Em Là Của Tôi. Mãi Mãi Là Của Tôi.

Chương 7




Xoẹt

-Ai da....Đau quá..huhu...

Anh hốt hoảng chạy ra xem cô, thì ra là cô không may lúc tỉa cây rồi vô tình cắt trúng tay, anh chạy lại chỗ cô...Nhìn cô mắt đỏ ngầu, tay phải cầm tay trái khóc bù lu bù la....Một hành động cao cả đó là anh cầm lấy tay cô cho vào miệng của mình..

-Anh làm gì vậy ?

-Im lặng đi.....

-Nhưng.....

Anh trừng mắt khiến cô đứng hình, bây giờ cô chỉ biết nghe theo lời anh mà thôi, hành động của anh khiến cô ngại đỏ cả mặt, chẳng dám nhút nhích, cũng không dám nhìn vào mặt anh

-Xong rồi.

-À à cảm ơn anh....Phiền anh quá.....

-Băng bó đi....

-Tôi biết mà....Anh khỏi lo....Tôi đi trước đây....

Cô nhanh chóng chạy vào nhà, mặt đỏ ửng cả lên như mấy người say rượu,tim cô đập loạn xạ cả....Lần đầu tiên tim cô đập nhanh như vậy....Chắc có lẽ do hành động điên rồ của anh đã làm tim cô rung động...Cô hít một hơi để lấy lại bình tĩnh rồi băng bó tay tiếp tục công việc của mình.....

Còn về phía bên anh thì tim cũng đập liên hồi, mặt đỏ nhưng vẫn tỏ ra lạnh lùng mà đi một phát vào nhà, ngồi trên sofa coi ti vi. Dù nói đang coi ti vi chứ anh vẫn luôn suy nghĩ cái hành động của mình khi nãy, anh cũng không hiểu tại sao anh lại lo lắng mà chạy thật nhanh đến bên cô khi bị thương như vậy, lại còn ngậm tay cho máu ngừng chảy nữa chứ....Anh tự nhủ :"Thiên Hàn mày bị làm sao vậy ? Mày chỉ đang sợ cô ta ngất xỉu rồi phải dẫn cô ta đi bệnh viện thôi, chứ chẳng có ý gì khác." Nói rồi anh tiếp tục coi ti vi nhưng đầu óc chả chú tâm gì cả chẳng khác nào trá hình...

-Cậu chủ yêu dấu ơi....

-Chuyện gì ?

-Chuyện hồi sáng đó...Chuyện cậu hứa đó....Cậu không nhớ sao hã cậu chủ?....Cậu nói dẫn tôi về nhà ông bà đó......Tôi làm xong việc nhà rồi nè.....Cậu hứa rồi mà.....Cậu chủ

-Có sao ?

-Cậu chủ....cậu quá đáng lắm....Cậu ác độc....Quân tử mà không giử lời....Cậu quá đáng lắm....QUÁ ĐÁNG LẮM -Cô hét to sao đó còn bĩu môi nữa

-Hì.....-Anh cười

-Hơ......Anh đang cười kìa......Đẹp quá....

-Có đâu....

-Tôi mới thấy anh cười mà.....Đẹp lắm......Anh phải cười nhiều như tôi này....É hé hé hé hé hé hé

Cô cười kiểu đó khiến anh không nhịn được mà cười ngả nghiêng.Khung cảnh bây giờ thật sự rất.......giống hai đứa điên trốn trại ngồi cười với nhau.....Sau khi cười chán, anh đứng dậy

-Đi theo tôi

-Nhưng mà anh đi đâu....

Anh dẫn cô ra khỏi nhà, đi qua cái hồ bơi xanh biết đến gara và ngồi lên chiếc audi cả chục tỉ màu đen láng bóng của mình....

-Lên xe

-Anh chở tôi đi thăm ông bà hã ?

-Ừ....

-Yeah....thích quá.....Cảm ơn anh....Cậu chủ yêu dấu....

Cô leo lên xe cười sảng khoái như một đứa trẻ đòi được món quà mà mình mong muốn vui sướng la hét véo von....Cô cười khiến anh cũng mỉm cười theo....Trái tim anh cũng vui sướng theo....Tại sao vậy ta ?

*Xin chào các bạn, mình là tác giả muốn giải thích vài chỗ cho các bạn khỏi thắc mắc nhé:

-Thứ nhất :Tại sao lại có chỗ gọi là cậu chủ gọi là anh ?

+Tại vì mình nghĩ là nếu gọi bằng cậu chủ hoài thì thấy sao tiến triển nổi chứ, mình muốn tăng thêm độ thân mật nên thay đổi cách xưng hô một chút cho tiến triển thêm í mà....Lâu lâu lại có chỗ gọi bằng cậu chủ tại vì thay vì anh là tại vì cô chỉ là osin thôi nên trong vài tình huống nên gọi bằng cậu chủ vẫn hay hơn, thích hợp hơn đó mà 😃

-Câu này là dành cho các bạn nè 😉

-Các bạn muốn mình viết bao nhiêu chap đây ?

Mình đang rất phân vân có nên viết nhiều chap hay không tại vì lỡ truyện không hay thì không có ai đọc viết nhiều quá thì uổng thời gian lắm....Nếu truyện có gì sai xót thì các bạn bỏ qua cho mình nhé 😉😉😉

Quên mất mình sẽ không ghi tựa đề đầu chap đâu nên các bạn đừng hỏi nhé tại mình không biết suy nghĩ sao cho tựa đề nó hấp dẫn nên mình quyết định không ghi lun ahihi

Tâm sự với các bạn nhiêu đây đủ rồi. Chúng ta come back với truyện thôi nào 😉😉😉😉




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.