Em Là Phiền Phức Của Tôi

Chương 25




Sau khi Dương Thành đến công ty thì vùi đầu vào làm việc.

Lần này Chu Linh mới có thể nhìn thấy rõ căn phòng này. Đối diện với cửa ra vào chính là bàn làm việc của Dương Thành, phía sau là cửa sổ sát đất, từ đây có thể nhìn được toàn cảnh thành phố.

Căn phòng này được thiết kế rất đơn giản nhưng không mất đi vẻ hiện đại, sang trọng của nó. Căn phòng được thiết kế với hai tông màu chủ đạo là trắng và đen.

Chu Linh lại nghĩ đến căn nhà của Dương Thành, tông màu, cách thiết kế cũng như ở đây.

Ừm... Cuộc sống thật đơn điệu.

Chu Linh bước đến đó, chống hai tay lên, nhìn xuống. Cô có thể thấy mọi người đang tất bật với cuộc sống này, mỗi người đều cố gắng để cuộc sống tốt đẹp hơn. Còn cô thì sao? Cô như bị tách biệt ở trên này, chỉ có thể nhìn mà không thể hòa vào dòng người bên dưới

Nghĩ đến đây, Chu Linh thở dài. Sau đó cô tiếp tục đi khám phá ngóc ngách trong căn phòng này. Đến trước giá sách lớn bao trọn cả một bức tường, có thể nói loại sách nào cũng có, trừ ngôn tình.

Chu Linh lấy một quyển sách mà mình thấy hứng thú nhất ra, sau đó ra ngồi ghế sô fa trong phòng đọc.

Chu Linh đọc được một ít đã cảm thấy buồn chán, ngẩng đầu lên xoa xoa đôi mắt thì thấy Dương Thành vẫn còn đang làm việc. Dương Thành hiện giờ đang ngồi nghiêm túc làm việc, cứ như học sinh cấp một làm bài thi vậy.

Trong căn phòng yên tĩnh, Chu Linh chỉ còn nghe thấy tiếng lật tài liệu soàn soạt của Dương Thành. Chu Linh như bị thôi miên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cương nghị, đầy nam tính của Dương Thành.

Dương Thành đang làm việc thì cảm thấy như có người đang nhìn mình chằm chằm, anh ngẩng đầu lên khỏi đống tài liêu trước mặt, đã thấy Chu Linh nhìn mình chằm chằm. Cô như không nhận ra anh đã thấy vẫn tiếp tục nhìn. Mặc dù đã có nhiều người nhìn anh như vậy rồi nhưng không hiểu tại sao khi thấy Chu Linh nhìn mình như vậy, anh có cảm thấy thật thỏa mãn. Mặc dù trước đây Chu Linh cũng từng nhìn anh nhưng cảm giác hoàn toàn không giống lúc này.

Dương Thành nghĩ vậy thì vui vẻ tiếp tục làm việc.

Dường như Chu Linh còn chưa phát hiện ra Dương Thành đang nhìn mình, nhìn thêm một lúc nữa thì cô tiếp tục cúi đầu xuống đọc sách tiếp.

Trai đẹp là để làm gì chứ? Đương nhiên là dùng để thư giãn mắt rồi.

Đọc không lâu nữa thì Chu Linh lại có cảm giác quen thuộc, tầm nhìn chầm chậm tối dần. Cô cũng không hoảng loạn, dù sao thì cũng đã quen rồi. Chu Linh thản nhiên đóng quyển sách lại để ngay ngắn trên bàn.

Lúc này thì truyền đến một hồi gõ cửa. Dương Thành không ngẩng đầu, chỉ lạnh nhạt nói một câu vào đi.

Chu Linh cũng nhìn về phía cánh cửa, thì thấy một bóng dáng quen mắt bước vào. Chu Linh trừng lớn mắt, cố gắng nhìn rõ gương mặt có chút quen thuộc kia nhưng lúc này thì đôi mắt cô đã bị bao trọn một màu đen.

Hạ Hiểu Nhu vừa mở cửa thì đã nhìn thấy Chu Linh đang ngồi, cô ta nén lại sự ghen ghét trong lòng bước đến trước bàn làm việc, có vài tài liệu cần Dương Thành kí. Cô ta nhìn bóng dáng đang ngồi ở bàn làm việc kia mà siêu lòng.

- Thư kí Hạ... còn chuyện gì sao?

Hạ Hiểu Nhu nghe thấy một tiếng Thư kí Hạ này đầy lạnh nhạt thì khó nhọc nhìn Dương Thành, cảm giác như mọi ảo tưởng trong lòng đang dần nứt vỡ, không rõ hình dạng. Cô ta lắp bắp trả lời, sau đó ôm tài liệu như chạy ra khỏi phòng làm việc.

Chính Dương Thành sau khi gọi như vậy cũng không biết tại sao mình lại gọi như vậy nữa, gọi như vậy có vẻ thuận miệng hơn nhiều rồi. Nhìn hình bóng trên sô fa, đôi mắt anh dần dần trở nên nhu hòa.

Chu Linh cũng không để ý đến Dương Thành nữa mà chỉ đang cố gắng ghép khuôn mặt quen thuộc trong đầu vào dáng người vừa nãy. Rồi lắc đầu, chắc cô nhìn nhầm rồi, không có chuyện trùng hợp như vậy đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.