Em Là Hũ Mật Của Anh

Chương 39: 39: Doanh Thu





Chiếc xe taxi dừng trước một toà nhà bỏ hoang, bốn xung quanh vắng vẻ người qua lại.

Ông chú lái taxi còn rất tốt bụng nhắc nhớ Sở Chi Lăng:
Ở đây không mấy an toàn đâu, chị nên cẩn thận."
"Biết rồi!
Tên đại ca rất hài lòng khi thấy Sở Chi Lăng tiến vào.

Bà ta đặt chiếc thẻ ngân hàng lên một chiếc bàn cũ kỹ, miệng tuôn ra những lời cảnh cáo:
"Cầm tiền rồi cút khỏi đây! Đừng hòng đến làm phiền tôi nữa."
Bọn họ rất hài lòng, văng ra các tràng cười thô t.ục, đám người đó coi chiếc thẻ như một báu vật mà nâng niu.

Phi vụ tẩu thoát lần này chỉ có tên đại ca và vài cánh tay đắc lực của hắn, số người còn lại vẫn ở lại trấn giữ địa bàn.
"Biết rồi bà chị.

Nếu không phải bọn tôi bí quá cũng không tìm đến bà đâu.

Haha! Tôi sẽ không để bà bị bắt cùng bọn tôi đâu."
Nghe được câu nói cam đoan của bọn họ, bà ta mới yên tâm mà trở về Tần gia.
[...]
"Tống tổng! Đây là doanh thu hai tháng vừa qua.

Thật sự là một bước đột phá mới cho tập đoàn Tống thị." Cố Lôi mang đến cho Tống Cẩm Đan một xấp tài liệu chi chít chữ và số liệu.
Cô tỉ mẩn đọc từng dòng báo cáo trên giấy, miệng vô thức nở một nụ cười.


Vậy là qua bao nhiêu thành quả cố gắng, Tống Cẩm Đan thực sự đã làm được.

"Cậu đi mở cuộc họp đi!"
"Vâng."
Một cuộc họp giữa các giám đốc, trưởng phòng nhanh chóng diễn ra.

Lần này, những kẻ lần trước từng gây khó dễ cô giờ đều cúi đầu im lặng, miệng không hé lấy một lời.

Không khí trong phòng rơi vào im lặng.
"Mời các vị thông báo số liệu, doanh thu của tháng vừa rồi."
Số liệu vừa được thông báo cũng khiến vài người bất ngờ, bọn họ không ngờ doanh thu có thể tăng mạnh đến như vậy.

Chỉ trong vòng hai tháng, số lợi thu lại bằng Tống thị ngày trước làm trong vòng một năm.
"Chúc mừng Tống tổng, chúc mừng công ty thu lại lãi lớn."
Tống Cẩm Đan cúi đầu, thân thiện đáp lại mọi người: "Cảm ơn tất cả mọi người đã cố gắng để có được thành quả như ngày hôm nay!"
Cô trở văn phòng, nối máy điện thoại bàn với bên toà chi nhánh của tập đoàn Chance.

Bắt máy của cô là một người đàn ông với giọng nói hơi ồm, anh ta nói chuyện với cô một cách lịch sự.

"Xin chào! Bên Chance có thể giúp gì được cho bạn?"
"Tôi là Tống Cẩm Đan của tập đoàn Tống thị, vui lòng nối máy của tôi đến ngài Conal."
"Xin chờ tôi vài phút."

Phía đầu dây bên kia im lặng một hồi.

Tống Cẩm Đan cũng yên lặng theo, cô chán nản chờ đợi đến nỗi dùng tay vẽ vòng tròn lên bàn.

Không ngờ Phó Tử Sâm lại bận như vậy, mãi chưa thể kết nối máy được.
"Tôi đây!" Câu nói này của anh thật sự rất giống như lời trấn an người yêu vậy, rất ấm áp.
Giọng anh nói nghe rất trầm ấm, vừa vang lên cũng khiến tim cô rung rinh.

Suýt nữa lại hại khiến cô không nhớ được mình gọi anh vì mục đích gì.
Bên kia Phó Tử Sâm chỉ nghe thấy tiếng ho khan của Tống Cẩm Đan.
Anh hỏi: "Cô bị sao vậy?"
"Không sao! Anh xem số liệu thống kê doanh thu chưa?"
Anh cũng chỉ vừa mới nhận được, Phó Tử Sâm trả lời câu hỏi của cô: "Tôi đang xem."
"Anh xem đi! Lần này tôi thấy doanh thu rất tốt.

Lần này tôi sẽ tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ giữa hai công ty, anh thấy thế nào?"
"Tùy cô, chi phí tôi cũng sẽ chi trả!"
Câu chuyện giữa hai người dần đi vào ngõ cụt, điện thoại vẫn được kết nối nhưng chẳng ai nói với ai điều gì.

Tống Cẩm Đan mở lời trước.
"Vậy hay là tôi tắt điện thoại trước, anh làm việc của anh."
"Cô không muốn nói gì nữa hả?"
Phó Tử Sâm nói câu này khiến cô vô cùng khó hiểu mà "hả" lên một tiếng.

Anh nói: "Vậy thôi.

Coi như tôi chưa nói gì!"
"Chờ chút.

Đây là chuyện vui, tôi mời anh ăn bữa tối nha!".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.