Em Muốn Tin Tức Tố Của Anh

Chương 20: Cảm ơn đã mua, meo meo




Lục ""tổng tài bá đạo"" Hàm Châu xưng hô tôi-em lên sàn.

Trong đầu nháy mắt hiện lên hình ảnh tối qua Kiều Tẫn cẩn thận từng li từng tí xuống lầu, còn có bộ dáng không chịu nói khi bị hắn ép hỏi. Đến cuối cùng là bị hắn bức đến khóc nức nở, cả người đều là hương sữa.

Hình ảnh từng cái từng cái một thay phiên nhau hiện lên, mỗi cái như là một nhát dao xẹt qua đầu quả tim hắn.

Kiều Tẫn lá gan nhỏ như vậy, dám tiến vào thư phòng hắn giấu đồ phỏng chừng đã là cực hạn, làm sao có thể trước mặt hắn thừa nhận, còn văn kiện kia đại khái là tâm tư hiếu kỳ của một đứa nhỏ.

Lục Hàm Châu siết chặt tay, nhân nhịn đau xót ở tim, trầm thấp thở ra một hơi.

Cậu bỏ ra nhiều tiền như vậy để mua quà tặng hắn, Phùng Ngọc Sinh không hề thương cậu đương nhiên cũng sẽ không cho quá nhiều tiền tiêu vặt. Mua được cái bút này nói không chừng là tiêu hết số tiền tích trữ của cậu.

Cậu khóc lóc không để cho hắn chạm vào, nhìn thấy hắn bước tới còn phát run đến không đứng vững, Lục Hàm Châu nhắm mắt lại.

Hắn cả đời này đều sống trong lừa dối, ngoài trừ sóng gió quỷ quyệt thì cũng chỉ còn âm mưu toan tính. Một lời nói dối, một tấm hình còn có bộ dáng cậu vào trong thư phòng hắn lật văn kiện, hắn phút chốc liền nhớ tới Mục Sương Lam năm đó.

Trong nháy mắt, Lục Hàm Châu cảm thấy bản thân mình từ lúc bắt đầu như thể đã bị cái gì bổ ra một đường, một con sông lớn vắt ngang qua đó mãnh liệt chảy xiết.

Cậu và hắn tuyệt nhiên là bất đồng, thương trường như chiến trường, tình trạng bức người đến chết cũng không phải hiếm thấy. Cố tình, Kiều Tẫn lại đơn thuần, tốt đẹp đầy thiện ý đến như vậy làm cho hắn cảm giác chính hắn không dám động vào.

Hắn cũng chưa từng trực tiếp được nhận thiện ý như vậy, đột nhiên cảm thấy mình bước vào một thế giới tràn ngập màu sắc nơi mà hắn chưa từng biết đến. Thế giới ấy gội rửa một thân xám trắng của hắn, tô điểm cho hắn, những màu sắc hắn chưa từng cảm nhận được.

Lý Chấn đương nhiên cũng nghe thấy cuộc đối thoại vừa rồi, áy náy cúi đầu nói: "" Xin lỗi Lục tổng, là tôi thất trách, sáng sớm hôm qua trước khi ra khỏi cửa Chúc tổng có giả trang thành nhân viên chuyển phát nhanh đến đưa quà sinh nhật cho ngài. Tôi nên nghĩ đến là Kiều Tẫn đi cửa hàng mua quà cho ngài, xin lỗi.""

Lục Hàm Châu mở mắt ra, nói: "" Thấy thất trách thì từ chức đi.""

Lý Chấn chần chờ một lúc, cúi đầu nói: "" Vâng.""

Lúc này tấm mành được vén lên, Thẩm Tuyển Ý tháo bao tay và khẩu trang đi ra, không đợi Lục Hàm Châu mở miệng liền mở đầu một câu: "" Cậu ấy dị ứng với thuốc ức chế, cậu không biết?""

Lục Hàm Châu ngẩn ra, cái gì?

Thẩm Tuyển Ý tức giận không có chỗ phát tiết, bất chấp tất cả trước tiên mắng hắn một trận rồi nói sau, "" Thân thể cậu ấy vốn đã không tính là tốt, thuốc ức chế đối với cậu ấy mà nói sẽ gây ra phản ứng rất mạnh. May là loại thuốc hôm qua cậu tiêm cho cậu ấy hiệu lực không tính quá mạnh, nếu không thì hôm nay cậu đến đón là xác của cậu ấy.""

"" Em ấy hiện tại thế nào?""

"" Cũng may tiêm không nhiều, truyền nước một chút là ổn rồi. Tôi nói này cậu là xảy ra chuyện gì a, không quản cậu làm ăn tính kế, chơi đùa ai, bây giờ cưới một lão bà cũng đối đãi với người ta như thế hả?""

Lục Hàm Châu không phản bác một câu mắng chửi nào của Thẩm Tuyển Ý, những thứ này đều là hắn xứng đáng nhận phải.

Thẩm Tuyển Ý năm đó cũng vì thuốc ức chế mà suýt nữa mất đi lão bà, vừa nhìn thấy Kiều Tẫn sống dở chết dở nằm trên giường, tức giận liền ầm ập kéo đến, mắng chửi đầy đủ ba phút không thừa không thiếu.

Lục Hàm Châu một câu cũng không phản bác, Thẩm Tuyển Ý mắng xong cũng thấy mình có chút quá mức rồi, ho nhẹ một tiếng hỏi: "" Ầy, cậu làm sao không cãi lại a? Bị tôi mắng đến choáng váng? Ôi tôi thật là trâu bò.""

Thời điểm y tá đi ra lườm hắn một cái, "" Chưa từng thấy bác sĩ nào mắng người nhà bệnh nhân thậm tệ như vậy, ít nháo một chút đi.""

Thẩm Tuyển Ý ngừng lại tức giận, nghiêm mặt nói: "" Được, kỳ thực cũng không trách cậu, vì lần đầu tiên động dục không dùng thuốc ức chế, gia đình phỏng chừng cũng không dẫn cậu ấy đi làm kiểm tra. Cậu xem như là không biết không có tội.""

Lục Hàm Châu hô hấp trầm đến lợi hại.

"" Đúng rồi, ở lại viện quan sát thêm hai ngài đi.""

Lục Hàm Châu nhìn Kiều Tẫn trên giường bệnh hỏi: "" Em ấy dị ứng thuốc ức chế, vậy kỳ động dục sau này phải làm sao bây giờ?""

"" Cậu đây là có ý không muốn đánh dấu cậu ấy? Cậu ấy đều đã như vậy, cậu không nên để cậu ấy chịu đựng a, nếu thế thì cậu trực tiếp đến đón xác cậu ấy là được rồi.""

Lục Hàm Châu giản lược đem chuyện tối qua nói ra, "" Em ấy rất sợ tôi, không chịu để cho tôi tới gần. Nếu tôi thực sự cưỡng ép đánh dấu em ấy, vậy mới là trực tiếp mất vợ.""

""??"" Thẩm Tuyển Ý một bộ "" Cậu không phải người đáng sợ như vậy đi?"", lành lạnh nói: "" Cậu được lắm, cậu vừa nãy ôm cậu ấy đến là bộ dạng gì tôi đều đã nhìn thấy, tôi xem ra là cậu không có dự định buông tay đi? Vậy nếu cậu ấy nhất định là người của cậu, cậu lại định cả đời không đánh dấu cậu ấy? Định làm cái gì? Đo nghị lực yêu đương?""

Lục Hàm Châu nói: "" Tôi sẽ không lợi dụng em ấy lúc khó khăn, cũng không có ý định cưỡng ép em ấy.""

Thẩm Tuyển Ý hừ một tiếng, đối với câu này vẫn giữ nguyên ý kiến ban đầu, "" Vậy cậu định làm như thế nào? Cậu ấy dị ứng thuốc ức chế lại không để cho cậu tới gần, vậy sau này kỳ động dục đến cậu định tìm cho cậu ấy người khác?""

"" Tôi nhớ năm đó cậu cứu giáo sư Phó, rút tin tức tố.""

Thẩm Tuyển Ý ngẩn ra, "" Cậu nghiêm túc?""

"" Nửa năm một lần thôi, đối với tôi sẽ không có ảnh hưởng gì.""

Y tá đang ở bên trong treo vào một bình nước truyền, lung lay treo một bên, tìm cồn lưu loát sát trùng cho Kiều Tẫn rồi bưng khay đi ra ngoài.

Thẩm Tuyển Ý tựa đầu trên khung cửa, nhìn Kiều Tẫn phía trên giường, một hồi lâu mới nói: "" Cậu làm như thế không phải đang gạt cậu ấy sao?""

Lục Hàm Châu nói: "" Không lừa gạt, tôi chính là thuốc ức chế của em ấy.""

Kiều Tẫn ngủ rất an ổn, lông mi dày đen kịt bao trùm ra một khoảng tối nhỏ, mùi vị nước khử trùng nhàn nhạt trong phòng bệnh có lẫn một luồng tin tức tố vị sữa thơm ngọt.

Lục Hàm Châu sợ cậu có vấn đề gì, không để Thẩm Tuyển Ý tan làm ngay, chờ Kiều Tẫn truyền nước xong lại làm kiểm tra vài cái thấy không có vấn đề gì mới thở phào nhẹ nhõm.

Trên người Lục Hàm Châu có khí vị tin tức tố, thời điểm tới gần Kiều Tẫn theo bản năng run lên một cái nhưng cũng không có tỉnh.

Hắn nghiêng người qua giúp cậu nhét lại chăn liền nghe thấy âm sữa mềm mềm tinh tế khẽ vang lên: "" Tôi sẽ ngoan, sẽ nghe lời, đừng đánh tôi.""

Lục Hàm Châu ngây ra một lúc, ngón tay đặt trên chăn dừng lại vài giây, đầu quả tim khẽ đau cúi người xuống, đưa tay ma sát môi cậu hai lần, "" Nằm mơ cũng không nghĩ về tôi tốt một chút, tôi đã bao giờ đánh em, nhóc không lương tâm.""

Kiều Tẫn lông mi run rẩy hai lần, vô thức duỗi đầu lưỡi chống đỡ lại ngón tay đang đè trên môi. Đầu lưỡi mềm ẩm nhẹ nhàng lướt qua đầu ngón tay, trong nháy mắt tin tức tố thuộc về Alpha cùng hương sữa ngọt ngào hòa quyện vào nhau.

Lục Hàm Châu ánh mắt tối lại, cơ không sắp không nhịn được muốn đè xuống dùng môi thay thế đầu ngón tay, đem đôi môi cùng đầu lưỡi phấn nộn này cắn lấy, cướp đi hương vị ngọt ngào độc nhất vô nhị này.

"" Đứa nhỏ ngốc.""

Cậu đại khái vĩnh viễn cũng sẽ không biết giờ khắc này hắn phải dùng hết toàn bộ khí lực mới khắc chế chính mình không thực hiện.

Lục Hàm Châu ngồi trên giường một hồi, Chúc Xuyên phỏng chừng là mới từ trên cái giường nào đó tỉnh dậy, nhìn thấy tin nhắn liền gọi điện thoại quan tâm. Còn quan tâm đến hắn hay là lo lắng về tiến độ xe thể thao của mình thì chỉ mình Chúc Xuyên biết.

Hắn sợ đánh thức Kiều Tẫn liền trực tiếp tắt máy, dự định sau khi ra ngoài mới gọi lại.

"" Kiều Kiều, đánh đổi để yêu em, quả thực không hề thấp a."" Hắn đưa tay vuốt ve gò má Kiều Tẫn, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, "" Tuyệt đối đừng làm tôi thất vọng a.""

Lục Hàm Châu ra khỏi phòng bệnh, gọi điện lại cho Chúc Xuyên.

"" Tôi thao, tôi vừa mới tỉnh lại liền thấy tin tức, chuyện gì xảy ra a, ai muốn chỉnh cậu?""

Lục Hàm Châu nói: "" Tạm thời còn chưa biết, hiện tại ngay cả mục đích của hắn là muốn hướng về tôi hay Lục thị cũng đều chưa biết. Nếu như hướng về sự tình ngược lại đơn giản hơn rất nhiều.""

"" Thấy chưa, lúc thường làm nhiều chuyện xấu bây giờ sẽ gặp báo ứng.""

"" Đúng a, cậu không lăn xa ra một chút nói không chừng báo ứng sẽ lan đến chỗ cậu.""

"" Ha, lão tử lại sợ quá cơ, cứ vậy đi, không quản đứa nào* chỉ cần muốn hại cậu, ông đây vẫn đứng về phía cậu."" Chúc Xuyên dừng một chút lại nói: "" Cứ lấy tinh thần ủng hộ một chút đã, nhiều hơn nữa lại hơi khó.""

*Gốc là Quy tôn tử (龟孙儿): Thứ nhất, có thể hiểu là bối phận nhỏ bé, không đáng coi trọng, hạng tép riu. Thứ hai, một nghĩa khác lấy từ "" Rùa rụt cổ"" chỉ người nhát gan, không làm được việc gì, tôn tử là cháu, Quy tôn tử ám chỉ nhàn người nhát gan, vô dụng đương nhiên cũng đẻ ra đời con cháu vô dụng nốt. Nói chung hai nghĩa đều là coi thường nên mình đổi thành ""đứa nào"".

Lục Hàm Châu mỉm cười, "" Tinh thần là đủ rồi, người với tiền cứ giữ lấy đi.""

Kiều Tẫn mở mắt ra, mờ mịt nhìn căn phòng xa lạ thoang thoảng mùi thuốc khử trùng, đến nửa ngày mới phản ứng lại đây là bệnh viện.

Cậu thấy trên mu bàn tay mình có đâm vào kim tiêm, nhớ lại mình lúc nửa đêm bị ngất lập tức tỉnh táo. Sau đó liền vô thức sờ tay vào tuyến thể của mình, đã không còn đau như vậy.

"" Tỉnh rồi?""

Lục Hàm Châu đi tới, Kiều Tẫn nghe thấy thanh âm ngay lập tức trợn to hai mắt, bản năng lui về phía sau, nhất thời động đến cả kim tiêm trên tay, đau đến rên một tiếng.

"" Đừng nhúc nhích!"" Lục Hàm Châu bước nhanh tới, nắm lấy tay cậu nhìn thấy kim tiêm đã lệch vị trí, có một chút máu chảy ra từ chỗ mũi tiêm, lập tức duỗi tay nhấn chuống y tá.

Ý tá chậm chậm chạy lại vừa vặn nước cũng mau chảy xong, liền trực tiếp rút kim ra. Thời điểm châm liền phát hiện Kiều Tẫn có chút lảng tránh cùng lùi lại, hơi nghi hoặc.

Đứa nhỏ này đang sợ cái gì?

Y tá không lắm lời, lấy kim tiêm cùng nước đi luôn. Lục Hàm Châu đưa tay đi sờ chán Kiều tẫn xem có nóng hay không, còn chưa đụng tới đã thấy cậu co rúm lại, thanh âm yếu ớt: "" Đừng... đừng đụng vào tôi.""

Lục Hàm Châu dừng một chút, thu tay về nói: "" Được, tôi không đụng, có nơi nào khó chịu không?""

Kiều Tẫn chần chờ vài giây, chậm rì rì lắc đầu, Lục Hàm Châu thu tay về đặt trên giường bệnh, mặt không đổi tim không đập nói dối: "" Tôi thấy bút em đưa tôi rồi, ánh mắt của Kiều Kiều thật tốt.""

Kiều Tấn nhìn hắn nhẹ nhàng gật đầu một cái ra hiệu mình biết rồi liền cúi đầu xuống, không lên tiếng nữa.

Lục Hàm Châu lại nói: "" Có đói bụng không? Tôi gọi dì Lý tới chăm sóc em, có được không? Không muốn tôi sẽ gọi mẹ em đến đây.""

Kiều Tẫn vừa nghe liền lập tức lắc đầu: "" Không muốn, không muốn gọi mẹ.""

"" Không muốn để bà ấy lo lắng?""

Kiều Tẫn gật đầu.

"" Vậy phải để dì Lý đến, không có ai chăm sóc em tôi không yên lòng."" Lục Hàm Châu biết cậu sợ hắn, tận lực thả nhẹ âm thanh: "" Bên phía trường học tôi sẽ xin nghỉ giúp em, không cần lo lắng.""

Kiều Tẫn vẫn chưa chịu nói chuyện, chỉ là mở to đôi mắt như một bé thỏ cẩn thận theo dõi hắn, phòng bị đến mức gai toàn thân đều muốn dựng thẳng lên.

"" Cốc cốc.""

Thẩm Tuyển Ý dơ tay gõ cửa.

Vừa mới nghe y tá nói Kiều Tẫn tỉnh rồi liền sang nhìn một cái, kết quả là phát hiện Lục Hàm Châu luôn luôn lạnh lùng ít nói lại đang thấp giọng dỗ người nói chuyện, ngạc nhiên đến lông mày cũng phải nhướn lên.

Lục Hàm Châu đứng lên ra khỏi phòng bệnh tiện tại đóng cửa, hỏi: "" Xảy ra vấn đề gì?""

Thẩm Tuyển Ý dựa lên tường, dừng một chút vẫn là quyết định nói thẳng: "" Cậu ấy không chỉ có tâm lý sợ cậu, đương nhiên cái này vẫn là quan trọng nhất. Cảm xúc trong lòng cũng là nguyên nhân dẫn đến về mặt sinh lý cũng muốn bài xích cậu, hiện tại chỉ cần ngửi thấy mùi tin tức tố của cậu cậu ấy liền thấy không khỏe. Hơn nữa còn có tâm lý sợ sệt, nói cách khác cậu trong mắt cậu ấy cơ bản là sói nhìn chằm chằm thỏ.""

? Hỏi chấm, sói nhìn chằm chằm cừu chứ!!!

Lục Hàm Châu không quay đầu lại nhìn Thẩm Tuyển Ý: "" Tôi chỉ cần không để em ấy nhìn thấy, em ấy sẽ tốt lên, có đúng không?""

Thẩm Tuyển Ý gật đầu, "" Có thể nói là như vậy.""

Lục Hàm Châu buông tay ra, nhét vào trong túi áo, "" Được, tôi hiểu rồi.""

Thẩm Tuyển Ý nhìn hắn đi vào phòng bệnh, hai tay để trong túi áo khắc chế không đụng vào Kiều Tẫn, hơi cúi người xuống nói mấy câu, sau đó mới đứng dậy đi ra.

""Thật ra tôi cũng không đề nghị cậu làm như thế, không bằng bức người ta một chút, lấy độc trị độc không chừng có thể tiếp nhận được tình cảm của cậu đó. Phản kháng kinh khủng như vậy, cậu cứ thế này, nhỡ đâu cậu ấy cả đời cũng không thể tiếp thu cậu được thì sao?""

Lục Hàm Châu nghe vậy dừng bước chân, nhưng cũng không có quay người lại.

"" Bản thân tôi vốn đã không có bất kỳ thứ gì, coi như không chiếm được thì cũng không cần làm cho nó mất đi.""

**

Xế chiều, dì Lý đến bệnh viện, đem đồ dùng hằng ngày của Kiều tẫn mang tới, nhìn thấy sắc mặt cậu trắng bệch, đau lòng nói: "" Tôi mới đi mấy ngàu, hai người các cậu đã đem mình dằn vặt thành như vậy.""

Từ đó bắt đầu mỗi ngày một bát canh tẩm bổ, bởi vì tài nấu nướng của bà rất tốt cho nên mặc dù là Kiều Tẫn ăn rất ít cũng ăn nhiều hơn một chút. Nhưng cũng chỉ là miệng nhỏ ăn uống, còn lại vẫn cúi thấp đầu không nói tiếng nào.

Lục Hàm Châu từ sáng tới tối mỗi ngày đều rút ra một chút thời gian đến xem cậu một chút, thời điểm cậu chưa tỉnh giấc lại đã trở về công ty xử lý công việc. Dì Lý mắt nhìn thấy mọi việc trong lòng cũng gấp theo, lại không được phép nói cho Kiều Tẫn cái gì chỉ đành thở dài trong lòng.

Bởi vì không phải vấn đề gì to lớn lắm nên Kiều Tẫn rất nhanh liền có thể xuất viện, sau khi về đến nhà đẩy cửa ra Ục Ục liền nhào tới trong ngực cậu. Kiều Tẫn dang tay tiếp được nó, hơi cong mắt nở nụ cười.

Dì Lý ôm Ục Ục kéo xuống dưới, "" Chà chà"" hai tiếng nói: "" Ôi cái con Ục Ục này chả biết nghịch chỗ nào, cả người toàn bụi bặm.""

Kiều Tẫn quay đầu lại nhìn thấy Thanh Thương đang đi lòng vòng trong lồng. Khoảng thời gian này Thanh Thương và Ục Ục thành kẻ địch, nhe răng trợn mắt gừ gừ, bất cứ lúc nào cũng có thể ra cắn Ục Ục nhưng vì trong lồng nên không làm gì được.

Huyền Phượng ngược lại là một bộ không liên quan tới mình bay lên thật cao đậu trên cái trụ mà ngủ gật, hai nhóc đang đấu đá kia tựa như không liên quan gì đến nó.

Kiều Tẫn nhìn phần lông trụi đã mọc trở lại của nó, bỗng nhiên nghĩ tới Lục Hàm Châu, từ lần trước tại bệnh viện đã rất lâu không nhìn thấy hắn.

Cậu rõ ràng là tu hú chiếm ổ chim khách lại luôn hy vọng hắn vĩnh viễn đừng về nhà, thật quá ích kỷ.

Nếu như cậu đi ký túc xá ở trường học, Lục Hàm Châu có phải sẽ có thể về nhà không cần ở lại công ty không.

"" Dì Lý, cháu muốn ở ký túc xá trong trường.""

Dì Lý sững sờ, vội vàng đi qua hỏi: "" Làm sao vậy? Có phải tôi chăm sóc không tốt? Hay là cậu cảm thấy...""

"" Đều không phải."" Kiều Tẫn lắc đầu, nếu như cháu ở đây Lục tiên sinh không thể về nhà, cháu... Là người ngoài.""

Dì Lý là nhìn Lục Hàm Châu lớn lên, hoàn toàn coi hắn là con trai mình mà đối đãi. Hắn từ sáng đến tối không quản giờ giấc đều sẽ trở về nhìn Kiều Tẫn một lúc tắm thay quần áo xong lại về công ty.

Bà nhìn trong mắt, đương nhiên thấy đau lòng.

"" Kiều Tẫn, cháu cảm thấy tiên sinh là người xấu sao?""

Kiều Tẫn ngây một lúc, cậu rất sợ Lục Hàm Châu, nhưng trước buổi tối hôm ấy hắn hung ác với cậu hắn đều rất tốt, cậu suy nghĩ một hồi mới nói: "" Cháu không biết.""

"" Vậy cháu muốn biết không?""

Kiều Tẫn mím chặt môi rơi vào trầm tư, dì Lý lại nói: "" Dì biết cháu không thích tiên sinh, cũng rất sợ tiên sinh. Nhưng dì hy vọng cháu có thể nhìn tiên sinh khách quan một chút, đừng nghe lời bên ngoài đồn đại hãy xem trong lòng cháu.""

Kiều Tẫn rũ mắt xuống, tuyết bên ngoài đã rơi rồi, dù Lý thở dài đi ra thu dọn đồ đạc.

Điện thoại bỗng nhiên nhảy ra một tin tức.

( Lục thị cùng Ngật Hoa nghi ngờ có giao dịch ma túy, ông chủ Ngật Hoa nhảy lầu, tổng tài Lục thị Lục Hàm Châu sợ là khó có thể thoát khỏi hiềm nghi này.)

*

"" Kiều Tẫn, cậu đang suy nghĩ gì vậy?"" Khương Phi thay đổi tư thế, nắm eo cậu lôi đến trong lồng ngực, Kiều Tẫn theo quán tình mà đâm vào lồng ngực Khương Phi.

Khương Phi ghé sát bên tai, hô hấp nóng bỏng mang theo khí vị tin tức tố phả vào, Kiều Tẫn cảm giác da gà trên người mình đã dựng lên toàn bộ.

"" Không, không có gì."" Kiều Tẫn bài xích lùi về sau hai bước, dựa sát vào lan can theo dõi, "" Cậu muốn làm gì?""

Khương Phi hai tay đút túi, cười cười đến gần cậu, "" Tôi muốn làm gì, tôi coi như muốn nhiều hơn thì cậu cũng phải nghe theo.""

Kiều Tẫn nghe hiểu cái lời xằng bậy này của hắn, liều mạng giãy dụa.

Khương Phi trói lại tay cậu, hơi phóng ra một chút tin tức tố Alpha trêu chọc cậu, nhỏ giọng giả vờ trầm thấp nói: "" Bảo bối, trên người em thơm quá.""

Gã không giống Lục Hàm Châu trời sinh có chất giọng trầm thấp, cố tình đè thấp giọng xuống làm người ta cảm thấy tê cả da đầu.

"" Cậu biết không, độ khớp tin tức tố từ 80% trở lên đã có thể gọi là ông trời tác hợp, hai ta lại có đến 87%, đủ để cục quản lý gen ghép đôi cho chúng ta rồi.""

Kiều Tẫn bước chân dừng lại, cách hắn xa một chút, âm thanh rất khẽ nói: "" Tôi không thích cậu, cậu đừng quấn lấy tôi, thả ra!""

"" Vậy cậu thích ai? Đừng trước mặt lão tử trả lời Chu Tố, một Beta như nó sao đánh thắng được tôi? Sợ là cậu không biết Alpha là đại biểu cái gì, cậu có tin tôi không cần động thủ, chỉ cần dùng tin tức tố cũng có thể khiến cậu nghe lời?""

Khương Phi cất bước đi tới gần Kiều Tẫn, mặt đối diện cậu, giả vờ ôn nhu cười rộ lên, "" Tôi thật sự thích cậu, muốn thương cậu nên mới không ép buộc cậu. Cậu đừng nói với tôi là cậu thích tên Chu Tố rác rưởi kia, Omega cùng Beta không có tương lai, lại nói tên kia nghèo...""

Kiều Tẫn bị gã kéo tay lại, sợ hết hồn kịch liệt giằng co: "" Cậu đừng đụng vào tôi!""

"" Tôi cứ đụng vào cậu đấy thì sao? Lục khiêu vũ tôi cũng chạm vào nhiều lần lắm rồi. Cậu biết thời điểm khiêu vũ toàn thân cậu đều là khí vị tin tức tố hay không, vừa ngọt vừa thơm, tôi ngắt lấy cái eo nhỏ kia đến sắp không nhịn được muốn đè cậu ra đánh dấu rồi.""

Khương Phi không chỉ không buông tay lại càng dùng sức nắm chặt lấy tay Kiều Tẫn, phóng ra một chút tin tức tố áp chế cậu: "" Tôi khuyên cậu nên ngoan ngoãn nghe lời, nếu không...""

Câu này gã còn chưa nói xong, Kiều Tẫn đã mồ hôi lạnh ướt sống lưng, đẩy gã ra cấp tốc chạy vào phòng thay quần áo khóa trái cửa. Lai nghe thấy Khương Phi bên ngoài hừ một tiếng: "" Trốn cái gì a, hôn một chút cũng không chết.""

Kiều Tẫn dựa lưng vào cửa, cắn chặt đầu lưỡi.

Ngày đầu tiên đi học trở lại kết thúc, thầy Tôn gọi cậu lên văn phòng, nói lễ kỷ niệm thành lập trường cần một cặp múa đôi, muốn cậu thực hiện.

Nếu như múa đôi thì hẳn là hai người đồng thời cùng nhau, Kiều Tẫn liền hỏi một người khác là ai, thầy Tôn nói là Khương Phi.

Kiều Tẫn nói mình không muốn tham gia, thầy Tôn duỗi tay ra hiệu cậu không cần vội, "" Cũng chưa nói định là em, bây giờ vẫn đang trong giai đoạn chọn lựa. Thời điểm em nhập học dùng cái này làm đặc cách chứng tỏ em rất có thiên phú. Đừng bỏ qua cơ hội này.""

Khương Phi chính là loại đê tiện chiếm lấy tiện nghi của người khác, ỷ vào độ khớp 87% với Kiều Tẫn mà dám đi huênh hoang tự cho mình là bạn trai của cậu.

"" Thưa thầy, em...""

Thầy Tôn đè lại vai cậu lần thứ hai ngắt lời: "" Thầy biết em đang lo lắng cái gì, chỉ có điều đã chọn cái nghề khiêu vũ này em không thể không tiếp xúc cùng người khác. Hiện tại ở trường học còn có thể kén chọn, sau này tốt nghiệp rồi thì biết làm sao? Không thích ứng được thì chỉ có thể nếm mùi thất bại. Nhưng đây là cơ hội tốt, nếu như em ở lễ kỉ niệm thành lập trường biểu hiện tốt, nói không chừng sẽ có người lập tức ký hợp đồng với em, em còn lo lắng cái gì a?""

Kiều Tẫn sợ Lục Hàm Châu không cao hứng, lại không dám nói với người khác ngoài Chu Tố việc kết hôn. Cậu tìm thầy Tôn rất nhiều lần nói mình không muốn tham gia nhưng thầy Tôn vẫn là không đáp ứng.

Thời gian luyện khiêu vũ không sai biệt lắm đã kết thúc, Kiều Tẫn không muốn nán lại lâu, thay quần áo xong liền bước nhanh xuống lầu.

Cậu sợ Khương Phi đuổi theo, không tự chủ được đẩy nhanh bước chân, vừa qua chỗ rẽ liền thẳng tắp xô một phát đâm thẳng vào lồng ngực một người. Vài quyển sách cạch cạch rơi xuống đất.

Kiều Tẫn bị sợ hết hồn, người kia cũng bị dọa không kém, hai người đồng thời đỡ lấy tường ngón tay lại chạm vào nhau, sau đó cũng đồng loạt mà thu về.

Người kia "" Phụt "" một tiếng bật cười, đưa tay đẩy kính mắt trên sống mũi một cái, ôn hòa nói: "" Thật xin lỗi, tôi đi vội quá không thấy đường, không đụng cậu bị thương chứ?""

Kiều Tẫn có chút ngượng ngùng lắc đầu, "" Là tôi va vào cậu, xin lỗi.""

"" Không sao không sao."" Người kia nói lời này liền ngồi xổm xuống nhặt sách bị rơi, Kiều Tẫn cũng ngồi xổm xuống giúp nhặt. Bất quá, tại vì buổi sáng tuyết mới vừa rơi, hiện tại chảy xuống không ít vệt nước làm dơ sách.""

Trên người người kia có một mùi thơm tương tự với mùi mực in, nhàn nhạt khiến người ta cảm thấy thoải mái.

Kiều Tẫn đưa sách cho người kia, "" Làm sách cậu dơ rồi.""

"" Không sao, tri thức chính là dùng vết tích để lưu lại, nước bẩn cũng là một vết tích."" Người kia nở nụ cười, đem sách ôm vào cánh tay, sau đó đưa tay ra tự giới thiệu: "" Tôi tên là Hoắc Thái, khoa văn, không ngại làm bạn bè chứ?""

Kiều Tẫn chần chờ nửa giây, nắm lấy tay Hoắc Thái một chút, "" Chào cậu.""

Hoắc Thái thu tay về, cũng không truy hỏi cậu tên gì chỉ nhìn Kiều Tẫn thu tay về rồi lại nhìn theo bóng lưng cậu vội vã chạy đi, khóe miệng hơi uốn thành một độ cong.

Không quen tiếp xúc cùng người khác, nhát gan, tính tình rất tốt, Kiều Tẫn.

*

Lục Hàm Châu quét mắt nhìn camera giám sát, Kiều Tẫn ở trong phòng nâng con búp bê kia như bảo bối, miệng cũng hé mở không biết là đang nói cái gì. Kiều Tẫn cầm điện thoại bận trước bận sau chụp không ít ảnh, sau đó lại bắt đầu gọi điện thoại.

Lục Hàm Châu thần xui quỷ khiến bật âm thanh, thanh âm Kiều Tẫn ôn nhu mềm mại vang lên như lòng bàn tay ấm áp đặt trong lòng hắn, làm cho hắn không hiểu tại sao tim như muốn nhũn ra.

"" A Diễn, tiền pha lê có thể trả muộn một chút hay không, tớ... bán được điêu khắc liền trả được không?""

Thanh âm Kiều Tẫn luôn luôn không lớn, thời điểm giao tiếp cùng người khác còn mang theo một tia rụt rè.

Lục Hàm Châu nhìn bút máy đang nằm lẳng lặng trên bàn, tuy rằng đối với hắn mà nói mua cái bút này là không đáng kể chút nào. Nhưng xem ra, đối với Kiều Tẫn thật sự là xài hết tiền tích trữ.

Hắn không nghe thấy người bên kia đáp lại, mà qua vài giây đứa nhỏ trong màn hình bỗng cười rộ lên, đôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm, bên má còn điểm thêm hai lúm đồng tiền nhợt nhạt, cách một cái màn hình mà vẫn cảm nhận được thoang thoảng mùi sữa ngọt.

Lục Hàm Châu như là bị cái gì đập vào đầu một cái.

Hắn từ trước đến nay chưa từng thấy Kiều Tẫn cười.

Từ khi gả cho hắn vẫn luôn là nơm nớp lo sợ, nhìn thấy hắn liền hận không thể ngay lập tức trốn đi thật xa. Vẫn luôn là một bộ muốn khóc phải cố nhịn lại, lần trước còn trực tiếp không nhịn được òa lên khóc.

Cậu rất sợ hắn.

Lục Hàm Châu trong nháy mắt liền nhận ra, trong cuộc hôn nhân này, người oan ức nhất không phải là hắn, mà là Kiều Tẫn.

Hắn cưới Kiều Tẫn cũng chỉ là trong nhà nhiều hơn một đứa nhỏ, thêm một người ăn cơm. Hắn có thể không cần quan tâm đến cậu, thậm chí mất hứng liền có thể trực tiếp gạt cậu sang một bên, nhưng Kiều Tẫn không giống vậy.

Đứa nhỏ này một thân một mình gả tới, luôn luôn lo lắng đề phòng hắn sẽ hung ác mình, rõ ràng là oan ức cũng không dám nói.

Cậu vốn còn nhát gan, phỏng chừng lại càng sợ.

Lục Hàm Châu cầm điện thoại lên, nhìn thấy một tin nhắn ngắn Kiều Tẫn gửi cho hắn mấy ngày trước. Mặc dù sợ hắn những vẫn là không bỏ được nội tâm lương thiện, đến quan tâm hắn.

——Tôi thấy tin tức.

Lục Hàm Châu trả lời: Ừ, em tin không.

Qua rất lâu, đến nỗi Lục Hàm Châu cho là cậu sẽ không trả lời, Kiều Tẫn liền gửi đến một tin nhắn.

Cậu nói: Tôi tin tưởng anh.

Tôi tin tưởng anh.

Lục Hàm Châu không biết thời điểm cậu nhắn cái tin này có tâm tình như thế nào, lừa hắn cũng được, an ủi hắn cũng tốt.

Hắn đưa tay ra, vuốt ve Kiều Tẫn trong màn hình. Có lẽ sẽ đến một ngày, cậu cũng sẽ có thể cười với hắn như vậy, có thể sẽ vùi trong lồng ngực hắn làm nũng, có thể không còn sợ hắn nữa.

Vô luận là phát sinh cái gì đều sẽ nói với hắn, em tin tưởng anh.

Lục Hàm Châu khẽ cười, cười chính bản thân mình.

Một người không có kiến thức về cầu vồng, luôn ở thế giới màu xám sẽ không có ham vọng bức thiết về một thế giới tươi đẹp như vậy.

Kiều Tẫn như một chiếc chìa khóa vừa ngấm độc lại vừa tốt đẹp, mở ra chính hắn, đến góc tình cảm phủ đầy bụi của hắn khuấy đảo thành một ao xuân thủy. Mà chính cậu lại cái gì cũng không biết.

Chỉ có chính hắn trước đây không muốn nhận lấy chiếc chìa khóa này.

*

"" Kiều Tẫn, tối mai chúng ta cùng ăn cơm đi, tôi tổ chức sinh nhật, mời các anh em ra ngoài chơi, mang cậu đi mở rộng hiểu biết.""

"" Tôi không đi, tôi phải về nhà."" Kiều tẫn dùng sức giãy dụa thoát khỏi tay gã, nhưng Omega trời sinh khí lực nhỏ, làm sao cũng không giãy ra được, gấp đến độ mặt đỏ chót nói, "" Cậu không buông ra tôi sẽ hét lên!""

"" Vòng vo cái gì a, đã bao lớn rồi mà vẫn còn thủ thân*?"" Khương Phi nắm lấy cổ tay cậu, một tay khác vòng qua ôm lấy eo híp mắt cười rộ lên: "" Eo của em thật mềm nha, tôi mỗi lần nâng em lên đều bị em câu dẫn đến cứng lên rồi.""

*Gốc là gác cổng (门禁) chắc ý chỉ Kiều Tẫn vẫn còn thủ thân, chưa phá thân. Thằng ranh Khương Phi này láo quá, con cái nhà người ta 18 tuổi lại hỏi sao chưa phá thân, hành động cực kỳ đáng lên án luôn đấy!

Kiều Tẫn dùng sức hất tay gã ra, nhưng mới đi được một bước lại bị tin tức tố Alpha kích thích đến lập tức quỳ trên mặt đất, cảm nhận được rõ tin tức tố của mình cũng đang phóng ra ngoài.

Cậu thật sự rất sợ hãi, đưa tay che tuyến thể, nước mắt thiếu chút nữa bị ép đi ra.

Khương Phi từng bước từng bước một đi tới, ở trên cao nhìn xuống cười nhạo: "" Giả vờ rụt rè cái gì, nhảy một bản cũng có thể phóng ra tin tức tố câu dẫn người ta, chơi đùa với em cũng thật thích, tiểu tao hóa.""

"" Tôi không có."" Kiều Tẫn gấp đến độ vành mắt đỏ chót, cậu thật sự không có dùng tin tức tố câu dẫn người khác, thật sự không có.

Khương Phi từng bước một áp sát, Kiều Tẫn không biết lấy khí lực ở chỗ nào đẩy gã ra, lảo đảo chạy ra ngoài, ngay cả quần áo cũng chưa kịp thay.

Cậu một đường chạy ra cổng trường, quên cả cảm giác lạnh, tùy tiện ngăn một chiếc xe leo lên, chờ cậu phản ứng lại đã đến cửa Lục thị.

Hai tòa nhà cao lớn đứng thẳng, Kiều Tẫn lúc này đứng ở cửa mới cảm thấy lạnh.

Cậu vừa mới bị Khương Phi dọa sợ, phút chốc lại nhớ tới thời điểm Phùng Ngọc Sinh mắng, đầy đầu đều là muốn học làm sao để khống chế tin tức tố.

Chu Tố là Beta, Ninh Lam là Omega, cậu lại không muốn để mẹ lo lắng, nhất thời nghĩ đến chỉ có một Alpha là Lục Hàm Châu.

"" Tìm ai?""

Kiều Tẫn nhìn bảo vệ hung thần ác sát, mím mím môi nói: "" Tôi tìm... Lục tiên sinh.""

Bảo vệ liếc mắt nhìn cậu, liên tục xua tay: "" Lục tổng không có ở đây, mau cút, là cái quái gì mà dám đến tìm Lục tổng? Xin cơm thì đi chỗ khác.""

Kiều Tẫn bị đẩy lui về phía sau hai bước, lại bởi vì tuyết rơi kết thành băng ở dưới chân mà suýt té ngã, "" Xin xin lỗi, tôi không tìm.""

Ninh Lam vừa vặn từ bên ngoài trở về, nhìn thấy Kiều Tẫn ăn mặc đơn bạc đứng bên ngoài, lại bị bảo vệ đẩy một cái suýt té ngã như thế liền sợ hết hồn vội vàng đến đỡ cậu, "" Thái thái, sao cậu lại tới đây?""

Kiều Tẫn sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên là bị đông muốn hỏng, vừa nghe thấy giọng Ninh Lam nước mắt liền rơi xuống, thấp giọng gọi: "" Ninh Lam tỷ tỷ.""

Ninh Lam trong lòng mềm nhũn, vội đỡ lấy cậu tiến vào, trước khi đi còn nhìn lướt qua bảo vệ nói: "" Đây là thái thái của Lục tổng, lần sau nhớ kỹ.""

Bảo vệ trực tiếp sợ đến choáng váng, hả?

Thời điểm Ninh Lam gõ cửa Lục Hàm Châu đang xử lý công việc, nghe thấy là Ninh Lam cũng không ngẩng đầu ra hiệu cho cô chờ một chút.

Ninh Lam không mở miệng, để Kiều Tẫn ngồi xuống liền lui ra.

Kiều Tẫn ngoan ngoãn ngồi một bên lẳng lặng nhìn bộ dạng hắn xử lý công việc, ngón tay bên phải cầm một đồ vậy gì đó rất quen mắt, chốc chốc lại gõ gõ lên mặt bàn.

Cậu định thần lại mở lớn hai mắt, là chiếc bút cậu tặng. Chiếc bút màu đen ở trong thư phòng ánh lên vẻ nghiêm nghị, bây giờ được nắm trong lòng bàn tay của hắn làm không không hiểu vì sao lại có chút khẩn trương.

Hắn dùng sao?""

"" Chuyện này tìm Lục đại thiếu là được rồi, nếu không nằm trong quyền lợi của tôi thì cũng không cần thông qua tôi. Là Lục lão trao quyền thì lại càng không cần tôi ký tên, hạng mục đó không nhúc nhích được cũng không liên quan gì tới tôi.""

"" Tôi có việc phải làm, hai ngày này sẽ không đến công ty, có chuyện thì tìm Ninh Lam giải quyết.

Kiều Tẫn hai tay đặt lên đầu gối, nhìn hắn nói chuyện không nhanh không chậm, bộ dáng có thể nắm được tất cả trong lòng bàn tay, không có nửa chữ căng thẳng làm đáy lòng lại dâng lên một chút sợ hãi.

Cậu hiện tại hối hận còn kịp không?

Khương Phi tất nhiên là đáng sợ thế nhưng Lục Hàm Châu so với gã còn đáng sợ hơn. Cậu không nhịn được hơi di chuyển chân muốn đi ra ngoài nhưng mà cậu bị đông đến hỏng, vừa đến phòng làm việc ấm áp đột nhiên liền hắt hơi một cái.

Lục Hàm Châu ngẩn ra phút chốc liền ngẩng đầu lên, "" Kiều Kiều?""

Kiều Tẫn lập tức đứng lên lo lắng lùi về sau một bước, Lục Hàm Châu nhìn cậu mặc vũ phục đơn bạc, nhíu mày hỏi: "" Em mặc cái này tới?""

Kiều Tẫn theo bản năng muốn chạy trốn lại bị hắn gọi lại, "" Đứng lại.""

Kiều Tẫn nhất thời không dám chuyển động, đứng ở cạnh cửa run rẩy trong lòng khẽ xoay người lại, Lục Hàm Châu đưa tay về phía cậu: "" Lại đây.""

Kiều Tẫn hít một hơi nỗ lực đem sợ hãi trong lòng toàn bộ ném đi, chậm rì rì đi tới bên cạnh hắn.

Lục Hàm Châu gác bút lại, một tay đặt trên bàn làm việc mắt nhìn về phía cậu. Nhìn cậu hai má đỏ ửng cùng cánh môi mím chặt liền biết cậu đang rất hồi hộp.

"" Em tìm tôi có phải là có việc muốn tôi giúp em?"" Lục Hàm Châu biết cậu sợ sệt, lại bổ sung một câu: "" Đừng sợ, bây giờ đang ở trong phòng làm việc tôi sẽ không làm gì em. Nếu bây giờ sợ tôi thì có thể để Ninh Lam đi vào.""

Kiều Tẫn thoáng thả xuống sợ sệt, thấp giọng nói: "" Anh nói, dạy tôi khống chế tin tức tố.""

Lục Hàm Châu ngẩn ra, em ấy tìm mình học khống chế tin tức tố?

Cậu sợ hắn như vậy mà lại chủ động tìm hắn, nhất định là trải qua việc gì đáng sợ. Hắn tạm thời suy nghĩ trong lòng, không hỏi rõ.

"" Còn nhớ thời kỳ động dục là cảm giác gì không?""

Kiều Tẫn lập tức đỏ mặt, cảm giác da dẻ nơi đó đột nhiên nóng lên, cậu tuy ngốc nhưng cũng biết thời kỳ động dục là đại biểu cho cái gì, đỏ mặt không chịu nói.

Lục Hàm Châu đánh giá thấp trình độ thẹn thùng của cậu, hơi hơi trầm mặc nói: "" Đừng thẹn thùng, thời kỳ động dục là chuyện rất bình thường, mỗi người ai cũng đều sẽ có. Tôi chỉ hỏi em để hiểu rõ em hơn thôi.""

Kiều Tẫn bật thốt lên: ""Anh cũng có thời kỳ động dục sao?""

Lục Hàm Châu không nghĩ cậu sẽ hỏi trắng ra vấn đề này, thời kỳ động dục của Alpha chỉ xuất hiện trong một thời điểm nào đó, chính là khi bị Omega động dục câu dẫn.

"" Tôi cũng sẽ có."" Lục Hàm Châu duỗi tay ra hiệu cậu lại đây, chờ Kiều Tẫn giao tay cho hắn mới dắt tay cậu sợ tuyến thể của mình, nói: "" Tuyển thể của Alpha lúc bình thường không nhìn thấy, thời điểm động dục sẽ biến nhiệt, hơi nhô lên, không mềm mại như Omega nhưng lúc nào cũng tồn tại.""

Kiều Tẫn theo bàn tay của hắn sờ, sờ đến phát run.

Lục Hàm Châu không muốn cậu sợ hãi, nắm lấy tay cậu thuận thế kéo cậu ngồi trên đùi mình, tay ôm lấy Kiều Tẫn, vừa hỏi vừa dụ dỗ: "" Đừng sợ tôi, suy nghĩ một chút lần trước động dục là cảm giác gì. Như vậy tôi mới có thể dạy em làm sao khống chế tin tức tố.""

Kiều Tẫn hơi chớp mắt suy nghĩ một hồi, nhẫn nhịn hai má nóng bỏng, có chút không nói ra nổi. Lục Hàm Châu cảm nhận được cậu đang thẹn thùng, nói: "" Tôi nhắm mắt lại, như vậy có được không?""

Kiều Tẫn gật đầu, không tin lắm nói: "" Không, không cho phép anh nhìn lén.""

"" Tôi bảo đảm."" Lục Hàm Châu nhắm mắt lại, nghe thấy cậu hít thở sâu một hơi làm cho khẽ cười. Sau đó thanh âm mềm mại mang theo hương sữa ngọt ngào kia khẽ vang lên: "" Rất nóng, có cái gì đó.""

Lục Hàm Châu tưởng tượng ra cậu nhẹ nhàng cắn môi, bên má lộ ra lúm đồng tiền nhàn nhạt, có lẽ bởi vì thẹn thùng mà lông mi còn khẽ run rẩy, còn có thể căng thẳng không thôi mà nhìn hắn.

Kiều Tẫn vô ý thả ra khí vị tin tức tố ngọt ngào. Lục Hàm Châu nhắm mắt lại cảm giác đứa nhỏ trong lồng ngực ngọt đến nỗi làm cho hắn không nhịn nổi muốn đè người lên bàn làm việc, mạnh mẽ dùng tin tức tố dẫn dắt cưỡng chế động dục.

Hô hấp hơi chìm xuống, tận lực làm cho nó ổn đinh, âm thanh khàn khàn hỏi: "" Kiều Kiều, tôi có thể mở mắt không?""

"" Ừm...""

Lục Hàm Châu mở mắt ra, đúng như dự đoán liền nhìn thấy Kiều Tẫn mặt đỏ như trái cà chua, trong đôi mắt ngập nước còn ngậm lấy một tia căng thẳng cùng sợ sệt.

Lục Hàm Châu nói: "" Lộ tuyến thể ra, tôi xem một chút.""

Kiều Tẫn chần chờ nửa giây, Dương Cần chỉ dặn dò không thể để hắn đánh dấu chứ không nói không thể để cho hắn nhìn. Vì vậy ngoan ngoãn vén lên áo lông mỏng lộ ra tuyến thể.

"" Kiều Kiều thật ngoan.""

Lục Hàm Châu nắm lấy tay cậu đang vén áo giữ lại, xem xét cẩn thận tuyến thể môt chút. Phát triển phi thường tốt, mềm mại nộn nộn tản ra một mùi sữa thơm lừng, như là một miếng bánh đường cao màu hồng nhạt, khiến người ta không nhịn được muốn cúi xuống cắn một cái.

Lần đầu tiên động dục không dùng thuốc ức chế, phản ứng càng lớn tuyến thể phát triển càng thuần thục. Nếu như dùng thuốc ức chế sẽ trực tiếp ức chế cả phát triển, tạo thành thương tổn không thể chữa lành.

Hắn cúi đầu, đến gần tuyến thể hôn nhẹ một cái.

Kiều Tẫn lập tức thẳng lưng, ngón tay siết chặt, ngay cả âm thanh cũng run lẩy bẩy, liều mạng giằng co, "" Không muốn, không muốn đánh dấu.""

Lục Hàm Châu không quan tâm tại sao cậu lại sợ đánh dấu như vậy, chỉ lo cậu giãy dụa sẽ ngã xuống, vội vàng nắm chặt lấy eo cậu nói: "" Tôi đã đáp ứng với em không đánh dấu thì sẽ không đánh dấu em. Cái này không phải đánh dấu, đừng sợ.""

Kiều Tẫn vẫn là căng thẳng, siết tay cùng hắn xác nhận hết lần này đến lần khác.

Lục Hàm Châu nhất thời cảm thấy mình ôm không phải là vợ nhỏ mà là đứa nhỏ ở đâu đó bị lừa gạt tới mà hắn lại luôn muốn xâm phạm. Bất đắc dĩ nở nụ cười nói: "" Trữ tín của tôi trong mắt Kiều Kiều kém vậy sao?""

Kiều Tẫn cắn môi, nhỏ giọng nói: "" Xin lỗi.""

"" Không sao."" Lục Hàm Châu xoay người cậu làm cho cậu có thể đối mặt với mình, sau đó hạ thấp giọng tận lực ôn hòa nói: "" Tôi sẽ dùng tay đè lên tuyến thể của em, không đau đừng sợ.""

Kiều Tẫn gật đầu.

"" Em hô hấp theo tay tôi ra hiệu, đừng sốt sắng, có thể làm được không?"" Lục Hàm Châu nhìn đôi mắt ầng ậc nước, đưa tay xoa nhẹ mắt cậu thấp giọng nói: "" Kiều Kiều ngoan, không được khóc.""

Kiều Tẫn lại cẩn thận gật đầu.

Lục Hàm Châu đưa tay đến sau gáy Kiều Tẫn, đầu tiên khẽ xoa xoa, "" Em tín nhiệm tôi, có được không? Tôi sẽ không thương tổn em.""

Kiều Tẫn nhịn một lúc, rốt cục vẫn là đỏ cả mắt, nhưng lại không có khóc lên chỉ là vô cùng đáng thương mím mím môi, chờ hắn ra tay.

Ngón tay Lục Hàm Châu rời đi, vòng tới sau gáy vị trí tuyến thể, nhẹ nhàng ma sát một vòng. Đầu ngón tay có chút chai mỏng di chuyển trên tuyến thể mềm mại.

Kiều Tẫn run mạnh một cái, hô hấp lập tức rối loạn, một luồng tin tức tố cực lớn lập tức trào ra.

!!!

Hô hấp Lục Hàm Châu cũng loạn một cái, trong ngực ức chế không nổi làn sóng cuồn cuộn hung mãnh, cơ hồ muốn đem lý trí của hắn ngay lập tức nhấn chìm.

Hắn đánh giá thấp sự mẫn cảm của Kiều Tẫn.

Chỉ là ngón tay chạm vào tuyến thể cũng có thể phản ứng kịch liệt như này.

"" Hô hấp chậm lại."" Ngón tay ngừng động tác, nhìn đôi mắt Kiều Tẫn nói: "" Đừng sốt sắng, nhìn vào mắt tôi hô hấp chầm chậm, không được gấp.""

Kiều Tẫn càng muốn ổn định hô hấp càng loạn, đến cùng toàn bộ nội tạng dường như đè ép lại một chỗ khiến cho cậu khó sợ. Càng căng thẳng lại càng làm không tốt, liều mạng lắc đầu nói không muốn, nước mắt lập tức liền rớt xuống.

"" Đàn anh, không muốn học, tôi không muốn học..."" Kiều Tẫn lắc đầu dứt khoát khóc lên, thanh âm càng ngày càng run. Lục Hàm Châu không thể làm gì khác hơn là ôm lấy cậu vào trong lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi: "" Được, được, không học, đừng khóc.""

Kiều Tẫn vẫn còn đang khóc thút thít, nước mắt từng viên rơi trên bả vai Lục Hàm Châu thấm ướt một mảng áo.

Lục Hàm Châu không nghĩ tới Kiều Tẫn bình thường cũng có thể mẫn cảm đến trình độ này. Lần động dục hôm đó hắn động một cái liền mất khống chế, không nghĩ tới lúc bình thường cũng là như vậy.

"" Kiều Kiều, không cho khóc, cổ họng sẽ khàn."" Lục Hàm Châu nghe thấy cổ họng cậu có chút khàn, kéo cậu dậy trầm giọng nói: "" Nghe lời, không được khóc nữa.""

Kiều Tẫn căng thẳng nhìn đôi mắt đen kịt của hắn, cưỡng bách chính mình hô hấp chậm lại, nhưng thân thể vẫn là căng thẳng. Thật giống như thần kinh đều tập trung ở trên tuyến thể, hắn đụng vào liền muốn phát run.

"" Đàn anh..."" Kiều Tẫn vừa mở miệng, đột nhiên trợn mắt lên, kinh hãi đến biến sắc lắc đầu: "" Đàn anh!""

Lục Hàm Châu đè lại vai cậu, thấp giọng nói: "" Đừng khóc.""

Kiều Tẫn ủy ủy khuất khuất cố kìm lại nước mắt, lại không nhịn được khóc nức nở, ngay cả sợ hãi cũng dâng lên, oa oa nói: "" Có, có gì đó.""

- ------------------------------------------------------

1 phút tâm sự: Chuyện là hôm nay mình có đọc một bài "" Các bạn nghĩ sao về vấn đề đang đọc truyện thì bị type lỗi, type sai chính tả"" và mình bị có tật giật mình ngay lập tức!! Ôi trời, mình rén luôn ý, mình không cố ý nhưng mà mình rất hay bị type sai, kiểu trong đầu đang nghĩ là câu này nên chuyển làm sao cho hợp ngữ cảnh thì type sai luôn! Cộng thêm cả khoản mình gõ rất nhanh, có những hôm có thể gõ đến gần 20k từ vì mình edit nhiều bộ một lúc TT nên là có chỗ mình gõ nhanh quá nó lướt bàn phím chứ nó không ăn TT. Ôi thật sự đọc xong bài đấy mình thấy có lỗi dã man, xin lỗi mọi người vì đã làm mọi người tụt mood khi đang đọc truyện ạ TT.

Từ giờ mình sẽ cố gắng nghĩ thật cẩn thận trước khi gõ, không để các bạn thất vọng!!! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ UwU.

23/04/2020

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.