Em Muốn Tin Tức Tố Của Anh

Chương 33: Ánh sao rơi trên tay áo tôi




*Mình cũng đ*o biết tại sao chương này không còn một hai ba nữa =)). Thôi, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Thời điểm Ninh Lam xuống dưới nhà, Kiều Tẫn vừa đun xong sữa bò, nhìn thấy cô liền lễ phép hỏi, " Chị Ninh Lam, chị về sao?"

" Đúng a, còn không đi thì chồng em cũng sẽ xuống đuổi đi." Ninh Lam nghe Lục Hàm Châu kể Kiều Tẫn chủ động hôn hắn cảm thấy lửa này còn có thể cháy thêm chút nữa, tốt xấu cũng phải để lão già này có chút tình cảm của con người.

Kiều Tẫn vừa nghe thấy hai chữ chồng em, mặt nhất thời có chút nóng, ấp a ấp úng nói: " Chị đừng... Đừng nói linh tinh, đàn anh..."

Ninh Lam quay đầu lại liếc mắt nhìn trên lầu, hạ thấp giọng nói: " Lục tiên sinh cả ngày đi xã giao em cũng biết rồi, lại còn một khi đã làm việc liền không ăn uống đúng giờ, dạ dày đã sớm hỏng be bét. Những năm trước dạ dày xuất huyết còn nằm ở bệnh viện vừa nghe công ty có việc liền trực tiếp rút kim truyền trở về công ty. Chỉ còn thiếu chưa chết trên bàn làm việc."

Kiều Tẫn khiếp sợ trợn mắt lên.

" Em xem hắn có phải là ăn cơm không nhiều lắm, thời điểm bận rộn liền uống cà phê để chống đỡ. Nếu hắn cứ như vậy sớm muộn gì cũng đột tử mà chết."

Ninh Lam liếc nhìn biểu tình Kiều Tẫn, tận lực làm giọng mình nghiêm trọng, thêm mắm dặm muối, dọa Kiều Tẫn đến mặt trắng bệch.

" Sữa bò rất có lợi cho dạ dày. Gần đây Lục tiên sinh không có công việc trong lòng cũng khó chịu, không bằng em đi dỗ hắn đi? Coi như sau này sẽ ly hôn thì bây giờ hắn vẫn là chồng của em, có đúng hay không?"

" Ừm."

" Thật ra Lục tiên sinh không đáng sợ chút nào, chưa bao giờ hành hung người, bọn chị cũng không sợ hắn." Ninh Lam ở trong lòng thầm mắng lão già cay nghiệt, lại mắt không chớp tim không đập nói: " Em chỉ cần làm nũng một chút hắn sẽ không chịu nổi. Lần sau mỗi lần hắn tức giận, phải trốn trong ngực hắn, mềm mại một chút."

Kiều Tẫn không quá rõ ràng, " Mềm mại?"

Ninh Lam nhịn xuống kích động muốn chà sát hai tay, đàng hoàng trịnh trọng nói: " Ví dụ như em thấy sắc mặt hắn thay đổi, muốn tức giận, em liền chủ động nhào vào lòng hắn, giọng mềm mại một chút gọi " Chồng ơi", không được gọi đàn anh. Thế nhưng cũng tùy em, chỉ cần giọng nói mềm một chút hắn sẽ không hung dữ với em."

" Nhưng mà..." Kiều Tẫn thử tưởng tượng một chút, mặt liền nóng đến đỏ bừng.

" Không nhưng nhị nữa, tin tưởng chị Ninh Lam đi. Lẽ nào em muốn bị Lục tiên sinh hung dữ?" Ninh Lam cảm thấy chính mình bị hắc hóa, bất tri bất giác lại học Lục Hàm Châu gian trá như vậy.

" Không muốn!"

" Vậy phải mang ly sữa bò này đưa cho Lục tiên sinh, hắn nhất định sẽ rất cao hứng."

*

"Cốc cốc."

" Vào đi." Lục Hàm Châu cho là Ninh Lam thuận miệng nói. Kết quả nửa ngày cũng không thấy người kia lên tiếng, ngẩng đầu lên, liền thấy Kiều Tẫn đang mất tự nhiên đứng ở cửa, " Có chuyện gì?"

" Tôi..." Kiều Tẫn vừa mới nói chuyện với Ninh Lam ở dưới lầu còn có thể thản nhiên, vừa nhìn thấy Lục Hàm Châu liền căng thẳng đến lời nói cũng không thể nói ra.

" Vào đi."

Kiều Tẫn bưng ly sữa bò đi tới, lúc này mới phát hiện hắn đang viết. Bút lông mềm mại trong tay hắn như là một lưỡi kiếm sắc nhọn, mỗi lần khoa tay múa chân viết xuống đều rất có khí khái.

——Tôi giương buồm tại bể khổ, chờ đến lúc gặp em.

" Biết dùng bút lông không?"

Kiều Tẫn lắc đầu.

" Muốn học không?"

" Tôi đã học qua, nhưng thế nào cũng không học được. Giáo viên nói tôi viết chữ còn không đẹp bằng gà bới."

" Đó là em không tìm được giáo viên tốt. Nếu tôi làm giáo viên tuyệt đối sẽ không nói em như vậy. Không dạy em được là lỗi của giáo viên, vậy em không không tốt cứ việc nói tôi dạy không giỏi."

Lục Hàm Châu cầm ly sữa bò trong tay cậu, nhìn thấy căn bản chưa uống ngụm nào liền đưa lại, " Uống hết rồi viết."

Kiều Tẫn lúc này mới nhớ ra, nâng cốc đưa tới bên miệng hắn, " Anh uống."

" Làm sao? Bây giờ lớn rồi nên không muốn uống sữa bò nữa?" Lục Hàm Châu không có nhận, mặt mày hơi lạnh nói: " Trắng trợn kêu tôi uống thay em, bản lĩnh cũng thật lớn."

Kiều Tẫn nhìn thấy sắc mặt hắn hơi trầm xuống, nhớ tới biện pháp Ninh Lam vừa dạy, mà nghĩ tới nghĩ lui cũng không thực hiện được, chỉ đành cúi đầu nói: " Chị Ninh Lam nói... Dạ dày anh không tốt."

" Đừng nghe cô ấy, tạm thời chưa bị lại."

Kiều Tẫn thấy hắn quả thực không đối xử tốt với thân thể mình, nghiêm túc nói: " Không thể không uống."

Lục Hàm Châu nhìn đôi mắt sáng rực như có lửa của cậu, lập tức bị chọt trúng tim, nhận lấy sữa bò thơm ngọt uống. Lại nhìn cậu bộ dáng căng thẳng không tự chủ mà nuốt nước bọt, nói.

" Kiều Tẫn."

" Hả?"

Lục Hàm Châu đưa cốc về phía cậu, tại thời điểm cậu nhận lấy liền lập tức giơ cao tay. Kiều Tẫn ngẩng đầu kiễng chân với lấy lại bị hắn ấn lại gáy, hôn lên.

Kiều Tẫn trợn to mắt, hai tay còn quên mất không thả xuống, tim đập loạn như nổi trống.

Vị sữa bò cũng hương tin tức tố vị sữa giao hòa vào nhau. Kiều Tẫn theo bản năng nghẹn ngào một chút lại càng khiến cho Lục Hàm Châu thâm nhập càng sâu, đem cả hô hấp lẫn ý thức của cậu làm cho tan nát.

" Anh sao... Sao lại hôn tôi." Kiều Tẫn được hắn buông ra, lui về phía sau một bước, che miệng lại, sau lưng ẩm ướt đầy mồ hô, căng thẳng siết chặt tay.

Lục Hàm Châu giơ cái ly trong tay, nói: " Kiều Kiều đun sữa bò cho tôi, đây là phần thưởng tôi thưởng cho em. Em không thích sao?"

Kiều Tẫn không thể nói được là thích hay không thích, mà mỗi thời điểm Lục Hàm Châu hôn cậu, cậu lại luôn cảm thấy cả người nóng bừng lên, tim đập loạn. Tất cả làm cho cậu rất hốt hoảng, nhưng lại không hề chán ghét.

" Tôi không biết..."

" Không biết thì từ từ suy nghĩ, không vội. Em còn rất nhiều thời gian để suy nghĩ xem có phải là em thích tôi hôn em không."

Kiều Tẫn theo bản năng thuận theo lời hắn hỏi, " Vậy anh muốn thường xuyên thưởng, thường xuyên hôn tôi sao?"

Cậu không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, đương nhiên sẽ không quanh co lòng vòng, muốn hỏi cái gì đều là gọn gàng, dứt khoát đi thẳng vào vấn đề. Lục Hàm Châu đưa tay niết nhẹ môi cậu, nói: " Tôi muốn, nhưng không biết Kiều Kiều có nguyện ý hay không."

" Nhưng mỗi lần anh đều không nói trước với tôi."

Lục Hàm Châu sững sờ, bỗng nhiên nở nụ cười, " Vậy lần sau tôi sẽ hỏi ý kiến Kiều Kiều rồi mới hôn, có được hay không?"

Kiều Thấy không cảm thấy không đúng chỗ nào, mà lại vẫn cảm thấy có chút không đúng, vì vậy gật đầu: " Ừm."

Lục Hàm Châu ở trong lòng nhịn cười, ngốc ngếch, hỏi ý kiến chẳng phải là càng thêm trắng trợn không kiêng dè hay sao. Cậu thật sự lại coi đó như kim bài miễn tội chết.

" Đến đây, dạy em viết chữ."

Kiều Tẫn có chút lui bước, " Nhưng tôi viết không tốt..."

" Viết không tốt thì mắng tôi dạy em không giỏi, thế nào?"

Kiều Tẫn bật thốt lên: " Mới không phải!"

" Hả?"

" Anh viết... Rất đẹp, tôi đã nhìn thấy."

" Vậy tôi nhất định sẽ là thầy giỏi, có thể dạy em thật tốt. Chỉ có điều, em phải nghe lời tôi, hiểu chưa?" Lục Hàm Châu biết những lời ám chỉ kể cả dễ hiểu nhất cậu cũng nghe không lọt, liền nói thẳng: " Em gả cho tôi, vậy đây đều là trách nghiệm của tôi. Em ở bên ngoài bị bắt nạt, có vấn đề không giải quyết được, đều là bởi tôi không dạy dỗ tốt. Cần phải trách chính là tôi, không phải em, hiểu chưa?"

" Nhưng tôi rất dốt, luôn học không giỏi, anh có tức giận không?"

Lục Hàm Châu cúi đầu, Kiều Tẫn bị hắn từ phía sau ôm vào ngực, tay cầm bút lông được hắn bao lấy, như là vùi cả người vào trong lồng ngực hắn.

" Kiều Kiều không ngốc." Lục Hàm Châu cầm tay cậu, vẽ một nét chữ.

Đứa nhỏ này như là một nắm tro tàn còn sót lại, không đủ rừng rực, cũng không đủ chói mắt. Thế nhưng lại từng chút từng chút thâm nhập vào trong lòng hắn.

Cắm rễ, chiếm giữ, sinh sôi nảy nở.

" Chữ này có thể cho tôi không?"

" Không đẹp."

" Không quan trọng," Lục Hàm Châu chỉ chữ " Tẫn ", một lời hai ý nói: " Chỉ cần em nguyện ý đưa tôi chữ này, tôi nhất định sẽ dùng toàn lực cất giữ nó, nhất định không để nó chịu một chút tổn thương nào. Em nguyện ý không?"

Kiều Tẫn nghe không hiểu, cầm lấy tờ giấy, hai tay đưa cho Lục Hàm Châu, " Cho anh."

" Được."

*

" Làm sao mà tâm tình lại tốt như vậy? Nhặt được tiền hả?" Chu Tố từ phía sau vỗ vai Kiều Tẫn, muốn làm cậu giật mình, kết quả cậu chỉ là hé miệng cười, khẽ lắc đầu.

" Vậy cậu cười cái gì?"

Kiều Tẫn nói: " Hôm nay thầy Tôn tìm tớ nói Khương Phi nghỉ học cho nên tiết mục kia đổi thành múa đơn, nhắc tớ luyện tập cho tốt."

Chu Tố cảm thấy có chút kỳ quái, " Không phải chứ, thầy Tôn lần trước còn không chịu đáp ứng cho cậu múa đơn, bây giờ sao lại đổi ý? Uống nhầm thuốc sao?"

" Tớ không biết, thầy Tôn còn nói nhạc có thể để tớ chọn."

" Ông ấy còn để cậu chọn? Vậy thì không phải chỉ là uống lộn thuốc, phải là muỗi cắn ngòi nổ."

Kiều Tẫn nghi hoặc nghiêng đầu nhìn, " Có ý gì?"

" Không hé miệng thì phải chết."

Từ chối hiểu bách khoa toàn thư của Chu Tố =))

Mà con muỗi này đang ở trong xe đợi một lúc, chờ tin nhắn Ninh Lam, hắn mới đi đến cửa trại tạm giam, nói rõ ý đồ lại trải qua một chút thủ tục mới nhìn thấy Hoàng Mạnh.

" Lục Hàm Châu, con mẹ nó mày lừa lão tử?"

Lục Hàm Châu ngồi ở ghế đối diện lão, vẻ mặt lãnh đạm nhìn hắn đập còng tay lên bàn bị giám ngục bắt về quát gã đàng hoàng một chút.

" Đúng."

Hoàng Mạnh khoảng thời gian này ở trại giam tiều tụy đi không ít, tựa như đã biến thành một người khác, hốc mắt toàn là bầm đen, trong mắt cũng đầy tơ máu, cả người gầy đi trông thấy.

" Mày tính kế tao."

Lục Hàm Châu hai tay đan xen, ngước mắt nhìn gã, nhàn nhạt nói: " Phải, tôi không để anh thật sự đâm tôi hai nhát làm sao anh có thể nguyện ý tin tưởng tôi nơi này mới an toàn, làm sao lại ngoan ngoãn đi vào như bây giờ."

" Mày đã sớm biết!" Hoàng Mạnh từ vẻ mắt đến ánh mắt đều bị tức giận đến sung huyết, hận không thể nhào tới chém cho Lục Hàm Châu hai nhát.

" Tôn Khang Hoa không phản bội anh."

Hoàng Mạnh cười lạnh: " Không phản bội? Dùng tiền tẩy trắng, trừ khử bóng tối? Những năm này tao cũng đ*o còn thế lực gì, lão không nói đạo lý thì cũng đừng trách tao lòng dạ độc ác."

" Tôn Khang Hoa đã chết, mục đích của anh cũng đạt được." Lục Hàm Châu ngồi thẳng người, mặt mày hơi lạnh nhạt nói: " Bây giờ chúng ta bàn luận chuyện ban đầu đi, người sai khiến anh anh chưa từng thấy, còn tên, tôi đoán không lầm hẳn là tôi phải không?"

Hoàng Mạnh đột nhiên trợn mắt, " Làm sao mày biết?"

Lục Hàm Châu khẽ cười, dựa lưng lên ghế, " Thời điểm lần đầu tiên tôi đến tìm anh, hiển nhiên anh đã nhận ra người sai khiến anh không phải tôi, nhưng mà vẫn có hoài nghi, cho nên mới thăm dò tôi, nhìn xem tôi có thể đến một mình hay không."

Hoàng Mạnh kinh hãi không thôi.

Lục Hàm Châu lại nói: " Lúc đó anh nói, tôi không giúp anh tra ra là ai thì chính anh sẽ chết, cả tôi và anh đều không có lựa chọn. Anh đang ám chỉ nếu anh gặp nguy hiểm sẽ khai ra tôi."

" Kỹ năng diễn xuất của mày thực sự rất tốt, tao đều đã bị mày qua mặt. Lẽ nào những thứ đó thật sự là mày..."

" Tôi không động vào ma túy, coi như là tính kế chính mình cũng sẽ không động vào những thứ này."

Lục Hàm Châu dừng một chút, nói: " " Tôi " kia hẳn đã nói tai nạn của Lục Bình Ngôn năm đó là do anh, còn đáp ứng sẽ giải quyết Tôn Khang Hoa giúp anh, sau đó tất cả mọi chuyện được xóa bỏ. Bởi vì "tôi" muốn phá hủy Lục thị mà lại không thể kiềm chế muốn ra tay, cho nên muốn mượn tay anh, hẳn là không sai đi."

Hoàng Mạnh đột nhiên thanh tĩnh lại, khóe miệng hiện lên một chút ý cười, " Đúng, mày còn biết gì nữa? Nếu như biết hết rồi thì đến tìm tao làm gì. Gặp tao, lẽ nào muốn trả thù cho Tôn Khang Hoa?"

" Tôi xác thực vốn là không biết, nhưng sau này lại biết được." Lục Hàm Châu đứng lên nói: " Đúng rồi, Tôn Khang Hoa đúng là tự sát."

Hoàng Mạnh ngẩn ra, " Cái gì?"

" Ông ấy đã sớm biết anh thả đồ bên trong hàng, ông ấy không còn sống được bao lâu nữa, coi như có thì cũng chỉ là mấy tháng. Cho nên muốn dùng cái chết để hóa giải ân oán giữa hai người, hy vọng anh đừng gây khó dễ cho con trai của mình."

" Không thể!" Hoàng Mạnh không tin, lại đập còng tay phát ra âm thanh chói tai, bị giám ngục giữ lại, cổ tay cơ hồ bị đập đến hỏng.

" Không quản anh có tin hay không, sự thực là Tôn Khang Hoa đã chết rồi. Mấy năm qua ông ấy mắc bệnh ung thư, cái anh cho là ngày càng bảo thủ chỉ là hy vọng có thể cho con trai còn con đường sạch sẽ, tất cả chuyện này, chỉ là bảo vệ gia đình."

Những năm này Hoàng Mạnh bị cừu hận làm cho choáng váng đầu óc đương nhiên không biết Tôn Khang Hoa bị ung thư giai đoạn cuối, chỉ thấy lão nhát như chuột.

" Mày nói cho tao những chuyện này là muốn tao giúp mày làm cái gì?"

Lục Hàm Châu cúi người nhìn Hoàng Mạnh, tận lực giảm âm thanh, ngữ khí lạnh lùng nghiêm nghị dị thường, " Tôi muốn anh ở phiên tòa nói là Lục Bình Ngôn làm, sai khiến anh thả ma túy ở kho hàng Ngật Hoa."

" Mày biết rõ là Lục Dương Huy tại sao còn đổ tội cho Lục Bình Ngôn? Muốn làm chứng cử giả?"

" Sẽ không làm chứng cứ giả, anh chỉ cần nghe lời tôi, cuối cùng Lục Dương Huy sẽ đi vào cùng anh." Lục Hàm Châu sửa lại tay áo một chút, không giải thích thêm cho gã, đi ra khỏi phòng nói chuyện.

Hắn biết Lục Dương Huy không thích hắn, mà xưa nay lại không nghĩ tới lão sẽ dùng phương thức này kéo hắn xuống, chặt đứt mọi đường lui của hắn.

Lục Hàm Châu ngẩng đầu nhìn bầu trời, không khí Bình Châu luôn luôn không tốt, ầm trầm khiến người ta thở không ra hơi.

Hắn quay đầu lại nhìn, lại xoay người đi ra cửa, vừa vặn thấy một chiếc xe cảnh sát dừng ở cửa. Mấy cảnh sát áp chế một nam nhân trẻ tuổi xuống xe.

Phùng Triều Ân.

Lục Hàm Châu dừng bước, hai mắt nhìn gã. Phùng Triều Ân mặt vàng như nghệ, nhìn không có tinh thần gì, đi đứng lảo đảo, mềm nhũn như sắp ngã ra, ánh mắt mơ hồ phảng phất như còn chưa tỉnh ngủ.

" Thả... Thả ra."

Phùng Triều Ân vô lực giãy dụa, lời nói không mạch lạc, lộn xộn giải thích, mơ hồ nghe không rõ lắm.

Lục Hàm Châu cau mày, nhấc chân muốn đi tiếp lại bị Phùng Triều Ân nhìn thấy, giãy dụa gọi lại: " Lục Hàm Châu! Giúp tôi."

Lục Hàm Châu nhíu mày liếc nhìn gã, lại nhìn cảnh sát đang áp chế gã, lễ độ hỏi: " Cảnh sát, xin hỏi người này làm sao vậy?"

" Thiếu chút nữa cướp đi một mạng người."

Phùng Triều Ân khí tức hỗn loạn, tin tức phố phóng lung tung, vừa nhìn liền biết vừa mới làm gì.

" Lục Hàm Châu, anh xem, chúng ta đang là người một nhà, tôi là anh vợ anh, anh phải giúp tôi."

Lục Hàm Châu còn chưa nói chuyện, vị cảnh sát trẻ tuổi đang áp chế gã đã cười lạnh một tiếng, " Hiện tại không ai có thể cứu giúp cậu, dùng thuốc, dùng tin tức tố cưỡng bách Omega, không quan tâm thân thể liều mạng ép cậu ấy đến muốn điên, còn triệt để ký hiệu. Những tội danh này tội nào cậu cũng chạy không thoát."

Phùng Triều Ân lập tức phản bác: " Thật sự không có liên quan gì tới tôi, là tự nó thấy tiền liền sáng mắt muốn nhào đến. Chỉ là vui đùa một chút thôi, ai ngờ nó có bệnh, tôi cũng là người bị hại đó."

Lục Hàm Châu lại lễ độ gật đầu với cảnh sát: " Thật xin lỗi đã gây trở ngại, tôi không quen người này."

Phùng Triều Ân trừng lớn hai mắt, dường như không nghĩ tới Lục Hàm Châu sẽ nói như vậy, giãy dụa quay đầu lại gọi: " Lục Hàm Châu, anh xem nhà chúng tôi nuôi Kiều Tẫn nhiều năm như vậy, anh cũng không thể thấy chết mà không cứu, mau giúp tôi..."

Phùng Triều Ân đang ở thế bí đương nhiên sẽ đổi giọng xưng hô " Tôi – Anh "

Tác giả có lời muốn nói: Tôi giương buồm tại bể khổ, chờ đến lúc gặp em.

Im the one sailing around the bitter sea, until I see u.

*Tác giả không nhớ xuất xứ* =))

05/05/2020, Dạo này lịch up chương mới sẽ chậm lại vì tui phải đi học TT.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.