Chu Linh vừa về đến nhà, lập tức đi tắm thay quần áo. Sau đó lại vội vàng lấy thêm quần áo đến bệnh viện cho Dương Thành.
Đến phòng bệnh của Dương Thành, mở cửa ra, đập vào mắt cô là một không gian ngập tràn ánh nắng, mơ hồ như không có thật. Trên giường, Dương Thành ngủ thật yên bình, không còn trưng ra khuôn mặt lạnh lùng với cô nữa.
Chu Linh thầm nghĩ. Kể ra anh không có thái độ lồi lõm thì cũng dễ thương lắm chứ. Ngày ngày trưng ra khuôn mặt lạnh làm gì cơ chứ, muốn người khác ghét sao?
Mà không hiểu sao, cô vẫn chịu đựng được mới giỏi chứ. Không những không có ghét anh mà còn có chút thích thích nữa chứ.
Chu Linh cười ngây ngô nhìn Dương Thành, sau đó le lưỡi về phía anh. Đi đến gần, thấy trong tay anh vẫn cầm tài liệu, cô liền nhẹ nhàng rút ra, để lên bàn trà, tiện tay vén lại chăn cho anh. Rồi mang mấy bộ quần áo thoải mái mình mang đến treo lên tủ.
Sau khi làm xong hết mọi thứ, Chu Linh liền đi khám mắt. Dù sao cũng tiện thể ở cùng bệnh viện, cô muốn mắt mình được chữa khỏi.
Chứ có ai muốn bị cắt điện luân phiên đâu.
...
- Này! Cậu có biết cái chứng bệnh đó không?
Tôn Duật ngồi thảnh thơi trên ghế trong phòng khám, chân dài gác lên nhau. Hôm nay, anh mặc áo phông dài tay cùng với quần jean, vừa trẻ trung vừa thoải mái.
Thấy người phía trước vẫn thản nhiên xem tài liệu, Tôn Duật hơi bực.
- Này, anh nói cậu có nghe không đấy?
Tôn Doãn lúc này mới ngẩng đầu lên, chỉnh lại gọng kính, nhìn anh trai.
- Ừm... có biết. Hôm trước em có gặp trường hợp như vậy.
- Vậy có thể chữa được không?
Tôn Duật gấp gáp hỏi, không để ý ánh mắt Tôn Doãn khác thường nhìn mình.
- Mà khoan đã... anh hỏi chuyện này làm gì?
Tôn Duật mất tự nhiên.
- Hỏi chơi không được chắc.
- Ừm... vậy em không rảnh nói chuyện với anh. Em còn nhiều việc, không tiếp anh được.
Tôn Duật nghe ra ý tứ đuổi khách, còn đang muốn nói thêm thì một tiếng gõ cửa vang lên. Tôn Duật lại thu lại vẻ mặt nhởn nhơ, bất cần đời của mình, cả người phản phất hơi thở lạnh lùng.
Tôn Doãn nhìn anh trai nhà mình, cả khuôn mặt tràn đầy khinh thường. Sau đó nhìn về phía cửa.
- Mời vào!
- Bác sỹ Tôn. Chào anh!
Chu Linh vào phòng, thấy còn một người nữa ở trong phòng, có chút bất ngờ nhìn Tôn Doãn.
- Nếu anh có khách thì lát nữa tôi quay lại.
- Cô đừng để ý. Chúng tôi nói chuyện xong rồi.
- À...
Tôn Duật ngồi đưa lưng về phía cửa, vừa nghe giọng nói, anh đã cảm thấy quen thuộc. Sự tò mò trỗi dậy, anh đứng dậy quay đầu lại. Vừa nhìn thì đã biết anh đoán đúng. Chính là Chu Linh.
Chu Linh rất bất ngờ khi thấy Tôn Duật ở đây. Sau đó vui vẻ tiến lên chào hỏi.
- Tôn Duật! Anh cũng đến khám bệnh sao?
- À... ừm... Mắt anh có chút đau.
Tôn Duật vừa trả lời xong liền đưa một ánh mắt về phía em trai, tất cả đều mang ý tứ cảnh cáo. Anh là rất hiểu tính cách cậu em trai này, không quan tâm cái gì hết, chỉ thích làm theo ý mình. Vẫn nên cảnh cáo một chút thì có vẻ an toàn hơn nhiều, mặc dù anh không chắc chắn lắm nó có hiệu quat hay không.
- Ừm... đợi em khám mắt một chút. Lát nữa có chuyện muốn nói với anh.
- Được.
...
Tình hình mắt của Chu Linh bây giờ đã có chút cải thiện nên cô cũng cảm thấy vui hơn.
Chu Linh mời Tôn Duật đến phòng bệnh của Dương Thành ngồi một lát, cũng để tiện cho cô cùng Dương Thành cảm ơn anh.
Tôn Duật cũng không nghĩ nhiều, dù anh rất không ưa Dương Thành nhưng Chu Linh cũng đã nói như vậy rồi thì cũng nên đi. Nhỉ?
Nhưng vừa về đến phòng thì lại không thấy Dương Thành đâu. Nghĩ chắc anh đi đâu một lát rồi về nên Chu Linh dẫn Tôn Duật vào phòng ngồi. Ngồi nói chuyện được 10 phút, vẫn chưa thấy Dương Thành trở lại, Chu Linh bèn ra ngoài, hỏi y tá phụ trách phòng này thì biết Dương Thành được đưa đi kiểm tra toàn thân.
Quay trở lại phòng, Chu Linh áy náy nhìn Tôn Duật.
- Dương Thành đi kiểm tra rồi. Lại để anh chờ lâu. Thật xin lỗi.
- Không thì em lại mời anh đi cafe?
Tôn Duật nhướng mày, đùa cợt nói với cô.
- Được. Nhưng lần sau em cùng Dương Thành sẽ mời anh một bữa nữa để cảm ơn anh.
- Ok.
...