Em Sẽ Tắt Máy Khi Nhớ Đến Anh

Chương 15




Dưới sân khấu, Vân Nhiêu nhìn Cận Trạch với ánh mắt cực kì khó hiểu.

Nếu anh giải vây cho cô thì nói mỗi câu trước thôi là được rồi. Còn thêm cái câu “Tao tự tin thế đấy” vào thì đã khiến cho mọi chuyện khó mà kết thúc được.

Bởi vì chính cô còn chả tự tin được thế. Cơ mà nếu cô tự ti thì chẳng phải cô đã khiến anh bị quật ngay trước mặt anh trai mình à?

Cô nghiến răng, nói theo lời Cận Trạch: “Anh cứ đợi đi, em cũng tự tin lắm đấy.”

Ái chà.

Vân Thâm nhấc chân, đan tay trước ngực rồi ngẩng mặt lên.

Idol với fan chung phe với nhau, đứa xướng đứa họa để đối phó anh đấy.

Cũng được thôi, ai sợ ai chứ.

Vân Thâm đánh mắt ra hiệu cho Vân Nhiêu mau cút ra, đừng chắn đường anh. Đến khi cô đi thật rồi thì anh mới nói thầm sau lưng:

– Chắc chắn sẽ chờ rồi.

Anh chỉ mong Vân Nhiêu yêu nhanh lên để anh bố chị mẹ có việc mà làm rồi bớt giục anh đi. Ngày nào anh cũng bị giục đến mức nổi khùng, máu nóng lan ra khắp nhà, chỉ muốn thiêu rụi tất cả mọi người thôi.

Vân Nhiêu ngồi cạnh Vân Thâm, đã thế còn cố tình cách xa anh như thể anh lan cho cô cái mùi nồng nặc gì đó vậy.

Vân Thâm làm như không thấy em gái mình đang tỏ thái độ. Anh vẫn nhấp hai ngụm rượu rồi tự nhiên cầm bình hồng trà đá trên bàn lên rót vào cốc cho cô, vừa rót vừa nói:

– Em muốn yêu ai thì yêu, đừng có yêu mấy thằng ất ơ.

Thâm tâm Vân Nhiêu đang nói cô chẳng muốn yêu ai hết. Cơ mà nghe thấy anh đang quan tâm mình nên đáp thẳng đuột: “Ờ.”

Trùm karaoke lên high note trên sân khấu, bầu không khí trong phòng bỗng hừng hực lên như nước sôi ùng ục. Thế mà ở dưới lại có người nói bằng chất giọng khẽ khàng như thể tan vào không khí, vậy nhưng Vân Nhiêu lại nghe được rất rõ:

– Người ất ơ là kiểu gì cơ?

– Lão Cận, hôm nay mày hỏi lắm thế?

Vân Thâm liếc Cận Trạch xong nhìn xuống: “Là cái loại không có công việc ổn định, gia đình bất hoà, ngày nào cũng ăn mặc như thằng dở để đi mồi chài con gái, mấy thằng chó toàn ba hoa chích choè.”

Chậc.

Cận Trạch nghĩ trong đầu, đây là tao còn gì?

Anh cười rồi đáp: “Đừng kén chọn quá, vừa vừa thôi.”

– Nói thì dễ chứ mày có đứa em ngốc như tao thì mày có yên lòng nổi không?

– Không.

Cận Trạch tiếp lời: “Nhưng tao không có em gái, không thì mày cho tao một em đi.”

Vân Thâm nốc rượu rồi bông đùa: “Ok chốt.”

Anh chỉ ngón cái về phía Vân Nhiêu: “Thích thì nhích.”

Vân Nhiêu nghe lén được, khuôn mặt đã đỏ bừng lên.

Tiếng nhạc rock vang ầm bên tai cùng với mùi rượu nồng nặc lan tỏa trong không khí.

Sau ấy, cô không nghe được câu trả lời của Cận Trạch nữa.

*

Đến khi trùm karaoke hát đến khàn cả giọng, hội ngồi dưới không ai muốn lên sân khấu thế chỗ.

Trì Tuấn nghe anh ấy hát tới nỗi tai phát ớn cả lên, quyết định lên sân khấu kéo luôn người ta xuống:

– Anh giai à, ngồi xuống lát còn chơi game.

Nghe vậy, Vân Thâm sờ tay xuống dưới, lấy mấy cái cốc xúc xắc ra khỏi ngăn bàn, đặt trước mặt mỗi người một cốc, chuẩn bị chơi trò đoán xúc xắc.

Trì Tuấn tốt bụng hỏi Vân Nhiêu: “Em Nhiêu biết chơi không?”

Cô gật đầu: “Biết.”

Vẫn còn nửa câu nữa – nhưng dốt lắm.

Cô không nói ra để không bộc lộ sự quê mùa của bản thân.

Nhỡ đâu nay lại gặp may ấy chứ.

Quy tắc trò chơi rất đơn giản, mỗi người tung xúc xắc hai lần, sau ấy nhớ số của mình. Bắt đầu từ Vân Thâm – người vừa sang tuổi mới rồi các con số sẽ to dần lên.

Trong phòng có bảy người, 35 cái xúc xắc, anh thốt lên:

– 10 cái 6.

Vân Nhiêu sợ hết hồn.

Khéo cô còn chả tung được mặt 6 nào.

Cận Trạch cũng nói luôn: “12 cái 5.”

Tâm trí cô choáng lắm rồi.

Hội bọn anh, ai cũng là kì phùng địch thủ của nhau. Bạn gái Trì Tuấn ngồi bên trái cô, khi đến lượt, chị ấy nói rất dịu dàng:

– 16 cái 6.

Vân Nhiêu kinh hoàng, cuối cùng đành mắt nhắm mắt mở: “17 cái 6.”

Nói xong thì cô không dám thở nữa, cô cứ cảm giác Vân Thâm sẽ bắt cô mở cốc.

Cơ mà anh lại vuốt cằm, hẵng còn do dự. Cuối cùng cô cũng không thoát được, chị gái mỉm cười xin lỗi cô mà lời chị nói lại chả dịu dàng chút nào.

– Mở.

Vân Nhiêu toang rồi.

Đúng kiểu hình tượng cô ngốc dễ lừa.

(*) Giải thích về game đếm xúc xắc, ở đây mỗi người sẽ có 5 con xúc xắc, sau khi tung xong thì bắt đầu đoán. Đợt đầu, Vân Thâm đoán 10 cái 6 ở đây tức là 10 viên xúc xắc trong số 35 viên có mặt 6, sau ấy mọi người đoán số xúc xắc có mặt 6 càng ngày càng tăng. Người tiếp theo có thể tin hoặc không tin đáp án của người trước, nếu tin thì chơi tiếp còn nếu không tin thì mọi người phải mở tất cả các xúc xắc lên để chứng minh. Ở đây, bạn gái Trì Tuấn không tin suy đoán 17 viên xúc xắc có mặt 6 của Vân Nhiêu nên đã bắt mở và Vân Nhiêu bị thua

Kẻ ác Trì Tuấn ân cần rót đầy rượu cho cô. Cơ mà cô còn chưa chạm tay vào thì Vân Thâm đã nẫng luôn:

– Tao uống thay con bé.

Giọng vừa bình tĩnh vừa cam chịu.

Mấy con ruồi bắt đầu vo ve, gì mà “tình anh em sâu sắc” xong lại “Trung Quốc cảm động quá hà”. Vân Thâm ngán ngẩm, uống xong thì đập bộp ly rượu lên bàn, thở hắt ra:

– Nói ngắn gọn thì tối nay tao sẽ uống hết rượu của con bé. Chúng mày chưa thấy em tao say rượu thôi. Tao sẵn sàng hi sinh vì thể diện nhà họ Vân.

Có người hét lên “không tin”, em xinh say rượu thì làm khùng làm điên thế nào được, chắc chắn thằng anh mày đang bảo vệ em rồi.

– Kệ đi.

Vân Thâm chả buồn giải thích.

Bắt đầu hiệp mới, anh nói thầm vào tai em gái: “Cố lên tí được không?”

Vân Nhiêu gật đầu lia lịa.

Sau đó, 10 hiệp liên tiếp, Vân Thâm phải nốc ít nhất tám ly.

Anh không say nhưng bị trướng bụng. Một tay anh ôm vai em gái, tay còn lại bật ngón cái với cô:

– Nạo của chúng ta đỉnh quá đi mất!

Vân Thâm thừa nhận đêm nay mình đen nhưng mọi người ở đây có dễ lừa thế đâu. Vân Nhiêu thua thêm ván nữa, ly của Vân Thâm lại chất đầy rượu nhưng không ai cho uống:

– Em Nhiêu, anh em sắp nôn ra đây rồi. Dù gì nay cũng là sinh nhật của nó, phải giữ thể diện cho nó chứ. Nếu không thì đổi hình phạt, không uống rượu nữa được không?”

Vân Nhiêu gật đầu cái rụp: “Được.”

Thật ra thấy anh mình bị mình hãm hại đến mức này thì cô cũng tuyệt vọng lắm chứ.

– Thật hay thách, chọn đi.

Cô ngẫm nghĩ: “Thật đi.”

Nửa đời cô đã trôi qua trong sự bình yên lãng xẹt, không yêu ai, cũng chẳng gây chuyện bao giờ, ngoại trừ…

Cô dè dặt nhìn sang bên phải, bên cạnh ông anh đang ngồi ôm bụng, khéo sao lại chạm mắt với Cận Trạch.

Vân Nhiêu dời mắt đi ngay, con tim bỗng chao nghiêng trong thinh lặng.

Chơi nói thật thì dù có hỏi thế nào cũng không thoát được mấy chuyện nam nữ.

Trì Tuấn lăm le, đặt ra câu hỏi trước cả người khác:

– Nụ hôn đầu! Em gái có nụ hôn đầu từ khi nào?!

Câu hỏi quá dễ trả lời.

Vân Nhiêu mỉm cười xấu hổ, giọng êm ái: “Trong tương lai rồi.”



Vân Thâm đang ngồi liệt trên sofa bỗng giật mình, khóe môi cong cong:

– Ái chà chà.

Nếu Nạo ngốc không nói dối thì em rể Tiểu Tần, chậc, Tần Chiếu được quá. Yêu rồi, cũng chia tay rồi mà lại ngoan tới nỗi không hôn cái nào.

Anh nhớ đợt trước Cận Trạch có hỏi chuyện Tần Chiếu, thế là anh đánh mắt đi chỗ khác để hai người anh em được nhìn nhau một cái ăn ý.

Ai ngờ Cận Trạch chả ăn ý với anh gì cả. Ảnh đế cao sang đang xoa cằm, cụp mắt xuống, không thèm nhìn anh mà nhìn hẳn sang trái, khóe môi run run như thể đang nhịn cười.

Lát sau, anh không nhịn được nữa, tay sờ ra sau gáy, cúi đầu bật cười:

– Mày cười cái đéo gì?

Vân Thâm huých cùi chỏ vào người anh.

Dường như lúc này Cận Trạch mới hoàn hồn, anh “À” lên, không cười nữa: “Ai cười?”

Đúng là ảnh đế có khác, thay đổi biểu cảm tự nhiên thế không biết. Giờ Vân Thâm không thấy mặt anh cười lúc nào hết.

Chả lẽ nãy anh bị ảo giác à?

Có lẽ vậy rồi, nụ cười ấy rực rỡ quá khiến anh ngẩn ngơ, anh còn tưởng rằng mình được gặp lại chó Trạch của năm 18 tuổi đầy hạnh phúc và vô tư.

Khó lắm mới bắt em gái xinh chơi nói thật mà chả hỏi được cái gì khủng bố cả. Mọi người không cam lòng, vội vàng mở ván tiếp theo.

Đi nửa vòng thì mới đến Cận Trạch, anh nói một con số mà nó lạ quá nên có ba người bắt anh phải mở xúc xắc.

Anh đành phải mở cốc ra, y rằng thua thật.

Đàn ông thì phạt ba ly, từ đầu game tới giờ Cận Trạch chưa thua bao giờ, đây mới là lần đầu tiên nên Vân Thâm hào hứng rót đầy ly cho anh.

Anh chống tay lên đầu gối, nghiêng người về phía trước, ngón tay mảnh khảnh gõ nhẹ lên thành ly, lắc đầu:

– Không uống nổi.



Tiếng chửi mắng đua nhau vang lên.

Anh nhún vai: “Tao cũng muốn chơi trò nói thật.”

Tiếng mắng bỗng im bặt.

Những ánh mắt nghi ngờ dồn hết về nơi anh, chung quy thì đang nghĩ – Đúng là ảnh đế có khác, não khác hẳn người bình thường.

Có đứa ngu chủ động chơi nói thật thì chắc chắn cả hội sẽ vỗ tay hoan nghênh thôi, nhưng mà với địa vị của anh thì cũng phải cần suy nghĩ câu hỏi đấy.

Bọn họ vừa muốn biết vừa không muốn biết về chuyện tình cảm của anh.

Dường như ai cũng nghĩ rằng, Cận Trạch chả thiếu phụ nữ, mỗi ngày đổi một cô cũng được ấy chứ. Ngay cả khi không có cuộc sống riêng tư thác loạn thì cũng chưa chắc đã còn trong trắng.

Cái giới showbiz ấy được mấy ai giữ nổi thân dưới của mình.

Nhỡ có hỏi ra cái gì khủng bố thì hội anh em không sống nổi, chuyện tình cảm chắc chắn sẽ có những đổi thay.

Có lẽ bóng dáng ngây thơ của tuổi 17, 18 trong kí ức sẽ biến tan mất.

Nhưng nếu mà hỏi sang chuyện khác thì lại chả có gì.

Đời này được có mấy cơ hội để ảnh đế phải nói thật? Cuối cùng, host đã giao trách nhiệm nặng nề cho bạn gái của mình.

Với Cận Trạch thì chị là người lạ nhất trong số tất cả mọi người đang ngồi đây. Chị phấn khích đến nỗi toát mồ hôi, không những vậy còn áp lực chồng chất.

Xoắn xuýt mãi, cuối cùng chị nắm chặt tay người yêu, nói một cách dè dặt:

– Không thì hỏi giống câu trước vậy.

Có nụ hôn đầu từ bao giờ?

Có mấy chữ thôi nhưng chị xấu hổ không hỏi thẳng Cận Trạch.

Không một ai hát nhưng tiếng nhạc vẫn đương chạy, trùm karaoke ra chọn thêm mấy bài nước ngoài êm tai, vặn nhỏ tiếng để làm nhạc nền.

Bấy giờ đang phát Young And Beautiful, nhạc phim của The Great Gatsby.

Giọng nữ trầm ầm, êm dịu như nhung lụa.

Nhịp trống của điệp khúc đã đánh thẳng vào cõi hồn.

– Đáp án của tôi cũng như câu trả lời trước thôi.

Cận Trạch thong thả nói.



– ** con mẹ mày!

Vân Thâm là người đầu tiên quắp vai anh. Ngay sau ấy, tiếng nhạc dịu êm đã bị lấn át bởi những tiếng chửi bới móc mỉa.

– Thằng chó này ****

– Lừa bố mày mà chả nói cái gì đáng tin được cả.



Cận Trạch sắp bị hội chó điên nhào đến giết chết.

– Khụ khụ… Nói thật mà…

Anh gào lên để chặn lại những bộ vuốt: “Quay thì dùng diễn viên đóng thế chứ không hôn thật mà.”

Câu này thì hội anh em tin rồi. Những bộ phim anh đóng hầu như không tuyến tình cảm, mà nếu có thì nó cũng chỉ là cưỡi ngựa xem hoa. Vừa đến cảnh hôn thì máy quay sẽ lia đi xa, chẳng biết đứa hôn là Trạch hay là Chó nữa.

Vân Nhiêu âm thầm ngồi ra xa để khỏi bị anh chó nào lỡ tay tổn thương mình. Cô cầm bình rượu, ngấm ngầm rót cho mình một ly.

Cô không tin câu anh Cận Trạch nói anh vẫn còn nụ hôn đầu cho lắm.

Anh vừa tốt tính vừa quảng giao, động tí là trêu con gái nhà người ta. Showbiz toàn người đẹp, đã thế còn ngập những cám dỗ, sao anh có thể chưa yêu được cơ chứ.

Nhưng cô cũng không biết tại sao anh phải nói dối. Rõ ràng anh trả lời kiểu kia thì chắc chắn sẽ bị anh em đánh hội đồng.

Thế mà anh vẫn nói như vậy.

Vân Nhiêu không nghĩ ra được lí do, lẳng lặng nhấp ngụm rượu. Chưa uống được bao nhiêu thì bị ông anh “có mắt sau đầu” cuỗm luôn ly rượu.

“Em bé học uống rượu làm gì?” Vân Thâm dạy dỗ cô.

Cô bĩu môi: “Hừ, anh mới là em bé ý.”

*

Đến gần sáng, mọi người đã chơi đủ các loại game trên bàn rượu rồi, chẳng mấy ai còn ngồi được tử tế nữa. Trên sofa có bảy, tám con sâu đang nằm co rúc lại. Có người ngủ như chết, có người thì nửa tỉnh nửa mơ, cứ chốc lại vặn vẹo người.

Trong số ấy, không ai hạnh phúc bằng Trì Tuấn vì anh dẫn người yêu đến. Anh say khướt, ôm bạn gái như gấu koala. Ngủ được một lát thì dậy xong lại hôn bạn gái, hai người cứ thế hôn nhau như thể nơi không người… May mà xung quanh cũng chẳng còn ai sống cả.

Trừ Vân Nhiêu và Cận Trạch. Hai người uống ít nhất, một người thì bị anh trai cản rượu, một người thì tửu lượng tốt, đã thế chơi game cũng rất giỏi, trừ khi bị đánh úp hoặc anh chủ động thua chứ không thì anh không đụng đến một giọt rượu nào.

Vân Thâm nằm nghiêng trên sofa ngủ được năm phút thì tự dưng buồn nôn, giật mình tỉnh giấc. Anh duỗi tay phải ra quờ quờ bên phải nhưng không thấy người nào hết.

“Chó Trạch đâu rồi?” Anh quay sang hỏi em gái.

Cô đỡ anh dậy: “Anh Cận Trạch ra ngoài nghe điện thoại rồi.”

Anh gật đầu, giơ tay lên vỗ vỗ đầu đang đau như búa bổ, lúc thả tay xuống còn tiện thể quàng lên vai cô:

– Thế em đỡ anh vào phòng vệ sinh đi.

Nếu cô không chơi gà quá thì với tửu lượng của Vân Thâm, anh chắc chắn sẽ không say mèm đến mức đi xiêu xiêu vẹo vẹo thế này.

Vân Nhiêu thương anh, một tay ôm eo anh, để anh được tựa cả vào vai mình.

Người ta bảo ai say rượu thì lực hấp dẫn của trái đất sẽ tăng mạnh. Mặc dù Vân Thâm không say tới nỗi bất tỉnh nhưng anh to cao quá nên dẫu anh có quàng một tay qua vai cô thôi thì cô cũng cảm giác mình chết mệt đến nơi rồi.

Cô đứng trước cửa nhà vệ sinh nam, đứng nghiêng ra, cắm đầu đỡ anh vào. Trong nhà vệ sinh vẫn còn người nhưng Vân Nhiêu kéo anh ra bồn rửa xong thì quay phắt đi, bịt mắt chạy mất tăm.

Mới ra đến cửa thì có người bước vào phòng vệ sinh. Suýt nữa thì cô đâm sầm vào người ta, may mà hãm lại kịp.

Cô không ngẩng lên, tay hẵng còn đang che mặt:

– À thì anh tôi say rượu nên tôi đưa anh ấy vào… Tôi đi đây!”

Ánh đèn ngoài hành lang tối mịt, Cận Trạch thấy mỗi mái tóc đen nhánh lắc hết bên nọ sang bên kia, nói mỗi một câu rồi đi vòng qua anh định chạy biến luôn.

Cận Trạch vội nắm lấy cổ tay cô.

Anh chỉ nắm trong thoáng chốc rồi buông ra ngay.

Vân Nhiêu lùi ra sau, cô ngẩng mặt lên, đối diện với ánh mắt sâu thẳm và sắc sảo của anh dưới những tia sáng mịt mờ.

Gương mặt anh trắng như ngọc, chẳng hề ửng lên vì men rượu.

“Anh em có khỏe không?” Anh khẽ hỏi.

Cô gật đầu xong lại lắc: “Cũng không khỏe lắm…”

Cô thấy mình hệt như người máy với những dòng mật mã lộn xộn, không thể kiểm soát được biểu cảm và hành động của bản thân.

– Anh định đi vệ sinh ạ?

Anh lắc đầu: “Anh đi loanh quanh thôi… Nãy anh vừa về phòng mà thấy kích thích quá.”

Kích thích quá?



Tâm trí cô bỗng hiện ra hình ảnh anh Trì Tuấn với bạn gái ngồi trên sofa hôn nhau đắm đuối.

Trái tim đồng cảm mạnh tới mức tim cô hẫng đi một cách khó hiểu.

Cô lại lùi xuống, bờ môi anh đào mấp máy:

– Ừ… Kích thích thật.

– Em đừng lùi nữa, chậu hoa ở đằng sau kìa.

Cận Trạch nhắc nhở, giọng anh như đang cất chứa một nét cười ẩn hiện. Cô nghiêng đầu nhìn, y rằng, chân trái cô đã giẫm phải cành lá thuôn dài xuống sàn nhà.

– Ui ui, xin lỗi nha.

Cô tự dưng buột ra một câu.



Mình vừa nói gì cơ?

Vân Nhiêu câm nín không nói thành lời. Cô sờ cằm, gắng nhìn Cận Trạch với gương mặt nghiêm túc: “Hình như em… Say rồi?”

– Ừ, anh thấy rồi.

Giọng nói ấy vẫn hiện hữu một tiếng cười kín đáo.

Cô nuốt nước miếng, ra vẻ ôm trán, lắc lắc đầu, người cũng đong đưa, đi xiêu vẹo vòng qua Cận Trạch định chạy trốn.

Ai ngờ, ngay sau ấy đã có cánh tay ôm lấy eo cô. Lần này khác hẳn cái đợt chụp ảnh với nhau ở Milano hồi trước.

Cánh tay mảnh khảnh mạnh mẽ của anh bao trùm lấy eo cô. Qua lớp vải, cảm giác thật rắn rỏi và ấm áp làm sao. Hormone và hơi ấm nơi anh tựa như ngọn lửa bén vào chốn này.

“Em say thế này còn định đi đâu?” Cận Trạch khẽ hỏi.

Cả hai cận kề bên nhau, Vân Nhiêu thấy tóc mình lất phất trong gió trời, những sợi tóc loà xoà bay sang gò má anh.

Trái tim cô đập thình thịch như đang dội vào bờ tai.

Cô mở lời: “Em định về phòng…”

Cận Trạch nhìn cô, dường như ánh mắt anh đã hòa vào ngọn đèn mờ tối nhưng lại vô cùng ấm áp. Giọng anh cũng trầm đi:

– Người ta đang làm chuyện kích thích, em…

Nói đến đây thì anh bỗng im bặt.

Lại mất kiểm soát rồi, lại ra vẻ ngả ngớn trước mặt cô rồi.

Tiểu Vân Nhiêu không thích con trai lẳng lơ.

Anh từ từ thở ra.

Đến khi buông tay.

Ôm thêm năm giây nữa?

Năm giây nữa đi.

Thâm tâm anh đang đếm từng giây một cách chậm chạp.

Cách, kim giây ngừng lại rồi.

Trước khi buông tay, một giọng nói vừa khàn vừa đanh bỗng vang lên ở cửa phòng vệ sinh cách đó mấy mét.

– Chó Trạch, mày đang làm cái gì đấy?

*

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.