Em Muốn Gặp Lại Anh

Chương 50




Editor: Pig

Beta-er: Rine

Trước cửa đại học chính trị có một con đường ẩm thực, Thời Nghiên liếc mắt một cái đã nhìn thấy cửa hàng đậu hũ óc chó ở đầu phố, lập tức lôi Hàn Khâm vào. 

“Cho cháu một bát đậu hũ óc chó đầy đủ.” Cô nói vọng vào bên trong, ông chủ lên tiếng trả lời. Hàn Khâm nói thêm: “Hai bát ạ, cảm ơn.”

“Được! Ngồi đi!”

Thời Nghiên kéo Hàn Khâm tìm một chỗ ngồi, xung quanh có không ít người.

“Dạo này em học hành thế nào rồi?” Hàn Khâm vừa ngồi xuống lập tức nhắc đến việc học của cô. Thời Nghiên bất đắc dĩ nghĩ thầm trong lòng “thứ ngăn cản tình yêu của chúng ta chính là học tập”, miệng thì lại nói: “Việc học của em rất tốt, vốn là còn hứng thú nhưng anh lại không học cùng em.”

“Vậy sao em không đến đại học chính trị học với anh?” 

“Không cần đâu! Hôm nay lúc học môn tự chọn em đã buồn ngủ thành như vậy. Nếu không lần sau anh đến trường em học thử xem, nói không chừng anh lại có hứng thú?” Thời Nghiên nhớ trước kia anh cũng học y, chắc là học cái gì cũng rất lợi hại.

“Có cảm thấy hứng thú cũng không đi được, hơn nữa đại học chính trị cũng rất tốt. Lúc trước cũng muốn thi vào khoa y của khoa học tự nhiên.”

“Cha của em cũng đi ra từ đại học chính trị, vô cùng lợi hại. Anh chưa nhìn thấy những học sinh xuất sắc trên bảng tin à?” Thời Nghiên kiêu ngạo nói, trên mặt có chút tự hào. 

Hàn Khâm nở nụ cười: “Thấy rồi, vô cùng lợi hại.”

“Sau này anh sẽ lợi hại hơn cả ông ấy.”

“Thật ra, bây giờ nghĩ lại, anh cảm thấy những lời cha em nói rất có lý, thà cứ từng chút một còn hơn là lấy trứng chọi đá. Xúc động nhất thời rồi cuối cùng cũng không có gì.”

Thời Nghiên cầm lấy tay anh: “Hàn Khâm, sau này dù có thế nào em cũng sẽ đồng hành với anh.”

Anh nở nụ cười. Ông chủ bưng đậu hũ óc chó đến, mấy chàng trai theo đó cũng tiến vào. Cầm đầu là một chàng trai đẹp trai, ánh mắt nhìn vào bên trong, nhìn thấy Hàn Khâm thì hơi ngạc nhiên, do dự tiến lên: “Bạn học, cậu là Hàn Khâm đúng không?”

“Có chuyện gì sao?” Hàn Khâm cảm thấy kỳ lạ bèn nhìn sang. 

Thời Nghiên đang thổi đậu hũ, nó rất nóng, nghe vậy thì cũng nhìn sang.

“À, tôi có thể mời cậu tham gia hội học sinh được không? Ở đó có nhiều hoạt động thực tế, bình thường cũng có nhiều cơ hội rèn luyện hơn.” Chàng trai nói: “Hơn nữa, nếu làm tốt còn có học bổng.”

Hàn Khâm ngạc nhiên hỏi: “Tôi nghe nói không dễ vào, sao lại tìm tôi?”

“Là giáo sư giới thiệu, tôi cũng không vì sao cả, cậu còn là tân sinh viên năm nhất.”

“Được rồi! Tôi cần chuẩn bị  gì?” Hàn Khâm hỏi. 

Chàng trai kia nở nụ cười: “Ngày mai mang thẻ sinh viên đến hội học sinh báo cáo là được.” Nói xong rồi nhìn Thời Nghiên rồi mới rời đi. 

“Trường bọn em cũng có nhưng tạm thời em muốn tập trung học trước, thực tập thì để sau mới nói.” 

“Đúng rồi! Ý tưởng rất tốt.” Hàn Khâm nở nụ cười. 

Thời Nghiên quay lại trường học, vừa mới bước vào cổng trường đã có người tìm. Cô cảm thấy kỳ lạ nghĩ là ai, chờ đến khi cô ấy đi qua mới phát hiện đấy là Tô Vũ, nhất thời sửng sốt.

“Cậu bị làm sao vậy?” Cô nhìn cô ấy bằng ánh mắt kỳ lạ. 

Sắc mặt Tô Vũ tiều tuỵ, hít sâu một hơi rồi hỏi: “Tôi tìm cậu có việc, cậu biết Cao Kiều à?”

Thời Nghiên sửng sốt, sao đột nhiên lại nói đến người này? Tô Vũ? Không giống? Kiếp trước cô với Cao Kiều…

“Tôi hỏi cậu có phải không?” Tô Vũ hét lên một tiếng. 

Thời Nghiên bất đắc dĩ: “Đúng vậy, trước kia là bạn học của nhau.”

“Chị cậu ta bị bệnh thần kinh, vu oan anh Hỉ lấy tiền của cô ta.”

“Cái gì?” Thời Nghiên cả kinh. Đột nhiên hiểu ra, nút thắt đã tra tấn cô nhiều năm, cô luôn muốn gỡ ra, bỗng nhiên có một ngày lại được vạch trần. Cô phát hiện, thì ra mọi chuyện là như vậy, sau khi gỡ bỏ thì cũng chỉ là một đường thẳng. 

Tô Vũ đi rồi, Thời Nghiên lập tức gọi điện thoại cho Lê Hiểu Văn, chỉ có cô ấy mới có số điện thoại của Cao Kiều. 

Cô và Cao Kiều hẹn nhau gặp mặt ở quán mì trước cửa lớn của đại học y, Lê Hiểu Văn cũng đến. 

“Rốt cuộc chị cậu muốn làm gì?”

“Tớ chưa từng can thiệp vào chuyện của chị ấy.” Cao Kiều gọi ba bát mì: “Khó khăn lắm mới được đi ăn cùng nhau, ăn đi.”

“Tôi không đến để đi ăn với cậu.” Thời Nghiên đập bàn. Cao Kiều thở dài: “Không phải anh ta chỉ là một tên côn đồ thôi sao? Chị tớ thích anh ta đã là may mắn của anh ta rồi, ai biết anh ta ở quán bar làm gì cơ chứ?”

Thời Nghiên tức giận, nhanh chóng đứng dậy: “Cuối cùng tôi cũng hiểu được một chuyện, con người không thể nào thay đổi trong vài ngày hay vài năm ngắn ngủi được, còn bộc lộ bản tính thật. Anh ấy vốn là như vậy, chị cậu cũng giống cậu, đều tự cho mình là thanh cao, khiến người khác cảm thấy thật ghê tởm.” 

Lúc trước hai người chia tay, Thời Nghiên vốn muốn cãi nhau với cậu ta nhưng chuyện trong nhà khiến cho cô cảm thấy mệt mỏi, không biết trái phải, đành chia tay trong hoà bình, mặc kệ bọn họ. 

Cuối cùng cũng nói được những lời này, Thời Nghiên không có nửa phần áy náy. 

“Thời Nghiên, cậu… không phải cậu đã bị tên kia làm u mê đầu óc rồi đấy chứ? Đầu óc cũng không còn tỉnh táo.”

“Đầu óc của tôi rất tốt. Chúc chị cậu sẽ sống thật vui vẻ trong mấy ngày này.” Thời Nghiên đẩy cậu ta ra, lôi Lê Hiểu Văn rời đi. 

“Là chàng trai ở KTV lần trước sao?” Lê Hiểu Văn hỏi. 

Thời Nghiên gật đầu, rầu muốn chết: “Tớ muốn xem xem có cách nào hay không? Cha tớ có thể giúp đỡ.”

“Anh ta… anh ta không phải loại người như vậy đâu.” Lê Hiểu Văn đột nhiên nói. Thời Nghiên nở nụ cười ngạc nhiên: “Đúng, không phải! Yên tâm đi.”

Hàn Khâm có thể làm bạn với anh ta, anh ta còn có thể khiến cô ấy cảm thấy như vậy thì đã chứng minh anh ta không người xấu.

“Chỉ là chúng ta có nói cũng không được tính, chỉ Cao Kiều thật sự…”

“Không biết, tớ sẽ đi hỏi Hàn Khâm.” Chính bản thân Thời Nghiên cũng không rõ lắm.

Lê Hiểu Văn biết cô đang buồn nên cũng không làm phiền cô, vội vàng chào tạm biệt rồi đi. 

Thời Nghiên gọi điện thoại cho Hàn Khâm, nói Tô Vũ đến tìm mình. Hình như Hàn Khâm không biết, ừ một tiếng, nói muốn đến đại học y tìm cô. Cô vốn muốn nói với anh rằng không cần phiền toái như vậy nhưng anh lại trực tiếp cúp máy, kiên quyết đến. 

Hàn Khâm đến lúc Thời Nghiên đang ăn cơm ở căn tin, cô lập tức chạy đến cổng trường. 

Anh mới nói sẽ đến từ mấy tiếng trước, kết quả là bây giờ đã có mặt ở đây, Thời Nghiên vô cùng kinh ngạc: “Sao hôm nay anh lại đến đây? Không có lớp học sao?”

“Tô Vũ nói gì?” Hàn Khâm nhíu mày hỏi. Thời Nghiên bất đắc dĩ nói: “Nói rằng Bùi Hỉ và Cao Kiều có liên quan đến nhau.”

“Anh đã biết hết rồi?” Cô hỏi anh. 

Hàn Khâm gật đầu: “Chuyện này không liên quan đến em.”

“Thật sao?” Thời Nghiên nhìn anh: “Nếu thật sự không liên quan đến em, anh có thể thoải mái nói cho em biết thay vì không nói gì.”

“Thời Nghiên, tập trung học hành thật tốt. Bây giờ không phải đang ở Bắc thành, anh có thể rời khỏi Bắc thành thì cũng có thể bảo vệ người bên cạnh mình.”

“Hàn Khâm!” Thời Nghiên nói: “Ít nhất em cũng có quyền được biết.”

Hàn Khâm sững sờ, sắc trời đã ngả chiều, chút ánh sáng ban ngày cũng không còn. Đèn đường bên cạnh đột nhiên sáng lên, chiếu lên khuôn mặt hai người.

“Được, anh nói cho em biết.” Lông mày Hàn Khâm giãn ra. 

Thời Nghiên đi lên ký túc xá dọn đồ để về nhà, bạn cùng phòng lấy quần áo bên ngoài ban công đi vào, tò mò hỏi: “Thời Nghiên, người ở dưới kia là bạn trai cậu sao?”

“Đúng vậy.” Thời Nghiên trả lời. Bạn cùng phòng ngạc nhiên, thấy cô vẫn bình thường thì cảm thấy lạ: “Sao cậu vẫn bình thường như không có gì vậy?”

Thời Nghiên nhíu mày hỏi: “Không thì sao?”

Bạn cùng phòng nói: “Nói đến người yêu thì phải là bộ dáng tâm hoa nở rộ, mặt mũi ửng hồng chứ?”

“Đó là bệnh tim đấy.” Thời Nghiên nói: “Lần sau sẽ giới thiệu, hôm nay tớ với anh ấy có chút việc.”

“Cãi nhau sao?”

“Tớ với anh ấy chưa bao giờ cãi nhau.” Thời Nghiên nói xong thì cầm lấy balo đi rời đi. Bạn cùng phòng bất đắc dĩ nói: “Biết hai người tình cảm tốt rồi, không cần rắc cơm chó cho tớ đâu.”

Bạn cùng phòng suy nghĩ một lúc rồi quay sang nói với những người khác: “Mối quan hệ của cậu ấy và bạn trai rất tốt, có phải bọn họ đã yêu nhau từ lúc học cấp ba rồi không?”

“Thành tích của Thời Nghiên không tốti, sao lại có thể vừa học vừa yêu đương được chứ?”

“Tình yêu của học bá ấy à, cậu không hiểu được đâu…” Bạn học ở tầng trên lạnh nhạt nói, mọi người ai cũng đều im lặng.

Thời Nghiên chạy xuống, Hàn Khâm cầm lấy balo của cô: “Đi thôi! Buổi tối hôm nay em không có lớp, đến nhà em đi.”

Thời Nghiên không nói gì, đi theo anh ra ngoài. 

Nhà cô cách đây không xa, hai người ngồi qua mấy trạm xe là đến. Thời Nghiên lấy chìa khoá ra mở cửa, Hàn Khâm do dự nhìn cô: “Nếu không thì tìm một chỗ ăn cơm đi, đến lúc đó anh còn có thể về.”

Thời Nghiên không thèm nhìn anh, đẩy cửa ra: “Yên tâm đi! Nhà em có rất nhiều phòng.”

Hàn Khâm bất đắc dĩ đi vào. 

Đây là lần đầu tiên anh đến nhà cô, tuy không có người lớn nhưng vẫn có cảm giác không biết phải làm sao. Thời Nghiên đun nước cho anh: “Anh ăn gì chưa? Để em làm chút mì, trong nhà cũng chỉ còn cái này.”

“Được.” Hàn Khâm gật đầu rồi lại nghĩ lại nói: “Sẽ không có vấn đề gì chứ?”

Thời Nghiên nở nụ cười: “Em sẽ nấu mì ăn liền.”

“Đi đi, tay nghề cao cường.” Hàn Khâm cười. 

Hai bát mì bình thường, bát của Thời Nghiên không nhiều lắm: “Ăn đi.”

Hàn Khâm vươn tay lấy đũa, cô nhìn anh hỏi: “Nói đi, sao lại không nói cho em biết?”

Anh vừa ăn mì vừa nói: “Cũng không có gì, chỉ là chị gái của bạn học của em có chút quan hệ với người kia.”

“Quan hệ gì?” Thời Nghiên hỏi: “Thế nên anh để Bùi Hỉ đi tiếp cận chị ta?”

“Bùi Hỉ nhìn thấy. Anh ấy nghĩ không có việc gì nên không nói cho anh biết. Vốn muốn chờ đến khi có chuyện gì sẽ nói. Nếu không có gì quan trọng sẽ không nói cho anh biết, dù sao cũng không có liên quan đến anh.”

“Rốt cuộc có quan hệ gì?” Thời Nghiên cảm thấy kỳ lạ. 

Hàn Khâm nhìn cô một cái, do dự nói: “Quan hệ thân mật…”

Thời Nghiên sửng sốt, lập tức nghĩ thông, đập bàn: “Chị cậu ta có người ta rồi mà vẫn để ý Bùi Hỉ?”

“Không biết! Vì kích thích chăng? Nhưng Bùi Hỉ là một người cứng rắn.”

“Nếu thua kiện thì sao?” Đột nhiên Thời Nghiên hỏi, có chút không dám nghĩ. 

“Ăn cắp… có thể lên đến mấy năm.”

Thời Nghiên nhớ tới Tô Vũ ở đời trước, Tô Vũ tiếp cận cô rồi tiếp cận Cao Kiều, sau đó cô ấy làm cái gì Thời Nghiên cũng không nhớ, có lẽ lúc đó cũng không muốn nghĩ đến.

“Hàn Khâm, chúng ta cược một phen đi.” Đột nhiên Thời Nghiên bắt lấy tay anh: “Nếu lần này anh thắng thì chính là cơ hội rất lớn.”

“Anh có giáo sư ở trường, còn có thể đi tìm cha em, sẽ luôn có cơ hội.”

“Không cần đặt mục tiêu quá lớn, trước hết phải giữ được Bùi Hỉ là tốt nhất, có thể kéo cô gái kia xuống sẽ không thiệt thòi.”

Hàn Khâm nhìn cô: “Em cảm thấy anh….”

“Có thể! Em tin tưởng anh, cũng tin tưởng cha em.” Thời Nghiên vô cùng kiên định, nhìn anh bằng ánh mắt chắc chắn, không có cảm giác sợ hãi. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.