Sau khi lấp no bụng, lại lần nữa bắt đầu công việc, Phó Thúc mặc tây trang phẳng phiu cùng An Tử Yến cầm dụng cụ trong tay đang tháo dỡ mấy miếng ván gỗ đã mục nát xuống, mà Quý Mộng cột gọn tóc lại, ngồi xổm ở phòng tắm dùng kềm để loại bỏ gỉ sắt bám ở ống nước. Cảnh tượng thật sự quá lỳ lạ, Mạch Đinh dường như rơi vào thế giới song hành, chuyện mỗi người đều không phải dáng vẻ mà mình biết.
"Giám đốc Quý, chuyện này để đàn ông như tôi làm đi." Mạch Đinh xung phong nhận việc, động tác của Quý Mộng thành thục, so với nhân sĩ chuyên nghiệp không thua kém: "Không cần, phụ nữ tự chủ lâu rồi, cái gì nên biết thì vẫn nên biết."
"Xem ra anh sau này sẽ nhẹ nhàng rất nhiều." Phó Thúc đáp lại lời cô.
"Oh~~anh muốn tính quen biết như vậy đến lúc đó chỉ sợ thất vọng."
"Em nói như vậy, anh ngược lại muốn thử xem có bao nhiêu thất vọng." ngữ khí của bọn họ không phải là đang đấu võ miệng, mà là êm dịu, cách thức nói chuyện nhẹ nhàng, không thô lỗ, không dẽo quẹo, cảm giác vừa hay. Mạch Đinh từ bỏ cố gắng, một mình đi ra ngoài kiểm tra đồ gia dụng phải sửa chữa, cậu không thể không tán thưởng sự chu đáo và cẩn thận của Phó Thúc, bao gồm vật liệu cần thay thế cho bên trong đồ gia dụng đều chuẩn bị đầy đủ. Tiếng gõ không ngừng vang lên phá vỡ sự an tĩnh trong núi, xử lý đồ gia dụng trong thời gian dài khiến Mạch Đinh sắp quên mất chuyên ngành của mình là gì, cậu thích làm cái này, không cần dùng đầu óc, sửa xong một món đồ nho nhỏ cũng có cảm giác rất thành tựu. Trong lúc cậu chuyên tâm quỳ trên đất làm cái tủ nhỏ, An Tử Yến ngồi xổm bên cạnh cậu: "Đồ ngốc, em như vậy làm rất dễ làm tay bị thương."
"Đừng có cứ mở miệng ra là mắng em ngốc."
"Anh nói em thông minh, người khác sẽ cho rằng anh đang chế nhạo em."
"Em thà để anh chế nhạo em! Vậy anh nói phải làm sao mới không dễ làm tay bị thương." An Tử Yến túm dụng cụ trong tay Mạch Đinh, làm hướng dẫn, Mạch Đinh tự lẩm bẩm: "Anh muốn làm không phải là có thể làm được sao, bình thường cũng duy trì như vậy thì quá tốt rồi."
"Anh cùng bình thường không khác biệt lắm."
"Quá khác biệt rồi! Em cũng sắp không quen biết anh rồi."
"Vậy có cần quen biết lại lần nữa không?" trong giọng nói của anh có chút mùi vị trêu chọc bên trong, Mạch Đinh kéo miệng nói: "Ai muốn lần nữa quen biết anh, tất cả điều này chẳng qua đều là ảo giác của em."
"Vậy anh trong ảo giác của em là thế nào?" anh một câu lại một câu hỏi cào vào lòng Mạch Đinh, Mạch Đinh chịu đựng ngứa ngáy không muốn thua cuộc: "Dáng vẻ rất bình thường." vai An Tử Yến chạm vai Mạch Đinh: "Anh cảm thấy em hình như đang nói dối."
"Anh, anh cách em xa một chút, trên người rất dơ, đừng dựa gần em."
"Anh cảm thấy hình như em lại đang nói dối."
An Tử Yến, đối với trái tim Mạch Đinh mà nói, thật sự rất nguy hiểm.
Công trình sửa chữa nhà gỗ một ngày là không thể nào hoàn thành, lúc sắp đến hoàng hôn, tầm nhìn hơi kém, bọn họ chỉ có thể ngừng lại. Trên đường về nhà, Mạch Đinh tính toán: "Bên này phải mất bao nhiêu thời gian, mỗi ngày đi rồi về lãng phí bao nhiêu tiền xăng đây, còn không bằng chuẩn bị một chút đồ ở trong nhà gỗ."
"Em muốn ở thì ở một mình đi."
"So với tiền xăng, thì thời tiết lạnh như vậy, chuyện nhỏ đó không đáng để nhắc tới."
"Anh không nhớ em có bỏ tiền."
"Em làm gì phải bỏ tiền trả tiền xăng, chỉ có gần đây em mới lái xe, đa số thời gian vẫn là anh dùng, hơn nữa, em tiền lương ít ỏi cũng là tiêu xài cho đồ gia dụng và sau này dự định để dành, làm sao có thể tùy tùy tiện tiện dùng lung tung, lỡ như anh ngày nào đó thất nghiệp, em cũng có thể dùy trì nhà này." cậu nói một đống, An Tử Yến chỉ túm lấy một trọng điểm: "Nếu đã không phải em bỏ tiền ra, thì đem miệng ngậm lại."
"Em là tốt bụng vì anh tiết kiệm, tiết kiệm tiền xăng có thể mua được kem đánh răng, giấy vệ sinh, mấy vật dụng sinh hoạt, aiya, anh người này chính là không biết sống mà, Mạch Đinh chuyển hướng vô lăng lắc đầu cảm thán. "Nhưng anh biết kiếm tiền." một câu này khiến Mạch Đinh không nói lại được.
Mấy ngày tiếp theo, bọn họ đều là trải qua trong rừng núi, con trai Phó Thúc được ba mẹ An Tử Yến mang theo cùng nhau đi du lịch, nói là có con nít sẽ náo nhiệt hơn. Nhà gỗ mỗi ngày đều từng chút một xảy ra thay đổi, bởi vì vốn dĩ tính toán đơn giản, sửa chữa lên cũng không có khó khăn như lúc ban đầu Mạch Đinh nghĩ, suy cho cùng đó chỉ là một căn nhà gỗ nhỏ, không như mấy kiến trúc sắt thép trong thành phố. Đến giao thừa, chỉ có An Tử Yến và Mạch Đinh ở đây, Mạch Đinh chuẩn bị rất nhiều đồ ăn còn có pháo hoa, lúc nhỏ cậu đối với pháo hoa và pháo ôm nhiệt tình mãnh liệt, lớn lên rồi, đối với rất nhiều thứ đều trở nên càng lúc càng mờ nhạt, theo tự nhiên, lẽ nào đây là con nít dễ dàng vui vẻ hơn so với người lớn?
An Tử Yến trên mái nhà, Mạch Đinh ở bên dưới căng thẳng nhìn anh, thỉnh thoảng nói hai câu: "Cẩn thận chút, đừng để ngã xuống!"
"Chú ý dưới chân em."
"An Tử Yến, không bằng đưa dây thừng cho em đi."
"Mạch Đinh, em lần nữa nên quản miệng mình cho tốt đi, anh nghĩ hai giây sau anh sẽ trượt tay ném đồ xuống dưới trúng em."
"Anh đây là giết người có kế hoạch đó!"
"Lên đây."
"Em mới không lên, anh lại muốn kêu em lên để ngụy trang thành chuyện ngoài ý muốn để qua mặt điều tra của cảnh sát chứ gì."
"Lên đây."
Mạch Đinh là người rất dễ thỏa hiệp, cậu bò lên thang, ở dưới nhìn rất nguy hiểm, lên trên rồi thật ra cũng tốt, phong cảnh không vì chút độ cao này mà trở nên hoàn mỹ. Mạch Đinh kéo nón của áo lên che gió, cậu đem đầu vùi vào trong chỉ có thể nhìn thấy nửa mặt. An Tử Yến ngồi trên mái nhà, chỉ nhét một bên tai nghe, hai tay để trên đầu gối, đồ đạc chất loạn xung quanh. Anh so với phong cảnh đẹp hơn nhiều.
Ngày giỗ ông nội năm nay, An Tử Yến không có đi quét mộ, so với một khối đá, An Tử Yến có lẽ càng nguyện ý xem nơi này như là một phần của ông nội. "Này, em thích màu gì." An Tử Yến hỏi, thấy Mạch Đinh không hiểu đứng ngốc ra, anh lại nói: "Đồ gia dụng và căn nhà này đều sơn màu em thích lên."
"Em cho rằng anh muốn bảo trì như vậy."
"Đổi một chút cũng không có gì không tốt."
"Nhưng em cảm thấy..." nếu đã là do ông nội xây dựng, duy trì nguyên trạng thì tốt hơn. Mạch Đinh muốn nói như vậy nhưng lại không thể nói ra, cậu đứng phía sau An Tử Yến, gió thổi dây trên nón bay loạn lên.
"Chúng ta mới là người sống tiếp."
Mạch Đinh không muốn tiếp tục nói chuyện như vậy, né tránh lời của An Tử Yến hỏi sang chuyện khác: "Chuyện quan trọng như vậy thật sự để anh làm chủ đi, nếu như cuối cùng biến thành khó coi em cũng không quản, anh cũng không thể trách em."
"Không trách em thì trách ai."
"Anh là đang gia tăng áp lực cho em."
"Đừng nghĩ quá nhiều, tùy em thích." An Tử Yến đứng dậy, chuẩn bị đi xuống.
"Không phải kêu em lên giúp đỡ sao, anh nếu đã muốn đi xuống thì kêu em lên làm gì."
"Em cho anh linh cảm, ngụy trang thành chuyện sẽ không ai nghi ngờ." An Tử Yến túm eo Mạch Đinh, đem cậu ôm lại, Mạch Đinh vừa cười vừa kêu: "Ở trên mái nhà đừng giỡn nguy hiểm lắm, buông em xuống, này, An Tử Yến, này!"
Bọn họ ở đến trời tối, Mạch Đinh hưmg phấn đem pháo hoa từ cốp xe lôi ra, mà An Tử Yến không hứmg thú ở bên cạnh lạnh mặt nhìn, Mạch Đinh đã lâu không đụng đến pháo hoa có chút căng thẳng, cậu sợ mua nhầm hàng kém chất lượng, pháo hoa sẽ trực tiếp nổ tung.
"Em muốn bắt đầu, anh đừng tránh mắt đi."
"Mau kết thúc rồi về nhà"
"Phối hợp tình hình đi." Mạch Đinh liếc coi thường An Tử Yến, An Tử Yến không nhúc nhích, trong đêm đen lạnh giá anh càng muốn nằm trên sofa xem tivi hơn, tình hình gì chứ, cùng An Tử Yến không chút liên quan. Mạch Đinh một tay che lỗ tai, một tay đem bật lửa lại gần pháo hoa: "Nếu như nổ tung, anh phải cứu em."
"Em có thể đừng phí lời không."
Một tiếng nổ vang lên phá vỡ trầm mặc, pháo hoa trong bầu trời liên tiếp không ngừng tỏa ra, pháo hoa bảy màu chỉ vì mấy giây tỏa sáng trong bầu trời liền tan biến đi, Mạch Đinh ngẩng đầu nhìn pháo hoa, lộ ra khuôn mặt cười, An Tử Yến từ đầu đến cuối không nhìn pháo hoa, anh luôn nhìn gương mặt rõ rõ mờ mờ trong pháo hoa của Mạch Đinh.
"Thế nào." Mạch Đinh hỏi An Tử Yến cảm tưởng về pháo hoa.
"Muốn nựng." An Tử Yến trả lời cảm tưởng về khuôn mặt của Mạch Đinh.
"Anh đang nói gì."
"Em không cần biết."
Hôm nay phải kết thúc, vẫn như vậy, vẫn ở bên cạnh, chỉ cần chắc chắn một điểm, là có thể hạnh phúc tràn đầy đến năm sau, một năm lại một năm đều đang xác nhận sau đó nghênh đón một năm lại một năm. Pháo hoa không phải sao băng, Mạch Đinh vẫn muốn ước nguyện với nó, sinh mạng cậu không cần người đàn ông khác hoặc phụ nữ khác, trên đường tình yêu cậu chỉ cần An Tử Yến, cậu vẫn luôn cần An Tử Yến.
Pháo hoa toàn bộ kết thúc rồi, trong không khí tràn ngập mùi pháo, Mạch Đinh quay đầu phát hiện An Tử Yến dựa bên xe nhìn mình, cậu muốn lấy tốc độ nhanh nhất nhào về phía An Tử Yến, cậu muốn biết độ ấm trong lòng An Tử Yến là mấy độ, cậu muốn ngửi xem trên áo An Tử Yến có bám mùi pháo hay không. Lúc lấy lại tinh thần, cậu đã ở trong lòng An Tử Yến rồi, bởi vì An Tử Yến, không cần nhắc người khác, ngay cả mình cũng ghen tỵ mình.
Sửa căn nhà gỗ trước ngày đi làm cũng xem như đã hoàn thành, Mạch Đinh cả người dính đầy sơn, cậu đem đồ gia dụng sơn thành các loại màu, đem bên ngoài căn nhà sơn thành màu đỏ, như vậy nó cũng trở nên tươi mới trong mùa đông, nó sẽ không cô đơn nữa, có màu sắc bồi nó, phần này của ông nội để lại cũng sẽ không cô đơn nữa, có chúng ta bồi ông ấy. Mạch Đinh đứng trong nhà thưởng thức thành quả, không chỉ cậu, còn có Phó Thúc và Quý Mộng, bọn họ trên người đều dính màu, đối với màu Mạch Đinh chọn bọn họ cũng không có đưa ra ý kiến. Quý Mộng khoanh tay: "Hoàn thành rồi chứ."
"Ừm." Mạch Đinh gật đầu cám ơn: "Cám ơn cô đến giúp đỡ, giám đốc Quý." Lần này cậu không có nịnh bợ, là thật lòng, Mạch Đinh không ngờ tới Quý Mộng hy sinh kỳ nghỉ, giúp từ đầu đến cuối.
"Tết không có chuyện gì giết thời gian."
"Nhưng vẫn là..."
"Tôi sẽ không làm chuyện mình không tình nguyện, rất tốt, nhà gỗ trở nên đẹp rồi." Quý Mộng cắt ngang Mạch Đinh, cô nhìn thời gian: "Ngày mai phải đi làm, còn có đồ cần chuẩn bị, đi trước đây." Cô ngồi trong xe mình, hôm nay cô và Phó Thúc lái xe riêng tới, vừa khởi động xe, Phó Thúc từ cửa sổ xe vươn tay ra ấn giữ tay cô đặt trên vô lăng: "Em nếu như muốn giữ gương mặt này đi làm việc anh cũng sẽ không ngăn cản." Quý Mộng nhìn gương chiếu hậu, phát hiện trên mặt dính sơn đỏ, cô lấy khăn ướt ra lau sạch, cười nhạt: "Vậy em đi."
"Nếu như em đang trưng cầu ý kiến anh, thì anh không muốn để em đi."
"Thật thần kỳ, không phát hiện ra anh cũng dính người." Cô châm biếm, Phó Thúc không cho là đúng: "Còn có một chuyện em không phát hiện, anh cũng đặc biệt thích tinh thần và khẩu khí của em lúc châm biếm người ta." Rõ ràng là một câu rất buồn nôn, mà Phó Thúc nói ra thì một chút cũng không khiến người ta cảm thấy vặn vẹo. Anh vỗ vỗ mui xe: "Đi đi." Quý Mộng từ ngày đầu đến đây không có hỏi qua tại sao sửa nhà gỗ, cũng không hỏi tất cả chuyện liên quan đến nhà gỗ, Mạch Đinh nghĩ, cô một chút cũng không có biểu hiện ra, nhưng cô tốn nhiều thời gian như vậy, là con gái một lão tổng cũng không chê mệt mõi dơ bẩn, nhất định không phải vì mình cũng không phải vì An Tử Yến.
Sau khi nhìn căn nhà gỗ một lần rồi một lần, Mạch Đinh mới không nỡ rời đi, thành tựu của cậu không chỉ là hoàn thành mục tiêu đầu tiên. Một giây sau khi về đến nhà, An Tử Yến tuyên bố: "Toàn bộ hạn ngạch tinh lực năm nay của anh đã dùng hết rồi, tiếp theo em tự xem mà làm."
"Năm nay vừa bắt đầu, anh muốn em làm sao xem mà làm, lẽ nào anh còn lười hơn so với lúc trước sao?!" Mạch Đinh khó mà chấp nhận, An Tử Yến không cho ý kiến. Mình hiếm khi nói trúng một chuyện, An Tử Yến một tiếng trước toàn là ảo giác, gì mà kêu là hạn ngạch dùng hết rồi chứ, hạn ngạch của anh ấy cũng quá ít rồi!