Em Là Ngoại Lệ Duy Nhất Của Anh

Chương 10: Chương 10





Hai người tay trong tay đi dọc hành lang của trung tâm mua sắm lại chẳng ngờ có thể gặp được người quen.
Cách đây vài phút, Bác Thanh vừa kết thúc buổi trải nghiệm mức độ sinh nở.

Cô nàng tự nhận bản thân là người chịu đau rất tốt nhưng những cơn co thắt, đau nhức đến dồn dập khi thai phụ sắp sinh nở khiến Bác Thanh không nhịn được mà khóc lên khóc xuống, thế nhưng cũng nhờ buổi trải nghiệm này mà cô có thể hiểu hơn những vất vả mà mẹ yêu ở nhà từng phải trải qua khi sinh nở ra hai đứa con cứng đầu là Bác Văn và cô.
Bác Thanh chào mọi người trong tiệm, dặn dò trợ lý vài điều rồi tự mình ra ngoài đi dạo trước.

Đi được một đoạn thì cô nhìn thấy hình bóng một người đàn ông cao lớn trông vô cùng quen thuộc đang đi cùng với cô gái nào đó, ngẫm ngẫm một hồi thì cô tự giật mình với chính suy nghĩ của mình: Bác Văn...!và chị dâu???
"Em có thực sự ổn không? Anh buông tay ra nhé?"
"Thực sự không sao mà, nhìn anh còn căng thẳng hơn tôi nữa kia!"
"Anh sợ em không thoải mái..."
Quân Dao trong lòng cảm động khôn nguôi, Bác Văn là người đầu tiên dù biết bệnh của cô cũng khong hề tỏ vẻ khinh miệt hay kì thị, thậm chí anh còn lo lắng bản thân sẽ làm cô không thoải mái khi mình động chạm vào cô.

Quân Dao hiểu việc yêu đương thì nắm tay, ôm hôn là không thể tránh khỏi và cô cũng đang cố gắng làm quen với điều đó, Quân Dao không muốn Bác Văn phải cảm thấy ở bên cạnh cô là thiệt thòi, cô muốn bản thân cũng dần giống bao người con gái khác, có thể yêu đương một cách bình thường chứ không phải giống người bệnh.

"Đợi tôi di công tác về chắc khi ấy cũng đến tết, lúc ấy tôi sẽ sang gặp mặt ba mẹ anh có được không?"
"Bao giờ cũng được, em cảm thấy thích hợp là được!"
Hai người còn đang tiếp tục nói chuyện thì từ đâu xông ra một bóng người khẩu trang kính mắt kín mít như ninja đứng trước mặt
"BÁC VĂN? SAO ANH LẠI Ở ĐÂY?"
Bác Văn nghi hoặc nhìn người con gái đứng trước mặt mình đang tác oai tác quái ngó ngó nghiêng nghiêng đủ trò mới lên tiếng: "Bác Thanh? Em làm gì ở đây?"
Ban đầu Bác Thanh xông ra bất chợt khiến Quân Dao giật mình mà sợ hãi, ngay lập tức đứng lấp ngay sau lưng Bác Văn, anh cũng thuân thế dang tay ra che chắn cho cô bạn gái nhỏ này.

Tới khi nghe được từ chính miệng Bác Văn nói ra cái tên ấy, cô mới từ sau lưng anh ló mặt ra
"Bác Văn? Anh quen cô ấy sao?"
Bác Văn chỉ cười, anh xoa xoa đầu Quân Dao đầy cưng chiều hỏi lại cô: "Em không thấy anh và cô ấy có điểm gì chung à?"
"Bác Văn...!Bác Thanh...!Cùng là Bác....!Hai người là anh em?"
"Ừ, giỏi lắm!" Anh lại xoa đầu cô, câu nói này của Bác Văn nói với cô cũng giống như đang khích lệ một chú cún vậy, cô bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi với anh.
Bác Thanh cứ đờ người như thế nhìn hai người họ đối thoại với nhau, mãi sau mới nhận định được chuyện gì đang xảy ra thì phấn khích hét lên làm mọi người đi qua đều không nhịn được mà ngoái đầu lại nhìn cô nàng khiến cô phải nhanh chóng bịt miệng mình lị, cố gắng đè nén volume nhất có thể tránh gây sự chú ý:
"Margaux? Margaux? Là cô đúng không, là cô có thật đúng không?"
"Vâng, là tôi!"
Chính chủ xác nhận, Bác Thanh như fan cuồng hạng nặng định lao vào ôm hôn ngấu nghiến Quân Dao nhưng nhanh chóng bị anh trai dang tay chặn lại.
"Khoan Khoan, có gì đó cấn cấn ở đây....!Margaux, sao cô lại ở đây, lại còn đi với anh trai tôi nữa?"
Quân Dao còn chưa biết nên giải thích như nào thì Bác Văn đã thay cô trả lời:
"Margaux là bút danh của cô ấy, tên thật là Quân Dao.

Cô ấy là người mẹ giới thiệu, cũng là bạn gái hiện tại và chị dâu tương lai của em."
Chị...!Chị dâu sao? Danh xưng này với Quân Dao quả thực còn rất lạ lẫm dù biết tương lai gần hai người sẽ sớm kết hôn, đã vậy Bác Thanh vốn còn hơn tuổi cô nữa, chẳng phải sau này gọi cô là chị dâu sẽ rất kì sao? Cô nghe Bác Văn giới thiệu mình với em gái thì ngượng ngùng, cả khuôn mặt lẫn hai tai đều ửng hồng lên.
Bác Thanh đối với Quân Dao là fan hâm mộ một lòng trung thành, nay lại biết thần tượng của mình sắp làm chị dâu lại càng phấn khích hơn.


Niềm hạnh phúc như được nhân đôi, nhân ba, cô nàng tiến lại ôm chặt Quân Dao vào lòng không chịu buông, phải tới khi Bác Văn đứng một bên tách hai người ra thì Bác Thanh mới lưu luyến buông Quân Dao ra.
"Em ôm chặt cô ấy như vậy cô ấy sẽ thấy khó thở, tiết chế lại cho anh! Em như vậy có phải không cần đến hình tượng rồi có đúng không?"
"Anh còn ghen với em gái nữa à?"
"Vợ anh, anh ghen, không được?"
Quân Dao: ....!Hai người này, có biết tôi đang ngượng lắm không!!!
"Chị dâu...!ôi không, thần tượng của em sắp trở thành chị dâu của em rồi! Chị dâu, lần trước xin chữ kí chị em vẫn phải giữ gìn hình tượng, giờ thì thật sự không cần nữa rồi!"
Quân Dao ngượng ngịu lắc đầu nguây nguẩy: "Đừng đừng, đừng gọi tôi là chị dâu nữa, trước hết cứ xưng hô bình thường thôi!"
"Được! Vậy Quân Dao bao tuổi vậy?"
"Tôi năm nay 26, còn kém chị 2 tuổi."
"Được! Vậy chúng ta xưng hô chị em cho thoải mái nhé? Sau này em cưới anh trai chị về xong, chị có thể đường đường chính chính gọi em một tiếng chị dâu rồi! Thích chết đi mất!"
Bác Văn xoa xoa ấn đường, anh kéo nhẹ tay áo Quân Dao: "Bác Thanh vốn hoạt bát dễ nói chuyện, tính cách cũng rất vô tư.

Con bé rất thích em nên phản ứng phấn khích quá, em đừng để tâm nhé!"
"Không sao, tôi cũng thích chị ấy mà!"
"Thấy không? Em ấy cũng rất thích em đó! À mà anh trai, anh biết gì không? Sắp tới em cùng Quân Dao sẽ vào đoàn làm phim đó, chắc chị ấy sẽ không ở cạnh anh mất một thời gian nhưng ngược lại em được ở cạnh em ấy! Há há há!!!!"
Bác Thanh nói với giọng điệu khoe khoang đắc chí nhìn người anh trai mặt lạnh của mình trên đầu hiện lên một đám mây đen hắc ám.
"Em vào cùng đoàn làm phim với con bé?"

"Ừm! Định mai kia mới nói cho anh biết rõ hơn nhưng không ngờ lại trùng hợp vậy, anh không để ý chứ?"
"Không đâu, anh không nhỏ nhen như vậy.

Trùng hợp là ngày em đi cũng là ngày anh quay trở lại làm việc, nhưng anh sẽ dành chút thời gian tiễn em."
"Không cần đâu, anh cứ tập trung đi làm đi.

Tôi còn đi với chị ấy mà, không phải lo đâu!"
Bác Văn còn định nói thêm gì nữa thì Bác Thanh liền kéo tay Quân Dao đến bên cạnh mình: "Đi thôi, chúng ta đi dạo rồi tâm sự một lúc mới về có được không?"
"Được ạ!"
Thế rồi Bác Thanh cũng rất tự nhiên kéo Quân Dao đi chẳng thèm quan tâm người đàn ông đang xách hai túi đồ đứng đằng sau.

Quân Dao lúc bị kéo đi còn ngoảnh đầu trở lại nhìn anh nhưng Bác Văn cũng chỉ mỉm cười rồi phất phất tay ý chỉ hai người cứ nói chuyện đi, nhưng khi cô vừa quay đầu đi thì khuôn mặt anh lập tức trở nên u ám, dáng vẻ dỗi hờn nhìn chằm chằm cô em gái vừa ngang nhiên cướp bán gái mình đi mà chẳng thèm hỏi ý kiến..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.