Em Vợ, Anh Yêu Em

Chương 27: Lật lộng






Đường Vũ Văn đưa bàn tay ra ý muốn nắm tay cô cùng bước đi trên thảm đỏ tiến lên sân khấu.

" anh bày trò gì thế ? " Thất Thất lên tiếng hỏi nhỏ đủ để cả hai có thể nghe.

" kết hôn, tổ chức hôn lễ. " Đường Vũ Văn đáp lại cô một cách vui vẻ.

Thất Thất bày ra bộ mặt ủy khuất nhìn hắn. Cô cứ giống như bị người ta gài bẫy đưa vô hang cọp vậy.

- bà xã, đi nào !

Trong lúc cô vẫn chừng chờ không đưa tay cho hắn thì nụ cười của hắn đã dập tắt. Cô không hợp tác thì đành để hắn tự chủ động vậy.

Đường Vũ Văn nắm lấy tay cô, gương mặt lại một lần nữa hiện lên nụ cười rạng rỡ nhìn cô.

Cả hai cùng tiến lên sân khấu, bắt đầu những nghi thức cơ bản.


Buổi tiệc diễn ra khoảng hơn 3h đồng hồ thì kết thúc.

Tuy chỉ là 3h đồng hồ nhưng đối với Thất Thất cứ như cả thế kỉ. Cô phải thay tổng hết là 5 chiếc váy cưới với 5 màu sắc, thiết kế khác nhau do Đường Vũ Văn tìm người đặc biệt thiết kế riêng cho cô.

Cô không mặc thì chẳng phải phụ lòng của hắn. Chuyện này thì cũng thôi đi, còn bắt buộc cô phải mang giày cao gót gần cả tấc đi đến từng bàn chụp hình, mời rượu. Một phút một giây cũng không được nghỉ ngơi, thật sự là mệt đến không thở kịp.

- em không nghĩ kết hôn lại mệt mỏi như vậy. Nếu không thì...

Lời còn chưa nói xong thì môi của cô đã bị Đường Vũ Văn chiếm lấy.

Cô đang ngồi trên giường than thở thì bị hắn cưỡi lên người, áp dưới thân mà làm càn.

- anh...anh vô sỉ !

Thất Thất cắn môi hắn chảy máu mới thoát được nụ hôn vừa rồi, lấy lai không khí.

- vô sỉ ? Anh quả thật rất vô sỉ nhưng chỉ với mỗi mình em mà thôi.

Lời vừa dứt trên khoé mắt của hắn hiện lên một nụ cười vô cùng tà mị cùng nguy hiểm.

- em rất mệt muốn nghỉ sớm.

Thất Thất phát giác ra được điều ẩn chứa phía sau nụ cười của hắn liền tìm cách chuồn. Nhưng mà...

- em nghĩ mình có thể chạy được đi đâu ?

Cô bất lực trước hắn.

- em yêu, ngoan nào ! Đêm nay là đêm chúng ta động phòng hoa chúc, vì vậy bắt đầu thôi.

" Khôngggg " tiếng hét thất thanh của cô vang lên trong đêm tân hôn đó.

~


Sáng hôm sau vừa mở mắt tỉnh giấc, Thất Thất phát hiện ra Đường Vũ Văn đã không còn bên cạnh cô.

Tuy có hơi thất vọng nhưng cô cũng nhanh chóng dập tắt.

Đứng dậy rời giường, bước đến phòng tắm thì lại nghe tiếng mở cửa.

Đường Vũ Văn ngay lập tức xuất hiện trước mắt cô. Trên người chỉ quấn mỗi cái khăn tắm che đi nửa thân dưới, còn thân trên hoàn toàn lộ ra trước mặt cô.

Đây là lần đầu tiên cô mới nhìn rõ được thân hình của người đàn ông này. Cơ bụng săn chắc, còn đến tận 8 múi bụng, cơ ngực lực lưỡng. Cô nhìn thôi cũng đã muốn chảy máu mũi.

- đây cũng không phải lần đầu em thấy cơ thể anh. Sao thế, bị hấp dẫn rồi à ?

Đường Vũ Văn lên tiếng trêu chọc khi nhìn thấy dáng vẻ của cô đang nhìn chằm chằm vào cơ thể hắn.

- không...không có. Em đi thay đồ đây !

Cả mặt của cô đỏ ửng lên, ôm lấy quần áo chạy thẳng vào trong phòng tắm, mạnh tay đẩy hắn ra khỏi phòng tắm.

- em yêu hay là chúng ta cùng tắm uyên ương đi !

Bên ngoài truyền vào thanh âm trêu chọc của Đường Vũ Văn.

- anh vào giấc mộng mà mơ. Cút đi cho em !

Đường Vũ Văn thành công chọc được cô liền vui vẻ mỉm cười.

Hắn đã rất lâu không cười hạnh phúc như vậy. Có lẽ cô chính là người mà ông trời vốn ban xuống cho hắn, để cuộc sống cô độc của hắn có lại ánh hào quang rực rỡ.

Đường Vũ Văn thay quần áo chỉnh tề rồi xuống nhà.

- thiếu gia có cậu Phúc Trạch đến tìm ngài !

Quản gia thông báo lại.


Đường Vũ Văn bước đến phòng khách nơi mà Phúc Trạch đang ngồi.

- mặt trời chỉ mới mọc, không biết anh vợ đến sớm như vậy là có mục đích gì ?

Phúc Trạch và Đường Vũ Văn ngoài mặt luôn tỏ ra anh anh em em thân thiết nhưng bên trong cả hai luôn có mối hiềm khích khó mà gỡ được.

- còn có thể là mục đích gì được. Thân là anh vợ, tôi đến là để quan tâm người em rể là cậu, chẳng lẽ không được sao ?

- đừng giả vờ nữa. Tôi mục đích của anh đến đây là vì lô hàng. Tôi tuyệt đối sẽ không để nó vào được thành phố S.

Phúc Trạch là người buôn bán ác phiện, còn Đường Vũ Văn tuy là người hắc bang nhưng tuyệt đối không dính líu đến những chất cấm đó. Cũng vì như vậy mà cả hai luôn ngoài mặt thì cười nói vui vẻ nhưng bên trong thì đang toan tính âm mưu.

- Đường Vũ Văn đó là giao hẹn ban đầu của chúng ta. Cậu muốn lật lộng ?

- tôi đâu nói sẽ đồng ý. Ưng Phúc Trạch, anh nên nhớ đây là đâu, anh đang đứng trên địa bàn của ai mà lại dám ra điều kiện với tôi.

Ban đầu Phúc Trạch có ý định tác hợp cho Thất Thất và Đường Vũ Văn là vì lô hàng hơn trăm tỉ của anh ta. Mặt khác vẫn muốn tác thành nhân duyên cho em gái của mình.

Nhưng thế nào thì tiền bạc vẫn nặng cân hơn tình thân. Phúc Trạch lợi dụng việc này mà ra điều kiện với Đường Vũ Văn thoả thuận đồng ý để lô hàng của anh ta vào bến cảng của thành phố S.

Đường Vũ Văn chỉ nghe nhưng không đáp lại, cũng chẳng lên tiếng đồng ý. Nhưng Phúc Trạch lại nghĩ Đường Vũ Văn ngầm thừa nhận chuyện này.

Chỉ tiếc là bát nước hất đi rồi không hốt lại được nữa. Đường Vũ Văn lấy được Thất Thất rồi liền giở quẻ, Phúc Trạch cũng chỉ có tức giận mà thể làm gì được.







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.