Em Là Ngoại Lệ Của Anh

Chương 44: Nhất kiến chung tình




Trong khoang bếp, mẹ Vương và Giản Tuyết Ngưng trò chuyện rất hợp ý nhau …

“Tuyết Ngưng, cô có thể gọi cháu là Tiểu Ngưng cho thân thiết hơn không?”

“Dạ được chứ ạ. Cô cứ thoải mái.”

Mẹ Vương có từng xem qua những tin đồn về Giản Tuyết Ngưng cùng với những người đàn ông khác, không khỏi tò mò mà lên tiếng …

“Tiểu Ngưng, cháu đẹp như thế này có phải rất nhiều người theo đuổi không?”

“Cũng không hẳn đâu ạ.”

Giản Tuyết Ngưng nói tránh nói giảm khiến mẹ Vương lại càng lo lắng cho con trai hơn …

“Tiểu Ngưng. Thần là một người đàn ông tốt, nó một lòng với con nên dù có chuyện gì con đừng rời xa nó nhé.”

Mẹ Vương vừa nói vừa nắm lấy bàn tay của Giản Tuyết Ngưng khiến cô hơi bỡ ngỡ, nhưng cô chợt nhớ đến những tin đồn gần đây thì liền đoán được điều mẹ Vương đang nghĩ đến mà trấn an…

“Cô yên tâm. Cháu sẽ không phụ lòng của Thần đâu ạ.//”

Mẹ Vương hài lòng và cùng Giản Tuyết Ngưng hoàn thành bữa tối. Trên bàn ăn, Vương Diệc Thần dịu dàng gắp thức ăn cho cô khiến ba mẹ Vương thầm vui vẻ …

“Tiểu Ngưng. Cháu sẽ ở lại một đêm đúng không?”

“Ban đầu cháu tính như vậy, nhưng có lẽ sẽ phiền gia đình nên cháu …”

“Không phiền không phiền đâu …”

Mẹ Vương vội vàng phủ nhận và ngỏ ý muốn Giản Tuyết Ngưng ở lại một đêm …

“Nhà vẫn còn phòng nên cháu cứ ở lại một đêm nhé hoặc vài ngày cũng được, cô chú không phiền gì đâu mà còn vui nữa đó."

“Vậy ạ?"

Giản Tuyết Ngưng xấu hổ quay sang nhìn Vương Diệc Thần cũng đang ngại ngùng chẳng kém gì cô. Sau bữa tối, cả nhà cùng ngồi lại nói chuyện với nhau …

“Tiểu Ngưng, cháu và Thần quen nhau được bao lâu rồi?”

“Dạ bao lâu thì …”

Giản Tuyết Ngưng không biết nên nói thời gian gặp lúc nhỏ hay gần đây thì Vương Diệc Thần mới trả lời thay …

“Con và cô ấy chính thức quen nhau thì được gần một năm hơn, còn nếu quen biết thì có lẽ khá lâu. Ba mẹ có nhớ là lúc nhỏ từng có một bé gái hiến máu giúp con phẫu thuật không ạ?”

Ba mẹ Vương gật đầu xác nhận nên Vương Diệc Thần tiếp tục lên tiếng …

“Người con gái đó là Tiểu Ngưng đấy ạ.”

“Thật sao?”

Ba mẹ Vương bất ngờ trước sự thật này và càng thêm sự yêu thương hơn với Giản Tuyết Ngưng …

“Tiểu Ngưng, cảm ơn cháu. Nếu lúc đó không có cháu thì có lẽ Thần sẽ không được theo đuổi ước mơ ca sĩ kiêm vũ công như bây giờ.”

“Không có gì ạ. Lúc đó, cháu cũng rất thích nhìn anh ấy nhảy nên mới làm bạn và nếu đã là bạn thì hiến máu cứu người là chuyện hiển nhiên."

Trong lúc Giản Tuyết Ngưng và mẹ Vương tâm sự thì ba Vương tìm cách kéo Vương Diệc Thần ra ngoài trao đổi riêng …

“Thần. Mẹ con tính để Tiểu Ngưng ở phòng dành cho khách nên ba sẽ lên dọn, con đi mua thêm một ít đồ dùng cho con bé đi.”

“Không cần đâu. Để cô ấy chung phòng với con là được mà?”

Ba Vương khiển trách nhưng vì không để Giản Tuyết Ngưng nghe thấy liền nhỏ giọng …

“Tiểu Ngưng là con gái, sao ở chung với con được hả? Ba không cần biết bên ngoài hai đứa như thế nào, nhưng khi đang ở nhà chúng ta thì con nên nghĩ cho con bé. Nếu bị ai đó tới nhà mà biết hai đứa ngủ chung trước khi cưới thì người ta sẽ thầm nói sau lưng con bé như thế nào?”

“Vâng. Con hiểu rồi.!”

Tới giờ đi ngủ, mẹ Vương sắp xếp cho Giản Tuyết Ngưng ở phòng dành cho khách.

“Tiểu Ngưng. Ngủ ngon nhé, sáng mai khi nào cháu muốn dậy cũng được.”

“Vâng. Cháu cảm ơn cô.”

Vương Diệc Thần chờ mẹ Vương rời phòng rồi mới tiến lại nói vài câu với Giản Tuyết Ngưng.

“Chịu khó một chút nhé, ba của anh vì nghĩ cho em nên không để hai chúng ta chung phòng được.”

“Em hiểu mà. Nếu cô chú có hỏi thì em cũng từ chối thôi. ^^!”

Lời nói đùa của Giản Tuyết Ngưng đã khiến Vương Diệc Thần giả vờ tức giận mà trêu ghẹo, và trước khi rời khỏi phòng anh cũng không quên đặt lên trán của cô một nụ hôn nhẹ thay cho lời chúc ngủ ngon. Song song đó tại nhà họ Tôn, Tôn Ý Phương đang bàn chuyện với cậu Tonny của cô…

“Cậu. Việc mua lại công ty HuaTian có tiến triển nào không ạ?”

“Cháu muốn có được Vương Diệc Thần đó đến vậy à? Cậu ta dường như có bạn gái rồi không phải sao?”

Tôn Ý Phương vẫn không chấp nhận sự thật đó nên muốn cố chấp tìm cách chia rẽ …

“Nhưng mà cậu có thể mua lại công ty HuaTian đó không?”

“Khó đấy. Đằng sau HuaTian là tập đoàn Giản thị, cháu không biết đó là của ai à?”

Ngay cả nhờ cậu Tonny thì cũng không giúp được Tôn Ý Phương nên cô đành tự mình nghĩ cách. Sáng ngày hôm sau, Vương Diệc Thần dậy trước thì chợt ngạc nhiên trước sự hiện diện của họ hàng từ xa đến nhà khi chưa phải lễ Tết …

“Mẹ. Chuyện gì thế này?”

“À… tối qua mẹ có kể chuyện Tiểu Ngưng với dì út của con, thì cô ấy tức tốc gọi cho họ hàng chúng ta đến trong đêm chủ yếu là gặp con bé đấy.”

Dì út của Vương Diệc Thần đang miệt mài trong bếp nấu bữa sáng, còn cô chú bác bao gồm già trẻ lớn bé khác đều đang mong mỏi chờ đợi gặp Giản Tuyết Ngưng.

“Thần. Đã lâu không gặp cháu, bây giờ nổi tiếng rồi nhỉ?"

“Dì út à. Tiểu Ngưng chỉ là đến gặp ba mẹ cháu thăm hỏi, dì kêu mọi người tới gấp như này làm gì?”

“Nữ thần Giản Tuyết Ngưng trong truyền thuyết, ai mà không muốn gặp ngoài đời một lần chứ. Đúng không nào?”

Toàn bộ họ hàng đồng loạt hô vang vô tình đánh thức Giản Tuyết Ngưng, cô nhìn đồng hồ trên điện thoại và đi vệ sinh cá nhân. Vương Diệc Thần không khỏi đau đầu thì một hồi sau, cô từ lầu trên xuống phòng khách thì không khỏi ngạc nhiên trước họ hàng của anh.

“A. Là nữ thần kìa.!”

“Wow. Đúng thật là nữ thần rồi, đẹp quá.//”

Trẻ nhỏ khi nhận diện người thật là Giản Tuyết Ngưng liền không khỏi cảm thán, còn riêng cô thì không biết nên ứng xử trước nhiều họ hàng của anh như thế nào.

“Tiểu Ngưng. Thật xin lỗi cháu, đây là họ hàng của nhà cô. Không làm cháu giật mình chứ?”

“Em không sao chứ?”

Ba mẹ Vương và Vương Diệc Thần không ngừng lo lắng cho Giản Tuyết Ngưng mà hỏi han …

“Dạ không sao. Cháu chỉ không nghĩ là sau một đêm lại có nhiều người như thế này thôi ạ.”

“Cháu là Tuyết Ngưng thật rồi, dì là dì út của Thần. Mọi người vốn là do dì cố tình gọi đến, một phần vì tụi dì đều rất là ngưỡng mộ một tuyển thủ như cháu mà là nữ thần nữa, phần còn lại là khi biết cháu và Thần đang hẹn hò với nhau thì mọi người nôn nóng đi trong đêm chỉ để gặp người thật là cháu đấy.”

Giản Tuyết Ngưng vô cùng cảm kích trước sự ủng hộ của họ hàng nhà Vương Diệc Thần, nhưng anh lại cảm thấy có lỗi nên luôn có biểu cảm không vui. Nhận ra được ánh mắt lo lắng từ anh, thì cô nhẹ nhàng khoác lấy bàn tay của anh mà lắc đầu không sao để anh phần nào yên tâm…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.