Eothur Phiêu Lưu Ký

Chương 30: Phục Kích (4)




Amrothos cắm đầu tiến vào một cái ngõ hẻm u tối. Bàn chân đang chạy nhanh của anh đạp vào những vũng nước bẩn, khiến nó văng ra xung quanh, bắn lên quần áo của một số cận vệ đứng bên cạnh. Rồi anh dừng lại đứng trước một cái ngã ba.

Đây là khu vực tồi tệ nhất của Dol Amroth, với những quán rượu, nhà nghỉ rẻ tiền, và vô số dịch vụ cho các thủy thủ thích thú như mại dâm, đánh bạc,… Chính anh cũng mới lần đầu tiên bước vào khu vực này, anh không ngờ ở Dol Amroth xinh đẹp lại có một khu ổ chuột như vậy.

Nơi đây bốc một chút mùi hôi thối và mốc meo. Có thể do nó nằm ẩn sâu bên trong thành phố, nên ánh sáng mặt trời không thể nào chiếu rọi nó hoàn toàn được.

Anh lấy tay che mũi lại, ngước nhìn xung quanh. Họ đã bị mất dấu tên chỉ huy hải tặc khốn kiếp đó, anh tức giận vung mạnh nắm đấm vào tường, miệng thì chửi thề.

“ Mẹ kiếp, nếu không phải,… “

Người cận vệ bên cạnh vỗ vai anh, khuyên anh bình tĩnh lại.

“ Thưa ngài, tôi nghĩ chúng ta nên quay lại. Bến cảng vẫn đang còn cuộc chiến, chỉ là tên chỉ huy nhỏ bé thôi, chúng ta muốn bắt hắn lúc nào cũng được. “

Mặt Amrothos hơi đỏ lên vì bực bội. Anh ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu với ý kiến đó.

“ Đi thôi. “

Anh cùng người của mình vừa quay lưng lại, một âm thanh vang vọng từ trong bóng tối hiện thân. Nó truyền qua các con hẻm khác nhau đến tận tai của bọn họ, một âm thanh với cái giọng nói bỉ ổi như đang sỉ nhục...

“ Mày chỉ như vậy thôi sao, thằng oắt con. Nào tao ở đây tới bắt tao đi… “ Amrothos tức giận quay đầu lại, nhìn vào ba cái ngõ không một chút bóng người. Cả ba đều tràn ngập âm thanh của hắn, nên anh không biết hắn đang ở chỗ nào, thật là khó chịu trong lòng.

“ Tao ở đây nè,… ở đây, ở đây… “

“ Ngài,… “ Vị cận vệ cất lời nhưng chưa kịp nói gì, Amrothos liền giơ bàn tay lên, ý bảo cậu ấy hãy dừng lại. Anh nhìn chằm chằm vào ba cái hẻm, vài giây sau liền thét lên đáp lại lời hắn.

“ Mày chỉ biết núp trong đây như lũ chuột thôi à, thằng khốn! “

Mất vài phút, có một hình bóng xuất hiện ở ngõ giữa, một hình bóng mà ánh sáng của mặt trăng không thể nào chiếu rọi tới. Nó ẩn hiện trong mắt bọn họ như một bóng ma Nazgul. Amrothos tự hỏi trong lòng, đó có phải là tên chỉ huy họ vừa đuổi theo không.

Hai bàn tay đối phương giang ra. Mặc dù hắn núp trong bóng tối, và họ không nhìn thể được thấy khuôn mặt đó, nhưng họ có thể cảm nhận. Hắn đang nở một nụ cười với bọn họ, một nụ cười xem thường, và chế nhạo.

“ Đuổi theo! “ Amrothos ra lệnh, chạy lên phía trước. Đối phương cách anh khoảng 10 mét, cũng quay đầu bỏ chạy, tốc độ đối phương nhanh như một con thỏ đang trốn khỏi con thú săn mồi.

Cuộc truy đuổi kéo dài thêm vài phút sau, Amrothos đã nhìn thấy được phía cuối của đoạn đường. Anh cảm thấy thật vui mừng, nó là một bức tường phải cao hơn 2 mét, hắn không thể nào leo qua được. Khóe môi anh nhếch lên một tý, lần này hắn sẽ không còn đường thoát.

Amrothos giảm tốc độ, đi bộ từ từ tới phía trước. Anh nói lớn.

“ Sao nào?. Hết đường chạy rồi hả, chuột cống? “

Đối phương vẫn không quay đầu lại, mà nhìn chằm chằm vào bức tường, hai tay của đối phương lại chắp ra đằng sau, nhìn có vẻ ung dung, tự tại.

Điều đó khiến Amrothos mới cảm thấy nghi ngờ, anh dừng chân lại ngay lập tức. Thấy anh dừng, mọi người ở phía sau lưng anh cũng dừng bước, ai ở đây mà không cảm thấy nghi ngờ chứ, nhất là khi thấy vẻ mặt bình thường của hắn.

“ Bọn mày có thể lực tốt đấy. “

Bernie từ từ quay lưng lại, hắn tháo chiếc đầu bồng che mặt mình xuống. Nhìn đám người phía trước với một con mắt bên trái, hắn nhấc mép, cầm lấy vũ khí của mình, hai cây rìu ngắn được treo bên hông.

“ Trò chơi chạy trốn đến đây là kết thúc. “

Cơ thể Amrothos bắt đầu toát ra đầy mồ hôi, ướt đẫm chiếc áo và trên trán. Chuyện đến giây phút này rồi, tại sao anh lại không nhận ra được, anh đâu phải là một thằng ngốc, mục tiêu của chúng là anh. Vị trí con mồi và thợ săn bây giờ mới thật sự hiển thị.

“ Rút lui, rút lui! “ Amrothos thét lên, quay đầu để chạy ra khỏi đây.

“ Giết chúng “ Bernie ra lệnh chỉ với hai từ.

Đám hải tặc từ đâu đó xuất hiện, chặn hết lối đi đằng sau. Nếu họ muốn vượt qua, thì chỉ có một cách, họ phải chiến đấu với chúng.

Amrothos cầm chặt thanh kiếm của mình, anh cùng với các cận vệ xung phong đâm thẳng vào kẻ thù, mở một con đường để thoát. Còn ở phía sau họ, Bornie, thì được hai người cận vệ khác ngăn lại.



Trong lúc đấy, không gian ở bến cảng khi này khá hỗn loạn. Đám cháy thì chưa được dập tắt, ngọn lửa của nó vẫn phừng phực mạnh mẽ nhờ những cơn gió thổi từ ngoài biển.

Trên những con đường mòn thì đang tiến hành một cuộc chiến giằng co của cả hai phe. Những cái xác chết chất đất trên mặt đất, máu của nó chảy ra, làm cho các viên đá trắng cũng phải đối thành màu đỏ.

Có một sự thật, cho dù trận chiến này kết thúc trong thắng lợi đi chăng nữa. Thì mặt đất, vẫn sẽ không còn như xưa, những con đường trắng xám nay đã chứa đầy máu của các vị chiến binh vô danh.

Imrahil đưa cao trường kiếm của mình lên, “ Keng “ một lưỡi kiếm khác va chạm vào nó.

Đây là một cuộc tranh tài của thép và thép, ông nắm chặt chuôi kiếm của mình bằng hai tay, gồng lấy cơ thể, và đẩy lùi vũ khí của kẻ thù. Vì đã quá mất thời gian với tên này, ông lấy chân đạp thẳng vào bụng, khiến hắn lùi lại vài bước. Cánh tay ông tiếp tục hoạt động, đâm mạnh về phía trước, mũi kiếm của ông xuyên qua ngực kẻ thù không một mảnh giáp.

Ông rút vũ khí của mình ra, lấy một tay tháo chiếc mũ giáp trên đầu xuống. Ánh mắt lướt nhìn xung quanh, những chiến binh của ông đang chiến đấu rất mãnh liệt, có người đâm ngọn giáo đẩy kẻ thù vào đám cháy, có người tay cầm khiên đập vào mặt kẻ thù, rồi làm một nhát chém vào cổ,…

Nhưng không chỉ như vậy, mà cũng có một số hình ảnh khiến trái tim ông hơi chút nhói lên. Một chàng trai nào đó bị kẻ thù chặt trúng bụng, máu và ruột của cậu chảy ra ngoài, có người đàn ông bị thương cố bò lết mà vẫn bị kẻ thù làm một nhát vào đầu, kết thúc sinh mạng,…

Mọi thứ thay đổi quá nhanh. Chỉ mới cách đây vài giờ, Imrahil đang trong một bữa tiệc sang trọng, tay nắm tay với người vợ của mình, hưởng thụ cái gọi hạnh phúc. Thế mà bây giờ, máu và máu, đó là những gì duy nhất ông cảm nhận được, máu kẻ thù thì dính đấy khuôn mặt, mái tóc, mùi tanh tưởi của huyết ở dưới mặt đất thì xông thẳng vào mũi,…

“ A a a a “ Âm thanh la hét khiến Imrahil quay đầu lại. Thêm một kẻ thù chọn ông làm đối thủ, nhanh chóng đội chiếc nón vào, ông cầm chặt trường kiếm. Làm một nhát vung ngang thật mạnh chặt đứt cánh tay đối phương, rồi lại thêm một nhát chém nghiêng, khiến hắn gục xuống.

“ Cha…! “ Tiếng thét của Erchirion từ phía sau ông.

“ Bịch “ Imrahil bị một thứ gì đó va vào thật mạnh, khiến ông lăn lộn dưới mặt đất vài vòng.

“ Ngươi đã già quá rồi đấy, Imrahil. “

Nghe được giọng nói này, Imrahil liền biết chủ nhân của cú va chạm hồi nãy là ai, Lofer cá mập, một tên hải tặc nổi tiếng, chuyên gia cướp phá những vùng biển xung quanh Dol Amroth, và đó là chuyện trước kia.

Trước sự tàn phá của hắn, ông đã từng triệu tập hết tất cả thuyền chiến của mình, tiến hành các cuộc vây quét. Nhưng với đầu óc khôn khéo của Lofer, ông đã thất bại nhiều lần, cho đến cái ngày định mệnh ấy.

Cái ngày mà Imrahil vô tình biết được một bãi đá ngầm đặc biệt. Nhưng nó không thuộc về đường biển chính, nên rất ít con thuyền nào đi vào trong đấy, và nó chỉ có nguy hại vào lúc triều cường, khi dòng nước bị rút mạnh xuống.

Ông đánh cược một ván, ra lệnh các con tàu của mình chờ đợi ở một số vùng biển, rồi rao tin tức giả về một con tàu thương mại từ Gondor đến Dol Amroth, trên đó chứa nhiều vàng bạc, châu báu mà chấp chính quan muốn tặng cho ông.

Và cuối cùng, Lofer cũng xuất hiện trên vùng biển Belfalas. Khi hắn vừa tấn công con thuyền thương mại, cũng là lúc đoàn hạm đội của ông xuất hiện.

Lofer biết mình bị lừa, nên lập tức bỏ chạy, ông đuổi theo hắn ở phía sau. Với đầu óc mưu mô, hắn biết ông đã ra lệnh một số con thuyền thủ sẵn ở các vùng khác nhau, tạo thành một cái lưới ngăn cản hắn. Nhưng luôn luôn sẽ có đường thoát, và hắn đã liên tục thay đổi đường đi, có lẽ ông cũng gặp may mắn do các Valar phù hộ, đến lần thứ 3 thay đổi hướng di chuyển, Lofer đã tiến vào vùng đá ngầm ngay khi trời tối.

Thuyền của hắn đã bị va vào một mảnh, thủng mất một lỗ bên cánh phải. Cuối cùng hắn vẫn thoát được khỏi đó, nhưng không thoát khỏi ông. Trước khi con thuyền bị chìm, ông đã ra lệnh cung thủ đốt cháy con tàu của hắn, kéo người leo qua và giao chiến.

Imrahil nhớ kỹ khoảng khác ấy, khi ông chém đứt thanh kiếm cong của Lofer, đồng thời cũng gây ra một vết thương dài trên khuôn mặt nham hiểm đó. Ngoài ra ông còn đâm vào bụng khi hắn đang bò lết trên sàn gỗ, ông để hắn lại trên con thuyền đang chìm và cháy. Vậy mà giờ đây hắn vẫn còn sống và đang đứng trước mặt ông.

“ Thế nào, đứng dậy không nổi à. “

Imrahil chống thanh kiếm xuống đất và đứng thẳng người lên, ông nhìn Lofer với ánh mắt như nhìn một kẻ đã chết. Còn Lofer thì lau lưỡi rìu lên ống tay áo đầy máu của hắn, vừa làm điều đó hắn vừa nhìn ông và nói với cái giọng cười cợt người khác.

“ Ông già, đừng nhìn tôi với ánh mắt đó. Nó làm tôi nhớ đến kỷ niệm cũ của hai chúng ta… “

“ A a a a “ Một tên hải tặc từ đâu lao tới Imrahil. Lofer bực bội, vung cây rìu chặt vào đầu tên đó trước khi bước qua người hắn, hắn thét lớn tuyên bố cho đám đàn em khác ở xung quanh, Imrahil là của hắn.

“ Cút ra, Imrahil là của tao. “

Imrahil cũng ngăn cản con trai mình Erchirion lao về phía Lofer. Ông nhìn kẻ phía trước, bình tĩnh nói cho người con của mình nghe.

“ Hắn là của cha, Erchirion. “

Ông nhấc thanh kiếm của mình lên, rồi thủ thế. “ Lofer, muốn mạng của tao sao, hãy tới đây là lấy. “

Lofer nhếch mép. “ Được thôi ông già “ Vừa kết thúc lời, hắn liền chạy đến, tung ra một đòn búa tràn đầy sức mạnh lên đầu Imrahil.

Ông nhanh chóng tránh né đòn tấn công ấy, bật lùi mạnh về phía sau. Lofer với cơ thể cao to, có lợi thế thể lực tốt hơn, hắn không dừng lại ở đó. Trong nháy mắt hắn tiếp tục vung đòn, lưỡi kiếm và lưỡi rìu va chạm vào nhau, mặc dù đã đỡ được đòn tấn công, nhưng ông vẫn bị đẩy lùi vài bước do sức lực của hắn quá lớn.

“ Ngươi chỉ biết chạy trốn thôi sao ông già. “

Lofer tiếp tục tấn công, đòn đánh của hắn liên tục và tràn đầy uy lực. Khiến Imrahil không còn cách nào khác, ông liên tục tránh né và đỡ đòn. Thỉnh thoảng, ông phản công lại nhưng không hề có chút hiệu quả.

“ Keng “ Hai thanh vũ khí lại va chạm, Imrahil lập tức bật lùi ra phía xa, ánh mắt ông tràn đầy trí tuệ và bình tĩnh, quan sát lấy từng cử động của đối thủ. Hơi thở thì có chút dấu hiệu thở gấp, có lẽ thể lực ông đang bị suy giảm trầm trọng.

Lofer nheo mắt lại, không ai biết hắn đang suy nghĩ thứ gì trong đầu, trông hắn khá nhẹ nhõm. Còn thật ra, trong lòng hắn cũng đang khá lo lắng.

“ Chết tiệt, lão già này sao lại tránh né hoài vậy. Không được, nếu như để lão ta câu thời gian như vậy mình nhất định sẽ gặp bất lợi. Đám hải tặc e rằng cũng không thể trụ được lâu, nhất định phải nghĩ cách,… làm sao bây,… à, thật ra là có cách đấy, nó có thể khiến ông ta đánh mất lý trí,… “

“ Imrahil, Imrahil,… ngươi đừng trốn tránh ta như vậy nữa. “ Lofer đứng yên đó, không đuổi theo ông ta.

“ Thật ra, cuộc chiến này phần thắng đã nằm bên ta rồi. “

Imrahil vẫn không đáp. Tuy vậy, Lofer có thể nhìn thấy sự nghi hoặc trong đôi mắt của ông, hắn nói tiếp.

“ Lão già, ngươi biết không, con trai ngươi có lẽ đang chờ ngươi ở dưới đấy. “

“ Ngươi đang lảm nhảm cái gì vậy Lofer. “

“ Ta chỉ nói sự thật thôi, thằng con trai thứ ba của ngươi đó. Tên nó là gì nhỉ, Amro… Amrothos đúng chứ. “

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.