Em Về Cùng Ngày Nắng

Chương 17: Nghiêm túc




Tạ Vũ siết chặt quai đeo cặp, lò dò bước về phía cổng trường.

Nói không hoảng hốt là giả, nếu vừa nãy vẫn còn có cảm tình với Lục Chấp thì hiện tại tất cả những cảm tình đó đều biến thành sợ hãi.

Các cô gái ở độ tuổi này thường rất mâu thuẫn, đối với những nam sinh đẹp trai hư hỏng vừa muốn tiếp cận lao vào đồng thời lại e dè sợ hãi.

Cô ta rề rà đi thật chậm, trong lòng thầm cầu nguyện bọn họ đợi lâu mất kiên nhẫn đã bỏ đi.

Nhìn thấy ngoài cổng trường không có bóng dáng ai, Tạ Vũ thở phào nhẹ nhõm, bỗng cửa sổ chiếc Audi bên cạnh hạ xuống, lộ ra khuôn mặt Lâm Tử Xuyên cười tươi rói: “Úi chà, lên xe đi.”

~

Lâm Tử Xuyên khóa cửa xe, ra hiệu cho Tạ Vũ đi vào. Nơi này là một quán bar, tiếng nhạc sàn chát chúa phát ra từ bên trong nện thình thịch như muốn vỡ lồng ngực, từ ngoài cửa đã nghe thấy dội mồn một vào tai, sắc mặt Tạ Vũ trắng bệch: “Tớ không làm gì hết, tớ không muốn vào, để tớ về được không?”

Lâm Tử Xuyên tung hứng chìa khóa xe trên tay, hơi mất kiên nhẫn: “Nói nhảm với lão tử làm gì, bảo cô vào thì vào đi.”

Tạ Vũ không dám nói nữa, nối gót theo sau hắn đi vào.

Cong cong rẽ rẽ tới một gian phòng riêng.

Cửa không khóa, Lâm Tử Xuyên đẩy cửa ra, chậc một tiếng: “Thật bất công mà, tớ lăn lộn cực khổ, các cậu lại thảnh thơi chơi đùa.”

Hắn đi tới ngồi xuống sofa đối diện, Tạ Vũ vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng bên trong.

Lục Chấp, Trần Đông Thụ và Tiếu Phong đang đánh bài tú lơ khơ.

Cô ta đứng ở cửa không dám vào, không ai để ý tới sự có mặt cô ta.

Trần Đông Thụ giục Tiếu Phong: “Cậu nhanh lên được không, lần nào cậu cũng là người chậm nhất, không được thì đưa cho Xuyên Tử đi.”

Tiếu Phong quăng một đôi K qua trước mặt hắn: “Con mẹ cậu mới không được.”

Lục Chấp từ đầu tới cuối không nói câu nào, Trần Đông Thụ cùng Tiếu Phong đang phì phà thuốc lá riêng anh không hút.

Ngón tay thon dài cầm lá bài tây, trong làn khói lượn lờ như sương, đôi mắt anh ánh lên tia lãnh đạm, ném một đôi hai xuống bàn trà.

Mái tóc lòa xòa rơi trước trán che phủ chân mày, có lẽ do trong phòng ngột ngạt, áo sơ mi của anh để mở ba cúc, thảy hết toàn bộ lá bài trên tay xuống.

“Éc, lại thua. Hôm nay sao số tớ nấm mốc thế này chứ?” Trần Đông Thụ quàng quạc ré ầm. Lúc này hắn mới giương mắt nhìn Tạ Vũ đang đứng cạnh cửa, sắc mặt cô nàng đã trắng đến kỳ cục: “A, bạn học Tạ Vũ, đứng tư thế quân đội hả?”

Lòng bàn tay Tạ Vũ đổ đầy mồ hôi lạnh.

Lần đầu tiên cô ta biết mình và đám người này cỡ nào chênh lệch, là khác biệt trời vực.

Mặc dù cô ta có ý xấu, nhưng căn bản không dám làm những chuyện điên rồ tày đình. Mà bọn họ, bước ra khỏi cổng trường, phảng phất để lộ ra nanh vuốt đáng sợ như sát thủ đại dương săn mồi.

Lục Chấp vắt chéo đôi chân dài ngồi dựa vào sofa, cuối cùng cũng uể oải nhướn mắt lên.

“Tạ Vũ?”

Tạ Vũ siết chặt nắm tay: “Ừm.”

“Chuyện Ninh Trăn bị kỷ luật oan, cô làm sao?” Anh nhếch môi, nở nụ cười lạnh lùng.

Tạ Vũ ra sức lắc đầu: “Không phải tớ, thật sự không phải tớ.”

“Cô hoàn toàn không ngạc nhiên khi thấy cô ấy bị phạt oan, xem ra tìm cô thật sự đúng người rồi.”

Khuôn mặt Tạ Vũ biến sắc.

Trần Đông Thụ ngồi một bên xem kịch vui: “Hắc, lợi hại như vậy, em gái em sợ lắm hả, câu đầu tiên đã cung khai rồi.”

Tiếu Phong còn rắc thêm sương vào tuyết lạnh: “Nè, em đừng sợ nha, bọn anh không tệ đâu, nhất định sẽ không quên giúp em gọi xe cứu thương. Em còn nhớ Hà Minh không, chính là cái tên mà thời gian trước còn nằm trong bệnh viện đó, xe cứu thương của hắn cũng là do bọn anh gọi giúp.”

Tạ Vũ nhìn về phía Lục Chấp, mười ngón tay anh đan vào nhau, ánh mắt trào phúng lạnh nhạt.

Dường như anh luôn như vậy, phớt lờ mọi thứ, không thèm để ý đến bất kỳ ai, bất kỳ chuyện gì.

Tạ Vũ líu ríu: “Là Dư San San làm, tớ tận mắt nhìn thấy.”

Trong phòng loáng cái yên tĩnh.

Tạ Vũ không định giấu diếm điều gì, cô ta chỉ muốn bọn họ để cô ta về, cũng không dám mơ tưởng đến Lục Chấp nữa. Không biết được anh thích là hạnh phúc hay bất hạnh.

“Hôm đó, quả thực tớ đã vẩy mực lên áo Ninh Trăn, tớ không thích cậu ấy, nhưng sau đó rất hối hận. Lúc Ninh Trăn đi vào phòng vệ sinh rửa vết mực, tớ ngồi chếch sau cậu ấy, Dư San San ngồi ngay phía trước. Tớ nhìn thấy Dư San San lấy giấy báo thi của Ninh Trăn, sau đó trả lại. Thoạt đầu tớ cũng không nghĩ ngợi gì, chỉ đến khi giám thị coi thi phát hiện bên trong giấy báo thi của cậu ấy có tài liệu.”

Lục Chấp chau mày: “Là cô ta sao?”

Tạ Vũ không nhắc tới, anh gần như quên béng có người như thế.

“Cô nói, làm chuyện xấu có phải nên trả giá không, hử?”

Tạ Vũ không biết anh ám chỉ ai, chỉ có thể xuống nước: “Tớ sẽ đi xin lỗi Ninh Trăn.”

Lục Chấp cất giọng nhàn nhạt: “Khỏi, đừng có khiến cô ấy chán ghét.”

Anh nói những lời này, xem như sỉ nhục thẳng thừng.

Trong lòng mấy nam sinh ở đây còn gì không rõ, Tạ Vũ rõ ràng chẳng tốt lành gì. Cô ta nhìn thấy Dư San San dùng thủ đoạn hại Ninh Trăn nhưng vẫn im lặng không lên tiếng, hiển nhiên trong lòng cũng hy vọng Ninh Trăn gặp xúi quẩy.

“Cho cô một cơ hội quay đầu làm dũng sĩ.” Lục Chấp cười lạnh: “Đi giúp Ninh Trăn rửa sạch oan ức.”

Tạ Vũ im lặng, giúp Ninh Trăn rửa sạch oan ức, đồng nghĩa với việc đối nghịch với Dư San San.

Sự kiện Dư San San đánh nhau với Đổng Tuyết Vi, đến giờ vẫn còn khiến cô ta cảm thấy kiêng dè.

Đây không phải là một người dễ chọc, dính líu vào sẽ vô cùng phiền toái.

“Không muốn?” Ngữ điệu của Lục Chấp hạ xuống mấy độ, ai cũng nhìn ra anh bắt đầu mất kiên nhẫn.

Tạ Vũ lật đật lắc đầu: “Được, tớ sẽ nói ra những gì đã nhìn thấy, tớ có thể đi được chưa?”

~

Trần Đông Thụ dụi tắt điếu thuốc trên tay, Tạ Vũ đã rời khỏi. Té ra lại là Dư San San, quả thật khiến người ta kinh ngạc mà.

Nhưng bất luận là ai, đều là mèo mả của Chấp ca, Chấp ca phải vác nồi. (*Vác nồi: là một thành ngữ Trung Quốc có nghĩa bóng là ‘chịu lỗi’)

Đáng thương cho bảo bối nhỏ của Chấp ca, hứng lửa đạn tứ phía.

Chậc chậc, chẳng trách người ta không thích Chấp ca, đại ca chính là chúa phiền phức mà.

Lục Chấp hiển nhiên cũng ý thức được vấn đề này, sắc mặt anh hết đỗi khó coi.

“Trần Đông Thụ, cậu nói…” Anh dừng giây lát: “Nếu tớ thay đổi tốt hơn một chút, có phải cô ấy sẽ thích tớ không?”

Trần Đông Thụ tư lự thoáng chốc: “Chấp ca, cậu nghiêm túc hả?”

Trần Đông Thụ làm bạn cùng Lục Chấp đã hơn một năm, lần đầu tiên hắn thấy Lục Chấp để tâm tới một người đến vậy. Trần Đông Thụ vốn cho rằng Ninh Trăn đối với Lục Chấp mà nói chỉ là nhất thời mới mẻ. Lục Chấp chẳng khác nào một lữ khách kinh qua dâu bể tháng ngày, đối với bất cứ điều gì cũng luôn là dáng vẻ thờ ơ lãnh đạm, đôi khi tựa như đứa trẻ lạc lõng không có hơi ấm của trái tim.

Không khí trong phòng ám đầy mùi khói thuốc, nghiện cái chất nicotine này có khi như thấm vào máu, rất khó chịu đựng. Nhưng so với cổ họng yếu ớt của cô thì cái nghiện này há có là gì.

Lục Chấp không trả lời. Tự bản thân anh biết, anh cỡ nào nghiêm túc.

~  

Ninh Trăn đang phiền não viết bản kiểm điểm.

Bất kỳ học sinh gương mẫu nào gặp phải chuyện viết điểm kiểm này cũng đều sẽ cảm thấy rối rắm. Viết kiểm điểm không giống với làm văn, trước hết phải chỉ ra những lỗi đã sai phạm, giải thích tại sao, rồi hứa sẽ không tái phạm nữa. Nhưng cô không làm sai điều gì, nếu như nhất định phải nhận lỗi trong bản kiểm điểm rồi hứa từ nay về sau sẽ không gian lận trong thi cử nữa, thật là không cách nào hạ bút được.

Ninh Trăn nghĩ rồi lại nghĩ, chỉ thấy mù mịt.

Thứ ba, lúc chuông tan học vang lên, cô quyết định… thỉnh giáo Lục Chấp một chút.

“Lục Chấp, anh viết kiểm điểm xong chưa?”

Lục Chấp đang xoay tròn cây bút trên tay, nghe thấy cô hỏi nghiêng đầu nhìn sang: “Anh quên rồi.”

Anh căn bản không đặt chuyện này trong lòng, cũng không có ý định viết cái quỷ gì kiểm với điểm.

“Nhưng cô Tống nói, nội trong tuần này phải nộp cho cô ấy.”

Lục Chấp mím môi cười: “Ninh Trăn, có phải em không biết viết không?”

Ninh Trăn gật đầu, mặt ửng hồng như có tia nắng đi lạc: “Đây là lần đầu tiên em viết.” Từ nhỏ đến lớn lúc nào cô cũng ngoan ngoãn vâng lời, đừng nói tới chuyện bị xử phạt, các thầy cô cũng chưa từng một lần nói nặng lời với cô.

“Ninh Trăn, anh viết kiểm điểm rất lợi hại.” Anh cười mỉm, hiu hiu tự đắc: “Từ lớp ba đã bắt đầu viết, viết tới bây giờ cũng coi như học giả cao cấp.”

“…”

“Thế này, em xem có được không nhé, em cho anh đưa em về, anh giúp em viết kiểm điểm.”

Ninh Trăn lắc đầu: “Không được, cô Tống nói phải tự viết.”

Cô không phải là người cứng nhắc như thế, cái chính là không muốn để Lục Chấp đưa về.

Lục Chấp nheo mắt, như có điều nghiền ngẫm.

“Em đã nhắc nhở anh phải nộp bản kiểm điểm. Nếu em không đồng ý với đề nghị trước, anh còn có một đề nghị khác, anh đến nhà em chào hỏi mọi người rồi tham quan nhà trong lúc chờ em giúp anh viết bản kiểm điểm. Hửm? Em chọn cái thứ nhất hay thứ hai nào?”

Ninh Trăn khóc không ra nước mắt, cô ngốc không để đâu cho hết, sớm biết thế này đã không hỏi Lục Chấp.

“Có lựa chọn thứ ba không?”

Anh nhìn thấy gương mặt rối rắm của cô chỉ muốn bẹo cho một cái, cố nín cười: “Có chứ.”

“Thứ ba đó là, em hôn anh một cái rồi tự mình viết kiểm điểm.”

“Chọn cái thứ nhất.” Ninh Trăn hối hận đến xanh xám cả ruột.

Nhân lúc Ninh Trăn hí húi thu dọn đồ đạc, Lục Chấp rút từ trong hộc bàn ra một tờ giấy trắng.

Dùng bút nước màu đen viết gì đó rồi kẹp vào chồng sách kia của cô.

Nơi chân trời ráng chiều rựng một màu đỏ ối, gương mặt thiếu niên dịu dàng, nét cười lấp lánh trong mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.