Eothur Phiêu Lưu Ký

Chương 25: Màn Đêm Rực Lửa (2)




Ngay tại đối diện khu vực bến cảng thương mại, là khu vực nhà kho. Nơi đây chứa rất nhiều hàng hóa của các vị thương nhân khác nhau nào là vải vóc, trái cây, đồ sứ,...

Tuy nhiên, một trong số chúng bỗng có chuyện bất thường xảy ra ngay trong lúc đêm tối. Một tia sáng nào đó lóe lên bên trong, tiếp đó chưa đến hai phút là một ánh lửa đỏ thổi bùng lên một cách đột ngột.

Sự cố bất ngờ đã khiến một số người ở gần đó không kịp phản ứng, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tốc độ lây lan của ngọn lửa thổi bùng rất nhanh. Chỉ trong chốc lát, ngọn lửa nuốt chửng cả một nhà kho lớn, và nó ngày càng lớn mạnh bằng cách lây lan qua các khu vực khác nhờ những cơn gió. Đi cùng với nó là một cột khói đen, chúng đâm thẳng lên bầu trời, người dân sống trong Dol Amroth có thể nhìn thấy được cả cột khói đấy dù màn đêm đã che khuất mọi thứ.

“ Khỉ thật, bên trong đó là thứ gì tại sao lại cháy nhanh vậy. “

Một người đàn ông có vẻ là viên chỉ huy của khu vực này chửi thề. Ông ta hỏi tay quản lý bên cạnh, hai người họ khi này khuôn mặt cũng trắng bệch, xanh xao. Phải biết rằng đây là khu họ quản lý, nếu có chuyện không tốt xảy ra, họ phải chịu trách nhiệm.

Chưa nói đến đêm hôm nay là ngày quan trọng của hoàng tử, bên trong pháo đài lại có nhiều nhân vật nổi tiếng, nếu như họ không kịp dập tắt đám cháy, Imrahil nhất định sẽ cắt chức và cho họ về vườn vào sáng mai.

Người quản lý với bàn tay run rẩy, ông cố lật những trang giấy ghi chép của mình rồi dừng lại tại một trang. Thấy được một dòng chữ được ghi trên đó, khiến ông đứng cả hình như một bức tượng.

“ Nhà kho số bốn, chứa vải lụa. Nhà kho số ba, chứa rượu… “

Nhìn thấy hành động đơ đứng của người bạn, tay chỉ huy thét lên để đánh thức ông ta. “ Nó chứa cái gì!? “

“ Vải… vải lụa. “

“ Mẹ kiếp, nhanh, nhanh lên,...! Tụi bây nữa, bỏ vũ khí xuống cố dập tắt đám cháy đi. “

Hàng chục người lính liên tục chạy vô ra, tay họ cầm là những chiếc xô trống không. Họ đang cố gắng múc nước từ ngoài bến cảng, để tạt vào dập tắt đám cháy.



Đứng từ thành trong, một lính gác tại tháp canh nhìn thấy đám cháy. Cậu ta thét lớn lên, khiến một số người bạn đồng hành chạy đến.

“ Cháy, Cháy,...! “

Viên chỉ huy nhíu mày chạy tới, đứng đó yên lặng quan sát. Một người thuộc đội của ông hỏi.

“ Thưa ngài, cần báo cáo cho ngài Imrahil chứ? “

Ông mím môi, suy nghĩ vài giây rồi nhìn vào tòa pháo đài, và đáp.

“ Không cần, việc đấy hãy để khu bến cảng lo. Bọn họ có quân thường trực ở đó, đám cháy sẽ dập tắt nhanh thôi. Hơn nữa, Hoàng tử cũng sẽ không vui vẻ gì khi nghe tin tức này đâu. “



Eothur đang đứng tại ban công, hít thở không khí trong lành trước khi ngủ. Và rồi hắn vô tình nhìn thấy cột khói bốc lên trời, đôi lông mi nhíu lại. Một số câu hỏi vang lên trong lòng, cháy, có chuyện gì xảy ra vậy.

Ngẫm nghĩ một hồi, Eothur quay lưng vào bên trong, linh tính hắn mách bảo có chuyện không hay ho gì đang xảy ra tại Dol Amroth.

Nhanh chóng thay bộ quần áo, cùng với trang bị thanh kiếm bên hông, dưới lầu bỗng vang lên âm thanh của đội tuần tra gần đây.

“ Mọi người yêu cầu cần ở trong nhà, cấm ra ngoài đêm nay,...! “



Ngay tại lúc tòa thành Dol Amroth náo động vì vụ cháy, ở phía xa kia, ngoài biển khơi là 5,6 con thuyền ẩn hiện trong màn đêm. Chúng đang di chuyển với vận tốc rất nhanh, cánh buồm trắng được thả xuống, những cơn gió lớn đang hỗ trợ con thuyền bằng thổi căng phồng cánh buồm, ngay cả mặt nước cũng không ngừng đưa đẩy. Xem ra thiên nhiên đang hỗ trợ những con thuyền này.

Một con thuyền đang dẫn đầu bọn chúng, trông dáng vẻ của nó khá kỳ dị, được trang trí đậm nét sự thô bạo, và rách rưới.

Không sai, là rách rưới, con tàu này nhìn khá cũ kỹ, với cánh buồm nhiều vết vá khác nhau, phần thân thuyền lại khá tàn tạ, thô sơ, gắn đầy những miếng gỗ.

Phần đầu mũi của nó thì gắn một miếng gỗ, được điêu khác hình một bộ xương quái gỡ với khuôn mặt khiếp sợ. Ngoài ra thân thuyền cũng treo khá nhiều cái đầu lâu, ngay cả cánh buồm cũng có thể bắt gặp những bộ xương bị treo cổ, trông khá tàn bạo và kinh khủng.

Trên đỉnh nhọn cánh buồm, là nơi treo lá cờ, nó không phải là cờ hiệu Gondor, hay bất kỳ một quốc gia loài người, Elves nào ở Trung Địa. Nó có hình nền màu đen, với cái đầu lâu trắng ở chính giữa. Vậy ra, không còn gì sai nữa, chúng là lũ hải tặc ở Umber.

Một tên da vàng, lùn đang đứng ở đài quan sát trên cao, hắn hét xuống phía dưới.

“ Thưa ngài, có đám cháy đang ở bến cảng. “

Một tên ở dưới nhếch môi, đầu đội chiếc nón tam giác thường hay thấy trong các bộ phim hải tặc, treo quanh cổ đầy những chiếc răng nhọn của sinh vật nào đó. Dáng vẻ của hắn và đàn em không cao lắm chỉ tầm 1m6, 1m5, làn da màu vàng đậm chất người phương đông. Hắn nhìn đám đàn em xung quanh đang bận bịu làm việc, rồi thét lớn ra mệnh lệnh.

“ Đấy là dấu hiệu, tăng tốc hết sức cho con tàu. Vàng bạc, phụ nữ đang chờ đợi tụi bây ở phía trước, vinh quang của chúa tể bóng tối sắp dành tặng cho các ngươi. “

Cả đám kia nghe được liền mở miệng cười với điệu bộ tràn đầy ham muốn. Trong mắt chúng như phát ra ánh sáng màu đỏ, sự chết chóc, tham lam, hung bạo… những gì tàn bạo nhất đã tràn ngập trong những đôi mắt đỏ rực ấy.



Do đám cháy quá lớn, khu vực cổng thành War Harbor được mở ra, những lính gác đồn trú nhanh chóng chạy ra ngoài để hỗ trợ. Một viên chỉ huy của họ cũng chạy gấp gáp tới trước mặt người canh giữ bến thương mại.

“ Tại sao ngọn lửa chưa được dập tắt,...? Mẹ nó, mày muốn cả đám bị liên lụy à. “

“ Con mẹ mày, mày nhìn xem. Thằng ngu nào đã đặt kho rượu bên cạnh kho vải, bây giờ ngọn lửa lan con mẹ nó quá nhanh. Tao đéo đủ người để không chế nó, mày còn chờ gì nữa, kêu đám lính mày hỗ trợ cái coi. “

Viên chỉ huy nhanh chóng quay đầu ra lệnh. “ Gọi thêm người trong khu đồn trú ra đây. “

“ Vụt “ Một tiếng xé gió xuất hiện trong sự hỗn loạn, viên chỉ huy vừa kết thúc lời, cũng là lúc, cái thứ đang bay cắm thẳng vào sau lưng ông. Nó khiến ông ta quỳ chân xuống vì sự đau đớn khủng khiếp.

Người bên cạnh giật mình mà hoảng hốt. Vì ông có thể nhìn thấy được thứ đang cắm vào sau lưng bạn của mình, đó là một mũi tên. Ông lập tức quay người lại để xem xét, là ai dám tấn công bọn họ vào lúc này.

“ Phập “ Thêm một mũi tên nữa, lần này không biết là do xui xẻo hay không, nó cắm thẳng vào mắt của tay chỉ huy này. Khiến cho ông ta chết ngay lập tức, ngã xuống đất trước khi chưa kịp nhìn thấy gì, hay nói lên bất cứ từ nào.

“ Giết,...!!! “

Một đám người cầm vũ khí man rợn thét lên, dưới ánh sáng của ngọn đuốc và ánh trăng. Trông bọn họ như một lũ người hoang dã rất là hung hãn, tà ác và tràn đầy ham muốn giết người. Chúng không chần chừ giết bất kỳ ai dám cản đường.

Tội nghiệp nhất là những tay lính gác đang múc nước, họ chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Tự nhiên đâu ra một tiếng thét gầm lên, khiến bọn họ giật mình đứng dậy. Họ đơ người sững sờ, rồi ngơ ngác nhìn những con người chứa đầy ý xấu lao về phía mình, như một đám cừu non đứng trước một bầy sói khát máu. Kết cục có thể đã được định trước.

Những vũ khí sắc bén lóe lên, cây rìu, kiếm, giáo,... chúng tàn sát lấy từng người một. Trong đó có một người lính đang đứng đối diện với một tên cầm rìu, chỉ với một nhát bổ xuống, chiếc xô trên tay của anh rớt xuống, trên đầu chảy đầy máu xuống. Cây rìu thì vẫn đang gim vào đấy, anh gục ngã,…

Một số người lính từ xa cầm được vũ khí, nhưng do cuộc tấn công quá bất ngờ, viên chỉ huy của họ lại chết đầu tiên. Nên họ mất tinh thần chiến đấu và không có người điều khiển. Một số đã bỏ chạy thoát thân, một số chống cự lại, và trở thành một trong những cái xác nằm dưới đất.

Ở khu vực War Harbor, lực lượng đồn trú cũng bị tấn công một cách đột ngột, do cách cổng đang được mở toang. Lũ địch tràn vào một cách bất ngờ và nhẹ nhàng như một đám côn trùng lao đến các cây trồng. Đám kẻ địch đã không bị một cuộc chống đỡ nào xảy ra, vì thế chúng nhanh chóng tiến công, chiếm lấy từng miếng đất, từng khu vực. Từ từ, cái cổng và tường thành đã thuộc về chúng, nơi nào chúng đi qua, dưới đất là những cái xác của người lính Dol Amroth.

Tất nhiên, cũng có một số cái xác của kẻ địch, nhưng rất ít. Có thể nói là tỉ lệ 1:7, 1:8 gì đấy, chứng tỏ những kẻ tấn công không phải là những tay hải tặc bình thường mới ra đời, chúng là kẻ cực kỳ thành thạo trong việc chém giết, chúng đã quá quen thuộc với máu.

Những con tàu chiến đang bị bốc cháy.

Lũ hải tặc rất khôn khéo, lấy những ngọn đuốc ném lên những con thuyền chiến, với mục đích là phá hủy khả năng di chuyển của tòa thành. Cho dù chúng có bị tấn công thất bại, cũng có thể leo lên thuyền chạy thoát một cách dễ dàng mà không bị quân cận vệ, hải quân của công quốc đuổi theo.

Tiếng chuông kêu lên khắp nơi trong từng khu vực của Dol Amroth “ Keng, Keng, Keng,... “

Tất cả lực lượng tuần tra tại cái ngõ hẻm bỗng giật mình, một đội trưởng đứng giữa 4, 5 người nhíu mày nói một cách vô ý thức.

“ Hình như là ba tiếng chuông, phải không? “

Người bên cạnh ông là cấp dưới nuốt nước bọt, rồi mới trả lời.

“ Phải, thưa ngài. “

Ngay cả Eothur đang ngồi trong quán trọ cũng có thể nghe thấy âm thanh tiếng chuông báo hiệu trong đêm. Hắn lẩm nhẩm, một, hai, ba,… là hải tặc, nếu chỉ là một tiếng chuông, báo hiệu tòa thành giới nghiêm, hai tiếng là tai nạn xảy ra như hỏa hoạn,… còn ba tiếng,… là tòa thành đang bị tấn công,… Dol Amroth đang bị hải tặc tấn công.

Hắn liền bật người dậy, chạy ra ngoài ban công quan sát. Lửa ở bến cảng cháy càng ngày càng lớn, các lực lượng tuần tra tại các ngõ hẻm đang chạy về hướng đó.

Một số ngôi nhà dân cư cũng phát sáng, những người chồng người con nhanh chóng mặc trang bị, vũ khí. Bọn họ cũng thuộc về lực lượng vệ binh, nhưng làm việc vào buổi sáng, trời tối họ về với gia đình. Biết tin không hay xảy ra, họ tỉnh dậy, nhanh chóng chuẩn bị lao ra để hành quân chiến đấu, phòng thủ Dol Amroth.



Tại pháo đài hoàng tử, bữa tiệc đang diễn ra một cách vui vẻ, mọi người cụng ly nói chuyện với nhau, họ bàn về đủ mọi việc, nào là trị an, thương nghiệp, tình hình chiến tranh,… Imrahil thì đi gặp mặt từng người, nhận vô số lời chúc mừng về con gái ông.

Lothiriel thì đang mỉm cười, nhận lấy những món quà của các chàng trai, nàng hơi đỏ mặt khi nhìn thấy họ cứ nhìn mình không chớp mắt. Ngại ngùng thì ngại ngùng, nhưng trong đây không có ai là người nàng thật ưa thích cả, nàng chỉ gật đầu, xã giao với bọn họ.

Một lát sau, may mắn cho nàng, nếu không nhờ những cô gái khuê mật của mình, có lẽ nàng đã chết nghẹt với những món quà trên tay rồi.

Erchirion và Amrothos vẫn đang đi chung với nhau, họ cùng một số chàng trai trẻ tuổi đang bàn luận về nhiều vấn đề. Trong đấy có cả là phụ nữ, khá nhiều người trêu chọc hai người, muốn trở thành em rể của họ, biết chỉ là lời nói đùa nên hai người họ cũng không kích động gì lắm, chỉ mỉm cười và trả lời.

“ Thật sao, vậy thì chúng tôi đợi các cậu tiến vào tầm mắt nó đi đã. Còn bây giờ, chưa đâu, đừng mơ mộng quá. “

Tiếng nhạc bỗng nhiên trở nên sôi động thêm một chút, bọn họ quay mặt nhìn về phía trung tâm của sảnh tiệc. Amrothos nhếch môi rồi nhìn những người bạn của mình nói.

“ Kìa, cơ hội của các cậu đấy, hãy tới mời nó một điệu nhảy xem, ai là người sẽ thành em rể thật thụ. “

Imrahil nhìn những cặp đôi đang khiêu vũ với nhau, nó khiến ông hơi sôi động, muốn cùng vợ mình lặp lại khoảng khắc kỷ niệm cũ. Ông lướt đi nhẹ nhàng từng bước tới các quý bà đang bàn tán. Trước mặt họ, ông thân sĩ, giơ một bàn tay trước mặt Latifah, mời lấy vợ mình.

“ Em có thể nhảy cùng anh một bài chứ, Latifah. “

Latifah đưa ly rượu đang cầm trên tay để trên bàn, đôi mắt bà có chút long lanh, hai bên má thì hơi đỏ hồng, không biết là vì rượu hay vì lời mời của chồng mình mà nó như vậy. Bà dịu dàng đặt bàn tay mềm mại được bảo dưỡng kỹ càng lên tay của chồng mình và đáp lại.

“ Em rất hân hạnh điều đó, Imrahil. “

Hai người họ nắm chặt tay nhau ra giữa sảnh, bàn tay đặt đúng vị trí vào thế khiêu vũ. Khi âm nhạc bắt đầu vang lên, mở ra một khúc nhạc mới, cũng là lúc hai người họ bắt đầu cử động, nhẹ nhàng, uyển chuyển, mà tràn đầy tình cảm hạnh phúc. Đấy là những gì người xem có thể nhận thấy, khá nhiều người hâm mộ tình cảm lâu đời của bọn họ.

Đôi mắt xám của Imrahil nhìn thẳng vào mắt vợ của mình, hai người họ từ khi bắt đầu khiêu vũ chưa hề nói với nhau một lời nào, nhưng ông có thể cảm nhận được hai trái tim đang đập cùng một nhịp.

Đã bao lâu rồi, đã bao lâu mà ông chưa mời vợ mình khiêu vũ trong một bữa tiệc. 5 năm, 10 năm, chính ông cũng không nhớ về điều đó, công việc của ông đã quá bận rộn, khiến ông quên mất mọi thứ. Mình đã bao lâu không dành tặng sự quan tâm, tình yêu, hạnh phúc cho người phụ nữ này. Vậy mà hầu như bà đã chăm sóc ông từng ly từng tý trong cuộc sống.

Imrahil quyết định, ông nhẹ nhàng nói khẽ vào tai của Latifah.

“ Anh yêu em, Latifah. “

“ Keng, Keng, Keng,... “ Âm thanh tiếng chuông từ phía xa vang tới, cắt đứt cảnh hạnh phúc của họ, âm nhạc cũng bỗng nhiên dừng lại. Imrahil quay đầu ngước nhìn ra cửa sổ lớn, ông thả tay xuống khỏi người vợ mình. Ông có nghe lầm không, tiếng chuông báo động, chúng vừa kêu đúng không.

“ Keng, Keng, Keng,... “

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.