Em Tới Là Để Ôm Anh

Chương 50




Ba chữ nét bút đơn giản, Vân Chức nhẹ nhàng nhận ra được, thoạt nhìn giống như không đầu không đuôi nhưng cô lại hiểu.

Cô được trân trọng.

Cô không có cho anh thêm phiền toái.

Bất an cùng sầu lo trong lòng Vân Chức đều bị đánh mất, mũi chân mất tự nhiên nhẹ nhàng co lại, từ bên tai bắt đầu xuất hiện vệt đỏ nóng bỏng, vốn dĩ muốn áp xuống nhưng rốt cuộc lại không thể, chỉ có thể để mặc những vệt đỏ ửng đó tràn lên mặt.

Cô từ bỏ giãy giụa nhắm mắt lại, mất mặt thì mất mặt đi, dù sao bộ dáng chật vật nhất của cô anh đều đã nhìn thấy rồi, cũng không thiếu trạng thái xấu hổ này của cô gái nhỏ.

Nhiều lắm thì anh cười cô thôi, còn có thể thế nào chứ.

Vài giây sau, eo cô bị ôm lấy, tay người đàn ông rất lớn, cúi người xuống tới gần cô, hơi thở nóng bỏng, như có cái gì ấm áp mềm mại dán ở trên lông mi cô, sau đó liền di chuyển tới bên má vừa mới được anh viết chữ kia, ám xuống thật sâu, ôn tồn cọ xát.

Vì thế nét đỏ ửng của Vân Chức càng lan rộng hơn, kéo dài đến cổ cùng xương quai xanh, bao phủ tiến vào trong cổ áo, cô thậm chí còn cảm thấy có khả năng là toàn thân cô đều không may mắn thoát khỏi.

Anh không chừng sẽ cười cô...

Còn không cho thương lượng mà đã hôn rồi.

Tần Nghiên Bắc lặp lại động tác m*t hôn gương mặt nóng bỏng của Vân Chức, mặc kệ cô có nghe thấy hay không, thấp giọng cười, vừa an ủi trêu đùa, lại vừa trịnh trọng trầm thấp: "Từ giờ trở đi, Vân Chức chính là bảo bối của Tần Nghiên Bắc."

Tất cả những phương diện hồi phục của Vân Chức, Tần Nghiên Bắc đều không gặp khó khăn gì, cũng làm được thành thạo, chỉ là về việc ăn cơm thì có chút khó.

Cảm quan của cô bị phong bế nên cái gì cũng yếu đi, trực tiếp ảnh hưởng tới việc ăn cơm bình thường của cô, thân thể tự động phản ứng kháng cự với đồ ăn, Vân Chức đối với bệnh trạng của mình rất quen thuộc, cũng không có quá nhiều hy vọng, chỉ cần không đói chết là được.

Tuy rằng cô sẽ đói, nhưng không hề hoảng hốt, lần này cùng lần trước không giống nhau, lần này có Thập Nhất ở bên cạnh, cô nhất định có thể chịu đựng.

Tần Nghiên Bắc tìm tòi các loại gạo dinh dưỡng ở Tùy Lương chế biến qua một lần, Vân Chức có thể thuận lợi ăn được, lại tìm thêm những món bổ dưỡng ở khắp nơi để làm cô vẫn ăn, chỉ là rất khó khăn, nhưng lại vì an ủi anh mà vẫn luôn kiên trì, nhưng đại đa số chưa nuốt được đã nôn ra.

Vân Chức xin lỗi cúi đầu, không biết nên khuyên anh như thế nào để anh đừng thử nữa, nhưng mà trong lòng lại bốc cháy lên chút hy vọng mỏng manh, đoán có thể nào Tần Nghiên Bắc vì bệnh trạng hiện tại của cô mà nhớ lại cô gái nhỏ mười mấy tuổi năm đó hay không.

Cô nghiêm túc nghĩ tới, dựa theo phản ứng trước kia của Tần Nghiên Bắc, hẳn là đã quên chuyện quá khứ rồi, đoạn thời gian kia, tuy rằng đối với cô mà nói là thay đổi cả cuộc đời, nhưng đối với Tần Nghiên Bắc, đó lại chỉ là một đoạn nhạc đệm bình thường trong giai đoạn niên thiếu của anh mà thôi, không nhớ rõ cũng rất bình thường.

Bất quá nghĩ đi nghĩ lại, chuyện đám cahsy anh cũng chưa bao giờ nhắc qua với cô, nếu không phải không muốn nói, vậy có phải hay không còn một khả năng khác, là giống như Giang Thời Nhất nói, anh thật sự không có ấn tượng nên mới có thể lo được lo mất mà nhốt cô lại, khiến cho Giang Thời Nhất cho rằng có cơ hội thừa nước đục thả câu?

Rốt cuộc thì vì nguyên nhân gì mới khiến Tần Nghiên Bắc hoàn toàn quên đi hai việc có quan hệ với cô...

Là bệnh của anh sao.

Vân Chức không biết, cũng không có cách nào trực tiếp hỏi, việc cô có thể làm chính là thông qua phản ứng quá khích đã ngóc đầu trở lại của bản thân bây giờ, thử đánh thức ký ức có khả năng tồn tại của anh.

Không thể nghe với không nói được cũng không sao, cô hy vọng có thể sử dụng phương thức không tiếng động này nói cho anh biết, anh không chỉ là Tần Nghiên Bắc mà còn là Thập Nhất cô đã thương nhớ nhiều năm.

Tần Nghiên Bắc thấy rõ Vân Chức gầy ốm đi, lại thật sự nhịn không nổi nữa, cho dừng việc người bên ngoài đưa cơm vào, tự anh nổi lửa làm cơm trong phòng bếp.

Anh dựa theo mấy thực đơn bản thân học được, đem tôm, thịt và rau xanh xay nhuyễn làm thành từng viên nhỏ, cho thịt vào lòng trắng trứng hấp lên, còn phải khiến Chức Chức ăn không ra vị thịt.

Anh thân cao chân dài đứng ở bên bệ bếp, áo sơ mi tùy ý xắn lên khuỷu tay, thời điểm ngón tay thon dài đang kiên nhẫn nặn từng viên thịt nhỏ thì một cuộc điện thoại gọi tới đây.

"Tần tổng, những người có liên quan đều đã tra hỏi rõ ràng, thình huống cùng ngày Vân tiểu thư xảy ra chuyện, xác thật là giống như ngài dự đoán, Giang Thời Nhất đã khai ra chi tiết toàn bộ diễn biến cứu người, nhưng Vân tiểu thư đều chống cự."

Mấy ngày rồi, Tần Nghiên Bắc rốt cuộc cũng thuyết phục mình phải đối mặt với quá trình ngày đó, cũng là quá trình Vân Chức biết được anh lừa gạt cô.

Anh liễm lông mi không nói chuyện, tay nặn viên dừng lại.

Chức Chức chống cự, vượt qua dự kiến của Giang Thời Nhất, hắn thẹn quá hóa giận, chột dạ, mới có thể vì thỏa mãn tư dục mà không từ thủ đoạn.

Giang Thời Nhất không phải ân nhân cứu mạng của Chức Chức, trước đó hắn có được những tình báo kia là cố ý sắp xếp, mục đích hẳn là buộc anh phát bệnh, có lẽ đống cặn bã này còn có phần của Tần Chấn.

Nhưng ân tình của Chức Chức xác thật có tồn tại, lại không phải hắn thì có thể là... ai.

Tần Nghiên Bắc nhìn chằm chằm vết bỏng trên cổ tay mình, cẩn thận nhớ lại vụ hỏa hoạn anh từng trải qua, anh tận mắt nhìn thấy đứa nhỏ mặc quần áo giống như trong tưởng tượng của anh đang bị ngọn lửa cắn nuốt, cuối cùng lại là công dã tràng.

Đứa nhỏ kia...

Ở trong vô số giấc mộng của anh, vĩnh viễn lẻ loi cuộn tròn phong bế mình trong một góc, không ăn không uống chờ đợi cái chết, giống như là mất đi hết tất cả cảm giác.

Bộ dáng Vân Chức ôm chặt đầu gối, đem bản thân bất lực cuộn thành một cục trở lại trước mắt anh, Tần Nghiên Bắc nhíu mày, trái tim quặn đau, nhưng lại khó có thể miêu tả mà nhấc lên xúc động điên cuồng nào đó.

Xúc động đến thái quá, nếu như đem ký ức của anh bẻ ra, cùng với những điểm quan trọng mà Chức Chức từng trải qua, vì cái gì mà thoạt nhìn hai người chẳng chút liên quan cư nhiên có thể phù hợp trùng điệp lên nhau.

Tần Nghiên Bắc đỡ lấy bên cạnh kệ bếp, khớp hàm căng chặt, áp xuống mạch máu cuồn cuộn.

Không chỉ một bác sĩ từng nói qua với anh, hết thảy những việc trước kia đều là do anh ảo tưởng, anh không thể chỉ bởi vì một bên tình nguyện suy đoán mà ảnh hưởng tới cảm xúc, khiến Chức Chức bất an.

Tần Nghiên Bắc thấp giọng phân phó cho người trong điện thoại tiếp tục đào sâu chuyện này, sau khi cúp máy, liền đem viên thịt lúc nãy xắt nhỏ hơn, tiện cho cô ăn.

Anh dùng muỗng múc ra một chén nhỏ, chuẩn bị nếm thử hương vị, vừa mới kẹp lên tới giữa răng, bên ngoài phòng bếp liền vang lên tiếng bước chân mềm nhẹ.

Tần Nghiên Bắc không kịp nếm, lập tức xoay người, trên người Vân Chức mặc váy dài màu vàng nhạt anh tự tay chọn, tóc dài ngoan ngoãn rũ ở trước ngực, vô cùng thiếu cảm giác an toàn ôm gối dựa ở phía trước, cẩn thận ló cái đầu nhỏ ra ở cạnh cửa bếp ngó ngó.

Cô đã tương đối quen với cách bài trí ở trong nhà, dựa theo con đường mà anh đã dẫn cô đi một lần chậm rãi đi qua.

Tần Nghiên Bắc vừa thấy cô, tâm liền nhũn ra thành dung nham, muốn buông miếng thịt trong miệng ra đi ôm cô, cô lại rất kiên trì mà bước chân tới, đi tới gần anh.

Vân Chức tuy rằng ăn không được, nhưng mà cô đói.

Sau khi những giác quan khác trở nên không nhanh nhạy thì khứu giác dường như lại phá lệ mẫn cảm, cô có thể rõ ràng cảm nhận được hơi thở mát lạnh trên người Tần Nghiên Bắc, cũng có thể ngửi được mùi hương bay từ trong phòng bếp ra.

Đã hơn nửa ngày, cô bị loại hương thơm nồng đậm này chọc đến dạ dày sắp co rút.

Lại nói cũng thật kỳ quái, Tần Nghiên Bắc tìm đủ loại đầu bếp giỏi như vậy, cô đều không hợp khẩu vị, nhưng lại bị mùi hương nhà làm, nghiêm khắc mà nói còn có chút ngây ngô không rõ hương vị này câu lấy.

Vân Chức theo mùi hương, tìm hướng đặc biệt chuẩn, thời điểm chỉ còn cách có vài bước liền bị người trực tiếp chặn ngang bế lên, đặt cô ngồi trên kệ bếp.

Mùi hương càng trở nên đậm đà hơn, quả thực là gần ngay trước mắt.

Vân Chức bị đói khát làm k1ch thích, theo bản năng khẽ li3m môi dưới, lông mi cô chớp chớp, không tự chủ được mà tới gần nơi mùi hương phát ra, thẳng đến khi bên môi bị một đồ vậy nóng hầm hập chặn lại, mùi hương đó xâm nhập giữa môi răng cô.

Tần Nghiên Bắc không có cơ hội buông miếng thịt viên còn đang cắn ở răng ra, bị Vân Chức dịu ngoan cúi đầu xuống, chạm vào đầu bên kia.

Môi anh và môi cô cách nhau cũng chỉ có khoảng cách nửa ngón tay, hơi thở mềm ấm của cô thấm vào làn da của anh, điên cuồng lan tràn khắp người anh.

Tần Nghiên Bắc nhìn cô chăm chú, ngực trướng đến lên mem, cực độ căm ghét cái người mà Chức Chức cam tâm tình nguyện đi thân mật như vậy, lại căn bản không thể khắc chết tiến lên nửa bước, cho cô càng gần hơn.

Vân Chức biết đây là Tần Nghiên Bắc làm cho cô, nhưng cô lại cho rằng độ cao này là do anh đang dùng ngón tay cầm, hoặc là dùng đũa kẹp đút cho cô, tim cô đập gia tốc, hơi hơi mở miệng ra đón nhận, lúc cắn xuống rồi nuốt cũng không có gì khác lạ.

Có lẽ... có lẽ là có thể!

Rốt cuộc cũng có thể an ủi được Tần Nghiên Bắc, Vân Chức lấy hết can đảm lại cắn một miếng, lần này hơi lớn, nhưng xúc cảm lại không quá giống nhau, trừ bỏ đồ ăn vừa mới ăn ra thì còn có xúc cảm nào đó càng mềm càng nóng hơn, lúc cắn lấy thì mười phần co dãn.

... Còn... ăn ngon nữa.

Vân Chức chần chờ một chút, cũng chưa nhớ thịt băm trong miệng ăn xong như thế nào đã như vô hình bị dụ dỗ, muốn thử lại một chút loại đồ ăn xa lạ lại cực ngon kia.

Môi dưới Tần Nghiên Bắc có dấu răng nho nhỏ, bên trên còn thấm ra máu.

Mạch đập của anh nhảy lên điên cuồng, miệng khô lưỡi khô nhìn chằm chằm Vân Chức, thấy cô lại lần nữa dán tới, đôi môi no đủ hồng hào gần trong gang tấc, anh không thể nhịn được nữa mà đè lại sau cổ cô, nhẹ nhàng ấn xuống, để cô muốn làm gì anh thì làm.

Nhưng lúc Vân Chức sắp sửa dán lên môi anh thì chợt phản ứng lại rốt cuộc mình đã cắn phải cái gì.

Cô sửng sốt, gương mặt nhanh chóng xung huyết, thiếu chút nữa là mềm nhũn ngã từ trên kệ xuống.

Cô... cắn phải anh có phải không?!

Cái kia là xúc cảm trên môi anh?!

Tần Nghiên Bắc không dám chủ động lướt qua, anh hiểu rõ bản thân mình, một khi đã bắt đầu thì sẽ ngầm chiếm hữu, bệnh trạng của anh sẽ không có giới hạn ngày càng khát cầu muốn được nhiều thứ hơn ở cô, chờ tới lúc thân thể cô khỏi rồi, thì anh biết đối mặt với cô thế nào chứ.

Hiện tại cô thể chịu đựng hơn thế nữa.

Yết hầu Tần Nghiên Bắc ngứa đến không chịu đựng được, dùng chiếc đũa kẹp lên một miếng thịt tôm, chạm chạm cô, để cô biết đó là đồ ăn, cô mới ngoan ngoãn mở miệng ra, có chút ủy khuất cắn nó.

Giây tiếp theo, hai tay anh chống ở bên sườn cô, cúi người áp qua, cắn lên một bên khác, thời điểm hai người nuốt xuống, môi chạm môi, tương dán trong nháy mắt, giống như các cặp đôi hôn nhau.

***

Sau đó Vân Chức lại bị người nào đó mạnh mẽ ấn ở trên đùi đút cho một chút nữa, ăn đến hỗn hỗn độn độn, trên môi cảm thấy nóng rát, không thể bình ổn.

Chờ Tần Nghiên Bắc không ở bên người, cô mới chùm chăn che đầu, đem bản thân bọc thành cái bánh chưng, kỳ thật không phải là không muốn, càng không cảm thấy phản cảm, cho dù là trước kia, lúc cô say rượu c**ng bức hôn người ta thì cũng chưa từng có bất cứ vẻ không thoải mái nào.

Chính là... chưa chuẩn bị xong, cũng khẩn trương, hai người không có cách nào câu thông, quan hệ cũng chưa được xác định nữa.

Hơn nữa trước đó cô vẫn là chạy khỏi anh, đột nhiên bây giờ chấp nhận, còn không thể giải thích chính thức với anh, quá nôn nóng thì có phải... có chút không biết xấu hổ không.

Vân Chức sầu khổ mà thở dài, mu bàn tay xoa xoa môi, tận lực phân tán sự chú ý, nghĩ như thế nào mới có thể dưới tình huống mình hoàn toàn bất lực này ám chỉ cho Tần Nghiên Bắc biết chuyện quá khứ.

Cô dựa vào trên ghế sofa mình thường ngồi, ánh mặt trời vừa lúc sau giờ Ngọ, hong đến người cô mơ màng sắp ngủ.

Vân Chức đột nhiên bọc thảm ngồi thẳng, đem mặt nhấc lên, cảm thụ được độ ấm nghiêng chiếu tới từ phía trên.

Ánh mặt trời nóng bỏng, không phải chiếu từ cửa sổ bên vách tường bình thường, dựa theo góc độ mỗi ngày cô được chiếu tới, chín phần là trên nóc nhà có cửa sổ mái, hẳn là cửa sổ pha lê nguyên chất mới có thể chiếu ra ánh sáng thoải mái như vậy.

Tần Nghiên Bắc là đặt cô ở trong một căn phòng với nóc nhà trong suốt có ánh mặt trời chiếu vào.

Cô không tự giác cong môi, tuy rằng anh không nhớ rõ, nhưng mà bản năng lại cảm thấy có cửa sổ ở mái nhà thì rất tốt, có phải cũng có thể đại biểu cho việc đoạn thời gian trước kia vẫn để lại ấn ký với anh hay không.

Ngày đó người bên dưới cửa sổ, đã lớn lên, trở thành bộ dáng anh thích rồi.

Vân Chức cẩn thận cảm thụ được chiếu sáng, tận lực đem bản thân điều chỉnh đến một vị trí thích hợp, đánh dấu ở đó, bắt đầu mỗi ngày đều bắt chước như hồi còn ở trong gian phòng nhỏ ở Đồng huyện, có thể trong trạng thái bị Thập Nhất xốc rèm cửa sổ lên nhìn thấy được.

Cô vẫn luông ngẩng mặt, không thể nhìn nên căn bản không thấy được cửa sổ pha lê ở trên mái nhà, thời điểm Tần Nghiên Bắc tới ôm cô, cô cũng không buông tha cơ hội nhìn về phía đó.

Ngực Tần Nghiên Bắc thắt lại, lần lượt xác nhận tình hình thân thể Vân Chức không có chỗ nào không khỏe, lúc này mới đem lực chú ý thoáng dời khỏi người cô, đặt ở trên cửa sổ trên mái nhà kia.

Anh biết Chức Chức không quen ngồi nhà ngốc một mình như vậy, nghĩ muốn đi ra, nhưng bác sĩ đã dặn dò hàng trăm lần, giai đoạn mới vừa về nhà này nhất định phải tận lực tránh bên ngoài, miễn cho bị k1ch thích bởi hoàn cảnh.

Cô không ra được, nhưng anh có thể tạo cảnh cho cô.

Có anh ở đây, mùa xuân cũng có thể từ trên trời giáng xuống.

Tần Nghiên Bắc đi vào sân, chọn một cành hoa nở rộ nhất bẻ xuống, chân dài nâng lên dẫm lên cửa sổ, nắm chặt chỗ nhô lên ở tường, ngay cả thang cũng không cần, nhẹ nhàng nhảy lên nóc nhà.

Anh mang theo hoa, đưa về phía ánh sáng chiếu trên cửa sổ mái nhà.

Một đoạn đường không dài, vài chục bước là tới, nhưng lúc Tần Nghiên Bắc tới gần, trong nháy mắt thời gian như bị đảo ngược, những ảo tưởng của anh trong miệng người khác, những giấc mộng lăn qua lộn lại, không đến được đã trải qua bao nhiêu lần bỗng nhiên xuất hiện.

Xuyên qua nóc nhà, nhảy qua chướng ngại, ở trong gió chạy về phía mái nhà có cửa sổ không ai biết kia.

Ngón tay Tần Nghiên Bắc siết chặt cành hoa, làn da cộm đến phát đau, anh căng thẳng, hai chân có chút cứng đờ, thẳng đến khi bước chân ngừng ở trước cửa sổ trên mái nhà, giống như đã từng làm vô số lần như vậy, nhẹ nhàng nâng tấm chắn lên, sợ dọa tới người bên trong.

Ngày xuân, sau giờ Ngọ, Tần Nghiên Bắc cong một chân, quỳ ở bên cửa sổ pha lê trong suốt, con ngươi đen như mực không tự giác nhiễm hồng, nhìn phía dưới cửa sổ, có một thân ảnh mảnh khảnh đang cuộn tròn chính mình ở một góc kia.

Ảo tưởng và giấc mơ, đứa nhỏ tái nhợt lại chật vật, ngẫu nhiên sẽ mở đôi mắt trống rỗng, sợ hãi nhìn về phía anh.

Nhưng giờ khắc này, anh duỗi tay cảm xúc vô cùng chân thực, cành hoa treo trong ánh mặt trời rơi xuống giữa không trung.

Mà người trên sofa kia, là người anh cho đi tất cả tình cảm để si vọng, chậm rãi nâng lông mi nhìn anh, bên trong có ánh nước lưu động, ôn nhu minh nhuận, giống như là chiếu rọi tới Tần Nghiên Bắc hai bàn tay trắng trong quá khứ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.