Em Ngọt Như Độc Dược

Chương 40: 40: Muốn Đánh Nhau Không





Edit: YuHan
Beta: Lia + Nhược Lam
________________________________________________
Từ khi Thẩm Kiêu xuất hiện khiến cho Thời Dược cảm thấy chính mình cả ngày đều phải sống gần một luồng áp suất cực thấp của Thích Thần.

Loại tình huống này vẫn luôn duy trì cho tới ngày thứ hai đi học.

Trên đường vào khuôn viên của trường, Thời Dược sau hai ngày khổ sở rốt cuộc đã không nhịn được nữa.

Cô bước đến bên cạnh Thích Thần kéo khoảng cách hiện tại của hai người chỉ còn vài cm, vươn tay ra túm lấy tay áo của nam sinh.

"Anh, anh đừng tức giận......!Em cũng không biết cậu ta sẽ tới đó."
Lời này tới đột nhiên, nhưng Thích Thần lại không lộ ra nhiều kinh ngạc.

Hắn miễn cưỡng dời tầm mắt sang cô gái chỉ cao tới bả vai bên cạnh mình, "Tôi không tức giận."
"Nhưng từ hôm thấy cậu ta, trông anh lúc nào cũng như đang không vui."
Thời Dược chán nản nói, "Không phải là em không để ý đến cậu ta sao, nếu sau này tình cờ gặp lại, em cũng sẽ giả bộ không biết."
Tình cờ?
Thích Thần áp xuống mi mắt, che khuất con ngươi đen như mực.

Thẩm Kiêu bất kể là ở nhà hay trường học, cũng đều cách đây hơn nửa thành phố, làm sao hắn có thể "tình cờ" chạy đến quán ăn nhanh cách trường tam trung vài bước?
Trừ khi
Trong lòng Thích Thần sương mù dày đặc khó tan khiến đôi lông mày cũng thêm mấy phần u ám.

Nhưng sau đó thấy biểu cảm Thời Dược lo sợ bất an, hắn liền đem những cảm xúc trong lòng ép xuống, ngược lại giơ tay ở đỉnh đầu cô gái xoa xoa.

"Hơn một tháng không tới trường học rồi, tôi tìm không thấy phòng học.

Em dẫn đường đi, thỏ con?"
Thời Dược ngẩng đầu, trông thấy trên mặt Thích Thần nhàn nhạt ý cười, khóe mắt cũng không khỏi cong lên.

"Được."
"..."
Hai người họ bước vào trong lớp học, không biết ai hô lên "Thích Thần trở lại rồi", tiếng nói vừa dứt, hàng loạt ánh mắt chuyển tới.

Thời Dược trong lòng có chút bất đắc dĩ, nhưng Thích Thần lại hiển nhiên như không có việc gì, thật giống như thể những người khác không phải nhìn hắn.

Thời Dược duỗi tay kéo hắn một cái, "Lớp chúng ta phân chia lại chỗ ngồi, bây giờ chúng ta ở hàng giữa."
Thích Thần bên cạnh quay đầu lại, khóe môi ngoắc một cái, "Em đi trước đi."
Hai người vừa đến chỗ ngồi, một đống học sinh liền xông tới.

"Thích Thần, cảm giác thi đấu như thế nào?"
"Đúng vậy Thích Thần, lần này vẫn có thể đạt điểm tối đa chứ? Bây giờ lớp 11 chúng ta đều hi vọng cậu có thể vượt qua các học trưởng, học tỷ lớp 12."
"Ai, gì mà hỏi sớm thế, đợi công bố kết quả là biết.


Cậu nghĩ điểm tối đa dễ dàng như vậy à, cái này còn phải xem học tài thi phận.

Quan trọng là liệu điểm của Thích Thần có phải cao nhất không?"
Mọi người ồn ào tập trung vây quanh, Thích Thần theo bản năng nhíu mày lại, hắn tận lực kiềm chế sự khó chịu bên trong, vừa mới chuẩn bị mở miệng, liền nghe ghế dựa bên cạnh rầm một cái vang lên tiếng động.

Thời Dược đứng dậy, đường nét thanh tú trên khuôn mặt nhỏ kéo căng, hiếm khi tỏ ra nghiêm túc.

"Kết quả vòng loại sẽ sớm được công bố, các cậu cứ tới hỏi cậu ấy cũng vô ích thôi.

Tớ còn phải chuẩn bị bài học, đừng đứng chen chúc ở đây nữa."
Phản ứng của Thời Dược khiến các bạn học đều sửng sốt một hồi lâu, bọn họ đã quen nhìn cô mọi khi nói chuyện đều nhu thuận mềm mại, chưa bao giờ thấy dáng vẻ giống như bây giờ.

Mọi người có chút ngượng ngùng, cũng có người bất mãn trong lòng, nhưng đều biết Thích Thần cùng Thời Dược là anh em, lại thêm Thích Thần bên cạnh cười như không cười mà đứng nhìn cô, bộ dáng vô cùng hưởng thụ.

Bọn họ tự nhiên cũng không thể nói cái gì nữa, nháo nhác tản ra trở về chỗ ngồi.

Thời Dược lúc này mới ngồi xuống.

Trước đó đem hết dũng khí mới dám lớn giọng nói ra những lời như thế, lúc này cả khuôn mặt cô gái đều đỏ bừng bừng.

"Thỏ con."
Bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng cười nam tính.

Thời Dược quay đầu, rầu rĩ mà ừm một cái.

Nam sinh đẹp như tranh ý cười biểu hiện rõ trên mặt, mắt đòa hoa nhìn cô, "Biết em vừa rồi giống gì không?"
Thời Dược "......?" Trực giác cô mách bảo đó không phải là thứ gì tốt.

"Con nhím, rất giống con nhím nhỏ."
"......" Thời Dược mím môi, "Em ở trong mắt anh là cái vườn bách thú à?"
Thích Thần khẽ cười, "Cũng đúng."
"Anh mới thật sự giống con nhím ấy." Thời Dược làu bàu.

"Nhưng em chưa thấy loại nhím mà tôi đang nói đến đâu." Thích Thần nâng tay đến bên mặt cô gái, đầu ngón tay rơi xuống trên vành tai phiếm hồng.

Mắt thấy cô gái ngây người, hắn cười rộ lên, "Là một loài nhím nhỏ chỉ ra sức bảo vệ thức ăn của mình.

Thoạt nhìn thì có vẻ rất nguy hiểm, nhưng chỉ cần tránh đi những cái gai sắc nhọn kia, sẽ cảm thấy nó vô cùng mềm mại đáng yêu."
Tiếng nói vừa dứt, Thời Dược liền cảm giác tai mình bị hắn nhẹ nhàng nhéo nhéo.

"Đúng không?"
"......"
Thời Dược rất muốn phản bác, nhưng sau vài giây bế tắc, mặt cô đỏ như có thể đem rán bánh, yên lặng mà lùi về sau.

Hai người an tĩnh vài giây, Thích Thần mới vừa thu tay về được một nửa, cửa sau phòng học liền đột nhiên nhảy vào một học sinh

"Lớp mình hình như vừa có người chuyển tới! Ngay ở đầu hành lang, thầy chủ nhiệm đang dẫn cậu ta đi qua bên này!"
Cả lớp vừa nghe tức khắc ồ lên, cũng có không ít học sinh đem ánh mắt lướt qua "cựu học sinh chuyển trường".

Mà Thời Dược lúc này cũng tò mò nhìn về phía trước cửa phòng học.

Cô cũng không chú ý tới khi học sinh kia cất tiếng, ý cười nơi đáy mắt Thích Thần bỗng dưng lạnh hẳn đi.

Mười mấy giây sau, chủ nhiệm lớp Tần Phong xuất hiện bên ngoài phòng học.

Mà phía sau quả thật dẫn theo học sinh mới.

Sau khi thấy rõ gương mặt học sinh mới chuyển trường kia, Thời Dược mở to đôi mắt tròn thêm vài phần.

Chờ lấy lại tinh thần, cô theo bản năng mà quay đầu nhìn về phía Thích Thần, "Anh......"
"Giới thiệu một chút với các em, đây là học sinh mới chuyển tới lớp chúng ta, Thẩm Kiêu.

Trong hai năm tiếp theo, Thẩm Kiêu sẽ cùng đồng hành với chúng ta hoàn thành việc học cao trung, mọi người hãy giúp đỡ nhau tiến bộ nhé.

Nào, vỗ tay hoan nghênh."
Rầm rầm tiếng vỗ tay, Thích Thần hơi rũ mắt, thần sắc hờ hững đến gần như tảng đá.

Thời Dược từ trên mặt hắn nhìn không ra nửa điểm bất ngờ, trong phút chốc, Thời Dược đột nhiên nảy ra một ý kiến nghe vô lý nhưng lại rất thuyết phục, có lẽ lần trước sau khi nhìn thấy Thẩm Kiêu, Thích Thần trở nên lạnh lùng một cách khó hiểu như vậy, hẳn là bởi vì đã sớm đoán được việc Thẩm Kiêu muốn chuyển tới đây.

Cứ thế mang theo ý tưởng bất an, Thời Dược chuyển hướng tới bục giảng.

Không giống như hôm nọ, tuy rằng lúc này Thẩm Kiêu đứng ở trên bục giảng vẫn là bộ dáng cà lơ phất phơ, nhưng khuyên tai kim loại chói lọi đã được gỡ xuống, mái tóc lộn xộn trước đó nhuộm thành màu bà nội xám khói cũng đã không tìm thấy bóng dáng, không biết là nhuộm trở về, hay là dứt khoát cắt rồi.

Không biết có phải cảm nhận được ánh mắt Thời Dược hay không, Thẩm Kiêu trên bục giảng đột nhiên nâng tầm mắt nhìn về hướng đó.

Thời Dược vội tránh đi sự va chạm ánh mắt này.

Bỗng phòng học nghe thấy nam sinh trên bục cười nhạo thành tiếng.

"Khụ, bạn học Thẩm Kiêu muốn tự giới thiệu gì đó một chút sao?" Tần Phong sắc mặt hơi hơi thay đổi, chẳng qua nghĩ đến chủ nhiệm trước đó đã dặn dò, vẫn là kiềm chế cảm xúc bất mãn xuống.

Thẩm Kiêu cười cười, "Thực ra cũng không có gì muốn nói.

Nhưng vì mọi người đều đang nhìn, tôi cứ không nói gì thì cũng không đúng lắm, nhỉ?"
Cách nói chuyện ngả ngớn kia làm hơn nửa nữ sinh trong lớp cười.

Mà Thời Dược rõ ràng cảm giác mỗi lúc tầm mắt đối phương đảo qua, liền sẽ nặng nề mà quét một lượt ở trên người mình.

Đối với lời Thẩm Kiêu chuẩn bị nói, Thời Dược ẩn ẩn có loại dự cảm không tốt lắm.


"Trước hết, tôi muốn đính chính lại lời thầy vừa mới nói một chút, tôi tới tam trung, không phải là để giúp đỡ, cùng nhau học tập."
"......" nụ cười trên mặt Tần Phong đông cứng lại
Hắn đã sớm nghe ban giám hiệu nói người chuyển tới này vốn dĩ là học sinh rất cứng đầu, nhưng lực học thì gần như nắm chắc tư cách dự thi khảo sát tuyển chọn.

Nghĩ tới việc trong lớp có hai người được cử đi thi, chủ nhiệm của một lớp bình thường như ông sẽ nở mày nở mặt biết bao, không do dự nhiều liền đáp ứng nhận lời.

Nhưng Tần Phong không biết cậu ta lại ngang ngược đến mức độ này.

Quả thực chính là vô pháp vô thiên.

Phía dưới phản ứng của học sinh cũng không tốt hơn Tần Phong là mấy, gần như tất cả mọi người nhịn không được thầm cảm thán một tiếng, sau đó quay sang xì xào với nhau, cũng không ít những nữ sinh ánh mắt khác thường dõi theo Thẩm Kiêu.

Mà Thẩm Kiêu làm theo ý mình, nụ cười vô lại cũng chưa biến mất, hắn rất bình tĩnh nói,
"Đừng hiểu lầm, tôi không phải tới kéo thấp điểm trung bình của lớp mình xuống.

Trước đây không lâu tôi còn vinh dự học cùng lớp với bạn của các cậu đấy.

Các cậu gọi hắn như thế nào nhỉ, Thích Thần, đúng không?"
Nói xong, Thẩm Kiêu cười chế giễu, ánh mắt rơi xuống ở trên người Thích Thần, cũng ở phía trên lên tiếng tiếp, "May mắn quen biết bạn cùng lớp các cậu - Thích Thần, ở trung tâm luyện thi trước đó một thời gian, chẳng qua tôi bên tổ vật lý."
Hắn thay đổi tư thế cười nói, "Cho nên tôi chuyển tới tam trung, không phải tới học tập."
"Vậy sao cậu lại ở đây?"
Phía dưới có học sinh hỏi, Tần Phong nét mặt không tốt trừng mắt nhìn qua.

Học sinh kia nhanh chóng rụt đầu lại, nhưng mà trên bục giảng Thẩm Kiêu đã trả lời câu hỏi.

"Tôi..." Khóe môi hắn nhếch lên, cười như không cười mà nhìn về phía nào đó trong lớp học.

Cô gái ngồi ở chỗ đó từ nãy tới giờ chưa từng ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Xem hình dạng khẩu hình, hình như là thấp giọng cùng người bên cạnh trò chuyện gì đó, từ biểu cảm đến ánh mắt đều mang vẻ nhu thuận dịu dàng.

Thật là...!
Làm người ta cảm thấy ghen ghét không thôi.

Thẩm Kiêu rũ mắt cười cười, "Tôi là vì một người mà tới."
Tần Phong đứng bên cạnh nghe rốt cuộc không chịu nổi nữa, ngượng nghịu cười.

"Bạn học sinh mới của chúng ta đúng thật hài hước, nhưng sắp đến giờ học rồi, để không làm ảnh hưởng đến thời gian lên lớp của giáo viên, những điều cần giới thiệu để dành lúc khác nói tiếp.

Thẩm Kiêu, trong lớp hiện tại còn 3 chỗ trống, em xem chỗ nào thích hợp thì qua đó ngồi trước đi, chúng ta sẽ điều chỉnh lại sau."
Thẩm Kiêu vốn dĩ cũng không định nói tiếp, nghe Tần Phong mở miệng, liền gật gật đầu, xách theo cặp sách xuống.

Tần Phong đau đầu mà liếc mắt nhìn bóng dáng hắn một cái, xoay người ra phòng học.

Trong lớp bọn học sinh còn đang tò mò mà quan sát học sinh mới chuyển trường đến này, liền thấy hắn không hề đi tới bất kì chỗ trống nào, mà đột nhiên dừng chân ở giữa các dãy bàn.

"......" Thời Dược liếc liếc mắt nhìn đôi chân dài ở lối đi nhỏ bên cạnh mình, sau đó hơi nhíu mi lại.

Nhưng cô vẫn như cũ không ngẩng đầu, thậm chí còn dịch người về phía Thích Thần một chút.

Đáy mắt Thích Thần nguyên bản cơ hồ muốn kết thành băng, nhìn thấy động tác của cô gái nhỏ, liền mềm đi rất nhiều.


"Chậc, thật đúng là một người lạnh lùng." Thẩm Kiêu bên cạnh xoay người, ở lối đi nhỏ nghênh ngang dựa vào bàn Thời Dược, cúi đầu liếc nhìn cô gái, "Bạn học Thời Dược, cậu không muốn nhìn thấy tôi như vậy sao?"
Thẩm Kiêu vừa nói xong, trong lớp rất nhiều đôi mắt của học sinh đều sáng lên.

"Học sinh mới là vì Thời Dược mà tới?"
"Hóa ra người vừa nãy hắn ám chỉ chính là Thời Dược, vận khí này cũng thật là tốt quá đi? Bây giờ hai người đẹp trai nhất trong lớp chúng ta, một người là anh trai, người còn lại thì theo đuổi cậu ấy?"
"Đúng là khiến người khác hâm mộ.

Có điều mình cảm giác Thích Thần hình như rất không vui? Còn Thời Dược giống như không mấy thân thiện với người bạn học mới này."
"Cậu nói đúng, có gì đó rất mờ ám, cứ theo dõi bọn họ xem."
Thời Dược vốn quyết tâm không để ý đến Thẩm Kiêu, nhưng mắt thấy chính mình không cần phải phản ứng như vậy, ngược lại rước lấy càng nhiều chú ý, cô đành phải ngẩng đầu nhìn về phía người nọ.

"Tôi với cậu vốn không có gì để nói.

Tiết học đầu tiên sắp bắt đầu rồi, bạn học Thẩm mong cậu không trì hoãn buổi học của mọi người."
"Dù sao thì ngày đó chúng ta cũng được coi như thanh mai trúc mã đi?"
Thẩm Kiêu khoanh tay đùa cợt
"Phủi sạch quan thế này, Thời Dược, cậu không có chút áy náy à?"
"......"
Kể từ lúc Thời Hằng gợi nhắc về " Tùng Tử" hay "tiểu mập mạp" hồi bé, Thời Dược về sau thật đúng là vừa nhớ tới cái tên này liền sẽ cảm thấy chột dạ.

Nhưng lúc này hiển nhiên không phải là lúc nên thừa nhận, Thời Dược chỉ có thể mím môi không nói lời nào.

Thẩm Kiêu còn muốn nói tiếp, Thích Thần bên cạnh Thời Dược bỗng dưng đứng lên.

Cùng lúc, ánh mắt cũng hung tàn quét qua.

Một người thì vẫn cười ranh mãnh, một người thì mặt lạnh thờ ơ.

Hai lường ánh mắt giao nhau trong không trung lại dường như là sắp xoẹt ra tia lửa.

"Muốn đánh nhau không?"
Sau một lát, Thích Thần mở miệng, giọng nói khàn khàn đến nỗi có chút làm cho người ta sợ hãi.

Thẩm Kiêu cười lạnh, "Thử xem?"
"......" Thích Thần thu hồi tầm mắt, liền bước ra bên phải cạnh chỗ ngồi.

Chẳng qua ở trước đó một giây, Thời Dược nhanh một bước nắm lấy cổ tay áo hắn.

"Anh!" Đón nhận ánh mắt trầm mặc của Thích Thần, Thời Dược lắc lắc đầu, "Đừng đi."
Cô gái nhỏ mang theo đôi mắt gần như cầu xin.

Ngay vào lúc này, trước cửa phòng học giáo viên dạy môn học đầu tiên đi đến.

Cô giáo kinh ngạc mà nhìn thoáng qua lớp học phá lệ an tĩnh, cười hỏi
"Sao lớp hôm nay không nhốn nháo mà ngoan ngoãn thế? Tốt, các em mau ngồi vào chỗ đi, chuẩn bị tiết học."
Thích Thần không tránh cánh tay đang giữ lại của cô gái, Thẩm Kiêu cũng không muốn ở trước mặt giáo viên mà gây chuyện.

Cả lớp mới được xem vở kịch đầu voi đuôi chuột, vừa hứng thú lại có điểm tiếc nuối mà an phận quay về chỗ.

Nhưng cái vỏ bọc yên tĩnh này chỉ duy trì đến nửa buổi chiều, trước lúc công bố kết quả khảo thí..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.