Dương Thành lắc đầu, bỏ qua dòng suy nghĩ kì lạ của mình. Anh cười khẩy, quan tâm cô làm cái gì chứ, chỉ cần cô không làm những chuyện quá đáng nữa thì để cho cô nhẹ nhàng sống đến hết đời này thì anh vẫn có thể đảm bảo được.
Còn nếu không thì anh cũng không chắc chắn có để cô sống yên không. Lúc này thì đột nhiên một khuôn mặt ngây thơ trong sáng đột nhiên xuất hiện trong tâm trí của anh. Một chút độc ác trong mắt anh vừa dâng lên cũng lập tức tan biến hết. Cô ấy cũng chính là giới hạn cuối cùng của anh.
Vừa nghĩ đến đây thì chuông điện thoại di động của anh ở trên giường vang lên. Dương Thành trở lại trong phòng, tiện thể nhìn thoáng qua đồng hồ trên bàn ở đầu giường. Đã 11 giờ rồi. Không nghĩ đến chỉ đứng ở ban công một lúc như vậy mà đã muộn như vậy rồi.
Nhìn vào người gọi điện đến, khóe miệng Dương Thành khẽ cong lên một độ cong mê người. Anh không chần chừ mà nhận cuộc gọi. Anh cũng không lập tức nói gì, chỉ lắng nghe đầu bên kia. Mà bên kia dường như có chuyện gì khó nói. Dương Thành cũng không có gấp, kiên nhẫn chờ. Mãi một lúc sau mới dè dặt lên tiếng.
- Xin chào, tổng giám đốc.
- Ừm. Có chuyện gì sao?
Dương Thành tựa vào thành giường, lười biếng trả lời.
Hạ Hiểu Nhu thấy Dương Thành hỏi cô ta như vậy thì mừng thầm.
Khi mới bắt đầu làm vào làm việc tại tập đoàn thì cô ta chỉ là một nhân viên nhỏ trong phòng nhân sự thôi. Nhưng lúc đó thật sự là cô ta rất vui, phải biết là để có thể vào làm được trong đây thì gia đình cô ta phải rất vất vả, vay mượn khắp nơi, tìm kiếm mối quan hệ khắp nới thì cô ta mới được làm trong này.
Rồi cuối cùng mong ước của cô ta cũng được như ý nguyện. Cô ta cũng tính sẽ làm tại đây, an ổn cho đến lúc về hưu cho đến khi cô gặp được Dương Thành. Cô ta dùng mọi thủ đoạn để có thể tiếp cận được Dương Thành, mặc dù biết được Dương Thành đã có vợ nhưng cô cũng không quan tâm, dù sao ai cũng biết Dương Thành không ưa người vợ của mình.
Rồi ông trời cũng để cô ta được toại nguyện. Dương Thành chú ý đến cô ta, thỉnh thoảng khi ngẫu nhiên gặp mặt nhau thì cô cũng nói được mấy câu với anh dù chỉ là chào buổi sáng. Nhưng cô ta đã thấy mãn nguyện. Dù sao thì Dương Thành không quan tâm một ai mà nói với cô ta được một vài câu, thì chứng tỏ cô ta là đặc biệt.
Cô ta tin tưởng một ngày nào đó có thể sánh bước bên cạnh anh một cách danh chính ngôn thuận. Cô ta tin chắc chắn có thể đẩy được người vợ của anh đi.
Cô ta dùng rất nhiều mưu kế, quan hệ tuyên truyền mối quan hệ của Dương Thành và cô ta ra ngoài để đả kích Chu Linh. Cô ta biết tính của Chu Linh, rất điêu ngoa đanh đá. Cho nên tất cả đều đi theo đúng kế hoạch của cô ta. Chu Linh thường xuyên làm loạn ở công ty, mà càng làm loạn thì Dương Thành sẽ càng chú ý và bảo vệ cô ta. Những lúc đó thì cô ta luôn tận lực làm cho mình thành bộ dạng thật yếu ớt, không dám đánh trả.
Có khi cô ta nghĩ, phải cảm ơn Chu Linh ngu ngốc đó thật tốt mới được. Dù sao thì nếu không có Chu Linh, có khi mối quan hệ của cô ta và Dương Thành sẽ không đến được như vậy.
Nhưng cô ta vẫn không dừng ở đó mà còn làm cho mâu thuẫn này rối hơn nữa. Lần này cô ta biết Chu Linh muốn đâm cô ta, cô ta cũng không hoảng sợ. Như đã đoán trước được mọi chuyện, ngày hôm đó cô ta hẹn Dương Thành đi ăn, và đứng ở trước cửa công ty chờ anh và cũng thuận tiện chờ Chu Linh.
Cô ta biết chắc chắn mình sẽ không bị làm gì. Qua chuyện này cô ta chỉ muốn Dương Thành càng ghét Chu Linh hơn, thì kế hoạch của cô ta càng dễ thực hiện. Nhưng không nghĩ tới ông trời giúp cô ta, Chu Linh qua lần này còn bị mù.
Cũng qua lần này mà cô ta thuận lợi đi lên làm thư kí của Dương Thành, mục tiêu của cô ta như được thực hiện một nửa.
Nhưng gần đây, Dương Thành đối với cô ta có chút lạnh nhạt. Chiều nay, cô ta đã cố tình đẩy Chu Linh, cô ta cũng không sợ. Dù gì Chu Linh làm ầm lên thì Dương Thành cũng không tin Chu Linh. Nhưng ngoài dự đoán của cô ta là Chu Linh không có nổi giận mà chỉ bình tĩnh phủi quần áo.
Mắt thấy Dương Thành cũng không khó chịu với Chu Linh, cô ta thấy sợ hãi những vẫn phải nhịn lại. Để đến bây giờ mới gọi điện cho Dương Thành, một phần cũng muốn điều tra xem thái độ của Dương Thành với Chu Linh ra sao.
Nghĩ đến đây cô ta lại tiếp tục giả bộ mềm yếu nói chuyện tiếp.
- Buổi chiều hôm nay em hơi bận nên không nói xin lỗi với Dương thiếu phu nhân được. Cũng tại em mà chị ấy mới bị ngã như vậy. Em thật sự rất xin lỗi.
Dương Thành vừa nghe điện thoại vừa bước về phía ban công. Ánh mắt dừng lại tại thân ảnh ngồi bên hồ cá.
- Cô ta thì có thể làm sao được chứ, em không phải để ý làm gì.
- Nhưng em...
- Tôi nói không cần là không cần. Mau ngủ đi.
- Dạ... vậy...
Nói đến đây cô ta ngừng lại một lúc, sau đó mới nói nhỏ và nhanh, làm như rất ngại.
- Anh ngủ ngon.
Sau đó không chờ Dương Thành nói tiếp mà trực tiếp cắt điện thoại. Dù là diễn thì cũng phải làm thật hoàn thiện.
Dương Thành nhìn vào điện thoại một lúc, khóe miệng nhếch lên. Thật đủ tư vị a.
Đến cuối cùng lại nhìn trở lại hồ cá, như có điều suy nghĩ.