Em Yêu Cô Mất Rồi

Chương 38




chiếc taxi đã lăn bánh trong đêm đầy sao sáng, nếu có nhiều ngôi sao sáng như thế... liệu có được ngôi sao nào đang nghe được tâm sự và lời cầu nguyện trong lòng của cả 2 người họ hay không. Khánh Băng ánh mắt vẫn hướng về phía cửa sổ nhìn vô định vào bầu trời ngàn sao như thế trong lòng vẫn cứ đầy lo lắng... cô đã tắt điện thoại mặc kệ cho ai muốn tìm cô cũng chẳng còn quan trọng nữa... vs cô, quan trọng nhất là cô bé đang tựa vào bờ vai mình,  vẻ mặt buồn rầu và lo lắng làm cô xót xa... 

- Cô... cô không lo gia đình sẽ biết hay sao? 

- Không sao, cô có gì đáng lo ngoài em đâu chứ... nhắm mắt lại và ngủ đi, sẽ ổn thôi! (Khánh Băng vuốt nhẹ mái tóc dài mượt của Tuệ Lâm mỉm cười nói) 

cả 2 im lặng, Tuệ Lâm mệt mỏi nhắm nghiền đôi mắt... tay vẫn đan chặt vào tay cô để biết rằng cô vẫn luôn ở đây, ở ngay bên cạnh thì dù khó khăn đến mấy nó cũng có thể vượt qua... 

Khánh Băng vẫn vậy, vẫn là cô gái không thể dễ dàng để người khác thấy được sự lo lắng trong lòng mình, có phải người trải qua những nỗi buồn, hay đau thương...  là người có thể chất chứa nỗi lòng bên trong đôi mắt một cách hoàn hảo nhất hay không? 

Tuệ Lâm từ lúc nảy đến giờ đôi mắt nhắm nghiền nhưng chẳng thể nào chìm vào giấc ngủ, ruột, gan như đang nóng lên vì lo lắng, không biết phải nói vs gia đình thế nào để mọi người chấp nhận và hiểu được cho tình cảm ngang trái ấy... 

- Làm thế nào đây??? làm gì bây giờ? làm gì mới phải đây...ông trời ơi... con phải nói gì để họ hiểu cho con đây??? (Tuệ Lâm mệt mỏi chỉ muốn thở dài để giảm đi sự lo lắng, nhưng cố kìm nén lại nó sợ rằng nếu nó tỏ ra lo lắng cô sẽ càng lo cho mình hơn nên cố định cảm xúc, không để cô phải bận tâm quá nhiều... nhưng nó chẳng biết rằng nó giấu ở nơi nào cũng cũng biết, và hiểu) 

cả 2 ai cũng nhắm mắt, giữ tiếng thở đều đều để đối phương tin rằng mình đang chìm vào giấc ngủ sâu... nhưng chẳng ai có thể ngủ được cả, chỉ là họ đang muốn đối phương an tâm và có thể tựa vào mình trong những lúc cần thiết như thế....

Chiếc Taxi đã dừng trước ngôi nhà thân yêu của mình, hít một hơi thở thật sâu để trấn an tinh thần, hay đang cố bịa ra cho mình nhiều lý do khác nhau "biết đâu họ sẽ chấp nhận mình và kêu mình về để nói vs mình rằng họ không trách mình, vì ba mẹ đều làm việc với đối tác nước ngoài nhiều... chẳng lẽ họ không hiểu được và chấp nhận. hay... họ chỉ cố tình trêu mình để mình lo sợ chăng???" từ chiếc xe đến cổng nhà chỉ có mấy bước, nhưng trong đầu nó suy diễn và đưa ra một lý do hợp lý nhất để tự lừa dối bản thân mình.

- Lâm... đừng quá lo lắng, cứ thả lỏng đi... biết đâu em giải thích họ sẽ hiểu mà... nói chỉ là hiểu lầm thôi thì sẽ ổn mà... có cô ở đây... đừng sợ nhé!!! (Khánh Băng siết chặt tay nhìn Tuệ Lâm nở một nụ cười tươi nhất có thể để động viên nó)

- Sẽ ổn thôi mà, nhất định sẽ ổn... tin em đi!!! (nó hít thở thật sâu mới dám nhìn cô mỉm cười để trấn an) 

Đưa bàn tay nhỏ nhắn lên nhấn vào chiếc chuông cửa, nó chỉ cầu mong rằng mọi giả thiết của nó từ nãy đến giờ đều "có thể" là sự thật.

Minh Tuệ bước ra, chị đang tiến gần đến cánh cổng... tim nó đập mạnh, thật mạnh và rất mạnh, lúc này nó chỉ muốn nghe câu nói của chị mình rằng " vào nhà đi, ba mẹ chấp nhận em rồi" chỉ một câu như thế thôi thì cả bầu trời trong xanh và những ánh nắng vàng sẽ sống dậy trong tim nó và cả cô nữa... 

- Chị... 

- Vào đi... ba mẹ đang chờ em (giọng chị như có một chút lo lắng cho đứa em mình) 

- ... (Cả 3 im lặng đi vào) 

- Chị nghĩ... Khánh Băng... không nên vào lúc này đâu 

- Chị sẽ giải thích cho 2 bác hiểu đó không phải là sự thật như báo chí nói (cô nói như nhất quyết sẽ không để 2 bác hiểu theo ý của cánh nhà báo) 

- Chị cứ để mọi chuyện em lo... (giọng nói không có hồn của một kẻ thiếu tự tin)

bước chân cả 3 người như chậm rãi hẳn, có lẽ họ cùng chung một lo sợ... họ sợ rằng không biết bước đến bên trong chuyện gì sẽ xảy ra? bước đến bên trong... liệu họ có cố gắng giải thích được hay không, liệu rằng bước đến bên trong thì có thể bước đi ra cùng nhau nữa hay không, liệu rằng bước đến bên trong họ còn có thể che giấu được bao lâu nữa? những suy nghĩ thi nhau lãng vãng trong đầu cả 2, như sợ mất đi người mình yêu... cả 2 bất giác xiết chặt tay nhau.

- Ba, mẹ... (giọng Tuệ Lâm nhỏ chỉ vừa đủ nghe)

- Con vào ghế ngồi đi, ba con chờ con từ sáng sớm... ( bà Thanh nhìn con đôi mắt của bà không còn là ánh mắt tràn đầy hạnh phúc, thay vào đó là đôi mắt bị nỗi sầu bám víu) 

- Chào bác... (Khánh Băng gật đầu) 

- Chào cháu... (bà Thanh mỉm cười nhẹ) 

Tuệ Lâm nhìn mẹ mình, là do lâu ngày không gặp nhìn mẹ không quen... hay do đêm qua mẹ không ngủ được vì lo lắng, vì buồn... theo phản xạ có điều kiện... nó tự dưng cắn nhẹ đôi môi khi cảm thấy mình có lỗi vs mẹ... 

- Ba... con về rồi, ba gọi con có gì hả... ( Tuệ Lâm cố gắng nhìn thẳng vào khuôn mặt của người đối diện mình...) 

- 2 đứa đã đọc báo chưa???

- Dạ rồi ạ...

- Ba mong rằng đó chỉ là sự hiểu lầm... (nhìn thẳng vào cả 2 người đang đối diện) 

- Vâng... thưa bác...  chỉ là hiểu lầ.... (Khánh Băng chưa kịp nói dứt câu đã bị đôi bàn tay của Tuệ Lâm nắm nhẹ lại khiến cô khó hiểu) 

- Ba... Tình cảm của con và cô ấy là thật sự, không hiểu lầm cũng chẳng sai trái...

- Con...  con dám nói chuyện vs ba như thế à, tình cảm giữa 2 người đồng giới có gì đúng mà không sai? xã hội này ai chấp nhận cho 2 người con gái như tụi con kết hôn mà con bảo không sai??? con không cảm thấy như thế là Bệnh Hoạn sao? ( ông Thế Vĩ nóng giận)

- Anh... anh bớt giận (bà Hà Thanh năm nhẹ đôi tay kêu ông ngồi xuống) 

- Ba... ba có thể nghe con nói và hiểu được không? hãy bình tĩnh và nghe con nói... được không?? (Tuệ Lâm nhìn thẳng vào ánh mắt đang đau lòng của ba mình nhỏ nhẹ nói, giọng nói như cầu xin ông lắng nghe, dù 1 lần cũng được...) 

Tất cả bầu không khí nơi này trở nên im lặng, im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng đập của nhịp tim, sự im lặng trở nên ngột ngạt vô cùng. Ông Vĩ từ từ ngồi xuống nét mặt của người đàn ông ngoài 50 tuổi đã ửng đỏ lên tức giận, đôi mắt của ông cũng giống như vợ mình... chất chứa đầy những buồn phiền, lo lắng, người đàn ông đầy quyền lực và phong độ đã không còn trong ông, chỉ còn lại là một người thất bại trong việc làm cha, thất bại trong mắt của người khác. 

- Ba... Mẹ... con xin lỗi vì đã làm ba mẹ buồn, nhưng con không sai khi yêu một người con gái khác, nếu ba mẹ nói tình yêu giữa chúng con là sai trái... vậy có thuốc nào chữa hết bệnh cho chúng con không? nếu ba bảo đó là bệnh hoạn... vậy ra... trên thế giới này có hàng trăm ngàn người hay hàng tỷ người đều bệnh hoạn sao? chúng con không sai, hoàn toàn không sai... nếu có thể lựa chọn yêu một người con trai thì làm sao con có tình cảm vs một cô gái khác? nếu nhịp đập của trái tim không loạn một nhịp giữa cô ấy thì làm sao con biết mình yêu cô ấy, thật sự tuổi 18 đương nhiên sẽ phải yêu một người... nhưng làm sao mình có thể điều khiển trái tim mình yêu một người nào được, nếu như con có thể điều khiển trái tim mình chọn một người con trai thì con đã không chọn cô ấy, để bây giờ bị ba bảo là bệnh hoạn.... con tin mình chọn đúng người, đúng thời điểm, nhưng con chỉ sai ở giới tính... nhưng ba mẹ à... giới tính sai không có nghĩa là con chọn sai người... 

- Nhưng... quan trọng một điều rằng xã hội này vẫn còn cổ hủ, nếu ba mẹ chấp nhận con thì liệu rằng ngoài kia thế giới họ có chấp nhận tụi con hay không? hay họ chỉ xem tụi con là... bệnh hoạn... 

- Chỉ cần ba mẹ đồng ý, thì mặc kệ thế giới ngoài kia họ nghĩ gì, sống là phải biết đạp lên dư luận mà sống ba mẹ à... chẳng phải ba mẹ cũng thường dạy con rằng " mặc kệ cho người đời có nói gì mình vẫn sống tốt là được" hay sao? 

- Không được.... con không thể yêu một đứa con gái khác được, người ta sẽ cười vào mặt ba mẹ, làm sao ba mẹ có thể ngốc đầu mà nhìn người khác... (ông Vĩ không còn gượng nổi, nước mắt ông rơi xuống vài giọt) 

- Anh à... (bà Hà Thanh nước mắt cũng tuôn trào theo chồng mình) 

- Ba... tại sao con nói đến vậy mà ba vẫn không hiểu??? con yêu con gái, con yêu con gái đó ba có hiểu không??? con không cần thế giới ngoài kia họ nghĩ gì... quan trọng là ba mẹ... quan trọng là con chỉ muốn biết ba mẹ nghĩ thế nào là đủ rồi (Tuệ Lâm nước mắt lăn rơi xuống, như linh cảm được rằng sẽ có điều không hay xảy ra) 

- Không, ba không chấp nhận dù thế nào cũng không chấp nhận được tình cảm trái vs luân thường đạo lý này ( ông Vĩ kiên quyết) 

You"d think I"d be strong enough to make it through

And rise above when the rain falls down

But it"s so hard to be strong

When you"ve been missin" somebody so long

It"s just a matter of time I"m sure

But time takes time and I can"t hold on

So won"t you try as hard as you can

To put my broken heart together again 

Khánh Băng bước ra ngoài  nhìn vào màn hình điện thoại "Mom Calling" cô nhớ ra là khi vừa về tới nơi cô đã mở máy cô hít một ơi thở thật sâu nhấc máy 

- Vâng... con nghe ạ! 

- Ba và mẹ trên đường về.... khoảng 2 tiếng nữa nữa ba cần gặp con ở nhà... có tý việc... ( bà Mỹ Hà nói) 

- Vâng....

- Vậy... mẹ cúp máy nhé? 

- Mẹ.... con xin lỗi... 

- Con sao vậy??? (Giọng bà vẫn bình tĩnh, không gấp gáp, không hấp tấp hay lo sợ bất kể điều gì cả, chỉ khác rằng giọng bà lại trầm buồn chứ không phải là trầm ấm quyền lực nữa) 

- Không, không sao ạ... 

- Vậy... mẹ cúp máy đây... Nhưng  nên nhớ, mẹ là mẹ của con... bất kể chuyện gì mẹ cũng biết, bất kể chuyện gì mẹ cũng sẽ hiểu cho con... con yêu à... cần gì hay muốn nói gì cứ nói vs mẹ... lúc nào mẹ cũng ủng hộ con... (Giọng bà Hà vẫn trầm ấm như thế, giọng nói và những lời của bà như đang tiếp thêm sức mạnh cho Khánh Băng ngay lúc này) 

- Mẹ... cảm ơn mẹ... (Khánh Băng mỉm cười trong nước mắt) 

- Gặp con sau nhé! 

- Vâng ạ! 

Cúp máy Khánh Băng hít thở thật sâu để bước vào bên trong, bầu không khí ngột ngạt ấy lại làm con người đã từng lạnh lùng như cô biết thế nào lo sợ, không biết  2 bác có thể hiểu hay không, không biết rằng tình cảm của họ có được tiếp tục hay không? hay sẽ bị ngăn cấm... 

Khánh Băng cố gắng lấy lại bình tĩnh bước vào bên trong, có vẻ như không khí ngày càng căng thẳng thì phải...

- Xin lỗi... thưa 2 bác... nhà cháu có việc... cháu phải về...

- ... (ông Vĩ không nhìn cô cũng chẳng nói gì)

- Vậy cháu về đi, cẩn thận nhé!!! (bà Thanh vẫn nhìn cô vs vẻ yêu mến mỉm cười) 

- Em đưa cô về (Tuệ Lâm đứng dậy nói)

- Con ở đây, ba chưa nói chuyện vs con xong 

- Để chị tiễn chị Băng ra cửa (Minh Tuệ im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng)

- Mẹ cũng tiễn Khánh Băng (bà Thanh không như những người mẹ khác, sẽ có thành kiến vs người phụ nữ mà đứa con gái mình yêu... bà Thanh vẫn nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến và dịu dàng như thế...)

- Thưa bác cháu về...  (Khánh Băng cuối đầu chào ông Vĩ, quay sang nhìn cả 2 người mỉm cười thấy lòng bỗng dưng ấm áp hơn... cô được an ủi phần nào khi mẹ của Tuệ Lâm không thay đổi cách đối xử vs mình) 

cả 3 người cùng bước ra ngoài, đến cửa bà Thanh mỉm cười nói vs Khánh Băng 

- Cháu vẫn ổn chứ?

- Cháu là người hỏi bác mới đúng chứ ạ? 

- Bác không sao, đương nhiên là không sao... 

- Chẳng lẽ bác... bác không sốc khi biết con gái mình...

- Sốc chứ, rất sốc... lúc mà cháu qua nhà bác chơi thì bác đã nghi ngờ tình cảm của 2 đứa rồi... nhưng bác cũng gạt bỏ vì những giả thiết của chính mình đưa ra... nhưng rồi bác sốc khi đọc được bài báo của 2 đứa... nhưng bác nghĩ... dù sao nó cũng là con mình, thế nào cũng là con mình... nên bác sẽ không trách nó và cả cháu... bác ủng hộ 2 đứa... nếu tình yêu của 2 đứa không phải là sự bồng bột và một phút nhất thời.... (bà Thanh mỉm cười) 

- Em cũng sẽ ủng hộ chị và đứa em quậy phá của em... (Mình Tuệ mỉm cười nói) 

- Cháu cảm ơn bác và em... ( cô rưng rưng nước mắt bước đến ôm cả 2)

Chiếc taxi chạy đến dừng trước của nhà, 3 người rời khỏi cái ôm "tình thân" ấy 

- Xe đến rồi kìa cô bé khóc nhè! thôi cháu về đi!!! ( bà Thành chọc cô)

- Vâng, thưa bác cháu về (Khánh Băng gật đầu chào) 

Tuệ Lâm và ông Vĩ ngồi đối diện nhau như thế, có lẽ đã lâu rồi không có không gian và cũng chẳng có thời gian riêng cho 2 cha con họ được nói chuyện, nhưng đến khi có thể ngồi lắng nghe được đối phương nói thì toàn lời không hề muốn, cũng chẳng thể nào chấp nhận được... 

- Ba không muốn con và cô Khánh Băng đó tiếp tục nữa 

- Ba... nãy giờ ba không hiểu sao? con không sai, đã bảo là bọn con không sai gì cả, chỉ trách rằng mọi người ở VN mình quá cổ hủ mà thôi... 

- Trong số con nói có ba, ba chắc rằng giữa 2 đứa sẽ không duy trì được lâu đâu... tình yêu này sẽ đau khổ và không được chấp nhận... ngày mai ba sẽ dẫn con đi gặp Thomas, chàng trai đó vừa điển trai, lại giàu có, có thể lo cuộc sống và sẽ cho con hạnh phúc sau này... ba mẹ đã lớn tuổi rồi, sau này lỡ như ba mẹ có mất đi cũng có người chăm sóc cho con.

- CON KHÔNG CẦN, BA MUỐN THÌ CỨ ĐI GẶP ANH TA... TẠI SAO BA CỨ CỐ CHẤP NHƯ THẾ, CON ĐỒNG TÍNH, ĐỒNG TÍNH BA CÓ HIỂU KHÔNG? (Tuệ Lâm hét lên) 

- *bốp* Mất dạy... con không có quyền có ý kiến, ba mẹ đặt đâu con phải ngồi đó 

- Con ghét ba... (Tuệ Lâm nước mắt thi nhau rơi xuống đôi má hồng hào, quay lưng bước lên phòng không phải đau vì cái tát mà đau lòng... *tại sao ông ấy không hiểu chứ*)

Ông Vĩ nhìn theo con mà lòng đau như cắt, không phải ông không hiểu, ông hiểu nên ông mới làm như thế, vì cái xã hội này họ ích kỉ và nhẫn tâm lắm... họ sẽ không cho con gái ông yên ổn, họ sẽ bàn tán và chỉ trích chỉ để sướng cái miệng họ, xã hội này vốn ích kỉ như thế... chẳng ai có thể bao dung như ba mẹ cả... và vì thế ông không để con gái ông bị cái xã hội này làm con mình đau lòng, và xem nó như những đứa bệnh hoạn... 

- ------------------------------------------------

Sorry vì dạo này bận quá... nên đã đợi mọi người chờ lâu... thông cảm dùm tui nha mấy chế... bây giờ tác giả đã trở lại và ăn hại hơn xưa rồi đây hehe ^^ 

Đọc xong nhớ Vote nha mấy chế, thấy đọc nhiều mà lượt Vote thấp quá... tui đau lòng mấy chế ạ 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.