Em Là Mật Ngọt Của Anh 2

Chương 2: 2: Gặp Một Tên Điên





Bà ơi, con xui xẻo gặp phải một tên điên rồi sao? Đó là suy nghĩ của Dương Hi Văn lúc này, đó chỉ là nghĩ thôi, nếu cô thốt ra những lời đó thì chỉ có mà chết thôi.
" Dương...Dương Hi Văn, năm nay vừa tròn hai mươi, vì bà ngoại mất nên tôi lên thành phố hy vọng có thể tìm lại ba mẹ ruột của mình " Dương Hi Văn run rẩy nói.
Mộ Tần nghe đến đây lại khựng lại, anh bỏ khẩu súng lục ra sau lưng mình, dựa ra ghế hỏi:" Tìm ba mẹ?”.
Dương Hi Văn thấy anh đã điềm tĩnh trở lại thì thở nhẹ ra, cô nép mình sát về phía cửa, hai tay đan vào nhau cúi đầu đáp:" Vừa sinh tôi ra, mẹ tôi đã bỏ tôi mà đi.

Bà ngoại nói lúc ấy nhà tôi nghèo lắm, ba lại không có sự nghiệp ổn định, mẹ không chịu được nên mới rời đi, tôi là gánh nặng của bà ấy nên bà không đưa tôi theo.

Ba tôi chăm sóc tôi và bà ngoại được một thời gian, trách nhiệm đè nặng lên vai ông ấy cho ba miệng ăn, cuối cùng cũng bỏ tôi và bà mà đi.

Tôi vừa tròn hai mươi thì bà đổ bệnh nặng, vừa mới mất, bà để lại tâm thư muốn tôi đi tìm ba mẹ mình, ít nhất còn chút hi vọng rằng họ sẽ nhận tôi, chăm sóc cho tôi.

Bà không muốn tôi thành đứa trẻ cô độc và đáng thương nhất".
Mộ Tần nhìn cô, rồi đáp." Cô nghĩ mình sẽ tìm được ba mẹ sao?".
" Tôi nghĩ có thể.

Nhưng việc đầu tiên tôi phải sống xót ở nơi này, chân ướt chân ráo lên đây, lại không có bằng cấp hay người quen gì, tôi phải phấn đấu vì bản thân trước rồi mới đi tìm họ.


Dù sao họ cũng không cần tôi, tôi cũng chỉ dám hi vọng một phần nhỏ mà thôi.

Vì bà mất, nhà cũng không còn, tôi sợ mình sẽ chìm đắm vào quá khứ mãi nên mới quyết định rời khỏi nơi mình sống bao lâu nay".
"Nghe buồn cười nhỉ? Một người lạ như anh lại chịu nghe tôi nói nhảm nãy giờ " Dương Hi Văn quay đầu nhìn anh, bây giờ Mộ Tần không còn đáng sợ nữa nên cô mới dám nhìn trực diện.

Mộ Tần bật cười" Vậy tôi bắt cô lên xe cô không sợ sao?”.
Dương Hi Văn cười." Nói không sợ thì chắc hẳn là nói dối, nhưng tôi thấy anh không giống người xấu, tôi cũng giúp anh, anh chắc không vô ơn đến mức bán tôi đấy chứ?".
Anh cười lớn, cô gái này, thông minh phết đấy.
“Tôi sẽ không bán cô, tôi sẽ trả ơn cô bằng cách giúp cô.

Chào cô, tôi là Mộ Tần, là người đứng đầu nhà họ Mộ ".
Mộ Tần nói, Dương Hi Văn hô lên, cô bảo" Hân hạnh được gặp anh".
Ba mươi phút trôi qua, xe đi mãi cũng dừng lại, Mộ Tần xuống xe, anh đi sang mở cửa cho Dương Hi Văn.

Anh kéo cô ra khỏi, Dương Hi Văn ôm balo của mình, hai mắt tròn xoe nhìn căn biệt thự rộng lớn và đầy xa hoa trước mắt.
"Đây...!đây là nhà anh sao?".
“ Chỉ là căn nhà nhỏ thôi, tôi thích nó vì thiết kế hợp ý tôi, vì thế tôi mới đưa cô về đây"
Mộ Tần đưa tay lấy cái balo trên tay cô, anh đeo lên vai mình, ý muốn xách giúp Dương Hi Văn.
"Vào trong thôi " Mộ Tần nói.
Dương Hi Văn đi theo sau Mộ Tần, bước vào đại sảnh, cô chỉ muốn ngã ngửa, không tin mình có thể tiến vào đây, một căn biệt thự à không giống cung điện thì hơn!
“Ngồi uống nước trước đi“ Mộ Tần đi đến sofa đặt balo của cô xuống, Dương Hi Văn nhìn dàn ghế đắt tiền trước mắt, cô e dè.
“Anh không sợ tôi làm bẩn ghế của anh chứ?”.
“Ngồi đi “ Mộ Tần ngồi xuống rồi nói, Dương Hi Văn cũng không biết sao chỉ đành ngồi theo, cô cũng không đứng mãi để nói chuyện được.
Cô chỉ muốn ngã lưng lên cái ghế mềm mại này, đánh một giấc thật ngon đến sáng ngày mai là rất hạnh phúc rồi.
“ Cô đã ăn tối chưa?" Mộ Tần hỏi.
“ Tôi ăn rồi " Cả ngày lang thang bên ngoài, cô chỉ dám ăn bánh mì sợ bản thân sẽ chi hết số tiền bà ngoại để lại cho mình, trước mắt phải tiết kiệm được đồng nào hay đồng nấy.
"Vậy sao " Mộ Tần đáp lại.
Miệng thì nói vậy nhưng bụng cô lại làm một kiểu khác, tiếng bụng đói kêu lên khiến Dương Hi Văn ngượng đến đỏ mặt.

Cô cúi gầm mặt xuống, cái bụng hại cái thân là đây sao?

“Ha ha, đừng ngại."
“ Cô giúp tôi thì để tôi trả ơn.

Quản gia, mau làm bữa tối cho khách của tôi "
Quản gia đứng gần đó liền gật đầu làm theo, vào trong bếp nhanh chóng dặn dò đầu bếp nấu gì đó cho cô ăn.

Hiếm khi Mộ Tần dẫn người lạ về nhà, còn là nữ giới, không ai dám đắc tội, nếu không cái mạng khó mà giữ lại được.
" Tôi có thể nhờ anh một chuyện không?”.
" Cô nói đi"
“ Chuyện là tôi vẫn chưa tìm được chỗ ở mới, nên tôi có thể ngủ lại đây một đêm không? Một đêm thôi, tôi ngủ ở đây cũng được, anh đừng lo, sáng sớm tôi sẽ nhanh chóng rời đi không làm phiền gia đình đâu." Dương Hi Văn nói.
Nếu bây giờ cô rời đi vòng lại trung tâm thành phố, đi bộ chắc mất nửa ngày mới đến.

Căn biệt thự này quá xa, bây giờ cũng đã trễ, cô không thể lang thang một mình được vì rất nguy hiểm.

Mộ Tần vừa cười vừa lắc đầu:" Dương Hi Văn, cô có bị ngốc không?".
" Cả căn biệt thự này liệu không đủ phòng ngủ cho cô sao?”.
" Tôi." Dương Hi Văn khó xử,cô chỉ giúp anh một chuyện nhỏ, cũng không cần phải báo ơn cô lớn lao gì đâu, cô muốn một bữa ăn ngon và chỗ ngủ cho đêm nay là được.
" Mộ Tần tôi sẽ đối đãi tốt với khách, đặc biệt là khách quý như cô đây".
Dương Hi Văn nhìn bàn ăn thịnh soạn, nhiều món đến mức cô sắp hoa cả mắt chóng cả mặt.
“ Tôi." Cô nhìn miếng bít tết ở trước mặt, tay cầm dao nĩa cũng lúng túng, chuyển qua chuyền lại cũng không biết cầm sao cho đúng.
Mộ Tần thấy thế, anh cắt nhỏ miếng bít tết của mình ra, rồi đưa phần ăn của mình qua cho cô, kéo phần ăn của cô về phía mình.
“Dùng đi " Anh nói.

“Cầm nĩa bằng tay phải “Anh có ý tốt nhắc nhở cô nốt.

Dương Hi Văn bỏ dao trên tay xuống rồi dùng nĩa theo lời anh dạy, miếng thịt được đưa vào miệng, hương vị nhanh chóng hòa tan, rất ngon!
Thấy cô ngồi ăn liên tục Mộ Tần cũng dừng tay, anh đưa mắt nhìn cô ăn, Dương Hi Văn vì đói nên cũng không chú ý đến hình tượng, khi nhớ ra anh đang ngắm mình ăn với bộ dạng không giống ai thì ngượng đến đỏ chín mặt như cà chua.
" Tôi...tôi xin lỗi ".
" Tôi vô ý tứ quá" Cô nói.
“ Cứ ăn tiếp đi, trông cô ăn rất ngon miệng mà " Mộ Tần nói tiếp.
Dương Hi Văn vẫn ngại ngùng, cô đưa tay lấy li nước bên cạnh uống, không cẩn thận lại sặc nước.
“Từ từ thôi, đâu có ai giành ăn giành uống với cô"
Ăn bữa tối xong Mộ Tần bảo cô hãy ở lại qua đêm, tình huống bắt buộc cô cũng đành đồng ý chứ chẳng dám từ chối.

Ôm hành lý đi theo nữ giúp việc mà anh sắp xếp cho mình, cô ấy dẫn cô đến một phòng ngủ được quét dọn sạch sẽ, bên trong rất rộng nhưng trang trí đơn giản.
Dương Hi Văn bỏ balo xuống, cô ngồi lên giường.
“ Phòng tắm ở ngay bên cạnh, ông chủ đã cho người pha sẵn nước nóng cho cô.

Hãy đi tắm rồi đi ngủ nhé tiểu thư"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.