Edit: Phạm Meo
Beta: Nhược Lam
_______________________________________
Qua bốn năm.
Ở một bệnh viện nào đó của thành phố Q, trong ký túc xá dành cho công nhân viên, thời gian vừa chỉ tới mười giờ năm mươi ba phút.
Thời Dược vừa xoa đôi vai cứng rắn vừa đẩy cửa ra vào ký túc xá.
Trong căn phòng sáng đèn, cô nhìn hai người đang ngồi xếp bằng nói chuyện ở trên giường phía đối diện.
Thời Dược rút chìa khóa động tác có chút chậm lại, nghi ngờ nhìn một người trong đó, nhìn vài giây sau xác định mình không biết người này, mới chuyển hướng về phía một người khác, "An Duyệt, đây là ai vậy?"
Phòng An Duyệt vừa nghe thấy tiếng cửa mở liền dừng nói mà quay lại, lúc này nhìn thấy Thời Dược mới hé miệng cười
"Dược Dược, mình đang định cùng cô ấy nói về cậu, đây là Từ Khả, cùng trường với cậu đó, năm nay vừa bắt đầu đi thực tập cũng là em gái của một người họ hàng xa của mình."
Phòng An Duyệt lại nhìn người bên cạnh đang có chút rụt rè giới thiệu, "Khả Khả, đây chính là người mà chị nói với em, nữ thần Thời Dược."
Từ Khả vội vàng từ trên giường bật dậy, "Chào chị Dược Dược."
Phòng An Duyệt ở phía sau cười nói thêm, "Khả Khả, em gọi là chị là chị thì không có vấn đề gì nhưng gọi chị Dược Dược lại không thích hợp lắm.
Thật ra tính theo tuổi tác thì người chị này còn nhỏ hơn em tận hai tháng đó."
"Cậu đừng bóc mẽ mình mà." Thời Dược nói đùa một câu, xoay người cởi áo khoác ra.
Từ Khả nghe liền sững sờ, "Nhưng không phải chị ấy đã lên nghiên cứu sinh năm nhất sao ạ?"
"Kì lạ lắm à?" Phòng An Duyệt cười cười, "Đàn chị của mấy đứa thì trâu bò rồi, ba năm học xong trước chương trình học của bốn năm đại học, đại học năm tư liền trực tiếp đi theo năm năm cùng lúc vào bệnh viện thực tập cho nên đặc biệt được thi lên nghiên cứu sinh trước một năm đấy."
Từ Khả chỉ có thể mở to mắt nhìn, "Nói như vậy, đàn chị vốn không phải là cùng một năm với em?"
"Còn không phải sao?" Phòng An Duyệt trêu ghẹo Thời Dược, "Lên đi Dược Dược, truyền thụ cho em ấy một chút kinh nghiệm nào."
Thời Dược đi vào phòng vệ sinh rửa tay, đóng cửa lại đi vào bên trong, cùng lúc đó bất đắc dĩ nhìn Phòng An Duyệt một chút mới ngồi vào trên giường của mình.
Cô đổi giày, hỏi Từ Khả, "Năm năm, tới đây để thực tập?"
Từ Khả ra sức gật đầu.
"Bệnh viện không cho phân phối ý túc xá sao?" Thời Dược tiếp tục hỏi.
Nói đến vấn đề này, Phòng An Duyệt bật cười.
Cô quay đầu nhìn về phía Từ Khả đang xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt cười hỏi, "Là tự em nói hay là chị nói đây?"
"..." Từ Khả chỉ có thể đỏ mặt, lắc lắc đầu không chịu nói.
Phòng An Duyệt vui vẻ nhìn về phía Thời Dược còn đang không hiểu chuyện gì mà lên tiếng
"Em ấy chiều hôm nay đi theo chủ nhiệm khoa Giải Phẫu.
Bởi vì là lần đầu tiên nên có chút khẩn trương cũng chưa bao giờ nhìn thấy máu, cố gắng nhịn nửa ngày kết quả đứa bé kia kéo một phát liền ra, em ấy "Trời ơi" một tiếng lập tức hôn mê.
Cuối cùng vẫn là y tá trưởng chỉ đạo đẩy ra ngoài."
Thời Dược có chút sửng sốt, sau đó nhịn không được mà quay đầu qua một bên bật cười.
Mới bắt đầu còn cố nhịn không cười ra tiếng, đến về sau có chút nhịn không được mà cười đến đau bụng.
Từ Khả lập tức lại càng thêm xấu hổ, trực tiếp che mặt, "Chị, chị đừng nói nữa mà.
Mất mặt quá đi.Sau đó y tá trưởng còn gọi em lại mắng một trận nữa."
"Mắng em vẫn còn nhẹ đó!" Phòng An Duyệt vừa bực mình vừa buồn cười, "Đây may mắn là còn ở trong phòng giải phẫu, chứ nếu không cẩn thận để ông bà nội đứa bé nghe thấy, vậy thì còn gây ra tranh chấp, con người ta cẩn thận dưỡng thai chín tháng.
Vừa mới sinh câu đầu tiên nghe thấy chính lại là "Trời ơi", tiếng nói đầu tiên của đứa bé đầu bị em phá hỏng rồi!"
"..." Từ Khả mặt giờ đây đều có thể nhỏ ra máu, một lát sau mới nhịn không được mà nhỏ giọng, "Em làm sao biết.
Thi thể mẫu trong phòng giải phẫu cùng với màu máu đỏ tươi của cơ thể thật khác biệt cũng là quá lớn."
Thời Dược đã cười đủ, quay đầu trở lại cố gắng giữ cho gương mặt nghiêm túc, "Duyệt Duyệt, cậu đừng trêu Khả Khả nữa.
Thực tập năm đầu tiên cậu không có mắc sai lầm nào sao?"
Phòng An Duyệt suy nghĩ, "Có phạm phải nhưng mình lúc ấy cũng bất quá là mặc sai quần áo hoặc là vào phòng giải phẫu không nâng nổi tay bị thầy chủ nhiệm mắng cho một trận rồi lại vào.
Cùng với Khả Khả của chúng ta còn chưa vào viện được mấy ngày danh tiếng hiện tại có khi đều truyền khắp nơi."
Thời Dược nghe xong lại bị Phòng An Duyệt nói cho cười, chỉ là khi nhìn thấy cô bé kia mặt đỏ tưởng chừng như nhỏ ra máu tới nơi, cô vẫn là cố nhịn trở lại "Không có vấn đề gì, ngã một lần sẽ không hơn một chút.
Lần sau lên bàn giải phẫu, cầm theo cái kìm thì sẽ không hôn mê."
"Trời, Dược Dược, cậu đừng có đem các em ấy có cùng tố chất tâm lý giống cậu chứ.
Ngay ngày hôm nay mình đi vào cùng, ở phòng bên ngoài của chủ nhiệm là bàn giải phẫu, cũng là thực tập sinh còn là một thanh niên cao lớn thô kệch đây này chỉ để cậu ta thấm máu, mẹ ơi, thiếu chút nôn vào trong bụng người bệnh! May mà có chiếc khẩu trang cứu cậu ta một mạng đó, nếu không mà nôn vào trong bụng của người bệnh, chị xem có lẽ cậu ta tối nay thì được ngồi xe cảnh sát rồi."
Thời Dược bất đắc dĩ cười, "Đều là thực tập giai đoạn đầu, ai mà chẳng có thời gian phạm sai lầm chứ? Chờ qua một vài năm, bọn họ đều có thể cầm dao cứu người, đứng trên bàn giải phẫu mười mấy tiếng làm một bác sĩ giỏi."
Đứng bên cạnh Từ Khả hồn bay phách lạc nghe đến đây không khỏi nhìn về phía Thời Dược, thấy đối phương cũng mỉm cười dịu dàng nhìn mình, Từ Khả nhịn không được cười theo, "Cảm ơn cậu!"
Phòng An Duyệt, "Cũng đúng nha, ai mà không phải từng bước một đứng bên cạnh vừa nhìn vừa nghe mắng mà tiến bộ đâu? Nghĩ tới chị mới lúc đầu thực tập, khi ấy đứng ở trước mặt người bệnh bị chủ nhiệm khoa mắng ngu như chó, tức đến mức chị thiếu chút bay lên đạp cửa nhảy ra ngoài..."
Vừa mới nhớ lại được một nửa truyện xưa, Phòng An Duyệt mới bất giác kịp phản ứng lại
"Không đúng Dược Dược, mình thiếu chút nữa bị cậu lừa rồi.
Bọn mình ai cũng đầu rơi máu chảy mới làm quen được, mà cậu với bọn mình vốn dĩ không giống nhau.
Lúc cậu mới vừa vào bệnh viện chủ nhiệm khoa đối xử với cậu rất khác biệt, chỉ cần cùng cậu phẫu thuật là chỉ hận không thể khen cậu đến nở hoa.
Mình nghe nói đến ngay cả việc quần áo giải phẫu, cho tới bây giờ cậu chưa từng bị y tá nhắc nhở."
"Ai nói không bị nhắc nhở chứ?" Thời Dược cười nói, "Lần đầu phẫu thuật, gặp người nọ ở khoa gây tê, lúc ấy các chị vì say mê gương mặt đẹp trai mà mắt không rời giúp mình mặc đồ giải phẫu, sau đó người đó ở phía sau nhỏ giọng nói một câu..."
"Trời ạ nói cái gì??" Phòng An Duyệt ngay lập tức ngồi nghiêm chỉnh, tinh thần phấn chấn mà chuẩn bị nghe chuyện, "Hơn một năm rồi mà không nói cho chúng ta nghe chuyện này, cậu giấu cũng thật kỹ đó! Người đó đến cùng nói với cậu cái gì???"
"Anh ấy nói..." Thời Dược dừng lại, học theo giọng nói yếu ớt kia, "....Áo giải phẫu đừng mặc sai, một bộ 200 tệ."
Phòng An Duyệt đứng hình ba giây
"Phụt ha ha ha ha ha ha ha bảo sao cậu ta theo đuổi cậu một năm đều không có đuổi được tới tay.
Cố Tôn Tử xứng đáng a ha ha ha ha ha ha."
Ngay cả Từ Khả bên cạnh cảm xúc có chút sa sút cũng không nhịn được mà cười theo.
"Bác sĩ Cố em cũng đã nhìn thấy, có chút lạnh lùng, dáng vẻ không dễ gần.
Theo như em quan sát trước giờ nhất định là anh ấy đối với chị có cảm tình cho nên mới nói như vậy để hấp dẫn sự chú ý của chị."
Thời Dược khoát tay, "Đừng nghe cậu ấy nói lung tung.
Mình cùng với bác sĩ Cố không có quan hệ gì cả, chỉ là đồng nghiệp bình thường mà thôi."
Ngay vào lúc này, ký túc xá cửa phòng lại bị người từ bên ngoài đẩy ra người đi vào hỏi
"Có chuyện gì vậy, cách ký túc xá cả mấy chục mét cũng nghe thấy tiếng An Duyệt cười như ma quỷ.
A, đây là ai vậy?"
"Đây là em gái một người quen của mình, Từ Khả." Phòng An Duyệt nhịn đến đau cả bụng mới có thể không cười tiếp, "Khả Khả, đây là Tần Nguyệt, chị có nói với em một người nữa ở trong ký túc xá, em gọi cô ấy chị Nguyệt là được rồi."
"Chị Nguyệt." Từ Khả ngoan ngoãn lên tiếng chào.
"Mấy người đây là lừa ở đâu đến cô bé này vậy?" Tần Nguyệt hỏi, chỉ là không đợi Thời Dược cùng Phòng An Duyệt trả lời, cô liền cười đi tới, "A đúng rồi để mình nói cho mọi người nghe, hôm nay mình nghe được một chuyện vô cùng đặc biệt.
Chiều hôm nay trong nhóm thực tập sinh có một người tâm lý thật yếu, đang phẫu thuật bỗng nhiên lại ngất đi ha ha ha ha ha ha.
Mọi người trong phòng lúc đó buồn cười muốn chết ha ha ha ha."
Cười được một nửa, Tần Nguyệt thấy Thời Dược và Phòng An Duyệt không những không có cùng mình cười mà ngược lại kỳ lạ nhìn nhau một cái không khỏi ngạc nhiên nói
"Nè, mọi người không thấy buồn cười sao?"
Thời Dược môi khẽ động đậy quay mặt qua một bên.
Phòng An Duyệt cũng cố gắng giữ cho miệng mình không nhếch lên.
Tần Nguyệt đang không ngừng khó hiểu liền thấy Từ Khả đem đầu cúi thật thấp chỉ nhỏ giọng nói, "Cậu Nguyệt, em chính là người kia....Người ngất đi vì tâm lý yếu."
Tần Nguyệt: "...???"
Thật vất vả không cười Phòng An Duyệt mở miệng: "Đi thôi đi thôi, ngày hôm nay đều lấy chuyện này ra trêu ghẹo em ấy đến mấy lần không thể cứ nói đi nói lại để trêu đùa.
Đêm nay mình sẽ để ý em ấy một chút, tránh cho nửa đêm lại gặp ác mộng.
Em đêm nay ngủ lại ở trong ký túc xá này cùng chị.
Sáng mai không phải đều đi trực ban sao, tranh thủ rửa mặt rồi nghỉ ngơi."
Mười mấy phút sau, đèn trong ký túc xá được tắt.
Bốn người cùng nằm ở trên giường, mỗi người một suy nghĩ khác nhau nhìn lên trần nhà.
Yên tĩnh trong chốc lát, Tần Nguyệt cười nói, "Xin lỗi Tiểu Khả, chị không biết là em.
Không có ý gì khác đâu."
Từ Khả ấp úng, "Không có...!không có việc gì chị Nguyệt.
Ngay từ đầu đây chính là vấn đề của em."
Tần Nguyệt nói, "Nhưng chị cũng nói thật, tâm lý em yếu như vậy cần phải luyện tập, hơi một chút thì ngất làm sao được đây? Chúng ta là những người quan trọng, ở thời điểm then chốt đều phải cố hết sức.
chỉ cần so sánh với Thời Dược, em đừng nhìn cô ấy chỉ cao có một mét sáu, người cũng có chút nhỏ bé nhưng khi vào phòng tập thể thao có thể kéo ngã cả một bạn nữ nặng tám mươi cân!"
"Đúng đúng đúng!" Phòng An Duyệt liên tục phụ họa
"Mình đến bây giờ còn nhớ rõ năm ngoái Dược Dược đi đến bệnh viện thực tập, khi đẩy giường của một bệnh nhân đi chụp CT kết quả răng rắc một tiếng, đầu giường của người ta bị kéo xuống, lúc ấy mình cùng chủ nghiệm khoa đến kiểm tra đều bị kinh ngạc đến thiếu chút nữa làm rớt hồ sơ bệnh án."
Tần Nguyệt, " Sự kiện đó mình cũng nhớ rõ, sau đó trong bệnh viện đều truyền miệng nhau.
Từ sau sự kiện đó mình thấy người theo đuổi Thời Dược lập tức giảm bớt."
"Đúng vậy, chuyện này đặt ở người bình thường ai làm được? Nếu như động tay động chân, mình thấy Dược Dược của chúng ta có thể một chấp ba luôn.
"Phòng An Duyệt nhịn cười nói.
Thời Dược bất đắc dĩ, "Mọi người tại sao lại lấy mình ra làm trò cười cơ chứ?"
"Có thể lấy chuyện liên quan đến cậu ra để làm trò cười thực sự cũng không dễ dàng gì, chuyện này mọi người đều có thể nhớ tới vài chục năm sau ha ha..."
Thời Dược nhớ lại thời điểm ấy không khí trong phòng bệnh thật lúng túng, không khỏi bật cười.
"Lúc ấy mình còn lảo đảo một chút, khi đứng vững liền phát hiện bệnh nhân nằm trên giường đang trợn mắt há hốc mồm mà nhìn mình, trong tay mình còn cầm theo đầu giường của người ta.
Lúc lấy lại tinh thần mình vội vàng đẩy người ta trở về.
Nhưng mà sau đó, người bệnh nhân ấy cứ nhìn thấy mình thì cách một khoảng rất xa."
Tần Nguyệt cười rớt hàm, "Mình nghĩ là người ta bị lưu lại bóng ma tâm lý rồi đi?"
"Quá nửa là thế."
Ký túc xá lại rơi vào yên tĩnh trong giây lát, Từ Khả đột nhiên nhỏ giọng nói, "Làm bác sĩ thật là mệt mỏi.
Hai ngày nay em luôn có cảm giác chân không chạm đất." Có lẽ là bóng tối làm tăng lên dũng khí, thanh âm Từ Khả cũng dần dần lớn hơn, "Em thật sự thấy hối hận bản thân lúc trước thi đại học đã chọn học y."
Tần Nguyệt nói nhỏ, "Bây giờ hối hận tính là gì, chờ đến sau này em làm việc chính thức sẽ càng hối hận hơn."
"Nguyệt Nguyệt, cậu có thể đừng đả kích em ấy được không!"
"Mình không phải là đang nói sự thật sao? An Duyệt mình hỏi cậu, nói thật với lòng cậu không hối hận khi chọn học y sao? Một năm 5 ngày nghỉ, dậy sớm hơn gà ngủ muộn hơn cẩu, làm việc mệt gần chết chỉ nhận được ít trợ cấp đến đáng thương.
Hở ra một chút là phải nhận điện thoại triệu tập khẩn cấp, cơm ăn không ngon ngủ cũng không yên.
Mình đi xem mắt người ta nghe thấy mình không chỉ làm việc ở phòng khám còn phải đứng trên bàn giải phẫu, chỉ thiếu nước trực tiếp bỏ chạy."
Trầm mặc một lát, Phòng An Duyệt thở dài, "Lúc khác còn dễ nói.
Năm ngoái cũng bởi vì bệnh nhân kia kêu đau quá lớn mà người nhà của bệnh nhân đuổi theo muốn đánh, dọa mình một tuần liền không dám đi làm.
Lúc ấy thật hối hận, không chọn ngành nào tốt việc gì lại đi chọn học y?"
Thời Dược nghe thấy chủ đề run lên một chút rồi cười cười, "Không nghĩ tới vấn đề này."
Phòng An Duyệt nói tiếp: "Mình thấy Dược Dựợc thật sự không có thời gian nghỉ, cùng kẻ điên không khác là mấy.
Mình ước gì có thể sớm thoát khỏi bể khổ này, chỉ có Dược Dược dùng thời gian ba năm học xong nội dung của bốn năm, thực tập so với bất kì ai khác đều cố gắng hơn.
Người cậu được lắp động cơ vĩnh viễn hay là ôm lý tưởng cao thượng nào đây?"
"Mình cũng tò mò vấn đề này lâu rồi" Tần Nguyệt gật gật đầu
"Chỉ dựa vào hoàn cảnh gia đình cậu cùng với thành tích thi tốt nghiệp làm gì mà không được chứ, cớ gì mà đi chọn học y?"
"..."
Trong ký túc xá sự im lặng lại một lần nữa xâm chiếm.
Lần này thời gian trầm mặc càng lâu, lâu đến ba người khác đều cho rằng mình không đợi được đáp án là lúc họ nghe được Thời Dược nhẹ thở dài.
"Vì một người."
"..."
Ba người ngẩn ra.
Cuối cùng vẫn là Tần Nguyệt tổng kết, "Vậy người này là thật đáng sợ."
Ngày thứ hai, ban ngày là thời gian trực ban của Thời Dược, ở phòng điện tâm đồ.
Vào thời gian giữa trưa, cô đang ngồi ở bên cạnh bàn ngủ gà ngủ gật đột nhiên bị tiếng chuông trên bàn làm kinh động.
Bên cạnh một nữ bác sĩ thay phiên trực vội vàng nhận điện thoại.
Nói vài câu Thời Dược liền thấy sắc mặt đối phương có chút gấp, trong lòng rung lên một hồi cảnh báo, cảm giác mơ hồ rằng có nhiệm vụ lớn gì đó sẽ rơi xuống đầu.
"Bác sĩ Nhậm, tình huống như thế nào?"
Đối phương vừa cúp điện thoại, Thời Dược liên lên tiếng hỏi.
Nữ bác sĩ sắc mặt khó coi, "Viện trưởng vừa gọi điện thoại tới bảo hôm nay phía cảnh sát vừa phá được một án lừa đảo vô cùng lớn, bắt được một tập đoàn chuyên lừa đảo lên đến mấy trăm người.
Hiện tại có hơn một trăm người đang đi đến bệnh viện chúng ta."
"...!Tập đoàn lừa đảo? Hơn một trăm người sao?" Thời Dược nghe xong liền đau đầu, "Vậy phòng điện tâm đồ ngày hôm nay nhất định là không đủ."
Nữ bác sĩ thở dài, "Còn có mấy vị bác sĩ đang ở nhà nghỉ ngơi nữa, em phụ trách gọi điện thoại báo họ quay lại đi, chị đi thương lượng cùng mọi người chút xem làm sao chuẩn bị.
Đây cũng không phải là công việc nhỏ."
"Vâng." Thời Dược lên tiếng.
Thời điểm hơn ba giờ chiều, một loạt xe cảnh sát lóe sáng, đèn báo hiệu dừng ở bãi đỗ xe bệnh viện.
Thời Dược cùng bác sĩ Nhậm đứng trước cửa sổ phòng điện tâm đồ số 1 nhìn xem, tiếp sau đó nhân viên cảnh sát mang từng người phạm tội xếp thành một đội ngũ thật dài từ cổng chính bệnh viện nối đuôi nhau vào.
Nhậm bác sĩ chỉ xuống dưới lầu nói với Thời Dược, "Nhìn thấy không, những phạm nhân này đều mang còng tay xích chân mà dây giày với thắt lưng đều bị lấy mất, em nhìn phạm nhân kia vừa đi vừa kéo quần, chắc chắn là đã bị tịch thu thắt lưng rồi."
Mặc dù trước đó Thời Dược đã thực tập ở trong bệnh viện một thời gian rất dài, nhưng cái này lần đầu tiên nhìn thấy loại chiến trận này, trong lòng khó tránh khỏi có chút khẩn trương.
Cô chăm chú nhìn chằm chằm phía dưới nhìn vài giây về sau, không khỏi nhẹ "A" một tiếng.
"Sao vậy?" Nhậm bác sĩ hỏi.
Thời Dược chăm chú nhìn xem, xác định mình không có nhìn lầm mới xuống dưới hỏi nhỏ, "Bác sĩ Nhậm, cái kia...người này, Còn có người bên kia."
cô ngẩng đầu mắt lộ ra vẻ khó hiểu, "Làm sao chỉ có mấy người bọn họ là trên đầu trùm bọc đen?"
Bác sĩ Nhậm theo đầu ngón tay Thời Dược nhìn sang, "Bọn họ sao? Bọn họ trừ trên đầu bị trùm kín dưới chân cũng đi dép khác, những người khác thì một người chỉ có một cảnh sát giám sát, mấy người này thì một người hai nhân viên cảnh sát giám sát."
Thời Dược suy nghĩ, "Chẳng lẽ bọn họ tương đối nguy hiểm ư?"
"Đúng, loại này đều là tội phạm tương đối nguy hiểm, nhẹ nhất thì cũng là chung thân.
"Bác sĩ Nhậm nói nhỏ, "Làm kiểm tra sức khỏe định kỳ cho những người này nhất định phải vô cùng cẩn thận.
Bọn họ đa số là bị bắt vào thì cả đời đều không thể thoát ra được, người hung ác thích làm liều không thiếu."
"Được, em nhớ kỹ.
Cảm ơn bác sĩ Nhậm nhắc nhở." Thời Dược gật đầu.
Chẳng mấy chốc nhóm đầu tiên tội phạm đã được cảnh sát dẫn tới ngoài cửa phòng điện tâm đồ.
Thời Dược ở trong phòng số 1 kiểm tra lại dụng cụ, nghe thấy ở ngoài cửa tiếng ma sát của còng tay và xích chân, trong lòng cô không khỏi có chút khẩn trương.
Không lâu sau cửa được mở ra, bác sĩ Nhậm vẻ mặt nghiêm túc đi tới.
"Đến giờ rồi, chuẩn bị bắt đầu thôi."
"...Vâng."
Thời Dược khẽ hít một cái, nhẹ gật đầu.
Một vòng kiểm tra sức khỏe bắt đầu, vẫn giày vò đến trời tối đều chưa có kết thúc.
Thời Dược đã hai tuần không làm việc với cường độ cao như vậy, buổi chiều loay hoay gần như chân không chạm đất, mắt nhìn kim đồng hồ chỉ đến số bảy, cô ngay cả nước cũng không dám uống sợ nguy hiểm, các cốc nước ở phòng điện tâm đồ toàn bộ đều cất đi.
Hai người đội vải đen trôi qua bình yên, Thời Dược tâm lý vốn có chút lo lắng đề phòng cũng xem như buông lỏng được chút.
Lúc này chỉ có cảm giác bụng đói, kêu vang bất lực.
Dù có mệt mỏi Thời Dược cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì nhịn xuống.
Phòng điện tâm đồ cửa lần thứ hai được mở ra một người tội phạm được viên cảnh sát trẻ tuổi dẫn vào.
Không còn vật nguy hiểm nào trong phòng, Thời Dược không khỏi cảm thấy trong lòng nhẹ bẫng một chút.
Cô cảnh giác nhìn về phía phạm nhân cùng với vị cảnh sát trẻ tuổi kia.
Không có mang mũ đen che đầu.
Thời Dược nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm chắc do bản thân đói quá sinh nghi ngờ liền đối với người cảnh sát trẻ tuổi nói, "Kéo áo lên cổ, để lộ toàn bộ ngực."
Cảnh sát trẻ lên tiếng.
Thời Dược tiến lên bôi dịch dẫn điện cho phạm nhân kia, cảm giác được ánh mắt của đối phương rơi ở trên mặt mình.
Cảm giác nhói một chút giống như bị muỗi đốt.
Thời Dược hơi nhíu mày, liếc nhìn phạm nhân kia một chút.
Gương mặt coi như đoan chính, chỉ là đuôi lông mày mang theo một vết sẹo, ánh mắt có chút nặng nề.
Tuổi tác khoảng chừng ba mươi, nhìn lớn hơn những phạm nhân hồi nãy rất nhiều.
Thời Dược thậm chí còn nghi ngờ bọn họ có không ít người còn chưa đủ tuổi vị thành niên.
Lúc bôi xong dịch dẫn điện, Thời Dược đem điện cực dán lên thân thể của phạm nhân, sau đó lùi về vị trí dụng cụ theo dõi.
Một lát sau, cô đứng lên, đi qua lấy điện cực ra khỏi người phạm nhân.
"Đựợc rồi."
Thời Dược nói xong, lùi lại mấy bước.
Người cảnh sát trẻ tuổi tiến đến, vừa kéo phạm nhân kia lên liền nghe thấy cửa phòng được gõ vang.
"..." Thời Dược ngẩng đầu nhìn qua.
Ngay lúc này, cửa lại bị gõ giống như thúc giục.
Thời Dược nhíu mày, "Vào đi."
Cửa bị đẩy ra, một nữ thực tập sinh trẻ tuổi đi vào, cầm trong tay hai hai tờ điện tâm đồ, giọng có chút gấp, "Bác sĩ Nhậm ở đây sao? Tầng trên có một bệnh nhân tình trạng không tốt lắm, tôi tới..."
Bác sĩ thực tập chưa nói xong, ánh mắt Thời Dược liền nhìn đến trên túi áo bên ngoài của cô ấy có kẹp một chiếc bút màu đen.
Con ngươi của Thời Dược bỗng chốc co rút lại.
Trong nháy mắt, vừa rồi phạm nhân còn bình tĩnh lại đột nhiên vùng ra, đem cảnh sát trẻ chưa kịp đề phòng đẩy ngã xuống đất sau đó trực tiếp nhảy qua tập kích cổ của nữ thực tập sinh kia, tay đoạt lấy chiếc bút bi.
Ngòi bút hiện ra ánh sáng của kim loại kề sát trên động mạch cổ của nữ thực tập sinh.
Người phạm nhân bỏ đi vẻ mặt bình tĩnh được ngụy trang trước đó, lúc này con mắt trừng lớn, dường như muốn rách cả mí mắt, thần sắc dữ tợn bóp lấy nữ thực tập sinh trong tay.
"Mày, ra ngoài! Bằng không tao giết chết nó!"
Cảnh sát trẻ chưa từng trải qua sự việc như này, đứng hình một chút mới giật nảy lên.
Mà phạm nhân như đang đứng ở ranh giới điên cuồng, ngòi bút trong tay càng đâm sâu vào cổ, thành công khiến sắc mặt nữ thực tập sinh kia trắng như tờ.
"Nhanh lên! Tao đếm đến ba, mày không đi ra tao liền giết nó!"
"Anh đừng kích động!"
Cảnh sát trẻ cuống quýt giơ tay lên, nhìn chằm chằm vào chiếc bút có thể lấy đi tính mạng con tin trong tay phạm nhân.
Phạm nhân lại một lần nữa điên cuồng đâm sâu ngòi bút, vị cảnh sát đành phải lui ra ngoài.
"Còn mày!" Phạm nhân ánh mắt đỏ bừng chuyển hướng nhìn về phía Thời Dược, biểu lộ hung ác, "Nếu như mày dám cử động, tao liền giết nó sau đó giết cả mày!.