Em Về Cùng Ngày Nắng

Chương 23: Anh trái lại thỏa mãn hài lòng




Trong phòng yên ắng tĩnh lặng đến tiếng kim khẽ rơi cũng có thể nghe thấy, tràn ngập bên tai cô là âm thanh máy điều hòa phả ‘rì rì’.

Lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, Ninh Trăn không dám nhìn vào đôi mắt bông đùa sâu hút của anh. Tên khốn Lục Chấp, biết cô sợ tình cảnh này còn cố tình làm như vậy.

Trần Đông Thụ ‘khụ’ một tiếng: “Mấy huynh đệ sững người ra đó làm gì, không phải trên bàn có bài sao, nào, đánh bài nào.”

Giọng nói vang dội của hắn cuối cùng cũng đập tan bầu không khí lúng túng, hắn cùng Lâm Tử Xuyên, Tiếu Phong ngồi quanh cái bàn lớn, quàng tay bá cổ bạn học nam ngồi bên cạnh: “Trương… Trương gì nhỉ.”

Bạn học nam run lẩy bẩy: “Trương Quân Hàm.”

“Ờ, Trương Quân Hàm, cậu cũng cùng chơi nào. Mấy bạn bên kia tới đây chơi đi, coi thường bọn tớ hả?”

Các nam sinh lẳng lặng dời qua ngồi, đùa, ai dám coi thường mấy ông tổ các cậu…

Trần Đông Thụ vừa cất giọng oanh vàng hăm he, mọi người lập tức dồn hết sự chú ý dòm chằm chặp bộ bài trên bàn. Rốt cuộc Ninh Trăn cũng có thể thở ra, nhiệt độ trên mặt vẫn nóng bừng, cảm giác có ánh mắt như có như không lia về phía cô và Lục Chấp.

Lục Chấp cười đến lồng ngực khẽ phập phồng: “Dễ xấu hổ thế này?”

“Anh đừng nói đùa nữa.” Cô phồng lên dũng khí trừng anh một cái, anh thấy vậy càng không cách nào nhịn được cười, trái tim cũng bị sự đáng yêu của cô khảy run.

“Vậy em có nhận nợ không?”

“Không, lúc trước em không có đồng ý.” Cô quả thực không có đồng ý.

“Em tính ăn quỵt hả Ninh Trăn, không thương xót anh chút nào hết, thư tình viết bao nhiêu trang em biết không?”

Cô không muốn biết, đang lẩm bẩm trong đầu như thế Ninh Trăn suýt chút nữa nhảy dựng lên!

Dưới gầm bàn, Lục Chấp nắm tay cô, lòng bàn tay dày rộng áp lên mu bàn tay cô, ngón tay vuốt ve chơi đùa.

Vừa non mềm vừa mịn màng, anh nhướn khóe môi.

Đầu óc Ninh Trăn nổ tung, tay còn lại ra sức ngắt anh một cái. Lục Chấp hít sâu một hơi khẽ xuýt xoa trong miệng, nhưng nhất định không buông tay, bày ra bộ tịch lão tử có chết cũng muốn đùa bỡn lưu manh.

Cô tức chết đi được.

Môi run run: “Anh, anh buông ra.”

“Em nhận nợ anh sẽ buông ngay.”

Không biết tại sao anh cứ khăng khăng cố chấp như vậy, nhất định phải nghe cô nói một câu thích.

Đánh chửi đều không có tác dụng, khóe mắt cô hoe đỏ một vòng.

Lục Chấp ngước lên, đúng lúc trông thấy cô như vậy, vội thả tay, dáng vẻ luống cuống: “Em đừng khóc mà.”

Sao nũng nịu đáng yêu thế này? Đánh người là cô, trái lại cô tự mình quýnh quáng khóc.

“Là anh càn rỡ lỗ mãng được không, em đừng khóc mà, nếu giận thì đánh anh đi, anh không chạm vào em nữa được không?”

Cô không muốn khóc, chỉ vì quýnh quýu nên mắt vô thức ửng đỏ theo sinh lý, thêm vào đó là hốt hoảng, anh lúc nào cũng dụ dỗ dễ nghe như vậy, nhưng cái tên khốn này nói chuyện không bao giờ giữ lời.

Đụng cũng đã đụng rồi.

Ninh Trăn chẳng có sức đâu mà giận, hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh. Đúng lúc đó cửa bất ngờ bị đẩy ra, cả đám đang xúm đen xúm đỏ đánh bài thoắt cái cứng đờ.

“Cô Tống, thầy Lý, cô Đường…”

Sáu giáo viên môn chính, năm người có mặt, hôm nay quả nhiên vừa đặc sắc lại náo nhiệt.

Trương Quân Hàm cầm bộ bài trên tay, muốn rớt nước mắt.

Trần Đông Thụ cười hì hì, vẫn là bộ tịch sấm chưa giáng trúng chưa sợ, chẳng mảy may bối rối: “Cô Tống, mọi người chơi không ạ? Bên kia còn một bộ bài.”

Tống Bảo Vân xoa xoa thái dương: “Không chơi, cất bài đi, chướng khí mù mịt như thế này còn ra cái thể thống gì hả?”

“A, tuân lệnh.”

Mấy người còn lại thấy gió yên sóng lặng đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, thật ra đánh bài cũng không phải chuyện to tát gì, lên lớp mười hai là một nửa người lớn rồi, có điều chơi trước mặt giáo viên thì quả thật hơi lúng túng.

Tống Bảo Vân kéo ghế ngồi xuống: “Hôm nay, thầy dạy lý của các em bận việc nhà không đến được, thầy ấy bảo mấy đứa hãy chơi thật vui vẻ thoải mái, sau này có thắc mắc gì trên phương diện học tập thì cứ đến tìm thầy ấy.”

Dẹp xong mấy bộ bài, mọi người tự giác tập trung ngồi vây lại quanh bàn. Ngụy Nghị Kiệt đặt trọn một gian phòng lớn, bên trong có ba chiếc bàn, mỗi bàn có thể ngồi được hơn mười người, hết sức rộng rãi.

Đám Lâm Tử Xuyên không muốn ngồi chung bàn với giáo viên, bèn dời qua cái bàn đặt ở góc cửa sổ.

Ninh Trăn định đứng dậy đi qua ngồi cạnh Tống Bảo Vân.

Vừa chớm rục rịch thì một phong thư đã thả xuống đùi cô, động tác của Ninh Trăn khựng lại.

Bìa màu xanh dương nhạt, bên trên sạch trơn không có chữ nào. Phong thư rất dày, cô biết đây là thư tình của Lục Chấp.

Lần này, anh không chạm vào cô.

Cô đưa mắt nhìn sang, Lục Chấp đang chăm chú chơi game trên điện thoại, sườn mặt nghiêng với xương quai hàm góc cạnh, chiếc mũi cao thẳng toát ra vẻ lạnh lùng, không ngó ngàng gì tới cô.

Đầu ngón tay Ninh Trăn nắm chặt phong thư, cũng không dám đứng dậy đi qua phía bàn của các giáo viên, cô không đem theo ba lô, trên váy chỉ có một chiếc túi trang trí rất nhỏ, không cất vừa lá thư lớn thế này. Chỉ cần cô bước ra khỏi chỗ, lá thư sẽ bị lộ ngay lập tức.

Ngay cả bây giờ, cô muốn giấu cũng không biết giấu vào đâu.

Khăn trải bàn rủ lòa xòa vừa vặn che kín đầu gối, Ninh Trăn nhìn Lục Chấp, anh nhàn nhàn nhã nhã chơi game như thể chẳng can hệ gì tới mình.

Cô khẽ cắn răng, dùng khăn trải bàn che kín phong thư kia, như thể giấu sách cấm.

Khóe môi Lục Chấp khẽ cong lên.

Đám Trần Đông Thụ lần lượt ngồi xuống bên cạnh Lục Chấp, vừa được nghỉ hè có một số bạn học đã lập tức quẩy ba lô đi du lịch không tới dự liên hoan nên còn thừa ra mấy chỗ trống, bàn bọn họ đang ngồi nom còn kỳ dị hơn cả bàn của các thầy cô, hai bàn kia chen chúc nhau ngồi chật ních, bên này chỉ có vẻn vẹn năm người.

Kỳ dị đến mức Tống Bảo Vân cũng nhíu nhíu mày.

Hạ Tiểu Thi đẩy cửa vào, thở hồng hộc nói không ra hơi: “Em xin lỗi… nhà em có việc nên em tới muộn ạ.”

Cô nàng lên tiếng chào các thầy cô xong, đảo mắt một vòng xung quanh, không khỏi cảm thấy tình cảnh của Ninh Trăn thật thê thảm. Ngẫm nghĩ giây lát, bất khuất đi tới ngồi uỵch xuống bên cạnh Ninh Trăn.

Hây, dù sao cũng ngồi sau lưng hai người bọn họ lâu như vậy, tố chất tâm lý của Hạ Tiểu Thi đã mạnh mẽ lên không ít. Nói không chừng sau này cả hai sẽ không còn được học chung lớp với nhau nữa, biết đâu đây là lần cuối cùng giải nguy cho Ninh Trăn.

Hai nữ sinh, ngồi giữa bốn lão đại.

Tình hình khá khẩm hơn chút đỉnh nhưng vẫn hết sức kỳ quặc, Tống Bảo Vân nhìn hai cô bé yếu đuối lại nhìn một bàn chen chúc, hắng giọng một cái, vừa định mở miệng.

Lục Chấp đã uể oải đứng dậy, đi về phía cái bàn đang dồn cục ngồi túm tụm kia.

Anh cầm điện thoại trên tay, không gắn tai nghe, âm thanh từ trò chơi vọng ra.

Còn vô cùng lanh lảnh.

Trần Đông Thụ bíp bíp gâu gâu thộn mặt, ẹc, Chấp ca tính làm gì?

Lục Chấp bước tới cái bàn đó, mặt không chút biểu cảm, mở miệng: “Sang kia ngồi đi.”

Ánh mắt anh quét một đường qua mấy nam sinh nữ sinh trong lớp, ngắn gọn, thậm chí trong giọng nói còn mang theo ba phần lười biếng uể oải.

Mấy người kia kín đáo liếc nhìn anh một cái, yên lặng đứng dậy đi qua ngồi xuống cạnh Trần Đông Thụ.

Việc phân chia nhân số, cứ thế được giải quyết một cách chẳng hiểu ra sao.

Tống Bảo Vân nuốt mấy lời định nói xuống cổ họng, chuyển thành trò chuyện cùng các giáo viên khác.

Lục Chấp trở lại chỗ ngồi.

Trần Đông Thụ giơ ngón cái lên cười hắc hắc nói với Lâm Tử Xuyên: Ha ha ha, cách thức diễn đạt của Chấp ca thật hàm súc mà.”

Lâm Tử Xuyên khẽ gật đầu, có phần lơ đãng mất tập trung.

Đến giờ Lục Chấp vẫn không chịu trở về thành phố B, có điều lần này hắn không xác định được nguyên nhân là do trong lòng Lục Chấp vẫn còn ngăn cách hay chỉ đơn thuần vì Ninh Trăn.

Hạ Tiểu Thi thở đánh phào, kéo Ninh Trăn nói chuyện: “Hắc hắc, Trăn Trăn, tớ nói nhỏ cho cậu nghe nè, kỳ thật nhà tớ đâu có chuyện gì, là do tớ ngủ quên, đêm qua tớ thức coi phim tới gần sáng, trưa nay lúc giật mình thức dậy mới sực nhớ còn có chuyện liên hoan này, đúng là bị dọa bay hồn vía, may mà không đến nỗi muộn.”

Ninh Trăn nhìn sắc mặt Hạ Tiểu Thi, hai mắt sưng húp, xem ra đêm qua đã ráng thức rất khuya.

Đến giờ, món ăn lần lượt được bê lên, bọn họ gọi đồ ăn Trung Quốc, một bàn tiệc rất bình thường.

Ninh Trăn không dám ngọ nguậy nhiều, sợ không che được lá thư đang nằm trên váy. Lòng âm ỉ hối hận lúc nãy đã ngồi chỗ này.

Hạ Tiểu Thi đang bóc vỏ tôm, cái miệng xinh xắn không ngừng liến thoắng: “Trăn Trăn, hôm nay cậu đẹp ơi là đẹp, chính thức nghỉ hè rồi, cậu đã định đi chơi ở đâu chưa? Bữa trước tớ gặp Đồng Giai, cậu ấy nói có thể cậu sẽ về quê ông bà ngoại.”

Lục Chấp nhịp nhịp đôi đũa trên tay xuống miệng bát, nhìn cô cười tủm tỉm.

Lúc nào Hạ Tiểu Thi cũng hành động ngoài dự đoán như thế, Ninh Trăn muốn cười nhưng khóe miệng mếu xệch, thôi rồi, chỗ ông bà ngoại bên đó cũng không thể đi.

Cô bất đắc dĩ trả lời: “Chắc là tớ sẽ ở nhà, ba tớ bảo sắp lên lớp mười hai rồi, mấy ngày nghỉ cũng phải chăm chỉ học hành.”

Nói xong hít một hơi thật sâu rồi mà vẫn cảm thấy chột dạ, không dám nhìn nét mặt Lục Chấp.

Thật ra kế hoạch ban đầu của cô là sẽ về quê ông bà ngoại trước, ở lại đấy chơi mấy hôm rồi sau đó mới đi đến thành phố S tham gia cuộc thi.

Ông bà ngoại sống ở nông thôn, không khí thanh bình yên ả, bên hông nhà là những cánh đồng ngô xanh ngát, dưới chân có đủ loài hoa dại nở khắp lối đi, bốn mùa tiếng chim văng vẳng hót bên tai. Khi tung người xoay tròn trong không trung, cô ngỡ mình cất cao đôi cánh hòa cùng hơi thở của đất trời, tự do đến vậy. Ông bà ngoại cũng ủng hộ cô nhảy múa.

Hơn nữa từ bên đó xuất phát đi thành phố S, sẽ không làm cho Ninh Hải Viễn nghi ngờ.

Nhưng Hạ Tiểu Thi đã vô tình ném mất con át chủ bài của cô, cô khóc không ra nước mắt.

Đến giờ cô vẫn còn nhớ rất rõ kiếp trước, cô cho rằng về quê có thể tạm thời cách xa Lục Chấp, nhưng niềm vui chưa tày gang, hai ngày sau trong lúc đang tản bộ đi dạo với bà ngoại thì nhìn thấy Lục Chấp.

Anh lái xe tới.

Đường quê gồ ghề khúc khuỷu, bùn đất tung tóe dính đầy thân xe.

Trên người anh vẫn còn mấy phần tự phụ của công tử con nhà giàu, trên mặt đều là vẻ ghét bỏ.

Còn chưa kịp hỏi đường đã vừa khéo túm ngay chính chủ.

Anh hởi lòng hởi dạ đi về phía bọn họ.

Lục Chấp như cười như không nhìn Ninh Trăn, Ninh Trăn bị ánh mắt dòm chằm chặp đó của anh nướng đến chân cũng muốn nhũn ra, cảnh cáo trừng anh một cái.

Anh chậm chạp dời ánh mắt đi, cất giọng hỏi bà ngoại: “Bà ơi, cho con hỏi ở đây có chỗ nào nghỉ lại không ạ?”

Bà ngoại cười giơ tay chỉ: “Ngoài thị trấn có khách sạn đó, chàng trai, con lái xe chỉ khoảng mười phút là tới.”

Lục Chấp nói cảm ơn, cũng không ngoái nhìn cô, lái xe đi ra thị trấn.

Ninh Trăn biết chuyện này chắc chắn chưa phải hồi kết.

Ngày hôm sau, thời điểm bị anh ôm vào trong ngực trêu chọc thì vừa vặn bị ông ngoại bắt gặp.

Lão nhân gia người càng già càng dẻo dai, một cây ba toong múa đến hổ gầm ra gió, uy lực dũng mãnh đuổi theo Lục Chấp hơn một dặm đường.

Anh nắm chặt cổ tay cô kéo cô chạy, mặt tỉnh bơ tỉnh rụi, hoàn toàn đối lập với vẻ mặt như cha chết mẹ chết của cô. Cô dùng dằng muốn thoát khỏi tay anh, anh cười nói nhẹ tênh: “Ngoan nào, nếu không anh chỉ có thể bế em chạy.”

Bế cô chạy, ông ngoại mà biết thì có bốc khói ra đầu cũng không hết tức.

Đầu ngón tay anh chạm vào mạch đập nơi cổ tay cô, trái tim anh cũng mất kiểm soát đập điên loạn. Đôi mắt cô trong suốt, khẽ thở hổn hển, hai gò má ửng hồng, suối tóc bay bay.

Anh đột nhiên cất lời: “Ninh Trăn, anh cảm thấy, em đang cất giấu gì đó.” Cất giấu một thứ rất mê hoặc rất choáng ngợp, đủ làm anh điên đảo thần hồn mất hết tỉnh táo. Tuy rằng cô thế này, đã khiến anh thích đến không biết phải làm thế nào.

Một phen hồn vía bay tán loạn, Ninh Trăn còn chưa kịp hiểu anh nói gì, đã bị anh kéo vào ruộng ngô bên cạnh.

Những cây ngô đang độ trổ cờ phun râu xanh mướt, thân cao ngút che kín bọn họ, trong nhất thời cô chỉ nghe thấy nhịp thở và tiếng tim mình đập.

Gió mùa thổi ràn rạt trên đồng, đâu đó tiếng ve kêu râm ran, tiếng động cơ xe máy từ xa mơ hồ vọng lại.

“Ninh Trăn.” Thiếu niên bên cạnh khẽ gọi.

Ninh Trăn nén giận, nghiêng đầu sang.

Gió lùa qua lá ngô dậy xào xạc, anh hôn môi cô.

Tim nháy mắt lỡ nhịp.

Cảm giác đó, như con sóng triều rơi, như tinh hà luân chuyển. Anh giữ chặt đầu cô, thở dồn dập.

Cô chống tay lên bả vai anh, dùng sức đẩy anh ra.  

Tiếng chửi mắng của ông ngoại truyền tới, ngày càng gần, cô căng thẳng đến đầu ngón chân cũng muốn tê cứng. Anh khẽ cười, tựa như đạt được ý đồ: “Đừng lên tiếng.” Nhẹ nhàng nâng cằm cô lên: “Cũng đừng cử động.”

“…”

Trong ký ức mơ hồ của cô, đó là nụ hôn đầu tiên của cô và Lục Chấp.

Ngang ngược, bá đạo, dịu dàng, mất kiểm soát, trằn trọc không rời. Cả đời cô chưa từng làm qua chuyện kích động và xấu hổ như thế.

Tóm lại… không thể xem là hồi ức sáng sủa gì.

Anh trái lại thỏa mãn hài lòng.

Ninh Trăn định thần lại, giật mình vì đã nghĩ ngợi quá xa, nhưng lúc này cô thật sự phiền não. Không thể để cho chuyện đó lặp lại lần nữa, ông ngoại hận không thể đánh chết tên khốn vô liêm sỉ này, cô cũng xấu hổ thiếu điều muốn chôn chính mình.

Không thể đi đến chỗ của ông bà ngoại, ở nhà muốn tập múa phải lén lén lút lút, còn phải nghĩ ra lý do nói dối Ninh Hải Viễn để đi thành phố S, vừa nghĩ tới là thấy đau đầu. Bỗng dưng Ninh Trăn muốn khóc quá chừng.

Hạ Tiểu Thi hoàn toàn không hay biết mình đã vô tình bán đứng cô bạn nhỏ bên cạnh, cái miệng xinh xắn chóp chép nhai tôm ngon lành hết cỡ.

Ăn uống xong, khó tránh khỏi phải ngồi lại tán gẫu một lát, Tống Bảo Vân mời từng giáo viên bộ môn nói vài lời với đám học trò.

Thầy dạy hóa Lý đầu trọc phát biểu mở màn: “Thầy cũng không có gì nhiều để nói với các em, hy vọng mấy đứa sẽ giống như bạn Ninh Trăn, luôn duy trì lòng nhiệt huyết trong học tập…”

Đến giờ ông ấy vẫn còn cảm thấy cô trò nhỏ thích giơ tay này đúng là báu vật khó có.

Bên dưới cười ồ lên, mặt mũi Ninh Trăn đỏ bừng.

“Nhưng ngàn vạn lần đừng có đùa nghịch tinh quái với thầy cô như trò Lâm Tử Xuyên.”

Hầu hết mọi người đang có mặt ở đây đều không rõ ý gì, chỉ có Trần Đông Thụ và Tiếu Phong cười long trời lở đất: “Ha ha ha Xuyên Tử…”

Lâm Tử Xuyên đen mặt, nằm yên cũng trúng đạn, đúng là gặp quỷ. Ông thầy này sao thứ gì cũng nhớ, thù này đã là chuyện từ tám trăm năm trước rồi có được không!

Cô dạy văn phát biểu mấy câu mang tính hình thức xong, nhìn Lục Chấp lặng lẽ thở dài.

Chao ôi, cô ấy gắng sức lâu như vậy mà vẫn không cách nào đưa được đứa trẻ này đi vào con đường đúng đắn, cả ngày lăn lộn với đám phú nhị đại chơi bời lêu lổng không chịu học hành, tương lai hắn sẽ thế nào đây…

Phát biểu hết một vòng, Tống Bảo Vân là người lên tiếng cuối cùng: “Tương lai cho dù các em đi đâu làm gì đi nữa, cô chỉ hy vọng các em đừng quên tâm nguyện thuở ban đầu. Tất cả mọi việc trên thế gian này đều cần phải có ý chí mới có thể hoàn thành, hãy bền tâm vững chí, phấn đấu trở thành người có ích cho xã hội. Cũng hy vọng tất cả các em cả đời tốt đẹp mĩ mãn, vui vẻ khỏe mạnh như khoảnh khắc này. Con người, một đời rất dài, bất luận là làm chuyện gì, cũng đừng để trong tương lai bản thân mình cảm thấy hối tiếc khi hồi tưởng lại giây phút này…”

Ngữ điệu của cô ấy đầy xúc động bùi ngùi, mấy nữ sinh đỏ hoe khóe mắt. Đám Trần Đông Thụ cũng thôi đùa bỡn, những gương mặt thầy cô quen thuộc đã gắn bó suốt hai năm trời, nói gì đi nữa cũng có đôi phần quyến luyến.

Ninh Trăn bần thần, sống hai đời, mặc dù vẫn là tuổi nhỏ của thuở xưa, nhưng có lẽ hơn ai hết cô hiểu thấu cái cảm giác này.

Hạ Tiểu Thi nghe thấy mọi người khóc rấm rứt liền ôm lấy cánh tay Ninh Trăn: “Trời ơi, tiệc liên hoan sao lại thành ra quyến luyến ngậm ngùi thế này, òa òa không chịu nổi, thật sự có cảm giác tốt nghiệp mà.”

Song, đến cùng đây không phải là tiệc chia tay tốt nghiệp.

Các thầy cô phát biểu xong, các bạn học cũng lần lượt từng người bày tỏ lòng biết ơn với các thầy cô.

Nghĩ tới chuyện muốn đi lên cảm ơn Tống Bảo Vân, Ninh Trăn cảm thấy lá thư trên đùi mình bốc cháy phừng phực. Cô không thể đứng dậy, đành phải đưa mắt nhìn Lục Chấp.

Lục Chấp nhướn mày, biết được trong đầu cô đang nghĩ gì.

Bờ môi anh khẽ mấp máy, im ắng nói với cô: “Lát, nữa, không, được, chạy.”

Dưới khăn trải bàn, động tác của anh vừa như lơ đễnh lại nhanh chóng lấy lá thư kia đi.

Không ai chú ý đến hành động mờ ám của anh.

Lục Chấp cầm lại lá thư trên tay, khẽ chậc một tiếng. Cả người lẫn thư đều bị người ta ghét bỏ triệt để.

Anh nhìn cô đứng dậy, chiếc váy màu dương nhạt rất đẹp, ôm vừa vặn cơ thể phác họa nên vóc dáng thiếu nữ thướt tha dịu dàng, thì ra thắt lưng cô mảnh mai đến vậy.

Đôi chân thẳng tắp nuột nà.

Đẹp đến hút hồn, nhưng anh chỉ thấy cô ngoan ngoãn.

Ngoan không để đâu cho hết.

Ninh Trăn nhẹ nhàng cất lời cảm ơn lần lượt các thầy cô, cuối cùng bước tới bên cạnh Tống Bảo Vân.

Một cái vỗ cánh rất nhẹ của con bướm cũng có thể đưa đến cơn gió lốc, kiếp này Ninh Trăn đã trưởng thành hơn rất nhiều, Tống Bảo Vân không phải bận tâm chăm sóc cô nhiều như kiếp trước, nhưng trong lòng cô vẫn cảm kích tột cùng.

Chân thành nói lời cảm ơn.

Tống Bảo Vân mỉm cười ôm cô: “Ninh Trăn, sau này cố gắng chăm chỉ nhé.”

“Dạ.” Sống lại một đời, cô muốn bù đắp tất cả những thiếu sót trước kia, không để quá khứ lặp lại một lần nữa.

Vất vả lắm mới ăn xong bữa cơm, Trần Đông Thụ chỉ thấy nhàm chán muốn chết.

Nghe đám gà con tỉ tê tâm sự cùng gà mẹ gà cha, nhóm học tra bọn họ ngồi đây chơi điện thoại tới xương cổ cũng đau ê ẩm.

Vậy mà Chấp ca cứ bình chân như vại, nặn óc cũng nghĩ không ra đang tính toán chuyện đại sự gì nữa.

Trông siêu thoát đến kỳ quái, Trần Đông Thụ chỉ hận không thể rống to: “Chấp ca! Bảo bối nhỏ của cậu sắp đi rồi kìa có thấy không, cậu còn ngồi đó điềm nhiên như vậy! Sau này chia lớp rồi hối hận chết cậu cho xem, tỏ tình đi, nhào vô… ôm lấy, hôn đi chứ!”

Có điều trong bụng có sôi sục dâng trào hơn nữa, cũng không dám hó hé mấy câu này ra khỏi miệng…

Liên hoan với các thầy cô, buổi chiều chắc chắn không có tiết mục giải trí gì khác.

Bọn Trần Đông Thụ uể oải mất hứng, nhưng đối với mấy bạn học khác của 11B7 mà nói lại là một loại giải phóng, rốt cuộc không còn phải cố làm ra vẻ bình tĩnh dưới bầu không khí chuyên chế ngạt thở của các lão đại nữa. Bọn họ cũng chịu không nổi đó!

Các thầy cô đi trước, đám học trò lục tục nối gót đi theo.

Ninh Trăn bước sát phía sau Tống Bảo Vân, im ắng rời khỏi phòng.

Hơi nóng từ bên ngoài ập tới, chút mát mẻ còn sót lại loáng cái biến mất, nhưng trong lòng lại nhẹ nhàng thoải mái khôn tả. Cô đi lẫn vào trong nhóm học sinh giỏi, nghe mọi người ríu ra ríu rít một hồi lâu, từ trước đến giờ Lục Chấp không phải là người có tính kiên nhẫn, anh đưa mắt nhìn bọn họ mấy lượt, sau đó nhíu mày tiếp tục chơi game.

Có lẽ trong suy nghĩ cũng cảm thấy cô không có gan chạy.

Nhưng những lời của Tống Bảo Vân đã một phen giúp cho cô tăng thêm can đảm, đối với Lục Chấp cô cũng thốt không nên lời những chữ kia.

Vì vậy, chạy… bỏ chạy… thôi…

Thế này là tốt nhất.

Nếu những chuyện trong quá khứ một lần nữa xảy đến, cả anh và cô, ai cũng không thể chịu nổi.

Mặt trời chiếu xuống, nửa rải vàng trên con đường, nửa còn lại nằm im trên vòm lá rải bóng râm xuống mặt đất.

Cô xuôi theo một con đường khác, thả chậm bước đi về.

Thi thoảng ánh nắng rơi trên người cô loang lổ, hiếm khi có được khoảnh khắc như thế này, nắng sáng rỡ nhưng dịu dàng, không chói chang nóng bức. Buổi chiều yên ả, hai hàng cây bên đường cành nhánh đan ken vào nhau tỏa một màu xanh mướt, tâm sự trong lòng vơi bớt, cuối cùng cũng đã nói được lời cảm ơn Tống Bảo Vân.

Rất nhiều thứ rồi sẽ khác đi, cô nhẹ nhàng thả dọc bước chân.

Đến lối ngoặt nơi con ngõ nhỏ, cổ tay đột ngột bị nắm lấy, cô đâm sầm vào một vòm ngực, hơi thở của người đó là thứ cô quen thuộc nhất trên đời.

Ninh Trăn khẽ giãy ra muốn bỏ chạy, trời hỡi trời chuyện gì thế này! Rõ ràng anh không phát hiện cô rời đi, cô còn cố tình đổi đường khác.

Lục Chấp giữ thắt lưng cô, ôm cô vào lòng.

Cổ áo sơ mi anh hơi mở rộng, trên vải thấm một lớp mồ hôi mỏng, hơi thở loạn nhịp.

Chạy hết con đường quen thuộc không nhìn thấy cô, anh mới nhận ra nhóc con xấu xa này quả thật vô tình hết sức!

Lá gan cũng không hề nhỏ như anh tưởng.

Anh cúi đầu cười khẽ: “Ninh Trăn, em thử chạy một lần nữa anh xem, anh cũng là người biết tức giận đó.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.