Em Yêu Nghiệt Anh Ác Ma

Chương 5: Lộ Tư Thần đáng yêu




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Tiểu Đông

Beta: Ami Cuteo ><



Trên người hắn có một mùi thản nhiên như ánh mặt trời làm cho cô say mê.

Chờ một chút, vừa rồi mình còn rống lên với người ta mà giờ mình lại đang làm cái gì? Khuôn mặt Lộ Tiểu Lộ hồng hồng lập tức đẩy Lộ Tư Thần ra, ngẩng đầu lại nhìn thấy bộ dạng cực kì tủi thân của Lộ Tư Thần làm cho người ta yêu mến.

“Chị, vừa nãy có xe chạy qua”.

Bởi vì quá mức say mê với mùi vị cơ thể của Lộ Tư Thần, nên không cảm giác được vừa mới có chiếc xe lao sượt qua hai người bọn họ, nếu như không có Lộ Tư Thần, Lộ Tiểu Lộ đã sớm bị đâm chết rồi.

Nhìn chiếc xe hơi gào thét lao đi kia, Lộ Tiểu Lộ có chút nhức đầu:

“Cám ơn em”.

Nhưng vẻ mặt Lộ Tư Thần vẫn ủy khuất như cũ: “Chị, vừa rồi chị rất hung dữ”

Cho dù cô biết biểu tình ngoan ngoãn tủi thân có chút đáng yêu của Lộ Tư Thần có lẽ đều là giả vờ, nhưng Lộ Tiểu Lộ chính là một người không có cốt khí, cô rất mềm lòng nha, không chịu được bộ dạng này của em trai.

Thế là cô nhẹ nhàng nâng tay, có chút không được tự nhiên vỗ vỗ bả vai dày rộng của Lộ Tư Thần, sau đó đỏ mặt nhỏ giọng mở miệng: “Tốt lắm tốt lắm, là chị sai rồi, Tư Thần đừng khổ sở nữa, đều do chị không tốt”.

Nhìn bộ dạng này của Lộ Tiểu Lộ, Lộ Tư Thần không nhịn được mà nhăn mày, đáng chết, hắn không muốn nhìn biểu tình này của cô, cố nén cái địa phương đang bắt đầu rục rịch kia, cuối cùng Lộ Tư Thần cũng nhìn Lộ Tiểu Lộ nở nụ cười như ánh mặt trời chói chang.

“Vâng, Tư Thần biết chị là tốt nhất, chị, chúng ta về nhà nhanh lên rồi còn phải đi siêu thị”.

Lộ Tư Thần như vậy thật sự rất đẹp, rất chói mắt, nhất là khi đứng dưới ánh hoàng hôn thế này, hắn xinh đẹp làm cho Lộ Tiểu Lộ hơi thất thần một chút, đến chính cô còn không biết.

Lộ Tiểu Lộ cố gắng nháy mắt mấy cái, bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, sau đó quay đầu nhìn phía trước gật mạnh đầu: “Ừ, chúng ta mau về nhà thôi”.

Nhìn bộ dạng đáng yêu thẹn thùng đến nỗi không dám nhìn hắn của cô, Lộ Tư Thần cười nhẹ, trong đôi mắt mỵ hoặc hiện lên một tia ánh sáng nhu hòa, cô vẫn đáng yêu như thế, đáng yêu đến mỗi mình muốn ăn tươi cô.

Nhìn mặt Lộ Tư Thần nhăn tít lại lúc chọn rau dưa.

Lộ Tiểu Lộ không nhịn được lấy ngón tay chọc chọc hắn: “Tư Thần à, có phải em chưa đi siêu thị bao giờ đúng không?”

Nghe vậy Lộ Tư Thần có chút mê man nhìn cô một cái, nói: “Vâng, không có”.

Sau đó hắn lại tiếp tục nghiên cứu đống rau dưa trước mặt, qua loa cầm bảy tám túi, như vậy thì không cần chọn lựa nữa rồi.

Lòng Lộ Tiểu Lộ run sợ nhìn hành vi tiêu xài hoang phí của vị thiếu gia Lộ Tư Thần, nhịn không được xoa xoa mồ hôi chảy ra trên trán vì đau lòng khi dùng tiền hoang phí, sau đó cô uyển chuyển nói với Lộ Tư Thần: “Tư Thần à, để chị chọn cho, em chỉ cần đẩy xe giúp chị là được”.

“À, được rồi”.

Mặc dù nhà họ Lộ rất có tiền, nhưng cha mẹ nhà họ Lộ cơ bản không trông nom con cái, chỉ thỏa mãn được mặt vật chất cho bọn họ, ở nhà chỉ có mỗi bảo mẫu là vú Lưu, nên đã gián tiếp tạo ra tính cách khác biệt giữa bọn họ.

Lộ Tư Hiên và Lộ Tư Thần hoàn toàn kế thừa tính cách công tử nhà giàu của cha, tiêu tiền như nước rất mạnh tay, không lo lắng chuyện gì vì dù sao cũng có bảo mẫu. Thiếu khuyết tình thương của cha tình thương của mẹ, từ nhỏ bọn họ sống an nhàn sung sướng cho nên tính cách hơi vặn vẹo, à, có lẽ vặn vẹo rất lợi hại.

Còn Lộ Tiểu Lộ thì hoàn toàn không giống vậy, cô kế thừa sự hiền lành nhiệt tình của mẹ. Từ nhỏ cô đã biết giúp đỡ người khác làm việc, vì tính cách đó cho nên vú Lưu cũng có tình cảm rất tốt với cô. Hơn nữa cô còn thường xuyên đi siêu thị mua đồ ăn với vú Lưu, thậm chí còn học bà làm cơm, còn hiểu được phải biết tiết kiệm. Tính cách nhiệt tình dịu dàng của cô hoàn toàn không bởi vì thiếu yêu thương mà bị ăn mòn, chỉ có điều luôn phải đề phòng anh trai và em trai bắt nạt thôi.

Cho nên, Lộ Tiểu Lộ chính là một cô gái hiền lành thiện lương hiểu chuyện ở trong bùn mà không nhiễm mùi bùn.

“Chị, em muốn uống cái kia”.

Lộ Tư Thần rầu rĩ không vui nhìn thấy đồ mình bỏ vào đều bị cô vứt hết ra ngoài, vì vậy nên giận dỗi gọi cô.

“Không được, Tư Thần mấy tháng nữa em mới tròn 18 tuổi, phải tiếp tục bổ sung dinh dưỡng, muốn uống thì cũng phải uống sữa hoặc là nước trái cây, sao có thể uống thứ đó chứ”.

Không chút nghĩ ngợi từ chối luôn, nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn thấy Lộ Tư Thần tức giận dùng đôi mắt ngậm nước trừng mình.

Tại sao hắn lại đáng yêu như thế chứ?

Lần đầu tiên, Lộ Tiểu Lộ cảm giác được em trai mình lại đáng yêu như thế, có lẽ vì hắn là em trai mình, em trai không hề lớn lên trong lòng cô.

Cô không thể khống chế kiễng mũi chân, nâng tay vỗ đỉnh đầu hắn, nhìn hắn cười dịu dàng: “Tư Thần ngoan, phải nghe lời chị”.

Nhìn Lộ Tiểu Lộ cười dịu dàng như vậy, Lộ Tư Thần không nhịn được cúi đầu hôn lên cánh tay của cô.

Lộ Tiểu Lộ thấy thế lập tức mặt đỏ thu tay lại, sau đó ho khan nói:

“Chúng ta, chúng ta đi mua sữa”.

Ai cũng không biết, trong lòng Lộ Tiểu Lộ nai con đang nhảy loạn, đến tột cùng bản thân đã xảy ra chuyện gì, thật ra chính cô cũng không biết.

“Chị, trong siêu thị cái gì cũng có nhỉ”.

“Nói nhảm”.

“Chị, đó là cái gì?”

“Ít tuổi không nên hỏi!”

“Em muốn”.

“Em còn chưa qua sinh nhật mười tám tuổi đâu!”

“…”

Sau khi Lộ Tư Thần thêm loạn nhiều thứ vào xe thì trời cũng tối rồi, hai người bao lớn bao nhỏ đi về nhà.

Nhìn thời gian, lại nhìn một túi đồ lớn, cô quay sang nhìn Lộ Tư Thần rảnh rỗi không có việc gì làm ngồi ở một bên, cuối cùng Lộ Tiểu Lộ không nhịn được nữa.

“Tư Thần à, em giúp chị rửa thức ăn được không”

Lộ Tư Thần không thèm nhìn cô mà tiếp tục chuyên tâm xem TV, miễn cưỡng nói: “Nhưng em không biết rửa mà”.

Nghe vậy Lộ Tiểu Lộ có chút nhụt chí, xem ra cái số mình sinh ra là để làm thuê, cô vừa nghĩ vừa rửa đống rau củ mới mua về.

Đang lúc rửa dưa chuột, Lộ Tư Thần đi tới.

“Chị, thích dưa chuột sao”

Lộ Tiểu Lộ không chút nghĩ ngợi mà mở miệng: “Thích, dưa chuột ăn rất ngon, còn có thể dưỡng nhan”.

Ý thức được mình đang nói cái gì, Lộ Tiểu Lộ ảo não cắn cắn môi, sau đó hung tợn quay đầu thì lại nhìn thấy Lộ Tư Thần đang giúp cô rửa bát, còn rửa thức ăn, đặt ở trước mặt cô.

Không biết tại sao, đột nhiên Lộ Tiểu Lộ muốn khóc.

Cô nhìn bộ dạng nghiêm túc chuyên tâm của Lộ Tư Thần, mày hơi nhăn lại, cánh môi hoa mím chặt, ở dưới ngọn đèn trong phòng bếp, bóng dáng hắn như gần như xa.

“Tư Thần”

Lộ Tiểu Lộ không nhịn được gọi ra tiếng.

Thấy Lộ Tư Thần ngẩng mạnh đầu lên nhìn cô, nghi hoặc nói: “Xảy ra chuyện gì?”

Chính cô cũng không biết mình bị làm sao nữa, Lộ Tiểu Lộ vì che dấu xấu hổ, mất tự nhiên chỉ cái bát màu trắng bên cạnh hắn nói: “Cái kia, cái bát kia bẩn rồi, em cầm lại đây cho chị”

“À, được”.

Lộ Tư Thần nghe lời cầm bát đưa cho Lộ Tiểu Lộ, rồi lại tiếp tục nghiên cứu công việc mình đang làm dở.

Đúng lúc này, cửa nhà đột nhiên bị đẩy mạnh ra, tài xế của Lộ Tư Hiên, thầy Trần đang đỡ Lộ Tư Hiên say khướt đi đến.

“Lộ tiểu thư, Lộ tiểu thư, mau tới đây một chút, Lộ tổng uống hơi nhiều…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.