Em Yêu Cô Mất Rồi

Chương 33




Tuần ôn thi đã đến, tất cả mọi người đều chăm chỉ dành thời gian để ôn tập cho kì thi, Tuệ Lâm thì cứ như chẳng có gì để lo, thậm chí chẳng còn quan tâm đến việc ôn thi...

- Nè, sao không lấy sách vở ra ôn thi hả? ( cô nói) 

- Ôn làm gì, em lười lắm!!! 

- Ăn roi thay cơm nhá?

- Ăn thịt cô thay cơm được hông nè? (nó cười gian)

- Không đùa, mau lấy tập ra học đi... không cô giận thật đấy!

- Có ép em cũng chẳng nhồi nhét vào được đâu... giờ em chỉ muốn ngủ thôi, buồn ngủ quá hà!!! 

- Không! mau lấy sách vở ra ngồi học cho tui, liền và ngay lập tức! 

- Sao cứ thích ép em vậy hả? 

- Nói đi? học hay không? 

- Haizzzz... thì học đây này... đừng giận!  ( giọng điệu nhẹ nhàng kiểu năn nỉ)

Tuệ Lâm lật đật đi lấy sách vở ra, Khánh Băng thì xuống nhà bếp nấu ăn, nó ngồi trên phòng học mà cứ ngáp ngắn ngáp dài, ngồi, nằm đủ kiểu mà chẳng thấy vô chữ nào...

1 tiếng sau Khánh Băng lên phòng định trả bài rồi mới cho xuống nhà ăn cơm, mở cửa phòng cô nhìn ở bàn học thì thấy nó ngủ gật trên bàn cuốn vở môn Toán úp trên mặt mà ngủ ngon lành, cô bước lại gần -Nè...dậy, dậy mau!!!

- Hở... em đang ngủ mà... cho em ngủ tí đi... (Giọng ngáy ngủ) 

- Cái Con... Con ột lai con khỉ này... dậy nhanh lên cho tui (véo 2 má thật mạnh)

- Đau...đau, em dậy, em dậy ùi nè...(Bật dậy)

- Không buông, bây giờ hứa ngay... hứa vs tui là học hành đàng hoàng để ôn thi, hứa khi nào tui thấy thành tâm nhất tui mới buông ra...

- Em... hứa... em hứa mà, đau quá à!!! 

- Nói đàng hoàng, nguyên văn coi!

- Em hứa sẽ học hành đàng hoàng...

- Thật không? 

- Thật mà!

- Chắc chắn không?

- Chắc mà!!! 

Cô buông ra, 2 bên má đỏ ửng cô thấy mà còn sót... nhưng nếu không làm vậy thì cái con heo lai khỉ này chịu nghe lời mà học hành để có kết quả tốt chứ. 

- Thôi được rồi... bây giờ ra 1 hiệp ước đi

- Hiệp ước gì? 

- Nếu em thi tất các môn đều được 7 điểm trở lên riêng toán thì phải 8, cô sẽ làm theo 2 điều em yêu cầu,bất kể điều gì! (nháy mắt) 

- Vậy nếu không được thì sao????

- Không được thì... thu dọn hành lý về nhà ở nhá! 

- Trời... làm sao được chứ? nhất là môn toán tận 8 điểm thì làm sao mà làm được đây? cô bắt ép em quá mà... 

- Thế bây giờ có đồng ý không? đồng ý thì học bài đàng hoàng cho tui... còn không thì... có thể đi về ngay bây giờ luôn nhá... mà nên nhớ tui thua thì mấy người được 2 điều, còn mấy người thua là phải đi về đấy... đường nào mấy người cũng lời quá còn gì... (Khuôn mặt thách thức) 

- Được, em đồng ý... cô sẽ hối hận vs hiệp ước này cho mà xem... 

- Vậy cứ cố gắng lên nhé bé cưng... nhưng mà... cô tin em làm được đấy bé cưng à! 

- Yêu Cô! Moaz! (Tuệ Lâm cười nhoẻn miệng rồi hôn gió) 

- Học đi!

- À... cô yêu, không phải bây giờ nên cho em ăn sao? 

- Không, khi nào học xong thì ăn nhé!!!

- What? độc ác vừa thôi chứ, em đói lắm rồi á... năn nỉ mà... cho em ăn đi mà!!! 

- Không! 

- Năn nỉ mà... 

- Never!!! 

- Ờ nhá, vậy xuống dưới mà ăn một mình đi nhá!!! 

- Dĩ nhiên! 

- Rồi một hồi có con gì nó xuất hiện thì đừng có chạy lên đây nhá!

cô đứng suy nghĩ khoảng 30s thì lên tiếng

- Thôi được rồi, xuống ăn rồi hãy lên học. (phải công nhận bà này bả sợ ma chúa chê) 

nói dứt câu nó hớn hở chạy cái vèo lại phía cô, hôn lên trên đôi má hồng hào của cô nghe cái chóc rồi chạy thẳng xuống bếp vừa chạy vừa gọi với lên phía cô

- Xuống ăn cơm nè công chúa của em, người ta mới hôn nhẹ cái thôi mà đã đứng đó mơ màng rồi hà!!! 

- Một hồi là nhịn đói nhá!!! (vừa đi xuống vừa nói)

- ... ( đưa 2 ngón tay hình dấu X lên môi nhìn cô nháy mắt) 

- Ngoan đấy!!! 

cả 2 ngồi vào bàn ăn, cứ người này gắp thức ăn cho người kia... bàn ăn chỉ 2 người nhưng lúc nào cũng đầy ấp tiếng cười, họ lúc nào cũng luyên thuyên đủ thứ chuyện, đối với họ chỉ cần được bên nhau thì trời có sập xuống cũng cảm thấy hạnh phúc.

ăn xong Tuệ Lâm lấy điện thoại gọi cho Ana và Lan Anh 

- Gì đấy???

- Ê có thể hỏi câu dễ nghe hơn được hông? 

- Gọi chi vậy?

- Dẹp, khỏi hỏi gì hết luôn vô vấn đề luôn nè 

- Ok, nói! 

- 2 người phải qua ôn toán cho tui! 

- Ok, chút 2h mình vs Lan Anh qua nhà cô Băng 

- Thương 2 đứa ghê á!!! (giọng đáng yêu)

- Dẹp cái giọng điệu ấy đi, nghe kinh dị quá 

- Dẹp luôn, hông có bạn bè gì nữa hết! 

- Haha, nói vậy chớ chút 2h tụi tui lôi bà ra hành hạ, làm thí nghiệm làm giáo viên thử... hehe (Ana cười lớn) 

2h Lan Anh và Ana đều có mặt ở nhà khánh Băng, họ bắt tay ôn ngay vì chỉ có 1 tuần để ôn tất cả các môn, nên họ đều chăm chú ôn để giúp cho Tuệ Lâm thắng hiệp ước vs cô, trong lúc 3 người người kia ngồi ôn bài thì cô ngồi kế bên cạnh nó quan sát và cầm cuốn giáo án đọc và soạn, nhưng chỉ cần lơ là 1 chút và bị ăn cái nhéo tai ngay tức khắc, nhờ vậy mà nó chả dám rời mắt khỏi cuốn tập.

5h Chiều, do làm bài tập không ngừng nghỉ nhưng cuối cùng cũng làm xong nó vươn vai rồi tựa đầu vào vai cô, 2 tay choàng qua eo cô và nói

- Cô ôi... em mệt quá, em muốn đi ăn uống, rồi đi xem phim cơ (giọng nhỏng nhẻo) 

- Đã làm hết bài tập chưa mà đòi hỏi? (Cô nhâu mày)

- Dĩ nhiên là rồi, người yêu của cô là phải giỏi chứ 

- Ọe...Ọe... (Cả 3  người đều đồng thanh)

- Quá đáng.... Thế 3 người có đi không thì bảo? 

- Thì đi... (lại đồng thanh)

- Mà... tự dưng lười quá à! (Lan Anh nói)

- Ơ... tớ cũng lười nữa cơ! (Ana nói)

- Ờ, tớ cũng lười... lười ngồi một chỗ, nên phải rượt đánh 2 người. Đứng yên (nói rồi Tuệ Lâm chạy xung quanh nhà để bắt 2 người kia)

- Trên thế giới này câu nói vô dụng nhất là "Đứng Yên" haha (Lan Anh vừa chạy vừa trêu chọc Tuệ Lâm) 

- Người ta đi bắt Pokemon,  còn ta đi bắt 2 đứa bạn khốn nạn dám cả gan chọc điên ta đây này! 

Cứ thế họ cứ chạy vòng vòng nhà, mặc cho Khánh Băng ngồi đó chống tay lên cằm ngồi nhìn 3 đứa cứ như Tom and Jerry vs con Dog.

Lên lầu, xuống bếp, vô nhà tắm, chạy ra sân một hồi cũng biết mệt, 3 đứa cùng 1 lúc chạy thẳng lại cái ghế ngồi vì chẳng còn sức để chạy nữa, mạnh ai nấy ngồi thở như lần cuối cùng được thở, Khánh Băng ngồi đó nhìn và mỉm cười rồi hỏi

- Mệt chưa? 

- Mệt!!! (cả 3 gật đầu đồng thanh)

- Vậy ở nhà nhé, khỏi đi! 

- No, tụi em muốn đi cơ! (Lại đồng thanh)

- Vậy thì cho 3 đứa 15" để chuẩn bị, nếu không thì ở nhà nhé!!! 

- Khoan đã... tụi em k có đem đồ theo 

- Quéo quèo!!! chúc mừng 2 đứa nhé, vậy ở nhà hết nhé! (Khánh Băng trêu chọc) 

- Con Khỉ khô, 2 đứa lên đây, ta lấy đồ cho 2 đứa mặc (Tuệ Lâm ngoắc ngoắc)  

- Mặc đồ ai nhỉ? (Ana) 

- Đồ của cô ấy! (Tuệ Lâm chỉ Khánh Băng rồi nhướng mày)

- No, đồ của cái cô bánh bèo ấy chỉ để cho bánh bèo kia mặc thôi, còn tớ mặc đồ của cậu! (Ana chỉ về phía Tuệ Lâm) 

- Okey, duyệt!!! (Tuệ Lâm mỉm cười búng tay ra hiệu tán thành)

3 người nói rồi vội vàng chạy lên phòng Khánh Băng soạn đồ để chuẩn bị quần áo, còn cô ở dưới phòng khách nhìn tụi nó rồi lắc đầu mỉm cười vì cái tính cách trẻ con của bọn nó rồi nói

- 18 tuổi rồi mà chả có đứa nào chịu lớn (Cô nói một mình rồi mỉm cười) 

cô ngồi ở ghế sofa tựa lưng vào rồi đôi mắt lơ đãng suy nghĩ về ngôi nhà này của cô,  đây là lần đầu tiên có trên 2 người mà tiếng cười thanh vang, tiếng đùa giỡn khắp ngôi nhà của mình... có lẽ do cô chẳng bao giờ thích tiếng động, hay tiếng ồn ào trước khi Tuệ Lâm đến, nhưng bây giờ khác rồi... cô đã yêu mọi thứ, yêu tất cả những gì mình đã từng ghét nhất, chỉ vì một người... một người có thể giúp cô thay đổi tất cả suy nghĩ, giúp cô nhìn đời bằng cuộc sống màu hồng thay vì màu đen đầy u tối của ngày trước, cô thầm cảm ơn nó, cảm ơn vì nó đã kéo cô ra khỏi cả hàng ngàn nỗi buồn ấy! 

15" sau tất cả đều xong xuôi, chỉ còn cô là chưa đi tắm, Tuệ Lâm hỏi

- Ủa sao cô chưa tắm? 

- Nhà có 3 cái phòng tắm, thế tui tắm dưới bếp hả? 

- Ơ sao không làm đi... ý kiến hay đó, haha (Tuệ Lâm trêu)

- 3 đứa xuống đây mà dọn đống sách vỡ đi kìa

- What? nãy giờ chưa thu dọn bãi chiến trường nữa sao? (Lan Anh)

- Tạo tán dính vách tường à, cho mượn chỗ ăn học, chỗ giỡn hớt mà còn kêu thu dọn giùm hả? đi xuống dẹp ngay cho tui! 

- Dạ... dạ chị! ( Ana và Lan Anh đồng thanh)

vừa loay hoay dẹp, Lan Anh như ngờ ngợi ra điều gì rồi nói

- Ủa? sao có 2 đứa mình dẹp vậy? 

- Ờ nhỉ? (Ana)

- Nhỏ kia, xuống đây dẹp mau... không dẹp thì đừng trách sao mà cây vào mông nhá?(Lan Anh lớn giọng)

- Vâng... vâng em xuống liền nè, 2 chị làm thấy ghê quá hà (Chạy cho đằng trời) 

- Ủa sao ngoan vậy, hí hí (Khánh Băng quay ngang chọc quê rồi chạy vào phòng đóng sầm cửa lại vì sợ nó đuổi đánh)

15" sau thì cả 4 người bước ra khỏi nhà, Ana mặc chiếc áo thun trắng cùng chiếc áo khoác kaki màu đen bóng vs chiếc quần kaki màu đen cùng đôi giày nike màu đen, mái tóc xõa dài tự nhiên, Lan Anh mặc chiếc áo thun màu trắng phối cùng vs chiếc quần jean đen và áo sơ mi ca rô màu xanh cùng chiếc nón tròn màu nâu, đôi giày nike màu đen mái tóc được thắt bím kiểu công chúa

Khánh Băng phối chiếc áo thun tay dài đen với chiếc quần kaki rách nhẹ từ  đùi xuống tới đầu gối vs đôi giày nike màu trắng đen,chiếc nón kết màu đen làm cô không bị lập màu mà ngược lại làm cô  nổi bật tới tone đen, mái tóc dài và thẳng từ ngoại hình cô đã làm người khác chết đứng khi cô gái cá tính như cô mỉm cười nhẹ, Tuệ Lâm lại càng nổi bật hơn với chiếc áo thun đen và chiếc quần skinny đen dây kéo ngang ở đùi, chiếc áo khoác da đen bóng vs đôi giày nike  đen, Tuệ Lâm gần như là người của tâm điểm khi chọn màu đen full, mái tóc cũng xõa dài để tự do.  Chiếc xe mui trần 4 chỗ màu đen lăn bánh, đi đến đâu mọi người cũng ngoái nhìn vì ngưỡng mộ với độ đẹp của chiếc xe và đẹp hơn là 4 cô gái cá tính ngồi trên xe lướt qua, những cơn gió thổi mạnh làm mái tóc ai nấy đều bay phấp phới nhìn đẹp đến nao lòng. 

tới quán ăn mọi người đều nhìn với vẻ ngưỡng mộ, có một số người với vẻ ghen tị, một anh phục vụ qua hỏi

- Cho hỏi mấy chỗ ạ!

- 4 Chỗ, anh tìm chỗ thoáng một chút nhé!!! (Tuệ Lâm nói)

- Mời bên này ạ! (Anh phục vụ đi trước dẫn đường nói) 

Bàn ăn dành cho 4 người phía bên phải là cửa kính, họ đang ở tầng 30 và có thể thấy được toàn cảnh xung, vừa thơ mộng vừa thoải mái... ai nấy đều vào chổ ngồi, dĩ nhiên là Khánh Băng và Tuệ Lâm ngồi cạnh, 2 người còn lại ngồi cạnh nhau. Họ gọi thức ăn những món ăn trưng bày cực kì bắt mắt cũng đương nhiên giá tiền cũng muốn ngất.

Ăn uống xong họ đổi kế hoạch đi chơi, không đi xem phim nữa. Đến khu vui chơi họ cùng nhau chơi vui vẻ như những đứa trẻ, ngay tại thời điểm này họ là những đứa khác ở chỗ họ to xác nhưng tâm hồn cũng chẳng chịu lớn... người ta nói tâm hồn của những đứa trẻ là những tâm hồn hạnh phúc nhất, vì những tâm hồn ấy vô lo, vô nghĩ. 1 tuần đó họ như những bà phù thủy, muốn biến hóa thành người lớn là người lớn, trẻ con là trẻ con, thời gian 7 ngày ấy Khánh Băng đã thấy sự cố gắng của Tuệ Lâm nhờ sự giúp đỡ của 2 cô bạn thân và lời cá cược nên đã cố gắng để chiến thắng bản thân và chiến thắng cả cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.