Em Ngọt Nhưng Không Ngấy

Chương 17




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đinh Đông nghiêm trang nói hươu nói vượn: “Đinh Tổng. Vừa rồi cô ấy gọi em là Đinh Tổng.”

“Không ngờ là địa vị ở Romance của em lại cao như thế?” Cố Đức Thiều hỏi: “Tổng của phòng ban nào?”

Đinh Đông: “Cái này. Làm gì có phòng ban nào, làm nghiên cứu tiền lương thấp, lúc rảnh rỗi bán mấy thứ lặt vặt để kiếm thêm thu nhập, đồng nghiệp hãnh diện nên gọi em một tiếng Đinh Tổng ấy mà.”

Cố Đức Thiều: “Em bán những vật nhỏ nào?”

Đinh Đông bây giờ chỉ đang nói linh tinh, nào có biết bán cái gì, liếc mắt nhìn thấy cửa hàng nội y phía sau Cố Đức Thiều, chợt nảy ra ý nghĩ: “Quần lót phát sáng!”

“Ồ?”

Đinh Đông nhìn thấy hai mắt Cố Đức Thiều sáng lên, thầm nghĩ không ổn, sẽ không ——

Đúng như dự đoán, Cố Đức Thiều cảm thấy vô cùng hứng thú, “Là phát sáng toàn bộ hay là phát sáng bộ phận?”

Đinh Đông: “…… Đều được.”

Vì để thể hiện bản thân rất chuyên nghiệp, cô còn bồi thêm một câu: “Có thể căn cứ vào yêu cầu của khách hàng để thiết kế.”

Cố Đức Thiều: “Bây giờ em còn bán không?”

“…… Anh muốn?”

“Ừ.” Cố Đức Thiều nghiêm túc nói: “Làm cho anh mẫu có hoa văn vịt con được không?”

Đinh Đông, người đối với ngành này dốt đặc cán mai: “Được, không thành vấn đề!”

Cho dù thị trường không bán loại hàng này, cô cũng sẽ tự mình nghiên cứu phát minh ra một cái——

Bắt, anh, mặc!

Tuỳ tiện ăn xong bữa trưa, hai người đặt hai vé xem phim vào buổi chiều để tiêu cho hết thời gian.

Nhìn xung quanh, Cố Đức Thiều phát hiện ra Đinh Đông mang vẻ mặt bình thản, cầm lon Coca của anh uống một cách mãnh liệt.

Cố Đức Thiều: “Em uống nhầm rồi.”

Đinh Đông: “……”

Nhìn cái ly gần như không còn gì trên tay, lại nhìn sang ly nước tràn đầy ở phía bên tay phải.

Mẹ nó.

May mắn là rạp chiếu phim đủ tối để không ai nhìn thấy ông đây xấu hổ.

Đinh Đông: “Vậy anh uống của em đi.”

Nói xong cầm lấy ly Coca tràn đầy đưa cho Cố Đức Thiều.

Cố Đức Thiều: “……”

Đinh Đông thấy anh không lên tiếng, tức giận.

Ghét bỏ ông đây à?

Đinh Đông nhanh chóng phản kích: “Sao thế, anh mang trong mình căn bệnh viêm gan B à?”

Cố Đức Thiều: “……Sao em biết được hay vậy!”

Đinh Đông: “……”

Chết lặng.

Thật hay giả vậy?

Cố Đức Thiều nhìn thấy vẻ mặt đờ đẫn của cô thì chỉ muốn bật cười, nhưng vẫn tỏ vẻ nghiêm túc nói: “Cho nên anh cho rằng các cặp đôi trước khi tiến thêm một bước phát triển mối quan hệ thì nên trao đổi báo cáo kiểm tra sức khoẻ, chẳng qua là anh không ngờ tới sẽ trao đổi nước bọt với em sớm như vậy.”

Trao đổi…… Nước bọt……

Đinh Đông nuốt nước bọt, tiếp tục chết lặng.

Cố Đức Thiều cúi đầu thực hiện một loạt thao tác trên điện thoại, gửi cho cô một văn bản: “Đây là báo cáo kiểm tra sức khoẻ mới nhất của anh, tốt hơn hết là em nên chuẩn bị tâm lý.”

Bấm nhận, hai tay Đinh Đông run rẩy ấn mở báo cáo.

Kết quả xét nghiệm kháng nguyên bề mặt Viêm gan B: Dương tính.

Không chỉ bình thường, mà còn miễn dịch.

Mẹ nó.

Chơi ông đây!

Đinh Đông giơ lên nắm đấm lên, “Cố! Đức! Thiều!”

Cố Đức Thiều bắt được nắm đấm của cô, “Đinh Đinh, đừng hét. Lúc xem phim phải nhớ giữ im lặng.”

A a a chó dữ rít gào!

Đinh Đông thở phì phò thu nắm đấm về.

Lại thấy anh cười rồi cầm lấy ly Coca cô đã uống qua, ngậm lấy ống hút, hai cánh môi bao trùm lấy chỗ cô đã cắn trước đó, tiếp tục quay đầu xem phim.

Đinh Đông:!!!

Mặc dù nội tâm rất thẹn thùng, nhưng thù vẫn phải báo, “Anh cẩn thận một chút, em bị nhiễm HIV đấy!”

“Phụt ——”

Chị gái nhỏ ngồi bên cạnh cô sợ tới mức phun trân châu tại chỗ.

Sau khi bộ phim kết thúc, Cố Đức Thiều nói muốn đến một nơi, một nơi tràn ngập kỉ niệm.

Đinh Đông nghĩ, cuối cùng cũng có một chuyến đi không làm cô thất vọng trong ngày Thất Tịch.

Kết quả là Cố Đức Thiều đưa cô tới quán ăn ở cổng trường tiểu học để ăn đồ chiên dầu.

Đinh Đông lạnh lùng nói: “Em còn tưởng rằng tất cả các bác sĩ đều sẽ không ăn thực phẩm rác rưởi.”

Cố Đức Thiều tỏ ra khá tự hào: “Anh chính là người khác biệt.”

Đinh Đông tức giận nhìn đống đồ ăn trong quán.

Người bán đồ chiên dầu là một cụ bà, tuổi không quá lớn, nhưng do những thăng trầm của cuộc sống, trông bà cụ già hơn so với tuổi thật.

Nhìn thấy Cố Đức Thiều tới, bà cụ lấy ra một chiếc ghế đẩu, mở một chai nước ngọt, trước quầy hàng vẫn còn vài vị khách đang đợi đồ ăn chín, bà cụ cũng không có tâm tư mà đi tiếp đón.

Cố Đức Thiều dẫn theo Đinh Đông ngồi xuống: “Để cháu tự làm, bà cứ làm việc đi.”

Bà cố nội nhìn thoáng qua Đinh Đông: “Đưa người yêu trở về à?”

“Đúng vậy.”

“Mấy năm nay cậu không trở lại dù chỉ một lần, mỗi lần tôi gửi đặc sản quê hương cho nhà cậu, ba mẹ cậu đều sẽ không nhận, thật là……” Bà cụ xoa xoa hai tay lên tạp dề, vừa cảm ơn vừa xin lỗi nói, “Tôi thực sự không biết cảm ơn cậu như thế nào, nếu không nhờ cậu giúp tôi đến bệnh viện tranh thủ cơ hội chữa trị miễn phí, thay thế hai cái đầu gối vô dụng này, thì hiện tại chắc tôi đang nằm liệt trên giường chờ chết ……”

Cố Đức Thiều: “Không có gì, điều kiện của bà vừa vặn phù hợp, chuyện nhỏ không tốn sức mà thôi.”

Khách mua đồ chiên dầu bắt đầu sốt ruột, thúc giục: “Bà chủ, nhanh lên!”

Cố Đức Thiều: “Bà à, bà cứ bận rộn tiếp đi, cháu vẫn đang chờ bà làm đậu phụ đấy.”

*Mình gg nó ra loại đậu phụ này (炸干子), ai biết thì cmt xuống dưới nha



Bà cụ liên tục nói tốt rồi xoay người trở lại chảo dầu, tiếp tục bận rộn.

Đinh Đông lẳng lặng nhìn Cố Đức Thiều, “Tại sao em chưa bao giờ nghe nói, là bệnh viện của các anh có thể giúp mọi người thay đầu gối bằng kim loại miễn phí vậy?”

Cố Đức Thiều: “Em mới làm việc vài ngày, có vài chuyện em sẽ không hiểu được.”

Đinh Đông tiếp tục nhìn anh chằm chằm.

Cố Đức Thiều: “Được rồi. Nếu đã bị em phát hiện, anh đây sẽ nói sự thật cho em biết.”

Bà cụ đã đi xa, lỗ tai không còn thính, nghe cũng không còn rõ nữa nhưng Cố Đức Thiều vẫn vẫy tay với Đinh Đông bảo cô cúi người sát lại rồi nói.

“Anh đã bắt đầu ăn đồ chiên dầu nhà này từ hồi tiểu học, và đặc biệt thích món đậu phụ này. Sau này lên trung học, đại học, chỉ cần đi ngang qua thì anh sẽ mua vài xâu. Có một hôm, anh đột nhiên phát hiện ra sạp không còn nữa, hỏi thăm một chút thì biết, hoá ra bà cụ có bệnh ở chân nên không đứng được, gần như bị liệt. Chồng bà ấy mất sớm, đứa con trai duy nhất thì bị thiểu năng trí tuệ, nếu bà ấy không thể đứng dậy nổi, ước chừng gia đình bà ấy cũng không còn cách nào sống sót. Cho nên, vì để có thể tiếp tục ăn xâu đậu phụ này, anh đã nói dối bà ấy.”

Đinh Đông trừng mắt nhìn anh.

Có thứ gì đó trong suốt như pha lê đảo quanh vành mắt, “Anh đúng là tổng tài bá đạo, chỉ vì ăn một miếng đậu phụ mà bỏ ra mười mấy vạn để giữ một sạp đồ chiên dầu. Đúng là kẻ có tiền tùy hứng.”

“Cảm động em cứ việc nói thẳng.” Cố Đức Thiều nhấp một ngụm nước có ga, “Có phải em cảm thấy anh là một người có lòng dạ vô cùng thiện lương, em đặc biệt cảm động, tất thảy linh hồn đều thăng hoa, đúng không?”

Thảo nào lúc mua quần áo nghe anh nhắc tới chuyện một bộ quần áo có thể đổi lấy một đôi đầu gối kim loại.

Đinh Đông khẩu thị tâm phi nói: “Không ngờ mỗi tháng anh kiếm được nhiều tiền như vậy nhưng lại luôn nghèo kiết xác, hoá ra là dùng tiền làm từ thiện. Không phải nhưng em nói anh nghe, trên thế giới này còn rất nhiều người cần đến sự giúp đỡ, nhà anh có mấy cái mỏ cũng không đủ dùng đâu. Tương lai còn phải cưới vợ nuôi con, anh quyên góp cho người ta hết tiền, không chừa lại một ít cho bọn họ à?”

Cố Đức Thiều: “Cũng không khoa trương như vậy, anh không thường xuyên làm chuyện này.”

Vừa nói xong, một ông cụ ngồi trên chiếc xe lăn chạy bằng điện dành cho người khuyết tật đi ngang qua, từ xa đã vui vẻ hét lên với Cố Đức Thiều: “Tiểu Thiều! Tiểu Thiều!”

Cố Đức Thiều: ”Lão Lưu, thân thể không tệ nha, nóng như thế này còn ra ngoài dắt chó đi dạo.”

Ông cụ túm chú chó nhỏ từ trên mặt đất lên và nói, “Cảm ơn cậu! Kể từ khi cậu mua cho tôi chiếc xe lăn chạy bằng điện này, tôi cảm thấy như mình được sống lại một lần nữa, chàng trai nhỏ cũng vậy, trước kia tôi rầu rĩ buồn chán ở nhà nhưng bây giờ tôi cảm thấy cuộc sống này rất tươi đẹp ……”

Nói chuyện phiếm xong, ông cụ cũng rời đi.

Cố Đức Thiều xoay người ngồi xuống, nhìn thấy vẻ mặt của Đinh Đông, lập tức cười gượng: “Xe lăn cũng chỉ bằng tiền một chiếc điện thoại di động thôi.”

Đinh Đông nhớ tới chiếc điện thoại di động mà lần trước Cố Đức Thiều đưa cho cô.

So sánh với nhau, hổ thẹn muốn chết.

Cố Đức Thiều nói: “Chút tiền ấy với anh mà nói chẳng là gì, nhưng đối với người chỉ có một chú chó làm bạn suốt quãng đời còn lại như lão Lưu mà nói, chính là động lực để sống sót. Nhìn thấy hiện tại ông ấy đang sống rất hạnh phúc, cảm thấy thật tốt.”

Hốc mắt Đinh Đông có hơi chua xót, uống một ngụm nước có ga mới có thể áp xuống.

Cố Đức Thiều thở dài: “Giúp đỡ mà không so đo chuyện báo đáp, chính là người ngốc. Giúp bà cụ qua đường cái, chính là nhiều tiền. Anh thật sự không biết là anh bị bệnh, hay là thế giới này bị bệnh.”

Đinh Đông nhìn anh, nghĩ thầm, vận khí của anh thật tốt, Âu hoàng dính vào người, có tài nhưng chưa một lần bị người ta hãm hại, làm việc tốt cũng chưa bao giờ bị người ta trả đũa, lại còn được người ta tặng cho một tứ hợp viện trị giá 150 triệu.

Âu hoàng

Hơn nữa còn tặng kèm một cô vợ tương lai giá trị trăm tỷ, là ông đây.

Những món ăn vặt chiên dầu thơm phức và nóng hổi được bưng lên, Cố Đức Thiều muốn trả tiền thì bà cụ nói: “Lấy tiền chính là đang mắng tôi, cậu cứ việc ăn, muốn ăn bao nhiêu tuỳ thích, ăn nhiều hay ăn ít cũng đều miễn phí, tôi sẽ không bao giờ thu tiền cậu.”

Ngay sau khi bà cụ rời đi, Cố Đức Thiều nói với Đinh Đông: “Cái này không phải là đền ơn à?”

Đinh Đông: “A.”

Anh ngày nào cũng tới ăn, ăn thay cơm, ăn đến già cũng không đủ để báo đáp.

Cố Đức Thiều: “Thế nào, nhìn thấy anh phá của như vậy, em sợ à?”

Đinh Đông tỏ ra lạnh lùng, ghét bỏ nói: “Sợ cái gì, em lại không phải vợ anh.”

Cố Đức Thiều không những không bị thương mà còn tỏ vẻ rất mong chờ, “Anh tin rằng một ngày nào đó, sẽ gặp được một người bạn tâm giao vừa cao thượng vừa trung nhị như anh.”

Trung nhị

Anh có thể dẹp đi được rồi.

Cơm còn không có mà ăn còn đòi tìm bạn tâm giao?

Khoé miệng Đinh Tổng hàm chứa nụ cười: Ngoại trừ ông đây, còn ai có thể có đủ tài lực để nuôi nổi người đàn ông phá của như anh?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.