Em Thật Tốt - Ngưu Du Quả Khả Nhạc

Chương 13: C13: Một ít tâm tư




Edit: vũ vũ

Trâu Mông cảm thấy chính mình có chút hư.

Lúc ý thức được điều đó, cô đang đứng trước gương. Hiếm khi cô trang điểm, nhưng hôm nay cô lại mặc áo croptop và váy ngắn thay cho áo phông quần dài như thường ngày, tóc cũng được xoã ra, sợi tóc đen nhánh mềm mại rũ trên vai.

Nguyên nhân thì cũng không có gì khó hiểu, hôm nay chính là ngày nghỉ cuối cùng, ngày mai đã bắt đầu khai giảng, sau khi khai giảng, ngày nào cũng có tiết tự học buổi tối, cuối tuần cũng phải học bù, tương đương với việc ngày hôm nay chính là ngày cuối cùng tới nhà Hạ Vũ Châu.

Sau hôm nay, nói không chừng giữa hai người cũng giống như cô và các bạn học khác, càng ngày càng xa cách.

Nhưng cũng chẳng giống, vì thậm chí hai người còn không phải bạn học cùng lớp.

Trâu Mông, thừa nhận đi, mày có cảm giác đặc biệt với cậu ấy.

Nhìn chính mình trong gương, Trâu Mông do dự.

Cô không muốn như vậy.

Cầm lấy dây cột tóc trên bàn, vén tóc lên, Trâu Mông buộc lại gọn gàng, sau đó lấy quần áo ra thay cho vay ngắn.

Đeo balo lên, đi đến cửa đổi giày, khoảnh khắc chạm tay vào then cửa thì cô lại do dự, chỉ cần mở cửa nước ra, hôm nay sẽ giống như trước sáu ngày nghỉ vừa rồi, Trâu Mông lại quay đầu nhìn về phòng của mình.

Thật sự muốn quay lại điểm xuất phát sao?

Đã là lần thứ ba Hạ Vũ Châu nhìn điện thoại, hôm nay đã muộn 10 phút Trâu Mông còn chưa ra.

Đang chuẩn bị gọi điện cho cô thì tài xế nhắc anh: "Trâu tiểu thư tới."

Hạ Vũ Châu quay đầu, nhìn thấy cô chạy ra, gió gợn bay lọn tóc, làn váy cũng phấp phới trên đùi cô.

Sửng sốt trong chốc lát mới hấp tấp vòng sang bên kia mở cửa xe cho cô.

"Xin lỗi, hôm nay ra muộn." Trâu Mông còn hơi thở dốc.

Nhìn ngực cô hơi phập phồng, Hạ Vũ Châu nuốt nước bọt, nếu Trâu Mông ngẩng đầu nhìn xem một chút là có thể thấy lỗ tai anh đỏ bừng.

Đáng yêu, muốn hôn.

Muốn dùng sức mà hôn.

Hạ Vũ Châu có chút thất thần, làm bài thi cũng sai nhiều chỗ.


"Cái này mà cũng sai? Vì sao vậy?" Trâu Mông dùng ngòi bút chỉ vào đáp án rồi hỏi anh.

"Vì sao ấy à, vì em đó." Hạ Vũ Châu thầm trả lời trong lòng.

Trâu Mông nhận ra thái độ của mình có hơi không tốt: "Ý tôi là mấy câu này cậu không nên làm sai."

Sao cô giận mà cũng đáng yêu vậy nhỉ?

Trước mặt cô, Hạ Vũ Châu không biết giận là gì, dù có bị cô mắng thì cũng thấy cực kì vui vẻ.

"Cậu...Nếu không cậu đi chơi game đi."

"Không đi." Anh lấy bài thi lại, tiếp tục xem đề.

Sau đó lại tiếp tục thất thần ngắm nơi nào đó của cô, eo thon chân dài cô cũng có, ngực cũng không nhỏ.

Làm sao bây giờ làm sao bây giờ, quá xinh đẹp, anh thích gần chết.

"Tôi đi rửa mặt." Anh đứng dậy đi tới phòng vệ sinh.

Hất nước lên mặt xong mới bình tĩnh được đôi chút, nhưng nội tâm xao động lại không cách nào kiềm chế nổi, anh cúi đầu nhìn thoáng qua.

"Đm!" Hạ Vũ Châu chửi nhỏ một tiếng.

Thời gian anh đi WC hơi lâu, Trâu Mông ngẩng đầu thấy anh đi vào thì đứng dậy: "Tôi cũng đi vệ sinh."

Sáng nay canh gà và hoành thánh uống quá ngon, cô uống một chén canh lớn, lúc này bụng hơi trướng.

Hạ Vũ Châu thấy cô rẽ về bên trái thì lập tức nhớ tới mình vừa hành sự ở nhà vệ sinh, thứ mùi kia chắc hẳn là chưa tan hết, anh vội giữ lấy cô: "Đi phòng tôi đi."

Nhìn dáng vẻ khó có thể mở miệng của Hạ Vũ Châu, Trâu Mông cho rằng anh bị đau bụng.

Lần đầu tiên cô bước vào phòng anh, so với em họ Trâu Nghị Viễn thì căn phòng này sạch sẽ ngăn nắp hơn nhiều, phòng vệ sinh cũng rộng rãi thơm tho.

Sau cơm trưa, hai người lại tản bộ trong sân như thường lệ.

"Ngày mai là khai giảng rồi."

"Ừm." Trâu Mông gật đầu: "Cậu sẽ đi học sao?"

"Cậu có hy vọng tôi đi học không?" Hạ Vũ Châu hỏi lại cô.


Trâu Mông né tránh vấn đề của anh: "Sao từ sau năm lớp 10 cậu lại..."

"Vì sao lại toàn trốn học, không chịu đến trường hả?"

"Ừm, tôi nhớ lúc trước thành tích của cậu rất tốt."

"Trâu Mông, tôi phát hiện cậu rất để ý tôi." Hạ Vũ Châu cười đắc ý.

"Nếu cuộc sống của cậu mỗi bước đều đã được sắp xếp sẵn, thì cố gắng hay nỗ lực có cần thiết không?" Hạ Vũ Châu nhìn Trâu Mông: "Cấp ba học hay không học cũng có thể tốt nghiệp, có thi đại học được không thì đều phải du học, sau đó đi học, tốt nghiệp, kế thừa gia nghiệp."

"Tôi không có người sắp xếp cuộc sống cho mình." Trâu Mông cúi đầu, nhìn chằm chằm vào mũi chân của mình.

"Xin lỗi, tôi..."

Trâu Mông cười rộ lên: "Này có gì mà phải xin lỗi."

"Nhưng mà." Hạ Vũ Châu đứng yên, chờ cô quay đầu rồi nhìn thẳng vào mắt cô: "Ngày mai tôi sẽ đi học một cách nghiêm túc."

Đối diện với nhau thật lâu, Trâu Mông rời mắt, xoay người về phía sau, ở nơi anh không nhìn thấy, khoé miệng khẽ cong lên.

Cứ việc Hạ Vũ Châu muốn giữ cô lại, nhưng 9 giờ rưỡi vẫn tới đúng giờ, Trâu Mông chuẩn bị về nhà.

"Nếu lúc này xảy ra trận mưa to thì tốt rồi." Hạ Vũ Châu thầm nghĩ: "Hoặc là tháng 8 có tuyết? Dù sao khiến cô không về được thì tốt."

"Cạch" còn chưa đi đến cửa phòng sách, đèn trần đã tắt ngóm.

"A." Phòng đột nhiên tối om, Hạ Vũ Châu đi trước dừng lại, Trâu Mông đụng phải người anh, nhỏ giọng kêu lên.

Người này vừa cao vừa gầy, Trâu Mông cảm thấy mình như đụng phải bộ xương vậy.

Chỉ có đèn trên hành lang còn sáng, trong phòng có chút tối tắm, Trâu Mông không biết anh đã đẩy mình đến bên tường lúc nào.

"Có đau không?" Tay anh đặt trên đỉnh đầu cô, ngón tay khẽ vuốt ve trán Trâu Mông.

"Không...không đau..." Giọng nói của Trâu Mông hơi run, lúc trước hai người cũng giữ tư thế như này, tối về cô liền nằm mơ, hôm nay hình như còn gần gũi hơn thì phải.

"Trâu Mông." Hạ Vũ Châu gọi tên cô, gọi xong lại lặng lẽ nuốt nước miếng, hỏi một câu mà cả ngày hôm nay anh vẫn luôn muốn hỏi: "Sao hôm nay lại ăn mặc đẹp vậy?"

Có lẽ sợ cô tìm được khe hở chạy trốn, Hạ Vũ Châu nắm lấy tay cô, kìm ở bên người.


"Trâu Mông." Hạ Vũ Châu không nhận được đáp án thì lại gọi tên cô: "Những tâm tư đó của tôi, cậu thông minh như vậy chắc hẳn đã biết đúng không?"

May mắn trong phòng không đủ sáng, bằng không dáng vẻ cô đỏ mặt sẽ bị anh nhìn thấy.

"Cậu...sao những tâm tư đó của cậu không đặt vào việc học?"

Nói xong, cô nghe thấy Hạ Vũ Châu bật cười, cùng với đó là hơi thở rơi trên mặt cô.

Thật sự...cách nhau gần quá.

"Vậy cậu có thể đổi tên thành...học tập không?" Hạ Vũ Châu dừng một lát rồi lại nói tiếp: "Cậu thích học như thế, hay để tôi đổi tên là học tập?"

"Đừng...đừng nói bậy."

Hạ Vũ Châu khẽ thở dài: "Lúc đó bảo không muốn đòi chút gì đó từ cậu, giờ lại thấy hối hận."

Trâu Mông ngẩng đầu, đón nhận ánh mắt của anh, nghe anh hỏi: "Trâu Mông, tôi có thể xin một chút gì đó từ cậu không?"

Một hồi lâu sau, tiếng "ừm" rất nhỏ mới bật ra, Trâu Mông khẩn trương nắm chặt lấy gấu váy.

Đồng thời, một nụ hôn dừng lại trên trán cô.

Chút gì đó này của anh so với tưởng tượng của cô thì có chút thiếu thiếu.

Trâu Mông đi rồi, cả người Hạ Vũ Châu phấn chấn lại cô đơn, cảm giác vui vẻ kéo tới nửa đêm, khó khăn đi vào giấc ngủ, nhưng ngủ rồi lại càng khiến anh "hưng phấn" hơn.

Trong mơ, Trâu Mông đi ra từ phòng vệ sinh, sau đó bị anh bế lên rồi đặt xuống giường.

Trên thực tế nút cài áo lót có hình gì anh còn chẳng biết, nhưng trong mơ lại ngựa quen đường cũ mà giải phóng cho bộ ngực mềm mại kia ra.

"Ưm..." Lúc Hạ Vũ Châu xoa ngực cô, nghe thấy cô nhẹ giọng rên rỉ một cách yêu kiều.

"Mềm quá." Anh áp người xuống, đầu lưỡi liếm nhũ viên, đánh vòng qua lại dùng răng khẽ cắn.

Ngón tay chạm vào quần lót của cô, một tay ướt dính, dễ như trở bàn tay tìm được nơi đó rồi cắm vào.

Trâu Mông bắt đầu rên rỉ, giọng nói so với thường ngày cao mấy độ, âm cuối còn kéo dài: "Ưm...a~"

Tiểu huyệt mềm mụp không ngừng mấp máy để giữ lại ngón tay anh.

Hạ Vũ Chây nhanh chóng bỏ qua tiền diễn, cởi quần đỡ côn th*t sưng to nhét vào huyệt khẩu, lấp đầy bên trong cô.

Trâu Mông ưm a kêu to không ngừng, thanh âm vừa quyến rũ vừa sắc tình, không ngừng nói "nhanh lên, mạnh lên".

Hết tư thế này rồi tư thế kia, áo mưa cũng đổi mấy cái, hai người trong mộng như không biết mệt mỏi, anh cũng không ngừng thao cô, mãi đến khi cô khóc không thành tiếng, mềm như bông ghé vào trên giường.

Hạ Vũ Châu kéo eo cô, tư thế làm từ sau khiến anh lại càng vào sâu hơn, huyệt thịt vừa cao trào mẫn cảm vô cùng mà liên tục co rút, run rẩy đón nhận sự hung hăng của anh.


Sau khi thọc vào rút ra mấy chục lần, Hạ Vũ Châu bắn tinh.

Theo tinh dịch phóng thích, Hạ Vũ Châu mở mắt, trong không khí là mùi tinh dịch nồng đậm, nhưng lại không có mùi của Trâu Mông.

Anh thở dài nặng nề, nhắm mắt lại hoài niệm dáng vẻ dâm mĩ của cô mỗi khi cô xoắn người cầu xin anh chơi mình mạnh hơn.

Chạy vào nhà tắm tắm nước lạnh, lúc nằm xuống giường đã hoàn toàn tỉnh ngủ, xuống dưới lầu đúng lúc thím Lưu đang chuẩn bị cơm hộp.

"Ba cái hộp màu hồng này là của Trâu tiểu thư."

"Sao lại nhiều thêm một cái?"

"Ăn cơm chung với cô ấy nhiều ngày rồi, cô ấy không thích ăn cá, thích ăn canh mà cậu cũng không biết?" Thím Lưu trêu trọc anh: "Thiếu gia, có phải mắt cậu chỉ dán ở trên người Trâu tiểu thư đúng không?"

Hạ Vũ Châu gãi đầu cười ngây ngô.

"Cơm chiều hay là để tôi bảo Tiểu Kha mang tới." Thím Lưu nghĩ: "Chứ mang đi từ sáng thì sợ cơm không được mới."

"Không cần đâu thím, bữa tối cháu đưa cô ấy tới nhà ăn của trường."

"Được." Thím Lưu nhớ tới cái gì đó, nhìn theo bóng dáng anh rồi nhắc nhở: "Nhớ kỹ đó, Trâu tiểu thư không thích ăn cá."

Hôm nay Trâu Mông cũng dậy rất sớm, sau khi vào thu bà cụ đã dọn khỏi phòng cô, hôm nay là ngày đầu tiên khai giảng, cô đi học sớm hơn bình thường.

"Trâu Mông, cùng ăn bữa sáng đi, ăn xong rồi thì để dượng đưa hai đứa đi học." Trâu Khiết gọi cô lại.

"Không cần đâu ạ." Hôm nay Trâu Nghị Viễn lên lớp 10, khác trường với cô nhưng lại tiện đường.

Trâu Mông thay giày liền đi, cửa còn chưa đóng lại đã nghe thấy bà cụ nói: "Ai bảo con tự mình đa tình, nó có chịu nhận lòng tốt của con sao?"

Lúc Trâu Mông đi đến cửa tiểu khu, Hạ Vũ Châu đã đứng bên cạnh xe, mỉm cười nhìn cô.

"Thất thần làm gì, lên xe đi, không đi bây giờ lát nữa lại tắc đường." Hạ Vũ Châu mở cửa xe cho cô.

Giữa hai người có một ít khoảng cách, tay Trâu Mông đặt bên cạnh đùi, Hạ Vũ Châu nhắm hai mắt, sau đó lén lút dịch tay về phía cô.

Lúc ngón tay định đụng vào tay cô, Trâu Mông theo bản năng rụt lại, nhưng lập tức bị anh ngoắc lấy ngón tay.

So với lúc trước kéo tay cô hoặc là hôn trán, động tác này rõ ràng càng cẩn thận hơn, có lẽ là sau khi thẳng thắn bày tỏ tâm ý nên anh muốn dắt tay, Trâu Mông cảm thấy toàn bộ bàn tay đều tê dại, truyền từ đầu ngón tay tới tận trái tim.

Cô ngẩng đầu, vừa lúc đối diện với ánh mắt của anh, vội vàng cúi đầu xuống rồi mím môi.

Sau khi cúi đầu xuống, khoé miệng cong lên không làm cách nào hạ xuống được.

2317 words

24/10/2022


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.