Em Yêu Cô Mất Rồi

Chương 7




Trong khi cô giảng hăng say, cả lớp thì im lặng chú ý. Còn nó, nó nhìn ra phía cửa sổ tay trái chống cằm, tay phải cầm viết quay quay đôi khi lại bất giác mỉm cười nó nghĩ thầm

- Cô ấy thật thú vị nhỉ, nhưng... sao đôi mắt ấy thật buồn nhìn cứ như là đang ẩn chưa nỗi buồn nào đó mà không thể nói, còn nụ cười của cô ấy có khác gì thiên thần đâu(thiên thần trên trời ấy, chứ k phải Mẫn Nhi nhá) nhưng sao ít cười và lạnh lùng đến vậy nhỉ, Haizzzzzz khó hiểu ghê. Cắt ngang dòng suy nghĩ của nó

- Nghĩ gì mà sao chăm chú quá vậy?

- Có nghĩ gì đâu...haizzz. Ơ.....ơ....cái giọng....nghe...quen nhỉ? (Tuệ Lâm nghĩ thầm rồi từ từ quay lại)

- Vậy nãy giờ có hiểu gì không hả? LỚP TRƯỞNG Đào Tuệ Lâm? (Mẫn Nhi nhấn mạnh)

- Ơ.....dạ..... dạ hiểu... ( Tuệ Lâm gật đầu lia lịa)

- Hiểu gì đứng dậy nói nghe thử ( Mẫn Nhi ra vẻ thách trả lời được)

- À...ờ... thì...

- À rồi ờ, rồi thì, rồi sao nữa? (Mẫn nhi cố tình hỏi tiếp)

- Đồ độc ác, đã biết tui ngu triền miên vĩnh viễn cái môn toán này rồi mà cứ hỏi mãi! ( Tuệ lâm rũa thầm)

- Kêu cho bỏ ghét, ai biểu dám chọc tui, chứ tui biết mấy người dỡ cái môn toán này toàn tập luôn ấy chứ. (Mẫn Nhi lại gần nói nhỏ tỏ vẻ mãn nguyện việc mình làm)

- Em sẽ trả thù cho cô coi. Hứ (Tuệ Lâm hất mặt đáp trả)

- Để coi. Vậy bạn Tuệ Lâm hôm nay vào sổ đầu bài tội "Không chú ý bài nhé" (Mẫn Nhi nhìn Tuệ Lâm cười chọc tức)

- Độc ác! (Tuệ Lâm mếu máo)

Tiếng chuông reng lên, và đã hết 1 tiết nữa. Những tiết tiếp đó Tuệ Lâm vẫn luôn suy nghĩ về người con gái mang cái vẻ mặt lạnh lùng ấy.

Renggggg tiếng chuông cuối cùng của ngaỳ hôm nay đã vang lên, nó sắp xếp tập vở rồi bước ra khỏi lớp với vẻ mặt bận bịu, bận suy nghĩ về cô ấy, tự dưng nó chợt mỉm cười rồi lắc đầu.

Cứ những ngày trôi qua tiếp theo, nó cũng không ngừng suy nghĩ về cô gái mang cái vẻ mặt lạnh lùng ấy ngày nào vào tiết cô nó cũng chăm chú học, chăm chú nhìn gương mặt lạnh lùng ấy và hình như nó đã yêu, hằng ngày nó chạy theo Khánh Băng cho đến khi cô về nhà cách an toàn nhất, đã 5 tuần trôi qua cuối cùng cũng đến ngày định mệnh ấy

Hôm nay Khánh Băng không có tiết ở lớp Tuệ Lâm trong giờ học nó nôn nao đến giờ ra về để thấy cô. Bỗng có tiếng kêu nghe quen làm nó giật mình

- Êeeeee, chờ vs coi con kia (Lan Anh chạy lại)

- Ám gì nữa đây bà nội (Tuệ Lâm nhìn vs cái vẻ mặt dò xét)

- Không có! Tao định kêu mày chở tao về hihi

- Rồi ám tới luôn, dạ! Thưa chị em ra lấy xe rồi chở chị về nhà nha chị nha!

- Ngoan! Đi đi cưng, chị chờ ở đây.

Tuệ Lâm ra lấy xe thì gặp Khánh Băng và Mẫn Nhi nó vội chạy lại bắt chuyện

- Hé lô 2 cô xinh đẹp. Em khen cô cho có lệ thôi nha! ( Tuệ Lâm nói nhỏ vs Mẫn Nhi)

- Khánh Băng chỉ cười nhẹ mà không nói gì

- Chắc là còn quê cái vụ vừa nãy nên cứ im lặng ( Lâm nghĩ thầm)

- Cô Băng ơi....

- Sao? (Vẫn vẻ mặt lạnh lùng ấy)

- À... à.... à mà thôi.... không có gì đâu, thôi em đi nha! Bye... (Tuệ Lâm như có vẻ buồn buồn rồi quay đi)

Tuệ Lâm chạy đi bỏ mặc Khánh Băng đứng đó ngơ ngác nhìn bóng dáng ấy cho đến khi bức tường che khuất đi, cô lắc đầu và mỉm cười nhẹ rồi dẹp chồng giấy nặng nề vào cả 2 dắt xe ra chạy đi, Tuệ Lâm và Lan Anh chạy từ từ theo sau để cho 2 người kia chạy song song nói chuyện. Đến ngã 4 thì 2 người rẽ 2 hướng, nhưng Tuệ Lâm không chạy ngang cứ chạy sau bỗng dưng Khánh Băng chạy thật nhanh làm Tuệ lâm cũng chạy hết ga thì Khánh Băng dừng lại bất ngờ đến nổi tiếng thắng xe kêu cái rétttttt nó cũng vội vàng thắng theo rétttt làm xe nó bị trượt bánh ngã xuống, làm cả 2 té 1 cái rầm 2 dáng vồ ếch thật là "đáng yêu"

Khánh Băng buồn cười không nhịn được quay lưng lại bật cười cố nén cái tiếng phát ra, nhưng không được cô đành bật cười thành tiếng. Còn Tuệ Lâm và Lan Anh nhau mặt nhăn mày vì đau rát, tay chân trầy xước chảy máu mà người kia đứng cười. Ánh mắt tỏ vẻ đau đớn nhìn hướng khác mà không nhìn Khánh Băng, Tuệ Lâm nói

- Ác vừa thôi chứ, người ta bị té thế này mà còn có người đứng đó cười cho được. Em vậy cô vui lắm sao?

- Không! Tại tướng em té thật buồn cười, tôi không nhịn cười nổi.... xin lỗi....Đứng dậy đi ( Khánh Băng đưa tay đỡ Tuệ Lâm)

Tuệ Lâm nhìn tay Khánh Băng chìa ra mà vui mừng 1 cách kì lạ

- Ờ, buồn cười lắm nhỉ! (Tuệ Lâm nắm tay Khánh Băng đứng dậy)

Cái cảm giác được nắm tay người này lòng ngực bên trái của Tuệ Lâm như đang nhảy múa tự do, mà không còn theo nhịp bỗng mặt nóng lên đã thế còn đỏ như quả cà chua... cứ 1 phút 2 phút rồi 3 phút cả 2 người cứ đứng như thế

- Này, 2 người đóng phim tình cảm đã chưa? Nắm tay mà nhìn đắm đuối còn tui ngồi vậy hoài hả? Sao không đỡ tui lên nè (Lan Anh lên tiếng phá tan cái cảm xúc hạnh phúc của Tuệ Lâm)

Khánh Băng vội rụt tay lại nó hụt hẫng rồi quay qua liếc nhìn Lan Anh vs ánh mắt như muốn nói:mày im lặng một chút không được à!!!

- Không sao chứ? (Khánh Băng chìa tay ra)

- Khỏi, để em đỡ bạn ấy đứng dậy cho( Tuệ Lâm nhìn Lan Anh Bằng con mắt hình viên đạn)

- À thôi khỏi.... em tự đứng được rồi nè không sao, không có gì hì hì (Lan Anh vội vàng đứng dậy tránh sự độc ác của Tuệ Lâm)

- Xe hư luôn rồi làm sao về đây trời??? Trưa nay còn có hẹn nữa... huhu số tui khổ thế này!!! (Lan Anh than thở)

- Mệt, kêu taxi về. Còn chiếc xe này đem chỗ nào sửa rồi gửi người ta luôn đi.... mắc mệt ( Tuệ Lâm có chút bực bội)

- À... thôi.... để cô chở 2 em về cho. Đi taxi còn tốn tiền mà chưa kể nó chạy ẩu nữa....( Khánh Băng nói)

- Chở về? (Tuệ Lâm hỏi lại)

- Ừm (Khánh Băng trả lời)

- Chở 2 lần à?

- À.... thì.... mỗi người 1 lần

- Thôi, em đi taxi cho, cô chở Lâm về nhà cô thay đồ đi. Cho nó thay cái bộ áo dài đó ra, đã mỏng mà còn rách tùm lum... chỡ nó về tới nhà nó chắc người ta cười thúi mặt. Còn chiếc xe để em giải quyết cho (Lan Anh nhìn Tuệ Lâm nháy mắt)

- À....vậy để cô chở Lâm về cho (Khánh Băng)

Tuệ Lâm leo lên xe đưa ngón cái ra phía sau như 1 lời khen cho Lan Anh. Không dám ngồi gần mà ngồi cách xa cũng không dám dịnh vào, chỉ đưa tay ra sau cầm phần sau xe để giữ thăng bằng

- Em cũng sợ tôi à? (Khánh Băng hỏi phá tan sự im lặng)

- hả??? (Tuệ Lâm)

- Ý tôi hỏi là em sợ tôi hay sao mà ngồi xa dữ vậy?

- k....không, chỉ là em sợ người ta nói em dê thôi....

- Yên tâm, tôi không sợ đâu, Vả lại cả 2 đều là con gái có gì phải sợ chứ. Dịnh vào đi tôi chạy nhanh về, chứ không thì người ta nhìn thì cười cho độn thổ luôn thì ráng chịu.

- Chạy đi, em dịnh vai cô được rồi... (Tuệ Lâm vui mừng nhưng cũng ngại ngùng)

- ừm...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.