Em Vừa Nhát Lại Vừa Ngọt

Chương 24




Hướng Vãn Vãn vẽ bức tranh này không to, chỉ tốn 5 giờ để hoàn thành, đặt ở trước mắt mọi người là một bức tranh màu sắc đầy đủ, hết sức ấm áp động lòng người cảu chậu hoa cúc non.

Đối với màu sắc cô hết sức nhạy bén, làm cho những nét vẽ của cô hết sức sống động, bản vẽ đậm nhạt đúng chỗ thật là vừa đúng lúc, màu sắc phong phú, khắp nơi để lộ ra hơi thở mạnh mẽ năng động.

Lục Tử Khiêm làm cơm tối xong kêu cô đi ăn cơm, Vãn Vãn thấy anh cặp mắt sáng ngời lên, nói: " Em vừa mới vẽ tranh xong, anh nhìn một chút đi?"

Lục Tử Khiêm vui vẻ, anh đi tới, đứng ở sau lưng cô, giương mắt nhìn lên, sau đó không nhịn được mắt sáng lên.

Mà, anh không hề biết gì về hội họa, nhưng lại có thể thưởng thức, hơn nữa cảm thụ tình cảm trong bức vẽ.

Vãn Vãn vẽ bức tranh này, đầu tiên nhìn thấy, chú ý tới không phải đóa hoa xinh đẹp mềm mại kia, mà là những dải ánh sáng. Ánh sáng sáng ngời, giống như ngày xuân đua nhau xuất hiện, hết sức ôn nhu mềm mại nằm trên bản vẽ, trong nháy mắt làm cho bức vẽ này tăng rất nhiều sắc, nhìn bức vẽ như đang sáng lên vậy.

"....Em vẽ đẹp lắm, mặc dù anh không hiểu hội họa, nhưng từ bên trong cảm giác được mùi vị ánh mặt trời, giống như là phơi nắng ngày xuân, để cho người cảm thấy hết sức thoải mái. Anh cảm thấy là bắc vẽ tốt, có thể để cho người cảm giác được hai chữ ấm áp. Cho nên, em vẽ rất giỏi.

Anh khen hết sức chân thành, Vãn Vãn bị anh khen tâm hoa nộ phóng *, nhưng vẫn phải dè dặn một chút, nhưng mắt giống như đang sáng lên vậy, bên trong chứa ngàn vạn ngôi sao vậy, hết sức chói mắt. Coi như cô không cười, Lục Tử Khiêm cũng có thể cảm giác được cô đang vui.

*TÂM HOA NỘ PHÓNG mở cờ; mở cờ trong bụng; nở gan nở ruột.

Dĩ nhiên, lúc Vãn Vãn vẽ bức tranh này cô cũng cảm giác rất thoải mái, cái loại cảm giác đắm chìm đó, cô vẽ xong cảm thấy bức tranh này cô hết sức tâm đắc, Mà sự thật chứng minh, bức họa này đúng là vẽ rất tốt, có thể nói là vượt xa bình thường.

" Chờ ngày mai tìm một khung tranh đem đóng khung cho đẹp, sau này treo thư phòng được đấy anh." Cô cười nói.

Ngày thứ hai, Vãn Vãn tốn một buổi trưa đem toàn bộ bức họa này hoàn thành, sau đó đi cửa hàng quen, đóng khung, tốn hết 5 vạn.

Nhân viên nhìn bóng dáng cô, không nhịn được cười nói:" Tốn 5 vạn đặt một cái khung, thế giới của người có tiền, thật không hiểu."

Một nhân viên khác nói: " Người ta gọi là nghệ thuật, ngươi biết cái gì?"

Hướng Vãn Vãn đem tranh chụp rồi đăng lên mạng, trước hết khiến tranh được chú ý chính là fan của cô.

Bây giờ fan cô đều là fan truyện tranh < Đại Tiểu Thư >, bây giờ nhìn thấy cô đăng ảnh vẽ màu nước, hết sức kinh ngạc, đại đại vẽ được cả màu nước đó.

Vãn Vãn lướt xem bình luận thật xấu hổ vô cùng.

Lúc vẽ bức này Vãn Vãn có những cảm giác hết sức tốt, vì vậy khi lấy được rất nhiều lời khen cũng không cảm thấy bất ngờ, trong lòng vẫn cô vẫn rất phấn chấn, điện thoại di động ở trên giường lăn hai vòng, lúc này mới từ trên giường ngồi dậy.

"..... Đột nhiên linh cảm tới "

Nói xong, cô đạp dép thỏ lạch bạch chạy tới thư phòng, mở máy vi tính ra tìm một file.

" Họa Linh "

Gõ hai chữ, cô nhanh chóng viết ra tiểu thuyết chương 1.

" Họa Linh " Vãn Vãn viết về mộ nữ sinh cũng chính là nữ chính tên Thư Lang,, cô ở bảo tàng cũ phát hiện ra một bức tranh, mà cô trăm triệu lần không nghĩ tới, chính là một bức họa thay đổi hoàn toàn đời cô.

Lúc chưa phát hiện ra, nữ Thư Lang vẫn ngoan ngoan không biết cái gì, len lén đem bức họa này từ bảo tàng cầm đi. Dĩ nhiên, không phù hợp với tính cách của cô, chính cô hoàn toàn không nhận ra được có gì không đúng.

Lúc lấy bức vẽ, Thư Lang từ từ phát hiện, bức họa này lại là " Sống ", như có gì đó mê hoặc.

Cô là một sinh viên rất bình thường trong Học viện Mỹ thuật, tài năng của cô chỉ có thể được gọi là bình thường, đặc biệt đối với tài năng của các bạn cô chỉ coi là bình thường, cô thậm chí trông còn ảm đạm.

Mà bây giờ, Thư Lang đã từ từ phát hiện, cô vẽ, bạn vè thầy cô khen càng ngày càng nhiều, cô vẽ càng ngày càng kỹ càng ngày càng xuất sắc, ngay cả bạn ngày thường cao ngạo với cô, nhìn cô với con mắt khác.

Mà đây tất cả, bắt đầu do cô lấy bức tranh kia.

************

Cố lên, sắp hoàn rồi, cảm ơn các bạn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.