End Of Sky's Line - Phía Cuối Chân Trời

Chương 75: Nội gián




Leon từ từ nhắm mắt, thở ra một hơi thở nhẹ nhàng, hồn thể dần tiêu tán, một điểm sáng nhẹ điểm ngang bầu trời rực lửa, xuyên qua mưa bom bão đạn, tiến vào căn hầm đổ nát, rơi xuống cơ thể Đồng chí Hòa.

Đồng chí Hòa từ từ mở mắt, cổ họng khô khốc, khóe mắt vẫn cay cay, hai tay còn nắm chặt một tấm ảnh.

“Có thể, sự ra đi cũng là giải thoát…Ta còn quá yếu…” – Leon thở dài, lấy hai tay lau đi nước mắt.

Đằng xa vang lên âm thanh lo lắng:

“Đồng chí Hòa, anh ổn chưa?” – một bóng người lao đến ôm lấy anh.

“Cậu là ai?” – Leon nhẹ hỏi.

Người kia giật mình lùi lại, ngồi xuống giường nhìn thẳng vào mắt Leon.

“đồng chí Hòa, anh không nhớ tôi sao, tôi, Nhật đây.” – Người kia không cáu gắt, chỉ nhẹ nhàng nói, trong cuộc chiến khốc liệt này, tình huống như vậy cũng không thiếu, chỉ cần toàn mạng trở về đã là tốt lắm rồi.

Leon vẫn giữ một bộ mặt đờ đẫn nhìn lấy người kia, đó là một người lính gầy, trên người mặc một bộ quân phục đã sờn rách, hai bàn tay đầy chai sạn, trên lưng áo còn lấm tấm mồ hôi, trên mặt còn dính chút bùn, hơi thở còn chưa ổn định.

Một đoạn thời gian sau, Leon mới từ từ mò trong áo ra một tập giấy, đưa cho người kia.

“Tôi không biết anh là ai, nhưng tôi nhớ, tôi cần phải đưa thứ này cho ai đó ở dưới lòng đất. Tôi không thể đi được, phiền anh giúp tôi.” – Leon hờ hững nói.

Người kia nhìn về cái chân đã bị chấn nát mà thở dài, nhẹ lắc đầu.

Nhật lại nhìn về phía tập giấy, nhẹ cầm lên, đọc qua vài câu rồi nhanh chóng thở gấp, ôm lấy tập giấy chạy như bay vào chỗ sâu kia.

Leon nhìn về phía bóng lưng ướt đẫm mồ hôi kia mà dâng lên một loại cảm giác khó tả, chẳng biết vui hay buồn, tựa như đã từng gặp rất lâu rồi.

Leon nhẹ thở dài, từ từ nhắm mắt tiến vào giấc ngủ.

Bên trong căn hầm tối. Một ngọn đèn dầu hiu hắt, rọi sáng một vùng nhỏ không gian.

2 bóng người hiện lên, cả 2 đều im lặng nhìn xuống tấm bảng đồ đặt ở bàn dưới ánh sáng lập lòe.

Chợt, một giọng nói lớn dần từ phía xa vọng đến.

“Đội trưởng, đội trưởng, anh xem, anh mau xem, đồng chí Hòa sống trở về còn đem được rất nhiều tin tức.”

Một người lao đến đỡ lấy Đồng chí Nhật đang thở gấp, để tập giấy lên bàn, rót cho Nhật một li nước.

Đồng chí Nhật bắt lấy, uống xuống một hơi, lấy vẻ mặt kích động nhìn về phía 2 người kia, từ từ hít một hơi thật sâu, bắt đầu phiên dịch đống giấy Leon đem về.

2 người nghe xong gương mặt cứng đờ chợt trầm xuống, Nhật cũng không nói gì, ngồi một bên đợi cả hai đưa ra chỉ thị.

“Chúng ta hành quân đến đây không gặp bất kì trở ngại nào cũng đã rất lạ rồi, bỗng nhiên đội pháo binh ẩn sau núi lại bị oanh trúng,… Ra là có mật thám.” – Một người nói.

“Giờ không nên rút dây động rừng, cứ báo lên chỉ huy phần thông tin về chiến dịch của Mỹ đã, còn về phần mật thám… Im lặng thì hơn, thời điểm hiện tại hắn sẽ không để lộ sơ hở đâu, tên này cũng nằm trong hàng ngũ chỉ huy chúng ta.” – Người kia gật đầu.

“Vừa nãy, tôi còn chưa lấy một phần khác được cất trong vali của đồng chí Hòa mang về. Để tôi đi lấy, đồng chí Hòa có thể đã tỉnh rồi.” – Nhật lên tiếng.

“Vậy đi, tôi đi đánh điện gửi tổng bộ, đồng chí Bình cứ vạch trước sách lược, lần này phải đem đội ngũ Lính siêu chủng của Quân Pháp đánh rơi.”

“Ừ, anh nói đúng, Đồng chí Hùng, lần này phải làm không ít điều chỉnh, cả 2 đạo quân đều là chủ lực, ta chỉ có thể cố thủ trong hầm. Khu vực mỏ đã bị khóa cứng, tình thế vô cùng nguy hiểm, không biết trụ được bao lâu, anh điện cho tổng bộ xin một đội tiếp tế, cửa vào hầm ở khu Bắc, lối hầm E3.” – Đồng chí Bình giọng điệu lo lắng.

“Được, tin tưởng tôi, cục này khó giải nhưng chưa chắc không giải được, giá như liên minh Trung - Ấn hay Anh – EU can thiệp chiến trường…” – Hùng tiếc nuối nhìn về phía ngọn đèn dầu đang dần tắt mà lắc đầu.

“Thôi anh gửi tin nhanh đi, chậm một giây là một đồng bào ta ngã xuống.” – Bình thúc gấp.

Người kia từ từ đi vào trong đường hầm và nhanh chóng đi khuất, chỉ để lại vang vọng tiếng bước chân nhỏ dần. Cùng lúc đó, một bóng người từ trong góc khuất đi ra. Đó là Nhật.

“Cậu chắc mấy phần? Hắn thực sự là mật thám?” – Bình hỏi.

“Hắn không chỉ là mật thám, hắn còn là đội trưởng của đội siêu đặc chủng, ngôn ngữ thành thạo, có thể thay đổi ngoại hình, diễn xuất cũng đạt vô cùng, khua môi múa mép cực điệu nghệ. Trong hồ sơ, hắn được đánh giá cực cao, ngoài ra còn nắm giữ khả năng xung chấn đến mức có thể đọc ý nghĩ.” – Nhật thận trọng.

“Toàn bộ đại đội chúng ta chỉ có anh cùng với Đồng chí Hòa thức tỉnh được Xung chấn. Chẳng lẽ nói, đám quân đặc chủng kia toàn bộ đều thức tỉnh xung chấn?” – Bình lo lắng.

“Chỉ sợ là như vậy, Quân Mỹ cùng Pháp đã thương lượng rồi, đợi chiếm mỏ sẽ chia đôi sản lượng, chúng quyết tâm chiếm lấy mỏ rồi… Hai bên Trung - Ấn, Anh – EU đã kí kết không can thiệp, Nga bị cô lập, giữ vững tài nguyên cũng quá khó rồi.” – Nhật chỉ lắc đầu, hướng phía xa kia đi tới.

Quay trở lại Đấu trường hầm ngục kép.

Âm tướng dẫn Không gian đại tướng đến lãnh địa của Thời gian.

Nơi đây không ồn ào sôi động với tràng cảnh mưa bom bão đạn triền miên mà thay vào đó là một vẻ tĩnh lặng đến đáng sợ, cỏ không lay, đất không động, gió không thổi, tất cả chỉ đứng đó, yên lặng.

Không gian đại tướng liếc mắt nhìn về phía Âm tướng, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Lí do cũng bởi, mối quan hệ của ả với Thời gian cũng không tệ, luật do Thời gian đặt ra cũng không tính là khắt khe, bây giờ phá vỡ, trong lòng cũng có chút ăn năn.

Âm tướng nhìn ra được, chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi tiếp tục bay là là về hướng Leon thông báo.

Một đoạn thời gian ngắn sau, quan cảnh lại lần nữa biến đổi, lần này nó thực sự là một đống hỗn loạn.

Cái vẻ tĩnh lặng vẫn ở đó, ngọn cỏ vẫn đứng yên, trên không lá rơi vẫn chưa chạm đất, nhưng toàn bộ khu vực đã bị xé toạc, từng đường gãy thời gian xuất hiện, điểm thì dữ dội tựa như bão tố, điểm thì như bị đông kết lại.

Cảnh vật cứ xung khắc, liên tục phủ nhận sự tồn tại của chính mình dẫn đến một tràng cảnh hỗn loạn.

Thêm vài hơi thở, trung tâm của rắc rối hiện ra trước mắt 2 vị đại tướng.

Đó là một cái hố, nó chồng lấy từng đống, từng đống xác chết, đủ loại nguyên tố hỗn loạn tung hoành, có tương hỗ, có tương khắc,… Vài loại nguyên tố tụ lại thành một khối, đủ thể loại sự tình diễn ra, lúc lại phân tách, khi thì hợp nhất, phần thì uống éo, phần thì cứng rắn, chỗ thì bay bổng, nơi thì nặng nề,…

Khối năng lượng kia liên tục biến đổi khiến cho Không gian cũng có phần run rẩy. Với một người chuyên chú quy tắc như ả, việc nhìn thấy đống hỗn loạn này chẳng khác gì cực hình. Ả nhanh chóng vẽ ra một nét cắt, không gian dần vặn vẹo, ả chui vào rồi mất hút.

Âm tướng nhoẻn miệng cười, nhẹ bước theo hướng không gian dư chấn.

Đến nơi gặp lại Không gian, ả không nói gì, đúng hơn là không dám nói gì.

“Nên thực hiện thỏa thuận.”- Âm tướng gằn từng chữ hướng về phía Không gian.

Biết đại thế đã mất, Không gian chỉ có thể yên lặng làm theo. Ả vạch ra vô số vết cắt, chọc thủng mất bao nhiêu thế giới hoàn chỉnh ả tạo ra, để một lượng lớn pháp tắc Không gian truyền ra ngoài, bao bọc lấy quả cầu đang giam hãm Leon.

Khoảng một ngày sau, Ả phun một ngụm máu ra, khuôn mặt trắng toát, mắt sâu hoắm, hai tay dần run rẩy nhưng vẫn cố niệm phép. Âm tướng bên cạnh chỉ lắc lắc đầu.

‘Diễn kỹ cũng không kém.’

“Dường như công việc này quá tốn sức đi, hay cũng để chúng ta đến giúp một tay.” – Giọng nam âm trầm từ đằng xa vang lên, thân ảnh của 9 người hiện ra, dẫn đầu là Hỏa tướng.

Hắn vừa dứt lời liền dùng lực lượng lớn nhất của mình lần nữa truyền vào quả cầu, những đại tướng khác cũng làm theo, đơn thuần truyền năng lượng vào.

Âm tướng làm bộ lắc lắc đầu rồi cũng truyền năng lượng.

10 ngày sau, dị biến phát sinh, quả dần dần phát ra tiếng nứt vỡ, toàn bộ đồng loạt ngừng lại, duy chỉ riêng Âm tướng vẫn tiếp tục, Không gian nhìn Âm tướng với nửa con mắt cùng nụ cười nhếch mép, hiển nhiên là đang tại mưu đồ.

Âm tướng cắn răng truyền năng lượng vào, từng bước nặng nề không chế quả cầu bước vào lãnh thổ của Thời gian.

Không gian nơi đây càng lúc càng vặn vẹo, từng đoàn dư chấn va chạm liên tục khiến Âm tướng liên tục thổ huyết, hai tai cũng đã trào máu, từng dòng huyết lệ chảy ra, Âm tướng chỉ có thể nhắm 2 mắt lại, dò đường đến phía trung tâm.

Khoảng đường còn ước chừng 2 bước, dư chấn đột nhiên dữ dội, âm thanh nứt vỡ đó dần lớn hơn, lớn hơn,… Âm tướng cắn răng, truyền hết năng lượng vào khiến lớp màng năng lượng bên người cũng mờ dần, bất kì lúc nào cũng phai mất.

Bước thêm 1 bước, chỉ còn một bước nữa thôi, nhiệm vụ của Âm tướng sẽ kết thúc.

Lúc này, khối cầu chợt yên lặng lại, âm thanh rạn nứt đã ngừng, Âm tướng thở từ từ ra, hai tay dần hơi thả lỏng.

Chợt lúc này có một bóng người từ phía sau lao đến đánh thẳng vào khối cầu.

Choang.

Một tiếng trầm muộn vang lên, Âm tướng thẫn thờ nhìn về phía xa kia, người đánh vỡ quả cầu là Hỏa tướng, phía sau anh là Không gian đại tướng.

Hỏa tướng cười cười lấy lòng nhìn về phía Không gian như một con chó trung thành. Không gian chẳng đoái hoài gì tới hắn, chỉ dịch chuyển đến đỡ lấy quả cầu, quay về phía Hỏa tướng nói:

“Em cần chút lực lượng, vừa nãy tiêu hao quá độ, không thể phục hồi kịp, anh giúp em một tay được không?”

“Được, được chứ, Hỏa linh thể anh đây là vô hạn năng lượng. Liền không bị thủy hệ khống chế liền không thể ngừng.” – Hỏa tướng cười lớn, vỗ ngực tự tin, bắt đầu truyền năng lượng cho Không gian.

Một đoạn thời gian sau, Âm tướng không chịu được nữa, trực tiếp ngất đi, Hỏa tướng truyền năng lượng quá nhiều, mặt mũi cũng không tốt, ánh lửa cũng chập chờn, thần trí dần trở nên mờ mịt.

“Năng lượng vẫn chưa đủ, em nghĩ phải thêm cả Bản nguyên vào mới hoàn thành được, nhưng Bản nguyên của em quá mức trọng yếu, không phải dễ bồi dưỡng, anh giúp em. Nha~” – Không gian âm thanh mị hoặc.

Lúc này thần trí của Hỏa tướng cũng mơ hồ, miệng chỉ nói: “Được, được chứ,…”

Ngay sau đó, Không gian đột nhiên trừng lớn đôi mắt của mình, bên trong đó như hàng ngàn xa số vũ trụ đang tại phát triển, liên tục mất đi và sinh ra các đốm sáng. Ánh mắt ả hướng tới Hỏa tướng, bên trong cơ thể hỏa tướng dần tuôn ra từng dòng chảy sáng chói, dần dung nhập vào trong quả cầu.

Một lúc sau, Hỏa tướng dần suy kiệt, cơ thể chỉ còn chút tàn đóm, nhưng thần trí lại vô cùng thanh tỉnh, bởi, hắn bị gọi dậy, bị kí ức quật dậy, tình trạng cơ thể này, quen lắm, hẳn trong quá khứ bị không ít, nhưng từ khi thăng làm Đại tướng, loại này, chưa từng gặp lại.

Hắn nặng nhọc đưa ánh mắt về phía Không gian, ả vẫn đang chăm chăm vào khối cầu, không để ý một tên phàm nhân nhìn vào đôi mắt ả.

Hỏa tướng nhìn kỹ đôi mắt ấy một lúc rồi rơm rớm nước mắt, một đoàn kí ức đau thương cùng lời thề non, hẹn biển của hắn được phát lại trong tâm trí.

Không gian đại tướng một hồi điều chỉnh quả cầu cũng trở nên tức tối, khí tức dần trở nên hỗn loạn, ả nghiến răng:

“Vẫn không đủ để thay thế, con khốn Âm tướng này, sao nó có thể biết được, không thể được, đôi mắt này, là của ta, không thể để nó mất đi, là ta, là của ta lấy được,…”

Chợt, giọng nói ngừng lại, đôi mắt của Không gian bị quả cầu kia hút vào, thân thể Không gian dần héo úa, bắt đầu hiện ra vài vết rách đen, da nhăn nheo rồi bị tuột xuống, để lộ ra thân hình của một con quái vật như rết, toàn thân đen kịt, 2 cái răng cắn cập cập.

Nó rống lên một tiếng, đánh quả cầu xuống tầng sâu nhất, mở ra một vết rách, chui vào.

Hỏa tướng quan sát hết màn này, từ từ nhắm hai mắt lại, ngẫm nghĩ gì đó, một dòng nước mặt lăn dài, hắn mở mắt ra nhìn về phía Âm tướng, giờ để lộ dung nhan của một người con gái, đôi mắt sâu hoắm, mặt bị phá hơn nửa, thân thể nửa bị bỏng cháy, nửa bị biến dị do không giải được hết độc.

Hỏa tướng cắn răng, khẽ thì thầm: “Anh sai.”

Trở lại bên trong khối cầu.

Một bóng người xuất hiện trước cái giường nhỏ của Leon, hắn lục lọi, tìm kiếm thứ gì đó, một lúc sau hắn tức giận đạp vỡ các thứ, bắt đầu chửi rủa.

Rồi, hắn đưa mắt nhìn về phía Leon.

Lúc này, Leon đã thức dậy, mắt vẫn nhắm hờ quan sát nhất cử nhất động tên kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.