Em Là Đặc Biệt

Chương 1




-Milky yêu vấu~!!! - Giọng ngọt sớt của một "thằng con trai" vọng lên làm người đang nằm trên giường bỗng rùng mình trong vô thức. Đúng, trong vô thức. - Milky ơi~, Milky à~!!! - Tên con trai đó vẫn tiếp tục lải nhải một mình.

-Milky đáng yêu của anh~, dậy đi nào~! - Vẫn tiếp tục nhưng lần này là kết hợp với hành động kéo 2 cánh tay con người đang ngủ say trên giường ngồi thẳng dậy, vẫn vô vọng, không có phản ứng gì. Và rồi...tên con trai đó định thả tay con người kia ra thì...

-Ưm~...anh - giọng ngọt ngào, đáng yêu và thực sự là đang có chút muốn .... mê hoặc người khác vang lên, đây chắc hẳn là một tiểu thư xinh xắn rồi. Khoan, cô gái ấy đang làm gì đây, cô vẫn ngồi trên giường nhưng.... hai mi mắt cô khẽ động đậy, đôi lông mày thanh tú có chút giãn ra, 2 hàng mi đen dài, cong vút đáng ngưỡng mộ khẽ rung nhưng điểm mấu chốt là đôi tay trắng nõn nà, mềm mại của cô đang ôm chặt lấy vòng eo (ặc, eo???) săn chắc của tên con trai trước mặt, rồi cô đưa khuôn mặt mình áp sát vào bụng tên đó, trông bộ dạng cô thật thoải mái nhưng còn một điểm quan trọng hơn nữa, đó là bộ đồ ngủ rất ư là "sexy" của cô - chiếc váy trắng hai dây dài chưa tới đầu gối trắng trẻo của cô, chiếc váy bằng vải lụa rất mát và mềm mại, không chút bó sát mà còn rất tự nhiên với kích thước rộng, thoải mái, nhìn sơ qua cũng biết đây không phải thứ đồ rẻ tiền...

"ực" - tiếng nuốt khan của con người đang được ôm rất chặt kia.

-Milky, em có biết, bộ dáng này của em là đang quyến rũ anh không. - giọng tên kia có vẻ khàn khàn hơn trước, khuôn mặt đỏ bừng lên. Quả thật, với cái khung cảnh và hành động của cô bây giờ là đang muốn khơi mào lửa nóng của bất kì thằng con trai nào. Có lẽ tên này cũng "không phải" kẻ xấu bởi hắn đang cảnh báo về hậu quả của việc làm "sai trái" của cô mà, nhưng...

-ưm....ừm.... - cô gái kia không những không có ý định dừng lại việc làm mà còn dụi dụi khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vào chiếc áo tên con trai đang mặc làm hắn thấy có phần nhột nhột cùng nóng bức. Thực giống con mèo nhỏ đáng yêu nhưng trong tình huống này thì nó ....thật nguy hiểm.

Tên con trai khó khăn kìm nén, rồi sự cố gắng đó cũng dần trở nên vô dụng...

-Hừ, là tại em không nghe lời anh đấy, Milky - tên con trai đó bắt đầu mất kiểm soát, hắn kéo tay cô gái kia từ sau lưng mình để xuống chiếc giường trắng êm ái, khuôn mặt cô vẫn là cái vẻ mặt thoải mái khi nãy nhưng vẫn là không chịu mở đôi mắt của cô ra xem đang có chuyện gì xảy ra. Đôi môi mỏng màu hồng nhạt của tên kia đưa dần lại môi anh đào chúm chím, nhỏ nhắn cùng mê người của cô, chuyện gì đến thì cũng phải đến....vâng...

"reng reng...."

"bộp...huỵch...xoạt...bộp"

-Á, em làm cái quái gì...gì... ơ... Milky yêu quý, em sao vậy ? - giọng nói của người đó thét lên một tiếng giận dữ, sau đó chuyển qua ngọt sớt như lúc đầu, Đôi mắt xanh dương dịu dàng, xen chút giảo hoạt của hắn khẽ chớp chớp như vô tội lắm, ngây thơ lắm.

-Bỏ cái vẻ mặt đó đi - giọng cô gái lạnh lùng, không còn đáng yêu như trước nhưng sự hớp hồn người thì chỉ có tăng lên chứ không giảm, cô chiếu ánh nhìn khó chịu từ đôi mắt xanh lá hiếm thấy của cô xuống tên đang nằm dưới đất kia. Đúng vậy, là dưới đất...

Thực ra thì...vài phút trước....

Tên kia vẫn đang tiếp tục hành động đen tối của mình thì .... chiếc đồng hồ "yêu quý" ở đầu giường cô gái bỗng "reng" lên như đã...nghe và chúng ta lại tiếp tục nghe thấy một chuỗi âm thanh "vui tai" phía sau, diễn biến của nó là như thế này....chuông reo thì ắt hẳn cô gái kia sẽ phải thức giấc (chỉ đơn giản là thói quen thôi), còn chàng trai kia thì "chỉ" bị giật mình thôi. Như mọi ngày, cô định tiến tới phía chiếc đồng hồ để tắt nó đi thì thấy có vật ngáng đường nên cô đưa chân lên và ....vâng, thằng con trai vô nhân tính kia nằm đo ván trên nền gạch. Vì mới sáng sớm mà đã bị cái đồng hồ làm cho nhức óc, cô không chút thương tiếc, lia ánh mắt sắc lạnh còn long lanh khi mới ngủ dậy của mình chiếu thẳng vào nó, rồi nhẹ nhàng đưa tay ra cầm lấy chiếc đồng hồ và ném nó đi nào không biết những không rõ ma xui, quỷ khiến thế nào lại rơi ngay chúng... đầu tên con trai kia. nó đã hi sinh vô cùng anh dũng và cũng không hề hối tiếc khi tính mạng nhỏ bé của mình được hai con người đẹp tự "thiên sứ" tiễn biệt. Sau đó thì chuyện gì xảy bạn cũng biết rồi đấy.

Kết thúc hồi tưởng...

Tên con trai đó sau khi bị cô "quát" liền lủi thủi đứng dậy, không dám có biểu cảm gì. Cùng lúc đó, cô gái kia cũng rời khỏi nơi đang đứng, bước từng bước tới trước cửa phòng tắm, cô chợt quay đầu lại liếc mắt qua khuôn mặt đang nhe răng cười với cô kia và vô tình ném cho hắn một câu "Biến" rồi tiếp tục công việc chuẩn bị cho ngày mới của mình. Tên con trai thì có vẻ biết điều. nghe cô nói xong liền lập tức đóng cửa đi ra ngoài nhưng không quên bỏ lại điều khiến hắn phải vào phòng cô để đánh thức cô gái kì lạ này dậy

-Ba đang ở dưới nhà, nhanh lên nhé, Milky~ - anh mỉm cười tinh nghịch rồi bước ra ngoài. Sau đó người như bất lực dựa vào cánh cửa, thở dài và lẩm bẩm với khuôn mặt rất ư là sầu não..

-Thực không nên gọi con bé dậy thêm lần nào nữa, haizzz...

***còn tiếp***

Tại khu resort rộng hàng trăm ngàn ha với 5 bể bơi, 2 sân quần vợt, 2 sân cầu lông, 2 đồng cỏ xanh mát dành cho việc đánh golf, 1 khu vườn sinh thái cùng vô vàn những địa điểm tuyệt vời với những thiết bị hiện đại, sang trọng bậc nhất và tại phòng khách của căn biệt thự nằm ở vị trí trung tâm resort đang có 4 người đàn ông quyền lực, có ảnh hưởng lớn tới nền kinh tế thế giới và một trong số họ chính là chủ của nơi tựa thiên đàng này...

- Haha, thật vậy sao, tôi thực không thể ngờ - tiếng cười vui vẻ cùng thoải mái của ông Minh - Nguyễn Hoàng Thiên Minh-chủ tịch tập đoàn xuyên quốc gia Sky-tập đoàn lớn mạnh, đứng đầu thế giới về mọi mặt cũng chính là người chủ của resort tôi vừa nhắc tới.

-Dạ, thật vậy, thật vậy, haha....-lại là tiếng cười cùng với đùa giỡn của 1 người đàn ông khác, ông Bình-Lê Hoàng Hải Bình hay Jack Kill, người Mỹ-chủ tịch tập đoàn xuyên quốc gia Imperial cùng đứng đầu thế giới về sản xuất xe hơi và phần mềm máy tính.

-Các ông đang đùa ta sao, haha, trên đời lại có chuyện như vậy thật à, haha, thật khó xử nha, thật khó xử nha - giọng nói của ông Tiến- Trần Hoàng Hữu Tiến-chủ tịch tập đoàn xuyên quốc gia A&Z cũng đứng đầu thế giới về kinh doanh dịch vụ và phần mềm máy tính.

-Haha, tôi vẫn là không tin được, không hiểu cô công chúa đào hoa của chúng ta trông như thế nào đây, haha -ông Lưu-Phan Hoàng Lưu-chủ tịch tập đoàn xuyên quốc gia Phoenix đứng đầu thế giới về mỹ phẩm và thời trang, luôn là một trong những tập đoàn mở đầu xu thế mới lên tiếng, giọng nói cũng không khỏi pha chút trêu chọc cùng giận dỗi.

-Vậy trước tiên, sao không cho tôi xem các "ứng cử viên" đã nào, việc này quả thực thú vị nha, hahaa...-ông Minh, chính là ba nó đấy ạ

-Là công chúa nhà ông, đành chiều theo ý ông thôi - ông Tiến lên tiếng, ngừng cười, khuôn mặt không khỏi có chút xìu xuống.

-Nên vậy, nên vậy.-khuôn mặt vẫn vô cùng vui vẻ, ông Bình gật đầu liền 3 cái, tỏ vẻ đồng ý.

Nói rồi, 2 con người kia cùng nhau bước ra phía ngoài. Trong phòng khách, còn lại 2 người đàn ông cùng sở hữu gương mặt nghiêm nghị nhưng ở mỗi người lại có nét gì đó rất riêng và vô cùng cuốn hút cùng chững chạc.

Ngả người ra sau, tựa vào thành ghế êm ái, ông Lưu khẽ nhăn mặt cùng thở dài vẻ sầu não. Thấy người bạn thân như vậy, ông Minh cũng không chịu được lên tiếng, khuôn mặt cương nghị cũng bất giác nhăn lại, giọng nói có phần trầm xuống:

-Sao vậy?

-Haizz.. Là 2 thằng nghịch tử nhà tôi- ông Lưu ngồi thẳng lại, đối diện với ông Minh, mệt mỏi nói

-Trọng Nhân và Thiên Vũ?-ông Minh

-Ừ...Chúng nói chưa muốn kết hôn sớm như vậy, thật là đau đầu haizzz-ông Lưu lại hở dài.

-Vậy...?-ông Minh bỏ lửng câu nói cùng ánh mắt chăm chú chiếu lên con người trước mặt.

-Chúng nói sẽ không đến.-ông Lưu lắc đầu nhè nhẹ

-Không đến? Thực không đến sao? Ô thực sẽ để chúng làm vậy?...Thật chẳng giống ông chút nào - ông Minh ban đầu còn trợn tròn mắt tỏ vẻ ngạc nhiên lắm sau đó lại dùng ánh mắt khó hiểu cùng gạ gẫm nhìn ông Lưu.

-Đương nhiên là tôi không để cho chúng tự tung tự tác vậy rồi. Bây giờ 2 thằng con của tôi có lẽ đã rời sân bay và đang trên đường tới đây rồi. Nhưng 2 đứa nó mà không muốn thì cũng khó ép lắm-ông Lưu lại lắc đầu lần nữa kèm theo nụ cười khổ.

-Hai đứa con của ông có vẻ tự tin quá nhỉ, hình như chúng ta vẫn còn 2 con người sáng giá nữa mà. Mà còn chưa kể, con gái tôi........nó là đứa ghét vô cùng những trò sắp đặt này....Tôi nghĩ, đây mới thực là vấn đề nha-ông Minh lộ rõ vẻ mệt mỏi

Hai người cha lại cùng thở dài sầu não cho tới khi "lộp bộp, lộp bộp"-tiếng giày dồn đạp có, từ tốn có, nhanh chóng có, chậm rãi cũng có...

-Hi...à nhầm xin chào, con rất vui khi được gặp hai bác- Trần Hoàng Dương Kha-cậu cả của dòng họ Trần Hoàng danh giá vừa từ Anh về sau chuyến du học 3 năm của mình-nở một nụ cười tươi rói để lộ ra chiếc răng khểnh đốn tim bao nhiêu "nàng" của mình, Dương Kha tự tin "trưng" bộ mặt "ẹp trai" trắng không tì vết của mình ra, đôi mắt ánh lên điều gì đó không thực sự vui vẻ như thứ mà cậu đang cố bày ra, mái tóc màu hạt dẻ tự nhiên hơi rối càng làm tăng thêm vẻ lãng tử của cậu, trên người là một bộ vest đen trắng cách điệu cùng đôi giầy Nike màu đen, chúng cứ như vậy càng làm sức hút của cậu tăng lên.

-Con là Mike Kill, rất vui được gặp mọi người.-Vâng, đây là con trai độc nhất của chủ tịch tập đoàn Imperial -Jack Kill, là một cậu ấm đúng nghĩa nhưng hoàn toàn không phải công tử bột chỉ biết dựa vào gia thế, cậu ta vui vẻ, thân thiên từ trong ra ngoài, đôi mắt luôn lấp lánh niềm vui với hàng lông mi dài, cong vút như con gái khiến không ai nghĩ rằng mắt cậu "có vấn đề", thứ duy nhất để mọi người nhận ra điều đó là cặp kính luôn thường trực trên khuôn mặt điển trai trắng mịn hơn con gái của cậu nhưng nó không khiến cậu "xấu trai" đi phần nào mà ngược lại còn làm cậu trở nên dễ thương và thêm chút tri thức hơn bao giờ hết. Mái tóc vàng mềm mại của Mike thực sự khiến cho nhiều người ganh tị. Hôm nay, cậu diện cho mình một bộ vest đen rất lịch lãm cùng đôi giày Nike cũng màu đen nốt, câu đã ra dáng một người thừa kế hơn khi khoác lên mình bộ đồ chững chạc này.

Thấy vậy, ông Minh cùng ông Lưu như đã bàn bạc trước đồng loạt gật đầu một cách nhẹ nhàng và cùng tặng lại cho 2 chàng trai trẻ một nụ cười có thể xem là thân thiện.

-Cháu là Mike, vậy kia chắc là Trần thiếu gia-Trần Dương Kha phải không?-ông Lưu dùng giọng nói trầm thấp của mình lần lượt chỉ vào Mike Kill và Dương Kha.

-Dạ, không dám, hjhj, cháu chỉ là một thằng du học sinh mới về nước còn thiếu kinh nghiệm trên con đường kinh doanh này thôi ạ.-Dương Kha "xấu hổ" à nhầm "khiêm tốn" cười hì hì, đưa tay lên xoa mái tóc vốn đã rối nay càng tơi bời hơn và không chút do dự ngồi bịch xuống chiếc sô pha bên cạnh ông Lưu.

-Dương Kha, con làm gì vậy, đứng lên, thật là vô phép -ông Tiếng hơi gắt, khẽ nói, đôi lông mày có chút nhăn lại.

-Haha, ta là thích những người phóng khoáng như vậy, cứ ngồi đi, đừng ngại, cũng đâu phải người ngoài, Mike, cháu cũng ngồi đi, tự nhiên một chút, không cần lo lắng. Hai người nữa, ngồi xuống rồi nói chuyện.-ông Minh nở nụ cười thoải mái cùng sảng khoái hướng ánh mắt thương yêu lên người Dương Kha rồi lại dùng ánh mắt ấy nhìn Mike cùng 2 người bạn thân của mình.-Sao con bé nhà ta đến giờ vẫn chưa thấy đâu nhỉ?-ông Minh khẽ nhăn mày- Ông Trương....

-Ông Trương…

-Dạ, ông chủ có gì căn dặn?-quản gia Trương khuôn mặt phúc hậu từ đâu nhanh nhẹ bước vào phòng khách

-Ông gọi thằng ba ra đây cho tôi, được chứ?-ông Minh

-Vâng, ông chủ.-ông Trương khẽ cúi đầu rồi lại bước ra ngoài nhưng chưa được vài giây mà nói đúng hơn là ông Trương còn chưa kịp xoay người thì cánh của rộng lớn lại được mở ra, bước vào chính là cậu ba của gia đình Nguyễn Hoàng-một chàng trai hoàn mỹ tên Alex và điều khiến mọi người ngạc nhiên, 2 mắt trợn lớn (có Dương Kha và Mike thôi) là trên tay cậu đang bế ….”một con nhóc” còn đang mặc đồ ngủ thực thoải mái. Bạn sẽ chẳng tin được đâu, “con nhóc”này chính là cô gái trong căn phòng khi nãy, cũng chính là “nó” và kiêm thêm cả “bảo bối” của gia tộc Nguyễn Hoàng này.

Sau khi nhận được cái gật đàu của cha mình, Alex tiến vào, đặt nó xuống cạnh ông Minh rồi quay qua cô người hầu cùng anh bước vào đây, mỉm cười nhẹ với cô làm cô bất động trong vài giây và nhận lấy chiếc áo khoác xinh xắn rồi từ từ nhẹ nhàng khoác lên bờ vai nhỏ nhắn của nó. Đi cùng hành động của Alex là lời nói nhẹ nhàng cùng cái thở dài đầy lo lắng của ông Minh.

-Ba nói rồi không phải sao, con là không nên à không được mặc phong phanh như vậy khi mới thức giấc, rất dễ cảm lạnh mà trời cũng đâu nóng tới mức con phải mặc như thế chư…-ông Minh

-Không s…-Nó định nói thì bị cướp lời một cách trắng trợn

-Em nghe lời ba đi, Milky, em mà cứ mặc như vậy chính là đang quyến rũ mấy tên háo sắc trong nhà đấy(người làm vệ sĩ …)-Alex chêm ngay vào lời nói của ông Minh, vừa nói vừa gật đầu chắc nịch, đôi mắt ánh lên sự quả quyết, chắc chắn

-Họ hay là….anh?-đôi môi nhỏ nhắn cùng xinh đẹp mê người khẽ nhếch lên, thoát ra là một giọng nói mị hoặc xen chút đáng yêu kì lạ

Khựng lại trong giây lát, Alex khẽ than:

-OK, OK, it’s me. Em hài lòng chưa, Milky?

-Hài lòng-nó hạ cái nhéch môi kia xuống mà đâu hay rằng 2 tên con trai gần như vô hình trước mặt nó kia nhờ vậy mới thoát khỏi cái chết vì ngừng thở. Nó lại tiếp tục chúi mắt vào cái laptop mà cô người hầu mới đem vào, đôi tay khẽ lướt trên bàn phím một cách nhanh nhẹn, đôi chân trắng nõn gác nhẹ lên nhau.

Hướng đôi mắt vô vàn những tia yêu thương lên người cô con gái bé nhỏ, ông Minh nhẹ nhàng đưa tay xoa mái tóc có chút rối loạn của nó, ông nhẹ giọng:

-Mil à, như vậy mắt con thực sự sẽ rất mỏi đấy.-ông Minh sủng nịch cùng ân cần bao lâu nay đem cho hết vào lời nói, nghỉ một lát, ông lại lên tiếng-Có thể ngẩng mặt lên cùng nói chuyện với mọi người một chút được không?-ông Minh hiện tại cùng người đàn ông nghiêm nghị khi trước thật khó có thể nói là cùng một người

Lời nói của ông như đã có tác dụng, nó chậm rãi đưa laptop cho cô bảo mẫu đứng cạnh, đôi mắt khẽ chớp, khuôn mặt nhỏ nhắn từ từ ngẩng lên, con ngươi màu xanh lá hiếm hoi ánh lên tia thân thiện cùng kính trọng nhìn ba người bạn của ông Minh, khuôn miệng nhỏ nhắn bắt đầu hình thành tiếng nói:

-Con là Mil, lâu rồi mới gặp lại mọi người-đôi tay nhỏ nhắn khẽ nâng lên đưa về phía trước

-Haha, Milky à, con là vẫn lạnh lùng như thế, ta cũng vẫn là rất thích con nha- ông Tiến bật cười thành tiếng, không để ý đến cánh tay đang đưa lên của nó, nhanh chóng yên vị đôi tay to lớn trên mái tóc dài óng ả, nhẹ nhàng xoa xoa đầy yêu thương-…Nhưng con vẫn là một cô bé đáng yêu, nhỉ?

-Bác…..-Nó lại bị cướp lời không thương tiếc

-Milky, càng lớn càng xinh đẹp nha, con quả thật vẫn lạnh lùng mà hình như cũng vẫn “tự nhiên” như ngày nào – ôm Jack đem nó ôm chặt trong lòng, bàn tay nhè nhẹ vỗ vào chiếc lưng nhỏ bé như đang dỗ một đứa trẻ

-Con lớn…..-Tiếp tục không thể nói hết câu

-Milky lớn rồi-ông Lưu bỗng nghiêm giọng-…haha, phải không? Milky à, đúng là cháu đã ra dáng một “tiểu thư đài các” hơn rồi, haha…-ông Lưu đưa tay về phía nó như định đáp lại cái bắt tay kia nhưng rồi lại nhanh chóng chuyển hướng, liên tục vỗ lên đôi vai nhỏ xinh

-Bác Lưu –Nó khẽ gắt

-được rồi, được rồi, bác xin lỗi-ông Lưu cười xòa rồi từ từ ngồi xuống chiếc ghế đối diện

-Chào, Dương Kha, Mike, đã lâu không gặp-Nó quay qua Dương Kha và Mike, ánh mắt đã bắt đầu tản ra những tia vô cảm cùng không quan tâm nhưng vẫn thực sự rất mê hồn.

-Sao…sao cậu/em biết tên tôi/anh?-2 chàng đồng thanh, ánh mắt chăm chú đổ lên người nó

-Quên rồi?....thôi bỏ qua đi-nó thực sự không hài lòng nhưng nếu để người khác biết điều đó thì nó đã chẳng còn là nó nữa rồi.

-ừm, vậy…chào em…-Đến lượt Dương Kha bị ngắt lời

-chúng ta cùng tuổi-nó

-Ừ thì chào cậu, tôi là Dương Kha-Dương Kha khó chịu nói rồi đưa tay ra định bắt tay với nó thì…

-uh hum.- nó nhún vai tỏ vẻ không quan tâm

-Hi, my name is Mike. Nice to meet you, Milky-Mike nhanh nhảu

-I don’t speak English so you should talking to me by Vietnamese or quiet. Ok?(tôi không biết nói tiếng anh, vì vậy bạn nên nói chuyện với tôi bằng tiếng Việt hoặc là im lặng đi. Được chứ?)-nó không ngần ngại, để giọng nói yêu kiều của mình nhắc nhở Mike một cách rất ư là chân thành-… và, đừng có gọi tôi là Milky

- Xin lỗi, tôi chỉ là muốn thay đổi không khí chút thôi, rất vui được làm quen, tôi là Mike-sau khi đơ vài giây vì lời giáo huấn kia, Mike lấy lại phong độ và cúi chào nó như một quý ông người Mỹ thực thụ.

-Haha, Milky, con là vẫn cứ đáng yêu như vậy- ông Lưu, ông Tiến và ông Jack cùng bật cười trước cuộc đối thoại của 3 đứa con của mình, ông Minh và Alex cũng không ngoại lệ

Đúng lúc đó thì, cánh cửa phòng khách lại được dịp bật mở lần nữa, bước vào là….

Đúng lúc đó, cánh cửa lại được dịp bật mở lần nữa, bước vào là một chàng trai khôi ngô, bảnh bao, chỉ lướt qua cũng thấy rõ đây là con lai-mái tóc nâu đen, đôi mắt xanh lá sáng rực, làn da có phần hơi ngăm đen khỏe khoắn, vóc người cao lớn... Anh nhanh chóng bước đến trước mặt ông Minh, từ từ cúi đầu, mỗi động tác đều là tinh hoa, đều được chau chuốt một cách tỉ mỉ…

-Con chào ba, chào các bác.-Anh

-Về rồi sao?-ông Minh ngắm nhìn cậu con trai đã 2 năm xa cách, đúng vậy, chàng trai này chính là Kevil-cậu hai của gia tộc Nguyễn Hoàng danh giá.

-Kevil, cháu ngày càng hoàn mỹ nha, cũng ngày càng ra dáng một thanh niên kiệt suất-ông Tiến giọng tán thưởng nhìn anh

-Bác quá khen rồi-Anh

-Không hề, không hề…-ông Tiến

Mỉm cười đáp lễ, Kevil nhanh chóng đưa mắt tìm bóng dáng bé nhỏ quen thuộc….

-Tiểu Nghi lại đây anh coi nào – Kevil giang rộng đôi tay như đang chờ đợi một điều gì đó, nhanh, hết sức nhanh, nó lao vào ngực anh, khẽ dụi dụi như chú mèo nhỏ, khi đã cảm nhận được hương vị an toàn từ người anh trai, nó ngẩng mặt lên, chớp chớp mắt nhìn anh…

-Tưởng quên em rồi.

-Ngốc, sao mà quên nổi, nhớ muốn chết đi sống lại ấy chứ -anh lại lần nữa dí sát thân hình bé nhỏ vùi vào trong ngực mình rồi nhẹ nhàng bế nó về lại vị trí ngồi khi nãy, đứng thẳng dậy, anh chậm rãi nói:

-Có 3 người mà con muốn giới thiệu với mọi người-anh quay ra cửa-Tuyết Hương, Trọng Nhân, Thiên Nhật, tất cả cùng vào đi

1 cô gái xinh đẹp bước vào, từng đường nét trên khuôn mặt đều là vô cùng sắc sảo. Sau cô là 2 chàng trai giống hệt nhau từ kiểu tóc, khuôn mặt đến quần áo

-Đây là Tuyết Hương, Phạm Tuyết Hương-con gái của chủ tịch tập đoàn KM cũng chính là bạn gái con, con dẫn cô ấy về để ra mắt ba và mọi người-Kevil tiến tới bên cạnh cô gái tên Tuyết Hương, kéo cô đến đứng cạnh anh, rồi anh lại quay qua 2 chàng trai còn lại-Còn Trọng Nhân và Thiên Nhật thì không cần giới thiệu, dù sao cũng đã là người một nhà

-Trọng Nhân, Thiên Nhật mau lại đây chào hỏi mọi người đi, đừng đứng ngẩn ra đó-ông Lưu không giấu nổi niềm vui khi gặp lại 2 cậu con trai, Phan Trọng Nhân và Phan Thiên Nhật.

-Chào/Chào mọi người-2 chàng trai đồng thanh

-Hai cháu ngồi đi. Tuyết Hương,cháu cũng ngồi đi-ông Minh

-Dạ, cảm ơn bác. Rất vui được gặp mọi người.-Tuyết Hương nở nụ cười rạng rỡ

-Tiểu Nghi, qua đây ngồi cùng anh, Tuyết Hương, em có thể qua phía Alex ngồi không?-Kevil vừa nói vừa chỉ tay về phía Alex vẫn yên lặng nãy giờ

-Vâng-Tuyết Hương khẽ nhăn mày nhưng không ai chú ý tới ngoài đôi mắt màu xanh lá lạnh tanh vẫn theo dõi nhất cử nhất động của cô từ nãy tới giờ.

Khi đi ngang qua Tuyết Hương, đôi môi nhỏ nhắn khẽ động “Tuyết Hương à, đừng cố gắng quá” giọng nói nhỏ nhẹ, cái nhếch môi khinh bỉ như có như không xuất hiện rồi lập tức biến mất không giấu vết, nó nhanh nhẹn đi về phía Kevil, ngồi xuống cạnh anh ngoan ngoãn như chú mèo đáng yêu, tâm Tuyết Hương cũng không khỏi dội sóng ào ào, một cảm giác hình thành trong cô, một sự khó chịu cùng căm tức dành cho cô gái bé nhỏ những xinh đẹp tuyệt mĩ như một thiên thần đang ngồi kia…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.