Em Là Điều Trân Quý Nhất

Chương 3




(edit Nhi Leona)

2016.

Ly rượu vỡ, rượu đỏ chảy đầy sàn gỗ, quanh co khúc khuỷu.

"Cô ấy đến cùng so với em có gì tốt hơn?"

Lâm Mạt tựa hồ thực không muốn đi, ngồi trên sô pha, ánh mắt có tan rã nhìn chằm chằm ly rượu đỏ đã vỡ nát.

Vấn đề kia, giống như dùng hết khí lực toàn thân để hỏi, cô chán nản khẽ dựa về phía sau, mắt đỏ lên.

Đến cùng vẫn không kìm chế được.

Giang Diễn nhìn xuống di động, thời gian cất cánh còn rất lâu, cúi người xuống, đemthủy tinh từng mảnh từng mảnh nhặt lên, không lên tiếng.

Lâm Mạt giật giật khóe miệng, đạo: "Anh có phải hay không đáp không được, hay là bởi vì 2 người cũng là...?"gia đình đính hôn”

Giang Diễn dùng một chút lực, đầu ngón tay bị miểng thủy tinh cắt một ít, máu tươi chảy ra, cùng rượu đỏ hóa thành một thể, nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh truyền đến: "Thẩm Khê chỉ cần là Thẩm Khê đã đủ rồi."

Trong suốt, bình tĩnh, loại phản ứng này khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng không chịu nổi.

Lâm Mạt giễu cợt cười, buông thõng tay, chỉ có bả vai co rúm.

Để cô ở đây như thế cũng không tốt.

Giang Diễn dọn dẹp xong, đến phía trước cửa sổ, gọi điện thoại, bảo Tần Thịnh trở về đem Lâm Mạt mang đi.

Tần Thịnh không nghĩ tới còn có cá lọt lưới, vui vẻ đáp ứng.

Ngoài cửa sổ tuyết nhỏ đã biến thành bão tuyết,mặt đường cái đã bị bóng đêm che lấp, gió cũng càng lúc càng lớn, như có con thú lớn, tối om om chậm chạp mà đến.

Thẩm Khê đến cùng tốt chỗ nào?

Trên bồn rửa, có 1 cái bật lửa không biết của ai, Giang Diễn mở bật lửa, ngọn lửa màu lam khoan khoái nhảy lên, sức sống tràn đầy tựa như Thẩm Khê.

Giang Diễn trên mặt thêm nhàn nhạt ấm áp: "Tôi đến Mỹ học kiến trúc, là vì Thẩm Khê."

" Tất cả quyết định quan trọng trong cuộc đời tôi, đều là Thẩm Khê khích lệ." Anh nhấn mạnh, lại nói một lần. Dù sao, con của doanh nhân, không có mấy ai học kiến trúc, học quản lý, mới là chuyện đứng đắn.

--

Thẩm Khê dọn nhà, tự nhiên nhà trẻ cũng phải chuyển.

Giang Diễn nhìn thấy Thẩm Khê mang một cái túi sách nhỏ vàng vàng hình con vịt, lại chải đầu đầy bím tóc, ngơ ngác đứng ở cạnh giáo viên, lập tức quay mặt đi.

Thẩm Khê thấy Giang Diễn, ánh mắt sáng lên, hướng anh liền phất phất tay.

Vung  vẫy cái gì, không nhìn thấy, Giang Diễn dùng khóe mắt liếc bàn tay nhỏ bé trắng nõn           Đôi bàn tay còn càng ngày càng gần, giáo viên dắt Thẩm Khê đến bên Giang Diễn, nói: "Tiểu Khê, em cứ ngồi bên trong đi."

Thẩm Khê vui vẻ mười phần nói: "Dạ được."

Giang Diễn 5 tuổi thở dài một hơi.

Thẩm Khê đã kéo tay anh nói: "Tiểu Giang, chúng ta lại có thể cùng nhau chơi đùa rồi!"

Giang Diễn có chút bất mãn: "Vì sao gọi anh là Tiểu Giang?."

Thẩm Khê một bên nghịch bím tóc, nói: "Bởi vì anh gọi em là Tiểu Khê, em gọi anh làTiểu Giang, không phải là rất công bằng? Tiểu Khê cùng Tiểu Giang, nghe thật hay."

Giang Diễn: “Anh không gọi em là Tiểu Khê."

Thẩm Khê: “ Anh Tiểu Giang vừa mới gọi em xong kìa."

Giang Diễn nghiêng đầu, không có ý định tiếp tục nói chuyện.

Thẩm Khê chung quy vẫn có chút sợ anh tức giận, kéo kéo tay áo anh, hỏi: "Tiểu Giang, nếu không gọi anh là gì?"

Vấn đề này làm khó  Giang Diễn...

Giáo viên thường cùng ba mẹ của anh cáo trạng, Giang Diễn cái gì cũng tốt, chính làkhông thích nói chuyện với người khác.

Suy nghĩ hồi lâu, Giang Diễn mặt nghẹn thành quả cà chua, nói: "Gọi anh trai."

Hừ,  lớn hơn một chút cũng là lớn.

Thẩm Khê nghiêng nghiêng mặt, ngọt ngào hô một tiếng: "Anh Tiểu Giang."

... Vì sao lại là Tiểu Giang! Người không ở cùng một thế giới, không có cách nào chung tiếng nói! Giang Diễn sít sao mím môi, quyết định không dây dưa loại chuyện nhỏ nhặt này, dù sao... Anh cũng không muốn cùng cô nói chuyện.

Trong nhà trẻ, Thẩm Khê không quen bạn nhỏ nào, chỉ có thể cùng Giang Diễn chơi đùa.

Liên tục nhiều ngày, giọng Thẩm Khê liền giống như ma âm quấn lấy tai anh: " Anh Tiểu Giang" "Anh Tiểu Giang" "Anh Tiểu Giang".

Hơn nữa không biết vì sao, trong lớp các bạn nhỏ tựa hồ cũng không thích cô, nhất là bé gái, Thẩm Khê cùng một bé gái chào hỏi, bé gái kia liếc mắt liền chạy đi.

Nam sinh phía sau cũng thích bắt nạt cô, hết tiết học, liền bắt đầu giật bím tóc, cô quay đầu lại "Hung" nhiều lần, đều cợt nhả nói: "Chơi thật vui."

Thẩm Khê nói không lại, cũng không thể đứng dậy đánh, đành phải nằm sấp ở trên bàn, thỉnh thoảng lại nhìn lén Giang Diễn.

Giang Diễn luôn mắt nhìn thẳng, cầm bút máy luyện chữ, không ngừng tự nhủ, Thẩm Khê chính là một tiểu phiền toái.

Trên vở bài tập đoan đoan chính chính viết 3 hàng chữ: "Không muốn cùng cô nói chuyện" "Không muốn cùng cô nói chuyện" "Không muốn cùng cô nói chuyện "

Một cô bé tóc xù bàn trên quay đầu lại nhìn anh: "Tiểu Giang, cậu đã biết viết chữ rồi sao, mình mới vừa học thôi. Mình biết chữ đó, đọc là 'Mộc' phải không?"

Giang Diễn nghĩ: Không nên nói chuyện với người chậm phát triển trí tuệ... Chờ một chút, chậm phát triển trí tuệ hai chữ đó viết như thế nào nhỉ.

Anh ở trên chữ vẽ thêm 2 vòng tròn, Thẩm Khê hưng phấn mà đọc: "Lẻ loi!" (Cái này mình cũng không hiểu lắm, mn thông cảm)

Giang Diễn nghiêng đầu nhìn Thẩm Khê một cái, cô cùng anh mắt đối mắt, có chút ủy khuất. Giang Diễn không muốn cũng phải chú ý tới, bím tóc của Thẩm Khê, bị bé trai kia kéo cho rối bù.

Uy hiếp của mẹ Từ Lỵ muốn cho Thẩm Khê ngủ giường anh lập tức xuất hiện trong đầu.  (edit Nhi Leona)

Thẩm Khê nằm sấp hai tiết,  bé trai đột nhiên bị giáo viên kêu lên phát biểu, một lát sau, liền mặt đỏ tới mang tai chạy tới Thẩm Khê nói xin lỗi.

Thẩm Khê mở to hai mắt, còn không biết tại sao, liền thấy Giang Diễn nhếch môi cười cười, đôi mắt đen nhánh càng thêm sáng ngời.

Cũng không phải quá ngốc, Thẩm Khê nắm lấy cánh tay Giang Diễn, nói: "Cám ơn anh trai."

Hai chữ anh trai này, Giang Diễn vẫn tương đối hưởng thụ, sờ sờ đầu tóc lộn xộn của Thẩm Khê, nói: "Ngốc, sao không nói với giáo viên."

Thẩm Khê cúi đầu: “Em sợ..."

Cô không phải sợ bé trai ngồi sau, cô sợ giáo viên, sợ nhất là cùng giáo viên  nói chuyện. Hơn nữa cô nói giáo viên cũng không nhất định sẽ tin, vừa mới tan học thời điểm, cô liền đuổi theo anh!

Thẩm Khê nắm tóc, nhìn Giang Diễn ngây ngô cười.

Giang Diễn lập tức nghiêm mặt nói: "Đừng nhờ anh chải đầu cho em!!!"

Thẩm Khê ồ lên một tiếng, nói: "Em chỉ muốn Anh Tiểu Giang dạy em viết chữ, không nghĩ tới anh còn muốn giúp em chải đầu. Tiểu Giang, anh thật tốt."

Giang Diễn nhanh chóng ném cho cô cây bút: "Liền luyện chữ kia đi"

Sau đó, Thẩm Khê vẽ rất nhiều quả trứng vịt.

Xem tờ giấy toàn trứng vịt, Giang Diễn nghĩ, anh đã hoàn thành nhiệm vụ mẹ giao cho làphải bảo vệ cô,chuyện  này cứ như vậy là chấm dứt đi.

Không nghĩ tới, đơn giản anh hùng cứu mỹ nhân như thế, khiến Thẩm Khê nói càng ngày càng nhiều: "Anh Tiểu Giang, chúng ta cùng nhau chơi đi."

Từ môn khoa học cho đến hoạt động ngoại khóa, Thẩm Khê liên tục muốn chơi cùng Giang Diễn.

Trong lớp có rất nhiều bạn nhỏ muốn chơi cùng Giang Diễn, nhưng không có người nào "Da mặt dày"  như Thẩm Khê, cho nên khi chứng kiến Thẩm Khê cùng Giang Diễn cùng nhau chơi xếp gỗ, đều trợn mắt há mồm.

Giang Diễn không phải rất ưa thích xếp gỗ, phần lớn thời gian anh đều cầm quân cờ, nghĩ chuyện của anh.

Vì Giang Diễn từ nhỏ biểu hiện tài năng thiên phú dị bẩm, giáo viên cũng không thể làm gì. Nhưng là Thẩm Khê căn bản không biết chơi cờ có sức quyến rũ gì, cô thích xếp gỗ nhiều màu sắc, ở trên đỉnh càng nhiều càng tốt, cô muốn đem tòa nhà xây thật cao  .

Thẩm Khê cầm mấy khối gỗ khoa tay múa chân thật lâu, Giang Diễn nhìn không nổi nữa, chen miệng vào một câu: "em muốn xây cao, phía dưới phải xếp nhiều khối to, phía dưới em dùng hình tam giác làm sao có thể xếp thêm."

Thẩm Khê không phục nói: "Em muốn xây một tòa nhà độc nhất vô nhị.Có nhà Hình vuông,vì sao không được có nhà hình tam giác."

Khi đó nhà ở đều là nhà ngang, cơ bản là dạng dài, đối với tòa nhà, ý nghĩ của mọi người chính là rắn chắc kiên cố, trong mắt các bạn nhỏ thì nhà nào cơ bản đều giống nhau.

Nhưng Thẩm Khê là một đứa bé tràn trề sức tưởng tượng: "Em muốn xây một cái nhà hình tam giác,đỉnh nhọn ở phía dưới, Anh Tiểu Giang, anh thông minh như thế, nhất định có thể làm được."

Giang Diễn khi đó năng lực khống chế bản thân kỳ thật không tốt lắm, nghe được 2 chữ thông minh liền quay lưng lại ho khan, nhưng vẫn cầm trong tay khối gỗ hình tam giác bắt đầu loay hoay, anh nghiên cứu trong chốc lát, phát hiện muốn dùng hình tam giác đặt phía dưới, không phải là không được, điều kiện tiên quyết là phải đem hình tam giác cắm vào miếng bọt biển, có chống đỡ, có thể tiếp tục xây nhà.  

Anh lại so sánh tỉ mỉ, rất nhanh xếp gỗ được vừa cao vừa đồ sộ.

Giang Diễn vẫn không hài lòng lắm, anh cảm thấy có  phương pháp tốt hơn.

Rất nhiều năm về sau, Giang Diễn học ngành kiến trúc, vẽ ra một bản thiết kế độc nhất, chính là một tòa nhà hình tam giác, đương nhiên, khi đó, các tòa nhà hình thù kỳ quái đã có rất nhiều.

Xem khối gỗ đã hoàn thành, Thẩm Khê vui mừng vỗ tay cười ha ha, tiếng cười hấp dẫn sự chú ý giáo viên, rất nhanh cô cùng Giang Diễn hai người  vì phá hỏng tài sản của nhà trẻ  - - đứng trên hành lang phạt đứng.

Thẩm Khê đâu cũng không phải là lần đầu tiên bị phạt đứng, đã thành thói quen, chỉ một mình tìm thú vui, như nhìn bươm bướm bay tới bay lui trong vườn hoa.

Giang Diễn  là lần đầu tiên trong đời bị phạt đứng, trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng trong lòng không khỏi gợn sóng - - vì sao sau khi quen Thẩm Khê, mọi chuyện đều không giống lúc trước.

Mà sự không giống nhau này thật bất hạnh, suốt một năm học nhà trẻ cuối cùng của Giang Diễn,  - - thế nhưng thực cùng Thẩm Khê ngủ chung một giường, còn nhìn thấy Thẩm Khê tè dầm ra giường. Lúc tốt nghiệp, mẹ Từ Lỵ thấy Thẩm Khê mang một bộ đồ cực đáng yêu, liền bắt anh mang bộ áo bọ rùa chẳng ra gì...

--

Gió tuyết càng lúc càng lớn.

Lâm Mạt thanh âm bỗng nhiên sâu kín vang lên: "Anh ở nước ngoài nghiên cứu học hỏi, bạn gái anh chịu được sao?"

Giang Diễn bỏ bật lửa xuống, rót cho mình một ly rượu, nói: "Thẩm Khê không phải làngười như vậy."

Thẩm Khê tựa như một con con vịt nhỏ, mà Giang Diễn,là người đầu tiên chứng kiến  cô từng bước từng bước, đi theo đằng sau anh.

Nhưng Thẩm Khê, sao đột nhiên lại thay đổi rồi? Có phải  do anh phạm sai lầm gì đó?

Giang Diễn nhắm mắt trầm tư, một năm nay, anh có rất nhiều khóa học, còn chọn môn học kinh tế chuyên ngành.

Thẩm Khê có phải giận anh, cảm thấy anh quá vắng vẻ cô?.

Lúc trước gọi điện thoại, bởi vì chênh lệch múi giờ, lại thêm thức đêm, anh ngủ gà ngủ gật, ngày đó Thẩm Khê nói tới một món đồ cô thật thích, lại một lúc sau, nói cô có cơ hội phỏng vấn, nói cô cũng muốn cố gắng hết sức. Sợ cô quá cực khổ, anh gửi cho cô một số tiền lớn.

Là bởi vì chuyện này sao?

Thẩm Khê ngày đó giống như trầm mặc, nhưng về sau còn rất vui vẻ nói người phỏng vấn là đàn chị của cô, hết sức thích cô...

Cho nên không phải vì chuyện này?

Có một lần bọn họ gặp mặt, phải đi Pháp 5 ngày, bọn họ tạm thời được nghỉ, muốn đi Pháp tham quan các tòa nhà. Thẩm Khê đúng lúc nghỉ hè, liền bay đi Pháp.

Nhưng mấy ngày này, hết sức bận rộn, anh để lại cho Thẩm Khê tấm thẻ, mỗi đêm đều mở nhóm nhỏ thảo luận, râu ria cũng chưa từng cạo.

Anh thức liên tục vài đêm, một buổi sáng hôm sau, đi khách sạn tìm Thẩm Khê. Thẩm Khê ngày đó chuẩn bị trở về nước, nhìn đến anh, mừng rỡ như điên, nói: "Tiểu Giang, Tiểu Giang, anh tới rồi." Cô giống như người không có việc gì, cười hì hì nói với anh những nơi cô đã đi, kể cô bởi vì không biết tiếng Pháp làm nhiều chuyện xấu hổ, còn nói cô mua một đống lớn túi sách.

Ngày đó Thẩm Khê dường như rất vui vẻ, nhưng là anh có phải đã sơ sót điều gì. Hoặc là bởi vì...

Bốn năm trước, anh có kế hoạch đi du học. Trước khi chia tay, Thẩm Khê kéo tay anh, nói: "Tiểu Giang, anh nhất định sẽ trở thành kiến trúc đại sư hết sức lợi hại!"

Giống như trở thành kiến trúc sư lớn là việc rất đơn giản.

Cô ngày đó đôi mắt sáng như ánh sao, mà trong miệng cô, anh giống như  mặt trời sáng lạn, chiếu sáng cả thế giới.

Thẩm Khê hỏi: "Tiểu Giang, anh về sau có phải sẽ đi đến thế giới rộng lớn hơn, sẽ gặp rất nhiều rất nhiều người a?"

Anh không có để ý, thấp giọng mắng cô một câu "Đồ ngốc".

Thẩm Khê nhỏ giọng: "Kỳ thật, sẽ gặp được nhiều người, cũng là một chuyện tốt." (edit Nhi Leona)

Giang Diễn tay cầm cốc, không nhịn được run một cái.

Anh đã biết vấn đề nằm ở đâu.

Anh cảm thấy Thẩm Khê theo sau lưng như con vịt nhỏ, nhưng chưa từng quay đầu nhìn cô.

Con vịt nhỏ kia, cũng muốn có một thế giới rộng lớn của riêng mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.