Em Tới Là Để Ôm Anh

Chương 1: Chương 1





Edit by Shmily
#Do not reup#
--------------------------------------
Tháng 12, nhiệt độ không khí của Hoài Thành giảm mạnh, đây là trận tuyết đầu mùa từ lúc bắt đầu mùa đông tới nay.
Bông tuyết giống như tơ ngỗng phủ đầy trời, bay lả tả qua một đêm liền phủ kín khắp thành phố một màu trắng xóa.
Phòng vẽ tranh của học viện Mỹ thuật Thanh Đại, nhiệt độ trong phòng khá cao, so với băng tuyết bên ngoài thì quả thực như hai mùa đối lập, có người không chịu được nóng, lặng lẽ mở cửa sổ ra, bông tuyết nhân cơ hội bay vào, dừng ở trên vai Vân Chức.
Cô ngồi bên cửa sổ, tạp dề dùng để vẽ tranh sơn dầu quấn quanh vòng eo tinh tế, mái tóc đen dài mềm mại rũ xuống sau tai, làn da trắng nõn bởi vì cảm nhận được lạnh lẽo mà hơi đỏ lên.
Một bàn tay kịp thời duỗi qua đây, thay cô chắn tuyết, ghé sát vào hỏi: "Chức Chức, nhìn cái gì mà chăm chú thế?"
Ở từng khóa của học viện Mỹ thuật Thanh Đại cũng chưa tìm ra sinh viên nào nghiêm túc hơn Vân Chức, lúc này thái độ của cô lại khác thường, tuy rằng bản thân đang ở phòng vẽ tranh, nhưng thuốc màu với bút đều gác ở một bên, chỉ lo cúi đầu nhìn chằm chằm điện thoại, quần áo bị tuyết làm ướt cũng không phát hiện ra.
Tầm mắt Vân Chức vẫn dừng ở trên màn hình, nhẹ giọng trả lời Đường Dao: "Tớ đang tra bản đồ, nhưng mà cái địa chỉ này..."
"Địa chỉ nào?" Đường Dao nhướng mày, "Chỉ cần là trong phạm vi của thành phố này, thay vì tra cái loại app không đáng tin cậy kia thì không bằng hỏi trực tiếp tớ luôn này."
Vân Chức hít vào một hơi, lại xác nhận những chữ mình đưa vào mục tìm kiếm không hề sai, sau đó mới đưa điện thoại cho cô ấy xem: "Số 26, đường Tùng Giang, Nam Sơn Viện khu C9."
"Cậu tìm Nam Sơn Viện?"
Đường Dao ngoài ý muốn dừng một chút, đè thấp thanh âm giải thích cho cô.
"Khu đó là khu biệt thự không dễ vào nhất cái Hoài Thành này, tư thái vô cùng khoa trương, bình thường mua nhà ở đó cũng không phải là khó, nhưng mà cái khu C này, nghe nói vô cùng kỳ quái, thế gia nào mà không có căn cơ hơn mười năm thì phỏng chừng nghĩ cũng đừng nghĩ.

Ba của tớ ở trong giới này cũng được coi là có mặt mũi, thế mà trước đây phải lấy không ít quan hệ mới miễn cưỡng mua được một căn ở khu B đó."
Vân Chức nghe xong, càng cảm thấy mờ mịt hơn.
Nhà của Đường Dao rất giàu có, đối với các loại biệt thự cao cấp của thành phố này là quen cửa quen nẻo, lời cô ấy nói với kết quả tra được trên mạng là giống nhau.
Nam Sơn Viện, xác thật là khu biệt thự đắt giá nhất Hoài Thành, truyền lưu ngập trong những lời đồn đãi vàng son, những hộ gia đình bên trong đó không giàu cũng quý, khu C chỉ sợ là càng hiển hách hơn, cùng với cuộc sống của cô hoàn toàn là hai thế giới khác nhau.
Vân Chức chần chờ hỏi: "Vậy cậu cảm thấy, người ở khu C của Nam Sơn Viện, có khả năng có người bị trọng thương không ai chăm sóc, đáng thương cực khổ sống qua ngày cho tới chết không?"
Đường Dao bị cô chọc cười: "Sao có thể chứ."
Vừa dứt lời, cô ấy bỗng nhiên phản ứng lại, nắm lấy tay của Vân Chức: "Chờ một chút, cậu hỏi như vậy là có ý gì, đừng có nói là, địa chỉ Nam Sơn Viện này chính là nhà của cái vị thân thể yếu ớt mà cần cậu tới báo ơn cứu vớt kia đấy nhé.

Còn là ân nhân mà từ trước tới nay chưa từng thấy mặt?!"
Vân Chức cũng cảm thấy kỳ diệu, nhưng sự thật bày ra trước mắt, cô chỉ có thể gật đầu.
Hơn nửa tháng trước, cô nhận được tin bà nội bệnh nặng, cho nên liền lập tức xin nghỉ ở trường chạy về quê.
Hơn mười ngày sau khi ở bên giường bệnh chăm sóc, rốt cuộc thì bà lão cũng không chịu nổi, lộ ra tinh thần buông xuôi không qua khỏi đại nạn, dùng hết sức lực cuối cùng của mình để lại di ngôn cho cô, trừ bỏ dặn dò cô phải chăm sóc mình thật tốt thì còn một việc nữa.

Bà nội muốn cô đi báo ơn.
Hơn nữa còn là ơn cứu mạng sinh tử.
Cô nhớ rõ nghỉ hè năm tốt nghiệp cấp ba ấy, thời điểm về huyện Đồng để chơi với bà nội, trong huyện đột nhiên xảy ra một vụ hỏa hoạn rất lớn, chuyện xảy ra quá nhanh, lúc ấy cô còn ở trong vị trí trung tâm của sự cố, khả năng sống sót rất nhỏ, cô chỉ biết bản thân mình hôn mê rất lâu, chờ sau khi mở được mắt thì cũng đã được cứu và đang nằm ở bệnh viện.
Cho tới nay, cô đều được biết rằng đó là do đội cứu hỏa kịp thời chạy tới mang cô ra, chứ không hề nghĩ tới vẫn còn một khả năng khác.
Thẳng đến buổi chiều ngày hôm đó, bà lão nắm chặt lấy tay cô, đứt quãng nói ra chân tướng năm đó.
Địa điểm xảy ra vụ cháy là gần vùng núi, cách trung tâm huyện mười mấy km, cô cũng là cố ý qua đó sưu tầm phong tục nên mới gặp phải, đội phòng cháy dù có dốc toàn lực đi thì tốc độ cũng không thể nhanh như vậy, người chân chính cứu cô là một người đàn ông trẻ tuổi đúng lúc ở gần đó.
Anh thiện tâm, thân thủ lại tốt, vào thời điểm nguy hiểm nhất đã mạo hiểm cứu cô ra, xong việc cũng không cần bất cứ hồi báo nào, cũng không hy vọng cô cảm kích, để tránh trong lòng cô có gánh nặng.
Cho nên chuyện này đã được thiện ý mà chôn sâu xuống, từ đầu tới cuối, người biết tình huống hoàn chỉnh nhất cũng chỉ có bà nội với người đàn ông kia.
Bà nội cố gắng nỗ lực chống thân thể ngồi dậy, nhìn cô nói: "Chức Chức, thân thể của bà không được nữa rồi, hiện tại nếu không nói, sau này rốt cuộc cũng không có ai nói cho con biết nữa.

Một khi người đó vẫn còn sống thì chúng ta phải tri ân báo đáp.

Vị tiên sinh kia hiện tại gặp phải khốn cảnh, bị trọng thương không ai trông nom, bà hy vọng...!con có thể tới giúp hắn, trả lại phần ân tình này."
Từ nhỏ tới lớn, cả nhà Vân Chức chỉ có bà nội là đối xử với cô hết lòng, hiện tại bà lão gần đất xa trời, Vân Chức đối diện với tình thế này cũng không có suy xét nhiều, ôm lấy bà khóc lóc đồng ý.
Đây là di nguyện của bà nội, bất luận thế nào cô cũng phải làm được, huống chi vốn dĩ báo ơn chính là việc phải làm.
Sau khi lo xong hậu sự, Vân Chức mở phong thư bà nội để lại cho mình ra, bên trong là thẻ ngân hàng mà bà lão đã để dành nhiều năm, cùng với một tờ giấy cũ.
Trên tờ giấy viết tên và địa chỉ của ân nhân.
Hẳn là tin tức mà đối phương để lại cho bà nội năm đó, nhưng việc hiện tại anh lẻ loi hiu quạnh rồi rơi vào khốn cảnh không biết là bà lão nghe được từ đâu, có điều đã không còn ai có thể trả lời cô nữa.
Dù sao cũng phải đi, Vân Chức liền không quá rối rắm tiền căn hậu quả.
Cô cầm theo di vật của bà nội trở về Thanh Đại, sắp xếp tốt các chương trình cùng với hoạt động ở trong viện xong, cuối cùng cũng dư ra thời gian, chuẩn bị hôm nay sau khi tan học sẽ tới địa chỉ này tìm đối phương, chăm sóc cho người đó, tận khả năng mà chiếu cố, giúp anh sớm ngày bình phục.
Căn cứ vào những tin tức đã biết, Vân Chức tự động bổ não ra một người không nơi nương tựa, lẻ loi hiu quạnh, hình thượng người tốt ốm yếu gian khổ, cho nên còn cố ý chuẩn bị không ít tiền, tính cầm tới mua cho anh ít đồ gia dụng.
Kết quả, hết thảy mọi tưởng tượng đều bị đánh cho nát bét trước cái địa chỉ xa hoa Nam Sơn Viện này.
Vân Chức tự trách bản thân sao không sớm tra xét một chút trước, hoặc là nói nhiều thêm vài câu với Đường Dao hơn, tránh để cho hiện tại lại trở tay không kịp như vậy.
Đường Dao không thể tin được mà vỗ ngực, truy hỏi: "Anh ta họ gì cậu có biết không? Khu C tổng cộng có chín căn hộ, giá trị là con số trên trời đó, người ở Hoài Thành có thể vào được khu C cũng chỉ có vài người, nếu cậu biết họ của anh ta thì tớ có thể..."
Vân Chức nói: "Họ Tần."
Thanh âm của Đường Dao im bặt, đôi mắt vốn đã mở to nay lại trợn lên như sắp nứt ra: "Tần?!"
Không thể là ai khác ngoài Tần gia của Hoài Thành.
Đường Dao trấn định phẩy tay: "Không sao, cũng được, tuy Tần gia tớ chọc không nổi, nhưng bên trong nhà họ cũng có rất nhiều người tốt lại đứng đắn, có thể nguyện ý liều mình cứu người, vậy hẳn là phẩm chất khẳng định không thể chê được..."
Vân Chức tán đồng gật đầu, nhẹ nhàng chậm chạp bổ sung: "Anh ấy tên Tần Nghiên Bắc."

Nghe được ba chữ kia, Đường Dao đột nhiên ngậm miệng, vài phút sau cũng không thấy lên tiếng, khuôn mặt được trang điểm tinh xảo của đại tiểu thư dùng mắt thường cũng có thể thấy được biểu tình sụp đổ, chỉ còn lại có không thể tin tưởng.
"Ai cơ?! Tần...!Nghiên Bắc?!" Cô ấy thất thủ đè xuống hộp thuốc màu, ngón tay nhuộm đầy màu sắc rực rỡ vô cùng đau đớn chỉ vào Vân Chức, "Cậu nói vị ân nhân thiện tâm cứu cậu mà không để lại danh tính kia, là vị tổ tông giết người mà không chớp mắt kia của Tần gia?!"
***
7 giờ rưỡi tối, bông tuyết bay bay dưới ánh đèn đường kiều diễm như dải sao đêm.
Trên đường đi tới Nam Sơn Viện, Vân Chức bọc mình trong chiếc áo lông vũ lớn dài tới cẳng chân, mũ lông màu trắng che đi cái cằm nhỏ nhắn của cô.
Cô nhìn đống kiến trúc đồ sộ ẩn nấp trong màn đêm này, không xác định hỏi: "Đây là quán bar?"
Đường Dao nhíu mày đứng bên cạnh cô: "Quán bar đấy, trong giới này thì cái đám ăn chơi trác táng kia không có việc gì làm thì đều thích tới đây đốt tiền."
Thần sắc cô ấy nghiêm túc: "Tớ đã cho người tìm hiểu rồi, Tần Nghiên Bắc là bị thương ngoài ý muốn, mới ra viện chưa được bao lâu, hôm nay vừa vặn là sinh nhật anh ta, đám công tử ca kia sợ anh ta muốn chết, bất quá vì muốn lấy lòng nên vẫn to gan bao nguyên cả lầu hai tổ chức tiệc tùng cho anh ta.

Vốn tưởng là không mời được người đến, thế nhưng không nghĩ tới anh ta lại thật sự hạ mình đến đây, bây giờ đang ở bên trong đấy."
Tuy rằng nhà cô ấy ở Nam Sơn Viện có bất động sản, muốn đi vào rất dễ, nhưng khu C là một khu độc lập, bảo vệ nghiêm khắc đến biến thái, không có sự cho phép ở bên trong thì cơ bản chính là tường đồng vách sắt.
Nếu nhất định muốn thấy Tần Nghiên Bắc, vậy thì tới đây có vẻ dễ dàng hơn nhiều.
Đường Dao xoay đầu, lo lắng nhìn Vân Chức, cô ngây thơ sạch sẽ như vậy, giống như được bảo vệ và lớn lên trong tháp ngà voi, chưa từng bị những thứ xấu xa trên đời xâm chiếm qua, diện mạo lại quá mức bắt mắt, cho dù không trang điểm thì đứng ở trong đêm tuyết như vậy vẫn cứ chói mắt như thường.
So với Chức Chức, cô ấy cảm thấy bản thân y như một bông hoa lòe loẹt dung tục vậy.
Cô gái tốt như vậy tới trước mặt Tần Nghiên Bắc, không biết là sẽ bị lăn lộn như thế nào nữa.
Đường Dao nghĩ lại liền chịu không nổi, túm chặt Vân Chức: "Chức Chức, không đi nữa được không, thái tử của Tần gia không phải người chúng ta có thể dây vào."
Vân Chức nắm chặt lấy bàn tay lạnh băng, tuyết đọng ở trên hàng mi an tĩnh rủ xuống.
Từ lúc ra khỏi phòng vẽ tranh cho tới giờ, Đường Dao đã nói qua rất nhiều chuyện cho cô nghe.
Tròng vòng tròn tư bản của Hoài Thành, dù là người quyền quý nhất trong bọn họ khi nghe thấy Tần Nghiên Bắc cũng cảm thấy hoảng sợ.
Người thừa kế này của Tần gia có tiếng là âm ngoan tuyệt tình, ý chí sắt đá, cuồng vọng khó thuần, thật sự không có khả năng liều mình đi cứu một người không liên quan.
Lui một vạn bước mà nói, cho dù Tần Nghiên Bắc thật sự cứu, lấy thân phận của anh, dù trong tình cảnh bị thương nghiêm trọng thế nào đi nữa cũng không thể kém tới mức nào được, căn bản là không cần ai tới giúp.
Huống chi cô chỉ là một sinh viên bình thường còn đang đi học, đối với Tần Nghiên Bắc mà nói thì không giúp ích được gì cả.
Bất an của Đường Dao, cô đều hiểu.
Vân Chức xoa xoa tuyết đã tan ở mu bàn tay, hạ quyết tâm nói: "Báo ơn là bà nội đã dặn dò trước lúc lâm chung, bà ấy sẽ không vô duyên vô cớ bịa ra một đoạn chuyện xưa không tồn tại, Tần Nghiên Bắc bị thương cũng là thật, bất luận thế nào thì tớ đều phải có trách nhiệm giáp mặt đi xem một chút, nếu anh ấy không cần thì tớ cũng coi như có được cho mình một câu trả lời."
Đường Dao biết, đừng nhìn Vân Chức mềm mềm mại mại như vậy mà lầm, tính cách của cô kiên định hơn so với đại đa số mọi người, việc mà cô muốn làm thì không ai có thể khuyên được, vì thế tâm cũng cứng rắn hơn, cắn răng kéo cô cùng vào quán bar.
Lầu một đều là những hàng ghế dài, lúc này đang là lúc cao trào, dàn nhạc trên sân khấu ầm ĩ inh ỏi.
Vân Chức chưa từng tới nơi như thế này, bị ánh sáng chiếu đến chói mắt, theo bản năng ngẩng đầu, nhìn về phía những tấm ngăn cách bằng pha lê màu xám ở trên lầu hai, toàn bộ quán bar cũng chỉ có chỗ kia là có vẻ thanh tịnh.

Pha lê nửa trong suốt, bên trong ánh sáng chói lóa là một bóng người thon dài, người đó ngồi ở trên sofa, hai chân dường như bị gì đó, cùng với thân trên ưu việt có chút không hợp.
Vân Chức hơi ngẩn ra, ngay sau đó đã bị Đường Dao nắm chặt tay, cô thu hồi tầm mắt, nhìn thấy có một người đàn ông trẻ tuổi bước nhanh xuống từ cầu thang xoắn ốc, biểu tình giống như ăn trộm.
"Đường Dao cô điên rồi à, thế mà dám qua đây thật! Bây giờ đám người trên lầu còn không dám thở mạnh một cái kia kìa..." Đối phương vừa tới gần liền đè thấp âm thanh, "Tìm Tần tổng rốt cuộc có chuyện gì?"
Thái dương Đường Dao căng ra: "Anh đừng hỏi, đưa bọn tôi lên lầu đi, chị em tôi có việc."
Vân Chức lắc đầu, đem Đường Dao chắn ở phía sau: "Tớ tự đi, vạn nhất có chọc tới anh ta thì cũng sẽ không liên lụy tới cậu."
Đôi mắt cô cong lên, cười trấn an với Đường Dao, móng tay mượt mà dùng sức giữ lấy lòng bàn tay, chịu đựng trái tim đang đập kịch liệt đi lên trên cầu thang.
Trên ghế dài đều là những mỹ nữ váy ngắn thắt eo thon, chỉ có Vân Chức ăn mặc mộc mạc áo lông vũ, ngây thơ đi trên cầu thang, ánh mắt bốn phương tám hướng dưới lầu một cơ hồ đều đồng thời tập trung nhìn qua.
***
Pha lê cách âm không tồi, theo lý thuyết thì chơi trên lầu hai sẽ không nghe thấy âm nhạc ở bên dưới, nhưng trong không gian to như vậy cơ hồ lại lặng ngắt như tờ.
Một đám công tử ca bình thường làm trời làm đất lúc này lại cố gắng thở nhẹ, bạn nữ bên cạnh cũng không dám ôm, kinh hồn không thôi nhìn về phía sofa bên trên.
Người đàn ông tùy ý dựa vào, hai chân được đắp một tấm thảm mỏng, mi mắt đè thấp, con ngươi thâm sắc bị ánh sáng của máy tính chiếu vào tạo ra vầng sáng lãnh đạm, ngón tay từ tốn gõ ở trên bàn phím, tiếng vang thanh thiển nhưng lại có vẻ đinh tai nhức óc.
Mà bên chân anh, một người phụ nữ trẻ tuổi mặc váy ngắn đồng phục ngã ngồi trên mặt đất, ly rượu trong tay vỡ nát, lớp trang điểm được dày công đắp lên nay hoàn toàn sụp đổ, đang sợ hãi co rúm đến phát run.
Hiện trường của vụ việc ăn chơi trác táng này, Trình Quyết là người cầm đầu, nhanh chóng cợt nhả đứng dậy tiếp đón mọi người uống rượu.
Thừa dịp náo nhiệt, anh ta liếc mắt nhìn người phụ nữ kia: "Giả vờ ngây thơ cái gì, Tần tổng ghét nhất là bộ dáng này, lúc đi vào không hỏi thăm chút à?"
Chờ đem người đưa đi, xung quanh sàn nhà rửa sạch hai lần, Trình Quyết mới mở ra tin tức vừa mới nhận được, ngồi xổm ở bên cạnh sofa nhỏ giọng nói: "Nghiên Bắc, chuyện mà anh bảo em tra kia là sự thật, chú tư nhà anh đúng là đã sắp xếp người, tùy thời đều có khả năng sẽ tới tìm anh, hẳn là sử dụng mỹ nhân kế đi."
Anh ta tiếp tục bổ sung: "Thân phận của người phụ nữ kia còn đang tra xét, bất quá nghe nói là một tiểu yêu tinh vô cùng cao cấp, bề ngoài là kiểu hình hoa khôi thanh thuần, rất có thủ đoạn, yêu thầm anh đã nhiều năm, lần này là chủ động xin ra trận thay cho chú tư của anh, công bố muốn bắt lấy anh cho bằng được."
Người đàn ông rốt cuộc cũng nhìn về phía Trình Quyết.
Trình Quyết đối diện với anh trong chớp mắt, sau cổ liền bắt đầu đổ mồ hôi, đến nay không thể hiểu rõ thái tử gia tự phụ kiêu ngạo của Tần gia, làm thế nào mà từ trong xương cốt đã có loại khí âm lệ hoang dã này, ép tới mức người khác không thể ngẩng đầu.
Tần Nghiên Bắc nhẹ xùy một tiếng: "Thanh thuần? Giống như ban nãy?"
Ánh mắt tâm cơ, dục vọng viết hết cả lên mặt, lại làm bộ trang điểm đơn thuần như học sinh.
Anh không chút để ý nâng khóe môi, châm chọc: "Còn yêu thầm tới mức đâm đầu vào Tần Chấn mà tới tính kế tôi? Đúng là đủ thâm tình."
Trình Quyết cũng thất vọng thở dài: "Nói cũng đúng, em còn tưởng cô ta có đặc thù gì cơ, có thể làm cho lão cáo già chú tư kia dám trực tiếp sắp xếp bên cạnh anh, kết quả lại là một người giả vờ đơn thuần, chẳng phải là đâm vào họng súng của anh sao.

Đợi cô ta xuất hiện, em cứ theo quy tắc cũ giải quyết luôn nhá."
Âm cuối của anh ta chưa nói xong thì cửa thang lầu tầng hai bất chơi yên tĩnh hẳn đi.
Tĩnh mịch khác thường mất một lúc, có một giọng nữ trẻ tuổi như nhịp trống đồng đồng thời vang lên: "Xin lỗi, quấy rầy rồi, tôi tìm Tần Nghiên Bắc."
Thanh triệt, mềm ấm, mang theo nhút nhát cố nén, cùng với hoàn cảnh xa hoa lãng phí này vô cùng tương phản.
"Mẹ nói vừa nhắc tới là tới liền rồi!" Trình Quyết lập tức ý thức được tám phần là mỹ nhân kế mà chú tư của Tần gia sắp xếp tới, đứng lên, nhón chân nhìn về phía bên kia.
Tần Nghiên Bắc không có bất cứ kiên nhẫn nào, chỉ ngắn ngủi nâng ánh mắt lên.
Đám trai gái ngồi ở giữa không biết tình huống như thế nào, vừa nghe là tìm Tần tổng, nào dám cản, tự động dạt sang hai bên, nhường ra một con đường.
Cô gái không trang điểm thẳng tắp đứng ở trước ánh đèn, làn da trắng như gốm, giống như đồ sứ quý báu tẩm qua gió mát nước trong, hai tròng mắt đen nhánh sáng ngời, bởi vì lông mi còn đọng tuyết cho nên có vẻ đặc biệt ướt át liễm diễm.
Áo lông vũ to rộng lại đơn giản, thân thể của cô nhỏ bé xinh xắn.
Trình Quyết nhìn đến ngây người: "Nghiên Bắc...!chú tư của anh đúng là hạ cả vốn gốc mà, đây là tìm tới cho anh một tiên nữ sao."

Tần Nghiên Bắc không nói một lời, cũng không có dời mắt, cách một khoảng cách, hờ hững nhìn Vân Chức chăm chú.
Vân Chức khẩn trương, trái tim thắt lại dẫn tới xương sườn phát đau.
Trường hợp chúng tinh phủng nguyệt* quá mức rõ ràng, hơn nữa toàn bộ căn phòng chỉ có một người là đắp thảm, vừa thấy liền biết chân có vấn đề.
*Chúng tinh phủng nguyệt (Sao trời bao bọc quanh mặt trăng): Ý chỉ một người thu hút mọi sự chú ý của mọi người, được đông đảo vây quanh
Cơ hồ chỉ một giây thôi cô liền có thể xác định được ai là Tần Nghiên Bắc.
Chỉ là thời điểm chạm phải tầm mắt anh, cho dù là cô đã chuẩn bị tâm lý từ trước, cũng vẫn là ngẩn ra.
Anh đẹp quá mức, lại không chỉ diễn tả được bằng từ đẹp.
Người trước mặt, anh tuấn tái nhợt, rõ ràng nên là quý công tử sống trong nhung lụa, nhưng con ngươi đen lạnh lẽo chứa đầy hàn ý, cùng với cảm giác cao cao tại thượng trời sinh đều khiến anh thoạt nhìn âm lãnh cuồng bạo.
Hơn nữa mu bàn tay của anh còn có một vết thương cũ như bị lửa đốt qua, giống như dây đằng giương nay múa vuốt lan tràn tiến vào trong cổ tay áo màu đen, càng thêm khiến người ta sợ hãi.
Vân Chức bỗng nhiên căng thẳng.
...!Từ từ, bỏng? Là do năm đó cứu cô nên mới để lại?!
Nghĩ tới ơn cứu mạng, Vân Chức lấy hết can đảm, run giọng nói: "Tần tiên sinh, tôi..."
Dàn nhạc ở tầng một lúc này đã đổi một bài nhạc mới, thanh âm vô cùng lớn.
Lời Vân Chức đã nói ra, không có cách nào dừng lại giữa chừng, tận lực nói rõ ràng: "Tôi...!tôi tới để báo đáp anh."
Âm thanh của cô có hạn, âm nhạc bên ngoài bức tường pha lê xám thật sự rất chói tai, khó tránh khỏi nghe không rõ.
Vì thế những lời này truyền tới tai Tần Nghiên Bắc, liền vô cùng trùng hợp mà thiếu một chữ.
- --- "Tần tiên sinh, tôi tới để ôm anh."
Vẻ mặt Vân Chức thành khẩn, Tần Nghiên Bắc nhìn chằm chằm cô, đốt ngón tay đặt ở trên máy tính chậm rãi co lại.
Ánh sáng lầu hai tăm tối, ẩn đi vệt đỏ không hiểu thấy đã lan tràn ra vành tai anh.
...!Làm càn.
Cô gái nhỏ nhìn rất đứng đắn, thế mà vừa mở miệng đã ngả ngớn như vậy.
Tần Nghiên Bắc lạnh mặt, đầu ngón tay gõ gõ tay vịn sofa, Trình Quyết bắt được tín hiệu, lập tức ngồi xổm xuống nghe lệnh.
Vì tránh để cho mình nghe lầm, thái tử gia nhíu mày hỏi: "...!Cô ấy nói cái gì?"
"Cô ấy nói..."
Đồng tử Trình Quyết còn đang đảo liên tục, sợ Tần Nghiên Bắc nghe không rõ, cơ hồ là gào lên trả lời.
"Cô ấy tới ngủ với anh!"
------------
Shmily: Truyện sẽ được đăng đều đặn vào những thứ chẵn (2,4,6,CN) trong tuần.

Nếu có việc đột xuất thì mình sẽ báo và sẽ đăng bù.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!!.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.