Em Tới Là Để Ôm Anh

Chương 42: Chương 42





Vân Chức cơ hồ có thể nghe thấy thanh âm máu của mình đang chảy.
Tay chân cô lạnh ngắt, nhiệt độ toàn thân điên cuồng dồn lên môi cùng cổ tay bị cà vạt chói chặt, cho dù Tần Nghiên Bắc không có thực sự làm ra chuyện gì quá đáng, nhưng cô vẫn là kinh sợ chưa từng có từ trước tới nay, cùng với cảm giác run rẩy khôn kể.
Trái tim sắp đánh vỡ xương sườn, bang bang chấn ở màng tai, một tiếng so với một tiếng càng nặng hơn.
Hoa văn trên cà vạt cọ xước làn da ở cổ tay cô, tê ngứa khiến cho lòng người run rẩy, môi bị lòng bàn tay nghiền qua, rõ ràng so với việc thình lình cưỡng hôn lúc trước thì dễ đối mặt hơn nhưng lại bởi vì hoàn cảnh hiện tại mà hết thảy đều trở nên kiều diễm quá kích.
Cổ áo của Vân Chức bị kéo ra một khoảng lớn, hô hấp nặng nề của anh như có như không phất ở bên trên, mỗi một chút phập phồng đều khiến cho mạch đập của cô gia tốc, liên lụy tới những dây thần kinh nhỏ nhặt không đáng có trong thân thể cùng nhay phát ra sự cộng hưởng như sắp chệch ra khỏi đường ray.
Phòng ngủ bị khóa kín, trên chiếc giường, cô gái nhỏ bị chói bằng cà vạt, người đàn ông với đôi mắt đen sâu bướng bỉnh, hàm răng nhẹ nhàng cắn ngón tay, lời anh nói ra lại khiến mũi Vân Chức chua xót.
Diêm Vương ở trong phòng hội nghị sát phạt quyết đoán, phán quyết tử hình cho một đám cao tầng của công ty, quay đầu đối mặt với cô, nhìn như phóng túng chiếm hữu đoạt lấy, kỳ thật lại đang ẩn nhẫn cầu cô.
Tần Nghiên Bắc cái gì cũng hiểu, anh hiểu rõ lý do cô bảo vệ mình trước mặt Tần Chấn, biết cô chẳng qua chỉ là giúp đỡ ân nhân.
Anh đã nhận thức rõ cô không yêu mình, chỉ là cầu xin cô cho anh chút ảo giác, để anh tiếp tục tự mình vọng tưởng.
Vân Chức hãm sâu vào trong gối đầu, bị sự ngầm chiếm hữu cùng cầu xin đồng thời đặt ở trên người mình khiến cô sợ hãi lại không đành lòng, huống chi sức lực lại kém xa, Tần Nghiên Bắc tùy thời tùy khả năng sẽ càng mất khống chế, giữa môi cô bị bắt ngậm lấy ngón tay của anh, không thể nói nên lời.
Sốt ruột, sợ hãi, khẩn trương chồng chất đến ngày càng nặng, Vân Chức nhịn không được động động cổ tay, cà vạt lại giống như xiềng xích, làm thế nào cũng không thể cởi ra được, đôi mắt cô đỏ bừng, nhẹ nhàng nức nở ra thanh âm run rẩy, ướt át mê man nhìn chằm chằm Tần Nghiên Bắc.
Bộ dáng như sắp khóc của cô tựa hồ như đã kích thích anh, Vân Chức rõ ràng nhìn thấy ánh mắt anh sâu hơn, đen như mực khiến cho tâm người ta hoảng.
Vân Chức miễn cưỡng nói vài lời với anh: "Tần Nghiên Bắc, anh sẽ không đối xử với tôi..."
Cô còn chưa nói xong đã dừng lại, đơn giản là mỗi khi cô thốt lên một chữ là đầu lưỡi cô sẽ không thể khống chế được mà cuốn lên, mà ngón trỏ của anh đang đè ở giữa môi răng cô, khoảng cách gần như vậy, đầu lưỡi ấm áp nhiều lần đảo qua lòng bàn tay của anh.
Bàn tay đặt sau gáy Vân Chức tăng thêm lực, lông mi Tần Nghiên Bắc buông xuống, bên trong ô trầm đến mức không thấy chút ánh sáng nào.
Ngón tay ướt rồi.
Là cô làm ra.
Biết rõ là ý nghĩ xằng bậy, nhưng giờ khắc này cường đoạt thân mật vẫn là khiến huyết nhiệt đến phế phủ của anh đều nhức mỏi.
Muốn bắt nạt, muốn chiếm làm của riêng, giấu ở nơi người khác không thể tìm ra được, mặc kệ người trong lòng cô là ai thì đều chỉ có thể ở lại bên cạnh anh.
Nhưng anh cúi đầu nhìn Vân Chức, cô giống như chịu phải kinh hách, mở to mắt lên án nhìn anh, chóp mũi và đuôi mắt tất cả đều hồng lên, hô hấp khó khăn, một chút mà một chút thở gấp, kèm theo tiếng khóc nhẫn nại.
Tay anh run rẩy, vỗ về làn da bị anh làm ra dấu vết.
Tần Nghiên Bắc cúi người muốn ôm Vân Chức, Vân Chức lại cho rằng anh muốn làm điều gì quá đáng, cô gấp đến độ đè nén khớp hàm, thật sự cắn anh, nước mắt sinh lý nhẹ nhàng trượt xuống khóe mắt, chảy vào gối đầu.
Cô khóc lóc, tim anh như bị dao cắt, liễm mắt, vẫn là ôm lấy cô, cố ý không giải thích, cô tự nhiên liền cắn càng nặng hơn.
Thẳng đến khi ngón tay truyền tới cảm giác đau đớn, Vân Chức cũng nếm được mùi máu tươi nhàn nhạt, cô mới thả lỏng khớp hàm, ngơ ngẩn nhìn phản ứng của anh.
Tần Nghiên Bắc lại thấp giọng cười: "Chức Chức, em xem, anh có dấu răng."
Anh nắm tay, đem cô ôm sát, hôn lên lông mi ướt át của cô: "Em nói cho anh biết, lúc em thích người khác sẽ là như thế nào đi."

Ngực Vân Chức dồn dập phập phồng, nói không nên lời.
Anh nhắm mắt, nghiêng người ôm cô vào trong lòng, phảng phất như cái cà vạt đang trói buộc cô ở trên đầu giường không tồn tại, tựa như một cặp đôi bình thường đang ôm nhau.
"So với khoảng thời gian em báo ơn cho anh còn thân mật hơn nhiều có phải không? Sẽ như anh tưởng tượng ra, nguyện ý ôm hắn, chạm vào thân thể hắn, chủ động hôn môi hắn, muốn được hắn chấp nhận, muốn được hắn yêu em, có phải không?"
Hơi thở của anh quá nóng bỏng, hun cháy lỗ tai cô.
Tim Vân Chức đập như sấm.
Nói tới người kia, một câu tùy tiện thôi cũng có thể kích thích Tần Nghiên Bắc, nhưng cô không thể cố tình lảng tránh, lảng tránh sẽ chỉ làm tê mỏi tạm thời, làm anh hãm đến càng sâu, cô lắc đầu, khàn giọng nói: "Tôi...! đều sẽ yên lặng nhớ anh ấy."
Ghen ghét gặm cắn trái tim.
Trong căn phòng đen kịt, anh cột lấy tay Vân Chức, cắn ở sau cổ cô, giống như hung thủ đang kiên trì liều chết: "Vân Chức, anh không thể, vậy thì bắt đầu từ hôm nay trở đi, anh theo đuổi em có được không, em cũng thử, yên lặng nhớ anh một lần."
***
Vân Chức có chút bội phục chính mình, trong cái bầu không khí giương cung bạt kiếm này, cô vừa vội vàng vô thố vừa khổ sở, cảm xúc dâng lên quá cao, ngược lại lại hôn mê bất tỉnh.
Sau đó lại bị Tần Nghiên Bắc cố chấp ôm không buông, cô thế nhưng lại chóng mặt nhức đầu mà ngủ mất.
Thật sự không thể trách cô, ai bảo một đêm trước bị Tần Nghiên Bắc nhốt ở Nam Sơn Viện, cô suốt một đêm cũng không dám chợp mắt, lại kịch liệt một hồi như vậy, cô xác thật trụ không được nữa.
Vân Chức ngủ mơ mấy giấc lung tung rối loạn, đầu tiên là trở lại căn nhà nhỏ có mái nhà cùng cửa sổ kia, thiếu niên thân hình cao dài, ngón tay trắng muốt kẹp hai quả đào nhỏ mang theo sương sớm, nhẹ nhàng ném về phía cô, lười biếng mỉm cười.
Cô không thấy rõ ngũ quan của cậu, gấp đến rơi lệ, cầm một cây thang tới bò lên trên mái nhà tìm cậu.
Thân thể cậu lạnh lẽo, cô liều mạng nắm chặt ngón trỏ của cậu, tầm nhìn đột nhiên lại rõ ràng, nhìn thấy trên tay cậu có một dấu răng thấm máu do bị cắn, lại ngẩng đầu lên, Tần Nghiên Bắc ở trên mái hiên đang rũ mắt chăm chú nhìn cô, đáy mắt giăng đầy tơ máu, trầm giọng hỏi: "Vân Chức, em thực sự không cần anh?"
Tâm Vân Chức giống như bị dao cùn ma sát, muốn cố gắng thốt nên lời.
Ngực cô trùng xuống, bừng tỉnh từ trong mộng, bản thân còn đang nằm ở trong phòng ngủ cạnh văn phòng, chỉ là cà vạt đã được cởi ra, hai tay cô an ổn đặt ở trong chăn, trên cổ tay có hai vệt đỏ, hẳn là không lâu trước đó vừa mới được bôi thuốc, có chút lành lạnh thoải mái.
Mắt Vân Chức dừng trong chốc lát ở chỗ cổ tay, trong lúc vô ý sờ tới bên gối, ngoài ý muốn phát hiện điện thoại của mình đặt ở đó.
Ngày hôm qua bị Tần Nghiên Bắc tắt máy rồi ném đi, cho tới bây giờ cô mới sờ được tới nó.
Vân Chức ngồi dậy ấn mở màn hình, lướt lướt, không có gì khác biệt, tin nhắn với danh sách bạn bè WeChat dường như có giảm đi, nhưng cụ thể là ai thì nhất thời cô nhìn không ra.
Trước tiên cô muốn gọi cho Đường Dao, mới phát hiện ở đây không có mạng, đang muốn thử gọi điện thoại thì đã có một cuộc gọi gọi tới trước, một dãy số xa lạ.
Vân Chức do dự một chút, ngay sau đó liền ấn nhận.
Ngữ khí của đôi phương rất ôn hòa, đi thẳng vào vấn đề nói: "Vân tiểu thư có phải không? Chào cô, tôi là phó đạo diễn của đoàn phim [Sương mù dày đặc], tôi họ Triệu, liên hệ với cô là vì muốn biết hiện tại cô có rảnh hay không, có thể vẽ poster tuyên truyền chính thức cho chúng tôi được hay không? Về tiền nhuận bút cô không cần lo lắng, chúng tôi biết cô Sin tuổi trẻ đầy hứa hẹn, ở trong giới tranh sơn dầu nhận được vô số lời tán thành, cho nên giá cả nhất định sẽ không khiến cô thất vọng."
Vân Chức sửng sốt, chần chờ vài giây mới hỏi: "Đoàn phim [Sương mù dày đặc]?"
Đường Dao là cô gái truy tinh* cuồng nhiệt, nam minh tinh là chồng của cô ấy, nữ minh tinh là vợ của cô ấy, cô ở bên cạnh cô ấy cho nên cũng mưa dầm thấm đất, hiểu biết được chút chút những tin tức hot hiện nay.
*Truy tinh: Theo đuổi thần tượng

[Sương mù dày đặc] cô đương nhiên từng nghe qua, là bộ phim điện ảnh sắp chiếu nhận được nhiều sự chú ý nhất, mỗi một diễn viên ở phía sau bộ phim này đều là người có thân phận lớn, đề tài chính kịch, chuyện xưa động lòng người, sau này chiếu nhất định sẽ nhận được nhiệt độ lớn.
Một bộ phim điện ảnh như vậy, cô chỉ từng xem qua trong tin tức của giới giải trí mà thôi.
Phó đạo diễn Triệu sợ cô có hoài nghi, liền trực tiếp giới thiệu tình huống tương đối riêng tư của bộ phim, sau đó nói: "Chuyện poster là đoàn làm phim cùng nhóm thương nhân đầu tư nhất trí quyết định, cũng hy vọng cô Sin có thể bớt thời gian hỗ trợ, chúng tôi vô cùng cảm kích."
Lúc này Vân Chức mới dần dần có cảm giác chân thật, lo lắng hỏi: "Anh xác định là phong cách của tôi thích hợp với phim điện ảnh chứ?"
"Vô cùng thích hợp..." Phó đạo diễn Triệu cười ngâm ngâm, "Tôi cũng hiểu chút về họa, mấy năm nay đã nhìn qua hơn một ngàn tấm poster rồi đấy, phong cách cá nhân của cô phi thường tiên minh, tuy rằng hình ảnh chỉnh thể thiên về áp bức ám hắc, nhưng mà có cảm giác khiêu khoát, lượng sắc cũng phối hợp rất tốt, trong giới đều nói cô chính là ánh sáng nhạt trong vực sâu, vừa lúc phù hợp với chủ đề của chúng tôi."
"Nói ra thì có chút xấu hổ..." Phó đạo diễn cảm khái, "Trước khi biết rõ cô thì tôi vẫn luôn cho rằng hình tượng của Sin hẳn là thiên về vẻ tối tăm, không nghĩ tới Sin thế nhưng lại là một đại mĩ nhân trẻ tuổi như vậy, quá tương phản, nếu cô nguyện ý, tôi tin tấm poster lần này tuyệt đối có thể khiến cô thoát vòng."
Bản thân Vân Chức không muốn bản thân nổi tiếng thoát vòng, nhưng Sin lại không như thế, việc có thể vẽ poster minh họa cho một bộ phim điện ảnh chính là cơ hội lớn nhất từ khi cô nhập đạo cho tới bây giờ, cô không muốn bỏ lỡ.
Cô liếc mắt nhìn cánh cửa đang đóng chặt, nghĩ nếu Tần Nghiên Bắc đã để lại điện thoại của cô ở đây thì hẳn là cũng ngầm đồng ý cô liên hệ với người bên ngoài, tức là anh sẽ không cản trở cô.
Vân Chức hạ quyết tâm: "Được, vậy khi nào bàn hợp đồng?"
Phó đạo diễn thương lượng: "Càng nhanh càng tốt, cô xem địa điểm ở Thanh Đại có được không? Ở trường học, cô hẳn là cũng tương đối tự tại hơn, nếu tiện thì thời gian là 3 giờ chiều mai nhé?"
Trước mắt Thanh Đại đã có sinh viên lục tục trở lại trường, nhưng vẫn chưa chính thức khai giảng, ngày mai vừa vặn là trước khai giảng một ngày, còn tính là thanh tịnh.
Vân Chức đáp ứng xong, nghĩ xem làm cách nào mới có thể thuyết phục được Tần Nghiên Bắc, đang nghĩ lý do thoái thác thì cửa phòng ngủ đã bị kéo ra từ bên ngoài, dáng người đàn ông thon dài, che đậy ánh sáng chiếu vào, mặt bị giấu ở trong bóng tối.
Ngón trỏ rũ xuống của anh bị quấn một lớp băng dán cá nhân, hiển nhiên là bọc lấy dấu răng.
Vân Chức thấp giọng hỏi: "...!Nặng lắm sao?"
"Không nặng." Tần Nghiên Bắc đứng ngược sáng chăm chú nhìn cô, thấp giọng nói: "Anh chỉ không muốn dính nước, sợ rửa trôi mất máu em cắn ra."
Ngực Vân Chức co rút lại, ngẩng đầu trừng anh, hồi lâu sau mới nhẹ nhàng sờ sờ chóp mũi, quay đầu đi: "...!Tôi sắp khai giảng rồi, chiều mai phải trở về trường một chuyến, anh..."
"Anh cho em đi." Tần Nghiên Bắc trực tiếp đánh gãy, anh đến gần mép giường, băng dán cá nhân hơi thô ráp cọ qua khóe miệng cô, thay cô vén tóc qua tai, "Anh đi với em."
Vân Chức biết, anh đi theo cũng như là xiềng xích.
Hai giờ trưa hôm đó, xe xuất phát từ Nam Sơn Viện đi về phía Thanh Đại, con đường này, chiếc xe này, Vân Chức không nhớ rõ mình đã đi bao nhiêu lần, nhưng không có lần nào giống như bây giờ, bị người đàn ông ở bên cạnh hoàn toàn bao phủ ở trong vòng vây.
Địa điểm hẹn trước với phó đạo diễn Triệu là phòng vẽ tranh nhỏ của viện Mỹ Thuật Thanh Đại, đối phương vừa lúc có công việc khác ở viện Mỹ Thuật này cho nên Vân Chức liền thuận theo hành trình của người ta luôn.
Xe ô tô màu đen chói mắt một đường tiến vào cửa lớn Thanh Đại, làm lơ mấy ánh mắt nhìn qua ở xung quanh, trắng trợn táo bạo dừng ở dưới lầu.
Vân Chức không trang điểm, ăn mặc quần áo bình thường, cầm theo túi vải cô thường dùng, trước khi xuống xe cô còn nhỏ giọng nói: "Anh có thể để tôi lên một mình không?"
Tần Nghiên Bắc đáp: "Vân Chức, anh là một người làm ăn."
Ngón tay Vân Chức bấu chặt vào nhau.

Hầu kết Tần Nghiên Bắc đè nặng xuống, nặng nề yêu cầu: "Em chấp nhận anh theo đuổi em, anh sẽ đồng ý để em lên lầu một mình ngày hôm nay, nếu không thì chúng ta cùng xuống xe, anh dắt em đi vào, bất luận em gặp mặt ai, toàn bộ quá trình anh sẽ không buông ra."
Nói xong anh thật sự duỗi tay qua, màu da ở dưới sắc trời âm trầm ngoài cửa sổ xe có vẻ đặc biệt tái nhợt.
Vân Chức đương nhiên biết anh nói được thì làm được, nhắm mắt lại cắn chặt môi dưới, chung quy lại vẫn không thể chính diện đáp ứng, nhỏ giọng nói: "...!Anh để tôi xuống xe đi."
Cửa xe mở ra, lúc Vân Chức cầm túi đi ra, lại bị Tần Nghiên Bắc nắm lấy khuỷu tay, một phen kéo trở về: "Chức Chức, em hẳn là biết rõ, điện thoại của em trước mắt chỉ có thể bị động tiếp nhận, không thể chủ động liên hệ với người ngoài, trong tòa nhà này cũng không có con đường nào có thể giúp em trốn thoát, đừng thử."
Vân Chức tin, Tần Nghiên Bắc tuyệt đối có năng lực bày thiên la địa võng cho cô.
Anh là ân nhân của cô.
Vĩnh viễn là vậy.
Cho tới bây giờ, cô vẫn không đành lòng sử dụng phương thức thô bạo quyết tuyệt đối xử với anh, còn ôm hy vọng có thể làm anh chủ động buông tay, không cần phải chạy vào con đường tuyệt vọng này.
Đầu ngón tay Tần Nghiên Bắc lướt qua lông mi nhỏ dài đang run rẩy của cô: "Anh ở trong xe chờ em."
Vân Chức quen đường đi lên lầu hai, thuận lợi gặp mặt phó đạo diễn Triệu, đối phương lấy hợp đồng ra, cực kỳ có thành ý, Vân Chức hoàn toàn yên tâm, kiểm tra mọi điều khoản thấy không có vấn đề gì rồi mới ký tên, ước định nhanh chóng được sơ thảo.
Ký hợp đồng đại khái đã qua nửa tiếng, nói xong chuyện chính, Vân Chức lấy điện thoại ra, quả nhiên là không gọi được, cho nên liền mượn điện thoại của đối phương để gọi cho Đường Dao, cô không có cách nào nói quá nhiều chuyện, đơn giản báo bình an cho cô ấy, sau đó nói rằng sẽ cố gắng tìm cơ hội liên hệ.
Cúp máy, Vân Chức thế nhưng không biết mình còn có thể tìm ai nữa.
Vì để tránh cho phó đạo diễn Triệu nghi ngờ, cô tự nhiên trả lại điện thoại.

Từ đầu tới cuối cô đều rất tin tưởng rằng, Tần Nghiên Bắc sẽ không thật sự làm tổn thương cô.
Phó đạo diễn Triệu với Vân Chức cùng nhau đi ra khỏi phòng vẽ tranh, tầng lầu thấp cho nên không đi thang máy, lại chưa chính thức khai giảng cho nên trong hành lang hầu như không có người.
Lúc chào tạm biệt ở cửa tòa nhà, dư quang Vân Chức nhìn thấy có ba nữ sinh đi từ bên ngoài vào, khép ô lại, cô mới biết được trời lại mưa rồi.
Mùa xuân ở Hoài Thành vốn dĩ mưa nhiều, cô cũng không chú ý lắm, đưa ánh mắt quay trở lại, không nghĩ tới nữ sinh đứng ở giữa đột nhiên đi về phía bên này, khiếp sợ hỏi: "Phó đạo diễn Triệu? Sao anh lại ở chỗ này? Hai ngày nay tôi gọi điện thoại, gửi tin nhắn cho anh, sao anh không trả lời?"
Phó đạo diễn Triệu ngẩn ra, rõ ràng là không đoán trước được sẽ ở chỗ này gặp phải đối phương, có chút xấu hổ cười cười: "Đoàn phim bận rộn, không nhìn thấy, ngại quá."
Sau đó ông ta gật gật đầu với Vân Chức: "Tôi đi trước đây, chúng ta liên lạc sau nhé."
Vân Chức vừa mới đáp lại, nữ sinh kia liền đi tới gần hơn, nhìn qua lại vài lần, nhìn thấy Vân Chức cầm theo bản hợp đồng, không thể chấp nhận nhíu mày hỏi: "Phó đạo diễn Triệu, nhìn ý tứ của anh là đã chọn cô ta có phải không? Tôi liên hệ với anh lâu như vậy rồi mà không tính toán cân nhắc gì hết?!"
Phó đạo diễn Triệu nói: "Xin lỗi, chúng tôi vốn đã ái mộ phong cách của cô Sin, bên này của tôi còn có việc gấp, không rảnh nói nhiều, sau này có cơ hội lại hợp tác."
Dù sao cũng là giới giải trí, ông ta sợ tranh cãi công khai như thế này sẽ làm ra ảnh hưởng không tốt, cho nên nói lời chào tạm biệt với Vân Chức xong liền lập tức rời đi.
Nữ sinh đuổi theo vài bước, cũng không dám quá hùng hổ dọa người, sợ sẽ thật sự xé rách mặt, quay đầu nhíu mày nhìn Vân Chức.
Lúc này Vân Chức mới nhận ra, cô ta là đàn chị Từ Khuynh lớn hơn cô một tuổi, phong cách của Từ Khuynh và cô là đối lập, ở trong giới cũng là một người thuộc thế hệ trẻ phi thường ưu tú, tranh cũng rất có danh khí.
Vân Chức lễ phép chào hỏi xong liền chuẩn bị rời đi, mới đi tới cửa, còn chưa có bước xuống bậc, Từ Khuynh đã nhanh chóng đuổi kịp ngăn cô lại.
"Vân Chức, cô ở trước mặt tôi kiêu ngạo cái gì, chặt đứt tài nguyên của tôi, có phải đắc ý muốn chết rồi hay không?"
Vân Chức tâm bình khí hòa nói: "Tôi không chạm vào tài nguyên của bất cứ ai, là đoàn phim chủ động liên hệ tôi."
"Đoàn phim cũng đã nói chuyện với tôi hơn nửa tháng nay rồi, lúc sắp ký hợp đồng liền không một tiếng động đột nhiên đổi thành cô, cô còn không biết xấu hổ nói không làm khó dễ?!" Sắc mặt Từ Khuynh khó coi, "bộp" một tiếng ném ô đi, "Cô cho rằng bằng một cái chữ Sin hư danh kia là có thể coi như lưu lượng à? Cô có biết sau lưng tôi là ai hay không?!"
Từ Khuynh từ trên cao nhìn xuống đánh giá cách ăn mặc và túi xách trên người Vân Chức: "Bạn trai tôi là Viên Lương, cô chơi chung với Đường Dao, có từng nghe nói qua chưa, đối tác ngành hàng không lớn nhất của Tần gia chính là cha của Viên Lương, chính miệng anh ấy đã đồng ý đưa tài nguyên poster điện ảnh này cho tôi, cô cho rằng hôm nay cô dựa vào chút lưu lượng của Sin đoạt tới là cô có thể nổi tiếng hay sao?!"

"Cái gì mà giá trị con người ngàn vạn, cô cho rằng tôi không rõ ràng chi tiết thân phận của cô?" Từ Khuynh bức tới trước mặt Vân Chức, ánh mắt phức tạp, "Xuất thân từ một gia đình bình thường ở một thành phố nhỏ, trong nhà còn trọng nam khinh nữ, anh trai cô dù là một tên ngốc cũng được cha mẹ cô coi như bảo bối, mà cô từ nhỏ tới lớn chỉ có thể là một tỳ nữ hầu hạ hắn ta đi! Tiền cô kiếm được có một phân nào dùng trên người mình chưa?"
Ánh mắt Vân Chức trong một khắc chuyển lạnh, ngón tay ghim chặt vào lòng bàn tay.
Cửa tòa nhà rộng mở, màn mưa ào ào bên ngoài hắt vào trong, giày Vân Chức ướt một mảng nhỏ.
Từ Khuynh duỗi duỗi tay, nữ sinh đi cùng cô ta lập tức hiểu ý, đưa cái túi xách mình đang cầm hộ cô ta tới.
Từ Khuynh đưa túi tới trước mặt Vân Chức: "Cô từng dùng qua nhãn hiệu này chưa, có thể đoán được nó bao nhiêu tiền không? Chậc, thiếu chút nữa là quên, cô có một cô bạn tốt là thiên kim tiểu thư cơ mà, ít nhiều cũng biết rằng cái túi hiệu này cũng phải hai mươi mấy vạn đi."
"Cô nhìn bản thân cô bây giờ đi, từ đầu tới chân cộng lại đã tới hai ngàn chưa? Cái túi này là hàng bán trước cổng trường phải không, giá cả chắc không vượt quá 200 tệ nhỉ?"
Từ Khuynh nhăn chóp mũi, giống như không chịu nổi sự bần hàn của Vân Chức, lùi lại phía sau, kéo dãn khoảng cách với cô.
"Trong cái giới tranh sơn dầu nhỏ bé đã phức tạp tới như vậy, so với một giới giải trí hỗn độn cô có thể chịu được sao? Đó là thế giới của tư bản, người có bối cảnh mới có thể tồn tại, một người bình thường như cô thì có thể làm được gì, Sin cái gì chứ, cô thật đúng là tự dát vàng lên mặt mình sao?!"
Hành lang tầng lầu không có một bóng người, thanh âm của Từ Khuynh phá lệ rõ ràng.
Cô ta thuận tay lấy một lọ nước hoa nhỏ từ trong túi ra: "Bây giờ Viên Lương coi tôi như tổ tông mà dỗ dành, nước hoa này cũng thực tiện nghi, định chế, tốn mấy vạn tiền, nhưng nếu tôi ném vỡ rồi, buổi tối nay anh ấy sẽ đền cho tôi thứ đồ càng đắt hơn."
Nói xong, cô ta dường như "trượt tay", lọ nước hoa trượt xuống, cô ta cảnh cáo Vân Chức: "Cô lập tức chủ động đi tìm đoàn phim giải ước đi, việc này tôi có thể buông tha cho cô một lần, bằng không Viên Lương sẽ có rất nhiều biện pháp khiến cô về sau không thể lăn lộn trong giới tranh sơn dầu nữa!"
Cô ta đánh giá Vân Chức, đột nhiên áp thanh âm xuống, giống như thì thầm lại như đang hàm hồ uy hiếp: "Đến lúc đó cô không có tiền gửi về nhà, cẩn thận cha mẹ cô lại đưa cô tới nơi kia..."
Hai câu nói phía sau nói ra trong tiếng vỡ vụn chia năm xẻ bảy của lọ nước hoa, giống như là có ý định không để người khác nghe thấy.
Có mấy mảnh vụn nhỏ bắn lên, Vân Chức tránh đi, nhưng vẫn có mấy mảnh bắn tới vành tai cô, nhanh chóng cắt qua một vệt nhỏ.
Vân Chức tê rần, không nhịn được lấy bản hợp đồng vừa mới ký xong, cắn răng cuộn lại, chuẩn bị đi đập cho Từ Khuynh một trận.
Cô vừa mới tiến lên một bước, màn mưa ngoài cửa liền bị một âm thanh trầm thấp cắt vỡ: "Ai không thể lăn lộn?"
Thần kinh Vân Chức đột nhiên bị bóp chặt, cô nắm lấy hợp đồng, chậm rãi quay mặt qua.
Một cái ô màu đen không nhanh không chậm sải bước lên bậc thang, xuất hiện bên ngoài cửa kính.
Ngón tay cầm cán ô khớp xương rõ ràng, mạch máu màu xanh phồng lên lộ ra chút hàn khí từ trong mưa, trên cổ tay áo gió, một đoạn xương tái nhợt sắc bén, lười nhác nâng ô lên, lộ ra đôi mắt lạnh lùng âm trầm.
Cách mưa to, Vân Chức ngây ngốc, hốc mắt có chút nóng lên.
Tần Nghiên Bắc một tay cầm theo cái túi mới tinh, thân anh cao lớn thon dài, bung ô đứng ở bên ngoài cửa lâu, giữa mày toàn là sơ lãnh cuồng vọng.
"Chức Chức, qua đây."
Trong lòng bàn tay Vân Chức đều là dấu vết móng vay hằn sâu.
Ma xui quỷ khiến, cô đi về phía anh, vừa sắp bị mưa xối ướt thì đã bị cánh tay anh ôm lấy, mặt ô hoàn toàn nghiêng tới trên đỉnh đầu cô.
Tần Nghiên Bắc không chút để ý mở túi giấy ra, lấy một chiếc túi từ bên trong, Từ Khuynh đã hoàn toàn cứng đờ trợn to hai mắt, nhìn cái túi xách số lượng có hạn giá trị lên tới bảy con số mà cô ta chỉ từng thấy trong ảnh chụp này.
"Quà ký hợp đồng." Thanh âm anh lạnh mà tán đạm, "Nhưng mà bây giờ, Chức Chức không dùng được, không có đẹp bằng túi vải bán ở cổng trường."
Tần Nghiên Bắc tùy tay ở trước mặt Từ Khuynh, ném cái túi số lượng có hạn này xuống dưới bậc thang đầy nước mưa bẩn, trượt tới vị trí mà xe nhất định phải đi qua.
Sau đó anh cầm ô ôm Vân Chức đi xuống, để cô đạp ở trên cái túi, tiện lên xe.
"Loại đồ vật này, cũng chỉ đáng giá lót giày cho vị hôn thê của tôi.".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.