Em Muốn Gặp Lại Anh

Chương 27




Edit: Điềm

Beta: Sara

Thời Nghiên không biết đã là lần thứ mấy cô nhìn thấy Tạ Dương rồi, ngày nào ở hồ bơi cũng lúc ẩn lúc hiện. Cô không thích cậu ta, cảm thấy cái người này làm người ta nhìn không thấu, ngay cả cô cũng nhìn không thấu.

Mà cậu ta vừa liếc mắt đã nhìn ra điểm yếu của một người, sau đó cười híp mắt nhàn nhã lướt qua.

Thời Nghiên ngược lại còn chưa bắt kịp, rất không tự nhiên, Cung Tây Thi thì bắt đầu ngượng ngùng. Lần nào cũng trốn ở dưới nước õng à õng ẹo, đồ bơi thì thay mấy cái, sợ lộ ra quá nhiều khuyết điểm.

Thời Nghiên mấy ngày nay lén lén trốn ở trong chăn đọc không ít tiểu thuyết. Vì thời gian này nhìn hai người Hàn Khâm và Tạ Dương có đôi có cặp ra ra vào vào có chút bị đả kích.

“Hai người bọn họ sẽ không phải là có mối quan hệ mờ ám gì đấy chứ?”

Cung Tây Thi đang chuyên tâm sờ bụng, không nghe rõ, hả một hồi lâu. Thời Nghiên lặp lại câu nói, cô nàng lúc này mới trả lời: “Nào có, cậu nghĩ nhiều rồi, hai tên thẳng nam, Tạ Dương cũng đã có bạn gái.”

“Vậy còn Hàn Khâm có không?”

Cung Tây Thi theo bản năng nói: “Không có?” Lập tức sửng tốt, ý xấu nhìn Thời Nghiên: “Nhìn cậu căng thẳng chưa kìa, Hàn Khâm nhà cậu là cây vạn tuế ra hoa, cậu ta sẽ không đi tìm bạn gái.”

“Tại sao vậy?” Thời Nghiên không vui.

“Nữ sinh trẻ chẳng hạn, là phiền toái nhất, còn ngày ngày pha trò thành tích chẳng ra làm sao cả.” Cung Tây Thi bắt chước theo giọng điệu của Hàn Khâm, Thời Nghiên hơi cau mày: “Nghiêm trọng như thế sao?”

Cung Tây Thi gật đầu: “Có điều tớ cảm thấy cái này rất phù hợp với cậu?”

Thời Nghiên sửng sốt, khoát khoát tay: “Cái này không quan trọng.”

“Lại không quan trọng hả?” Cung Tây Thi cười ra tiếng, nói đến cái khác: “Hôm qua tớ vừa cân xong, đã giảm được năm ký đó.”

“Thật sao?” Thời Nghiên bật cười: “Cứ tiếp tục cố gắng nhé.”

Cung Tây Thi cười hì hì, Tạ Dương đột nhiên đẩy cửa ra, thò đầu ra nhìn. Hai người bị dọa giật mình: “Cậu làm gì đó?”

“Hàn Khâm đâu?” Tạ Dương thuận theo hỏi, Thời Nghiên mặt đen lại, không trả lời cậu ta. Tạ Dương khó hiểu nhìn cô.

“Không biết, hai người các cậu ngày nào cũng ở cùng nhau chỉ thiếu mỗi mặc chung một cái quần, chẳng phải sao?”

Cung Tây Thi tức giận mở miệng, Tạ Dương không nghe ra giọng điệu ám chỉ bực bội, không nói nữa liền rời khỏi.

Buổi chiều đi về, Cung Tây Thi đột nhiên nảy ra ý tưởng muốn đến nhà Thời Nghiên chơi. Thời Nghiên không từ chối, nhớ ra hôm nay mẹ mình buổi tối phải đi ra ngoài, dù sao trong nhà cũng không có người.

Thời Giai từ trên lầu đi xuống, Cung Tây Thi đứng dưới nhà Thời Nghiên tham quan, nhìn thấy Thời Giai liền nở nụ cười, sờ đầu cậu bé: “Thời Nghiên đây là em trai trai của cậu à? Lớn lên rất giống cậu đó.”

“Có sao?” Thời Nghiên cười một cái, rót một ly nước cho cô nàng, Cung Tây Thi nhận lấy, lấy kẹo từ trong cặp ra đưa cho Thời Giai.

“Hàn Khâm ở đối diện nhà cậu thật sao?” Cung Tây Thi nghiêng đầu lén nhìn ra cửa đối diện ở ngoài cửa, chưa có người trở về hoặc là đã đi ra ngoài rồi.

Thời Nghiên gật đầu, đi ra cửa, đột nhiên kéo Cung Tây Thi vào phòng ngủ nói chuyện.

“Cái đó, thực ra… Tớ có chút chuyện muốn hỏi cậu.” Thời Nghiên có chút ngập ngừng nói, Cung Tây Thi lật xem tiểu thuyết ở trên giường của cô, kỳ lạ nhìn cô: “Sao thế?”

“Chính là liên quan đến Hàn Khâm, chamẹ của cậu ấy…” Thời Nghiên không tự chủ được hạ thấp giọng.

Sắc mặt Cung Tây Thi liền biến đổi, có chút ý vị sâu xa: “Cậu tại sao đột nhiên lại muốn hỏi cái này? Có phải có người nói gì rồi không?”

“Cứ coi như là vậy đi, cậu biết không?”

Cung Tây Thi suy nghĩ, chột dạ nhìn ra ngoài cửa sổ, nhỏ tiếng nói: “Thực ra tớ cũng không biết cho lắm, năm đó cha mẹ cậu ấy mất Hàn Hi Hi vừa mới ra đời chưa được mấy tháng, với lại tớ lúc đó vẫn còn đang học tiểu học.”

Thời Nghiên nắm chặt tay, nghiêm túc nghe Cung Tây Thi nói.

“Tớ đều nghe người trong thôn nói còn có cha mẹ tớ tình cờ nói tới.” Cung Tây Thi liếm liếm môi: “Cha mẹ cậu ấy là mất do tai nạn xe, trên đường đến bệnh viện hình như là bởi vì cố ý giết người, cảnh sát giam giữ trên xe, kết quả kỳ lạ là ở trên đường chiếc xe bị lật, cũng không biết là đụng phải cái gì, bình xăng phát nổ, ngay cả cảnh sát cũng không còn.”

“Làm sao có thể.” Da đầu của Thời Nghiên tê dại, lạnh nhạt nói, xe cảnh sát làm sao có thể vô duyên vô cớ bị lật, lại càng không thể thần kỳ giống như phim trên tivi như thế, nói bình xăng phát nổ thì phát nổ.

Cung Tây Thi cau mày gãi đầu: “Cha tớ cũng không tin, cha mẹ tớ không tin ba mẹ của Hàn Khâm có thể giết người. Không biết tại sao có người đột nhiên xác nhận là bọn họ giết người. Sau đó bắt bọn họ kết án, kháng án cũng không có kết quả.”

Đầu của Thời Nghiên có chút rối, bắt lấy nghi vấn gần đây nói: “Ai? Là ai chết?”

Cung Tây Thi nhấp nháy môi không nói, ánh mắt lơ lửng. “Cậu nói đi.” Thời Nghiên lắc tay Cung Tây Thi, cô nàng nhụt chí liền nói: “Mẹ và bảo mẫu của Mục Trình Chi.”

Một khối băng lớn giống như là từ trên trần nhà rớt xuống trúng vào đầu của Thời Nghiên rất sắc nhọn, lạnh đến thấu xương. Thời Nghiên buông tay ra, tim không ngừng đập: “Cái gì?”

“Chính là bọn họ, nghe nói là mẹ Hàn Khâm với mẹ Mục Trình Chi xảy ra mâu thuẫn trong nhà. Khi đó cha Hàn cũng đi, đến khi Mục Trình Chi trở về, mẹ của Mục Trình Chi bị đánh toàn thân đều là máu, bảo mẫu trong nhà cũng vậy.”

Cả người Thời Nghiên phát run, chậm rãi đứng dậy, thở ra một hơi: “Cậu ngồi đi, tớ… đi vệ sinh.”

Cung Tây Thi nhìn Thời Nghiên, lo lắng hỏi: “Cậu không sao chứ?”

“Không sao không sao, cậu cứ ngồi đi.” Thời Nghiên mỉm cười với Cung Tây Thi, so với khóc còn khó nhìn hơn.

Thời Nghiên vào nhà vệ sinh, ngồi trên nắp bồn cầu, ngẩn người nhìn rèm cửa sổ, tâm trí rối bời không biết nên nghĩ cái gì.

Không biết đã ngồi bao lâu, cô đứng dậy rửa mặt bằng nước lạnh, dùng sức chà sạch những giọt nước.

Lúc đi ra, Cung Tây Thi buồn chán sắp ngủ luôn rồi, nhìn thấy Thời Nghiên liền ngây người: “Thời Nghiên, cậu khóc?”

“Không có.” Thời Nghiên ngụy biện: “Cậu chưa ăn cơm đúng chứ, để tớ đi gọi đồ ăn bên ngoài, tớ không biết nấu cơm, ở nhà cũng không có đồ ăn.”

“Được.” Cung Tây Thi nhìn Thời Nghiên đầy lo lắng, nhịn không được nói: “Thực ra chú Hàn và dì Hàn rất tốt, người trong thôn đều nói chú Hàn là người thông minh nhất thôn, người tốt nhất thôn. Nói chú ấy hại người mọi người đều không tin, cha mẹ tớ cũng không tin, đối với Hàn Khâm còn rất quan tâm nữa.”

“Tớ biết, tớ tin.” Thời Nghiên cười cười, tiếp tục nhìn điện thoại.

Cung Tây Thi thở dài: “Vậy cậu đừng nói với Hàn Khâm là tớ nói nha, cậu ấy không thích người khác nhắc đến cha mẹ cậu ấy.”

“Ừ.” Thời Nghiên gật đầu, trong lòng cảm thấy rất buồn.

Cung Tây Thi thở phào nhẹ nhõm, nói về chuyện khác với Thời Nghiên. Thờ Nghiên thờ ơ trả lời, dường như không có tâm trạng.

Cung Tây Thi ăn cơm xong thì rời đi, cũng không có nhìn thấy Hàn Khâm xuất hiện ở cửa đối diện. Thời Nghiên ngồi ở phòng khách, mở to mắt nhìn hộp đồ ăn ở trên bàn không biết đang nghĩ gì. Cho đến khi Thời Giai không vui, kéo cô mở đèn miệng kêu: “Trời tối, sợ…”

Thời Nghiên đứng dậy bật đèn, giống như chiếc hộp Pandora, ánh sáng sáng rực tỏa ra từ bên trong, mỗi một góc đều lóng lánh. Hai tay cô chống trên bàn, cảm thấy không có sức lực, làm gì cũng không có sức.

Cuối cùng cô vẫn là đi dọn dẹp bát đũa, cha mẹ vẫn chưa trở về. Cô nhìn bên ngoài cửa sổ, đột nhiên đi đến trước phòng sách của Thời Thiên Việt, vặn chốt cửa nhưng không mở được, bị khóa rồi, cô thở dài.

Thời Nghiên từ bỏ, cô cùng với Thời Giai sau khi đi tắm xong thì đi ngủ sớm. Thất Thất ở một bên kêu to làm cô tỉnh giấc, cô nửa đêm lại đi đổ thức ăn cho nó.

Bởi vì sợ Thời Giai bắt nạt nó, nó vẫn luôn được nuôi ở trong phòng của Thời Nghiên.

Thời Nghiên đến chỗ cho mèo ăn, đổ thêm nước, ngồi chồm hổm dưới đất, chống má nhìn nó ăn. Sắp ngủ gật thì đột nhiên nghe thấy âm thanh trong phòng khách, chắc hẳn là cha mẹ đã trở về rồi.

Thời Nghiên hơi hí mắt ra, nghe được một hồi cũng không nghe được cái gì nhiều, cho đến khi cha mẹ vào phòng ngủ.

Thời Nghiên đứng dậy xoa xoa cái chân bị tê leo lên giường, mở to hai mắt nhìn trần nhà không ngủ được. Thất Thất uống nước xong thì chui vào ổ của mình ngủ.

Rạng sáng mùa hạ tương đối sáng, mới chưa tới năm giờ, bầu trời đã hửng sáng rồi, còn chưa thấy dấu vết của mặt trời.

Những công nhân môi trường đang quét dọn ở trên đường, con đường này thông với đường cao tốc xuyên qua hẻm núi. Ở đây vị trí đẹp nhưng không nhìn thấy ngôi nhà nào được xây lên.

Ông lão kéo xe rác từ bên kia đi qua, híp mắt nhìn giữa đường, dụi mắt một cái, đột nhiên kêu: “Cậu làm gì đó?” Vừa nói vừa đi lại đó, trong lòng có chút hoảng sợ.

Người kia toàn thân áo đen, mặc áo khoác đứng ở giữa đường, dưới chân là giấy vàng đang từ từ cháy hết, mái tóc đen theo gió tùy ý hất lên, để lộ làn da nhợt nhạt, ông lão nhìn thấy cũng sợ là không phải người.

Anh ta từ từ quay đầu lại, giẫm tắt ánh lửa, không nói chuyện rời đi.

Ông lão nhìn anh ta đi qua, nghe được tiếng hít thở mới thở phào nhẹ nhõm, nghi ngờ nhìn anh ta: “Sáng sớm chạy ra đường để đốt vàng mã?”

Anh ta nhìn đống tro bụi trên mặt đất, không còn cách nào lấy ra cây chổi rơm quét sạch hết.

Hàn Khâm đi ngang qua ngã tư, khẽ ngẩng đầu, nhìn ba chữ của bảng tên đường: đường Tân Thành. Khẽ mím môi, xê dịch tầm mắt, dọc theo đường đi thẳng.

Mấy ngày nay Thời Nghiên nhìn thấy Hàn Khâm đều chạy trốn, không có ý muốn chạm mặt với anh. Hàn Khâm vừa bắt đầu cảm thấy rất yên tĩnh, sau đó thì cảm thấy kỳ lạ, Tạ Dương ngày ngày đi theo sau Hàn Khâm nói chuyện kỳ quái, cậu ta cũng không biết Thời Nghiên bị làm sao.

Bởi vì việc chị họ đi ăn cơm cũng không có liên quan tới Thời Nghiên, mấy ngày sau thì ra ngoài đi du lịch. Thời Nghiên ngược lại rất nhiều lần liếc nhìn Mục Niên nhưng không tìm được cái cớ để nói chuyện với anh ta.

Thời tiết càng ngày càng nóng, vốn dĩ đó là khoảng thời gian tốt nhất để ở nhà, Cung Tây Thi không biết nghĩ như thế nào, đột nhiên kéo cô đi cafe mèo. Là một cô gái trong nhà có mèo hơn nữa không thích uống cafe, Thời Nghiên tỏ ý từ chối. Cung Tây Thi không chịu, năn nỉ ỉ ôi bắt buộc cô phải đi.

Đến khi hai người đến chỗ, giống như rửa mặt bằng nước, cả mặt nóng đến đỏ bừng.

“Nóng chết đi được, đến đây làm gì vậy?” Thời Nghiên bực bội, thời tiết này nóng chết người không đền mạng, có thể bỏng mất một lớp da.

Cung Tây Thi cũng nóng: “Tớ nghe nói cửa hàng mới mở, chưa ai ghé qua, có nhiều đồ mới mẻ.” Thời Nghiên lau mồ hôi trên mặt, cảm thấy cởi áo thun ra có thể vắt được cả một chén nước.

Thời Nghiên không còn cách nào khác, chạy vào trong cửa hàng hưởng gió mát từ máy lạnh mới có thể cảm thấy dễ chịu một chút.

Hai người giống như hai đứa ngốc đứng ở dưới máy lạnh, Cung Tây Thi thoải mái thở dài, nhìn bên trong cửa hàng, đẩy đẩy Thời Nghiên: “Kia không phải là Tào Kỳ Kỳ sao?”

Thời Nghiên quay đầu nhìn lại là thật, đi với một người con trai, nhưng không phải là Lâm Thần Thư.

“Cô ta với Lâm Thần Thư chia tay rồi.” Cung Tây Thi như biết tất cả suy nghĩ trong lòng cô liền giải thích một chút. Thời Nghiên hơi ngẩn người: “Hai người người bọn họ mới chia tay có một ngày?”

Nghe vậy, sắc mặt Cung Tây Thi nhàn nhạt nói: “Cái này rất bình thường, bọn họ vốn dĩ không hợp, Lâm Thần Thư chỉ là hứng thú thì chơi đùa.”

“Không biết, không hiểu.” Thời Nghiêng khoát khoát tay không đáng để truy cứu, nhìn quầy kem: “Chúng ta đi mua kem ăn, tớ nóng sắp chết rồi.”

Cung Tây Thi nhìn Thời Nghiên chạy đi đến quầy kem, còn chưa kịp phản ứng thì Tào Kỳ Kỳ đã đi về phía bên này, sắc mặt Cung Tây Thi lập tức sợ hãi cảnh giác cô ta.

Tào Kỳ Kỳ hai mắt thâm sâu nhìn cô nàng, đột nhiên cười nhạo một tiếng, kéo người con trai bên cạnh rời đi.

“Có bệnh.” Cô nàng âm thầm mắng một tiếng, Thời Nghiên đưa cây kem cho cô nàng: “Ăn đi, vừa nãy rất dũng cảm nha.”

“Có sao?” Cung Tây Thi kỳ quái nhìn cô. Thời Nghiên cắn que kem gật đầu: “Đúng đó, cậu cũng không có chạy trốn, hơn nữa vẫn luôn nhìn chằm chằm cô ta.”

Cung Tây Thi cầm que kem cười một cái, đột nhiên nói: “Kem của cậu nhìn rất mắc đó, cậu lại mua cho tớ cây kem một đồng.”

“Tớ nhìn cậu giảm cân nha.”

“Cậu tránh ra, lượng calo của đồ lạnh là như nhau, không liên quan đến giá cả!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.