Em Thấy Núi Xanh

Chương 70: Ngoại truyện 4




Nhất Trung là trường cấp Ba tốt nhất thành phố Hải. Hồi đó, giờ học thêm vẫn chưa bị hủy bỏ, khối lớp Mười hai một tuần chỉ được nghỉ đúng một buổi chiều.

Cứ ba ngày lại có một kỳ thi nhỏ, năm ngày một kỳ thi lớn, việc học vô cùng áp lực, hình thức tiêu khiển duy nhất của đám nam sinh đương nhiên là bóng rổ.

Lâm Kha bị thương nhẹ, hai tháng là đã hồi phục. Cậu tự xưng là ông vua sân bóng, chơi cùng Giang Ngôn ba năm liền, phối hợp rất ăn ý, chỉ cần một ánh mắt hoặc cử chỉ là có thể hiểu ý đối phương.

Mấy sân bóng đều chật kín người, người xem còn nhiều hơn người chơi, sau khi bóng vào rổ, tiếng hoan hô và tiếng huýt sáo vang lên ồn áo náo nhiệt.

Chân Lâm Hạnh Tử vẫn chưa khỏi hẳn, cô ngồi ở phía xa, làn gió lướt qua dường như mang theo cả mùi hương trên người cậu thiếu niên ấy.

Là mùi bột giặt hương dừa.

Lâm Kha truyền bóng cho Giang Ngôn. Giang Ngôn đón lấy rồi nhảy lên, ném quả bóng vào trúng rổ. Cả sân bóng vang lên tiếng hoan hô vang dội. Cậu khom lưng thở dốc, kéo cổ áo lau mồ hôi. Lâm Kha gào to một tiếng “Quá đẹp!” rồi chạy đến đập tay với cậu, ngón tay vô tình kéo vạt áo đồng phục của cậu lên, để lộ ra một mảng eo săn chắc.

Giang Ngôn 12A1 có tiếng là học sinh ngoan, càng nổi tiếng là khó theo đuổi. Cậu luôn đi một mình, điểm đến chỉ có hai nơi là phòng học và phòng trọ, năm nào cũng đứng vị trí thứ nhất trong bảng xếp hạng thành tích, ảnh dán ở bảng tin không biết đã bị gỡ trộm bao nhiêu lần.

Thời gian qua lâu, mọi người cũng đều biết đóa hoa lạnh lùng này không yêu đương. Mà chỉ cần học thần không có bạn gái, vậy thì cậu là của tất cả mọi người.

“Wow!”, xung quanh không thiếu những cô nàng bạo dạn, tiếng xuýt xoa nối tiếp không ngừng.

Nghe thấy thế, Lâm Kha lại cố tình xốc vạt áo đồng phục màu xanh lam của cậu lên cao hơn, mà hai giây sau liền bị đè xuống đất tẩn cho một trận.

Tiếng cười râm ran khắp sân bóng, hơi nóng phả thẳng vào mặt khiến hai tai Lâm Hạnh Tử nóng bừng. Cô sờ thử lên mặt, thầm nghĩ chắc chắn là do mặc quá nhiều áo rồi.

Nhưng rõ ràng trên người chỉ có mỗi bộ đồng phục mùa thu màu xanh lam mà thôi.

Nhất Trung không quá khắt khe về vấn đề trang phục đối với học sinh, thoải mái hơn các trường khác rất nhiều. Đương nhiên, đám nữ sinh lại càng thích mặc quần áo đẹp của mình hơn. Nhưng cũng không biết bắt đầu từ khi nào, mỗi ngày trước khi đến trường, Lâm Hạnh Tử lại ngoan ngoãn mặc bộ đồng phục đó vào.

Một tờ giấy ăn được đưa đến trước mặt.

“Làm gì đấy?”

Lâm Tang: “Lau nước miếng đi.”

“…”

Chơi xong một trận, đám Lâm Kha nhường sân lại cho người khác rồi kéo nhau đi ra ngoài.

“Đi, đi mua gì uống nào.”

“Tôi không cần, em gái tôi chuẩn bị cho tôi rồi.”, Lâm Kha khoác vai Giang Ngôn, khoa trương vờ lau nước mắt, “Em gái tôi được nghỉ mà còn đến trường đưa nước cho tôi, tình anh em quá là cảm động.”

Lâm Tang: Thằng em ngu ngốc.

Có vẻ như bố mẹ di truyền toàn bộ chỉ số thông minh cho Lâm Tang, còn Lâm Kha thì chỉ được cái to xác. Lâm Hạnh Tử gật gù tán thành: “Chuẩn, chuẩn.”

Cô để lại hai chai nước, Lâm Kha liền ném cho Giang Ngôn một chai.

Lâm Hạnh Tử nghe thấy cậu thấp giọng nói câu cảm ơn.

Lâm Kha hỏi mọi người buổi tối muốn ăn gì, người đòi ăn cái này, người đòi ăn cái kia, cả đám nhao nhao ầm ĩ.

Bên tai thoáng truyền đến tiếng thở dốc, Lâm Hạnh Tử nghiêng đầu, nhìn về phía Giang Ngôn.

Cậu đang ngửa đầu uống nước, yết hầu hiện ra cực kỳ rõ ràng.

“Anh uống của em rồi.”, cô đột ngột lên tiếng.

Giang Ngôn sửng sốt, cúi đầu nhìn vào mắt cô bé, ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá ngô đồng vàng vọt, bóng cây loang lổ đổ xuống gương mặt cô, trên người cô mặc bộ đồng phục giống cậu.

Lâm Kha vớ bừa, không hề để ý đó có phải là chai còn nguyên hay không.

Cô đã uống chai này rồi.

Chiều tà khô nóng, làn gió hiếm hoi giữa ngày hè hòa cùng tiếng ve râm ran, xúc cảm mềm mại của nụ hôn sau gáy hôm ấy, và cả phản ứng sinh lý đáng xấu hổ… Mọi chi tiết bị cậu ép mình phải quên đi, ngay tại lúc này lại như bị phá bung ra.

Môi cô sao có thể mềm như vậy chứ!

Mùi hương như có như không thoang thoảng quanh chóp mũi, cậu thậm chí còn nhớ rõ cả cái cảm giác ngứa ngáy khi lọn tóc của cô quệt nhẹ qua cánh tay mình.

Dòng máu nóng trong cơ thể như cuộn trào mãnh liệt, hơi thở vốn đã gấp gáp giờ lại càng trở nên nặng nề, một giọt mồ hôi nhỏ từ cằm xuống. Cô bé vẫn ngẩng đầu nhìn cậu chằm chằm, khiến cậu phải cuống quýt ngoảnh mặt đi.

“Anh… để anh đi mua, em chờ một lát.”

“Em muốn ăn kem!”

Đám người mới từ sân bóng ra đều tập trung trong tiệm giải khát, Giang Ngôn đứng chờ mấy phút, đợi họ đi hết rồi mới vào.

Ông chủ nói kem vị xoài là loại bán chạy nhất ở đây.

Trăm bậc thang mà cậu chạy qua nhanh thoăn thoắt, lúc đưa vào tay Lâm Hạnh Tử, lớp kem ngoài cùng vẫn còn chưa chảy nước.

Lâm Hạnh Tử ăn được một nửa mới cảm thấy không bình thường, cả người dần ngứa râm ran.

“Cái này vị gì đấy?”

“Vị xoài.”

Hồi còn nhỏ, ngay lần đầu tiên ăn xoài, cô đã bị dị ứng. Sau lúc đó, Lý Thanh và Lâm Húc Đông không cho cô động vào xoài nữa, mà cô thì cũng đã quên mất mùi vị của quả xoài rồi.

“Giang Ngôn.”

Cô thấp giọng thở dài, nhưng đầu mày đuôi mắt lại thấm đầy ý cười.

“Anh xong rồi.”

Giang Ngôn không rõ nguyên do, lúc cúi đầu nhìn cô mới phát hiện ra, trên cái cổ trắng nõn của cô xuất hiện mấy nốt đo đỏ như bị lên sởi.

Lâm Hạnh Tử lại phải vào bệnh viện một lần nữa.

Bác sĩ yêu cầu phải nằm viện để theo dõi một đêm, Lâm Hạnh Tử không dám để Lý Thanh biết, vừa dọa dẫm vừa năn nỉ Lâm Tang gọi điện cho Lý Thanh, bảo với bà là cô sang nhà cô nàng ngủ.

Không biết Triển Diễm nghe tin từ đâu, cậu ta vội vội vàng vàng đến bệnh viện. Lâm Kha và Lâm Tang đều đã bị đuổi về, vậy mà cậu ta vẫn mặt dày đòi ở lại.

“Hạnh Tử, cậu đi lại không tiện, buổi tối không có ai trông không được, để tôi ở lại với cậu.”

Nhà cậu ta có việc, khai giảng mới được hai ngày đã xin nghỉ, cuối tuần mới đi học lại được.

Lâm Hạnh Tử chê cậu ta phiền phức, nếu cần người ở lại cùng cô thì cũng phải là “kẻ đầu sỏ” hại cô bị dị ứng chứ, “Ở đây có một cái giường thôi, cậu định ngủ trong nhà vệ sinh à?”

“Tôi ngả người vào mép giường cũng được mà.”

“Nam nữ thụ thụ bất thân, không thích hợp, không được, không được!”

“Đây là bệnh viện, nói không chừng hồi trước đã từng có người bệnh chết ở đây đấy, cậu không sợ à?”

“…”

Giang Ngôn thu tầm mắt lại, nhẹ nhàng đóng cửa phòng. Trên hành lang, cái bóng của cậu bị kéo thật dài, buổi tối gió lạnh, mồ hôi đầm đìa dính chặt vạt áo vào sống lưng, lạnh thấu vào tận tim can.

Triển Diễm chỉ gọi một cú điện thoại là đã đổi được cho cô sang phòng bệnh tốt nhất, bác sĩ giỏi nhất khoa hôm nay vốn dĩ không đi làm nhưng cũng cuống cuồng chạy đến kiểm tra cho cô, mà cậu ta thì lại tỏ vẻ như chuyện chẳng có gì đáng nói.

“Anh bạn, người vừa đưa cô bé bị dị ứng đến bệnh viện là cậu phải không? Cô bé đang tìm cậu đấy.”

Y tá đi khuất, Giang Ngôn mới vào phòng bệnh. Lâm Hạnh Tử đang truyền dịch, những nốt mẩn đỏ trên người vẫn chưa tan, da cô lại trắng, thoạt nhìn trông rất đáng thương.

“Có phải anh định quẳng em ở đây rồi về trường không?… Em bị dị ứng là tại anh cho em ăn xoài, nếu anh không cho em ăn xoài, em sẽ không bị dị ứng, em bị anh hại thành ra thế này rồi, anh phải chịu trách nhiệm.”

Trời đã tối rồi nhưng vẫn không thấy bóng dáng của người nào đó, Lâm Hạnh Tử càng sốt ruột, bèn nhờ y tá đi tìm cậu.

“Nếu anh mà bỏ đi, em sẽ báo cảnh sát.”

Trong không khí nồng nặc mùi thuốc sát trùng, cánh tay cô bé lộ ra bên ngoài chi chít những đốm đỏ, Giang Ngôn mím môi, bàn tay buông sát mép quần nắm lại càng chặt hơn.

Một lúc lâu sau, cậu mới thấp giọng nói, “Không đi.”



Tới gần kỳ nghỉ, nhà trường tổ chức một bữa tiệc tất niên lớn, đương nhiên chỉ có khối Mười và Mười một, còn khối Mười hai vẫn phải vất vả học tiết tăng cường.

Tiếng nhạc từ hội trường mơ hồ vọng tới, khiến người đang phải học cực kỳ ghen tỵ.

Ngay từ đầu, Lâm Kha đã nhấp nhổm không yên. Bắt đầu có người trốn ra xem biểu diễn văn nghệ, cậu ta nhìn đồng hồ, cảm thấy có vẻ ổn nên vội chạy lên gọi Giang Ngôn đang vùi đầu làm bài tập.

“Hôm nay em gái tôi múa đấy, đi đi, bọn mình đi cổ vũ cho con bé.”, cậu ta móc từ trong ba lô ra một sấp vải đỏ, “Tôi chuẩn bị cả băng rôn rồi đây.”

“Chẳng phải cậu sửa xong đề cương cho con bé rồi ư? Đúng lúc nhân tiện đưa cho nó luôn, nó cũng sắp thi học kỳ đến nơi rồi.”

Xét về tháng sinh thì Lâm Hạnh Tử là người nhỏ tuổi nhất lớp, bình thường quan hệ với mọi người khá tốt, vì thế dù cô đến muộn nhưng vẫn được bạn giữ chỗ cho. Sau hai tiết mục nữa là đến tiết mục của cô, bởi vậy cô phải vào hậu đài chuẩn bị trước.

Rõ ràng Lâm Kha là người cầm băng rôn, hò hét cũng lớn tiếng nhất, nhưng cô lại nhìn thấy Giang Ngôn trước.

Cô khoác một chiếc áo lông vũ, bên trong là bộ váy ngắn, hai cẳng chân thon dài lộ ra ngoài. Giang Ngôn thoáng nhìn rồi bối rối dời tầm mắt đi.

Xung quanh quá ồn ào, ban nãy cậu thất thần nên không nghe thấy cô nói gì.

Lâm Kha thay cậu tìm được một lý do rất hay, đúng, cậu đến để đưa đề cương.

“Anh… có một thứ muốn đưa cho em.”

“Vậy anh chờ em ở tầng dưới nhé, em múa xong sẽ đi tìm anh.”

Lâm Hạnh Tử xoay người lại rồi ôm ngực hít thở sâu, cảm giác sung sướng điên cuồng bị giấu trong những nhịp tim đập nhanh bất thường.

Lúc biểu diễn cô bị sai mấy động tác, rõ ràng đã tập luyện nhuần nhuyễn biết bao nhiêu lần.

Đưa cho cô cái gì vậy?

…Thư tình sao?

Mồm miệng anh vụng về như vậy, sẽ nói gì nhỉ?

Không được, không được, yêu sớm sẽ bị cô giáo Lý đánh gãy chân mất.

Nhưng sao lại không được, cô thông minh như thế, giấu giếm là ổn thôi!

“Không được, không được, em là thiên kim đại tiểu thư, anh là đồ nghèo kiết xác, giữa chúng ta căn bản là không có khả năng.”

Trừ phi…

Cô bỗng dừng bước, ý cười cứng lại nơi khóe miệng.

Gió lạnh rít gào, ánh đèn mờ tối, tán cây ngô đồng đổ bóng xuống mặt đường, Lâm Hạnh Tử đứng sững giữa ngã tư, mà cách đó không xa, Giang Ngôn đang ôm một cô gái vào lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.