Em Là Phiền Phức Của Tôi

Chương 12




Cũng chính vì ý nghĩ chớp nhoáng cuối cùng đó của Dương Thành mà Chu Linh phải ở lại cùng anh đến tối.

Sau đó thì Dương Thành tự mình lái xe đưa hai người trở về nhà tổ.

Chu Linh cũng không biết chiếc xe này là xe gì, mà cô cũng không quan tâm đến chuyện đó, chỉ thấy ngồi thoải mái hơn chiếc xe lúc trước có tài xế chở.

Mặc dù tan tầm từ 5 giờ chiều nhưng phải đến 6 rưỡi cô cùng Dương Thành mới có thể về được đến nhà tổ. Cũng không thể trách được, đường xá bây giờ cũng không phải muốn chen là chen được.

Khi Dương Thành và Chu Linh về đến nhà thì mẹ Dương đang xem TV về chăm sóc sắc đẹp còn bà thì không biết đi đâu.

Cũng chưa đến giờ ăn nên Chu Linh xin phép mẹ lên phòng. Bà thấy vậy thì sai người đưa Chu Linh lên phòng.

Phải nói là hôm nay Chu Linh cực kỳ mệt mỏi nên vừa lên đến phòng đã nằm vật ra giường nhưng một chút cũng không thấy buồn ngủ.

Cô nghĩ chỉ riêng phải ở trong phòng làm việc của Dương Thành cả buổi chiều thì cô đã không thoải mái rồi.

Rồi lại phải nghe Dương Thành và nữ chính nói chuyện thì cô lại càng không thoải mái hơn. Dù gì thì nữ chính cũng là thư kí của Dương Thành cho nên một buổi chiều cũng không dưới mười lần vào phòng.

Hoặc là cô ta thấy cô ở đây nên cố tình vào nhiều lần để làm cho cô khó chịu mà làm gì cô ta. Nhưng cô cũng không phải là Chu Linh trước kia nữa cho nên cũng ngại phải quan tâm đến cô ta.

Nhưng khó chịu nhất là giọng điệu của Dương Thành khi nói chuyện với cô ta. Một câu Hiểu Nhu, hai câu Hiểu Nhu. Cô ta tên là Hạ Hiểu Nhu, thì không thể gọi là thư kí Hạ được à mà cứ Hiểu Nhu, Hiểu Nhu. Nếu đổi lại là Chu Linh trước kia thì không biết nghe được như vậy thì có thể làm ra được những hành động gì nữa.

Ban đầu thì cô ngồi ở sofa, cũng không quan tâm lắm hai người họ nói gì. Nhưng sau nhiều lần cảm giác có ai đó nhìn chằm chằm mình, cô không thoải mái nên dứt khoát đi vào phòng nghỉ trong phòng làm việc của Dương Thành. Cũng không thể làm bóng đèn mãi được, cô nghĩ nên để cho bọn họ không gian riêng tư. Dù gì thì hai người họ cũng đến với nhau thì cô cần gì phải ngăn cản.

Chu Linh lên phòng không bao lâu thì cơm tối đã chuẩn bị xong, bà Dương lúc này đang ngồi xem TV còn mẹ Dương thì vào phòng bếp kêu giúp việc chuẩn bị. Bà Dương vì muốn Dương Thành tiếp xúc nhiều hơn với Chu Linh nên dứt khoát bắt Dương Thành lên gọi Chu Linh xuống.

Bà lại bắt đầu mơ mộng, nếu có chắt trai thì bà sẽ... mà không, chắt nào cũng được thì bà sẽ chăm sóc nó thật tốt rồi dẫn chắt của mình đến trước mặt các bạn già để cho họ thấy chắt của bà dễ thương như thế nào...

Nhưng mà Dương Thành này rất khó trị, từ nhỏ đã có chính kiến, nếu nó mà không thích thì ép thế nào cũng không được.

Mà lúc trước Dương Thành lấy Chu Linh cũng không phải nguyên nhân gì, phần lớn là vì cảm thấy mình phải kết hôn mà Dương Thành lúc đó cũng không cảm thấy đặc biệt thích ai nên kết hôn với ai anh cũng không quan tâm.

Mà lúc đó mẹ Dương một mực chọn Chu Linh nên anh cũng đành đồng ý lấy Chu Linh thôi mà cũng không hứa hẹn cái gì. Nhưng sau khi cưới, tính tình của Chu Linh không thay đổi mà còn quá đáng hơn, cái gì cũng quản nên Dương Thành đã không thích cô thì nay lại càng chán ghét cô hơn. Mà lúc này lại xuất hiện một Hạ Hiểu Nhu xinh đẹp, nhẹ nhàng, hiểu lòng người nên sự đố kị của Chu Linh lại càng tăng thêm. Rồi mới dẫn tới những chuyện như sau này.

Khi Dương Thành lên đến phòng thì thấy Chu Linh đang nhìn thẳng lên trần nhà như có điều suy nghĩ, nếu không biết thì nhìn như thế này sẽ thấy Chu Linh không khác gì người bình thường. Vẻ mặt của cô lúc này như đang trầm tư, suy nghĩ. Vì không có trang điểm nên khuôn mặt cô rất nhẹ nhàng, trang nhã, còn có vẻ hiền dịu, không còn đanh đá, sắc sảo như lúc trước nữa.

Dương Thành nhìn cô như thế này thì hơi thất thần, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cô, cũng không có mở lời cắt đứt khoảnh khắc này.

Chu Linh nằm một lúc thì cảm thấy như có người đang nhìn mình, cô hơi mở to đôi mắt nhìn về phía của ra vào.

Dương Thành bị cô nhìn như vậy thì bất động, mặc dù biết Chu Linh không nhìn được nhưng lại cảm giác như Chu Linh đang nhìn thẳng vào mắt mình vậy. Anh quay đi, không nhìn vào mắt cô, hơi mất tự nhiên ho một tiếng.

Rồi rất nhanh sau đó bình tĩnh, lãnh đạm cất giọng.

- Chu Linh, bà kêu cô xuống ăn cơm.

Chu Linh cũng không có hỏi tại sao Dương Thành lại lên gọi cô mà không phải là giúp việc. Thực chất là cô lười phải hỏi, ai gọi thì cũng như nhau thôi. Mà cô biết dù cô có hỏi thì chưa chắc Dương Thành đã trả lời.

Cô ngồi dậy, đáp lại Dương Thành rồi sau đó đi chầm chậm về phía Dương Thành. Cũng không giống buổi trưa đòi Dương Thành dắt xuống mà sờ soạng nắm ở tay áo của anh.

Dương Thành thấy cô thành thật như vậy, đáy mắt hơi trầm xuống, khó chịu nhưng cũng không có động tác gì hơn chỉ đi chầm chậm xuống dưới để Chu Linh có thể theo kịp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.