Em Vì Anh Vượt Núi Băng Đèo

Chương 42




Sau một tháng làm việc ở quán bar, Lương Chân đã kiếm được tổng cộng hơn sáu nghìn. Trừ đi một tháng tiền thuê nhà và tiền điện nước, số còn lại không biết có đủ để quay MV không, nhưng nếu chỉ dùng để chế tác lại các bài hát trước đây thì vẫn dư tiền. Với hiệu suất làm việc cao, trong khoảng thời gian trống, Lương Chân không chỉ thu âm lại các bài hát cũ mà còn hoàn thiện ba bài hát mới, trong đó bao gồm bài hát chứa bốn câu hook cậu hát tại nhà Thiệu Minh Âm trong đêm giao thừa. Sau khi thêm phần verse, chủ đề của bài hát nói về giấc mơ âm nhạc và những mong đợi của bản thân trong tương lai. Lương Chân tìm đến một kỹ sư âm thanh. Sau khi hoàn thành bài hát, kỹ sư âm thanh nói rằng hắn đã chế tác hậu kì cho rất nhiều bài hát của các rapper trong vòng bạn bè, phong cách nào hắn cũng đã gặp qua, nhưng không có bài nào giống như "Vượt núi băng đèo", đặc biệt là bốn câu điệp khúc kia, ôn nhu tựa như một giọt nước rơi vào miếng bọt biển thấm đẫm nước.

Sau khi hoàn thiện "Vượt núi băng đèo", Lương Chân không phát hành bài hát ngay, mà cậu dự định sẽ đưa nó vào album nhạc số, thế nên cậu chỉ cho Thiệu Minh Âm nghe. Khi nghe bài hát ấy, Thiệu Minh Âm liền cười, anh không nói gì, chỉ đơn giản là mỉm cười vui vẻ. Bị Lương Chân quấn lấy cả một buổi anh mới nghẹn ra một câu đánh giá, nói rằng nghe xong trong lòng ấm áp.

Thiệu Minh Âm hỏi Lương Chân khi nào phát hành album. Lương Chân nói còn phải đợi Do Thái. Cậu hi vọng bài hát hai người hợp tác sẽ được đưa vào album. Cậu và Do Thái vẫn luôn liên lạc. Beat và nhạc đệm đã sớm quyết định, còn chủ đề bài hát, Lương Chân và Do Thái cũng ăn nhịp với nhau. Không cần đến Lương Chân ngày đó trong trận battle đề cập đến, bài hát về Ôn Châu chỉ có "Nhà máy da Giang Nam đóng cửa". Điều này vẫn luôn là nỗi đau của Do Thái. Hắn là ca sĩ người Ôn Châu, chắc chắn hắn hi vọng rằng bài hát đại diện cho Ôn Châu càng có "tính nghệ thuật". Hắn muốn làm ra những ca khúc khiến mọi người có cái nhìn mới về Ôn Châu, không muốn cứ nghĩ tới Ôn Châu là nhắc đến nhà máy da Giang Nam kia.

Nhu cầu của Do Thái trùng khớp với ý tưởng của Lương Chân ở một mức độ nào đó. Lương Chân biết ở Ôn Châu nhiều người ngoại lai. Trước khi cậu sống ở đường Mộc Sơn, cậu từng sống ở khu thụy Mạn Cáp Đốn có nhiều tầng, nhưng cậu chưa cảm nhận trực quan được sự "nhiều" này. Tuy nhiên, sau khi sống cùng Thiệu Minh Âm, Lương Chân đã đến đồn công an tản bộ nhiều lần, mỗi lần cậu mở miệng đều làm cho các chị các cô trong đồn công an vui vẻ. Nếu ở khu phố có chuyện gì đó cần Thiệu Minh Âm ra ngoài xem, Lương Chân lại nháy mắt với các nữ đồng nghiệp, tất cả bọn họ đều hiểu ý, nói giúp cậu "Tiểu Thiệu à, nếu Lương Chân muốn đi thì cậu phải mang người đi theo chứ, nói không chừng có thể giúp đỡ cậu."

Thiệu Minh Âm có thể làm gì khác sao, chỉ có thể để Lương Chân làm cái đuôi theo sau, đưa cậu ra ngoài cùng. Ban đầu Lương Chân chỉ muốn ở lại với Thiệu Minh Âm thêm một chút, nhưng mà cùng nhau ra ngoài nhiều lần, nhờ đó mà cậu thấy được cuộc sống chân thực hơn. Từ chuyện hàng xóm láng giềng vặt vãnh, đến việc chủ nhà máy bỏ trốn. Đây là Ôn Châu mà hai năm ăn học ở đây cậu chưa từng tiếp xúc qua, và đây mới thật sự là Ôn Châu.

Lương Chân cũng là người từ nơi khác đến Ôn Châu. Khi nói đến một Ôn Châu chân thực, không thể không nhắc đến những người ngoại địa. Nếu như nói những ca từ trong bài hát của Do Thái bắt nguồn từ bản sắc của người bản xứ, thì những gì Lương Chân viết ra một phần là đến từ góc nhìn của người ngoại lai, cũng như toàn bộ những người từ nơi khác đến Ôn Châu sinh sống.

Mọi việc tiến hành thuận lợi, khi chủ đề được xác định, hai người nhanh chóng viết lời. Nhưng trước mắt có một vấn đề, đó là phần điệp khúc nên hát những gì. Lương Chân viết vài câu nhưng Do Thái cảm thấy không phù hợp, mà nếu để Do Thái viết, hắn cũng cảm thấy chưa thỏa mãn. Phần điệp khúc của bài rap có tác dụng truyền tải cảm xúc hơn hẳn các phần khác. Rối rắm thảo luận vài ngày, hai người vẫn chưa viết được điệp khúc vừa ý. Nhưng sau đó cả hai đều "Đệt! Chính là cái này!", Lương Chân đùa giỡn nói trên mạng có một phiên bản trữ tình của "Nhà máy da Ôn Châu Giang Nam đóng cửa", nếu không thể viết ra lời phù hợp thì bọn họ sẽ remix đoạn này.

"Người anh em, anh nghe tôi nói, " Lương Chân nói nhảm hoàn toàn không cần bản nháp, "Tôi cảm thấy đây là thời gian tụt lùi của ngành giải trí, từ sự hoang đường cho đến nghệ thuật chân chính đều bị long đong, bài hát vớ vẩn cũng có thể nổi tiếng. Hay là chúng ra cũng hoang đường đi, hoang đường đến cùng, remix nhà máy da Giang Nam."

"Remix Nhà máy da Giang Nam?" Do Thái bối rối, "Để thành rap hài kịch à!"

"Vậy cũng có thể nói bài hát của chúng ta đạt tới cảnh giới tối cao, vở hài kịch vĩ đại có thể khiến mọi người cười ra nước mắt, " Lương Chân tiếp tục lải nhải, "Chúng ta sẽ làm một vở hài kịch khiến người ta nghe ra bi kịch."

"A..."

Do Thái không phản bác, Lương Chân sợ hắn cho là thật, vội vã nói: "Đùa thôi, tôi nói nhảm đấy, làm sao có khả năng remix Nhà máy da Giang Nam. Hai ngày nay chúng ta suy nghĩ thật kỹ, có thể sẽ viết được lời phù hợp." Sau đó bọn họ hẹn thời gian vào phòng thu âm. Sau khi tạm biệt, Lương Chân muốn ngồi xe buýt trở về, nhưng Do Thái thấy đã sắp sáu giờ và nói để hắn đưa cậu về nhà.

Lương Chân không từ chối, cậu nói cho Do Thái tên đồn công an ở đường Mộc Sơn. Dọc đường đi, Do Thái nhiều lần muốn hỏi người lái xe cảnh sát hôm đó là ai, nhưng thấy Lương Chân không chủ động đề cập nên hắn không tiện hỏi. Đến nơi, Lương Chân nói cảm ơn rồi nhanh chóng sải bước tiến vào bên trong. Do Thái nhìn bóng lưng cậu, hắn cảm thấy Lương Chân mang lại cảm giác của thanh xuân, của tuổi trẻ.

Lương Chân ngựa quen đường cũ tiến vào phòng làm việc của Thiệu Minh Âm. Có một vài nữ cảnh sát cũng ở trong phòng, ngoại trừ chị Trương, những người khác đều bằng tuổi nhau. Vừa thấy Lương Chân đến, mặt mày hớn hở như thể nhìn thấy đứa nhỏ nhà mình trưởng thành.

"Lương Chân lại đến tìm Tiểu Thiệu à, " Chị Triệu nhìn lên bàn Thiệu Minh Âm, "Ngày hôm nay không cần chờ quá lâu, buổi tối tiểu Thiệu không có nhiệm vụ, hết giờ có thể về ngay."

"Vậy tốt quá ạ, " Lương Chân ngồi xuống chiếc ghế dài ở bên cạnh, "Chị Triệu biết không, cảnh sát Thiệu quả thật là vì dân phục vụ, quá yêu công việc. Đối tượng của anh ấy tìm tôi mấy lần, nói ca đêm quá nhiều khiến bọn họ không có thời gian liên lạc, cũng làm tổn thương cơ thể của cảnh sát Thiệu."

"À..." Chị Triệu lắng nghe, vô cùng lo lắng nói, "Chị rõ rồi, " Chị hơi tiến lại gần, nhỏ giọng nói với Lương Chân, "Vậy lần sau sắp xếp lịch làm việc chị sẽ lưu ý, sắp xếp lại lịch làm của tiểu Thiệu. Cậu nói đối tượng kia còn là sinh viên, chị sẽ để mỗi thứ bảy tiểu Thiệu về sớm một chút, bọn họ video call hay làm gì khác cũng thuận lợi hơn."

"Chị Triệu, chị thật sự tốt quá!" Lương Chân nắm tay chị, "Trước tiên, em thay mặt đối tượng của cảnh sát Thiệu cảm ơn chị!"

"Không cần khách khí, không cần khách khí, " Chị Triệu cũng cười, "Chị đây chờ thông báo kết hôn đấy, lúc ấy sẽ tặng cho tiểu Thiệu và đối tượng hai cái bao đỏ thẫm!"

"Khụ khụ..." Thiệu Minh Âm nổi da gà, thực sự nghe không nổi nữa, làm bộ ho khan để cắt ngang hai người họ. Anh muốn bỏ chạy khỏi phòng làm việc, nhưng chân trước vừa mới bước ra ngoài thì Lương Chân cũng nói mình muốn đi vệ sinh. Theo đuôi Thiệu Minh Âm cùng tiến vào buồng riêng, Lương Chân lập tức khóa cửa lại.

"Đi ra ngoài." Thiệu Minh Âm đè nặng giọng muốn răn đe Lương Chân, bàn tay đang chuẩn bị tháo thắt lưng ngừng lại muốn đi mở khóa cửa. Làm gì có chuyện Lương Chân sẽ ngoan ngoãn nghe lời, cậu nắm lấy cánh tay anh rồi đẩy Thiệu Minh Âm lên vách ngăn phòng riêng, âm thanh phát ra không hề nhẹ nhàng. Thiệu Minh Âm vừa muốn nổi giận, Lương Chân liền duỗi một ngón tay đặt lên môi anh.

"Vừa nãy em nhìn rồi, trong này không có ai khác, " Lương Chân sát lại, đầu gối đè giữa hai chân Thiệu Minh Âm. Thiệu Minh Âm đẩy cậu ra, Lương Chân thừa cơ giữ chặt cổ tay anh kéo lên đỉnh đầu.

"Lương Chân! Em nghĩ tôi không dám đánh em?" Giọng Thiệu Minh Âm nhẹ đến mức như thể anh đang xấu hổ chứ không phải tức giận. Lương Chân hôn anh, Thiệu Minh Âm nghiêng đầu sang một bên, muốn nói với Lương Chân đừng ở chỗ này làm chuyện hồ đồ.

"Em muốn ở chỗ này!" Lương Chân hoàn toàn khống chế Thiệu Minh Âm, chỗ đó đã có phản ứng cọ cọ bụng dưới của Thiệu Minh Âm.

"Em muốn làm thế này từ lâu rồi, " Lương Chân kéo cổ áo cảnh phục xuống, ngón tay cậu lướt qua làn da mịn màng và ấm áp bên dưới xương quai xanh, "Từ lâu em đã muốn làm thế này. Làm anh, lúc anh đang mặc cảnh phục..."

"Đừng nghịch!" Thiệu Minh Âm vẫn cố tránh ra, hai tai ửng lên như đóa hồng. Anh đẩy Lương Chân một cái, nếu còn tiếp tục ở trong phòng riêng với Lương Chân, anh không chắc có thể làm ra chuyện hoang đường gì. Anh không đi vệ sinh nữa, sửa sang lại quần áo rồi mở cửa, trực tiếp đi ra ngoài.

Đây là lần đầu tiên Lương Chân thấy Thiệu Minh Âm mâu thuẫn như thế. Đứng trong phòng riêng suy nghĩ một lúc lâu cậu mới có phản ứng, cảm thấy Thiệu Minh Âm thật đáng yêu. Sau đó cậu cũng đi ra, nhưng không nghĩ tới Thiệu Minh Âm vẫn đang đứng ở trước bồn rửa tay ở cạnh cửa ra vào, không nhúc nhích.

"Có chuyện gì thế anh?" Cửa phòng riêng hướng ra phía cửa ra vào, tầm mắt Lương Chân bị che khuất. Cậu tưởng Thiệu Minh Âm đang chờ mình, liền bước tới ôm chầm lấy anh. Thiệu Minh Âm lảo đảo một cái, dùng sức đánh lên cánh tay Lương Chân, giọng nói quở mắng "Đừng nghịch", vậy là anh giận thật rồi!

Lương Chân vội vã rút về tay, quy củ đứng bên cạnh Thiệu Minh Âm, đồng thời cùng anh nhìn về phía cửa ra vào. Trong nháy mắt, mắt Lương Chân trợn to, trái tim cũng đập mạnh.

Thiệu Minh Âm cũng hoảng loạn, động tác trên tay cũng hỗn loạn, quần áo đến bây giờ mới sửa sang xong. Đứng ở cửa là đồn trưởng Triệu Bảo Cương nhìn hai người này từ bên trong phòng riêng đi ra, Thiệu Minh Âm mới ra đến cửa "quần áo xộc xệch". Mặc dù ông đã nhiều tuổi và sắp nghỉ hưu, nhưng không hoàn toàn bị bỏ lại bởi xu hướng của thời đại. Triệu Bảo Cương nghĩ một lúc, cũng có thể đoán được hai người bọn họ vừa làm gì bên trong.

"Đồn trưởng..." Lương Chân đến đồn công an nhiều lần, đương nhiên cũng biết Triệu Bảo Cương, "Đồn trưởng, không phải như ông nghĩ đâu, tôi —— "

"Tôi cái gì mà tôi?" Triệu Bảo Cương chỉ vào cậu, "Cái gì gọi là không phải như tôi nghĩ, tôi nghĩ thế nào?"

"Tôi, ông..." Lương Chân nuốt ngụm nước bọt, hiếm thấy nói không ra lời, cậu không biết nên giải thích thế nào. Hiện tại cậu rất hối hận vì vừa nãy t*ng trùng lên não, cậu cũng rất sợ, sợ đồn trưởng từ đây coi thường Thiệu Minh Âm, sau đó sẽ gây trở ngại cho công việc của Thiệu Minh Âm.

Lương Chân âm thầm ảo não. Mặc dù Triệu Bảo Cương chỉ vào cậu, nhưng một mắt cũng không nhìn, ông hỏi Thiệu Minh Âm: "Có thật là cậu ta không?"

Thiệu Minh Âm mím môi, không nói lời nào, chỉ gật đầu một cái.

Thấy phản ứng này của Thiệu Minh Âm, Triệu Bảo Cương từ cửa bước vào: "Trước tôi đã nói từ đâu mà lại mọc ra một đối tượng, còn tưởng rằng cậu có thể chấp nhận con gái. Không ngờ chỉ là một chiêu bài."

Lương Chân vừa nghe Triệu Bảo Cương nói xong, trong nháy mắt cảm thấy có hi vọng. Hóa ra lão đồn trưởng đã biết xu hướng tình dục của Thiệu Minh Âm, nhưng mà ông không phải là một người quân nhân thân thiện nhá!

Triệu Bảo Cương vẫn chỉ vào Lương Chân, lại hỏi Thiệu Minh Âm một lần nữa: "Thực sự là cậu ta?"

Thiệu Minh Âm "Vâng" một tiếng, Lương Chân cũng gật đầu phụ họa. Vừa mới chuẩn bị cười, Triệu Bảo Cương nặng nề "Ôi chao" một tiếng, giậm chân một cái, mắt nhìn Thiệu Minh Âm, không hề che giấu chút nào, chỉ tiếc mài sắt không nên kim.

"Thằng nhóc này có thể tin tưởng được sao?!" Triệu Bảo Cương nổi nóng nói, "Tôi không đồng ý!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.