Em Là Ngôi Sao Nào?

Chương 37: Những đứa trẻ




Khu vực phường đã thiết lập mối quan hệ lâu dài với trường học của các cô vừa khéo cũng nằm trong khu vực thành phố, cách tiểu khu này không xa, mất khoảng mười phút lái xe là đến.

Hầu hết các học sinh sống trong khu vực phường này đều là những học sinh tiểu học và trung học cơ sở, mấy người Ninh Nhuệ Tinh cũng không cần thiết phải mang theo nhiều đồ vật, chỉ cần ở bên cạnh xem bọn trẻ làm bài tập, chỉ ra những lỗi sai trong đó, sau đó thuận tiện giải quyết những vấn đề mà bọn trẻ không biết.#Kithara_team#

Vừa khéo phù hợp với yêu cầu trong chuyên ngành sư phạm của các cô, thực hành cũng sẽ không quá khó khăn, chỉ là trong số đó có không ít những bé trai nghịch ngợm, phá phách, cần phải dành nhiều sự chú ý hơn cho bọn chúng.

Lúc lái xe đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, Ninh Nhuệ Tinh bảo Giang Dữ lái xe dừng ở bên đường, bản thân cô thì xuống xe mua mấy chai nước khoáng.

Ăn lẩu thì cảm thấy thoải mái nhất thời nhưng hậu quả lưu lại bây giờ mới kéo đến, cô luôn cảm thấy miệng khô lưỡi nóng, sau khi ngồi ở ghế phó lái mạnh mẽ uống ừng ực ừng ực mấy ngụm nước liền, cô vô thức đưa chai nước đang cầm trong tay mình về phía Giang Dữ đang lái xe, "Anh uống nước không?"

Buổi trưa Giang Dữ ăn cũng không nhiều, phần lớn đều là cô ăn, cũng không biết anh có khát hay không.

Giang Dữ lái xe chậm lại một chút, anh quay đầu nhìn vào chai nước đang được cầm trong những ngón tay trắng ngần của Ninh Nhuệ Tinh, sau đó ánh mắt anh liền rơi vào trên gương mặt cô, vẻ mặt mệt mỏi, lười biếng, ngữ điệu nhẹ nhàng, "Được thôi."

Ninh Nhuệ Tinh cũng không biết tại sao trái tim của mình lại chợt hẫng một nhịp, cô chỉ cảm thấy ánh mắt Giang Dữ nhìn mình vừa nãy giống như là đang nghĩ ngợi, đánh giá cái gì đó, cô chìa tay muốn đem chai nước khoáng đưa qua cho Giang Dữ thì lại nghe thấy anh nói, "Em đút anh uống."

"?"

"Anh đang lái xe, không tiện uống."

"......", thật tức mà, cô vậy mà lại không từ chối được cái lý do này.

Ninh Nhuệ Tinh lấy cái nắp chai đang đặt ở bên cạnh sang, còn chưa đậy nắp lại, Giang Dữ đã đưa một cánh tay ra nắm chặt lấy cổ tay của cô, Ninh Nhuệ Tinh ngước mắt lên chỉ có thể nhìn thấy góc nghiêng thần thánh của Giang Dữ, kèm với đó là đường nét, độ cong gương mặt sắc nét.

Mặc dù đã nhìn thấy rất nhiều lần rồi, nhưng mỗi lần nhìn thấy, Ninh Nhuệ Tinh vẫn có một loại cảm giác như là trái tim cô đang bị cái gì đó mãnh liệt gõ vào, cô lên tiếng hỏi, thậm chí hơi thở còn có chút không ổn định, "Sao, sao vậy ạ?"

"Không cần lấy chai mới, cứ uống chai này đi."

Giọng nói của Giang Dữ có chút thấp, ngữ khí của anh nhàn nhạt, biểu cảm trên khuôn mặt cũng thế, cả động tác tay và trong lời nói đều lộ ra vẻ thẳng thắn không dễ gì từ chối.

"Hả?", Ninh Nhuệ Tinh chợt ngây người, "Chai này em đã uống rồi mà."

"Anh biết." Giang Dữ lời ít ý nhiều trả lời cô, sau đó nhấc cổ tay của Ninh Nhuệ Tinh lên, trong chớp mắt khi quay đầu lại, ánh mắt anh trực tiếp khóa chặt lại trên người cô, ngữ khí ôn hòa mang theo một chút ý ra lệnh, "Cho anh uống."

Mặc dù lúc mới đầu Ninh Nhuệ Tinh không hiểu lắm, nhưng hiện giờ cũng xem như là nhìn ra rồi, Giang Dữ chính là muốn uống nước mà cô đã từng uống qua.

Đây là cái gì vậy chứ? Là hôn gián tiếp sao?#Kithara_team#

Không gian trong xe chật chội mà yên tĩnh, Ninh Nhuệ Tinh ngay lập tức cảm thấy có chút oi bức, hai má cô cũng đỏ ửng lên, hàng lông mi khẽ lay động, cánh tay cô run rẩy đem chai nước khoáng đưa đến giữa làn môi của Giang Dữ.

Cô cảm thấy bản thân mình không có cách nào trực tiếp nhìn vào bờ môi màu sắc đẹp đẽ đang chớp động của Giang Dữ.

Suy cho cùng thì hai người các cô buổi trưa nay vừa mới hôn qua rồi.

Giang Dữ nhìn tình hình đường xá trước mắt, mượn tư thế đang đút nước cho anh của Ninh Nhuệ Tinh, anh liền mở miệng ra uống một chút nước.

Nắm chặt lấy chai nước quan trọng này, cô có chút không biết nên đặt hai tay của mình như thế nào.

Nhưng Giang Dữ vẫn cứ không thu liễm lại, vừa hay trên đường hầu như không có quá nhiều xe, anh nhấc tay lên nhẹ xoa mái tóc của Ninh Nhuệ Tinh, bất cứ ai cũng có thể nghe ra được tâm tình đang vui vẻ một cách rõ ràng của anh, đi kèm với đó là tiếng cười trầm thấp, "Em như vậy là xấu hổ rồi?"

Ninh Nhuệ Tinh bị vạch trần tâm tư, cô cắn môi không nói gì, ánh mắt lơ đãng, bất ngờ nhìn ra cảnh sắc đang chớp qua vèo vèo bên ngoài cửa sổ, chính là không thèm nhìn Giang Dữ.

Anh thật là, đã biết sao còn phải nói ra chứ.

Trong không khí đều là tiếng cười trầm thấp của anh, dường như là mang theo độ nóng thiêu đốt người khác, ngay cả lỗ tai cô cũng đều là cảm giác nóng hổi.

Ninh Nhuệ Tinh cũng trở nên gấp gáp, cô nghĩ cũng không thèm nghĩ liền mở nắp chai nước, lần nữa đưa chai nước đến bên miệng Giang Dữ, cô gấp gáp lên tiếng, "Uống nước, uống nước......"

Cô âm thầm nghĩ, uống nước cũng không thể nào ngăn chặn được tiếng cười trầm thấp của anh.

Ninh Nhuệ Tinh chủ động cho anh uống nước, Giang Dữ không có lý nào lại từ chối.

Cô nặng nề thở ra một hơi, cuối cùng thì cũng đã yên tĩnh trở lại rồi.

_____________

Quy định là ba người một tuần, Phương Đình Dư vừa khéo được sắp xếp vào chung nhóm với những người khác, lúc Ninh Nhuệ Tinh đến phường, Hứa Giai Văn và Lai Âm đã sớm đợi cô ở đó rồi.

Lúc thấy Ninh Nhuệ Tinh cầm theo hai chai nước đi vào, hai người các cô đang muốn chào mừng thì lại nhìn thấy một người dáng vẻ cao lớn, thẳng tắp đang bước theo sau Ninh Nhuệ Tinh.

Nhìn kỹ lại một chút, kia chẳng phải là đàn anh Giang Dữ sao?

Hai chai nước đó là Ninh Nhuệ Tinh vốn dĩ đặc biệt mang đến cho hai người, cô liền đem hai chai nước đến nhét vào lồng ngực từng người bọn họ, còn chưa kịp lên tiếng nói cái gì đã bị kéo đến một bên nhỏ giọng thì thầm.

"Sao đàn anh Giang Dữ cũng đến đây?"

"Đàn anh Giang Dữ sao cũng cùng cậu đến đây?"

Hai người dùng từ khác nhau nhưng ý nghĩa biểu đạt lại giống nhau.

Ninh Nhuệ Tinh đưa mắt nhìn Giang Dữ đang lật xem một tờ tạp chí để ở bên cạnh, ngay lúc này lại bị các bạn cùng phòng hỏi như thế, cô bất giác có chút xấu hổ, ngượng ngùng.#Kithara_team#

"Chính là, chính là buổi trưa lúc cùng nhau ăn cơm, anh ấy nói muốn qua đây, xong rồi liền qua luôn."

"Ôi chao!" Lai Âm nhỏ giọng quái gở kêu lên một tiếng.

"Cả ngày ở cùng với nhau, cậu cũng không cảm thấy ngán à." Hứa Giai Văn trước hết hắng giọng mờ ám một tiếng, sau đó thấp giọng buông ra một câu bình luận.

"Tóm lại thì cũng không thể nào có chuyện anh ấy nói muốn đến, tớ liền ngăn cản không cho anh ấy đến được." Ninh Nhuệ Tinh cúi mặt xuống, nhẹ giọng phản bác.

Nói đến hiện tại đi, đứng theo góc độ tư lợi cá nhân mà nói, cô quả thật là rất muốn mỗi giây mỗi phút đều được ở cùng với Giang Dữ.

Trước đây cô vẫn nghĩ mãi nhưng không hiểu, hai người ở cùng với nhau tại sao có thể nói được nhiều chuyện như vậy?

Có cái gì để nói nhỉ? Mỗi ngày, giờ nào phút nào cũng nói chuyện, có nhiều lời như vậy muốn nói với nhau à?

Ở cùng với nhau lâu như vậy rồi, nhìn thấy đối phương sẽ không thấy ngán sao?

Nhưng bây giờ cô đã hiểu rõ rồi, giữa hai người chính là có rất nhiều rất nhiều những lời có thể nói, một chủ đề thôi liền có thể dẫn ra rất nhiều chủ đề khác nữa, bởi vì tâm tư của cả hai người đều không muốn gián đoạn cuộc nói chuyện, bởi vì người kia đang nói chuyện với mình.

Ở cùng một chỗ với nhau lâu rồi cũng sẽ không cảm thấy ngán, ngược lại cảm tình cũng sẽ cùng với khoảng thời gian hai người hẹn hò, ở cùng với nhau mà càng thêm sâu đậm.

Tình yêu, có lẽ chính là như vậy.

"Có mùi chua nha." Hứa Giai Văn nói xong liền làm ra tư thế che mũi lại.

Ninh Nhuệ Tinh khẽ cười không nói gì.

Suy cho cùng thì Giang Dữ ở đây, cho dù là lấy thân phận bạn trai của Ninh Nhuệ Tinh chứ không phải chủ tịch của hội sinh viên thì Hứa Giai Văn và Lai m vẫn có chút không được tự nhiên.

Sau đó những đứa trẻ trong phường lần lượt đến, các cô vẫn còn đứng ngây ngốc bên cạnh, vẫn là Ninh Nhuệ Tinh sắp xếp cho mấy bé học sinh trật tự ngồi vào vị trí.

Những đứa trẻ nói chung tính cách trời sinh đều thích những sự vật đẹp đẽ, nam sinh của khoa Trung văn vốn đã rất ít rồi, những người đặt chân đến chỗ này cũng rất ít, nhưng đột nhiên lại có một nam sinh có khuôn mặt, tướng mạo đẹp đẽ, tuấn tú xuất hiện, những bé gái gần năm, sáu tuổi không tránh được có chút hào hứng, thích thú.#Kithara_team#

Lúc nằm bò trên bàn làm bài tập, các bé cứ thỉnh thoảng ngẩng đầu lên âm thầm quan sát Giang Dữ, sau đó lại khe khẽ thì thầm, bàn tán với nhau. Những bé gái ấy tự cho rằng bản thân mình rất nhỏ tiếng nhưng mỗi một câu đều rơi vào tai của Ninh Nhuệ Tinh đang đứng bên cạnh.

"Anh trai kia thật sự đẹp trai quá đi."

"Cũng không biết đã có bạn gái hay chưa nhỉ?"

"Thật muốn làm bạn gái của anh ấy."

.............

Ninh Nhuệ Tinh quả thật là có chút khóc không được mà cười cũng không xong.

Những đứa trẻ bây giờ đều trưởng thành sớm như vậy sao chứ?

Cô liếc nhìn Giang Dữ đang đứng bên cạnh một cái bàn học lớn khác cúi đầu kiểm tra, xem xét một bé trai làm bài tập, không tránh được cũng có chút thổn thức.

Gương mặt kia quả thật là một lợi thế dễ dàng khiến người ta động lòng.

Ninh Nhuệ Tinh nhìn Giang Dữ nhìn đến mức thất thần, tiếng thì thầm thảo luận bên cạnh càng ngày càng mãnh liệt.

"Cậu xem chị gái kia, cứ nhìn chăm chú vào anh trai ấy thôi."

"Cái này vừa nhìn là đã biết thích con nhà người ta rồi."

"Anh trai của tớ quả thật là quá quá quá mức đẹp trai luôn nha."

Nè nè nè, từ lúc nào đã trở thành anh trai của em rồi?

Dường như cảm giác được cái gì đó, Giang Dữ trong chớp mắt ngẩng đầu lên nhìn qua phía cô một lát, Ninh Nhuệ Tinh đúng lúc lấy lại tinh thần, cô cúi đầu xuống nhìn về phía mấy bé gái kia, cố gắng muốn làm ra dáng vẻ hung dữ, dọa người, nhưng giọng nói xuất ra vẫn có chút nhẹ nhàng, vẫn mang theo chút dỗ dành mềm mại, "Nhanh chóng làm bài tập đi thôi......"

Thấy Ninh Nhuệ Tinh đi sang chỗ khác, có một bé khá nghịch ngợm trong đám nhóc đó còn hướng về phía bóng lưng của Ninh Nhuệ Tinh làm một cái mặt quỷ.

Mấy người bọn Lai Âm đều ở khu vực của riêng mình hướng dẫn làm bài tập, Ninh Nhuệ Tinh theo lệ cũ quan sát kiểm tra một vòng, xem coi có bỏ sót cái gì hay không, xem có bỏ qua bạn nhỏ nào không biết làm bài tập nhưng lại không dám hỏi hay không để bản thân cô còn tự chủ động sang chỗ bạn nhỏ đó giúp đỡ giải quyết những câu hỏi.#Kithara_team#

Ninh Nhuệ Tinh cứ đi một lúc lại ngừng một chút, thỉnh thoảng lại quay đầu quan sát động tĩnh của mọi người, lúc đi đến chính giữa gian phòng, cô thật sự đã phát hiện ra một chú cá nhỏ lọt lưới.

Là một bé gái rất điềm đạm, ít nói, cô bé ngồi trên chỗ ngồi của mình nhìn chằm chằm vào tờ giấy bài thi đang đặt ở trước mặt khoảng chừng cũng một, hai phút rồi, cứ trì trệ không động bút, cô bé nhíu chặt mày lại, nhìn dáng vẻ thì có lẽ là đang gặp phải một câu hỏi không biết làm rồi.

Ninh Nhuệ Tinh đang muốn đi lên phía trước, cô bé kia lại đột nhiên quay đầu lại, vừa khéo trực tiếp nhìn thẳng vào mắt cô.

"Chị ơi, câu hỏi này em không biết làm." Lúc Ninh Nhuệ Tinh đang ngây người, cô bé kia chợt lên tiếng.

Mấy người bọn Hứa Giai Văn đều đang có người hỏi bài tập, Ninh Nhuệ Tinh đang buồn rầu bản thân mình không có ai hỏi, ai biết được lúc này lại có một người, cô ngay lập tức vui mừng trong thắng lợi bước lên phía trước, nhẹ nhàng, dịu dàng lên tiếng hỏi cô bé, "Câu nào, để chị xem xem."

Bé gái xem ra rất ít nói, điềm đạm khiến cô bất giác cũng phải nhẹ nhàng cất giọng, sợ sẽ dọa cô bé giật mình.

Ninh Nhuệ Tinh cầm lấy tờ bài thi, đầu tiên là nhìn đến lớp của cô bé, là lớp tám.

Cô có chút kinh ngạc, không ngờ được nhìn vào thì chỉ là một bé gái nhỏ nhắn vậy mà đã học đến lớp tám rồi, sau đó cô lại có chút yên tâm, cô là một sinh viên đại học, câu hỏi của lớp tám có lẽ xem ra sẽ không quá khó đúng chứ? Ninh Nhuệ Tinh có chút không chắc chắn mà thầm nghĩ.

Sau một giây, cô cảm thấy bản thân mình đã bị mất mặt rồi.

Vật lý lớp tám.

Trong những năm học cấp hai cô đã học lệch rất nghiêm trọng, từ học kỳ hai của năm lớp mười sau khi bắt đầu phân ban thành lớp khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, rồi lại đến kỳ thi đại học, cô đã có gần ba năm không đụng vào cái môn quỷ quái này rồi.

Trước đây cô còn lập lời thề rằng sau này sẽ không muốn nhìn thấy vật lý nữa, nào biết đâu đến đại học rồi vẫn không thể nào thoát khỏi sự khủng bố của môn vật lý.

Thấy đôi mắt chớp nháy đầy trông mong của cô bé đang chờ đợi nhìn vào mình, Ninh Nhuệ Tinh cũng không thể nào thốt lên được lời từ chối, cô bất chấp khó khăn, kiên trì đến cùng cẩn thận xem xét yêu cầu của đề bài.

"Sơ đồ mạch điện đơn giản của một máy sấy tóc được thể hiện như hình. R1 và R2 là dây điện trở tỏa nhiệt, M là động cơ điện. Sau khi đóng công tắc S1, lúc S2 nối tiếp với 1, 2 thì gió lạnh được thổi ra, dòng điện đi qua động cơ điện là O1 (A). Lúc S2 nối tiếp với 2, 3 thì gió ấm được thổi ra, giá trị điện trở R1 là 110Ω......"

Ninh Nhuệ Tinh cảm thấy bản thân mình không thể xem tiếp được nữa.

Cô nhẫn nại xem lại câu hỏi vài lần, nhưng vẫn không có bất cứ đầu mối gì, tràn đầy trong đầu cô lúc này là vòng tuần hoàn của các công thức vật lý. Công thức thì cô vẫn còn nhớ rõ, chính là cô không biết áp dụng công thức nào lên bài tập này. #Kithara_team#

Có trời mới biết một sinh viên ban khoa học xã hội như cô tại sao lại gặp phải tình cảnh khốn khổ như thế này.

"Chị ơi?", Bé gái lên tiếng thăm dò.

Ninh Nhuệ Tinh quả thật là bị câu hỏi này làm cho không còn cách nào khác, biểu tình nhẹ nhàng, dịu dàng lúc ban đầu đã trở nên rất nghiêm túc, cô khẽ cảm thán một tiếng rồi bước nhanh đến bên cạnh Giang Dữ, khẽ đụng đụng vào cánh tay của anh.

"Giang Dữ, câu hỏi này anh biết không?"

Anh là một sinh viên ban khoa học tự nhiên, ngành học lại là Kinh tế tài chính, câu hỏi loại này có lẽ là chuyện nhỏ nhặt không thành vấn đề với anh đúng không?

Nghe thấy giọng nói của Ninh Nhuệ Tinh, ánh mắt của Giang Dữ liền hướng sang gương mặt cô, thấy cô mang vẻ mặt trầm trọng, anh không tránh được cảm thấy có chút buồn cười, thấp giọng lên tiếng, "Làm sao vậy?"

Nếu không phải kiêng nể ở đây có quá nhiều các bạn nhỏ, anh nhất định sẽ kéo người ta vào trong lòng rồi nhẹ nhàng dỗ dành.

Ninh Nhuệ Tinh lặp lại một lần nữa câu nói của mình, cuối cùng còn có chút tủi thân, "Câu hỏi này, em không biết, chính là câu này......"

Giang Dữ nhận lấy tờ giấy bài thi, anh chỉ liếc nhìn đề bài một cái, đôi mắt chứa đầy nét cười nhìn sang Ninh Nhuệ Tinh, "Em không biết?"

Ninh Nhuệ Tinh nhẹ hít hít cái mũi, ừm một tiếng rồi tiếp tục nói, "Em ghét nhất là môn vật lý."

"Anh dạy em."

Giọng nói của Giang Dữ ôn hòa lại mang theo một chút cưng chiều chỉ khi nói chuyện với Ninh Nhuệ Tinh mới có, anh cầm cây bút đang đặt ở trên bàn lên muốn phân tích đề bài và diễn giải quá trình tính toán theo công thức cho Ninh Nhuệ Tinh.

Lúc cô bị vật lý làm cho tơi tả, phiền não, điều hy vọng nhất chính là có một người có thể vào những lúc cô không biết làm bài sẽ giải đáp hết những thắc mắc cho cô.

Chưa từng nghĩ rằng lúc học cấp ba không gặp được, thì trái lại bây giờ lên đại học đã gặp được rồi.#Kithara_team#

Giống như không kiểm soát được hành vi, lời nói của mình, Ninh Nhuệ Tinh đang muốn lên tiếng trả lời một tiếng được ạ, cô mở miệng còn chưa kịp thốt lên lời đã giật mình lấy lại tinh thần, "Không phải em đâu", cô kéo lấy cánh tay của Giang Dữ, kéo anh đến bên cạnh bé gái kia, sau đó nói với Giang Dữ, "Anh nói với con bé đi."

Tiếp đó Ninh Nhuệ Tinh liền khom người xuống nhẹ nhàng nói với cô bé, "Câu hỏi này chị cũng không biết làm, để anh trai đây dạy em có được không?"

Bởi vì từng chữ trong câu nói của cô, ấn đường của Giang Dữ khẽ động, lan ra một chút ý cười.

Cứ xem như là cực kỳ gián tiếp đi, nhưng Ninh Nhuệ Tinh cũng đã gọi anh một tiếng anh trai rồi.

Nhìn Giang Dữ một cái, cô bé không tránh được có chút xấu hổ nhưng vẫn nhẹ gật đầu trả lời một tiếng được.

Ninh Nhuệ Tinh thở phào một hơi, muốn nhường cho Giang Dữ một vị trí, cô ngước mắt lên liền thấy Giang Dữ đang chuyên chú nhìn mình, gương mặt anh nhẹ nhàng, cực kỳ ôn hòa, ấm áp.

Có một vài bé trai và bé gái đã làm xong bài tập chạy ra ngoài, ở bên ngoài chơi đùa rất náo nhiệt, tiếng ồn ào có chút lớn, tiếng cười đùa từng hồi từng hồi truyền tới.

Ninh Nhuệ Tinh khẽ chau mày lại, cô có chút không yên tâm.

Lai Âm vừa giải thích xong câu hỏi bài tập, có chút rảnh rỗi liền chạy ra ngoài trông coi bọn nhỏ.

Giang Dữ không khống chế được nhấc tay lên nhẹ kéo hai má của cô, "Ra ngoài chơi với bọn nhóc đi."

Ninh Nhuệ Tinh bởi vì động tác của Giang Dữ mà nổi giận trừng mắt nhìn anh, dáng vẻ ấy rơi vào đáy mắt của Giang Dữ lại được anh tự động lý giải thành cô đang thẹn thùng khiển trách.

Mấy bé gái trước đó vẫn luôn chú ý, quan tâm đến Giang Dữ nhìn thấy hành động hơi có chút thân mật này, gương mặt lập tức tràn đầy kinh ngạc.

Những đứa trẻ đến ngồi ở đây làm bài tập vốn đã không nhiều, huống hồ chi hoạt động gia sư ở khu vực phường này từ trước đến nay chỉ kéo dài có hai tiếng đồng hồ, thường là làm bài tập xong sẽ ra ngoài chơi hoặc là rời đi trước, bây giờ xem ra cũng sắp đến giờ rồi.

Ninh Nhuệ Tinh nhẹ gật đầu, một mình Lai m ở bên ngoài, xem ra cũng không trông nổi nhiều đứa trẻ như vậy, huống hồ chi nhiệm vụ của các cô không chỉ là cần phải kiểm tra bài tập của bọn nhóc mà còn phải chơi đùa cùng với bọn chúng. #Kithara_team#

Lúc cô sắp bước ra khỏi cửa liền nghe thấy ở phía sau truyền đến một giọng nói trong trẻo của nữ sinh, mang theo đó là sự hiếu kỳ ngập tràn, "Anh ơi, anh đang hẹn hò với chị gái kia hả?"

Trái tim của Ninh Nhuệ Tinh chợt hẫng một nhịp, cô nhịn không được quay đầu nhìn Giang Dữ một cái.

Ai biết được lại trực tiếp đối diện với ánh mắt của Giang Dữ.

Bờ môi mỏng kia từ từ hiện lên một độ cong rất rõ ràng, đáy mắt anh dày đặc bao phủ một tầng ý vị mà cô không thể nhìn ra được.

"Đúng vậy." Anh khẳng định một cách rất phóng khoáng.

Một câu nói của anh khiến cho vành tai của Ninh Nhuệ Tinh sau khi nghe được không biết từ bao giờ đã nóng hổi cả lên, cô vội vàng bước nhanh ra bên ngoài.

Mãi cho đến khi bóng lưng kia trốn đi mất hút, có muốn nhìn cũng không nhìn thấy được nữa, Giang Dữ mới chậm chạp thu hồi lại ánh mắt, sau đó cúi đầu giải đáp câu hỏi vật lý.

Cách giảng bài của anh trực tiếp mà lại dễ hiểu, không quá hai, ba phút sau đã giải thích rõ ràng câu hỏi vật lý này.

Đã có đứa lục tục, lục tục thu dọn lại cặp sách, Giang Dữ đứng lên đi ra bên ngoài liền thấy Ninh Nhuệ Tinh và một đám nhóc đang chơi đùa rất vui vẻ.

Một bé trai ước chừng khoảng tám, chín tuổi đang cứ thế ôm chặt lấy đùi của cô không buông tay, thỉnh thoảng còn dùng gương mặt nhỏ nhắn cọ qua cọ lại.

Giang Dữ hơi chau mày, nhìn chỗ nào cũng thấy không thuận mắt. #Kithara_team#

Còn chưa đi đến bên cạnh Ninh Nhuệ Tinh thì đã nghe bé trai kia ngẩng đầu lên hỏi, "Chị ơi, chị có bạn trai chưa hả chị, sau khi em lớn lên sẽ lấy chị có được hay không?"

Ninh Nhuệ Tinh lại lần nữa lộ ra dáng vẻ cảm khái trẻ con bây giờ quả thật là trưởng thành sớm quá đi.

Còn chưa kịp trả lời thì một giọng nam rõ ràng, lành lạnh lại mang theo một chút lãnh ý không sao nói rõ được chen ngang vào thay cô trả lời, "Không được."

Ninh Nhuệ Tinh thuận theo giọng nói đó nhìn sang liền nhìn thấy cái cằm đang căng chặt của Giang Dữ. Giang Dữ nhưng lại không nhìn cô, anh cúi đầu xuống đối mắt với bé trai chỉ thấp đến ngang eo của anh, "Bạn nhỏ à, bản thân chị ấy bây giờ vẫn còn là một người bạn nhỏ, không có cách nào gả cho em đâu."

"Vậy đợi em lớn lên rồi, lúc đó chị gái cũng sẽ lớn lên thành người bạn lớn......", mạch suy nghĩ của bé trai thay đổi cũng rất nhanh, cậu bé ngay lập tức trả lời.

"À", Giang Dữ nhẹ cười một tiếng, "Đợi đến lúc chị ấy lớn lên thành một người bạn lớn, chị ấy có lẽ phải gả cho anh rồi."

"Giang Dữ!"

Giang Dữ nhắm mắt làm ngơ dáng vẻ tức giận, xấu hổ của Ninh Nhuệ Tinh mà nhẹ giọng nói, "Bởi vì", anh ngừng một chút rồi lại tiếp tục lên tiếng.

"Chị ấy là của anh."

——————————-

[Dấm của trẻ con mà a cũng ăn. Thật là sợ hãi...]

Likee page Kithara_ team để đọc trước chương mới nha <3 <3 <3 Đọc truyện chính chủ tại Fb page: Kiathara_team và Wattpad: Dathannn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.