*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Tiểu Đông
Beta: Ami Cuteo ><
Cái giường trong phòng y tế bị một đống nữ sinh vây quanh, Lộ Tư Thần lặng yên ngồi ở bên trên, đôi mắt đen yêu mị thẳng tắp nhìn chăm chú chị gái mình, không quan tâm đến những chuyện xung quang.
Nghe thấy giọng nói của Lộ Tư Thần, một cô gái lớn lên cao ráo xinh đẹp, đột nhiên hỏi: “Tư Thần, cô ấy là chị của bạn sao”.
Cô gái đó hơi ngạc nhiên, còn tưởng rằng chị của Lộ Tư Thần nhất định lớn lên sẽ là một mỹ nhân, không nghĩ tới tướng mạo lại bình thường như vậy.
Lộ Tư Thần không có ý định để ý tới câu hỏi của cô gái kia, khuôn mặt tuấn mỹ của hắn trở nên hồng nhuận lạ thường, nhất là cặp con ngươi yêu mị kia, giống như muốn nhỏ ra nước.
Khó trách mãi mà những cô gái xung quanh cũng không chịu đi, bức tranh mỹ nam yêu nghiệt thế này, người nào nhìn rồi lại có thể bỏ đi được.
“Chị, em khó chịu”.
Lộ Tiểu Lộ không còn quan tâm đến chuyện người khác ngăn trở nữa, lo lắng chen vào, vươn tay nhỏ bé sờ cái trán của Lộ Tư Thần, sau đó mở miệng nói với những nữ sinh xung quanh: “Các bạn, tôi là chị gái nó, bây giờ nó phải đi bệnh viện ngay lập tức, các bạn mau tránh ra một chút”.
Tức giận mở miệng, làm cho chúng nữ không nhịn được bắt đầu nhỏ giọng nghị luận, nhưng không ai chịu rời khỏi bên người Lộ Tư Thần. Mỹ nam, chúng tôi còn chưa nhìn đủ đâu.
Cuối cùng Lộ Tiểu Lộ nhát gan cũng tức giận, tay nhỏ bé không nhịn được mà nắm chặt lại. “Các bạn mau tránh ra cho tôi! Chậm trễ làm cho bệnh của Lộ Tư Thần nặng thêm, nhà họ Lộ chúng tôi sẽ không để yên cho các bạn đâu!”
Quả nhiên, cuối cùng chúng nữ cũng thức thời mà tránh ra một con đường.
Ai chẳng biết gia thế của Lộ Tư Thần, đầu tiên là các cô ý thức được bệnh của Lộ Tư Thần có thể thật sự không nhẹ, lại kiêng kỵ thế lực nhà họ Lộ nên mới tránh ra một con đường.
Ở trước mặt quyền lực, chưa người nào có dũng khí công khai khiêu khích.
Lộ Tiểu Lộ thở hỗn hển kéo Lộ Tư Thần lên, khoác cánh tay thon dài của hắn lên trên vai mình.
Mặc dù là chị, nhưng mà cô lại thấp hơn hẳn một cái đầu so với Lộ Tư Thần.
Lộ Tư Thần cũng thuận theo đem sức nặng cơ thể dồn hết lên người chị gái, đối với một màn vừa rồi, trong con ngươi đen yêu mị của hắn hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng lập tức biến mất.
#####
Nhìn bộ dạng mê mẩn của những y tá xung quanh, đột nhiên Lộ Tiểu Lộ cảm giác được lớn lên xinh đẹp quả nhiên là một loại trói buộc.
Nhưng khi nhìn từng giọt từng giọt nước chảy xuống trong dụng cụ truyền nước, cô vươn tay sờ cái trán của Lộ Tư Thần, cuối cùng sự lo lắng của Lộ Tiểu Lộ cũng tan biến.
“Tư Thần, sau này mặc nhiều quần áo một chút nhé, như vậy mới không bị cảm lạnh”.
Nhìn em trai yên lặng chớp mắt nhìn mình chăm chú, Lộ Tiểu Lộ không khỏi dịu dàng dặn dò nói.
Nghe vậy Lộ Tư Thần chỉ nghe lời gật đầu.
Nhìn bộ dạng ngoan ngoãn này của hắn, thật sự Lộ Tiểu Lộ không thể tin được em trai đã từng bắt nạt mình, rõ ràng đây là một đứa nhỏ làm cho người ta trìu mến. Lộ Tiểu Lộ cảm giác được những chuyện khi còn bé có lẽ đều là ảo giác, cũng có thể do nó đã trưởng thành nên thay đổi.
“Chị, em muốn đổi lại phòng, ánh mắt của y tá nơi này nhìn em thật là khủng khiếp”.
Đột nhiên Lộ Tư Thần làm nũng, cánh môi hoa xinh đẹp cong lên, tay hắn túm lấy góc áo của Lộ Tiểu Lộ, gắt gao nhìn cô chăm chú, đôi mắt yêu mị nhộn nhạo làm cho lòng người rung động.
Lộ Tiểu Lộ hơi xấu hổ quay đầu, tự dưng bị Lộ Tư Thần nhìn như vậy, mặc dù đó là em trai ruột của mình, nhưng từ nhỏ đến lớn, cô vẫn không đủ sức chống cự được ánh mắt này.
Thế là cô không có cốt khí mà quay đầu nhìn ra cửa, rồi gật đầu: “Chị sẽ đổi phòng cho em”.
Sau khi làm thủ tục xong xuôi, Lộ Tiểu Lộ hơi hối hận, cũng không phải bệnh nặng gì, còn muốn phòng riêng, thật sự là xa xỉ. Nhưng mà dù sao đó cũng là em trai mình, sao cô có thể so đo chứ.
Trong phòng rất yên tĩnh, rèm cửa sổ màu trắng bị Lộ Tiểu Lộ nhẹ nhàng kéo lên, ánh mặt trời bên ngoài chiếu thẳng vào bên trong.
Ánh sáng chói mắt chiếu lên người Lộ Tư Thần làm mái tóc đen ngắn của hắn phát sáng, còn có lông mi rất dài giống như cánh chim của hắn, phảng phất cũng lây dính chút ánh sáng, dưới hàng lông mi là cặp mắt đen yêu mị giống như một khối bảo thạch hiếm thấy, mỹ lệ mê người như vậy.
Lộ Tiểu Lộ ngốc nghếch nhìn đến ngây người.
Nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch một cách đáng yêu của chị gái mình, Lộ Tư Thần khẽ nhíu mày, đáng chết, hạ thân của hắn lại có phản ứng.
Mặc dù cô không xinh đẹp, nhưng ngũ quan lại thanh tú đáng yêu, chỉ có người sống với cô lâu ngày mới phát hiện ra, càng nhìn lại càng thấy cô xinh đẹp, càng có mùi vị, hơn nữa vóc người nhỏ nhắn xinh xắn lại linh lung quyến rũ. Nhất là khi nhìn thấy cánh môi hoa nho nhỏ hồng hồng của cô, mỗi lần hắn đều muốn nếm một chút, nhưng cứ đến lúc đó là hắn đều phải tự nhắc nhở chính mình, cô là chị của hắn, không được.
Thật ra từ lúc ở trường học, bộ dạng cô vì hắn mà tức giận, vì tức giận mà bức hồng khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu như vậy, hắn cũng đã không nhịn được muốn cô, nghĩ muốn quên hết hoàn toàn bộ mà giữ lấy cô.
Nhưng đối mặt những thứ thế tục kia, hắn vẫn như cũ không có bất cứ gì biện pháp nào đột phá.
Nghĩ vậy, hắn lại không nhịn được bắt đầu xúc động.
“Chị, bả vai của em khó chịu”.
“A, để chị xoa bóp cho em”.
Lộ Tiểu Lộ tiến lên, nhẹ nhàng nâng Lộ Tư Thần dậy, sau đó tay nhỏ bé đặt lên trên vai rộng rãi của Lộ Tư Thần. Bờ vai của hắn rất là rắn chắc, sờ lên cứng cứng, nhưng cảm giác ở tay tốt lắm, Lộ Tiểu Lộ không nhịn được ngón tay trượt xuống, ân, cơ bắp ở cánh tay cũng không sai…
Cô hồn nhiên không biết mình đã chậm rãi châm lên một mồi lửa.
“Chị, chỉ có bả vai của em đau thôi”. Giọng nói có hơi khàn khàn không nhịn được tràn ra.
Nhìn thấy tay mình đã chuyển qua xương quai xanh của người ta, Lộ Tiểu Lộ lập tức xấu hổ đỏ mặt, tự hỏi rốt cuộc là mình đang làm gì.
“Chị tiếp tục xoa bóp vai cho em”.
Đúng lúc này, đột nhiên tay của Lộ Tư Thần bắt được cánh tay của cô, nhẹ nhàng lôi kéo, đem cô kéo vòng lòng mình.
Cái trán của hắn đặt lên cái trán của cô, cánh tay gắt gao ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Lộ Tiểu Lộ. Tư thế mập mờ làm cho người ta không nhịn được mặt đỏ tim đập.
“Chị, em nóng quá, phải làm sao đây?”
“Ừ, Tư Thần, chị cũng thấy nóng, có phải bị em lây bệnh rồi hay không?” Lộ Tiểu Lộ cảm giác khuôn mặt nhỏ nhắn bắt đầu nóng dần lên, nhìn gương mặt Lộ Tư Thần gần trong gang tấc, hai tròng mắt cô như nai con kinh hoảng không biết phải nhìn chỗ nào. Chờ một chút, tư thế này của cô và Lộ Tư Thần không đúng.
Đang định đứng dậy thì lại nhìn thấy hai tròng mắt tủi thân của Lộ Tư Thần, ai nha, cô sợ nhất là phải nhìn thấy bộ dạng tủi thân này đấy.
“Chị, phía dưới của em khó chịu”.
Mặt tuyết trắng của Lộ Tư Thần giờ đây đã hồng nhuận một mảnh, cánh môi hoa càng thêm hồng đỏ lên, con mắt yêu mị ngập nước giống như lập tức sẽ chảy ra nước mắt tủi thân.
Chứng kiến em trai mình khó chịu như thế, Lộ Tiểu Lộ thiện lương lại bắt đầu đau lòng em trai rồi.
“Phía dưới khó chịu?”
Nghe vậy, Lộ Tư Thần kéo theo tay cô mò lấy côn th*t đã trướng thật lớn của hắn.
Khi Lộ Tiểu Lộ đụng tới cái đồ vật kia, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng, đồng thời run rẩy rút tay ra.
“Cái này, cái này, A, em…”
Lộ Tiểu Lộ khẩn trương bắt đầu lắm bắp, tay cũng không biết nên đặt vào đâu. Cô thật sự không biết phải giúp hắn thế nào, chẳng lẽ bởi vì sốt cao nên hắn có phản ứng? muốn cô phải làm sao đây, mặc dù hắn đã mười tám tuổi rồi, nhưng mà đối với cô mà nói em trai chính là em trai, chẳng lẽ lúc này phải giúp cho hắn sao?
Chờ một chút, muốn giúp thì cũng phải là bạn gái em trai giúp, mình tuyệt đối không được.
Hít sâu một hơi, sau đó Lộ Tiểu Lộ nhìn về phía Lộ Tư Thần dịu dàng nói: “Chuyện này, Tư Thần à, hay chị hát cho em nhé”.
Nhìn thấy bộ dạng xấu hổ khẩn trương vừa rồi của Lộ Tiểu Lộ, tâm lý và dục vọng thân thể của Lộ Tư Thần đã vọt tới cực điểm, nhưng hắn biết, chỉ cần thêm một bước nữa, nhất định cô sẽ đầu hàng.
Thế là, hai tròng mắt của Lộ Tư Thần càng thêm lã chã chực khóc.
“Chị, chị cũng không giúp Tư Thần sao, Tư Thần thật đau lòng, thật là khó chịu”.
Nhìn thấy nước mắt của Lộ Tư Thần sắp chảy xuống đến nơi, bộ dạng tủi thân đến cực điểm làm cho tâm lý phòng tuyến của Lộ Tiểu Lộ ầm ầm sụp đổ.
“Đừng khóc, đừng khóc, chị, chị giúp em!”
Lộ Tiểu Lộ cảm thấy mình sắp khóc rồi, cô hơi do dự khẩn trương mà đi tới bên người Lộ Tư Thần, tay nhỏ bé run rẩy sờ lên hạ thân của hắn.
Mặc dù một chút kinh nghiệm mình cũng không có, nhưng phim với tiểu thuyết cũng không phải là xem xong để đấy.
Giờ phút này khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đã đỏ bừng bừng, cô hơi xấu hổ mở miệng, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu: “Chị, chị lấy tay giúp em, giúp em bắn ra, như vậy em sẽ không còn khó chịu nữa”.
Đỏ mặt nói xong những lời này, Lộ Tiểu Lộ cảm giác được người mình càng ngày càng run, đến tột cùng là cô đang làm gì vậy.
“Chị, em rất khó chịu, nhanh lên một chút”.
Đột nhiên bên tai truyền đến giọng nói khàn khàn của Lộ Tư Thần, Lộ Tiểu Lộ cắn răng một cái, nhắm chặt hai mắt lại, cởi quần của hắn xuống, cuối cùng lấy tay nắm vào cây cự long nóng bỏng đang không ngừng ngọ ngậy.
Cô không có nhìn thấy, giờ phút này khóe môi Lộ Tư Thần đang nhếch lên, một nụ cười vô cùng yêu mị câu dẫn.