Em Là Điều Trân Quý Nhất

Chương 1-1: Mở đầu




Ở Massachusetts, bầu trời có chút u ám, tuyết nhẹ nhàng rơi, quanh cảnh cực kỳ yên tĩnh. Lúc này, một nguời đàn ông mang áo choàng xanh nhạt, tâm sự trầm trầm bước tới.

Trên khuôn mặt anh, đường cong rõ ràng mà đẹp đẽ, nhất là đôi mắt đen, thâm thúy như mực. Anh nhẹ nhàng phủi vài bông tuyết trên vai, lấy chìa khóa mở cửa, liền nghe được một tiếng phịch - -

Giấy vụn và ruy băng đủ màu sắc rơi tán loạn trên mái tóc, một đám người đủ màu da không rõ từ nơi nào xuất hiện, đồng thanh hô to:

"Giang Diễn, sinh nhật vui vẻ." Trong đám người đó, nổi bật nhất là một cô gái châu Á xinh đẹp đang cầm cái bánh sinh nhật nhỏ tinh xảo, ánh nến chập chờn hắt lên khuôn mặt cô,  lông mi cong cong giống như được khảm vàng, càng tô điểm dung nhan xinh đẹp.

Cô hiển nhiên đã cố ý ăn vận rất tỉ mỉ, váy liền ôm sát màu đỏ, đôi giày cao gót trắng, lộ rõ vòng eo thon nhỏ cùng đôi chân dài. Đẹp hoàn hảo từ đầu ngón chân đến lông mi.

Trong đám người có ai đó nói thầm: "Đẹp quá."

Giang Diễn nhàn nhạt gật gật đầu: "Cảm ơn." Thần sắc mệt mỏi.

Lâm Mạt ôm bánh ngọt, không nghĩ tới anh lại lạnh nhạt như thế, nhất thời có chút không tự nhiên, nhưng rất nhanh khôi phục trấn tĩnh, tươi cười nói: "Tất cả mọi người nói cái này học kỳ từ ngươi này bên trong học đến rất nhiều, nên hôm nay đều đến chúc mừng sinh nhật anh. Michael cùng em bố trí hiện trường, Tần Thịnh đã mời một vài người Hoa..."

"Ừ." Giang Diễn gật đầu, nhìn quanh bốn phía, hiện trường đúng là chuẩn bị rất tốt,phòng trọ nhỏ nhắn thanh lịch của anh hiện tại thật sặc sỡ, treo đầy đồ trang trí thú vị màu đỏ, trên ghế sa lon còn có vài đóa hoa hồng, trên quầy bar bày đủ loại rượu.

Một đám người đang nhảy nhót tán loạn trên nền nhạc ầm ĩ... Có người anh quen, cũng có người không quen, nhưng chắc chắn không có Thẩm Khê.

Đây đại khái là sinh nhật bết bát nhất của anh, ồn ào, hỗn loạn, tất cả anh đều không thích, ồn ào náo loạn thế này không phải do Thẩm Khê mang lại.

Giang Diễn nhức đầu vuốt vuốt ấn đường, lên trên quầy bar lấy một ly champagne, hướng mọi người ý nói cứ tự nhiên, dùng tiếng anh lưu loát nói hai câu khách sáo.

Kỳ thật anh không cần phải nói gì, khi thứ âm nhạc ma mị cất lên, phần lớn mọi người đều quẩy nhiệt tình=))), vừa ăn uống vừa dõi mắt nhìn đều là đại mỹ nữ, một cái party sinh nhật đúng nghĩa.

Giang Diễn nghiêng đầu nhìn về phía 2 "Đầu sỏ"trong góc. Tần Thịnh khóe miệng mỉm cười, vô tội xòe tay, Michael vô tư  huýt sáo, trên ngón tay là một chùm chìa khóa, đôi mắt xanh biếc tràn ngập đắc ý.

Giang Diễn đột nhiên nhớ đến câu nói mà Thẩm Khê gần đây đặc biệt thích dùng: Đồ chậm phát triển trí tuệ.

Đại khái là thấy sắc mặt anh khó chịu, hai tên chậm phát triển trí tuệ còn tiến lại đây.

Michael nhìn thoáng qua đại mỹ nữ Lâm Mạt đang đứng ở trước cửa sổ, cũng có chút buồn bực, mang theo hơi men mà hỏi: "ồ. Mỹ nữ chủ động như vậy, cậu không động tâm chút nào hả?"

Chủ động thì nhất định phải động tâm sao?

Giang Diễn trong lòng lập tức nói ra câu này, rồi sau đó lại nghĩ, anh không phải chưa thấy qua con gái còn chủ động hơn, năm đó Thẩm Khê tiểu ngu ngốc kia từng trên radio ngốc nghếch nói một câu:"Tôi thích Giang Diễn".

Nghĩ đến Thẩm Khê, vốn là đôi mắt băng lãnh như tuyết liền thêm một chút ấm áp, nhưng nghĩ tới cả ngày hôm nay, cô cũng không có điện thoại cho anh, Giang Diễn thần sắc không khỏi trở nên u ám hơn cả bầu trời ngoài kia.

Năm ngoái, anh về nước đón sinh nhật cùng Thẩm Khê, Thẩm Khê tìm một quán rượu rồi cùng xem bóng, quán rượu đó ầm ĩ muốn chết, Thẩm Khê toàn bộ hành trình đều ầm ầm ĩ ĩ, cũng may có cô, cho nên anh nhịn.

sinh nhật năm kia, anh ở Ethiopia, Thẩm Khê dùng ipad cùng anh ngắm mặt trời lặn, mặc dù cô ngủ quên, nhưng ngủ bộ dáng rất đẹp, cho nên anh nhịn.

...

Hai mươi năm nay, sinh nhật anh đều đón cùng Thẩm Khê. Năm tuổi, Thẩm Khê lần đầu tiên hôn anh, nhưng mục đích là đem miệng đầy bơ bôi trên mặt anh. Bánh rất ngọt, cho nên anh nhịn.( cứ nhịn mãi 20 năm cũng có ngày bùng phát muahahaha)

Nhưng năm nay không có Thẩm Khê cùng đón sinh nhật, anh vốn chẳng hề chú trùng sinh nhật, nhưng Thẩm Khê lại rất coi trọng, thường thường một tháng trước đó liền bắt đầu chuẩn bị, về sau trở thành thói quen, mỗi cái sinh nhật cảm giác có chút khác biệt.

Thẩm Khê năm nay chẳng những không có cùng anh một chỗ đón sinh nhật, hơn nữa cũng không hề đề cập tới.

Giang Diễn mở máy tính, thấy Tiểu Khê thích ăn cá avatar im ắng.

Trạng thái mới nhất còn là: "Hôm nay cùng dì Từ Lỵ  đi dạo phố, mua mua mua mua cái gì cũng quên hết."

Vậy ra ở bách hóa mua mua mua thật là vui, đem sinh nhật anh quên mất?

Nhưng rõ ràng... hai mươi năm nay, cô chưa từng quên.

Không yên lòng suy nghĩ một hồi, nhưng Giang Diễn không thể không thừa nhận, anh có một chút nhớ Thẩm Khê tiểu ngu ngốc kia, so sánh với Michael chậm phát triển trí tuệ, Giang Diễn cảm thấy, kỳ thật Thẩm Khê thật thông minh, ít nhất hàng năm chúc mừng sinh nhật không đem theo mấy người kỳ quái, trừ mẹ Từ Lỵ không mời mà tới.

Tâm tình không tốt, thái độ dĩ nhiên cực kỳ lạnh băng, Giang Diễn chỉ chỉ Michael: "Cậu, khi party kết thúc, trong vòng hai tiếng, nhất định phải khiến nhà trọ của tôi khôi phục nguyên dạng."

Michael đau khổ, Giang Diễn mặc dù không nói thêm gì, lại nghe ra trần trụi uy hiếp, mà vừa nghĩ tới đống đồ trang trí như núi kia,  lại cảm thấy ngoan ngoãn nghe lời Giang Diễn còn tốt hơn.

Học viện Kiến trúc lưu truyền một câu nói, "Đi theo Giang tổ trưởng, cuối kỳ A++". Nhưng Michael còn vùng vẫy giãy nảy, rú lên: "Giang, cậu không thích thì thôi, sao có thể trút giận lên đầu tôi."

Đúng lúc âm nhạc dừng lại, Michael giọng lại vang vọng, non nửa người bên cạnh ngồi ở phòng khách, đều nghe được rõ ràng. Nhưng lúc sau âm nhạc vang lên, đám người lại tiếp tục quẩy.

Nổi  danh cao lãnh hoa mỹ nam của học viện lại cự tuyệt một mỹ nữ, thật sự là chuyện rất bình thường. Cho dù lần này nghe nói là nicoleli sau Massachusetts trường cao đẳng liên minh châu Á.

Lâm Mạt giơ lên ly rượu đỏ, bộ dáng tựa như mây trôi nước chảy,cười với 1  cô bạn, nhưng bạn gái kia đơn giản mang ánh mắt đồng tình nhìn lại khơi lên lửa giận của cô, ngón tay nhỏ nhắn nắm chặt váy dài, từng bước uyển chuyển đi về hướng Giang Diễn.

Đi một nửa liền dừng lại, vì một nam nhân đeo kính -Tần Thịnh, không biết là cố ý hay vô tình, liếc cô một cái, dùng tiếng trung nói với Giang Diễn: "Cậu vì Tiểu Khê thật đúng là thủ thân như ngọc. Chậc chậc."

Michael giơ tay kháng nghị: "Không cần dùng tiếng trung nói nhỏ."

Giang Diễn liền "Hảo tâm" thay hắn phiên dịch: "Tần nói hôm nay chủ ý đều là do mình cậu nghĩ ra."

Michael giận chỉ Tần Thịnh: "Là cậu cùng tôi đánh cuộc."

Giang Diễn vi nhướng mày, hỏi: "Đánh cuộc gì."

Michael triệt để nói: "Đánh cuộc cậu có tiếp nhận lời tỏ tình hay không. Tần nói cậu sẽ không, ôi trời ạ, bây giờ lại là Tần thắng. Quả nhiên vẫn là Tần hiểu cậu nhất."

Michael trong giọng nói còn mơ hồ toát ra chút ít không phục, Tần Thịnh buông tay, trên mặt mang vẻ cợt nhả.

Giang Diễn vuốt vuốt ấn đường, không thèm để ý  hai người, lại lần nữa mở vi tính, dạo quanh 1 vòng, chứng kiến tin tức làm hắn hộc máu:

Tiểu Khê Thích ăn cá: "Hôm nay cùng Tiểu Bạch một chỗ thực vui vẻ. Thì ra uống cà phê có thể vui như vậy." Phía dưới là ảnh chụp, Thẩm Khê cùng 1 người đàn ông xa lạ, ở quán cà phê chụp ảnh chung, có chút thân mật.

Thẩm Khê không biết lúc nào thì uốn tóc,tóc màu rơm buông xõa trên vai, ruy băng buộc tóc màu lam nhạt đồng bộ với áo vải nỉ khoác ngoài màu lam, thanh tân đạm nhã, cô từ trước đến nay rất biết cách ăn mặc. Bên cạnh cô, nam nhân vóc người rất trắng trẻo thanh tú, khóe môi khẽ mỉm, một cặp má lúm đồng tiền trông rất giống Thẩm Khê. So sánh mà nói,Giang Diễn như mùa đông lạnh lẽo, mà nam nhân này, như ngày xuân nắng ấm.

Giang Diễn giờ phút này sắc mặt so với mùa đông còn lạnh đến thấu xương, anh cùng Thẩm Khê, từ khi mặc tã đã nhận biết nhau, từ ông nội 80 tuổi, cháu trai vừa sinh, cho tới anh họ, xa là đến bạn trai của bạn cùng phòng, bên cạnh cô từng sinh vật giống đực, anh đều biết, nhưng chưa từng nghe qua, chưa từng gặp qua cái tên tiểu bạch này.

Vậy ra, Thẩm Khê cùng tên tiểu bạch này chơi vui vẻ đến mức quên sinh nhật anh?!

Giang Diễn trong lòng giật mình, mơ hồ cảm giác trên đầu mình có cái nón xanh.(  bị cắm sừng=))))

Anh vô thức bình luận: Tiểu bạch là ai. Suy nghĩ một chút, lại xóa.

Trước công chúng,viết bình luận như thế, rất giống chất vấn. Nghĩ bấm số Thẩm Khê, nhìn chằm chằm màn hình hồi lâu, cuối cùng vẫn không nhấn lên cái tên quen thuộc.

party huyên náo kết thúc, Giang Diễn nổi nóng ngồi trên ghế, xem bình luận của bạn bè cô. Giang gia thái hậu Từ Lỵ là người đầu tiên bình luận, giọng điệu có chút chua xót: Tiểu Khê,bé trai này là ai,  lớn lên thật là đẹp trai, khi nào thì giới thiệu cho dì a. Bất quá, vẫn không đẹp trai bằng Tiểu Giang. Tiểu Khê không được quên Tiểu Giang nhà dì nha.

Giang Diễn khóe môi nhếch lên, dự cảm càng xấu, hai ngày trước còn cùng Thẩm Khê tay trong tay đi dạo bách hóa mẹ Từ Lỵ cũng không biết  tiểu bạch là ai. Anh không có ở đó, Thẩm Khê đến cùng đã làm cái gì!

Thẩm Khê hồi đáp rất nhanh: ^-^., không có bất kỳ tính thuyết phục nào.

Bình luận thứ 2  là Tiểu Thụ Xoa, Tiểu Thụ Xoa là nghiên cứu sinh cùng phòng ký túc La Nha của Thẩm Khê, cực độ ngạc nhiên: Tiểu Khê!!! Đàn ông bên cạnh cậu sao đều đẹp trai như vậy!!!! thành thực khai báo, cậu là muốn hồng hành vượt tường sao?

Thẩm Khê hồi đáp hai chữ: Ừ hừ.

Thẩm Khê thừa nhận?!! Giang Diễn thuận tay cầm một ly rượu, một ngụm uống hết.

Tức khắc có người kinh hô: "Giang, đây là rượu Martiny, uống như vậy có sao không."

Có, đương nhiên có chuyện, Giang Diễn cổ họng lập tức có cảm giác nồng đậm nóng cháy, như kim châm từng chút lan tràn, bất quá cũng làm cho anh rất nhanh thanh tỉnh chút ít.

Thẩm Khê biết rõ anh có thể thấy mấy người này bình luận, như thế, có phải hay không đang cố ý kích thích anh, giận anh? Nhưng anh không nghĩ ra nguyên nhân Thẩm Khê tức giận, chỉ có thể chết lặng lại xem tiếp.

Thẩm Khê mới nhất bình luận là của Tần Thịnh: "Tiểu Khê, hôm nay là ngày mấy em không nhớ rõ à?" Hỏi vô cùng lộ liễu, nhưng xác thực là anh ta muốn hỏi. Tần Thịnh là bạn học của Giang Diễn, cũng cùng Thẩm Khê học chung cao trung.

Giang Diễn ngẩng đầu, nhàn nhạt liếc Tần Thịnh một cái, Tần Thịnh cười khẽ một tiếng, vẻ mặt so với lúc nãy lại đùa cợt thêm vài phân.

Anh lại có lúc bị Tần Thịnh nắm thóp. Giang Diễn lại rót một ly rượu, tận lực rót thật chậm thật chậm, sau đó lại thật chậm thật chậm nhấp một hớp nhỏ, mới cúi đầu xem di động.

Thẩm Khê quả thật lại đáp: Hôm nay là ngày thứ ba sau khi em làm tóc... -_-

Dù là Giang Diễn từ trước đến nay trong trẻo, lạnh lùng, sức kiềm chế cao, này lúc cũng không khỏi có chút ít khó nén.

Tần Thịnh hiển nhiên cũng thấy bình luận  kia, nhảy xuống ghế nhỏ, sắc mặt trầm trọng vỗ vỗ bả vai anh, giống như đang an ủi.

"Cậu cười đi." Giang Diễn nhìn chằm chằm ly rượu, con mắt âm trầm.

Quả nhiên, Tần Thịnh hì hì cười một tiếng  , cười đến không thấy trời đất: "Giang Diễn a Giang Diễn, cậu lại có ngày bị Tiểu Khê bỏ rơi. Thật là mẹ nó là sống lâu mới gặp. Oa ha ha ha, oa ha ha ha ha ha hắc..."

Tần Thịnh cười quá huênh hoang đắc ý, thế cho nên ai cũng dừng lại nhìn hắn.

Giang Diễn rủ mắt, không cam lòng bình luận:?

"Đối phương đang online" trạng thái duy trì liên tục một hồi lâu, cuối cùng, Giang Diễn nhận được một tin nhắn:

"Em muốn chia tay."

Thẩm Khê đây là không cần anh nữa?...

Anh thế mà cũng có ngày bị Thẩm Khê bỏ rơi. Hai mươi năm nay, Thẩm Khê chính là luôn theo đuôi sau lưng anh, sít sao kề cận.

Nhưng bỗng nhiên, lại bị Thẩm Khê dùng một phương thức yên lặng hung hăng loại bỏ, anh không biết mình bao lâu mới chậm rãi nhận thức một tương lai có Thẩm Khê, mà Thẩm Khê lại quay đầu rời đi, một chút giải thích cũng không cho.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.