Edit: Ann
Beta: Nhược Lam
_____________________________________
"Không ngờ tới...!Thích Thần, mày thật sự về nước sao?"
Trong lúc đang nói chuyện, có một nam sinh trông có chút không đứng đắn đã đến trước mặt hai người họ.
Thời Dược đứng đối diện với ánh sáng nên nhìn rõ trên tai đối phương có hai chiếc khuyên tai bạc, đung đưa qua lại, ánh sáng phản chiếu từ trên cao khiến người ta hoa cả mắt.
Ở giữa mái tóc màu đen của nam sinh, có một vài sợi tóc nhuộm highlight, chói mắt cực kì.
Nhìn sơ một vòng, xem ra cũng không phải là người dễ đối phó.
Thời Dược trước nay chưa từng giao du với học sinh như vậy, hơn nữa ánh mắt đối phương rõ ràng mang theo địch ý khiến cô có chút không thoải mái.
So với việc gặp lại một người bạn cũ, cảnh này giống như muốn tìm lỗi trong khúc nhạc dạo.
Thời Dược cẩn thận liếc nhìn những người phía sau nam sinh này, xác định rằng những người đó cũng mơ màng như lạc vào sương mù, cô mới hơi yên tâm một chút, sau đó hắng giọng nói với Thích Thần
"Anh ơi, cha mẹ hẳn là đang đợi chúng ta ở phía trước, chúng ta qua đó đi?"
"------Anh?"
Thẩm Kiêu nhướng mày
"Hay đấy Thích Thần, ra nước ngoài một chuyến, đến em gái cũng có luôn rồi? Nhưng mà,cô nhóc này là con của cô tôi cùng với ai vậy—"
Giọng nói của Thẩm Kiêu bất chợt dừng lại khi ánh mắt đảo qua trên người Thời Dược
Qua hai giây, cậu chậm rãi liếm răng, nở một nụ cười vô cùng phức tạp.
"Thời...Dược?"
Đột nhiên bị gọi tên, Thời Dược giật mình.
Cô ngẩng mặt lên nhìn đối phương, "Cậu biết tôi sao?"
Vừa dứt lời, một cánh tay đã chắn trước mặt cô – Thích Thần đem Thời Dược che ở sau lưng, nhìn Thẩm Kiêu với đôi mắt đen như mực.
Thẩm Kiêu không quan tâm Thích Thần
"Tôi đương nhiên biết cậu.
Tám năm trước chúng ta từng gặp nhau.
Chỉ là khi đó, cậu mới chỉ..."
Thẩm Kiêu đưa tay lên eo ước lượng
"Cậu mới chỉ là một cô nhóc con.
Tất nhiên, hiện tại cũng không cao hơn bao nhiêu."
Thời Dược "...?"
Cô có chút tức giận nhìn vào mắt đối phương, sau đó lại phát hiện khuôn mặt đẹp trai kia có chút quen thuộc.
Thời Dược cảm thấy kỳ lạ, quay lại nhìn Thích Thần.
Chỉ là lúc này chàng trai quay lưng lại với cô, muốn hỏi cũng không được.
Thẩm Kiêu thu hồi ánh mắt đầy ẩn ý của mình khỏi Thời Dược, sau đó nhìn theo cánh tay đang cản ở phía trước của Thích Thần
Sau đó Thẩm Kiêu đột nhiên cười một tiếng.
"Quả thật không ngờ...!Thích Thần, mày không chỉ trở về nước mà còn trở về nhà họ Thời? Sao rồi, bệnh đã trị khỏi chưa?"
Thời Dược hơi ngẩn người, nhìn Thẩm Kiêu đang đứng phía trước.
Sau đó cô nghe thấy giọng nói lạnh toát phát ra từ chàng trai đang đứng trước mặt mình
"Xem ra cánh tay bị gãy lúc trước của mày đã khỏi hẳn rồi."
"..."
Từ khi nãy đến giờ, đây là lần đầu Thẩm Kiêu thay đổi sắc mặt.
"Nếu mày muốn lại nằm trên xe cứu thương lần nữa, tao không ngại phiền mà giúp một tay." Thích Thần từ từ nâng mắt lên,đôi mắt màu nâu sâu thẳm, giọng nói nhẹ nhàng, "Muốn thử một chút không?
"Thử một chút cũng được.
Mối thù 8 năm qua tao vẫn nhớ, cũng đến lúc trả lại rồi!"
Nhìn thấy bầu không khí giương cung bạt kiếm này, Thời Dược ở sau lưng hắn cũng không nhịn được.
Cô vươn tay nắm lấy cánh tay Thích Thần trước mặt,nhỏ giọng nói với hắn
"Anh, đi thôi, ba mẹ chắc đang sốt ruột chờ...!Được không?"
Giọng nói của cô gái vốn đã mềm mại, lúc này lại khó kiềm chế mang theo sự lo lắng, Thích Thần càng không có cách nào từ chối..
"......!Được."
Hắn trầm mặc nhìn Thẩm Kiêu
"Hẹn ngày khác."
Nói xong, Thích Thần trở tay kéo bàn tay đang nắm tay áo mình, ôm nữa người vào trong ngực, đi vòng qua chỗ Thẩm Kiêu.
Thẩm Kiêu đột nhiên xoay người lại, "Thời Dược!"
Thời Dược có chút bất ngờ, cô không ngờ rằng người kia sẽ gọi mình, liền theo bản năng muốn quay đầu lại, nhưng cảm giác được cánh tay đang ôm lấy cô ngày càng siết chặt hơn.
Thời Dược không hiểu quay đầu, chỉ thấy cằm Thích Thần căng chặt, đôi môi mỏng của anh mím lại thành một đường vòng cung, đôi mắt nâu càng thêm u ám.
Mà âm thanh sau lưng vẫn chưa dừng lại
"Cậu nên tránh xa khỏi tên đó đi, Thời Dược, đây là muốn tốt cho cậu!"
"..."
Thời Dược bị Thích Thần đưa đến góc đông bắc của điểm huấn luyện.
Dưới đình nghỉ mát không một bóng người.
Thích Thần dừng bước rồi buông lỏng cổ tay Thời Dược.
Hắn xoay người ngồi ở trên ghế đá trong đình nghỉ mát, chậm rãi cúi người xuống.
Cuối cùng chống tay đỡ trán, im lặng một lúc lâu rồi mới khàn giọng lên tiếng.
"Xin lỗi.......!Lúc nãy có phải dọa em sợ rồi không?"
Thời Dược lúc này có phần luống cuống tay chân, nhanh chóng lắc đầu, sau đó cô mới nhận ra rằng người kia đang cúi đầu xuống nên hoàn toàn không thể nhìn thấy được.
Cô bước lên, đứng trước mặt Thích Thần
"Anh, anh không sao chứ? Người lúc nãy...!anh biết sao?"
"..."
Thích Thần không ngẩng đầu cũng không nói lời nào, tay trái đè ở trên đầu gối chậm rãi siết chặt, đầu ngón tay tái nhợt, trên mu bàn tay nổi lên gân xanh.
Rất lâu sau dường như không thể kìm nén được nữa, trong cổ họng phát ra một trầm thấp mang theo sự tuyệt vọng...!giống như một con thú bị thưong đang hấp hối chờ người đến cứu.
Trong lòng Thời Dược trong nháy mắt thắt lại, vừa hoảng vừa sợ.
Cô chưa bao giờ thấy bộ dạng này của Thích Thần...!cảm giác thật sự rất yếu ớt.
Không cần nghĩ ngợi, Thời Dược cúi người về phía trước và ôm Thích Thần vào lòng, giọng cô cũng trở nên nức nở.
"Thần Thần, đừng làm em sợ...!anh có chuyện gì sao? Có gì không thoải mái thì nói cho em biết, được không?"
Thích Thần bị cô gái ôm lấy, bỗng chốc cứng đờ.
Một lúc sau Thích Thần đã chủ động đưa tay ra ôm chặt lấy eo cô gái.
Không nói một lời chỉ thống khổ gần như run rẩy.
Thích Thần không nói lời nào, Thời Dược cũng không dám mở miệng.
Chờ một lúc lâu, cô mới nghe thấy giọng nói vang lên trước mặt.
"Cậu ấy là Thẩm Kiêu, là con của gia đình nhà cậu tôi."
"...!Cậu?"
Thời Dược giật mình.
Bởi vì Thích Thần luôn sống trong nhà của cô nên cô chưa từng nghĩ rằng Thích Thần sẽ có những người thân khác ở Trung Quốc.
"Ừ.
Nhưng lâu rồi không có liên lạc với họ."
"Vậy anh..."
"Tôi vẫn ổn, chỉ là nhớ ra một vài chuyện...!chuyện không tốt."
Thích Thần từ từ thu lại cánh tay và ngồi thẳng dậy.
"Những chuyện đó hiện tại chưa thể nói cho em biết."
Thời Dược dùng sức gật đầu
"Chờ khi anh muốn nói, bất cứ lúc nào em cũng có thể nghe!"
Thích Thần nhìn cô gái bằng ánh mắt sâu xa, sau vài giây, anh rũ mi mắt để che lại cảm xúc dâng trào bên trong.
"Được."
Kỳ nghỉ 11 ngày rất nhanh đã kết thúc, Thời Dược trở lại trường học một mình.
Đột nhiên bên cạnh thiếu mất một người cùng đi học, tan học cùng về, Thời Dược luôn cảm thấy cuộc sống của mình thiếu mất gì đó, ngay cả trái tim cũng trở nên trống trải, có một loại cảm giác khó chịu không biết đặt ở đâu.
Tôn Tiểu Ngữ là người đầu tiên nhận thấy sự sa sút của Thời Dược, cũng đoán được lý do, nhưng cô ấy không phá vỡ điều đó mà chỉ hi hi ha ha đi cùng Thời Dược để trêu đùa cô.
Qua hai ba tuần, Thời Dược cuối cùng cũng đã khôi phục lại trạng thái như cũ.
Vào ngày thứ sáu của tuần thứ tư khi Thích Thần đến điểm tập huấn, trong trường học bỗng lan truyền một tin đồn.
Thời Dược đến khi nghe Hà Hi Dao hỏi mới biết
"Thời Dược, mình nghe nói anh trai cậu và Cung Hân Nhị lớp 12 hẹn hò hả? Thật không thế?"
Thời Dược đang làm bài thì nghe được câu này, đầu óc có chút ngây ngốc, đến khi lấy lại tinh thần lại thấy vết mực đen đã kéo thành một đường dài trên tờ giấy.
Cô không quan tâm đến bài làm mà ngẩng đầu lên nhìn Hà Hi Dao.
"...!Cậu nghe ai nói?"
"Này? Cậu cũng không biết à? Vậy có lẽ không phải sự thật rồi..."
Hà Hi Dao bộ dáng thở phào nhẹ nhõm sau đó đưa điện thoại di động của cô cho Thời Dược.
Trên điện thoại hiển thị một bức ảnh
Hai người trong bức ảnh đang đứng và ngồi cách nhau, cô gái đang đứng mái tóc đen dài cuối đầu xuống, lộ nửa khuôn mặt về phía máy ảnh,ôn nhu nhìn chàng trai ngồi bên cạnh.
Chàng trai kia chỉ lộ bóng lưng.
Mái tóc đen, cổ thon dài, đôi vai rộng dưới lớp áo đen.
Độ phân giải của bức ảnh rất thấp, chụp cũng rất mờ, rõ ràng là không thể nhận ra được ai với ai, nhưng Thời Dược vừa thấy đã nhận ra.
Nam sinh đó là Thích Thần.
Nơi mềm mại nhất trong trái tim cô, nơi không có bất kỳ sự phòng vệ nào nhất, dường như bị ai đó xuyên thủng.
Thời Dược mím môi.
Cô ngẩng mặt lên nhìn Hà Hi Dao
"Đây là cái gì?"
"Ai đó đã đăng bức ảnh này trong diễn đàn của trường, nói rằng Thích Thần và Cung Hân Nhị ở điểm tập huấn quan hệ rất tốt.
Tớ thấy bức ảnh này được chụp rất mờ, cũng không nhìn rõ được ai...!Mà nhìn bộ dáng này của Thích Thần, cũng có thể chỉ là đang giảng đề mà thôi, thế mà mọi người cứ làm quá lên như thể nó đã trở thành sự thật...!"
Những lời còn lại Thời Dược không muốn nghe, cũng không nghe lọt.
Cho đến khi hết tiết học, cô đều ngơ ngác với một mớ dây hỗn độn trong đầu, không biết tháo gỡ nút thắt từ đâu.
Thậm chí đến cả tiếng chuông tan học chói tai cô cũng không nghe thấy.
Cho đến khi trên vai truyền đến cái vỗ nặng nề, Thời Dược mới tỉnh táo lại.
Cô nghiêng đầu qua thì vừa hay cái trán lại đập vào mũi của Tôn Tiểu Ngữ.
"Xin lỗi, xin lỗi..." Thời Dược xoa xoa cái trán của mình, áy náy nói, "Tiểu Ngữ, vừa nãy mình không thấy cậu qua đây."
"Mình đã đứng ở đây một phút rồi đấy, cũng gọi cậu ba bốn lần, cậu đang nghĩ gì vậy...!ôi cái mũi đáng thương của mình..."
"Xin lỗi Tiểu Ngữ, mình thực sự không nhìn thấy."
"Được rồi được rồi, tha thứ cho cậu đó.Tan học rồi, về nhà thôi!"
Tôn Tiểu Ngữ bất đắc dĩ vẫy tay, chờ Thời Dược thu dọn cặp sách xong liền kéo cô đứng dậy đi ra ngoài.
Sau khi rời khỏi phòng học, Tôn Tiêu Ngữ mới thần thần bí bí xáp lại
"Mình nói này Dược Dược, lúc nãy đầu óc cậu như đang trên mây ấy, rốt cuộc là cậu đang nghĩ gì thế?"
"Không có nghĩ gì hết..."
Thời Dược im lặng trong vài giây, bước đi đột nhiên dừng lại.
Cô mang vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tôn Tiểu Ngữ
"Tiểu Ngữ,cậu có nghe qua tin đồn chiều nay trong trường không?"
Tôn Tiểu Ngữ nói
"Mình biết cậu nhất định là vì chuyện này nên mới như người mất hồn mà, còn không chịu thừa nhận sao?"
Cô bĩu môi, sau đó đi tới ôm bả vai Thời Dược, đánh nhẹ một cái, "Cậu yên tâm đi, mình thấy dáng vẻ Thích Thần không giống như là thích Cung Hân Nhị đâu."
Thời Dược ánh mắt hơi sáng lên
"Nói rõ hơn đi?"
"Đơn giản thôi, anh ấy là anh trai của cậu mà đã đối xử với cậu tốt như thế thì sao lại có thể đối xử với bạn gái của mình như trong bức ảnh được? Hoặc cậu có thể nghĩ theo cách khác, nếu Thích Thần giảng đề cho cậu, vậy chắc chắn người ngồi tuyệt đối sẽ là cậu, còn anh ấy sẽ đứng đấy "
Thời Dược suy nghĩ một lúc, "Nhưng mà anh ấy chưa bao giờ giảng đề cho mình..."
"Trời đất, Dược Dược ơi là Dược Dược cậu có tài nguyên học bá miễn phí nhưng lại không biết sử dụng là sao hả?"
Tôn Tiểu Ngữ trừng mắt nhìn Thời Dược, chỉ hận rèn sắt không thành thép, sau đó quay đầu lại, "Cho dù chưa từng giảng bài thì ngay trước rất nhiều bạn học như vậy, cậu ấy có thể quỳ xuống buộc dây giày cho cậu, vậy ngồi giảng đề có tính là gì?"
"Cũng đúng." Khoé miệng Thời Dược khẽ cong lên, tâm trạng hiển nhiên vui vẻ hơn rất nhiều.
Tôn Tiểu Ngữ nói
"Mình cảnh cáo cậu, Thích Thần tốt với cậu như vậy, cậu không được ở trước mặt mình khoe khoang đâu nha, mình không có anh trai để cảm nhận tâm trạng của cậu đâu."
"Mình làm gì có." Thời Dược cười nói
Hai người mình một câu cậu một câu, rất nhanh đã đi đến cổng trường.
Bởi vì lúc nãy Thời Dược ngẩn người làm lãng phí thời gian nên bây giờ học sinh ra vào trường không đông lắm, chỉ có vài nhóm tụ lại.
Khi chỉ còn cách cổng trường vài mét, Tôn Tiểu Ngữ đã im lặng một hồi rốt cuộc cũng không nhịn được nữa.
Cô ấy duỗi tay ra và chọc vào eo Thời Dược
"Dược Dược, tại sao mình lại có cảm giác...!Mà thôi, tự cậu nhìn xem, nam sinh ở chỗ cổng kia có phải là đang nhìn cậu không?"
"Hả? Ở đâu?" Thời Dược tò mò hỏi.
Tôn Tiểu Ngữ vươn tay chỉ.
Thời Dược theo hướng mà Tôn Tiểu Ngữ chỉ, sau đó cô sửng sốt.
Bên ngoài cánh cổng vàng đen của trường Tam trung, có một chàng trai đang khoanh tay dựa vào cột đá chênh vênh, như cười như không mà nhìn về phía Thời Dược và Tôn Tiểu Ngữ đang đi đến.
Vừa chạm vào ánh mắt Thời Dược, chàng trai bỗng cười rồi buông tay ra, sau đó dơ tay về phía cô quơ quơ
Thời Dược đơ người hai giây.
"Thẩm Kiêu???".