End Of Sky's Line - Phía Cuối Chân Trời

Chương 26: Đường cùng




*Sau vài ngày*

Đôi mắt của Bạch Nhi dần mở ra, một đôi mắt vô hồn, cô cố tìm Hoàng Tứ, nhưng mọi thứ cô thấy chỉ là bóng đêm vô tận.

Giờ đây cô chỉ còn biết đợi chờ. Sau khi sử dụng “Hoá đá” đôi mắt sẽ mất đi ánh sáng trong vài tuần, đây chỉ là lựa chọn cuối cùng của Tộc Xà Tinh.

Cô cảm nhận được một luồng khí tức mạnh mẽ bên ngoài nhà, cô ngỡ đó là Hoàng Tứ cho tới khi cô cảm nhận được một luồng sát khí mạnh cùng với dòng suy nghĩ:

‘Thật sai lầm khi để thằng nhãi kia trốn thoát, ai biết được hắn có thể Hóa Đá chứ, giờ hắn cũng mù thôi.’

Hình bóng tên Sư Tộc dần hiện lên trong màn đêm sâu thảm từ cánh rừng, hắn từ từ bước vào nhà. Hắn gõ cửa và nói to: “Có ai sống ở đây không?”

Ngôi nhà tối om không có một ánh đèn, gió thổi qua cửa sổ, cánh cửa rung lên tạo tiếng kêu thật rùng rợn.

Ngoài cửa, tên Sư tộc im lặng một lúc như đang cố sử dụng “Cảm nhận hiện diện”, một lúc sau, một nụ cười gian sảo xuất hiện trên mặt hắn.

Hắn nói to: “Ra là mày ở trong đây”. Dứt câu hắn đạp tung cửa, tung ngay skill diện rộng “Vùng Bão Lửa” – Skill này cho phép mở ra một vùng hoạt động, toàn bộ lửa trong vùng này sẽ bị hắn thao túng – Một quang cảnh kinh hoàng.

Toàn bộ ngôi nhà chìm trong biển lửa, cột lửa dựng đứng lên xuyên thủng mái nhà, từ từ hình thành một lốc xoáy lửa cuốn thiêu rụi hết tất cả mọi thứ trong tầm nó thành tro bụi. Hắn đưa mắt tìm, và rồi hắn đã thấy.

Bạch Nhi lúc này chỉ biết gọi tên Hoàng Tứ trong vô vọng nhưng cổ họng cô không mở ra được.

Khi đã chuẩn bị mọi thứ xong hắn bắt đầu lao tới, ngọn lửa sau lưng hắn cháy dữ dội, hắn lao tới hòng tóm cổ Bạch Nhi thì một bàn tay vươn tới bắt lấy cổ tay hắn.

Hắn đưa mắt nhìn sang thì bắt gặp ánh mắt khát máu của Hoàng Tứ, hắn ngay lập tức nhận ra khuôn mặt ấy nhưng vóc dáng ấy không phải là vóc dáng hắn từng thấy.

Người hắn thấy ngày trước là một thằng nhãi với thân hình gầy gò giờ được thay thế bởi một thân hình lực lưỡng, mái tóc vàng có vài lọn tóc ánh kim được cột gọn gàng phía sau, từng thớ cơ như muốn bùng cháy cùng với ánh mắt căm thù như một con dã thú muốn nuốt chửng kẻ thù của mình.

Xung quanh lửa vẫn cháy, các cuộn lửa vẫn lao tới và xé nát cả căn nhà, duy chỉ chỗ của Hoàng Tứ được bảo vệ.

“Element call: Water, Wind. Vortex Shield.” - Hoàng Tứ hét lớn.

Một vòng tròn ma pháp nước và gió dựng lên xung quanh Bạch Nhi. Cô dần cảm thấy bình tĩnh và tin tưởng vào Hoàng Tứ. Bạch Nhi gục người xuống thở phào nhẹ nhõm.

Cuộc chiến giữa 2 con quái vật bây giờ mới bắt đầu.

Tên Sư tộc kia cảm thấy sát khí liên lùi lại, lần đầu tiên hắn nhìn thấy ánh mắt của con mồi lại nhìn hắn như đang đón chờ vậy. Hắn nở một nụ cười đầy thú tình nhìn về Hoàng Tứ, nói: “Khà khà được lắm tới đây, ta là Đội Trưởng Đội Ám Sát Bách Khải, xưng tên đi”

“Hoàng Tứ”

Vừa dứt câu Hoàng Tứ lao đến trên tay cầm một Thương Khí – bằng cách điều chỉnh khí theo một trục có thể tạo ra một mũi thương có sức công phá lớn, Khải lùi lại, hắn lấy đà và lao tới, hình ảnh của 2 tên mờ nhạt dần chỉ còn lại những bóng mờ xuất hiện khắp khu vực.

“Đối với một tên nhãi ranh như ngươi có thể làm được tới mức này cũng khá lắm, ta coi ngươi như một đối thủ thực sự, Hoàng Tứ tới đây”

Hắn dồn hỏa công vào tay tạo Hỏa Trảo bao phủ cả hai bàn tay, phát nhiệt dữ dội, đòn đánh hắn nhanh hơn, mạnh hơn, nhắm vào các vị trí trọng yếu của Hoàng Tứ, nhưng anh không nao núng, từ từ nhẹ nhàng gạt những đòn tấn công ra khỏi vị trí trọng yếu bằng Phong Quyền, hai bên đánh nhau cũng đã được một lúc lâu, trăng đã lên tới đỉnh.

“Kết thúc tại đây thôi nhóc con, Sư Hình”

Mắt hắn trợn ngược, răng nanh dài ra, lông mọc từ khắp nơi trên cơ thể, móng vuốt xuất hiện, cơ bắp phồng to ra như dùng chất kích thích, hắn thở ra một hơi thở nặn nề, ánh mắt rực đỏ khát máu hướng về phía Hoàng Tứ. Hình ảnh hắn biến mất và xuất hiện phía sau Hoàng Tứ, như đang chờ đợi, Hoàng Tứ hét to “Dischange”

Toàn bộ xung quanh Hoàng Tứ rơi vào “Độ Không Tuyệt Đối”, Hoàng Tứ đã chuẩn bị phép này từ trước nhằm bảo vệ Bạch Nhi, Khải từ từ đóng băng chỉ kịp nhìn Hoàng Tứ với ánh mắt căm phẫn.

Hoàng Tứ từ từ bước tới chỗ Bạch Nhi, giải phép bảo vệ, anh ôm lấy Bạch Nhi và xin lỗi vì đã không bảo vệ được cô.

Bức tượng của Khải dần nức ra do Khải đã dùng Hỏa Thể từ trước nên Đóng băng không có thể dứt điểm được.

Hắn đã thoát khỏi băng nhưng vẫn im lặng, một nụ cười sảo trá xuất hiện trên mặt hắn.

‘không phải là ngẫu nhiên mà ta được thành Đội trưởng đâu nhóc con’

Tay hắn toát ra một sức nóng kinh hồn, một mũi thương với ngon lửa màu xanh dần hiện ra trong tay của Khải, Ngọn Lửa này có thể thiêu hủy cả linh hồn, hắn nhắm vào Hoàng Tứ, người đang ôm Bạch Nhi.

‘Kết thúc rồi.’

Mũi tên bay ra với tốc độ khủng khiếp, găm thẳng vào lưng Hoàng Tứ. Ý thức Hoàng Tứ mờ dần, đôi mắt từ từ khép lại, tay đưa lên trên ngực nơi bị Thương đâm trúng, Hoàng Tứ ngửa mặt lên thì thấy Hỏa Quyền đã gần sát với mặt mình.

Hoàng Tứ từ từ nhắm mắt định từ bỏ thì một dòng kí ức hiện lên.

“Bắt lấy nó, đừng cho nó chạy thoát”

Tiếng kêu phía xa, còn Hoàng Tứ lúc này đang ôm một cô gái đang khóc, miệng Hoàng Tứ ứa máu, bàn tay cô gái kia đầy máu, giữa rừng cây dày đặc, những tán lá như những lưỡi dao kề vào cổ Hoàng Tứ, mỗi hơi thở đều nặng nề, cái chết rình rập như muốn nuốt chửng mọi thứ, nhưng chẳng hiểu sao lúc đấy Hoàng Tứ lại nói:

“Đừng lo anh tới giúp em”

Kí ức mờ nhạt dần, thông báo trong đầu Hoàng Tứ:

[Bạn Đã mất ý thức, Cho Phép Hệ Thống sử dụng cơ thể?? ]

[Hệ thống sẽ đánh bại kẻ thù và bảo vệ đồng minh, bạn có muốn cho phép Hệ Thống sử dụng cơ thể không??]

Trong lúc suy nghĩ hỗn loạn lúc này, Hoàng Tứ chỉ muốn bảo vệ Bạch Nhi, mọi thứ xung quanh mờ nhạt dần, nắm đấm của Khải đã gần chạm tới Hoàng Tứ.

Lại một hình ảnh khác xuất hiện trong đầu Hoàng Tứ. Trong làn sương mờ ảo, hình bóng thân quen hiện ra. Đó là mẹ của Hoàng Tứ.

“Cố lên con, Con không thể gục ngã ở đây được, vận mệnh nơi đây thuộc về con, hãy sử dụng tốt hạt giống ấy, con cần mạnh mẽ hơn để đối phó với những chuyện sau này”

Hình ảnh của mẹ mờ nhạt dần rồi tan biến trong hư vô, tâm trí của Hoàng Tứ quay trở lại, nhưng lúc này mọi thứ đã đến hồi kết, Nắm đấm của Khải đã gần sát mặt Hoàng Tứ.

[Hãy đưa ra quyết định]

‘Đồng ý’

[Hệ thống đã chấp nhận quyền điều khiển cơ thể, bắt đầu quy trình tiếp nhận cơ thể và tạm thời, vật chủ chỉ có thể sử dụng thị lực.]

[Tiếp nhận cơ thể thành công.]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.