Em Là Ngoại Lệ Duy Nhất Của Anh

Chương 1: 1: Đối Tượng Xem Mắt





Ánh nắng buổi sớm chiếu xuyên qua kẽ hở của chiếc rèm phòng ngủ của một cô gái, cô gái ấy vẫn đang cuộn mình với chiếc chăn bông ấm áp, tiết trời mùa đông ấy thật khiến người ta không thể ra khỏi giường được mà.
Mãi sau, cô gái ấy vất vả mới có thể rời giường vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.

Lại mất chừng mươi,mười lăm phút gì dó dưỡng da, cô mới lững thững từ trên nhà xuống.
"Quân Dao, xuống ăn sáng đi con."
Ba Trạch từ bếp đi ra, người thi đeo tạp dề, tay trái cầm đĩa bánh bao, tay phải cầm đĩa thịt nướng gọi cô xuống ăn.

Một lúc sau, mẹ Đình cũng từ ngoài sân đi vào, có vẻ như bà vừa chăm bẵm xong cho những đứa con tinh thần của mình, là mấy cây cảnh được bà nuôi từ khi mới dọn về căn nhà này sống.
Cả nhà vừa ăn vừa xem tin tức buổi sáng trên tivi, mãi sau mẹ Đình mới quay ra hỏi Quân Dao,
"Sáng nay con bận gì không? Tí đi với mẹ."
"Con không bận gì, nhưng mà đi đâu ạ?" Quân Dao vừa nhai bánh bao vừa hỏi mẹ.
"Đi tân trang lại nhan sắc, con xem xem suốt ngày ru rú trong nhà chẳng giao du với ai, riết mẹ nghĩ con bị thui chột về mặt cảm xúc.


Thế nên mẹ hẹn lịch xem mắt cho con rồi đấy."
Quân Dao, ba Trạch: ????
"Meeeeeeeeeeee???? Con mới 26 tuổi thôi mà, có cần gấp như vậy không? Với lại tố chất công việc của con chỉ cần ở nhà thôi, chứ đâu phải con bị cái gì gì như mẹ nói?"
"Không quan tâm, mẹ lên lịch cho con rồi, người con xem mắt mẹ được dì Trương bạn thân mẹ giới thiệu cho, con yên tâm đảm bảo uy tín.

Nhiệm vụ của con là thật xinh đẹp để tối đi thôi."
"Bà xã à....!Có gấp quá không, con cái ở với mình được năm nào là tốt năm ấy, vội gả con bé đi làm gì?"
Mẹ Đình quay sang lườm nguýt ba Trạch khiến ông co rúm lại, lập tức ngậm chặt miệng một câu cũng không dám hé.

Cảm thấy ba mình không còn tác dụng, bản thân lại chẳng đủ tuổi để chinh chiến với mẹ, dù bản thân rất bất mãn nhưng Quân Dao chỉ biết nín lặng nghe theo sự chỉ đạo của mẹ mình.
Trước khi theo mẹ đến tiệm spa, Quân Dao cũng kịp gửi một cái tin phàn nàn đến Tô Duệ, còn chưa kịp chờ phản hồi đã bị mẹ Đình kéo tai lôi đi.

Nguyên buổi sáng hôm đấy Quân Dao bị mẹ kéo lê từ cửa hàng này sang cửa hàng khác, từ spa này dến shop quần áo nọ đến tận đầu giờ chiều, cô mới được lết xác quay trở về nhà để ngủ một chút.

Giấc nghỉ ngơi còn chưa trọn vẹn đã bị mẹ Đình dựng dậy để makeup, chỉnh chang tóc tai, thay váy các thứ,....
Đến hơn 6 giờ tối, Quân Dao bắt taxi đi đến điểm hẹn mà mẹ đã dặn trước đó.

Mái tóc dài buông xõa được làm xoăn nhẹ đung đưa theo chiếc váy bồng trắng muốt làm tôn lên dáng người mềm mại, nữ tính của cô.

Vì là đã đặt trước, cô nhanh chóng được nhân viên đưa tới bàn đặt sẵn ngồi chờ.

Quân Dao có chút bất ngờ vì dù đã đến đúng giờ, nhưng xem chừng cô lại là người đến sớm, còn người đàn ông kia thì sao? Thưở niên thiếu hay thời đại học cô cũng đã từng yêu đương, nhưng đây là lần đầu tiên cô gặp phải tình cảnh một người đàn ông để phái nữ phải ngồi chờ ngay trong buổi đầu tiên gặp mặt.
Chờ chừng mươi, mười lăm phút, Quân Dao có chút nóng nảy, rõ ràng là nữ nhi sao cô phải ngồi đây dài cổ chở anh ta, anh ta là cái thá gì vậy mà cho mình cái quyền được đến muộn?
Vì phải chờ lâu kèm theo đói bụng, Quân Dao tức giận toan xách túi bỏ về, vừa đứng dậy thì đằng sau vang lên tiếng nói trầm ấm của một người đàn ông, "Em là Quân Dao có phải không?"

Đằng sau cô là một người đàn ông cao chừng 1m85, mặc quân phục của cảnh sát, đại loại là vậy vì Quân Dao là một tiểu thuyết gia, ít nhiều trong một số tác phẩm của cô cũng có đề cập nên có biết sơ sơ nhưng chi tiết anh ta làm ở bộ phận nào thì không rõ.

Dáng vẻ cao lớn, mạnh mẽ, toát ra vẻ ngang tàng quyến rũ của một người đàn ông thành thực.

Khuôn mặt rám nắng đẹp như tạc tượng khắc một đôi lông mày sắc lẹm, khiến anh ta trông càng uy nghiêm hơn.

Trên trán anh ta lấm tấm những giọt mồ hôi, có chăng vì chạy vội đến đây?
"Em là Quân Dao có phải không?" Người đán ông ấy kiên nhẫn lặp lại câu hỏi một lần nữa.

Quân Dao vì mải mê ngắm nhìn người đàn ông ấy mà quên mất trả lời câu hỏi, mãi sau mới định hình được vấn đề, cô đáp:
"Vâng, là tôi.

Anh là...."
"Thành thật xin lỗi vì đã bắt em phải chờ lâu!" Anh ta gập người cúi đầu một góc 90 độ, thành khẩn xin lỗi Quân Dao.

Có lẽ từ khi nhìn thấy ngoại hình của người đàn ông này, mọi sự tức giận của cô đều tan biến hết rồi.

Quân Dao đỡ vai anh ta, lắc đầu nguây nguẩy

"Không sao, không sao, anh ngồi đi.

Tôi không sao hết."
Người đàn ông ấy gật đầu cảm ơn cô.

Kéo ghế lịch sự ngồi xuống, từ đầu chí cuối không một động tác thừa.

Quân Dao với khăn tay trong túi xách ra, đưa cho anh ta, "Anh lau mồ hôi đi." "Cảm ơn em!"
Thấm hết lớp mồ hôi trên trán, người đàn ông đó đặt sang bên cạnh bàn, chỉnh lại dáng ngồi cho đối diện với cô, nghiêm túc trịnh trọng giới thiệu:
"Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Bác Văn.

Năm nay 29 tuổi, hiện đang là đội trưởng đội cảnh sát đặc nhiệm của thành phố A, rất hân hạnh được gặp em!".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.