Em Là Ngoại Lệ Duy Nhất Của Anh

Chương 8: Chương 8





Sáng sớm hôm sau, sau khi Bác Văn chạy bộ về thì thấy em gái đang chuẩn bị ra ngoài, ăn vận trang điểm cũng cực kì chỉn chu
"Đi đâu vậy?"
"Hôm nay em có buổi casting nên phải đi sớm, có lẽ mẹ còn chưa dậy có gì tí nữa anh nói với mẹ giúp em nhé!"
"Khoan đã, em đi bằng gì? Có cần anh đưa đi không?"
"Không đâu, xe bảo mẫu đến đón rồi, em đi đây!"
Cô vẫy vẫy tay chào anh trai rồi chạy lại chiếc xe bảo mẫu màu đen đỗ cách nhà vài bước chân, chiếc xe mau chóng khởi động rồi đi xa.

Bác Văn lên tầng tắm rửa thay đồ chuẩn bị cho một ngày nhàn rỗi không có việc gì làm.
Chừng nửa tiếng sau, xe bảo mẫu dừng ở trước cổng nơi tổ chức buổi casting cho bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết "Cô gái nhà bên".

Bác Thanh thực sự vô cùng thích bộ truyện này, thích lỗi hành văn và thích luôn cả tác giả của bộ truyện.

Khi biết tin bộ truyện yêu thích của mình được chuyển thể thành phim, Bác Thanh đã dặn lòng phải đăng kí đi casting, lại biết lần này tác giả của bộ truyện sẽ đến xem trực tiếp buổi thử vai này với vai trò của một biên kịch thì càng giúp cho Bác Thanh thêm phần quyết tâm với vai nữ chính hơn.
Nghe nói nam chính của bộ phim đã sớm được lựa chọn nên việc casting những nhân vật còn lại trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.


Vì hôm nay là buổi thử vai dành riêng cho nữ chính nên số lượng diễn viên đến không quá nhiều, đâu đó trên dưới 10 người, tất cả đều đang ngồi ôn lại kịch bản.

Bác Thanh là một diễn viên hạng A, cũng coi như là tiền bối của rất nhiều người, thấy cô vừa đến mọi người đều đứng lên chào cô:
"Chị Bác Thanh!"
"Chào mọi người, đều ngồi cả đi đừng khách khí như vậy!"
Sau màn chào hỏi, ai nấy lại quay với việc ôn tập kịch bản.

Bác Thanh cũng vậy, cô lấy tập kịch bản được viết gạch chi chít ra để đọc qua, chờ đến lúc nhân viên gọi tới lượt mình.
Bác Thanh, tới lượt chị rồi!"
Cô đứng dậy đi vào, trước khi vào phòng còn không quên gật đầu cảm ơn nhân viên.

Trong phòng có kha khá những nhân vật có tiếng trong giới showbiz đang ngồi với tư cách ban giám khảo.
"Xin chào tất cả mọi người, tôi là diễn viên Bác Thanh hôm nay tới thử vai nữ chính Quách Cầm Cầm.

Tôi sẽ nỗ lực hết sức, mong mọi người chiếu cố!" Bác Thanh cúi người 90 độ kính cẩn chào mọi người.
Đạo diễn Lưu cười rất tươi dành lời khen cho Bác Thanh: "Qủa nhiên là sao hạng A được nhiều người yêu quý, thái độ rất tốt!"
"Cảm ơn đạo diễn, ngài quá khen rồi!"
"Bác Thanh này, tôi thì cô cũng không còn lạ gì nữa rồi.

Giới thiệu cho cô biết, đây là nhà đầu tư cho bộ phim, Tô Trục Lâm." Đạo diễn Lưu chỉ vào người đàn ông cao ráo sáng sủa ngồi cách mình một người.

Bác Thanh biết Tô Trục Lâm, cô cùng hai người bạn thân của anh trai chơi với nhau từ nhỏ nên đã rất thân quen, cô gật đầu chào anh.
"Tiếp nhé tiếp nhé, đây đây, đây là Nhạc Tư Truy, nam chính của bộ phim này...!Còn đây, nhân vật siêu cấp đặc biệt tôi để dành cuối cùng, Bác Thanh, đây là tác giả của bộ truyện cũng là biên kịch của bộ phim này Margaux!"
Oaaaaaaaaaaaa, cả nam chính cùng biên kịch đều là thần tượng của cô đó! Bác Thanh trong lòng đang nhảy badabadum nhưng bên ngoài vẫn phải cố gắng kiềm chế hết sức có thể, kính cẩn chào hai người bọn họ.


Nhạc Tư Tuy cùng Quân Dao cũng gật đầu đáp lại cô.
Trước khi chính thức thử vai, đạo diễn Lưu còn không quên nói với cô một câu tựa như trêu chọc nhưng cũng là ý thật: "Bác Thanh, tôi biết diễn xuất của cô như nào nhưng bộ phim này phải chính đích thân biên kịch lựa chọn diễn viên nên tôi không thể đi cửa sau giúp cô rồi, phát huy hết khả năng nhé!"
"Tôi sẽ!"
Quân Dao lật quyển kịch bản, chọn ra cho Bác Thanh một phân đoạn nữ chính gặp lại nam chính, anh từng là người yêu cũ của cô và hiện tại cũng chính là hàng xóm nhà kế bên.

Nhưng vật đổi sao dời, giờ cô lại là một người mẹ đơn thân, gặp lại cố nhân cảm xúc cứ thế dâng trào đến tột đỉnh.
Bác Thanh nhắm mắt nhớ lại từng chi tiết trong truyện, nữ chính khi gặp lại nam chính là đang có thai được 7 tháng.

Vì phân cảnh này có sự xuất hiện của nam chính nên Nhạc Tư Truy cũng ra đối diễn với cô.
Bác Thanh rất nhanh đã nhập vai, cô giữ bụng như thể mình đang có bầu thật, khuôn mặt chuyển đổi cảm xúc từ ngỡ ngàng bất ngờ tới lặng người đi, đôi mắt long lanh nhìn nam chính không chớp.

Tới khi Nhạc Tư Truy lên tiếng gọi: "Cầm Cầm...", cảm xúc trong lòng Bác Thanh hay chính là Quách Cầm Cầm như vỡ òa, từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống trên khuôn mặt trắng noãn ấy khiến người quay phim cũng không kiềm được cảm xúc.
"Đủ rồi! Không cần diễn nữa!"
Còn chưa diễn xong nhưng Quân Dao đã lên tiếng cắt đứt, đạo diễn Lưu ngồi kế bên cô cũng bất ngờ quay sang nhìn, dường như ông sợ rằng Quân Dao không hài lòng với Bác Thanh, nhưng ông cảm thấy từ ngoại hình đến diễn xuất từng chi tiết nhỏ đều được Bác Thanh tinh tế diễn, nếu Bác Thanh không chinh phục được biên kịch thì quả thực rất uổng phí nhân tài này.
"Margaux...!Cô...!Cô cảm thấy không ổn sao?" Đạo diễn Lưu biết Margaux nổi tiếng là một người khó tính trong việc chọn lựa diễn viên cho bộ phim của mình, lại nói còn trẻ nhưng rất tài giỏi, biết đối nhân xử thế khiến ông tuy là tiền bối nhưng cũng có phần kính nể, tôn trọng.
"Không có..."
Quân Dao ngừng lại nhìn vào quyển sổ của mình.

Lúc này đây cảm giác thời gian, không gian trong căn phòng này đều như bị bóp chẹt lại, cả nam chính đến đạo diễn hay cả người thử vai đều run sợ chờ đợi nhận xét từ Quân Dao.

"Vai nữ chính này...!Tôi giao cho cô nhé Bác Thanh? Qua trích cảnh vừa rồi cô diễn tôi quả thực rất thưởng thức diễn xuất này của cô, từng chi tiết nhỏ đều được cô lột tả rất tinh tế, không nói đến ngoại hình cô khá tương đồng với vai nữ chính thì diễn xuất cũng rất tốt.

Cố gắng hoàn thành nhân vật Quách Cầm Cầm này của tôi cho tốt nhé, tôi rất hi vọng vào cô đấy!"
Quân Dao nói xong thì gấp quyển sổ của mình lại, không quên tặng cho Bác Thanh một nụ cười khích lệ rồi nói với mọi người trong phòng: "Mọi người tan làm được rồi!"
Tảng đá nặng trĩu trong lòng cùng sự căng thẳng tột độ trong lòng Bác Thanh giờ đã được vứt bỏ.

Đạo diễn Lưu, Nhạc Tư Truy và cả Tô Trục Lâm cùng đứng dậy chúc mừng Bác Thanh thành công nhận được vai nữ chính.

Trong lúc đó Quân Dao cũng đứng dậy cúi chào mọi người để ra về.
Chưa đi được vài bước thì Bác Văn chạy đến trước mặt Quân Dao, trên khuôn mặt ba phần hồi hộp bảy phần lo lắng, cô nàng chìa quyển sổ tay nhỏ ra trước: "Margaux, tôi có thể xin chữ kí của cô có được không? Tôi thực sự là một fan hâm mộ đích thực của cô đó!"
Quân Dao ban đầu thì hơi bất ngờ, sau cũng cười đáp lại Bác Thanh: "Được!"
Trên đường trở về nhà, Bác Thanh nhìn chằm chằm vào quyển sổ tay nhỏ kia, trên đó có một chữ kí và dòng chữ nhỏ nhắn xinh xắn: Chúc mừng cô trở thành nữ chính, hoàn thành tốt vai diễn nhé! Margaux cùng những yêu thương tới Bác Thanh!"
Bác Thanh từ đầu tới cuối vẫn cứ lâng lâng như người trên mây, ban đầu nhìn thấy Margaux cô còn cảm thấy e sợ vì khuôn mặt lạnh không cảm xúc ấy, không ngờ cô ấy lại đáng yêu như vậy....


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.