Em Về Cùng Ngày Nắng

Chương 26: Thi vòng loại




Ninh Trăn vội vàng gọi điện cho anh, điện thoại kết nối, thanh âm của Lục Chấp khàn khàn, không nghe ra bất kỳ cảm xúc gì.

“Ninh Trăn, cuối cùng em cũng chịu để ý tới anh rồi?”

Bất an và áy náy đồng loạt dâng tràn, Ninh Trăn cất giọng dịu dàng: “Lục Chấp, xin lỗi anh.”

Anh cười: “Ừm, không có gì, em còn nhớ bản kiểm điểm không?”

Bản kiểm điểm?

Ninh Trăn sững người, nhớ tới bản kiểm điểm hài hước mà anh viết —— ‘Tất cả đều là lỗi của Lục Chấp, Ninh Trăn vĩnh viễn không có lỗi.’

Cô nghe thấy trái tim mình ê ẩm xót xa, không biết phải nói gì bây giờ, vì vậy nhẹ nhàng hỏi anh: “Anh đợi cả buổi sáng luôn sao?”

Đầu bên kia khẽ ‘ừ’ một tiếng.

Kỳ thật, không phải chỉ buổi sáng, Lục Chấp ngồi ở ghế lái, nhìn mưa phủ rèm trút xuống mặt kính rồi bị cần gạt nước gạt đi.

Anh đợi suốt từ đêm cho đến giờ.

Sáng sớm hôm qua, anh lái xe từ thành phố B về, ông cụ Lục không ngăn được anh, Lục Minh Giang thì không hay không biết.

Anh lái xe suốt một ngày, rồi ở bên ngoài khu chung cư nhà cô đợi cả đêm.

Tám giờ sáng hôm sau sốt ruột không chịu nổi mới gọi cho cô.

Suốt hai ngày không chợp mắt, anh ấn huyệt thái dương, cười bất lực: “Đau lòng anh thì xuống gặp anh đi.”

Anh không phải là người biết tuân thủ phép tắc, hầu hết các quy tắc trên đời này đối với anh mà nói đều là thùng rỗng kêu to, ý nghĩ đi lên lầu tìm cô trỗi dậy không biết bao nhiêu lần, nhưng rốt cùng nghĩ đến lá gan cô nhỏ như vậy, chịu không nổi anh lăn qua lăn lại giày vò, chỉ có thể ngồi đợi trong xe.

“Lục Chấp, anh đừng đợi nữa, em không có ở thành phố A.” Cô nắm chặt điện thoại trong tay, cảm giác áy náy cồn lên như nước lũ dâng tràn.

Lục Chấp nhướn môi: “Muốn gạt anh sao?”

“Em thật sự không có ở đó.”

Lục Chấp bỗng trầm ngâm im lặng.

Anh cảm thấy mình thật con mẹ nó giống trò cười.

Sống mười tám năm, lần đầu tiên trong đời khó khăn nhọc nhằn trút hết ruột gan ra cho một người con gái, vậy mà người ta đến một chút thương tiếc cũng không nỡ cho anh. Anh sợ cô cũng giống Dư San San, chê anh nghèo nên đã đặc biệt quay về thành phố B, trao đổi với ông cụ Lục lấy lại phần tài sản mẹ anh đã để lại cho anh.

Nào ngờ hối hả lái xe trở về, đến mặt mũi của cô nhóc con cũng không nhìn thấy.

Tính cách anh trước giờ vốn không kiên nhẫn, bực bõ khó chịu đến mức ngực tức nghẹn không thở được.

Ngữ điệu khi nói chuyện cũng lạnh xuống: “Em đang ở đâu?”

Ninh Trăn cuộn chặt đầu ngón tay: “Anh đừng tới tìm em, em có chuyện rất quan trọng phải làm.”

Lục Chấp cười khẽ một tiếng, Ninh Trăn đang bấm mở thang máy, nghe thấy tiếng cười đó của anh biết ngay anh đang tức giận. Chung quy là cô không đúng, đã sớm biết anh cứng đầu cứng cổ lẽ ra không nên để anh đợi lâu như vậy.

Cửa thang máy mở ra, Ninh Trăn sợ đi vào trong sẽ không có tín hiệu, ngần ngừ đứng bên ngoài, bác gái đứng bên cạnh lớn giọng hỏi: “Cô gái có vào không? Không vào thì bước tránh sang chỗ khác đừng có đứng chắn ở đây.”

Ninh Trăn vội nói xin lỗi rồi lui sang một bên.

Lục Chấp thình lình lên tiếng: “Ninh Trăn, một người mặc áo màu xanh dương, quần tây đen, đeo kính, rất giống cô Từ giáo viên trường chúng ta.”

Ninh Trăn nín lặng. Đó chẳng phải là trang phục Từ Thiến thường mặc sao!

“Cô ấy đang che dù đi vào tiểu khu, em nói anh có nên đi qua chào hỏi không?”

Ninh Trăn căng thẳng: “Lục Chấp, anh đừng làm bừa.”

Ngón tay thon dài của anh nhịp trên vô lăng, lúc này trái lại cất giọng rất nhàn nhã thong dong: “Vậy thì em ngoan ngoãn nói cho anh biết bây giờ em đang ở đâu đi?”

Ninh Trăn nghe thấy bụng mình đánh lập cập, chuyện cô đến thành phố S chỉ có ông bà ngoại biết, kiếp trước cho đến khi cô chết, có lẽ Lục Chấp cũng không hề hay cô biết nhảy múa.

Cô luôn cảm thấy một khi nói ra, cô và Lục Chấp càng thêm dây dưa không rõ.

Bầu không khí loáng cái yên lặng.

Lục Chấp nhướn môi, bấm còi xe, Ninh Trăn không kìm được hỏi: “Anh làm gì thế?”

“Cô Từ đang dòm sang.”

“…”

Ninh Trăn khóc dở mếu dở, đây là đang uy hiếp cô sao? Cô lắp ba lắp bắp: “Ở… ở thành phố S.”

Cô không thể nói dối anh lần nữa, là cô không đúng, đã để anh đợi lâu như vậy.

Ninh Trăn nghĩ ngợi một thoáng, nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Em thực sự có chuyện rất quan trọng, Lục Chấp, anh… anh nghỉ hè vui vẻ.”

Lời nói ‘sinh nhật vui vẻ’ quanh quẩn bên khóe môi, trong nháy mắt đã bị cô nuốt xuống, suýt chút nữa lộ tẩy.

Lục Chấp cau mày, không nghĩ ra cô đến thành phố S làm gì.

Từ Thiến xách túi nguyên liệu nấu ăn, nghiêng đầu nhìn lướt qua phía bên này, khoảng cách khá xa không thấy rõ người ngồi trong xe. Từ Thiến không nghĩ ngợi nhiều, rảo bước đi vào tiểu khu.

Lục Chấp nhìn lại điện thoại, bên kia đã cúp máy.

Chậc, quả nhiên là cô nhóc vô lương tâm.

Anh mở điện thoại, lướt qua trang web thử tìm kiếm tin tức của thành phố S, nội dung tiêu đề bật ra khiến hai hàng chân mày anh nhíu lại.

Cuộc thi tài năng biểu diễn nhảy múa?

Lục Chấp ném điện thoại sang một bên, ngẩn người suy nghĩ vẻ như không mấy đáng tin. Ninh Trăn không thể nào đi thi nhảy, phải không?

Một cô bé ngoan ngoãn như vậy, một mình đi tham gia cuộc thi nhảy?

Anh chợt nhớ tới tờ rơi ‘Câu lạc bộ vũ đạo Phi Huỳnh’ lần trước nhìn thấy trên tay cô, lại cảm thấy suy đoán này rất có khả năng.

Ninh Trăn nhảy múa? Đôi mắt anh tối sầm.

Anh vốn cho rằng đã đủ hiểu cô, nhát gan, ngoan ngoãn, tốt bụng, mềm mại đáng yêu, vừa dễ bắt nạt lại lương thiện hiền lành.

Anh không kìm được khẽ văng tục một câu, anh tu tâm dưỡng tính cắm mặt ra sức học hành, vốn cho rằng làm như vậy sẽ giúp bọn họ càng lúc càng đến gần nhau hơn, nằm mơ cũng không nghĩ tới cô đột nhiên biến thành ra như vậy, những gì anh nhìn thấy, có lẽ chỉ là một phần rất nhỏ trong tính cách của cô.

Nghe được giọng nói của cô, nhìn thấy gương mặt cô, còn có bí mật lớn hơn nữa đang giấu diếm anh.

Nhát gan chỗ nào? Lừa gạt anh rất thuận tay mà.

Lục Chấp mặt mũi sa sầm, kiểm tra vé máy bay đi thành phố S, chuyến bay chín giờ tối, đến thành phố S đúng mười một giờ.

Cô nhóc nhát gan này dám gạt người, hẳn là cũng gánh được hậu quả của việc lừa đảo anh.

~

Buổi chiều Ninh Trăn ở suốt trong phòng tập nhảy, Lục Chấp không gọi tới lần nào nữa, cô thở phào nhẹ nhõm.

Bên phía dì Từ và ba cũng không có động tĩnh gì, xem ra Lục Chấp không có làm ẩu làm bừa.

Trời đổ mưa phùn lắc rắc, thời tiết mùa hè đỏng đảnh chợt nắng chợt mưa, xế chiều mặt trời vừa ló dạng, mặt đất đã lập tức trở nên khô ráo.

Căn phòng của Ninh Trăn nằm ở vị trí khá đẹp, kéo rèm cửa sổ ra là có thể nhìn thấy rất rõ người đến người đi bên ngoài đại sảnh sân vận động phía đằng xa, có người vẽ trên mặt niềm hân hoan vui sướng, có người đượm đầy mất mát.

Thi đấu vòng loại, hiệu suất làm việc của ban giám khảo rất cao, chỉ trong vòng chưa tới mười phút các thí sinh đã biết kết quả mình được đi tiếp hay phải ra về. Rất nhiều người bị loại, không có tâm trạng nào ở lại xem người khác biểu diễn, nét mặt thiểu não thui thủi ra về.

Có lẽ do tâm trạng bình thản, nên cô không cảm thấy quá hồi hộp lo lắng.

Thêm lần nữa Ninh Trăn cảm nhận được điều tốt của sống lại, thân thể non nớt này đã từng bay nhảy trên đôi chân tám năm, những động tác cơ bản thoạt đầu còn ngượng nghịu nhưng chỉ sau mấy lần tập dượt tựa hồ đã đạt được sự khớp nhịp linh hồn, mỗi động tác tung người xoay tròn, vung tay, phảng phất khắc sâu trong xương cốt cứ thế tuôn tràn.

Cố gắng hơn hai mươi ngày, không ngờ cô đã thật sự tìm lại được cảm giác trước kia.

Thân thể rất mềm mại, rất nhẹ nhàng.

Nền tảng vũ đạo của cô thoạt đầu là học cùng các bạn nhỏ khác, sau này đích thân mẹ Đoàn Doanh dạy cho cô.

Đoàn Doanh nói: “Con nhảy múa là vì đam mê yêu thích, con không cần phải trở thành vũ công chuyên nghiệp danh tiếng. Nhảy múa là thứ không nên bị gò bó trói buộc nhất trên thế gian này, mẹ chỉ hy vọng con tự do tự tại, mặc ý tung hoành.

Tự do tự tại, mặc ý tung hoành.

Những từ này đã cách cô quá xa xôi.

Sau khi Đoàn Doanh qua đời, những lời cô nghe thấy nhiều nhất là, con phải ngoan ngoãn nghe lời, phải cố gắng học tập thật giỏi.

Đã lâu quá, thời gian dài đến nổi cô không còn nhớ được cảm giác đó, tự tin, tung hoành, kiêu ngạo.

Nhưng những điều này tựa hồ lặng lẽ nằm ngủ yên đâu đó trong lòng cô, chỉ cần có cơ hội sẽ lại nở rộ như xưa.

Ninh Trăn không ăn tối, dạ dày căng đầy khi nhảy sẽ rất khó chịu.

Sáng nay lúc nhận số báo danh, nhân viên ban tổ chức có nói phải hơn mười giờ tối mới đến lượt số thứ tự của cô ra sân.

Sắc trời đen kịt, nhưng trong sảnh thi đấu đèn đuốc sáng trưng như ban ngày, mặc dù đã rất muộn nhưng khán giả vẫn ngồi chật kín hội trường. Ánh đèn lúc sáng lúc tối, với những cuộc thi quy mô lớn như thế này vòng đấu loại cũng được tiến hành vô cùng nghiêm túc.

Ninh Trăn đến địa điểm thi đấu lúc chín giờ ba mươi.

Giờ nhìn lại thời gian trên điện thoại di động đã mười giờ ba mươi tám phút, đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, có lẽ phải đợi thêm một lúc nữa mới đến lượt cô ra sân. 

Cô ngồi trong hậu trường, lòng tĩnh lặng, chăm chú xem các thí sinh khác biểu diễn.

Thời gian được kiểm soát rất nghiêm ngặt, mỗi người vừa đúng ba phút.

Vũ công đứng trên sân khấu chỉ có thể nghe theo âm nhạc dành cho mình để cân tính thời gian, có thí sinh nghe thấy giai điệu đã lướt đến phần cuối cùng nhưng bài nhảy vẫn chưa kết thúc, hoảng loạn đến mức mặt mũi trắng bệch trên sân khấu.

Thí sinh dự thi có cả nam lẫn nữ, sau khi nghiêm túc quan sát hồi lâu Ninh Trăn nhận thấy có một số thí sinh có nền tảng rất tốt.

Có lẽ do hiện giờ mới chỉ là vòng đấu loại, nên nhiều người để dành bài không tung hết khả năng.

Thỉnh thoảng dưới khán đài vang lên những tiếng vỗ tay thưa thớt lác đác, thật ra cho dù là người không biết nhảy cũng có thể dựa vào cảm nhận của thị giác để phán đoán xem ai nhảy đẹp nhảy xấu. Thời điểm những tràng vỗ tay vang lên lớn hơn, nhất định là màn trình diễn gây được ấn tượng sâu sắc.

Lúc gần đến mười một giờ, có một nam sinh đã thu hút ánh mắt của Ninh Trăn.

Nói đúng hơn là ánh mắt của toàn hội trường.

Hắn mặc áo sơ mi màu đen, bên trên in hai chữ cái tiếng anh ‘JZ’ màu trắng, bên dưới là chiếc quần jean màu dương nhạt.

Một bộ trang phục quá mức bình thường thậm chí hơi tùy hứng, mọi người đều có thể nhìn ra, hắn có phần thờ ơ không để ý gì tới xung quanh, càng có vẻ như hết sức tự tin.

Thần thái kiêu ngạo toát ra từ trong xương tủy, khiến hắn nom vô cùng chói mắt.

Chưa kể, hắn nhảy Breakdance.

Âm nhạc sôi động mạnh mẽ vừa trỗi dậy, cả hội trường ngây người sững sờ trong phút chốc, sau đó là những tràng vỗ tay cùng tiếng la hét chói tai vang dội không ngừng.

“…” Lúc này Ninh Trăn mới biết, thì ra đây không phải là một đại sảnh có bầu không khí trầm lắng ngột ngạt.

Phần lớn thí sinh dự thi là các cô gái nhỏ, điệu nhảy đường phố thuộc dòng nhảy hiphop vốn dễ dàng khiến người xem bùng nổ nhiệt huyết sôi trào, thêm vào đó người nhảy còn vô cùng anh tuấn, các cô gái gào thét điên cuồng, bầu không khí loáng cái trở nên náo nhiệt tột đỉnh.

Từng động tác của hắn đơn giản nhưng đầy mạnh mẽ dứt khoát, im lìm lộ ra vẻ tấn công táo bạo và dữ dội.

Rõ ràng mới chỉ là những bước nhảy đơn giản, vậy mà có thể mang đến thị giác đẹp mê hoặc hơn cả những động tác breakdance có độ khó cao nhất.

Ninh Trăn chớp chớp mắt, thật lợi hại mà.

Đến bản thân cô là thí sinh dự thi mà nhìn thấy còn có phần kích động.

Ba phút đồng hồ chừng như cô đọng trong khoảnh khắc một cái chớp mắt, lúc âm nhạc dừng lại, đám đông bùng nổ trong tiếng vỗ tay rợp trời. Ninh Trăn cũng không kìm được vỗ tay cổ vũ hắn.

Nhưng thiếu niên đứng trên sân khấu tựa như không cảm giác được khán giả bên dưới đang điên cuồng vì mình, hắn đứng thẳng người, miễn cưỡng cúi đầu chào ban giám khảo rồi bước xuống sân khấu.

Ninh Trăn bật cười.

Tính cách thế này, e là đến giám khảo cũng bị chọc cho tức chết. Cũng may thuộc phái thực lực nên không có gì phải lo ngại.

Sau đó không khí nhanh chóng lắng lại không còn nhốn nháo chộn rộn như vừa nãy, mọi người đều là dân biết nhảy, nếu không phải thật lòng thán phục cũng sẽ không đến mức mất kiểm soát gào thét cổ vũ người khác điên cuồng như vậy.

Cô lại nhìn xuống đồng hồ đeo tay, mười một giờ rưỡi.

Đã nửa đêm, thời gian trôi qua vùn vụt.

Người dẫn chương trình đọc số báo danh, Ninh Trăn đứng dậy, rốt cuộc cũng đến lượt cô chuẩn bị.

Có lẽ do cảm xúc bị ảnh hưởng bởi màn trình diễn vừa rồi, cô đột nhiên cảm thấy hơi căng thẳng.

Sống lại một đời, đây là lần đầu tiên cô đứng trên sân khấu.

Khi ánh sáng tập trung chiếu vào người, trong khoảnh khắc đó dường như linh hồn cô cũng lóe bừng lên thức tỉnh, vô số ánh mắt rơi trên người cô.

Ninh Trăn mặc áo tay lỡ màu cà phê, váy xòe ngắn màu đen, đôi chân trắng nuột thon dài thẳng tắp.

Cô búi tóc củ tỏi cao trên đỉnh đầu, kết hợp với đôi giày da đế vừa dưới chân.

Cách ăn mặc này, cũng quá mức tùy hứng.

Thậm chí không thể đoán được cô sẽ nhảy điệu gì.

Dưới sân khấu, Khương Chá ngước mắt lên.

Dù đứng ở nơi khuất đèn nhưng hai chữ ‘JZ’ in dạ quang trên áo vẫn phát sáng rất rõ, hắn nheo mắt lại, nét mặt nghiền ngẫm sâu xa.

Cô gái trên sân khấu, quán quân mùa sáu, Ninh Trăn.

Thời điểm âm nhạc vang lên, toàn bộ hội trường im bặt trong tíc tắc.

Trang phục tùy hứng như thế, lại nhảy Latin!

(*Latin Dance là điệu nhảy có xuất xứ từ các nước Châu Mỹ Latin như Cuba, Colombia, Brazil… nó là những vũ điệu nóng bỏng với các chuyển động của cơ thể trên nền nhạc latin. Gồm có 5 điệu: Chacha, Rumba, Samba, Pasodoble và Jive)

Đến cả giày cao gót cũng không mang mà nhảy Latin!

Intro dạo đầu rất chậm, động tác của cô cũng hết sức tha thướt nhẹ nhàng, nếu không phải nhờ các bước nhảy tiêu chuẩn và động tác tay, còn ngỡ cô thiếu nữ nền nã thanh thoát này đang múa điệu dân gian.

Đây là muốn nhảy rumba lãng mạn ngọt ngào? Nào ngờ đến giây thứ mười, âm nhạc bất ngờ chuyển nhịp.

Giai điệu dồn dập sôi động vang dội khắp hội trường, những bước nhảy đang e ấp dịu dàng thoắt cái trở nên đầy cuồng nhiệt nóng bỏng. Là Samba! Điệu nhảy rực lửa thiêu cháy tâm hồn của các tín đồ khiêu vũ trên khắp thế giới, điệu nhảy của tiệc tùng lễ hội, sexy quyến rũ bậc nhất!

(*Rumba là điệu nhảy về một chuyện tình, một sự biểu lộ của cảm xúc về ‘sex’ giữa nam và nữ; người nữ tìm cách chinh phục người nam bằng những yếu tố duyên dáng và nữ tính của mình, người nhảy Rumba phải bước trên mu bàn chân.

**Samba: là điệu nhảy ‘vui như ngày hội’, đòi hỏi ở người nhảy nhiều chuyển động lắc hông rất mạnh, cách nhảy bật người lên xuống bằng đầu gối theo chiều đứng một cách tự nhiên và thoải mái. Người nhảy Samba phải bước bằng mu bàn chân như nhảy Rumba. Là điệu nhảy mà các vũ sư chuyên nghiệp cho là khó nhất trong 5 điệu Latin.)

Khán phòng đang yên lặng bỗng chốc vỡ òa trong những tràng vỗ tay huýt sáo, không biết ai mở màn hét lớn, tiếng reo hò cuồng nhiệt lập tức dấy lên không ngừng.

Bước chân cô di chuyển nhanh hơn, gương mặt nở nụ cười tươi rói tràn ngập niềm say mê tự tại, không còn sót lại chút gì vẻ e thẹn ngượng ngùng.

Những bước nhảy rất nhanh, chuyển động lắc hông nhịp nhàng, làn váy xoay vòng, không có giày cao gót, cô vẫn nhảy samba đẹp đến ngất ngây.

Khương Chá khẽ ‘hừ’ một tiếng, khóe môi nhếch lên, vẫn là xem quán quân biểu diễn mới có cảm giác.

Hắn kiêu ngạo, trong mắt hắn những người khác đều là bại tướng dưới tay hắn, toàn bộ đều là đồ bỏ đi.

Giây khắc cuối cùng khi động tác của Ninh Trăn dừng lại, âm nhạc đang dồn dập quay cuồng bỗng dừng phắt im bặt trong nháy mắt, không hơn không kém, vừa vặn ba phút.

Nụ cười trên gương mặt cô vẫn sáng bừng rực rỡ, hướng về phía giám khảo cúi đầu chào.

Khoảnh khắc ngẩng đầu lên, khóe môi đang cong veo như cánh trăng non thốt cái cứng đờ.

Hàng ghế trên cùng của khán phòng, thiếu niên mái tóc đen dày, đôi mắt sâu lạnh như đêm ẩn chứa cảm xúc không thể nắm bắt cùng với vẻ kinh ngạc chưa kịp tan đi. Bốn mắt giao nhau, khóe môi anh vẽ lên một nụ cười âm u.

“…!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.