Lâm Tuệ về khách sạn, lúc đợi thang máy, cô nghe thấy hai nhân viên khách sạn đang đứng trước quầy cách đó không xa tán gẫu.
“Tiêu thần đẹp dã man con ngan, tưởng là trên phim đã đẹp lắm rồi cơ, ai ngờ người thật còn đẹp hơn.”
“Chuẩn, nếu không phải đã ký thỏa thuận giữ bí mật thì tôi nhất định phải nói cho toàn thế giới biết, tôi được gặp Tiêu thần thật rồi.”
“Mà đấy, cô có để ý cái cậu đẹp trai hằng ngày về với Tiêu thần không, trông cũng đẹp dễ sợ.”
“Đương nhiên, đẹp như thế cơ mà, cười cái là mắt lấp lánh ánh sao, khiến người ta hận không thể ngắm mãi.”
“Ha ha, tôi cũng thấy rồi.
Thế cô có phát hiện Tiêu thần đặc biệt dịu dàng với ẻm không?”
“Éc, cô không nói tôi cũng không để ý.
Bình thường Tiêu thần đúng kiểu người sống chớ lại gần, thế mà lần nào trở về với ẻm cũng tươi cười.
Như lúc nãy ấy, Tiêu thần còn xách đồ hộ ẻm nữa.”
“Chuẩn chưa, cô có thấy hai người xứng đôi lắm không?”
“Uầy, ý cô họ là? Nếu là thật thì tốt quá đi, tôi chèo thuyền này!”
…
Hai người tiếp tục ba xàm ba láp, Lâm Tuệ choáng váng, đợi thang máy đóng cửa, cô không nhịn được sợ hãi.
Tuy cô đã đoán được tâm tư của Thẩm Tiêu dành cho Giản Tinh, nhưng cô chưa từng vạch trần, cũng không khuyên Giản Tinh, bởi vì cô biết, Giản Tinh là một đứa trẻ đơn thuần.
Thẩm Tiêu là thần tượng của cậu, thế nên cậu vĩnh viễn coi Thẩm Tiêu như một vĩ nhân đáng kính.
Chỉ cần Giản Tinh không có tâm tư đó là ổn.
Song người khác lại không nghĩ vậy.
Nếu mối quan hệ giữa hai người bị kẻ khác lợi dụng tuyên truyền một cách ác ý, Thẩm Tiêu là thị đế, tạm thời không mấy ảnh hưởng, nhưng Giản Tinh là một diễn viên nhỏ mới toanh, không biết sẽ có bao nhiêu nước bẩn hắt vào người cậu.
Lâm Tuệ gõ cửa phòng Giản Tinh với sắc mặt nặng trĩu, thấy trong phòng Giản Tinh chỉ có mình cậu, cô mới thoáng yên tâm.
“Có việc gì sao chị Tuệ?”
Lâm Tuệ cười nói: “Hôm nay đi chơi chị có mua cho em mấy bộ quần áo, sắp sang mùa hè rồi, những bộ em mang theo dày quá, em mau thử xem.”
Cô đưa cho cậu mấy cái túi.
Giản Tinh cười toe: “Cảm ơn chị Tuệ.”
Giản Tinh thử hết một lượt.
Mắt nhìn của Lâm Tuệ rất tốt, tuy không phải thương hiệu nổi tiếng, nhưng bộ nào cũng siêu hợp, mặc cũng rất thoải mái.
Lâm Tuệ cười: “Không ngờ Tiểu Tinh trông thì gầy mà hóa ra lại là cái móc treo áo trời sinh, mặc gì cũng đẹp.”
Giản Tinh cười hì hì: “Do chị Tuệ chọn đồ đẹp đấy, cảm ơn chị Tuệ.
Lát nữa em sẽ chuyển tiền gửi chị.”
Lâm Tuệ định nói chẳng đắt bao nhiêu, coi như quà cô tặng cậu.
Nhưng cô hiểu Giản Tinh không muốn lợi dụng cô, thế nên đồng ý và đưa hóa đơn trong túi cho cậu.
Hai người trò chuyện đôi câu, Lâm Tuệ vừa chỉnh quần áo giúp cậu vừa vờ như vô tình hỏi: “Tiểu Tinh, hôm nay em với Tiêu thần đi đâu chơi vậy?”
Giản Tinh kể hết chuyện ngày hôm nay cho cô.
Lâm Tuệ đoán nơi họ đến chắc là trang viên tư nhân của Thẩm Tiêu.
Mặc dù hơi kinh ngạc, nhưng Thẩm Tiêu là thị đế nhiều năm như vậy, mua một trang viên cũng không phải việc khó.
Nhìn dáng vẻ lơ nga lơ ngơ của Giản Tinh, Lâm Tuệ ngẫm nghĩ, không nhịn được dặn: “Tiểu Tinh, sau này đóng phim em cố gắng đừng ở riêng với anh Thẩm.”
Giản Tinh nghi hoặc: “Tại sao ạ?”
Lâm Tuệ nói: “Anh Thẩm là…”
Đang nói, đối diện với đôi mắt trong vắt của Giản Tinh, cô đột nhiên không thốt nên lời.
“Tiểu Tinh, em sẽ không thích anh Thẩm chứ?”
“Không đâu ạ.”
Giọng kiên định không chút do dự.
Lâm Tuệ mấp máy môi, gian nan hỏi: “Bất kể xảy ra chuyện gì cũng sẽ không?”
“Vâng, không bao giờ.”
Lâm Tuệ hiểu rồi, tình cảm cậu dành cho Thẩm Tiêu, có lẽ ngay cả chính cậu cũng không hiểu.
“Thật ra không có gì, anh Thẩm là nam chính, chúng ta cứ chiếm đoạt anh ấy thì không hay chút nào.”
Giản Tinh cười: “Chị Tuệ, anh Thẩm giỏi lắm, anh ấy đã hòa mình vào nhân vật, không cần tập diễn mà vẫn diễn đầy sống động luôn.”
Lâm Tuệ cười trừ, không nói gì nữa, đành để hết thảy thuận theo tự nhiên vậy.
Nếu Thẩm Tiêu thật sự quan tâm cậu, anh sẽ bảo vệ cậu cẩn thận.
Nếu không làm được thì không đáng để thích nữa, cô sẽ đưa Giản Tinh đi bằng mọi giá.
Nghỉ một buổi chiều, hai ngày sau đều quay phim với cường độ cao.
Lâm Lập có yêu cầu cao chưa từng thấy với tất cả các cảnh quay của ‘Gương đồng’, một chút tì vết cũng phải quay lại, rất nhiều diễn viên khổ không dám nói.
Bởi vì phim có rất nhiều cảnh tranh đấu, quay lại liên tục, diễn viên hầu như phải đu dây cáp cả ngày, vừa mệt vừa đau, qua mấy ngày, rất nhiều diễn viên đều xanh tím khắp người.
So ra, hai người có nhiều cảnh hành động nhất nhưng lại ít NG nhất là Giản Tinh và Thẩm Tiêu thành thử thoải mái nhất.
Thẩm Tiêu đầy ắp kinh nghiệm, giữ thăng bằng tốt, Giản Tinh thì căn bản như cá gặp nước.
Đương nhiên, hai người cũng không rảnh.
Ngoài lúc quay phim, Thẩm Tiêu sẽ kéo Giản Tinh đi tập diễn.
Dưới sự chỉ dạy hết lòng của Thẩm Tiêu, diễn xuất của Giản Tinh ngày một thăng cấp thấy rõ.
Lúc không tập diễn, hai người thường chia nhau ra làm việc.
Thẩm Tiêu hướng dẫn các diễn viên khác, Giản Tinh hỗ trợ một vài vấn đề nhớ thoại và đu dây cáp.
Lâm Lập càng ngày càng hài lòng với Giản Tinh.
Lâm Tuệ chứng kiến sự tiến bộ của cậu cũng mừng cho cậu từ tận đáy lòng.
Chỉ có điều, mỗi lần trông thấy ánh mắt Thẩm Tiêu nhìn Giản Tinh, cô đều vô cùng lo lắng.
Giản Tinh không chú ý đến sự kỳ lạ ấy, khoảng thời gian này cậu rất vui.
Vai diễn yêu thích, đạo diễn yêu thích, nơi chốn yêu thích, quay phim cùng người mình thích.
Nhưng niềm vui ấy chỉ kéo dài đến hai ngày sau.
Hôm ấy, có người tung mấy tấm ảnh lên mạng, lập tức dấy lên cơn sóng cuồn cuộn.
Tấm ảnh nào cũng chỉ có hai người: Thẩm Tiêu và Giản Tinh.
Ảnh hai người ngồi trong góc đọc kịch bản, ảnh hai người cùng nhau tập thể dục buổi sáng, ảnh hai người ở lại trường quay không còn ai khác tập diễn, ảnh hai người cùng nhau ăn cơm, ảnh hai người cùng ra cùng vào, ảnh Giản Tinh cười rạng rỡ với Thẩm Tiêu, ảnh Thẩm Tiêu mỉm cười nhìn Giản Tinh.
Kèm với mấy tấm ảnh là một câu: Anh Thẩm tài thật, một vai diễn quan trọng như vậy cũng có thể tranh thủ giúp cậu ta, quan hệ của hai người thật tốt.
Lời nói mập mờ, nhưng rất nhiều người hiểu hàm ý trong đó.
Giản Tinh và Thẩm Tiêu đóng phim cùng nhau; Thẩm Tiêu giành vai diễn cho Giản Tinh; hai người có quan hệ không bình thường.
Không bình thường thế nào thì mời xem ảnh.
Nhất thời, dân mạng nổ tung, muôn kiểu bình luận khó nghe ùn ùn kéo đến.
Có người nói Thẩm Tiêu cậy quyền mưu tư, ngấp nghé miếng thịt tươi.
Có kẻ nói Giản Tinh bán sắc cầu vinh, đạp lên người khác để leo cao.
Tin tức thanh minh Giản Tinh trùng hợp tham gia hai chương trình trước kia bị lật lại, có kẻ nói là do Thẩm Tiêu ép nhà đài nói như vậy để giúp Giản Tinh.
Ban đầu còn có fan hai nhà nói đỡ, cư dân mạng càng nói càng khó nghe, hai bên trực tiếp lao vào mắng chửi nhau.
Thẩm Tiêu đông fan, bên anh tạm thời chiếm ưu thế, nhưng chẳng mấy chốc, có thêm một tấm ảnh được tung ra.
Ở cửa phòng hóa trang của đài Táo, Giản Tinh ngồi xổm, ngẩng đầu nhìn Thẩm Tiêu, Thẩm Tiêu cũng nhìn cậu, nụ cười rất đỗi dịu dàng và ấm áp.
Thẩm Tiêu rất hiếm khi cười, nụ cười thế này là điều trước nay chưa từng có.
Fan của anh dần im lặng.
Lúc Lâm Tuệ thấy tin này trên mạng, lòng cô giật thót, cô biết đã xảy ra chuyện lớn rồi.
Nhiều nhân viên trong đoàn cũng thấy tin này, nhìn Thẩm Tiêu và Giản Tinh bằng ánh mắt kỳ lạ.
Mà lúc này, Thẩm Tiêu đang bị mấy diễn viên vây quanh, giảng giải kịch bản cho họ.
Giản Tinh thì đứng cùng Nhan Chỉ, lưng đeo dây cáp, khoa chân múa tay nói chuyện với Nhan Chỉ.
Diễn xuất và đài từ của Nhan Chỉ đều rất mạnh, chỉ có đu dây cáp là điểm yếu của cô, thể lực yếu đuối khiến cô quay mấy cảnh đánh nhau rất vất vả.
Hai ngày nay, Giản Tinh thông qua tính toán, hướng dẫn cô nên hoàn thành thế nào.
Trợ lý của Lâm Lập nhanh chóng phát hiện ra sự kỳ lạ của mọi người xung quanh, chắc chắn tất cả bọn họ đã biết về hotsearch của Thẩm Tiêu và Giản Tinh.
Lúc biết chuyện, Giản Tinh sững sờ, thấy những người khác nhìn cậu và Thẩm Tiêu bằng cách kỳ lạ, lòng cậu lần đầu tiên xuất hiện sự khủng hoảng.
Cậu khiến Thẩm Tiêu gặp phiền phức, một phiền phức cực lớn.
Lâm Lập đọc tin trên mạng, sắc mặt tệ không tưởng tượng nổi.
Giản Tinh đi tới xin lỗi: “Đạo diễn Lâm, cháu xin lỗi.”
Cậu đột nhiên hiểu được những gì trước kia Lâm Tuệ ngập ngừng muốn nói với mình, chắc là cô muốn nhắc nhở cậu.
Lâm Lập xua tay, cáu kỉnh: “Không liên quan gì đến cháu.”
Ông bực vì tin tức trong đoàn bị tiết lộ, cả địa chỉ quay phim và những diễn viên mà họ muốn giữ bí mật đều bị ảnh hưởng cực lớn.
Đương nhiên là không quay phim nổi nữa, Lâm Lập cho mọi người tạm nghỉ, đi tìm người bàn bạc.
Giản Tinh cúi đầu không nói, lúc Thẩm Tiêu đi tới, cậu chủ động tránh xa mấy bước, kéo dài khoảng cách giữa hai người.
Thẩm Tiêu nhíu mày, toan đuổi theo thì bị Bạch Đồ ngăn lại.
“Sếp à, lúc này cách xa cậu ấy sẽ tốt cho cậu ấy hơn.”
Ánh mắt Thẩm Tiêu tối sầm.
Những người xung quanh nhìn Giản Tinh với sự dò xét ít nhiều, Lâm Tuệ dứt khoát mang cậu rời đi.
Đến một nơi không người, Giản Tinh mới ngừng lại: “Chị Tuệ, em xin lỗi vì đã không nghe lời chị.”
Lâm Tuệ thở dài: “Tiểu Tinh, chuyện kiểu này mai mốt sẽ thường xuyên xảy ra.
Để chà đạp người khác, rất nhiều kẻ sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào.”
Giản Tinh cắn môi: “Chị Tuệ, phải làm thế nào bây giờ? Liệu có ảnh hưởng gì đến anh Thẩm không ạ?”
Lâm Tuệ tiếp tục thở dài, đứa trẻ ngốc này, không lo cho mình lại đi lo cho một thị đế.
“Không đâu, đạo diễn Lâm sẽ không cho phép bất cứ ai bôi nhọ trên địa bàn của ông ấy.”
Biểu hiện của hai người trong khoảng thời gian qua đã chinh phục tất cả mọi người.
Biết bao người vất vả suốt mấy tháng, mắt thấy bộ phim đã quay được hơn nửa, nam nhất và nam ba lại xảy ra chuyện này, nó không chỉ như cái tát vào mặt Thẩm Tiêu và Giản Tinh, mà còn là tát vào mặt họ.
So ra, chút tình cảm khó mà nói rõ giữa hai người vốn không quan trọng.
Quả nhiên, chiều hôm ấy, khi mà trên mạng vẫn đang mắng chửi ầm trời, đoàn phim đã đáp trả.
Đầu tiên, Đỗ Minh đăng mấy tấm ảnh hắn và Thẩm Tiêu tựa sát sàn sạt, nhìn nhau mà cười.
Nhân vật của hai người vốn là bạn tốt, có nhiều động tác vô cùng ăn ý.
Những tấm ảnh này lập tức khiến người ta suy nghĩ vẩn vơ.
Đỗ Minh nói: “So với cậu Giản, tôi thấy tôi và anh Thẩm xứng đôi hơn đấy.”
Sau đó Nhan Chỉ cũng đăng ảnh.
Cô và Giản Tinh cùng đu dây cáp, cô đang học theo động tác của cậu, chẳng may chông chênh suýt ngã, Giản Tinh vội đỡ lấy cô.
Nhan Chỉ nói: “Thật ra tôi rất muốn theo đuổi cậu Giản, nếu như không phải cậu Giản mới chỉ là một nhóc em 22 tuổi…”
Sau đó những diễn viên khác trong đoàn cũng lục tục đăng ảnh hậu trường.
Trong ảnh, hai người được mọi người vây quanh, có ảnh là Thẩm Tiêu tập diễn cho họ, có ảnh là Giản Tinh dạy họ đài từ, giúp họ sửa động tác trên dây cáp.
Các diễn viên nói: “Nếu anh Thẩm và cậu Giản có gian tình, thế thì chúng tôi đã phá đám thành công rồi.”
Bao nhiêu thông tin được đăng lên cùng lúc, chảo dầu đang sôi ùng ục được cho thêm nước, trực tiếp nổ tung.
Ngoại trừ Giản Tinh, những diễn viên khác của ‘Gương đồng’ vẫn kín như bưng, lúc này cơ hồ đã xác nhận hết.
Mỗi một diễn viên đều vô cùng phù hợp và có diễn xuất tốt, đúng là niềm hạnh phúc vô biên của fan sách, fan phim và fan khác.
Những kẻ đang mắng mỏ bị khí thế của hội fan đè bẹp, im bặt một lúc mới dám ló đầu ra.
Sau đó, chưa đợi họ gây ra sóng gió gì, một bản tin chấn động chặn ngay họng của cả đám: Diễn viên trẻ Phó Phong bị phạt ba năm tù có thời hạn vì tội cố ý gây thương tích.
Phó Phong từng đóng vai phụ quan trọng trong ‘Gương đồng’.
Tin tức nổ ra, dân mạng sốc toàn tập.
Nhưng đám antifan không vì tin này mà rời mục tiêu, mắng càng hung ác, nói đoàn phim cố ý đánh lừa dư luận để bảo vệ diễn viên xấu.
Song hai tin tiếp theo thành công khiến tất cả bọn chúng ngậm miệng.
Tin đầu tiên là, người Phó Phong cố ý gây thương tích là Thẩm Tiêu, khiến anh bị thương nặng.
Tin thứ hai là, người tung ảnh của Thẩm Tiêu và Giản Tinh lên mạng là trợ lý của Phó Phong.
Bên Phó Phong căm tức vì việc Giản Tinh giành được vai nam ba nên báo thù.
Về việc bên Phó Phong ngang nhiên vi phạm thỏa thuận bảo mật đã kí với đoàn phim, đoàn phim đã liên hệ với công ty quản lý của họ để đòi bồi thường.
Hay tin, fan của Thẩm Tiêu ùn ùn chạy vào weibo thăm hỏi Thẩm Tiêu thế nào, sau đó hợp sức với fan của Giản Tinh, cùng nhau tấn công những kẻ đã mắng mỏ.
Còn bè lũ antifan, lúc trước mắng to bao nhiêu, bây giờ mặt đau bấy nhiêu, đứa nào đứa nấy trốn tiệt.
Thấy trên mạng quay xe như phim, Thẩm Tiêu cười lạnh, thủ đoạn của giới giải trí vĩnh viễn vụng về như thế.
Anh đăng weibo, lần đầu tiên đăng một tấm ảnh tự sướng: Tôi rất ổn, không cần để ý đến những kẻ bụng dạ xấu xa.
Cậu Giản là một diễn viên xuất sắc, hợp tác với cậu ấy rất vui.
Ngoài ra, cảm ơn sự chăm sóc của cậu Giản trong khoảng thời gian tôi bị thương.
Câu trả lời của Thẩm Tiêu khiến fan hét chói tai, thi nhau kéo đến bình luận.
Lời của anh đã xác nhận việc anh bị thương, hơn nữa Giản Tinh đã chăm sóc anh.
Liên tưởng đến khoảng thời gian trước vị y tá nọ gặp được Giản Tinh trong bệnh viện, tất cả đều sáng tỏ.
Fan của Thẩm Tiêu kéo đến weibo của Giản Tinh để cảm ơn.
Giản Tinh đang có 6 triệu fans, chưa đến nửa ngày đã tăng thêm 1 triệu.
Trừ weibo của Thẩm Tiêu, weibo của Đỗ Minh và Nhan Chỉ cũng vô cùng náo nhiệt, ngay cả những diễn viên ít nổi khác cũng nhận được sự chú ý cao.
Trang chính thức của ‘Gương đồng’ nhân cơ hội đăng mấy tấm ảnh bấm máy, không tốn một đồng quảng cáo nào, tự nhiên hốt được một làn sóng nhiệt, bên đầu tư vui như trẩy hội.
Nhưng cũng có một vài tiếng nói phản đối xuất hiện, chẳng hạn với kinh nghiệm đóng phim “nghèo nàn” của Giản Tinh, họ rất nghi ngờ diễn xuất của cậu.
Fan mẹ của Giản Tinh nổi khùng, chưa xem phim con nhà họ diễn mà đã nói như thế, đúng là không thể tha thứ, họ bèn xắn tay áo định đánh nhau với đối phương.
Nhưng họ chưa kịp làm gì, đoàn phim đã đăng ngay video buổi thử vai nam ba, quá trình thử vai của tất cả các diễn viên đều hiện rõ trước mắt.
Đây là lần đầu tiên có đoàn phim công khai quá trình thử vai.
Trong video, biểu hiện của Giản Tinh không có gì để soi mói, tốt hơn Phó Phong kêu mình bị dìm gấp bội lần.
Lúc này không còn ai dị nghị gì nữa.
Fan Giản Tinh kích động hết sức, khóc lóc ỉ ôi, Sao Nhỏ nhà họ giỏi thế đấy.
Lâm Tuệ thấy trên mạng quay như chong chóng rồi cuối cùng cũng ổn thì thở phào, nhìn sang Giản Tinh vẫn ôm khư khư tập kịch bản từ lúc về, cô lại có phần lo lắng.
Lâm Tuệ kể sơ qua chuyện trên mạng, nói: “Tiểu Tinh, không sao nữa rồi, em đừng lo.”
Giản Tinh chỉ “vâng” và nói: “Em biết rồi.”
Đến giờ ăn cơm tối, Lâm Tuệ gọi cậu đi.
“Chị Tuệ, em không xuống đâu, chị mang lên giúp em nhé.”
“Tiểu Tinh, thật ra không cần…”
Lâm Tuệ chưa nói xong, Giản Tinh đã vùi đầu vào tập kịch bản, cô thở dài, không nói gì nữa.
Đợi Lâm Tuệ đi rồi, Giản Tinh mới ngẩng đầu và nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nửa tiếng sau, chuông cửa vang lên.
Giản Tinh tưởng là Lâm Tuệ bèn đi ra mở cửa, không ngờ người đứng ngoài cửa lại là Thẩm Tiêu, anh xách theo một hộp đồ ăn.
Giản Tinh sửng sốt: “Cảm ơn anh Thẩm, phiền anh rồi ạ.”
Cậu thò tay ra định đón cái hộp, nhưng Thẩm Tiêu tránh đi.
Giọng anh trầm xuống: “Không mời tôi vào à?”
Giản Tinh ngước mắt: “Không tiện lắm.”
Mắt Thẩm Tiêu như hai ngọn đuốc: “Không tiện chỗ nào?”
Giản Tinh im lặng.
Thẩm Tiêu nhìn cậu chằm chằm, gạt thẳng cậu sang một bên và xông vào phòng.
Anh bày đồ ăn lên bàn, đặt thêm một đôi đũa.
“Lại đây ăn cơm.” Giọng nói không cho phép từ chối.
Giản Tinh đóng cửa, bước đến ngồi xuống tấm thảm đối diện anh, sau đó cúi đầu ăn cơm, ngoan ngoãn hệt như mọi ngày.
Chỉ là không nói năng gì.
Thẩm Tiêu tựa người vào chiếc sofa đối diện cậu, liếc tập kịch bản đang đặt bên cạnh, trên đó viết chi chít chữ, là “sự đọc hiểu” hôm nay Giản Tinh vừa hoàn thành.
Thẩm Tiêu nhìn cậu chòng chọc, sắc mặt càng lúc càng tối.
Trong phòng vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng nhai nho nhỏ của Giản Tinh.
Có lẽ do quá yên tĩnh, âm thanh duy nhất bị phóng đại, Giản Tinh ăn được non nửa thì không nuốt nổi nữa.
Chờ cậu buông đũa, Thẩm Tiêu cuối cùng cũng không nhịn được, hỏi thẳng: “Em định về sau cứ phớt lờ tôi thế này à?”
Ngón tay Giản Tinh run lên, cúi đầu không nói.
Thẩm Tiêu không còn kìm nổi cơn giận: “Vì những kẻ cặn bã lòng dạ ác độc đó mà ngay cả bạn bè em cũng không cần nữa?”
Giản Tinh không dám nhìn anh, lí nhí: “Chúng ta vẫn là bạn bè mà.”
Khi xảy ra chuyện, trừ khủng hoảng ra, cậu không còn bất cứ cách nào khác.
Nhưng cậu đến đây vốn là để bảo vệ anh ấy cơ mà.
Giản Tinh giận bản thân, con người quả nhiên sống nhờ gian khổ, chết vì sung sướng.
Thẩm Tiêu nheo mắt: “Bạn mà ăn cơm cũng phải tránh? Có phải từ nay em định cứ giữ khoảng cách thế này với tôi trong đoàn không? Về sau cũng không tập diễn cùng tôi nữa? Quay phim xong thì cắt đứt liên hệ luôn?”
Giản Tinh im lặng coi như thừa nhận.
Thẩm Tiêu giận đến độ bật cười: “Cậu Giản, tôi có nên khen em chu đáo quá không?”
Thấy Giản Tinh vẫn im thin thít, trước khi bản thân mất khống chế cơn giận, Thẩm Tiêu quay người sải bước ra ngoài.
Giản Tinh nhìn bóng lưng anh, không biết tại sao, lòng cậu chợt khủng hoảng khôn cùng, khủng hoảng sâu sắc và cuống cuồng hơn cả lúc trước.
Cậu đứng bật dậy: “Em xin lỗi, có lẽ em đã sai rồi.
Nhưng em không muốn anh Thẩm vì em mà đánh mất những kịch bản vốn đã chẳng nhiều nhặn gì.”
Khi chọn diễn viên, một kịch bản xuất sắc không chỉ dựa vào mắt nhìn, danh tiếng cũng rất quan trọng.
Hễ diễn viên có danh tiếng xấu, đoàn phim sẽ cân nhắc lại ngay.
Thẩm Tiêu chợt khựng lại, quay phắt người: “Kịch bản?”
Anh nhìn cậu chằm chằm, dường như hiểu ra điều gì, sải bước quay lại: “Em nghĩ việc này sẽ ảnh hưởng đến việc nhận kịch bản của tôi?”
Giản Tinh chớp mắt: “Không phải ạ?”
Chậc, đúng là nếu diễn viên gặp bê bối lớn, đoàn phim khủng thường sẽ cân nhắc.
Nhưng…
“Vốn đã chẳng nhiều nhặn gì là sao? Em vẫn tưởng là tôi có rất ít tài nguyên, thế nên mới không muốn liên lụy đến tôi?”
Thẩm Tiêu nhìn Giản Tinh lại im lặng, kinh ngạc: “Ai nói với em thế?”
Giản Tinh mờ mịt: “Mọi người đều nói thế mà?”
Thẩm Tiêu buồn cười: “Trong giới giải trí, ngoài em ra thì chẳng ai nghĩ thế cả.”
Anh lấy điện thoại ra, gọi cho Bạch Đồ.
“A lô, sếp ạ.”
Thẩm Tiêu hỏi thẳng: “Tháng này nhận được bao nhiêu kịch bản?”
Bạch Đồ sửng sốt: “Khoảng sáu, bảy bộ.”
“Tháng trước?”
“Mười tám bộ.”
“Tháng ba?”
“Hai mươi mốt bộ.
Sếp à, anh đang quay phim nên em từ chối hết rồi.
Anh muốn nhận kịch bản hả? Để em đi liên hệ với họ…”
Chưa nói xong Thẩm Tiêu đã cúp máy.
Thẩm Tiêu nhìn Giản Tinh đang nghệt mặt ra: “Còn nghĩ tôi ít tài nguyên không?”
Giản Tinh chớp mắt: “Thế ‘Bí hiểm’ thì sao?” ‘Bí hiểm’ là bộ phim rất nổi tiếng năm ngoái, đồn rằng nam chính vốn là Thẩm Tiêu, sau này lại thành người khác.
“‘Bí hiểm’ bị tôi từ chối ngay từ đầu rồi, đoàn phim lợi dụng danh tiếng của tôi để thu hút sự chú ý thôi.”
“Tiền đường?”
“Tôi không rảnh, ‘Tiền đường’ đành chọn người khác, không biết tại sao lại đồn thành tôi bị vứt bỏ.”
“Vậy còn ‘Ma thần lệnh’? Rõ ràng anh là nam chính mà.
Em đọc nguyên tác rồi, đất diễn của anh bị cắt bớt thật.”
Thẩm Tiêu mỉm cười: “Đúng là đoàn phim muốn tôi đóng nam chính, nhưng tôi đã quyết định đóng ma chủ.
Những cảnh bị cắt cũng do tôi yêu cầu.”
Giản Tinh thắc mắc: “Tại sao vậy?”
Thẩm Tiêu nói: “Mấy cảnh đó toàn là cảnh đối đầu giữa ma chủ và nữ chính, trông thì hay ho, thực chất là vẽ rắn thêm chân.
Bớt phần tương tác với nữ chính, nhân vật ma chủ mới thực sự nổi bật.”
“Thế tại sao anh không tham gia buổi tuyên truyền?” Chuyện này hồi trước rần rần trên mạng, cậu chưa bao giờ quan tâm chuyện của mình, nhưng luôn theo dõi chuyện của Thẩm Tiêu.
Thẩm Tiêu mỉm cười: “Mấy hôm đó đoàn phim bận quá, không đi nổi.”
Tại sao à? Tại vì mấy hôm ấy là bước ngoặt quan trọng trong phần diễn của vì sao nào đó, anh không muốn rời đi.
“Vậy còn ‘Vô sương’?”
“Đúng là tôi định nhận ‘Vô sương’, mặc dù nhân vật có phần tương đồng với trước kia, nhưng nó quả thật là một kịch bản hay, Bạch Đồ cũng đã bàn bạc với đối phương gần xong rồi.
Chẳng qua cuối cùng đoàn phim bội ước, thế nên tôi mới đáp trả.
Có điều may mà không nhận.”
Anh nhìn Giản Tinh, âm thầm cảm thán, có những thứ thật sự là định mệnh.
Giản Tinh trợn mắt: “Anh… tại sao anh không giải thích?”
“Giải thích để làm gì? Antifan sẽ nghĩ là tôi đang ngụy biện, còn fan sẽ nghĩ là tôi bị công ty uy hiếp, lại thêm một trận gió tanh mưa máu.
Thay vì như thế, chẳng bằng yên tâm đóng phim, đều đặn cho người thích tôi được xem những bộ phim hay, để họ biết tôi vẫn rất ổn, điều đó quan trọng hơn bất cứ lời nói nào.”
“Thế nên đừng tin những lời bàn vô căn cứ trên mạng, có khi ngay cả những thứ tận mắt trông thấy trên mạng còn là giả, huống chi là lời đồn.”
Anh nhìn Giản Tinh: “Cậu Giản, tôi chưa bao giờ thiếu tài nguyên cả, chỉ xem tôi có thích hay không thôi.
Thế nên… bây giờ còn lo lắng nữa không?”
Giản Tinh đơ luôn rồi, nếu cậu biết trước…
Có biết thì cậu vẫn sẽ đến, bởi vì…
Đang nghĩ, một gương mặt tươi cười chợt phóng to trước mắt.
Thẩm Tiêu hơi cúi đầu nhìn vào mắt cậu, giọng anh rất nhẹ, mang theo vẻ trêu ghẹo và đắc ý.
“Cậu Giản biết cả ‘Bí hiểm’ và ‘Tiền đường’, xem ra thật sự là fan trung thành của tôi rồi.
Vậy cậu Giản có giống những fan khác, ngày ngày lên weibo tỏ tình với tôi không?”
Tai Giản Tinh đỏ ửng.