Em Vì Anh Vượt Núi Băng Đèo

Chương 47




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lương Chân: Em muốn để kiểu tóc dreadlock

Nghe thấy tin tức này, Thiệu Minh Âm đã hiểu rõ tại sao mỗi lần anh giục Lương Chân đi cắt tóc, cậu luôn đáp "Chuyện này nói sau". Hóa ra cậu đã có dự tính từ trước.

Thiệu Minh Âm: Em đây là muốn báo cho tôi một tiếng hay là muốn hỏi ý kiến của tôi?

Lương Chân: ngoan ngoãn.jpg

Thiệu Minh Âm:....

Thiệu Minh Âm nhắn tin bảo Lương Chân gửi anh xem ảnh sau khi cậu làm tóc, nhưng Lương Chân nói rằng cậu sẽ đến đồn công an để Thiệu Minh Âm nhìn trực tiếp. Hôm nay Thiệu Minh Âm không có ca đêm, vì thế anh hỏi Lương Chân có muốn ăn cơm tối ở căn tin của đồn công an không. Lương Chân không nhắn lại ngay mà năm sáu phút sau cậu gọi điện thoại Thiệu Minh Âm, nói rằng cậu đang ở trước cửa đồn công an.

"Sao em không đi vào? " Thiệu Minh Âm đi ra ngoài trong khi trả lời điện thoại. Khi đến bãi đỗ xe ngoài trời cạnh đồn công an, anh nhìn thấy Lương Chân nhàn nhã dựa vào chiếc xe cảnh sát cũ. Đột nhiên anh dừng bước.

Lúc này trời chưa tối hẳn, nhưng ánh sáng của đèn đường đã bao trùm lên bãi đỗ xe và cả người thiếu niên. Lương Chân vẫn mặc đồ như buổi sáng, một đôi giày vải màu đen buộc dây lỏng lẻo, chiếc áo cotton màu xám với những vết rách bụi bặm ở đường viền cổ, và bên ngoài mặc một chiếc áo khoác màu xanh lá cây đậm, cả người toát lên vẻ tùy ý nhưng lại có sức sống. Một tay cậu đút túi quần, một tay cầm điện thoại dán chặt bên tai. Khi cậu cười với Thiệu Minh Âm, âm thanh truyền đến từ trước mắt anh và trong điện thoại gần như đồng thời.

"Anh làm sao đấy? " Lương Chân hỏi Thiệu Minh Âm, "Chồng anh đẹp trai đến mức anh bất động luôn rồi?"

Thiệu Minh Âm cúp điện thoại. Anh định đi vòng qua vị trí ghế lái nhưng Lương Chân nhanh chóng nhìn thấu ý đồ của anh. Cậu chắn đường anh, đi bên trái không được mà vòng bên phải cũng không xong. Sau nhiều lần thất bại, Thiệu Minh Âm dừng bước lần nữa, tay anh theo ý nguyện của Lương Chân chạm lên kiểu tóc mới của cậu.

Lương Chân không nhuộm tóc, ngoại trừ cạo ngắn hai bên thái dương, phần tóc còn lại được bện dài khoảng 7, 8cm, có mấy dải tóc còn được gắn thêm những hạt châu cổ màu bạc có chạm khắc hoa văn. Ban đầu, Thiệu Minh Âm nghĩ rằng những dải tóc bện này sẽ rất cứng bởi vì chất tóc của Lương Chân vốn không mềm, nhưng khi anh sờ lên, những dải tóc kia cũng không khiến tay anh cảm thấy châm chích.

Thiệu Minh Âm hỏi: "Hóa ra tóc em dài đến vậy à?"

"Em muốn buộc tóc lên, vì thế đã bảo người ta bện thêm tóc giải, " Lương Chân bắt chước động tác móc len, "Về sau tóc em dài ra, em có thể ở nhà tự bện."

"Ừ..." Thiệu Minh Âm gật đầu, sau đó đi sang bên cạnh mở cửa xe tiến vào trong. Lương Chân cũng lên xe, ở bên cạnh thắt dây an toàn, cậu hỏi Thiệu Minh Âm: "Anh còn chưa nói em có đẹp trai hay không."

Thiệu Minh Âm mím môi cười, ánh mắt kia để cho Lương Chân tự hiểu ra cậu sẽ không nhận được câu trả lời. Cậu không hề ngượng ngùng, ngả lưng ra sau, tiếp tục hỏi Thiệu Minh Âm: "Buổi tối chúng ta đi xem phim nhé?"

"Chúng ta còn chưa có buổi hẹn hò chính thức nào, " Lương Chân nói, "Cố tình chọn ngày trước không bằng gặp được một ngày thích hợp!"

Thiệu Minh Âm không nhớ lần cuối cùng anh xem phim là khi nào: "Gần đây có phim nào hay không?"

"Không xem ở rạp bình thường, em đã đặt phòng ở một rạp chiếu phim tư nhân, " Lương Chân nói cho anh địa chỉ, "Gói xem phim sang trọng dành cho các đôi tình nhân."

Thiệu Minh Âm vẫn cảm thấy quá gấp gáp: "Tôi còn chưa thay áo đồng phục."

"Không cần thay," Lương Chân cởi chiếc áo khoác đang mặc ra: "Anh mặc áo của em là che được số hiệu cảnh sát rồi. Chúng ta còn có thể đi mua quần áo sau khi xem phim. Năm nay em chưa thấy anh mua thêm quần áo mới."

Thiệu Minh Âm nhận lấy áo khoác của Lương Chân, anh cảm thấy như này cũng ổn. Mặc áo khoác của Lương Chân lên người, Thiệu Minh Âm nghĩ lại không chỉ có mình anh năm nay chưa mua thêm quần áo mà Lương Chân cũng vậy. Sau khi xem phim, hai người muốn đến trung tâm mua sắm, nếu thấy món đồ nào phù hơp anh sẽ mua cho Lương Chân.

Khi Thiệu Minh Âm đến nơi và bước xuống xe, anh vén ống tay áo lên mới nhận ra áo khoác của Lương Chân to hơn anh nghĩ. Hơn nữa vai cậu cũng rộng hơn vai anh. Khoác chiếc áo này lên người, dường như trông Thiệu Minh Âm trẻ ra vài tuổi.

"Anh có biết bây giờ trông anh như thế nào không? " Lương Chân giúp anh kéo khóa áo khoác, "Lát nữa khi chúng ta vào rạp chiếu phim, nếu nhân viên có hỏi, em sẽ nói chúng ta là bạn học nha."

"Không đúng, " Lương Chân lập tức đổi giọng, "Em muốn nói em là anh trai anh."

Lương Chân tự nghĩ tự vui. Nhưng thực tế khi vào đến rạp chiếu phim tư nhân, mặc dù nhân viên rất tò mò nhưng xuất phát từ tố chất nghề nghiệp họ đã không hỏi như Lương Chân mong muốn. Lần này Lương Chân thực sự muốn cùng Thiệu Minh Âm xem một bộ phim điện ảnh. Sau khi đóng cửa, cậu nhấn bảng điều khiển từ xa để tìm phim.

Màn hình khi mới bật lên khá chói mắt, vì thế Lương Chân ấn điều khiển rất nhanh. Cậu hỏi Thiệu Minh Âm muốn xem phim gì, Thiệu Minh Âm nói tùy cậu. Lương Chân tiếp tục tìm kiếm, đến trang đầu tiên của phân loại phim Hồng Kông thì có《 Vô gian đạo》.

Đột nhiên tay Lương Chân trên bảng điều khiển từ xa dừng lại một lúc, nghĩ đến lúc trước Thiệu Minh Âm nói anh đã từng đi nằm vùng. Cậu đang định chuyển qua trang tiếp theo, bỗng Thiệu Minh Âm nói, xem phim này đi.

Vì thế cậu và Thiệu Minh Âm nằm cùng nhau trên chiếc ghế salon dài trước màn hình lớn, điều này vô cùng gợi lên cảm giác của bài hát《 Thời gian bị lãng quên》 mở đầu phim. Tiếng đàn cổ hòa lẫn với giọng hát vấn vương của Lương Triều Vĩ và Lưu Đức Hoa quẩn quanh Lương Chân và Thiệu Minh Âm.

Lương Chân nhìn mái tóc trơn bóng của Lương Triều Vĩ, cậu nói với Thiệu Minh Âm, lần đầu tiên xem xong bộ phim này, cậu đã không gội đầu trong suốt một tuần, vì cậu muốn cảm nhận chân thực mái tóc của Lương Triều Vĩ tóc, cảm giác mà vừa suy sụp vừa đẹp trai. Thiệu Minh Âm bật cười, hỏi cậu nếu bện tóc như bây giờ thì phải gội thế nào. Lương Chân nói vẫn gội đầu như bình thường thôi.

Sau đó, trên màn ảnh chiếu đến một trong những cảnh kinh điển trên sân thượng. Lương Triều Vĩ hỏi Hoàng Thu Sinh, rõ ràng đã nói ba năm, ba năm rồi lại thêm ba năm, ba năm rồi lại ba năm nữa, hắn nằm vùng đã sắp mười năm.

Con số này khiến Lương Chân có chút khẩn trương. Cậu nghiêng đầu nhìn Thiệu Minh Âm đang dựa lên bả vai mình. Thiệu Minh Âm biết cậu tò mò điều gì, anh vẫn chăm chú nhìn vào sân thượng trên phim. Thiệu Minh Âm nói với Lương Chân, anh chỉ mất ba năm.

Lương Chân hỏi: "Vậy tại sao anh phải đi nằm vùng?"

Thiệu Minh Âm thoáng nở nụ cười, ngón tay quấn lấy tóc mình: "Có lẽ vì tôi đã nghĩ đi nằm vùng rất ngầu, rất tuấn tú."

Lý do này hiểu nhiên không có sức thuyết phục. Khi đó Thiệu Minh Âm mười chín tuổi, làm sao anh không biết sự nguy hiểm của công việc này, huống chi cha anh là cảnh sát, Thiệu Minh Âm muốn đi, cha anh có thể đồng ý sao?

"Tôi đã từng nói với em hồi còn ở trường cảnh sát tôi có bạn trai, còn bị cha tôi bắt gặp, " Thiệu Minh Âm vẫn cười, "Khi tôi mười chín tuổi, hoàn toàn không giống như bây giờ."

Lương Chân nhìn Thiệu Minh Âm, Thiệu Minh Âm cũng nhìn cậu.

Thiệu Minh Âm nói, "Khi tôi mười chín tuổi, cũng giống như em mười chín tuổi."

"Người trong nhà không để tôi giải thích, tôi càng bướng bỉnh, tôi không thể miễn cưỡng làm theo ý họ. Tôi cảm thấy bản thân không sai, vì sao tôi không thể thích đàn ông... Trước kia tôi thực sự rất bốc đồng, có người thấy tôi chướng mắt nên đã báo cho nhà trường."

"Thật ra lúc đầu, bạn trai tôi khi đó tự nguyện ghi tên mình vào danh sách nằm vùng, thế nên nhân viên nhà trường đã đáp ứng không xử lý tôi. Tôi đã cảm thấy như vậy không được, không thể để một mình hắn chịu trách nhiệm, hắn đi làm nằm vùng thì tôi đây cũng đi. "

"Thực tế chỉ cần một người đi, mọi thứ đều do tôi làm loạn lên, thế nên tôi đã đi. Mẹ tôi không thể chấp nhận được chuyện này. Ngày đó rời nhà cha tôi đã nói, nói tôi bước ra khỏi cửa rồi đừng trở về nữa...."

"Không phải chỉ có mình tôi đi nằm vùng. Mọi người phối hợp vô cùng tốt, vì thế chỉ mất ba năm để phá tan một băng đảng buôn bán ma túy. Mặc dù đã nhổ được tận gốc rễ, nhưng vì lý do an toàn, hộ khẩu của tôi phải chuyển đi, " Bỗng nhiên Thiệu Minh Âm dừng lại, "Chứng minh thư của tôi cũng viết là ở Ôn Châu."

Thiệu Minh Âm gật đầu, nói rằng mọi chuyện gần như là vậy đó.

"Vậy cha mẹ anh..."

Thiệu Minh Âm không nói, anh thật sự không muốn nói. Thật lâu sau anh mới thốt lên một câu, nói có một số việc đã xảy ra.

Và nó cũng liên quan đến ma túy.

Đó là một câu chuyện khác, cũng xảy ra trong ba năm kia. Đường dây mua hàng bị lộ, sau đó xe buýt của trường bị cướp. Giáo viên âm nhạc trên xe buýt chính là mẹ của Thiệu Minh Âm, và cha Thiệu Minh Âm thuộc đội cứu viện đặc công đã đến đó giải cứu. Những kẻ buôn bán ma túy hoàn toàn không có lương tâm, biết mình chạy không thoát, muốn kéo những người khác làm đệm lưng. Khi nghe thấy tiếng khóc tuyệt vọng của vợ mình vì bảo vệ các sinh viên, với tư cách là một người chồng, làm sao ông có thể thờ ơ....

Cảm thấy rất hổ thẹn, Thiệu Minh Âm nói, thế nên ba năm nay không phải không muốn trở về, mà là anh không dám trở về.

Anh cười, nói nếu như không gặp được Lương Chân, anh sẽ là một người có hộ khẩu, có chứng minh thư được thay đổi sạch sẽ, giống như anh sẽ thực sự quên mất bản thân đến từ đâu.

"Thật ra em......" Sao Thiệu Minh Âm có thể buông tha một cơ hội tốt như vậy, đương nhiên anh muốn giáo dục cậu một phen, "Em đừng đụng vào thứ kia, chỉ có hại không có lợi, nếu em thực sự đụng phải..."

Lương Chân hít sâu một hơi, không lập tức thở ra, nghe Thiệu Minh Âm nói như thể đang chờ phán xét trên tòa. Cậu nghĩ rằng nếu chuyện đó xảy ra Thiệu Minh Âm sẽ nói chia tay, sẽ không chút lưu tình gửi cậu đến một trung tâm cai nghiện. Trong vài giây dừng lại ngắn ngủi, trong đầu cậu hiện lên tất cả khả năng có thể xảy ra. Thiệu Minh Âm căm hận ma túy nhường nào, chắc chắn cậu không phải ngoại lệ.

Nhưng cậu chỉ nghe thấy Thiệu Minh Âm nói, anh sẽ tự còng tay cậu, giống như lần đầu tiên hai người gặp nhau.

"Sau đó giam em trong phòng, đến khi hoàn toàn cai được, " Thiệu Minh Âm nói. Như thể anh cảm thấy chỉ nói suông sẽ không có khí thế, vì vậy Thiệu Minh Âm đấm một phát lên ngực Lương Chân, nói thêm rằng khi đó anh sẽ rất hung dữ.

Lương Chân giữ chặt lấy nắm đấm của anh, mở bàn tay anh ra rồi đan mười ngón tay vào nhau, cậu nói cả đời này sẽ không để Thiệu Minh Âm có cơ hội làm việc ấy.

Sau đó, bộ phim chiếu đến cảnh Lương Triều Vĩ gặp bác sĩ tâm lý. Khi tỉnh dậy từ ghế sô pha trong phòng tư vấn, hắn nói ở đây có thể ngủ ngon hơn.

Lương Chân nâng tay ôm lấy vai Thiệu Minh Âm, giữ chặt anh trong lòng, hòa theo bầu không khí sinh động nói: "Sau này nếu văn phòng Ủy ban điều tra ma túy gửi thư mời em hát đến hát quảng cáo, nhất định em sẽ miễn phí cho họ."

Thiệu Minh Âm bật cười. Không phải anh không tin về sau Lương Chân không nhận được những bài hát quảng cáo, mà là anh không tin Ủy ban sẽ làm việc này.

"Thật sao? Em đúng là một người vừa nổi tiếng vừa chuyên nghiệp nha, " Thiệu Minh Âm trêu ghẹo, "Em đây có tính là đầu hàng không?"

"Đây không phải đầu hàng..., " Lương Chân ra vẻ, "Em đây có thể coi như là vì yêu phát điện! "

Sau khi xem phim, hai người nhân tiện ăn lẩu trong trung tâm thương mại. Lương Chân thật sự rất thích ăn dấm chua, cậu tự pha một bát chỉ có dấm và hành lá. Để cho tiện ăn cơm, Lương Chân buộc tóc lên. Khi cậu cúi đầu, Thiệu Minh Âm ngồi đối diện có thể nhìn rõ đường viền trán và đường nét khuôn mày của cậu. Ăn được nửa bữa, một gia đình ba người mới đến ngồi vào bàn bên cạnh họ. Tay của cậu bé không đủ dài, muốn gắp đồ ăn trong nồi phải đứng lên. Người cha dỗ con trai cẩn thận để không bị nóng, sau đó mỗi lần đều gắp đồ ăn vào đĩa của con trai rồi mới ăn phần của mình.

Bởi vì Thiệu Minh Âm luôn chăm chú nhìn Lương Chân, nên anh nhận ra thỉnh thoảng Lương Chân sẽ liếc mắt nhìn bàn bên cạnh. Thiệu Minh Âm đoán cậu đang tức cảnh sinh tình. Anh cho miếng dạ dày bò vào nồi lẩu, đang định vài giây sau sẽ gắp vào bát cho Lương Chân, nhưng ngay trước đó Lương Chân đã gắp một đũa lớn thịt dê cho anh.

Cuối cùng miếng dạ dày bò kia cũng đến được bát Lương Chân. Lương Chân nhúng vào bát dấm vài lần, ăn vô cùng vui vẻ.

Ăn lẩu xong, hai người đi mua quần áo. Khi hai người đàn ông đi mua quần áo, sẽ không đi dạo một loạt như phụ nữ. Chỉ cần thấy món đồ phù hợp, mặc thử vừa người, họ sẽ mua luôn, thời gian không quá hai mươi phút. Thiệu Minh Âm thay đồng phục cảnh sát ra, chiếc áo mới mặc trên người có màu sắc rất giống với áo của Lương Chân. Lương Chân chắc chắn sẽ không để anh khoác thêm áo khoác của cậu nữa, cậu muốn hai người mặc áo đôi.

Đáng lẽ họ nên trở về nhà sau khi mua quần áo, nhưng khi đi ngang qua một tủ giày của một cửa hàng thời trang trên phố, Thiệu Minh Âm dừng bước, hỏi Lương Chân có muốn đi vào xem không.

Đầu tiên Lương Chân lắc đầu: "Em đủ giày để đi rồi."

"Vào xem đi, " Thiệu Minh Âm đẩy lưng cậu, chân không chú ý giẫm lên gót giày Lương Chân, "Em thực sự định mang đôi này đi diễn tour à? "

"Có sao đâu? " Lương Chân cảm thấy không có gì sai, "Hàng nội địa rất tốt, em yêu "Made in China"".

Nhưng Lương Chân vẫn đi vào trong. Cửa hàng kiểu này là nơi cậu thường mua quần áo và giày, bên trong đều là các sản phẩm đắt tiền có thương hiệu. Nhưng từ khi ở cùng một chỗ với Thiệu Minh Âm, nhu cầu vật chất của Lương Chân ở lĩnh vực này đã giảm mạnh. Hơn nữa, với ngoại hình của Lương Chân, giày bata warrior cậu đi vào cũng như Converse, thế nên cậu cũng không để tâm đến cách ăn mặc của mình.



Giày bata warrior

Bây giờ khi vào trong cửa hàng, ngoài miệng Lương Chân nói không muốn mua, nhưng cậu thực sự rất thích. Sau khi thử giày, cậu không đặt nó về chỗ cũ, Thiệu Minh Âm bảo nhân viên bán hàng bọc lại. Lương Chân vừa định nói đừng tiêu tiền uổng phí thì trên tay Thiệu Minh Âm đã cầm một chiếc khăn bandana. Anh gấp lại mấy lần rồi ướm lên trán Lương Chân, hai đầu khăn vòng ra sau hai bên thái dương đã được cạo rồi thắt nút lại. Sau đó, Thiệu Minh Âm đặt tay lên vai Lương Chân, chăm chú nghiêm túc nhìn dáng vẻ mới của cậu, nhìn đến nở nụ cười.



Khăn bandana

"Sao anh lại đỏ mặt? " Lương Chân hỏi anh. Thiệu Minh Âm bảo Lương Chân quay lại và nhìn vào gương. Đồng thời anh cởi dây đang buộc những dải tóc bện. Từ trong gương, Lương Chân nhìn Thiệu Minh Âm đưa tay nới lỏng những dải tóc của cậu một chút, sau đó anh ghé lên lỗ tai cậu nói, "Ca ca đẹp trai quá".

Khuôn mặt vốn đang không có cảm xúc gì của Lương Chân vì câu nói này mà trong nháy mắt trở nên lạnh lùng, nhìn qua thật sự đẹp trai, ngầu vô cùng. Nửa năm qua cậu cao lên không ít, so với chiều cao 1m8 của Thiệu Minh Âm còn hơn nửa cái đầu. Mặc dù nhìn cậu toát lên nét cảm giác thiếu niên trẻ tuổi, nhưng thật sự có dáng vẻ của một vị ca ca.

"Ca ca quá đẹp trai quá xuất sắc, không muốn cho người khác nhìn."

Thanh âm của Thiệu Minh Âm nhẹ nhàng bay bổng, ngọn lửa trong lòng Lương Chân bị trêu chọc đến tán loạn, nhưng cậu vẫn cố ra vẻ bình tĩnh. Cho đến khi Thiệu Minh Âm cầm một chiếc mũ lưỡi trai, đội lên đầu Lương Chân và nói: "Giấu đi", vẻ ngoài lãnh khốc vừa mới dựng lên của Lương Chân hoàn toàn sụp đổ. Cậu cũng muốn giấu người này đi, người vừa mua quần áo, mua giày, mua khăn, mua mũ cho cậu.

Thanh toán xong, trong lúc đi đến bãi đỗ xe, không ai nói chuyện, mặc dù Lương Chân biết Thiệu Minh Âm phải đỗ xe ở xa vì nhà xe ở tầng hầm của trung tâm thương mại đã kín chỗ. Đến khi bọn họ ngồi vào trong xe, cậu lại nghe được Thiệu Minh Âm giống như bị điên mà gọi hai tiếng "Ca ca" hết lần này đến lần khác, có lúc nhanh có lúc chậm. Cậu cảm giác hồn mình đã lìa khỏi xác, cậu không nhớ rõ đã hỏi bao nhiêu lần có phải Thiệu Minh Âm cố ý hay không...

Đến khi trạng thái vui sướng cực hạn chấm dứt, Lương Chân ôm lấy người đang run rẩy ngồi trên đùi cậu, cậu không thể không thừa nhận trong lòng nảy sinh ra một chút tiếc nuối.

Cậu không biết liệu Thiệu Minh Âm có cảm giác này không, nhưng giờ phút này cậu thực sự mong ước mình là "ca ca" của anh, ước mình nhiều tuổi hơn anh.

Cậu bắt đầu giả định. Nếu như một Lương Chân trưởng thành gặp được Thiệu Minh Âm mười chín tuổi, nếu như cậu thực sự lớn tuổi hơn Thiệu Minh Âm, liệu có thể sẽ không có ba năm kia hay không, như vậy Thiệu Minh Âm sẽ không phải rơi vào tình cảnh không thể nhìn mặt cha mẹ lần cuối, cũng không phải đau lòng thay đổi quê hương, quê quán.

Lương Chân biết rõ những giả định này là vô nghĩa, vô dụng, nhưng cậu đau lòng Thiệu Minh Âm. Ba năm đó chắc chắn không thể nhẹ nhàng như cách Thiệu Minh Âm nói ra. Ba năm đen tối và đau khổ nhất đó, cậu không gặp được Thiệu Minh Âm.

"Em không cần phải tự trách mình." Thiệu Minh Âm nói. Lúc nói ra lời này, anh đang ngồi ở ghế phó lái còn Lương Chân đang lái xe. Đôi mắt anh hơi nheo lại, không muốn động đậy, trên người còn khoác áo của Lương Chân, "Con người cần chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của chính mình."

"Hơn nữa, nếu như không có ba năm đó, tôi cũng sẽ không đến Ôn Châu."

Thiệu Minh Âm nói, cũng sẽ không gặp được Lương Chân mười chín tuổi.

Sau một lúc im lặng, Lương Chân hỏi Thiệu Minh Âm ngày mai muốn ăn gì.

"Không phải ngày mai em đi quay MV sao? Quay tới khi nào?"

"Em không biết chính xác...."

"Mai tôi ăn ở căng tin, " Thiệu Minh Âm nói, "Ngày mai không cần quá vội vàng, nếu muộn tôi sẽ tới đón em."

......

Không khí trở nên bớt căng thẳng hơn bởi những cuộc trò chuyện thường ngày, trên mặt hai người lại nhuộm lên ý cười. Thiệu Minh Âm hỏi Lương Chân tại sao hôm nay cậu không lạc quan, bình thường nếu gặp phải chủ đề này, nhất định cậu sẽ thoải mái nói "Tomorrow is another day".

"Ngày mai đúng là một ngày mới, " Lương Chân không buồn phiền nữa, "Về sau mỗi một ngày đều mới tinh."

"Thiệu Minh Âm."

"Ơi? "

"Năm tới chúng ta có về Thạch Gia Trang mừng năm mới không?"

Thiệu Minh Âm không lập tức trả lời. Thay vào đó, anh hỏi Lương Chân khi đó cậu có tour diễn không.

"Vậy thuận tiện giúp em đạt một mục tiêu nhỏ. " Thiệu Minh Âm cười nhìn về phía trước, đôi mắt anh được nhuộm ánh sáng của tình cảm ấm áp.

Anh hứa với Lương Chân, nếu như trước chuyến lưu diễn có thể đến phía Bắc, đến Thạch gia Trang, anh nhất định sẽ đưa Lương Chân trở về quê hương của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.