Em Là Tất Cả Những Gì Anh Khao Khát

Chương 13: Ngoại truyện: Mang thai




Điều mà Khương Kỷ Hứa mong mỏi nhất hiện nay là làm sao để sinh được một đứa con. Cô uống rất nhiều loại thuốc bổ, cả Tây y lẫn Đông y nhưng mãi vẫn chưa có tác dụng. Quý Đông Đình hiểu con cái là nỗi đau trong lòng cô, nhưng anh cũng chân thành khuyên cô đừng nên nghĩ ngợi quá nhiều. Anh tìm mọi cách khiến cô cảm thấy thoải mái, sáng nào cũng rủ cô chạy bộ, cuối tuần thì đi dã ngoại với những hoạt động nhẹ nhàng. Anh chăm sóc vợ tốt đến mức sắc mặt cô giờ còn hồng hào và tràn đầy sức sống hơn cả hồi thiếu nữ.

Khương Kỷ Hứa đã dần quen với thân phận Quý phu nhân, chỉ có điều cô phải cùng Quý Đông Đình tham gia rất nhiều buổi tiệc rượu. Ban đầu, cô nghĩ mọi việc khá đơn giản, nhưng đến khi thật sự trải nghiệm mới thấy chẳng dễ dàng chút nào.

Sau khi kết thúc buổi tiệc tối, Khương Kỷ Hứa cùng Quý Đông Đình về nhà tắm rửa. Cô nằm trên giường xem sách báo, đây là thói quen của cô trước khi đi ngủ. Quý Đông Đình sán lại gần, hôn lên cổ cô. Ý của anh đã rất rõ ràng, nhưng Khương Kỷ Hứa lại đẩy chồng ra rồi đưa cho anh xem bảng “kế hoạch chế tạo người”. Hôm nay là ngày mười sáu, bên trên đánh dấu X, tức là không được làm.

Quý Đông Đình chẳng thèm quan tâm mấy thứ đó, anh vuốt ve mái tóc của cô: “Hứa Hứa đọc sách gì vậy?”

Khương Kỷ Hứa đặt quyển sách trong tay xuống rồi ôm lấy Quý Đông Đình: “Kingsley, anh hiểu được nỗi lòng của em mà, phải không?”

“Hứa Hứa, con cái không quan trọng!”

Khương Kỷ Hứa không muốn tiếp tục thảo luận về vấn đề này, bèn nhắm mắt lại: “Em phải ngủ đây!”

Quý Đông Đình đành tắt đèn rồi ôm cô vào lòng.

Trong đêm tối tĩnh mịch, Khương Kỷ Hứa đột nhiên hỏi anh: “Kingsley, nếu như... Em nói là nếu như nhé! Nếu như em không thể mang thai... hay là chúng ta làm thụ tinh nhân tạo?”

“Không được! Chuyện gì anh cũng có thể đồng ý với em, ngoại trừ chuyện này.” Đây không phải lần đầu tiên Khương Kỷ Hứa đề cập tới việc ấy, nhưng Quý Đông Đình luôn kiên quyết phản đối, vì làm thụ tinh nhân tạo sẽ tổn hại rất lớn tới sức khỏe của người mẹ. Hơn nữa, cô và anh mới lấy nhau chưa tới nửa năm.

Quý Đông Đình phải sang Mỹ một tuần để xử lý công việc. Anh không nỡ xa vợ nên rất hy vọng Khương Kỷ Hứa có thể đi cùng mình, nhưng mấy hôm tới cô lại có một buổi hẹn không thể hủy được.

Khoảng thời gian anh đi công tác, Khương Kỷ Hứa cũng chẳng hề nhàn rỗi. Gần đây, cô bắt đầu tập đầu tư và cũng đã thu được không ít lợi nhuận.

Hôm nay, cô ở trong nhà vệ sinh rất lâu, hồi hộp chờ những vạch đỏ trên que thử thai. Cuối cùng, đến khi có kết quả, cô kích động không tin nổi vào mắt mình nữa. Khương Kỷ Hứa cố gắng đè nén tâm trạng vừa hết sức hoang mang lại vừa vui sướng tột độ của mình, lấy điện thoại gọi cho Quý Đông Đình.

Lúc này, Quý Đồng Đình đang chủ trì một cuộc họp quan trọng. Nhận được điện thoại của cô, anh lịch sự cáo lỗi rồi ra ngoài nghe máy. Cô hân hoan thông báo tin mừng cho anh, sau đó sực nhớ ra không biết là mình có làm phiền anh hay không. Cô thỏ thẻ: “Kingsley, hiện tại anh có bận không?”

“Không bận!” Trái tim Quý Đông Đình khẽ run lên, anh mỉm cười, dịu dàng nói: “Hứa Hứa, đợi anh về!”

Khương Kỷ Hứa tưởng phải đến thứ Tư Quý Đông Đình mới quay lại, không ngờ thứ Hai anh đã đáp máy bay riêng về tới London. Thấy sếp vội vội vàng vàng, Dean sợ rằng trong nhà đã xảy ra chuyện không hay nên thấy rất bất an. Quý Đông Đình trấn an anh ta bằng một thông báo ngắn gọn: “Việc riêng của tôi, cậu không cần lo lắng!”

“Cậu, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?” Dean thậm chí còn lôi cả quan hệ cậu - cháu ra để hỏi thăm anh.

Quý Đông Đình chỉ vỗ vai anh ta rồi quay đầu đi thẳng. Dù anh không mê tín, nhưng tốt nhất nên để sau ba tháng mới thông báo tin vui. Trước những chuyện liên quan tới hạnh phúc, anh luôn rất cẩn trọng. Hơn nữa, chuyện này cũng chưa chắc chắn, vẫn cần phải xác minh lại.

Khương Kỷ Hứa đang cùng người giúp việc làm bánh ngọt ở trong bếp bỗng nghe thấy tiếng xe ô tô. Cô bé giúp việc nhanh nhảu chạy ra mở cửa, Khương Kỷ Hứa cứ nghĩ là bà Quý tới nên cũng rửa tay ra đón tiếp. Cô vừa đi đến phòng khách đã thấy Quý Đông Đình bước vào cửa. Cô thoáng ngạc nhiên, sau đó chạy tới ôm chầm lấy anh: “Chẳng phải anh nói ngày kia mới về cơ mà?”

Quý Đông Đình vuốt tóc cô: “Anh muốn về với em sớm hơn một chút.”

Trong bệnh viện tư nhân số một ở London, Quý Đông Đình ngồi đối diện với bác sĩ phụ khoa mà anh tin tưởng nhất, đồng thời cũng là đồng nghiệp cũ của anh, Emir. Cô ấy bình tĩnh thông báo: “Thai nhi rất khỏe mạnh, nhưng có rất nhiều việc cần lưu ý, điều này chắc anh cũng biết!”

Quý Đông Đình cảm ơn Emir rồi ra ngoài, anh nhìn thấy Khương Kỷ Hứa đang thấp thỏm lo âu trên ghế chờ. Anh tiến lại gần cô, dịu dàng đặt lên trán cô một nụ hôn: “Hứa Hứa, em muốn đặt tên gì cho con của chúng ta đây?”

Khương Kỷ Hứa kích động không thốt nên lời.

Anh vuốt ve gương mặt cô: “Hứa Hứa, em tuyệt lắm!”

“Kingsley, anh cũng rất tuyệt!”

“Đương nhiên, anh chắc chắn là rất tuyệt!”

Khương Kỷ Hứa phì cười trước vẻ tự tin và đáng yêu cùa anh.

Căn nhà trên đường Bishop của Quý Đông Đình vốn có một quản gia và hai người giúp việc, nhưng kể từ ngày Khương Kỷ Hứa mang thai, trong nhà đã xuất hiện thêm một “vị quản gia” khó tính mang họ Quý nữa. Quả thật, Quý Đông Đình chăm sóc cho vợ con vô cùng chu đáo.

Chưa đầy hai tháng sau, cuối cùng thì bà Quý và Dean cũng được biết tin vui này.

Dean rầu rĩ nhìn sếp: “Lẽ nào anh sợ tôi ngưỡng mộ nên mới không nói ra hay sao?”

“Cậu suy nghĩ quá nhiều rồi!” Quý Đông Đình thờ ơ.

Ngay sáng hôm sau ngày biết tin, bà Quý lập tức tới thăm con dâu. Ai cũng hân hoan chờ đón đứa bé trong bụng Khương Kỷ Hứa.

Thi thoảng, Khương Kỷ Hứa lại nhớ tới giấc mơ về bé trai năm xưa. Cô nói với chồng: “Em nghĩ là con trai.”

Quý Đông Đình phản bác: “Anh lại nghĩ là con gái.”

Thế là hai người đánh cược một trận. Kết quả, tuần thứ mười hai Khương Kỷ Hứa đi khám, giới tính của em bé được xác định là nam. Đến tuần thứ mười sáu, bọn họ đã đặt xong tên cho con. Em bé có tên đầy đủ là Quý Khai Nhan, tên tiếng Anh là Princeton, dự kiến thời gian chào đời là vào tháng Ba năm sau.

Mẹ chồng và nàng dâu cùng ngồi nghiên cứu về cung hoàng đạo, bà Quý tỏ ra vui mừng: “Princeton có lẽ thuộc cung Song Ngư, sau này nó có thể sẽ trở thành một nhà thơ lãng mạn.”

“Thế thì thật đáng tiếc, con ghét nhất là cung Song Ngư đấy!” Quý Đông Đình không thể ưa nổi cung Song Ngư, vì một kẻ tình địch gian ác nào đó của anh cũng thuộc cung này.

Vì câu nói trên mà Khương Kỷ Hứa giận Quý Đông Đình suốt cả buổi tối. Con trai cô thuộc cung Song Ngư thì đã làm sao nào? Có đắc tội gì với anh không?

Đúng là tâm trạng phụ nữ mang thai luôn thay đổi thất thường, Quý Đông Đình chẳng biết phải làm sao nữa.

Bạn nhỏ Quý Khai Nhan dường như cũng biết bố không thích mình thuộc cung Song Ngư, thế nên dù đã quá ngày dự sinh mà vẫn không chịu chui ra. Quý Đông Đình muốn làm bố đến phát điên lên rồi, vậy mà thằng nhóc này vẫn ngoan cố nằm trong bụng mẹ. Anh xoa bụng Khương Kỷ Hứa: “Lẽ nào con giận anh rồi chăng?”

Ngày Cá tháng Tư, Khương Kỷ Hứa vừa ngủ dậy đã bị Quý Đông Đình lừa một vố. Cô nằm trên giường, lẩm bẩm: “Em nhất định sẽ lừa lại anh!”

Quý Đông Đình dương dương tự đắc: “Từ nhỏ tới giờ anh chưa từng bị lừa trong ngày này.”

Khương Kỷ Hứa đỡ cái bụng nặng nề ngồi dậy, Quý Đông Đình ân cần giúp cô thay quần áo. Kể từ khi cô mang thai, anh lúc nào cũng hết sức chu đáo và cẩn thận.

Sau bữa trưa, Khương Kỷ Hứa ra vườn đi dạo. Được một lúc thì Quý Đông Đình đi đến, anh ngắt một bông hoa hồng đưa cho vợ đang ngồi nghỉ trên ghế. Khương Kỷ Hứa đột nhiên kêu lên: “Kingsley, hình như em sắp sinh rồi!”

“Hứa Hứa, Cá tháng Tư vui vẻ!”

“Em thật sự sắp sinh rồi mà!”

Quý Đông Đình mất vài giây phân tích biểu cảm trên gương mặt Khương Kỷ Hứa, sau đó, anh vội vàng bế cô vào phòng sinh đã được chuẩn bị sẵn ở trong nhà. Anh vừa đi như bay vừa hét lớn: “Emir, nhanh lên! Vợ tôi sắp sinh rồi! Y tá, mau chuẩn bị đi!”

Người hộ lý bế một bé trai kháu khỉnh tới trước mặt ông bố trẻ: “Quý tiên sinh có muốn bế không?”

“Cảm ơn! Không cần!” Quý Đông Đình lo lắng đến phát ngốc, nhất thời không dám bế con trai mình.

Về sau, khi cậu bé Quý Khai Nhan biết được chuyện này đã không ngừng thắc mắc tại sao. Cậu suy nghĩ rất lâu rồi chân thành hỏi bố: “Có phải vì bố chưa bao giờ nhìn thấy đứa trẻ nào đáng yêu như con nên mới không dám bế con, đúng không?”

Quả nhiên là hai bố con mà! Cái tính tự tin một cách thái quá này đích thị là di truyền từ Quý Đông Đình rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.