Em Muốn Gặp Lại Anh

Chương 24




Edit: Điềm

Beta: Sara

“Con về rồi à? Đi đâu đấy?” Mẹ Thời nhìn Thời Nghiên đi vào, lập tức quan tâm hỏi.

Thời Nghiên tùy tiện trả lời: “Đi ăn cơm.” Nhìn lướt qua bàn trà, ở trên bàn có trà mới pha cùng với bánh, hẳn là có người đến, chắc là Khưu thị trưởng kia.

Nghe vậy, mẹ Thời không hỏi nhiều nữa, cùng cha Thời nói chuyện: “Vừa nãy Khưu thị trưởng không cầm bút đi, ông cất vào trước đi.”

Cha Thời gật đầu: “Lần sau đưa cho ngài ấy là được rồi.”

Thời Nghiên không chú ý nghe được, hơn nữa vừa nãy bị Mục Trình Chi dọa, cậu ta vậy mà làm cô sợ chết đi được, lần sau nhìn thấy cậu ta nhất định phải đi đường vòng.

Đợi đến ngày hôm sau Thời Nghiên đi đến chỗ học bơi, hơi đông người, Cung Tây Thi bị ba của mình ép đến hồ bơi. Hàn Khâm ăn mặc chỉnh tề ngồi ở trên ghế.

Thời Nghiên không thèm đếm xỉa bơi dưới nước, Cung Tây Thi nhìn ra sự kỳ lạ của cô, nhịn không được hỏi có chuyện gì xảy ra.

Thời Nghiên do dự một chút hỏi: “Một người mà cậu không thích, uống nhiều, còn có thể bị đánh rồi chạy đến tỏ tình, còn muốn hôn cậu thì phải làm sao?”

Cung Tây Thi suy nghĩ: “Đẹp trai không?”

“Cũng tính là đẹp.” Thời Nghiên nghĩ đến diện mạo của Mục Trình Chi.

“Vậy thì đồng ý đi.” Cung Tây Thi nó rất dứt khoát. Thời Nghiên cạn lời: “Tớ không thích cậu ta.”

“Vậy thì từ chối.” Cung Tây Thi cảm thấy câu hỏi này không cần phải suy nghĩ: “Cậu thích thì đồng ý, không thích thì từ chối thôi, làm gì có nhiều vấn đề như thế. Hơn nữa, cậu đừng hỏi một người phụ nữ không có duyên với đàn ông về vấn đề này nữa được không?”

Thời Nghiên sửng sốt: “Đừng nghĩ bản thân như thế.”

Cung Tây Thi hừ một tiếng, ba của cô nàng vào rồi, những khối cơ bắp cuồn cuộn có thể cạnh tranh với một huấn luyện viên thể hình. Ông ấy vỗ tay: “Lên lớp thôi.”

Thời Nghiên thấy Hàn Khâm bên kia cũng đứng dậy, cô cũng đứng dậy theo mọi người đứng thành một hàng.

“Hôm nay dạy mọi người một số kiến thức an toàn, còn có làm sao để tự cứu mình khi ở dưới nước. Ví dụ như, sau khi xuống nước chân bị chuột rút, bị cỏ hoặc rong quấn v.v.”

Hàn Hi Hi ở một bên nghiêm túc lắng nghe, Thời Nghiên nhìn cô bé, Hàn Khâm đứng cách đó không xa, nhìn về bên này không biết có phải là đang nhìn Hàn Hi Hi không?

“Huấn luyện viên, thật ngại quá tôi đến trễ rồi.” Ở ngoài cửa có tiếng “Cạch”, cửa bị ai đó mở ra, người mặc một chiếc quần bơi vội vàng chạy vào hô to.

Thời Nghiên nhìn rõ người đến thì sững sờ: “Tạ Dương?” Lời vừa dứt, bên cạnh có một tiếng kêu thê thảm xen lẫn hốt hoảng vang lên. Sau đó chính là âm thanh rơi xuống nước, Thời Nghiên quay đầu lại nhìn, Cung Tây Thi đã bị rơi xuống nước.

Mấy người kia sửng sốt một chút, Cung Tây Thi tự mình đứng lên trên mặt toàn là nước.

Ba Cung thở dài: “Mọi người từng người một tự mình xuống nước trước đi.”

Thời Nghiên nhảy xuống nước, hỏi Cung Tây Thi: “Cậu làm sao vậy? Làm sao lại rơi xuống nước?”

“Trượt chân.” Cung Tây Thi lẩm bẩm nói, ánh mắt nhìn Tạ Dương bên kia cười xán lạn, dáng người cũng tạm được, thu hút vô số ánh mắt.

Tạ Dương ở hồ bơi nhỏ bên kia chơi, Hàn Hi Hi nắm lấy phao cứu sinh từ từ bơi ở khu nữ sinh bên này, bất giác đã dựa vào Thời Nghiên ở bên này, không dám chạy loạn.

“Lâm Thần Thư nói buổi tối muốn cùng nhau đi ăn cơm.” Tạ Dương nhàn nhạt nói, tay quạt ở dưới nước, Hàn Khâm không nói gì.

“Mày đi chứ?”

“Lại làm sao nữa?” Hàn Khâm cuối cùng cũng mở lời hỏi cậu ta. Tạ Dương nói: “Cậu ta lại muốn chia tay với Tào Kỳ Kỳ.”

Hàn Khâm sửng sốt, kỳ lạ nhìn cậu ta: “Mày…”

“Không liên quan đến việc của tao, là Lâm Thần Thư thích người khác.”

Tạ Dương cảm thấy không không đủ lại bổ sung một câu: “Cho dù như thế nào, nhà của Lâm Thần Thư cũng chỉ nhìn chằm chằm, chúng ta cũng không thể gây ầm ĩ.”

Hàn Khâm không nói tiếp nữa, thở ra một hơi sâu, nhìn Hàn Hi Hi lại giống như là nhìn Thời Nghiên.

Lần này Cung Tây Thi ra sức nhiều hơn so với bình thường, chú ý bơi lội, nghiêm túc học tập. Thời Nghiên có chút kỳ quái, cô nàng này tại sao đột nhiên lại chăm chỉ như thế: “Cậu thực sự muốn giảm cân đấy chứ?”

“Đúng đó.” Cung Tây Thi cười nói. Thời Nghiên cũng không còn cách nào để nói: “Vậy cậu cố lên.”

Cung Tây Thi dùng lực gật đầu. Tan học, Thời Nghiên về nhà, dọc đường đi cùng với Hàn Khâm.

“Giúp tôi đưa Hi Hi về trước, tôi có việc.” Hàn Khâm vậy mà chủ động quay đầu nói với cô, Thời Nghiên còn chưa kịp phản ứng lại thì anh đã đẩy Hàn Hi Hi cho cô rồi.

“Ừ, cậu đi làm gì vậy?” Thời Nghiên giật mình: “Hơn nữa, tớ là cái gì của cậu? Cậu bảo tớ thì tớ phải dẫn chắc.”

Hàn Khâm cười một cái, nhìn cô nhưng không nói gì. Thời Nghiên đành chịu: “Được rồi được rồi, cậu đừng đi ra ngoài đánh nhau đó.”

Lời vừa ra khỏi miệng, Thời Nghiên cảm thấy mình như là mẹ của anh vậy, dẫn em gái anh thì không nói đi, còn quan tâm anh đánh nhau hay không đánh nhau nữa.

Hàn Khâm rõ ràng cũng ngây người, gật đầu: “Sẽ không.”

Anh vội vàng chạy đi, Thời Nghiên thở dài kéo Hàn Hi Hi về. Tính cách của Hàn Hi Hi có chút lầm lì, nhưng cô bé rất gần gũi với Thời Nghiên, khả năng là lúc trước cô đã từng cứu cô bé một lần.

Đi ngang qua cửa hàng nhỏ ở cổng của tiểu khu, Thời Nghiên mua hai cây kem, hỏi Hàn Hi Hi: “Em muốn ăn vị gì?”

Hàn Hi Hi chọn kem vị việt quất, Thời Nghiên đi tính tiền, một lớn một nhỏ cầm một cây kem đi về nhà.

Mẹ Thời vừa mua thức ăn trở về, xa xa đã nhìn thấy con gái nhà mình dắt theo một bé gái khiến bà giật mình la lên: “Thời Nghiên!”

Thời Nghiên quay đầu qua: “Mẹ.”

“Con tan học về rồi sao?” Mẹ Thời đi lên phía trước hỏi, mắt nhìn Hàn Hi Hi hỏi: “Đây là ai vậy?”

Hàn Hi Hi trốn bị Thời Nghiên kéo ra: “Đây là bé gái ở đối diện nhà chúng ta, cùng học chung tiết học bơi của con.”

“Ừ.” Mẹ Thời gật đầu: “Hay là đến nhà dì ăn cơm nhé?”

Hàn Hi Hi lắc đầu, Thời Nghiên nói: “Bà nội em ấy đang đợi ở nhà.”

Hàn Hi Hi đột nhiên buông tay ra, cầm kem chạy về nhà. Thời Nghiên ngẩn người, còn chưa kịp lấy lại tinh thần, mẹ Thời lại nói: “Quan hệ giữa con với nhà đối diện tốt nhỉ?”

“Anh trai của em ấy là bạn học của con, em ấy lại học cùng lớp học bơi với con.” Thời Nghiên giải thích.

Mẹ Thời giống như không nghe thấy, hoảng hốt nói: “Hóa ra chính là nhà của bọn họ.”

“Cái gì?” Thời Nghiên nghe thấy, bà lắc đầu: “Không có gì.”

“Nhà của bọn họ làm sao?” Thời Nghiên không hiểu đuổi theo hỏi, Mẹ Thời không muốn nói nhiều, qua loa trả lời hai câu rồi đi về nhà.

Thời Nghiên trong lòng kỳ lạ, cảm thấy việc này không thích hợp, cô luôn cảm thấy có chuyện gì chưa biết, có liên quan tới việc ba mẹ mình gần đây đang bận.

“Có điều nhà của bọn họ không có người lớn, chốc nữa mẹ xào ít mề gà, con mang qua đó.” Mẹ Thời ở nhà bếp nói. Thời Nghiên đáp một tiếng, chợt nghĩ đến ngày đó Hàn Hi Hi rơi xuống nước, lúc đó em ấy tranh luận với đứa bé trai.

“Cha mẹ cậu là người phạm tội giết người…”

“Mẹ.” Thời Nghiên xông vào nhà bếp, mẹ Thời bị dọa giật cả mình: “Con làm gì vậy?”

“Hàn… chính là người con trai ở đối diện, ba mẹ cậu ấy đã giết người sao?”

Ánh mắt của mẹ Thời trở nên ác liệt, nổi giận đùng đùng nói: “Con nói gì đấy? Đừng nói lung tung, con không hiểu cái gì hết liền nghe theo những lời nói bậy bạ, đừng nghe lời ba của con nói.”

“Mẹ, mẹ biết sao?” Thời Nghiên kinh ngạc nhìn bà, mắt mở lớn đi vòng qua một bên tiếp tục truy hỏi: “Vậy ba mẹ cậu ấy tại sao lại chết?”

“Nghe nói là xảy ra tai nạn xe, ây da mẹ làm sao mà biết, con đừng nói lung tung, quay về làm bài tập đi.”

Tai nạn xe? Thời Nghiên cảm thấy bà chưa nói hết: “Tại sao xảy ra tai nạn? Hai người đều ở trên xe sao?”

“Con thật là phiền, quay về làm bài tập đi đừng quấy rầy công việc của mẹ, đi đi.”

Mẹ Thời không nói lời nào dùng sức đẩy Thời Nghiên ra ngoài. Thời Nghiên mơ hồ, không hỏi ra được gì, thở dài quay về phòng. Thất Thất đi qua cọ vào chân cô, nhưng cô lại đang đăm chiêu suy nghĩ.

Buổi tối lúc ăn cơm, cha Thời về sớm, Thời Nghiên không tập trung ăn cơm mẹ Thời nhìn cô: “Đi mang cái này cho nhà đối diện, trở về rồi ăn tiếp.”

Vừa nói vừa lấy một đĩa mề gà đưa cho cô, Thời Nghiên buông đũa xuống nhận lấy. Ra ngoài mang tới cửa, không khóa cửa cũng không vội đi.

“Ông hôm nay mang đồ đưa cho thị trưởng chưa? Có nói chuyện gì không?”

Cha Thời thở dài, hồi lâu mới mở miệng nói: “Nói là cần phải điều tra chuyện đó, nhưng bên trên có người nên không tiện làm, lúc trước thì những người đó cũng chưa có về hưu, rất kiên quyết.”

“Nếu đã như vậy không bằng bỏ đi.” Mẹ Thời khó xử nói, cha Thời hừ một tiếng: “Không thể nào.”

“Hơn nữa có người còn là chú của thằng nhóc kia, cậu ta mới lớn được bao nhiêu, còn là bạn cùng lớp với Thời Nghiên.”

“Vậy cũng không thể để cậu ta cả đời chẳng hề hay biết gì, nhân tính chính là như vậy đó.”

Đầu ngón tay của Thời Nghiên phát lạnh, vịn vào vách tường thở hổn hển, nhìn cửa nhà của Hàn Khâm.

Hàn Hi Hi nhìn thấy Thời Nghiên đến thì rất vui, còn định kéo cô vào ăn cơm, bà nội hơi ngại, nhìn Thời Nghiên đưa đồ ăn tới cười nói: “Đây đều là đồ ăn mà Hàn Khâm làm vào buổi sáng, ăn không ngon.”

“Không sao, con ngồi xíu liền đi.” Thời Nghiên cười sờ đầu của Hàn Hi Hi.

“Con vẫn chưa ăn cơm phải không?” Bà nội hỏi. Thời Nghiên lắc đầu: “Con vừa ăn cơm ở nhà rồi.”

Bà nội lúc này mới gật đầu, Thời Nghiên nhìn xung quanh, trước bàn phòng khách có treo một bức ảnh đen trắng, dung mạo người bên trong có chút già: “Kia là ông nội?”

Bà nội theo ánh của người trong ảnh nhìn sang: “Đúng, là ông nội, đã mất hai mươi năm rồi.”

Thời Nghiên gật đầu, ngập ngừng nói: “Tại sao không nhìn thấy cha mẹ của Hàn Khâm?”

Bà nội còn chưa nói, Hàn Hi Hi đã buồn rầu: “Cha mẹ mất rồi.”

Thời Nghiên trong lòng đau nhói, sờ đầu cô bé, bà nội thở dài: “Đứa trẻ này sinh ra còn chưa nhìn rõ mặt cha mẹ như thế nào.”

Thời Nghiên gật đầu, mặt lộ vẻ đau buồn.

“Cha mẹ Hàn Khâm khi còn sống đã phạm vào một số chuyện nên không được để hình.”

“Một số chuyện?” Thời Nghiên khó hiểu nhìn bà nội. Bài nội cười một cái: “Còn chưa kịp nói thật giả, thì… “

Đột nhiên có người đi vào, Thời Nghiên ngẩng đầu nhìn qua, Hàn Khâm bất ngờ nhìn cô. Bà nội nhìn thấy Hàn Khâm thì sửng sốt: “Không phải là đi ăn cơm sao?”

Hàn Khâm không trả lời bà nội, kéo Thời Nghiên lên: “Ra ngoài.”

Thời Nghiên ngây người, Hàn Khâm không nói lời nào kéo cô đi ra ngoài, bà nội vội vàng đi theo: “Con làm gì vậy? Người ta mang đồ ăn cho chúng ta.”

Hàn Khâm vừa quay đầu thì nhìn thấy đồ ăn ở trên bàn, cầm đổ vào trong thùng rác, mang đĩa trả cho Thời Nghiên: “Ra ngoài.”

Thời Nghiên cầm đĩa, hốc mắt đỏ lên, ánh mắt của Hàn Khâm rất hung dữ, bà nội ở một bên đánh anh: “Con làm cái gì vậy?”

“Tớ biết rồi.” Thời Nghiên gật đầu, cười với Hàn Hi Hi đang sợ hãi ở bên kia, quay người đi ra.

Hàn Khâm siết chặt nắm đấm, trên cổ đỏ bừng lên vì tức giận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.