Em Tới Là Để Ôm Anh

Chương 29: Chương 29





Thời điểm Vân Chức ra khỏi Thanh Đại, cô hít sâu, may mắn là mình đã thoát ra khỏi cái hội trường náo nhiệt quá mức kia, nếu không cũng không biết phải xử lý ra sao.
Cô trả lời tin nhắn chúc Tết của Đường Dao trong nhóm nuôi mèo, thuận tiện cũng đăng một trạng thái trên vòng bạn bè, chỉ hai chữ [Kết thúc], ý tứ là cuối cùng thì bữa tiệc quan hệ hữu nghị hôm nay cũng kết thúc rồi, một năm nay cũng sắp chuẩn bị qua đi.
Sắc trời đã sớm tối đen, bởi vì lập tức sẽ tới Trừ Tịch cho nên đã có người nhịn không được mà đốt chút pháo hoa nhỏ, ven đường còn có mấy đứa bé mặc áo bông đốt que pháo bông.
Ngẩng đầu lên là đèn đuốc rực rỡ xán lạn, chờ lúc cô cúi đầu nhìn đường thì lại phát hiện người đi đường thưa thớt đến đáng thương.
Cánh cửa cuối năm này đã hạ màn, phàm là người có nhà đều sẽ đang tụ hội đoàn viên, chuẩn bị đón Tết, lúc này còn chậm rãi dạo ở gần trường thì hơn nửa đều là những người không có nhà để về.
Chờ đến ngày mai, phỏng chừng có rất nhiều siêu thị sẽ bắt đầu nghỉ bán, Vân Chức trên đường về căn nhà cho thuê của mình, tiện đường đi mua một hộp sủi cảo đông lạnh, chuẩn bị giữ lại ăn vào đêm giao thừa.
Lúc đang chọn nhân sủi cảo ở trước tủ đông, Vân Chức nhìn gói sủi cảo nhân tôm có ba con tôm được in trên bao bì, có chút hoảng hốt ngắn ngủi, nhớ tới mấy ngày trước ở Nam Sơn Viện, dì Trịnh từng nói qua với cô, Trừ Tịch hằng năm, Tần Nghiên Bắc đều một mình ở trong phòng, anh không trở về Tần gia, người Tần gia cũng không có ai dám tới quấy rầy anh.
Lúc đó cô suy nghĩ, thật trùng hợp, vừa lúc cô cũng không có nhà, có lẽ năm nay thực may mắn, có thể cùng ân nhân đón Tết Âm Lịch với nhau, không cần cô đơn như vậy, chờ đến khi giao thừa tới, liền bóc vỏ sủi cảo tôm ăn, tuy rằng anh chê cô nấu ăn dở, nhưng tóm lại đều chỉ là nghi thức ăn Tết, khẩu vị gì đó cũng không quá quan trọng.
Không nghĩ tới mới qua mấy ngày, cũng đã cảnh còn người mất.
Vân Chức sờ sờ gói sủi cảo tôm, cuối cùng vẫn chọn vị cải trắng nấm hương.
Cô xách theo túi ra khỏi siêu thị, điện thoại trong túi đột nhiên rung lên, cô lấy ra xem, bước chân lún vào trong tuyết mỏng không khỏi dừng lại, theo thói quen tính cắn môi, chờ đến khi điện thoại của đối phương sắp cắt đứt, vẫn là ấn nghe.
Cô không mở miệng, đứng ở trong buổi tối gió hiu quạnh, đem khăn quàng cổ quấn chặt một chút, rũ thấp lông mi.
Ống nghe truyền tới giọng nữ vừa xa lạ lại vừa quen thuộc: "Vân Chức, bảo mày trở về mấy ngày cũng khó như vậy sao?! Chính mày tính xem đã mấy năm rồi hả, thật đúng là muốn đoạn tuyệt quan hệ với cái nhà này à? Năm đó tao và ba mày đưa mày tới nơi đó là muốn mày học cho giỏi, ở nhà có thể dụng tâm chiếu cố anh trai mày! Lại không phải hãm hại gì mày, mày nhớ lại mà xem!"
Vân Chức mặt vô biểu tình, mu bàn tay nhẹ nhàng cọ một chút lên chóp mũi lạnh lẽo, vẫn không hé răng.
Đối phương oán giận một trận, không nhận được lời đáp lại, ngữ khí càng không kiên nhân: "Mày câm phải không? Một câu cũng không biết mở mồm? Được, không nói thì không nói, mày không muốn về cái nhà này cũng được, dù sao trong mắt mày cũng không coi cái nhà này là nhà, nhưng mà tao mặc kệ mày có về hay không, tiền đừng quên gửi về, năm sau anh trai mày phải đi bệnh viện, bác sĩ nói lần này cần ít nhất bảy, tám vạn, mày đừng nghĩ tới chuyện buông tay mặc kệ."
Vân Chức bình tĩnh, yêu cầu, "Bà đưa điện thoại cho anh trai tôi, để tôi nói với anh ấy vài câu."
Đối phương thấp giọng mắng hai câu "giả mù sa mưa*", sau đó mới đem điện thoại đưa cho một người khác, ngữ khí cũng theo đó mà hoàn toàn thay đổi, ôn nhu kiên nhẫn như sợ dọa đến hắn.
* Giả chơi để làm thật, nhân cái cớ nhỏ mọn mà gây thành sự việc lớn.
Đợi một chút, có một giọng nam trẻ tuổi sạch sẽ ôn hòa vang lên, vui mừng nói: "Chức Chức, rốt cuộc thì em...!cũng gọi điện thoại cho anh rồi! Em ở bên ngoài...!không nhớ anh sao?"
Thanh âm của hắn vô cùng dễ nghe, lại có chút ngây thơ vô hại cực kì không hợp với độ tuổi, rõ ràng là thanh âm dễ nghe ưu tú cực phẩm, nhưng ngữ khí nói chuyện thế nhưng lại giống với một đứa trẻ sáu, bảy tuổi, có chút ngọt ngào ỷ lại.
Hốc mắt Vân Chức chua xót, nhẹ giọng cười cười: "Đúng vậy, trước tiên chúc anh năm mới vui vẻ, năm sau phải đi chữa bệnh với cha mẹ thật ngoan nhé, không cần lo lắng chuyện tiền bạc đâu."
Sau khi cúp điện thoại, Vân Chức điều chỉnh tốt tâm tình, bước nhanh về phía tiểu khu nhà cho thuê, dọc theo đường đi ánh đèn mờ ảo, bóng người chỉ có ngẫu nhiên hai ba cái, cho nên thân ảnh cao gầy đứng ở trước cổng lớn ngoài tiểu khu, trong tay lại cầm theo túi giấy liền cực kỳ đáng chú ý.
Vân Chức ngẩn người, không nghĩ tới Giang Thời Nhất cũng rời khỏi hội trường sớm, ngay cả túi quần áo cũng không kịp cất, xem ra là thời gian đi ra so với cô cũng không chênh lệch nhiều lắm, trọng điểm là, anh ta thế mà lại biết cô ở nơi nào.
Giang Thời Nhất vừa nhìn thấy Vân Chức, đôi mắt đen nhạt màu ở dưới ánh đèn thực như hòa, đi lên phía trước vài bước đón lấy cô: "Em đi nhanh quá, anh ra ngay sau đó mà cũng đuổi theo không kịp, địa chỉ nhà không phải anh cố tình điều tra đâu, là do nơi này của em thực sự gần trường, hai ngày trước trong lúc vô ý anh thấy em đi từ đây ra, đừng nghĩ nhiều nhé."
Giang Thời Nhất là một người có chừng mực, dù thân đến đâu cũng không đến mức độ quá quấy rầy, Vân Chức cảm thấy không quan trọng lắm, cho nên cũng không quá tị hiềm, vẫn giao lưu như thường, cô ở tiểu khu nào cũng không sợ người khác biết, huống chi chỗ này vẫn chỉ là ngoài cổng lớn.
Cô gật đầu hỏi: "Có phải có việc tìm em không? Anh có thể nhắn WeChat hoặc là gọi điện mà."
Giang Thời Nhất chăm chú nhìn cô: "Có chút lời cần đối mặt nói cho em.


Chức Chức, anh biết em lại ăn Tết một mình, Đường Dao cũng không có thời gian ở với em, vừa lúc nhà anh quản không quá nghiêm, tối Trừ Tịch có tổ chức một bữa tiệc, đều là những bạn học thân quen với em, có rất nhiều người, mọi người sẽ cùng nhau đón năm mới, náo nhiệt lắm đó."
Anh ta không đợi Vân Chức nói chuyện, liền cúi đầu cười khổ: "Xin lỗi, anh chưa từng theo đuổi người khác, không có nhiều kinh nghiêm, vẫn luôn không thể khiến em có hảo cảm với anh, chỉ có thể dùng cách trẻ con này mà thôi.

Kỳ thật nói trắng ra là, anh muốn cùng em ăn Tết, anh đảm bảo, số người tới sẽ rất đông, không phải mỗi mình chúng ta đâu."
Vân Chức có thể nhìn ra anh ta là thật lòng, lời nói quá lạnh nhạt liền không thể trực tiếp nói ra, cô so với anh ta thấp hơn, muốn nhìn anh ta thì nhất định phải ngửa đầu, ánh đèn cùng ánh trăng chiếu xuống, tóc cô bay bay trong tuyết, tinh xảo lại xinh đẹp.
Giang Thời Nhất bị mê hoặc, không tự chủ được tiếp tục tới gần cô.
Vân Chức nói: "Học trưởng, cảm ơn ý tốt cùng lòng yêu thích của anh, nhưng anh thực sự không cần lãng phí thời gian trên người em đâu, em rất khó xử."
Lông mi Giang Thời Nhất rũ xuống: "Một chút hy vọng cũng không có sao?"
"Không có."
Bàn tay cầm túi của Giang Thời Nhất xiết chặt, trong đôi mắt nhạt màu hơi u ám, tựa hồ như rốt cuộc cũng hạ quyết tâm cái gì đó, đối diện với Vân Chức: "Vậy nếu anh nói, chỉ cần em tới Trừ Tịch, anh sẽ nói cho em nghe một chuyện em không biết, nhưng em lại rất quan tâm tới nó, em sẽ thay đổi chủ ý sao?"
Vân Chức nhíu mày: "Chuyện gì?"
Môi Giang Thời Nhất run lên một chút không dễ phát hiện, nhẹ nhàng lặp lại động tác nuốt nuốt, thấp giọng nói: "Chuyện ân tình em quan tâm nhất kia, không phải em vẫn luôn không rõ lắm chi tiết lúc đó hay sao, có lẽ anh có thể nói cho em nghe."
Vân Chức là thật sự ngẩn ra, không nhịn được truy hỏi: "...!Sao anh có thể biết được? Anh nghe người khác nói hay là bản thân đã gặp qua cái gì? Chuyện em báo ân anh đã biết từ lâu, nếu thật sự biết rõ, vậy vì sao anh chưa từng nhắc qua?"
Lòng Giang Thời Nhất nhảy loạn lên.
Vân Chức phản ứng nhạy bén, trong thời gian ngắn đã hỏi ra tất cả chi tiết này, cô thật sự vô cùng để ý tới phần ân cứu mạng này, ai ngồi ở vị trí ân nhân đều sẽ được cô nhìn với con mắt khác.
"Anh có lý do của mình, trước mắt giữ bí mật được chứ, chỉ cần em tới ăn Tết với anh, anh sẽ từ từ nói cho em nghe..."
Giang Thời Nhất vừa nói vừa chăm chú nhìn vào trong mắt Vân Chức, bị ánh sáng thanh triệt lại cứng cỏi bên trong câu lấy, vẫn luôn không chiếm được bất cứ tình cảm đáp lại nào khiến cảm xúc khô cạn của anh ta đột nhiên trở nên kích động, anh ta gấp không chờ nổi muốn từ chỗ cô nắm được một hành động đối xử đặc biệt.
Anh ta lại tới gần hơn nửa bước, Vân Chức vẫn còn nâng đầu như vậy, bóng hình hai người trên mặt đất cơ hồ là thân mật dán sát vào nhau, anh ta muốn thừa dịp Vân Chức bị kinh ngạc liền dựa gần cô một chút, đột nhiên chuông điện thoại cô lại vang lên.
Động tác của Vân Chức là bản năng của thân thể, chưa thấy rõ số người gọi tới đã nghe máy, đầu bên kia quá mức lạnh lùng trầm mặc, trong lòng cô không khỏi cứng lại, ngay sau đó, tiếng nói lạnh lùng cực kỳ có độ công nhân của người nào đó vang lên, giống như mệnh lệnh, cũng giống như là lời dặn dò trấn an áp lực: "Nhắm mắt."
Vân Chức chưa kịp phản ứng, trực tiếp làm theo, thời khắc nghe được đó liền theo bản năng nhắm mắt lại.
Mà một giây sau, hai cái đèn xe sáng như ban ngày chiếu vào trong màn tuyết tối tăm, không hề do dự kiêu ngạo tùy ý chiếu thẳng tới đây, giống như thứ vũ khí sắc bén không rõ ý nghĩa lọt thẳng vào trong mắt Giang Thời Nhất.
Giang Thời Nhất lập tức duỗi tay cản lại, thân thể buộc lòng phải lui về phía sau, thật vất vả mới có không khí đó lại bị đánh vỡ, tính tình thiếu gia của anh ta cũng nổi lên, chưa nhìn rõ đã lạnh giọng quát lớn: "Ai vậy! Không có mắt sao?!"
Anh ta vất vả lắm mới tránh đi ánh sáng, híp mắt nhìn qua, thần sắc cứng đờ, câu nói kế tiếp hoàn toàn bị chặn trong hàm răng đang cắn chặt.
Xe hơi màu đen đỗ ở cách đó mấy mét, đằng sau đèn xe lạnh như băng là thân ảnh ngồi trên ghế của người kia.
Tầm mắt người đàn ông thẳng tắp nhìn qua, hình dáng ngũ quan ở trong bóng đêm đan xen với ánh đèn, nhìn càng có vẻ lạnh lùng áp bách, trên mặt không nhìn ra bất cứ biểu tình nào, nhưng lại có thể cảm giác được, anh tùy thời có thể bóp chết một người ở trong tay.
Cửa sổ xe ghế phụ giáng xuống, anh không nhúc nhích, thanh âm âm lãnh kẹp ở trong gió lạnh: "Tự cậu cút, hay là để tôi giúp cậu cút."

Anh mở miệng là nói với Giang Thời Nhất, nhưng ánh mắt lại dừng ở trên người Vân Chức, một khắc cũng không dời đi.
Giang Thời Nhất đối mặt với kẻ xâm lấn bất ngờ nhảy ra, hô hấp trầm đến ngực trướng đau.
Anh ta bình tĩnh lại, khóe mắt bị chiếu đến đỏ lên, cười nhạt nói: "Tần tổng, ngài rảnh rỗi vậy sao, tối rồi còn tới khu dân cư tầm thường không xứng với thân phận của mình như vậy, đến ngay cả việc tôi cút hay không cút, còn phải xem Chức Chức, rốt cuộc là tôi tới tìm cô ấy."
Cánh tay Vân Chức che ở trên mắt, miễn cưỡng nhìn qua đây, vào lúc cô chuyển mắt nhìn qua xe, đèn xe nhanh như chớp đã được tắt đi.
Cách bóng đêm cùng gió lạnh, Vân Chức không hề có chuẩn bị gì đối diện với Tần Nghiên Bắc, cô không hiểu nhìn anh, vẫn như cũ không có đi qua đó, vào lúc nhìn thấy xe khởi động, đi về phía này gần một chút, cô thậm chí không hề tự giác được mình lui về phía sau, ngược lại lại co ngắn khoảng cách với Giang Thời Nhất.
Tần Nghiên Bắc trong một cái chớp mắt nhìn chằm chằm cô.
Cô lảng tránh, đạm mạc, coi anh như một người qua đường bình thường, thân mật với người theo đuổi cô, toàn bộ đều lọt vào trong mắt anh, đốt cháy mỗi một tấc thần kinh của anh, nỗi bất an đang dần dần hoảng loạn nổi lên.
Trước đó anh nhận được thông tin Vân Chức thuê phòng ở, cho rằng cô chỉ là chờ thái độ anh mềm đi, tạm thời thuê mấy ngày mà thôi, làm bộ như thái độ của mình rất quyết tuyệt.
Nhưng đến đêm nay anh mới xác định, Vân Chức là thuê nhà dài hạn ở trong một khu dân cư gần trường học, nhà đều đã được bố trí tốt, cô là muốn ở lại đây, cô là thật sự không có tính toán về nhà.
Cô ném anh ở lại Nam Sơn Viện.
Cô nhóc này, tâm chính là tàn nhẫn như vậy, thời điểm thân thiết thì muốn ôm anh sờ anh cởi quần áo anh, chỉ cần có thể hấp dẫn sự chú ý của anh thì cái gì cũng đều có thể làm được.

Lúc tức giận liền dựng thẳng một hàng rào lên, muốn hoàn toàn phân rõ giới hạn với anh, coi anh như người xa lạ.
Nếu như cô thật lòng chỉ muốn kích thích anh, để anh chịu không nổi mà chủ động tới tìm cô, vậy thì cô thắng rồi.
Anh chưa bao giờ nhận thua với bất cứ kẻ nào, trước ngày hôm nay cũng không có khả năng, nhưng mà ngay tại thời điểm vừa rồi, xe đi tới đây, anh tận mắt thấy cô ngẩng mặt thân mật đứng trước mặt một người khác, ánh mắt cùng tư thái trước kia đối với anh như thế nào, đều tính thu lại hết thảy, giao vào trong tay một người khác.
Độc đằng quẩn quanh trái tim rốt cuộc cũng không hề chừa cho anh chút đường sống, gắt gao siết chặt, đem máu thịt của anh đâm cho tan nát.
Đau đến hít thờ không thông, trạng thái cùng tinh thần đang lôi kéo nguy hiểm, anh lại lần nữa uống thuốc, tự tiện uống quá liều, không muốn để Vân Chức đối mặt với một anh không bình thường.
Chỉ là bệnh tình nguy hiểm luôn thúc giục người khác hướng về những điều cực đoan, cùng với tình cảm đang dần đình trệ rơi xuống vực sâu đen nhánh đều đang ép anh đến mức nôn nóng mất khống chế.
Là cô mạnh mẽ xông vào thế giới của anh, lì lợm mang ánh sáng chiếu vào trong đó, thẳng đến khi cô trở thành thuốc của anh, cô lại bình tĩnh mà bứt ra, tùy tay đổi một người khác để thân mật, đem anh một mình vứt lại căn nhà kia, chẳng chút quan tâm.
Tốt.
Cô thật sự làm tốt lắm!
Còn không phải là hùng hổ dọa người muốn anh yêu cô sao?!
Đuôi mắt Tần Nghiên Bắc ứ tơ máu, nhìn chăm chăm Vân Chức không chớp mắt.
Vân Chức không nghĩ ra vì sao anh lại tới đây, cô đã đi nhiều ngày như vậy rồi, anh hẳn là đã sớm quen, bất quá chỉ là một con sủng vật có cũng được không có cũng chẳng sao mà thôi, nếu cô chỉ làm những chuyện nhỏ bé không đáng kể với anh thì sao anh còn phải lãng phí thời gian đến gặp cô làm gì.
Giữa hai người, trừ bỏ ân tình anh coi thường ra, cũng không có chuyện gì khác mà.
Vân Chức cúi đầu, thật sự không còn tâm tình hỏi Giang Thời Nhất chuyện vừa nãy nữa, cô cũng không đối mặt nổi với Tần Nghiên Bắc, không thể nói nên lời nào thì cứ trốn đã.

Cô trước sau không nói chuyện, lướt qua Giang Thời Nhất, xoay người đi về phía cổng lớn tiểu khu, quẹt thẻ đi vào, gia tăng bước chân chạy trong gió, còn cố ý vòng ra xa, nhìn thấy đằng sau không có ai đuổi theo mới đi vào tòa nhà mình đang thuê.
Vân Chức thuê phòng ở lầu 12, một tầng có ba hộ, hai hộ khác đều không có người, cô mới ra khỏi thang máy, lúc mở khóa cửa liền nhìn thấy số hiển thị trên thang máy hơi lóe lên, không biết gặp trục trặc chỗ nào, con số nhảy loạn lên.
Cô rũ mắt, như vậy càng bớt lo, chân Tần Nghiên Bắc thế kia, không có khả năng đi lên.
Nghĩ như vậy, cô lại lắc đầu cười chính mình.
Quá buồn lo vô cớ, cho dù có thang máy, lấy tính tình của thái tử gia, nhìn thấy cô bỏ đi như vậy phỏng chừng là tức giận biết bao nhiêu, sao có thể hạ mình được chứ.
***
Xe Tần Nghiên Bắc lập tức chạy đến trước mặt Giang Thời Nhất, Giang Thời Nhất cứng người, muốn nói cái gì đó, lại không đoán được cửa xe ghế phụ bỗng nhiên mở ra, thái tử nhà họ Tần không coi ai ra gì lạnh lùng vươn tay, năm ngón tay thon dài tái nhợt.
Giang Thời Nhất còn cho rằng là mình sắp bị đánh, theo bản năng muốn tránh đi, Tần Nghiên Bắc lại hoàn toàn không chạm vào anh ta, mà là giật mạnh lấy cái túi quần áo anh ta đang cầm, Giang Thời Nhất bị giật đến lảo đảo, trong chớp mắt đụng phải ánh mắt của Tần Nghiên Bắc.
Trong lòng anh ta run lên, hoàn toàn là xuất phát từ bản năng tự bảo vệ mình, cả người đầy mồ hôi lạnh né tránh vài bước.
Tần Nghiên Bắc giống như đang lâm vào cực hạn nào đó, vô luận là động tác hay là ánh mắt đều có tính công kích căn bản không thèm che giấu, Giang Thời Nhất không hề nghi ngờ, anh có năng lựuc, cũng có tâm tư muốn đem người nghiền thành xương tro.
"Xem ra Giang công tử là muốn tôi giúp anh cút."
Anh thậm chí còn cong khóe môi.
Giang Thời Nhất có cảm giác hoảng sợ, anh ta quay đầu lại nhìn thoáng qua, Vân Chức đã đi xa, anh ta bây giờ có đuổi theo cũng hoàn toàn không có tác dụng nữa.
Yết hầu động động, anh ta không rõ vì cái gì mà Tần Nghiên Bắc lại muốn cái túi trong tay anh ta, dứt khoát liền buông lỏng tay đưa cho anh, xoay người đi về phía kia, tìm được xe của mình, tận khả năng nhanh chóng rời khỏi phạm vi tầm mắt của Tần Nghiên Bắc.
Thậm chí Giang Thời Nhất còn lo lắng bản thân tối nay sẽ ngoài ý muốn bị đâm chết.
Nhưng nếu không chết, vậy việc anh ta muốn làm kia, nhất định sẽ phải làm.
Xe ô tô màu đen đi qua cửa lớn tiểu khu, dừng ở dưới lầu Vân Chức thuê, tài xế lo lắng nói: "Tần tổng, thang máy tòa nhà này hỏng rồi, bên bất động sản đang khẩn cấp sửa chữa, nhưng bây giờ là cuối năm, nhân viên kỹ thuật nhất thời không thể chạy tới kịp, nghe nói cũng phải tới nửa đêm mới có thể sửa được, ngài xem..."
Tần Nghiên Bắc rũ mắt: "Đồ tôi nhờ chú mua, đưa tôi."
Tài xế đưa qua, không biết anh muốn làm gì, Tần Nghiên Bắc quét mắt liếc ông một cái: "Xe đỗ ở đây, đi bên ngoài tiểu khu tìm một chỗ ấm áp đợi đi, tôi không gọi thì không cần quay lại."
Chờ tài xế đi xa, bóng dáng biến mất, Tần Nghiên Bắc mới nhìn về phía đồ mà ông đã mua.
Một cái nạng, một bộ kim tiêm.
Nạng là diễn cho người khác xem.
Kim tiêm mới là để cho anh dùng.
Anh cúi người, vén quần tây đen lên, lộ ra cẳng chân không chút vết thương, hờ hững tùy tiện tìm một chỗ ở trên cổ chân, xé mở bao kim tiêm, tiêu độc đơn giản, sau đó đem kim chọc thẳng vào đó, không hề chần chờ.
Đau đớn khi bị hung hăng chọc thủng da thịt đối với anh bây giờ mà nói là không đáng nhắc tới, có máu chảy ra dưới kim tiêm, anh tùy tiện lau sạch, lại đổi một cái chân khác, chọn nơi tương tự, lưu lại một lỗ y như thế.
Ban đêm ở tiểu khu rất tốt, Tần Nghiên Bắc chống nạng, mở cửa xuống xe, dùng hai chân đứng ở trên mặt đất, trầm mặc đi vào cửa tòa nhà.
Thang máy đang sửa, anh đi lên lầu 12, lỗ kim bị chọc ở cổ chân từng đợt từng đợt truyền ra đau đớn, có chút cảm giác ướt át, liên lụy tới trái tim đang vô cùng bất an.
Anh có dự cảm.
Nếu Vân Chức biết, chân anh không hề bị thương, cô có lẽ sẽ càng quyết tuyệt phân rõ giới hạn với anh.
Tần Nghiên Bắc đứng trước cửa phòng 1202, cúi đầu rũ mắt, nhẹ nhàng gõ cửa.
Chức Chức.

Anh cắn khớp hàng lẩm bẩm.
Hai chữ này, người khác đều có thể nhẹ nhàng gọi ra khỏi miệng, anh lại chỉ có thể ở trước mặt trưởng bối Tần gia, tìm được cái cớ thích hợp nhất để có thể gọi được một lần như vậy.
Thanh âm Vân Chức truyền tới từ trong nhà, là âm thanh ôn nhu ngọt ngào trời sinh của cô: "Ai đó?"
Trạng thái tinh thần của Tần Nghiên Bắc đang như đất lở, anh nghĩ, giờ phút này tình huống của anh hẳn là nhìn không tốt lắm, ngữ khí tuyệt đối cũng không được coi là bình thường, anh sợ dọa tới Vân Chức, cho nên tận lực vững vàng nói: "Là anh, Tần Nghiên Bắc."
Thanh âm bên trong chợt ngừng lại, cô không nói lời nào, lúc sau lại giống như phản ứng lại cái gì đó, nhanh chóng chạy vài bước tới cạnh cửa, cũng không mở ra, cô căng giọng dò hỏi: "Sao anh có thể lên được?! Thang máy còn chưa sửa xong!"
Tay Tần Nghiên Bắc ấn lên ván cửa lạnh băng, thân hình cao lớn đứng ở dưới ánh đèn hành lang có vẻ thanh tuyệt hào sảng, anh thấp giọng trả lời: "Đi thang bộ, anh mua nạng, châm phong bế, có thể duy trì được vài phút."
Cách một cánh cửa, hô hấp của Vân Chức tựa hồ nặng hơn một chút, anh gần như tham lam mà nghe.
Cô cứng đờ hỏi: "Ngày đó không phải đã nói rõ rồi sao, Tần tiên sinh, sao anh còn tới tìm tôi làm gì? Tôi đối với anh đã không còn tác dụng gì nữa."
Trầm mặc hồi lâu, lúc Vân Chức hoài nghi rằng có phải Tần Nghiên Bắc đã đi rồi không, anh lại cười nhẹ một chút, vẫn là miệng lưỡi nhàn nhạt như thường, khàn giọng nói: "Có tác dụng hay không, không phải do anh quyết định sao? Em luôn miệng nói muốn báo ân, cứ như vậy mà không làm nữa?"
Vân Chức kháng cự: "Tôi thật sự là nợ ân tình của anh, nhưng không phải thú vui giải sầu cho anh, tôi nhận rõ hiện thực, anh cái gì cần thì đều có, tôi không có bất cứ cái gì có thể giúp được anh, anh về đi, sau này tôi cũng không quấy rầy anh nữa, dù sao anh vốn cũng chưa từng chấp nhận tôi, tôi chủ động biến mất, không phải rất tốt sao?"
Cô đứng trước ván cửa, trước sau đều không nhìn anh qua mắt mèo.
Cô rõ ràng có thể nghe được anh mở miệng, nhưng vẫn giống như trước bình tĩnh lại đạm mạc, nhưng lời nói lại là lời mà cô chưa từng nghe bao giờ, không phải châm chọc mỉa mai, cũng không phải âm dương quái khí, vô cùng trực tiếp mà nói: "Anh không có lấy em làm thú vui, không coi em là sủng vật, Vân Chức, em không rõ ràng sao, người chân chính coi người khác là sủng vật không phải là em sao?"
Vân Chức bị anh làm cho tức giận, mà một giây sau, thanh âm gian nan của anh lại tiếp tục vang lên: "Lúc nói muốn báo ân thì lúc nào cũng đung đưa trước mặt anh, giờ không muốn báo nữa thì dứt khoát quay người bỏ đi."
"Có phải em coi anh trở thành con mèo hoang em nuôi không, lúc em thích thì liền đi dỗ dành nó, ngày nào đó không muốn nữa thì không chút gánh nặng trực tiếp bỏ đi?"
Vân Chức sửng sốt, đã nghe ra được sự khác thường trong giọng nói của anh.
Anh chống ván cửa, âm cuối còn mang theo hơi thở gấp gáp không thể che giấu được, giống như là đang cực lực chịu đau.
Vân Chức nghĩ tới chân anh, cho dù phong bế cái gì đi nữa thì cũng khó có thể chống đỡ một người cao lớn như vậy, huống chi cô nghe nói qua châm phong bế có tác dụng phụ là lần đau đớn tiếp đó sẽ tăng lên gấp trăm lần.
Cô không có cái gọi là mềm lòng, nhưng đứng ở ngoài cửa dù sao cũng là ân nhân cứu mạng cô từng nguyện ý đi báo đáp.
Cho dù là thất vọng đến mức nào, cũng không đến mức trở mặt thành thù.
Vân Chức có chút sốt ruột: "...!Anh đừng nói nữa, nhanh cho người lên đưa anh xuống đi, trở về Nam Sơn Viện nghỉ ngơi cho tốt, tìm bác sĩ Phương tới kê thuốc, nặng quá thì tới bệnh viện."
"Không có người..." Anh nói, "Anh một mình đi lên, bên trong Nam Sơn Viện cũng không có ai, vẫn luôn chỉ có một mình anh."
Vân Chức mím môi.
Đốt ngón tay Tần Nghiên Bắc lộ rõ màu trắng xanh do dùng sức, anh muốn gặp cô, bức thiết đến phế phủ trướng đau, huyệt thái dương giống như bị căng chặt, muốn nhìn thấy mặt cô, muốn hơi thở trên người cô.
Anh nhíu mày, trầm giọng nói: "Anh đứng không được."
Một khắc giọng nói rơi xuống, sắc mặt Vân Chức lãnh đạm giữ cửa thoáng kéo ra, mà người đàn ông chịu đau xót đã ngã về phía trước, đẩy cánh cửa đang mở ra, thu liễm khí sức nửa ngã ở trên vai cô.
Cô mảnh khảnh, anh cao lớn, trước kia chưa từng đứng chung một chỗ như vậy, đến giờ phút này mới nhìn ra sự chênh lệch lẫn nhau.
Ánh đèn ngoài hành lang chỉ sáng trong thời gian nhất định, giờ đây chậm rãi tắt, một khắc chiếu sáng cuối cùng dừng ở trên mặt Tần Nghiên Bắc.
Trong đôi mắt đen nhánh của anh ẩn ẩn có gì đó đang sụp đổ, năm ngón tay lạnh lẽo nâng lên, chế trụ sau cổ cô, vào lúc cô động đậy, môi liền cọ qua bên tai cô.
Mấy chữ anh nói rất thấp, cắn răng, có chút lên án, lại đau đớn khiến người khác không thể tin được, lộ ra vỡ vụn mất khống chế.
"Vân Chức, em đối với anh...!sao có thể bỏ dở giữa chừng.".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.